Hoa Hướng Dương Ở Tiệm Bánh Nhỏ [ Nguyên Văn]
Tiệm bánh nhỏ giữa trời mưa
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, hối hả và lạnh lẽo. Đường phố trở nên nhòe nhoẹt trong làn nước xám xịt, những mái hiên nhỏ bé chẳng đủ che người đi đường.
Dương Bác Văn đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên. Ngay lập tức, cậu bị bao phủ bởi mùi bơ sữa ngọt ngào quyện lẫn hương bánh mì mới ra lò, ấm áp và dễ chịu như vòng tay ôm.
Ngồi sau quầy là Trương Quế Nguyên– chủ tiệm. Anh mặc chiếc tạp dề màu be, tay còn vương chút bột trắng. Làn da hơi ngăm khỏe khoắn, đôi mắt đen sâu và bình thản, nhưng khi chạm vào ánh mắt người lạ vừa bước vào thì lóe lên chút tò mò. Mái tóc hơi rối, vài lọn ẩm vì hơi nước trong bếp, càng làm anh trông gần gũi, chân thật.
Dương Bác Văn chọn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nghe rõ tiếng mưa gõ nhịp ngoài kia. Một lúc sau, cậu lấy từ túi ra sketchbook và bắt đầu phác vài nét.
Trương Quế Nguyên vừa lau tay vừa lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng vàng dịu, hình ảnh cậu sinh viên gầy gầy, tóc còn ướt lòa xòa, nhưng đôi mắt sáng tập trung vào từng đường chì khiến anh thoáng ngạc nhiên.
Trương Quế Nguyên
Cậu vẽ à?
Trương Quế Nguyên
‘giọng Trương Quế Nguyên trầm, hơi khàn’
Dương Bác Văn
// ngẩng lên, có chút ngượng ngùng//
Dương Bác Văn
Vâng… chỉ là vẽ linh tinh thôi.
Trương Quế Nguyên bước lại gần, nghiêng người nhìn bản phác họa. Nét vẽ nhanh nhưng rõ, cả tiệm bánh và dáng anh sau quầy đều hiện lên sống động
Trương Quế Nguyên
//nhướn mày, khẽ cười//
Trương Quế Nguyên
Không giống linh tinh lắm đâu. Cậu học mỹ thuật à?
Dương Bác Văn
Ừm, đúng rồi… Em là sinh viên năm nhất.
Dương Bác Văn
gãi nhẹ tóc mái ướt
Trương Quế Nguyên
Hèn gì nhìn tập trung quá.
Trương Quế Nguyên
Uống gì không? Có cacao nóng, trà hoa quả, hoặc cà phê.
Dương Bác Văn
Cho em một cacao nóng được không ạ?
Chỉ ít phút sau, ly cacao nóng tỏa hương thơm được đặt xuống trước mặt. Bot chạm tay vào, hơi ấm lan ra đầu ngón.
Dương Bác Văn
Tiệm của anh… dễ thương thật.
Dương Bác Văn
Nhìn bên ngoài không nghĩ vào trong lại ấm đến vậy.
Trương Quế Nguyên
//khẽ cười//
Trương Quế Nguyên
Cậu là khách đầu tiên hôm nay khen vậy đấy. Người ta thường chỉ nhớ đến bánh.
Dương Bác Văn
Em thấy cả hai đều đặc biệt.
Dương Bác Văn
Thật sự rất dễ chịu.
Trương Quế Nguyên
Nếu thích, hôm nào rảnh cứ ghé. Ở đây luôn có chỗ cho người thích ngồi lâu.
Dương Bác Văn
Vậy chắc em sẽ làm phiền anh nhiều lắm đấy.
Trương Quế Nguyên
Phiền kiểu này… tôi lại mong nhiều hơn.
Trương Quế Nguyên
‘nói nhỏ, giọng như hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia.’
Dương Bác Văn
Anh mở tiệm này lâu chưa?
