Amidst The Chaos Of The World . [(Aira(Top) X Momo(Bot)].
Tập 1:Lời hẹn ngầm sau trận chiến
Tập 1:Lời hẹn ngầm sau trận chiến .
Khói bụi tan dần sau trận hỗn chiến với bọn quái vật ngoài hành tinh. Momo đứng thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vừa vận dụng hết sức mạnh tâm linh để bảo vệ mọi người. Aira thì vẫn đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén, như chưa hề biết mệt mỏi.
Shitatori Aira
Ổn không đó, Momo?
Aira nghiêng đầu, giọng hơi trêu chọc nhưng vẫn có chút lo lắng ẩn sau.
Ayase Momo
“Ổn chứ… nhưng nếu còn thêm con nữa thì chắc tớ gục thật.”
Momo vừa cười vừa quệt mồ hôi.
Aira tiến lại gần, đưa tay ra kéo Momo đứng vững. Khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, Momo cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Cô cố lảng đi, nhưng ánh mắt Aira nhìn chằm chằm khiến gò má Momo nóng ran.
Shitatori Aira
Cậu lúc nào cũng liều mạng… Nếu cậu gục thật thì tớ…
Aira khựng lại, câu nói như mắc nghẹn nơi cổ họng
Momo nhìn cô, nửa ngạc nhiên nửa bối rối
Aira mím môi, rồi bật cười để che giấu
Shitatori Aira
Thì tớ lại phải bế cậu chạy, mệt chết!
Cả hai phá lên cười, nhưng trong tiếng cười ấy ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn – một cảm giác khó gọi tên.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã rời đi, Momo ngồi một mình trên bậc thang gần đền thờ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Aira bất ngờ xuất hiện, tay cầm hai lon nước ngọt, đưa cho Momo một lon.
Shitatori Aira
Uống đi, bù năng lượng.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng ve sầu kêu râm ran. Aira khẽ nói, giọng nhỏ hơn bình thường
Shitatori Aira
Momo này… nếu mai sau, không còn quái vật, không còn chiến đấu nữa… cậu sẽ chọn sống thế nào?
Momo ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng:
Ayase Momo
Chắc là… tớ muốn sống bình thường. Đi học, đi làm… và có một người bên cạnh tớ, chỉ cần thế thôi.
Ánh mắt Aira ánh lên tia sáng khác lạ. Cô nắm chặt lon nước trong tay, thì thầm đủ để Momo nghe:
Shitatori Aira
Vậy… cho tớ cơ hội để trở thành người đó nhé.
Momo sững người. Lời nói ấy làm trái tim cô chao đảo, như thể tất cả tiếng ve, tiếng gió đều biến mất, chỉ còn hai người trong thế giới này.
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thật khẽ.
Aira cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ đưa tay chạm vào bàn tay Momo, ấm áp và run rẩy.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một lời hẹn ngầm đã được thốt ra – mở đầu cho câu chuyện tình cảm đầy sóng gió nhưng cũng ngọt ngào của họ.
Tập 2:Những rung động khó che giấu.
Tập 2: Những rung động khó che giấu
Một tuần sau trận chiến, cuộc sống dường như trở lại bình thường. Trường học vẫn ồn ào, bạn bè vẫn nói cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Momo, trái tim cô lại không còn bình lặng như trước…
Từ cái đêm Aira nói câu ấy – “Cho tớ cơ hội để trở thành người đó nhé” – Momo không ngừng nhớ lại. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Aira, tim cô lại đập loạn, hai má đỏ hồng. Còn Aira, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra ngầu lòi và mạnh mẽ, nhưng trong những khoảnh khắc lặng lẽ, ánh mắt cô luôn dõi theo Momo.
Ayase Momo
Nè Aira, hôm nay đi tập câu lạc bộ cùng tôi được không ?
Momo chạy đến, mái tóc buộc cao khẽ tung bay.
Shitatori Aira
Ừ thì đi. Cậu mà gọi thì sao tôi dám từ chối..,hứ!.
Câu nói ấy khiến Momo ngượng ngùng. Cô mím môi, quay mặt đi để che nụ cười. Aira thì cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Khi đi qua hành lang, một vài bạn nam trong lớp bước lại gần Momo.
Nhân vật nam ngẫu nhiên.
Momo-chan, chiều nay rảnh không? Tụi này muốn mời cậu đi karaoke chung.
Ayase Momo
Xin lỗi, tôi bận rồi.
Aira đứng phía sau, nghe hết, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ khó chịu. Dù không nói gì, bàn tay cô siết chặt quai cặp. Khi mấy nam sinh kia đi khỏi, Momo quay lại:
Ayase Momo
Sao cậu im lặng thế?
