[ Nguyên Thụy ]-Luôn Ở Phía Sau Em
Chap 1
Tiếng trống khai giảng vang lên rộn ràng khắp sân trường. Trường Trung học Phổ thông Thâm Quyến ngập trong màu sắc cờ hoa, tiếng nói cười, tiếng bước chân dồn dập như một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm học mới.
Trong đám đông học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, có một chàng trai nổi bật đến lạ – Trương Quế Nguyên. Anh cao, dáng người thẳng tắp, gương mặt sáng sủa mang theo vẻ tự tin. Học lực giỏi, chơi thể thao cũng tốt, Nguyên từ lâu đã trở thành “hình mẫu lý tưởng” trong mắt không ít nữ sinh.
Ngược lại, một góc khuất gần hàng ghế cuối, một nam sinh khác đang lặng lẽ cúi đầu – Trương Hàm Thụy Thụy.Cậu ít nói, ánh mắt luôn như phủ một lớp sương mỏng, đôi khi khiến người ta ngỡ rằng cậu lạnh lùng. Nhưng những ai từng tiếp xúc đều biết Thụy là kiểu người nhẹ nhàng, tinh tế, giỏi chịu đựng.
Sự đối lập ấy khiến họ trông như hai đường thẳng song song – tưởng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh luôn có trò đùa riêng.
Ngọc Bích - GVCN
Nguyên, em ngồi bàn số 3 cạnh cửa sổ.
Ngọc Bích - GVCN
Dãy 1 nhé
Trương Quế Nguyên
Vâng ạ// gật đầu//
Anh gật đầu, bước đến chỗ ngồi, vừa vặn… bên cạnh là Thụy
Trương Quế Nguyên
Xin chào, mình là Quế Nguyên.Sau này giúp đỡ mình nhé
Anh lên tiếng trước, nụ cười sáng như nắng.
Thuỵ khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ
Trương Hàm Thụy
…Mình là Hàm Thụy
Đoạn đối thoại ngắn ngủi, nhưng trong lòng Nguyên lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Anh để ý đến sự dè dặt trong ánh mắt Em , khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phần lớn bạn học xung quanh.
Giờ ra chơi, mấy nam sinh kéo đến vây quanh Anh
Hs1
Hs1:Nguyên, tuần này tham gia đội bóng rổ nhé?”
Hs2
Ê, nghe nói cậu đứng đầu kỳ thi tuyển, thật bá luôn!
Nguyên chỉ cười xã giao. Cậu thoáng liếc sang Thuỵ, người vẫn im lặng đọc sách, hoàn toàn không quan tâm đến sự náo nhiệt bên cạnh.
Trương Quế Nguyên
"Cậu ấy thật sự… đặc biệt. "
"...." - này là suy nghĩ ạ
ANH LUÔN LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT
Chap 2
Tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Sân trường vốn đông đúc phút chốc trở nên hỗn loạn. Anh chạy ra hành lang, tình cờ thấy Em đứng đó, không mang ô.
Trương Quế Nguyên
Cậu không mang ô à?
Cậu khẽ lắc đầu. Mưa lất phất bám vào tóc cậu, càng làm làn da trắng thêm mỏng manh.
Nguyên hơi ngập ngừng, rồi chìa chiếc ô của mình ra hướng nghiêng về phía cậu
Trương Quế Nguyên
Đi cùng mình nhé.
Cậu sững người, ánh mắt bất giác chạm vào nụ cười chân thành của Anh . Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn luôn khép kín của cậu bỗng rung lên nhè nhẹ.
Dưới cơn mưa đầu năm học, hai bóng dáng chầm chậm bước đi cạnh nhau. Một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người tĩnh lặng như mặt hồ thu… dường như số phận đã khéo léo kéo họ lại gần.
Ngày đầu tiên, tưởng chừng bình thường, lại trở thành khởi đầu cho câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
Nguyên – người luôn được yêu mến, tỏa sáng.
Thuỵ – người trầm lặng, đứng sau mọi ồn ào.