Trương Quế Nguyên
Hơn một năm.
Trương Quế Nguyên
Ban đầu cũng lo không ai đến, nhưng dần dần có vài khách quen. Chỉ là hiếm khi có ai ngồi lại vẽ cả tiệm như cậu.
Dương Bác Văn mím môi cười, khẽ lật vài trang sketchbook, cho anh thấy những nét vẽ vụn vặt trước đó.
Dương Bác Văn
Em thích ghi lại những chỗ ấm áp. Sau này nhìn lại, tự dưng thấy lòng dễ chịu.
Trương Quế Nguyên
Có lẽ tiệm này cũng nên được giữ lại trong cuốn sổ ấy.
Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt. Bác Văn nhìn ra ngoài, rồi đành đứng dậy:
Dương Bác Văn
Em phải về rồi, trễ quá chắc ướt hết. Hôm nay… cảm ơn anh nhiều.
Trương Quế Nguyên
Đi cẩn thận. Khi nào rảnh thì quay lại.
Dương Bác Văn
Em sẽ quay lại.
Chuông gió leng keng một lần nữa. Ngoài kia, Dương Bác Văn lao nhanh vào màn mưa, bóng dáng nhỏ bé lẫn vào con phố mờ ảo.
Trương Quế Nguyên đứng yên sau khung cửa kính, tay vẫn vương chút bột trắng chưa kịp rửa sạch. Ánh mắt anh dõi theo thật lâu, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hương bơ sữa lan trong căn phòng. Trên môi anh thoáng hiện một nụ cười rất khẽ – nụ cười dành cho người khách đầu tiên khiến tiệm bánh của anh không còn trống trải.
Muộn rồi, để anh đưa em về
Ngày hôm đó, Dương Bác Văn gần như kiệt sức. Suốt mấy ngày liền cậu phải vùi đầu vào bài tập lớn, deadline chồng chất khiến mắt thâm quầng. Khi rời khỏi thư viện, trời đã sẫm tối, gió thổi hun hút, bụng đói cồn cào.
Không hiểu sao, đôi chân mỏi nhừ lại đưa cậu đến trước cánh cửa kính quen thuộc. Tấm biển gỗ “Tiệm Sunflowers ” vẫn sáng đèn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu khiến trái tim cậu được an ủi đôi chút.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn?
Trương Quế Nguyên
//ngẩng lên từ sau quầy, hơi ngạc nhiên.//
Trương Quế Nguyên
Trễ thế này rồi mà cậu vẫn còn đến à?
Dương Bác Văn
Em… tiện đường ghé qua thôi.
Dương Bác Văn
‘Bác Văn đáp khẽ, giọng mệt đến nỗi nghe như tan ra trong không khí.’
Cậu ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu khép hờ, những ngón tay còn lấm tì vết chì than. Chỉ một lúc sau, cậu gục xuống cánh tay, ngủ say như thể đã kiệt sức.
Nguyên đứng lặng nhìn. Trên gương mặt trẻ trung ấy là sự mệt mỏi không giấu được. Anh chậm rãi thở ra, không nỡ đánh thức.
Tiệm bánh vốn định đóng cửa sớm, nhưng hôm nay, anh lại để đèn sáng thêm. Anh dọn dẹp nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động, thỉnh thoảng liếc sang dáng người gục bên cửa sổ. Hình ảnh ấy khiến trái tim anh khẽ rung, vừa thương vừa buồn cười.
Khoảng nửa tiếng sau, Nguyên mới tiến lại gần, đặt tay lên lưng ghế
Trương Quế Nguyên
Này… ngủ vậy sẽ lạnh đấy
Dương Bác Văn
‘Bác Văn giật mình, ngước lên. Mái tóc rối loạn, đôi mắt còn đỏ hoe vì mệt.’