Shitatori Aira
À… có gì đâu.
Aira trả lời, nhưng giọng cứng ngắc.
Momo khẽ nhíu mày, rồi tinh nghịch cười:
Ayase Momo
Aira, chẳng lẽ… cậu ghen à?
Tác giả/BunBoGiggle
Trời oi ~ ẻm trêu kìa 🤭😊😚
Shitatori Aira
Ai… ai thèm ghen! Cậu đừng tưởng bở nhé!
Momo bật cười khúc khích, nắm nhẹ lấy tay Aira:
Ayase Momo
Thế thì nắm tay tớ đi. Như vậy mấy cậu kia sẽ không làm phiền nữa.
Tác giả/BunBoGiggle
Hố hố hố , là tôi chắc không bình tĩnh được ....chắc là nhào vô luôn 🤭😋😊😘
Khoảnh khắc ấy, Aira sững người. Nhiều ánh mắt bạn bè xung quanh, nhưng Momo chẳng quan tâm. Cô chìa tay ra, đôi mắt long lanh. Và Aira – dù cố chối – vẫn run rẩy đưa tay mình ra, siết lấy tay Momo.
Tay trong tay, cả hai cùng bước đi qua hành lang. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, nhưng với Momo và Aira, dường như cả thế giới chỉ còn lại nhịp tim hòa chung.
Tác giả/BunBoGiggle
HÚ HÚ HÚ , HÁ HÁ HÁ 🐵🐒
Buổi chiều trên sân thượng
Sau giờ học, Momo kéo Aira lên sân thượng. Gió chiều mát rượi, phảng phất mùi hoa anh đào cuối mùa.
Tác giả/BunBoGiggle
Cảnh tiếp theo nó hơi chán ý :(
Momo khẽ nói, mắt hướng về bầu trời xanh.
Ayase Momo
“Cậu lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, nhưng thực ra rất quan tâm đến mọi người. Hồi nãy cậu khó chịu khi mấy bạn nam kia rủ tôi, đúng không?”
Aira quay đi, tai đỏ bừng :
Shitatori Aira
Hả,tôi chỉ thấy phiền thôi. Cậu… cậu thích thì đi với họ cũng được cần gì phải giải thích với tôi.
Momo khẽ bật cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Aira.
Ayase Momo
Nhưng tớ muốn giải thích cho cậu thôi. Vì người tớ muốn đi cùng… chỉ có một mình Aira.
Tác giả/BunBoGiggle
OMG !!! ẻm nói cỡ vậy lun ❤❤❤💋💋💋💘💘💘
Aira quay phắt lại, đôi mắt chạm vào đôi mắt Momo. Cả hai đứng gần nhau đến mức hơi thở hòa lẫn. Aira cảm thấy tim mình sắp vỡ tung, còn Momo thì mỉm cười dịu dàng, đôi má ửng hồng.
Trong phút giây đó, Aira không thể kìm lại. Cô siết chặt bàn tay Momo, thì thầm:
Shitatori Aira
Đừng nói mấy câu như vậy… tôi sẽ không kìm được đâu.
Tác giả/BunBoGiggle
Nói như tổng tài luôn 🤭💋💋💋
Ayase Momo
Không kìm được… cái gì?
Aira im lặng, thay vì trả lời, cô kéo Momo vào một cái ôm chặt. Vòng tay mạnh mẽ ấy làm Momo hơi bất ngờ, nhưng rồi cô khẽ khép mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
Tác giả/BunBoGiggle
Xin lỗi vì đã chen vào , mấy bấy bê đọc tiếp đi nha ❤💋
Shitatori Aira
Ngốc thật… đừng làm tôi lo nữa.
Momo cười khẽ, để yên trong vòng tay ấy. Dù không nói ra, cô biết rằng… từ lúc này, trái tim hai người đã thực sự thuộc về nhau.
Tập 3: Hẹn hò ngọt ngào và chút ghen tuông
Tập 3: Hẹn hò ngọt ngào và chút ghen tuông
Sau buổi chiều trên sân thượng hôm ấy, cả hai dường như thân thiết hơn hẳn. Dù chưa chính thức nói ra thành lời “chúng ta là người yêu”, nhưng những cái nắm tay, cái ôm, và ánh mắt ngập ngừng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Buổi hẹn đầu tiên (không chính thức)
Chiều thứ Bảy, Momo nhắn tin cho Aira:
>“Aira, tớ muốn đi mua vài thứ. Đi cùng tớ nhé?”
Aira đọc tin nhắn, tim khẽ rung lên. Cô nhắn lại ngắn gọn:
> “Ừ, 3h gặp nhau ở ga tàu.”
