Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kimetsu No Yaiba Bóng Tối Và Sương Mù

Ánh trăng

Trong màn đêm mờ mịt
Một bóng dáng mờ ảo của một con người dần hiện ra trong khu vườn đầy tiếng côn trùng ,từng bông hoa linh Lan chuyển động theo gió , ánh trăng hắt vào khu vườn khiến khung cảnh trở nên huyền ảo đến lạ thường .
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán lá từng nhành cây . Bóng người ấy lại xuất hiện khiến khu vườn càng thêm huyền bí một cách lạ thường . Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi chuyển trên từng gò đất nhỏ rồi tới gò đất lớn , bàn tay người ấy vươn tới từ từ hướng về phía trước, bước chân cũng tiến dần phía một cái cây . Cho đến khi dừng lại , dung nhan của con người đầy bí ẩn kia hiện ra . Một khuôn mặt như được vẽ ra từ một hoạ sĩ giỏi , đôi đồng tử ảm đạm đầy huyền bí , bàn tay của hắn vươn tới một nhành hoa tử đằng .
Từng bông hoa chuyển động nhẹ trên bàn tay người ấy .
……
……
Nếu khi tôi chết tôi ước được ở bên ngài ! Tokitou Muichirou .
Sau khi câu nói ấy vang vọng trong không gian của khu vườn, ngay cả một tiếng đập cánh của côn trùng cũng chẳng còn . Có lẽ thực vật cùng những động vật nhỏ ,như muốn dừng lại mà suy nghĩ hay từ từ lần ra giọng nói mềm mại đầy kì bí đó từ đâu tới. Có thể nói khi tiếng nói ấy vang vọng bầu trời cũng chỉ như muốn như muốn biết nhân loại kia là nam hay nữ, từ trên cao ta có thể tưởng tượng rằng con người phía dưới “ không đơn giản “ như mọi vật nghĩ , hắn từ từ chậm rãi ngồi xuống cạnh gốc cây tử đằng , khuôn mặt ngước lên nhìn thẳng vào ánh trăng tròn như muốn cứu rỗi từ thể xác tới linh hồn kẻ ở phía dưới kia . Thoạt nhìn ta lại cứ tưởng hắn là “tiên nhân” xuống trần dạo chơi .
Nhưng ánh trăng kia hoàn toàn không thể cứu rỗi kẻ phàm nhân dưới kia .
Gió nhè nhẹ thổi qua vai hắn như muốn an ủi tâm hồn kẻ đang dựa lưng vào gốc cây tử đằng kia , tiếng côn trùng lại xào xạc bên tai nhưng hắn như kẻ mất hồn nhìn trăng không rời mắt , bàn tay nhân loại ấy đặt lên một khóm cỏ xanh bên cạnh gốc cây tử đằng, một tay vẫn nâng niu bức phác thảo một nhân vật không có thật , sương mù từ từ tràn vào khu vườn khiến tất cả sinh vật trong đó đều trở nên huyền ảo giống như thoát ẩn thoát hiện hắn vẫn ngồi dưới gốc cây nhưng ánh mắt như vũ trụ sâu thẳm ấy và từng bông hoa tử đằng đung đưa trong gió , ánh trăng chiếu vào họa lên một bức tranh sơn dầu đầy mơ mộng và ảm đạm , từng cánh hoa như đang phát sáng trong đêm khi được ánh trăng chiếu vào .
Sương mù lạnh lẽo vây quanh khu vườn nhỏ khiến ai nhìn vào cũng không thể biết được trong khu vườn ấy có gì hay ẩn chứa nguy hiểm gì !?
Ánh trăng vẫn soi xuống từng ngóc ngách của khu vườn đầy cạm bẫy chết chóc do một kẻ vun trồng, Người ta từng nói ánh trăng chính là thực thể soi đường cho con người trong đêm tối tĩnh lặng hay như ánh trăng là thứ khiến ta giác ngộ . Thế mà kẻ kia vẫn vậy cho dù ánh trăng có khuyên bảo bao lần hay đem từng tia sáng đến bên cạnh hắn để hắn hiểu rằng vẫn còn có thể thức tỉnh . Có lẽ hắn là vậy !