Dương Bác Văn
Ủa… em ngủ thật à? Xin lỗi anh, chắc tại em mệt quá…
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên chỉ lắc đầu, không trách. Anh đi vào bếp, mang ra một chiếc bánh nhỏ cùng cốc trà nóng.’
Trương Quế Nguyên
Ăn đi. Đường sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Dương Bác Văn
Em chưa từng thấy ai đối xử tốt với khách ngủ gục như vậy.
Trương Quế Nguyên
Vì không phải khách nào cũng mang theo sketchbook vẽ tiệm của anh.
Trương Quế Nguyên
// khoé môi khẽ nhếch lên//
Dương Bác Văn
‘Cậu bật cười, rồi cắt miếng bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu lan ra, khiến cậu thở dài khoan khoái.’
Dương Bác Văn
Ngon thật… Cảm giác giống như… hm… một ngày đông mà có chăn bông ấm.
Trương Quế Nguyên
Hôm trước cậu bảo bánh như ánh nắng pastel, hôm nay lại thành chăn bông.
Trương Quế Nguyên
Cậu lúc nào cũng ví von như thế à?
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên chống tay lên quầy, hơi cúi người nhìn cậu. ‘
Dương Bác Văn
Em học mỹ thuật mà.
Dương Bác Văn
Tụi em hay bị “nhiễm” cái kiểu nói hơi màu mè.
Trương Quế Nguyên
Ừ, màu mè… nhưng nghe cũng thú vị.
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên cười khẽ, hiếm hoi. ‘
Trương Quế Nguyên
Ít ra anh nghe lạ tai hơn mấy câu “bánh ngon lắm” thường ngày.
Dương Bác Văn
Thế… anh không thấy khó chịu sao?
Dương Bác Văn
Nếu khó chịu thì đã chẳng để cậu ngồi đây tới giờ này.
Dương Bác Văn
‘Cậu đỏ mặt, cúi xuống che đi nụ cười. Một khoảng lặng thoải mái trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.’
Trương Quế Nguyên
Hồi nãy nhìn cậu ngủ, chắc mấy hôm nay bận lắm?
Dương Bác Văn
Vâng… deadline ngập đầu. Em vẽ đến nỗi tay cứng lại luôn.
Dương Bác Văn
//vừa nói vừa giơ ngón tay lấm vết chì. //
Trương Quế Nguyên
Anh thấy cả chì lem nhem trên mặt cậu luôn kìa
Dương Bác Văn
Ấy chết vậy xấu trai chết em rồi
Trương Quế Nguyên
//bật cười//
Trương Quế Nguyên
Không vẫn đẹp lắm
Dương Bác Văn
// ngại ngùng//
Dương Bác Văn
Hôm nay định ghé mua bánh ăn lấy sức, ai ngờ ngủ quên mất…
Trương Quế Nguyên
Vậy coi như may cho cậu.
Trương Quế Nguyên
Ít ra còn có chỗ để ngủ mà không bị ai đuổi.
Trương Quế Nguyên
// đẩy cốc trà nóng tới//
Dương Bác Văn
Đúng thật ấy
Dương Bác Văn
// nhấp một ngụm ngước lên nhìn anh//
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh, Quế Nguyên
Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh đèn vàng. Nguyên im một thoáng rồi hắng giọng
Trương Quế Nguyên
Giờ muộn rồi, cậu ở đây nữa cũng không tiện. Để anh đưa về.
Dương Bác Văn
Hả? Thôi, em tự về cũng được mà.
Trương Quế Nguyên
Một mình, giờ này, trông còn mệt thế kia… không an toàn
Dương Bác Văn
… Vậy thì, phiền anh vậy
Ra khỏi tiệm, hai người sóng bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Dương Bác Văn
Em tưởng anh ít nói, ai ngờ nói chuyện hợp thật.
Trương Quế Nguyên
Ờ, tại cậu hỏi nhiều.
Trương Quế Nguyên
// đáp, giọng tỉnh rụi//
Dương Bác Văn
Thế anh có ghét người nói nhiều không?