…Nhưng trong lòng thì nhộn nhạo như một đứa trẻ lần đầu được hẹn hò.
Momo xuất hiện với chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc nửa gọn gàng. Aira thoáng ngẩn ngơ – vốn dĩ Momo lúc nào cũng dễ thương, nhưng hôm nay… lại khiến cô khó rời mắt.
Ayase Momo
Nhìn gì thế, Aira?
– Momo cười, hơi nghiêng đầu.
Shitatori Aira
À… không… tớ chỉ nghĩ cậu mặc gì cũng hợp.
– Aira vội quay đi, tai đỏ bừng.
Momo bật cười, khẽ nắm tay Aira:
Ayase Momo
Vậy thì đi thôi, người hộ tống của tớ.
Hai người dạo qua các cửa hàng. Momo thỉnh thoảng dừng lại ngắm mấy món phụ kiện nhỏ, Aira thì đứng cạnh, lặng lẽ trả tiền trước mỗi khi Momo định mua gì đó.
Ayase Momo
Này, tớ đâu bảo cậu phải trả tiền!
Shitatori Aira
Thì… coi như cảm ơn vì cậu hay lo cho tớ. Với lại… tớ muốn làm thế.
– Aira đáp, giọng hơi cứng ngắc nhưng ánh mắt dịu dàng.
Momo khẽ đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
Sau khi mua sắm, cả hai đi xem phim. Suất chiếu hôm đó khá đông, chỗ ngồi lại chen chúc. Ghế của họ nằm sát nhau, khoảng cách gần đến mức tay họ khẽ chạm khi đặt lên tay vịn.
Ban đầu, Momo hơi lúng túng, rụt tay lại. Nhưng chỉ một lát sau, Aira khẽ vươn tay, tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và nắm chặt.
Momo giật mình, ngước lên nhìn Aira. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt Aira – kiên định nhưng ửng đỏ.
Shitatori Aira
Cứ để yên đi. Tớ muốn nắm.
Momo không nói gì, chỉ siết lại tay Aira. Suốt cả bộ phim, họ ngồi như thế, tim đập rộn ràng chẳng khác gì nội dung lãng mạn trên màn ảnh.
Khi phim kết thúc, cả hai rời rạp. Bất ngờ, một nhóm bạn cùng lớp xuất hiện, trong đó có một nam sinh khá thân với Momo.
Nhân vật nam ngẫu nhiên.
Momo! Cũng đi xem phim à? Ô, đi với Aira sao?
– cậu ta cười tươi, vẫy tay chào.
Ayase Momo
Ừ, bọn mình tình cờ rảnh nên đi cùng thôi.
– Momo đáp, giọng tự nhiên.
Nhưng Aira thì hơi cau mày. Cậu nam sinh kia không ngừng lân la nói chuyện với Momo, còn có vẻ muốn rủ cô đi ăn cùng nhóm.
Aira im lặng suốt, cho đến khi không chịu nổi nữa, cô khẽ kéo tay Momo lại gần, vòng tay ôm ngang vai cô một cách rất tự nhiên.
Shitatori Aira
Momo đi với tôi rồi, không rảnh đâu.
– Aira nói, giọng lạnh nhưng ánh mắt sắc bén.
Momo ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Cô không gạt ra, ngược lại, còn tựa đầu vào vai Aira, đáp nhẹ:
Ayase Momo
Ừ, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.
Nhóm bạn kia thoáng bất ngờ, rồi cười cười trêu chọc, cuối cùng cũng bỏ đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Momo quay sang:
Ayase Momo
Cậu vừa rồi… ghen rõ ràng luôn đấy.
Shitatori Aira
Tôi… chỉ không muốn bị làm phiền thôi!
Momo cười khúc khích, đưa tay nắm lấy tay Aira:
Ayase Momo
Nhưng mình thích cậu như vậy.
Trên đường về, gió tối mát lạnh. Momo khẽ nói:
Ayase Momo
Aira này, hôm nay vui thật. Mình mong… sẽ còn nhiều lần như thế nữa.
Aira nhìn cô, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô không trả lời, chỉ bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Momo.
Momo sững lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Aira thì lúng túng quay đi:
Shitatori Aira
Xin lỗi… tớ… không kìm được.
Momo khẽ cười, nắm chặt tay Aira hơn:
Ayase Momo
Đừng xin lỗi. Vì mình cũng muốn thế.
Đêm ấy, bầu trời đầy sao chứng kiến một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ – không còn là những rung động mơ hồ, mà là tình cảm đang dần nở rộ, mạnh mẽ và chân thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play