Từ hôm nay, họ sẽ trở thành đôi bạn cùng bàn. Và rồi, từng chút một, khoảng cách vô hình giữa hai trái tim sẽ dần được lấp đầy…
Về đến nhà của Thụy,anh nói
Trương Quế Nguyên
Sau này tớ với cậu đi chung được không
Trương Quế Nguyên
Vì nhà tớ cũng đi qua đường này mới đến trường
Trương Quế Nguyên
Nên muốn rủ cậu đi chung
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu
Anh cười tươi rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ
Khiến cho cậu cảm thấy dịu lại vài phần với người bạn mới quen lúc sáng này
Trương Quế Nguyên
Vậy tớ về đây
Trương Hàm Thụy
Um// khẽ gật đầu//
Trương Hàm Thụy
Về cẩn thận
Trên đường về anh cảm thấy vui lắm
Dường như người bạn đó không còn xa lạ nữa
Mà là 1 sự thân quen dịu nhẹ
Chap 3
Trương Quế Nguyên
// nhấn chuông nhà Thụy//
Trương Quế Nguyên
Con tìm Hàm Thụy ạ
Trương Quế Nguyên
Bạn ấy đi học cùng với con ạ
Mama Thụy
Để cô gọi Thụy ra
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu
Trương Hàm Thụy
Con ra rồi
Mama Thụy
Vậy 2 đứa đi học cẩn thận
Trương Quế Nguyên
Chào bác con đi ạ
Trương Quế Nguyên
Cậu có thể đi trước không
Trương Quế Nguyên
Tớ đi có việc chút
Trương Hàm Thụy
// đi trước//
Trương Quế Nguyên
//Vào cửa hàng tiện lợi//
Trương Quế Nguyên vừa lấy sách ra thì ghé mắt nhìn sang bên cạnh. Trương Hàm Thuỵ ngồi rất ngay ngắn, đôi mắt tập trung vào cuốn vở, như thể xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Nguyên mỉm cười, nhỏ giọng hỏi
Trương Quế Nguyên
Này, Thụy hôm qua cậu có bị ướt mưa không?
Trương Quế Nguyên
Tại hôm qua tớ thấy ô hơi bé
Trương Quế Nguyên
Nên đi 2 người hợi chật
Trương Quế Nguyên
Thấy không vừa ô
Thụy hơi giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt cậu thoáng ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu
Trương Hàm Thụy
Không… cảm ơn cậu.
Nguyên chống cằm nhìn cậu một lát, trong lòng nảy lên một sự tò mò khó tả.
Trương Quế Nguyên
“Sao người này cứ như dựng cả bức tường quanh mình vậy nhỉ?”
Giờ ra chơi, từ cửa lớp vang lên một giọng gọi lớn
Nguyên quay lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc – Dương Bác Văn. Anh chàng cao ráo, tóc cắt gọn, nụ cười rạng rỡ chẳng kém gì Nguyên. Văn là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với Nguyên, tính cách cởi mở, ồn ào, luôn là trung tâm gây náo nhiệt.
Văn sải bước vào lớp, chẳng thèm để ý ánh mắt của cả phòng học đang hướng về mình, vừa cười vừa khoác vai Nguyên
Dương Bác Văn
Mày đúng là nổi bật thật, vào lớp mới một ngày đã khiến bao người nhìn theo rồi.
Nguyên bật cười, gỡ tay Văn xuống
Trương Quế Nguyên
Nổi bật gì chứ. Mà này, mày đừng gây chú ý quá
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng khác cất lên từ phía bàn cuối
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, mày lại ồn ào nữa rồi.
Nguyên ngạc nhiên quay sang, nhận ra người vừa lên tiếng chính là Tả Kỳ Hàm – bạn thân của Thụy , Hàm đeo kính, dáng vẻ trí thức, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa pha chút khó chịu.
Văn chớp mắt, rồi bật cười
Dương Bác Văn
Ồ, mày là… bạn cùng lớp à? Lúc nãy tao chưa để ý?
Tả Kỳ Hàm
Mày không để ý thì có sao. Nhưng ít nhất đừng ồn quá, còn có người muốn học.
Không khí thoáng chùng xuống. Mấy học sinh ngồi gần đó nín cười, chờ xem màn “đụng độ” này sẽ đi đến đâu.
Văn hơi nhướng mày. Anh nổi tiếng hoạt ngôn, hiếm khi bị ai chặn họng. Nhưng trước ánh mắt bình thản của Kỳ Hàm, anh lại không nỡ nói nặng lời. Thay vào đó, Văn cười khì
Dương Bác Văn
Được rồi, tao sẽ nhỏ tiếng… nhưng này, mày tên gì?