Trương Quế Nguyên
Không. Miễn là họ không làm phiền.
Dương Bác Văn
Vậy… em không làm phiền anh chứ?
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo kia, khóe môi anh khẽ cong’
Dương Bác Văn
Cậu bật cười khe khẽ. Con đường tối bỗng dưng không còn lạnh nữa.
Trước cửa nhà thuê nhỏ bé, Bác Văn khựng lại
Dương Bác Văn
Đây rồi. Thật sự cảm ơn anh… Nếu không có anh chắc em ngủ ngoài tiệm mất.
Trương Quế Nguyên
Ngủ thì cũng được thôi. Nhưng ghế gỗ không êm bằng giường.
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên nói rồi xoay lưng định đi.’
Dương Bác Văn
Nguyên… mai em lại ghé được không?
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên dừng bước, ngoảnh lại, ánh mắt dịu đi dưới ánh đèn đường’
Dương Bác Văn
Tiệm mở cửa từ tám giờ. Cậu muốn ghé lúc nào cũng được.
Nói rồi, anh quay đi, để lại cậu sinh viên mỉm cười một mình trước cửa, ngực dâng lên thứ cảm xúc lạ lẫm và ngọt ngào.
Bánh ngọt, deadline và anh
Quán bánh nhỏ hôm nay vẫn ấm áp như mọi khi. Khi đồng hồ gần điểm tám giờ tối, cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Dương Bác Văn
A mệt chết em rồi…
Dương Bác Văn
‘Dương Bác Văn đặt cặp xuống bàn, rũ người ra ghế. Cậu thở dài, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.’
Trương Quế Nguyên đang lau quầy, khẽ nhướn mày, giọng trầm ấm
Trương Quế Nguyên
Lại chạy deadline à? Nhìn cậu như gấu trúc rồi đó.
Dương Bác Văn
Anh đừng có trêu… em còn nguyên đống bài chưa đụng tới đây.
Dương Bác Văn
‘Văn xua tay, giọng vừa than thở vừa nũng nịu.’
Trương Quế Nguyên
//bật cười, đặt trước mặt cậu một chiếc đĩa nhỏ//
Trương Quế Nguyên
Anh có chừa lại phần bánh mới nướng, ăn đi cho có sức. Anh làm riêng cho cậu đó.
Dương Bác Văn
//ngẩng lên, mắt sáng hẳn//
Dương Bác Văn
Thật hả? Anh đặc biệt giữ cho em?
Trương Quế Nguyên
Ừ, không phải ai cũng được đâu.
Dương Bác Văn
‘Văn cắn một miếng, đôi mắt khép hờ, cái vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.’
Dương Bác Văn
Ngon ghê… trời ơi, em có động lực làm bài rồi. Chủ tiệm đúng là thiên thần cứu mạng sinh viên trong mùa thi.
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần cậu khen, anh coi như lời cảm ơn lớn nhất.
Dương Bác Văn
Em làm tại đây luôn nha, vừa tập trung vừa được ngắm… chủ tiệm đẹp trai nữa nè.
Không chần chừ thêm, Văn mở laptop, lôi xấp giấy nháp ra trải đầy bàn.
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên sững lại, rồi khẽ ho, che đi nụ cười’
Trương Quế Nguyên
Cậu… nói linh tinh cái gì vậy.
Dương Bác Văn
Thật mà, có anh nhìn em thì em mới tỉnh táo chứ.
Dương Bác Văn
//cười tinh nghịch, tay vẫn lướt trên bàn phím.//
Trương Quế Nguyên
// tiến lại gần, liếc màn hình//
Trương Quế Nguyên
Đoạn này cậu nên đổi cách phối màu. Như vậy sẽ hài hòa hơn.
Dương Bác Văn
Ồ, anh cũng rành hả? Giúp em đi, em hoa mắt lắm rồi.