Châu sa

Bầu trời đột chuyển xám khiến ánh trăng “ vụt tắt “ . Nó không khác gì đang cướp đi ánh sáng duy nhất trong đêm tối mờ mịt , từ khi mất đi ánh trăng mọi sinh vật bao gồm cả “ hắn “ như bị bóng tối nuốt chững, mây cuộn thày từng đám lớn, liên tục chuyển động như những cơn giận dữ đột ngột của trời cao .
Một tiếng “ ĐÙNG “ cùng với một vệt sáng loé lên trên bầu trời đêm đen kịt , gió “ VÙ VÙ “ như đang gào thét , cây cối lay qua lay lại giống như đang cố chống chọi lại sức của từng đợt gió lớn ,từng cây hoa trong vườn như sắp bật gốc đến nơi , những tán cây tử đằng không khác nào đang cố bám vào trụ lại trên thân cây , rất nhiều và vô cùng nhiều cánh hoa rụng rơi trải lên nói cách khác là chồng chất thành từng đống nhỏ .
……
……
Tại sao lại phải đuổi cùng giết tận ta !? Tại sao?
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt từng giọt lệ như hạt ngọc trai bị đứt lìa, cộng với tiếng gió rít trong không trung cảnh tượng đó như một con quỷ đang gào thét trong màn đêm đầy sương lạnh và sấm chớp , một tiếng “ Rầm “ vang trời cùng rất nhiều những tia chớp nhanh chóng loé lên từ khắp mọi nơi trên bầu trời, bầu trời vốn tĩnh lặng cùng với những ánh sáng mờ ảo mà lại vô cùng huyền ảo chiếu xuống từng ngóc ngách trong mọi ngã rẽ giờ đây lại như những con trăn điện liên tục trườn bò qua mọi hướng nhỏ của những con đường những đám mây đen kịt không chịu đứng yên chúng như những đứa trẻ con nghịch ngợm và khó bảo liên tục náo loạn trên chốn trời cao .
Một tiếng “ Tách “ rồi lại từ từ chuyển thành tiếng “ Ào ào “ những cơn mưa xối xả liên tục hắt vào khu vườn nhỏ cây hoa tử đằng bị gió làm cho đến nỗi phải ngã sang phải rồi lại sang trái dù là cây cối hay động vật đều không thể chống lại được cơn nỗi giận của mẹ thiên nhiên.
……
……
Nếu trên cung trăng thật sự có chị Hằng chắc chị ấy cô đơn lắm nhỉ?
Câu nói tưởng chừng đơn giản chỉ là một câu hỏi nhưng thật sự sâu thẳm trong câu nói ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc tồi tệ và chúng không rời đi không đau đến nỗi như dao cắt vào da thịt nhưng nó “ âm ỉ “ chúng như một hay nhiều mãnh thủy tinh từ từ đâm vào trái tim con người kia không quá nhanh cũng không quá chậm chỉ từng chút một dần dần đâm sâu hơn nghĩ đến những lời lẽ cay nghiệt của những người mang danh hiệu là bạn mà nước mắt hắn tuôn rơi không ngớt từng giọt rơi xuống từ hốc mắt rồi trượt dài trên má cuối cùng là rơi tự do trong không khí. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời như quỷ dữ đang đùng đùng sát khí kia mà chẳng thể cầu cứu bất kì ai .
Một tia sét dương(1) loé lên trong khu vườn nhỏ kèm theo tiếng rầm vang trời. Hắn đã bị sấm sét đánh trúng!
Những bông hoa trong vườn gần như tàn lụi sau cơn mưa.
Gió cứ thế gào thét chỉ còn lại những làn sương lạnh vi vu như tiếng oan hồn dã thú khóc than , chúng cứ thế cuộn trào che đi cả thân thể đang lạnh ngắt kia .
1: Sét có hai loại là sét dương và sét âm . Khi bị sét âm đánh trúng vẫn có thể sống được còn khi bị sét dương đánh trúng thì tử vong ngay.