Kỳ Hàm trả lời gọn lỏn, rồi cúi xuống đọc sách tiếp, như thể chẳng thèm quan tâm.
Văn cứng họng một giây, rồi tự dưng lại thấy thú vị.
Dương Bác Văn
“Người này đúng là khác hẳn mấy bạn mình từng gặp.”
Trong khi đó, Nguyên liếc sang Thụy,Anh bắt gặp khoé môi Thụy hơi nhếch lên, dường như đang cố giấu một nụ cười khi nhìn cảnh Văn bị “đá xoáy”
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy thú vị lắm à?
Nguyên nghiêng đầu hỏi nhỏ
Thuỵ giật mình, vội lắc đầu
Trương Hàm Thụy
Không… chỉ là hiếm khi thấy Văn bị nói lại thôi
Nguyên bật cười khẽ. Đúng là lần đầu tiên cậu thấy Thụy chịu mở lời nhiều hơn một chút.
Chiều hôm đó, đội bóng rổ tổ chức buổi tuyển chọn thành viên mới. Văn kéo Nguyên đi cùng, miệng luyên thuyên không ngớt
Dương Bác Văn
Nguyên à, nhất định mày phải vào đội, có mày đội đảm bảo vô địch giải trường!
Trương Quế Nguyên
Ừ, cũng được. Nhưng mày vào làm gì?
Dương Bác Văn
Tao ủng hộ mày thôi, ai bảo tao là cốt của mày chứ
Trong lúc đó, Kỳ Hàm dắt Thụy đi ngang qua sân bóng. Kỳ Hàm đưa sách cho Thụy
Tả Kỳ Hàm
Mày về đọc trước nhé, ngày mai chúng ta ôn tập tiếp.
Dương Bác Văn
Này, Kỳ Hàm! Mày ở lại cổ vũ đi, tao sẽ cho mày thấy tài năng bóng rổ của tao
Kỳ Hàm đẩy gọng kính, ánh mắt thờ ơ
Tả Kỳ Hàm
Tôi không hứng thú.
Văn suýt nghẹn, định cãi thì Nguyên kéo lại
Trương Quế Nguyên
Thôi, để nó đi đi. Đừng chọc nữa.
Nhưng trong lòng Văn đã khơi dậy một ý chí khác thường. Cậu vốn chẳng mấy khi nghiêm túc chuyện thể thao, nay lại hạ quyết tâm
Dương Bác Văn
“Phải cho người kia biết mình không chỉ biết nói miệng.”
Thuỵ đứng bên cạnh khẽ quan sát, đôi mắt như có tia sáng mơ hồ. Từ lâu cậu đã quen nhìn mọi chuyện từ xa, không can dự, nhưng lần này lại thấy… hơi khác.
Trận bóng rổ bắt đầu. Nguyên vẫn tỏa sáng như thường lệ – nhanh nhẹn, dứt khoát, những pha dẫn bóng đẹp mắt khiến cả sân reo hò. Văn thì… loạng choạng một chút, nhưng lại bất ngờ ghi được một cú ném ba điểm chuẩn xác.
Tiếng hò hét vang dội cả sân. Văn thở dốc, nhưng ánh mắt lập tức hướng về phía khán đài – nơi Kỳ Hàm đang ngồi đọc sách như chẳng quan tâm gì.
Văn nghiến răng, thầm nghĩ
Dương Bác Văn
“Cậu cứ chờ đấy. Tôi sẽ khiến cậu phải nhìn tôi!”
Khi trận đấu kết thúc, trời đã ngả chiều.
Nguyên liếc sang khán đài, chỉ thấy bóng dáng Kỳ Hàm và Thuỵ đã rời đi từ lúc nào. Nguyên thở nhẹ, cảm giác trong lòng hơi lạ.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay khá lắm, tao không ngờ mày lại ném được quả đó.
Dương Bác Văn
Thế mới biết, đừng coi thường tao.
Thuỵ thì khác. Trên đường về, cậu quay sang bạn thân, nhẹ giọng
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, mày … thấy Văn thế nào?
Nhưng chính Hàm cũng không hiểu vì sao trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh cú ném ba điểm kia.
Thuỵ khẽ mỉm cười. Cậu nhận ra, có lẽ từ hôm nay, vòng tròn yên ắng quanh mình sẽ bắt đầu dao động.
Tác giả nè mấy má
các bẹn nhìn yyy
Tác giả nè mấy má
tui chăm mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play