Họ ngồi sát nhau, vừa thảo luận vừa tranh cãi vui vẻ. Bất giác, Nguyên nhận ra ở khóe môi Văn còn vương chút kem bánh. Không suy nghĩ, anh đưa tay lên khẽ lau đi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai khựng lại. Nguyên mới giật mình vì hành động quá tự nhiên, rút tay về, ho nhẹ:
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi… anh lỡ tay
Dương Bác Văn
‘Má Văn nóng ran, cậu cúi xuống giả vờ gõ tiếp’
Dương Bác Văn
Không sao… lần sau anh nhớ nhắc em là được.
Không khí bỗng dưng ngượng ngập. Nguyên lảng sang chuyện khác
Trương Quế Nguyên
Ngày mai cậu có ghé không?
Dương Bác Văn
Chắc không… em phải làm dự án ở trường cả ngày. Mai còn nộp bản thảo.
Trương Quế Nguyên
//gật gù, trầm ngâm vài giây//
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ mang bánh qua cho cậu. Đang làm bài mà đói thì không tập trung được.
Dương Bác Văn
Thôi, phiền lắm…
Dương Bác Văn
//vội lắc đầu//
Trương Quế Nguyên
Phiền gì, anh thích vậy
Dương Bác Văn
Vậy… mai anh ship cho em động lực trong bão deadline nha.
Trương Quế Nguyên
Ừ, anh ship tận tay.
Trương Quế Nguyên
Giờ thì lo mà làm bài đi đừng ngủ như hôm qua đấy lát anh đưa về
Dương Bác Văn
Lát anh lại đưa em về á phiền anh quá vậy
Trương Quế Nguyên
Không phiền, anh tự nguyện.
Trương Quế Nguyên
Làm bài đi anh đi bán đồ cho khách.
Trương Quế Nguyên
// bật cười//
Trương Quế Nguyên
“ Nhóc này sau này chắc dễ bị lừa lắm”
Hôm sau, giữa hành lang trường, cả lớp đang vùi đầu vào bài vở. Văn ngồi cúi xuống bản vẽ, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn, bánh của cậu đây.
Dương Bác Văn
Ể sao anh bt họ tên em hay dọ?
Trương Quế Nguyên
Lúc trên bảng tên sinh viên của cậu
Trương Quế Nguyên
Còn cậu sao lại biết được tên tôi trước còn gọi tôi là anh Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Em… em thấy trên bảng tên nhân viên của anh mà
Trương Quế Nguyên
Tôi là chủ tiệm không cần đeo bảng tên
Dương Bác Văn
Em…em lúc trước từ quán anh về em có tra trên mạng, nhân viên của anh có đăng
Dương Bác Văn
// giọng dần nhỏ lại//
Trương Quế Nguyên
Được chấp nhận lời giải thích này
Dương Bác Văn
Nhưng mà anh thật sự mang tới sao? Em tưởng anh chỉ nói chơi…
Trương Quế Nguyên
Đã hứa thì phải giữ lời.
Một vài thầy cô đi ngang, sững lại
Giáo viên
Ơ, Trương Quế Nguyên? Không phải trước đây em là sinh viên ưu tú khoa Kinh doanh sao?
Trương Quế Nguyên
Dạ, em tốt nghiệp rồi. Giờ em mở tiệm bánh nhỏ.
Thầy cô đều ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Còn Văn, nhìn hộp bánh trên bàn, tim đập nhanh không kìm được. Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng với Nguyê
Dương Bác Văn
Anh đúng là shipper riêng của em rồi.
Trương Quế Nguyên
‘Nguyên ghé gần, cười khẽ’
Trương Quế Nguyên
Ừ, chỉ phục vụ một mình cậu thôi.
Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc, dường như quán cà phê, deadline, cả thế giới đều mờ đi, chỉ còn lại vị ngọt của bánh, của nụ cười ấm áp ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play