Thi thể

Mưa dần lặng đi , gió từ từ hiền lại .
Cơ thể hắn vẫn nằm đó , dưới gốc cây tử đằng mộng mị .
Ánh trăng dần hiện ra trên nền u mờ .
Sau cơn mưa lớn cùng sấm chớp vang trời , trong khu vườn nhỏ những bông hoa linh lan như những chiếc chuông nhỏ lung linh trong gió giờ đây lụi tàn hơn bao giờ hết .
Những đóa hổng trắng từng khoe sắc dưới ánh nắng sớm mai , sau cơn giông tố chỉ còn lại một màu xơ xác. Trăng dần ngã về phía Tây ,báo hiệu cho một bình minh sắp ló rạng .
Sương lạnh vẫn tràn vào khu vườn khiến mọi sinh vật như những nét màu loang lỗ , lúc ẩn lúc hiện khiến khung cảnh nơi đây sau cơn giận của mẹ thiên nhiên vẫn không hết kì bí.
Từ trên cao nhìn xuống gốc cây tử đằng , ánh trăng như thấy được sự cô đơn và tuyệt vọng của thân xác đang bị ăn mòn không bởi sự lạnh lẽo mà còn là sự cô đơn cùng với sự những vết tích chưa lành trên từng bộ phận của hắn chúng là những vết hằn sâu thẳm trong trái tim của cơ thể đang tự lưng vào thân cây kia . Gió thổi nhẹ khiến vài chiếc lá trên khắp con đường mòn lay nhè nhẹ.
Đêm cứ thế qua đi để lại những giọt chứa đọng còn vương trên lá , tiếng côn trùng xào xạc qua những tán lá lại vang âm .
Như chưa từng có biến cố nào ập đến trong khu vườn nhỏ ấy .
Ánh sáng của bình minh dần nhô lên soi sáng những lối mòn quanh làng .
Từng tia nắng như những nét màu tràn đầy sức sống không ngừng lan tỏa nắng ấm đi khắp mọi nơi từ những mái ngói đỏ cho tới những con đường lớn , mọi nơi đều tràn ngập nắng vàng .
Vài giọt sương còn đọng lại trên cành cây “ tách “ tiếng nước mưa còn sót lại lăn dài trên hiên ngói đỏ , vài đoá hoa cẩm tú cầu rung nhẹ nhàng trong gió sớm, hương hoa tử đằng từ khu vườn liên tục tràn ngập khắp ngôi làng. Những đóa hoa phong lan mang sắc tím dịu nhẹ mà đầy mơ mộng , cảnh tượng đẹp như tranh vẽ sẽ yên bình cho đến khi tiếng hét của ai đó phát ra từ khu vườn nhỏ kia .
.
.
Con tôi … con ơi tỉnh dậy đi mà !
Giọng nói vừa cất lên hàng loạt tiếng hô hoán ngày một nhiều hơn.
Một giọng nói trầm vang lên không lâu sau đó .
.
.
Con ………. Chúng ta … ngừng thở rồi ..
Giọng nói người đàn ông xen lẫn nước mắt và tiếng nấc nghẹn.
Người đến xem ngày mỗi lúc càng nhiều, tiếng xì xào bàn tán liên tục vang lên nhưng cũng có tiếng khóc than xem lẫn .
Thi thể của hắn ướt sũng , chiếc váy ngủ màu trắng nhuốm đầy nước mưa và bùn đất .
Tóc hắn dích đầy lá cây và cách hoa tử đằng , đôi môi tím nhạt , trên cơ thể còn có thể thấy rõ những vết bầm đó rõ ràng là do tác động vật lí gây nên.
Bức họa vẫn được hắn nắm chặt trong tay .
Có người đoán đó là thư đe dọa cũng có người đoán đó là thư trước khi chết của hắn .
Tất cả hoàn toàn không biết đó là một bức họa vẽ một con người không có thật .
.
.
Mẹ … xin lỗi …. là mẹ đã hiểu lầm con !
Tiếng khóc của người mẹ vang lên như thể bà đang oán trách kẻ đã đẩy con mình đến bước đường cùng.
Nước mắt của đấng sinh thành không ngừng rơi xuống nền đất ẩm lạnh .
Từng giọt châu sa như viên pha lê trong suốt và lấp lánh trong không trung , rồi nhanh chóng tan trong mặt đất.
Cách hoa khẽ lay trong gió , đung đưa thanh thản .
Từng áng mây trôi dạt giữa bầu trời xanh đầy sức sống nó đối nghịch với cảnh hỗn loạn phía dưới gốc cây tử đằng.
Một khung cảnh hỗn loạn và đau thương.
Một đáng tiếc cho một con người không có tội , lại phải chịu sự trách phạt từ những con người không có nhân tính .
Ánh nắng vẫn soi sáng.
Vài chiếc lá khẽ đung đưa và nhỏ giọt sương còn đọng lại trên khẽ lá .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play