Bạn Trai Tôi Là Zombie
Sự khởi đầu
Tiếng còi báo động rít lên giữa đêm tối, xé nát bầu không khí yên bình của thành phố. Haruka giật mình ngồi dậy khỏi giường, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Bên ngoài cửa sổ, ánh lửa bùng lên đỏ rực, hòa cùng tiếng la hét và những âm thanh ghê rợn của hàng trăm sinh vật vô tri.
Hiroshi
Haruka! Mau ra đây!
Giọng Hiroshi vang lên gấp gáp từ bên ngoài cánh cửa.
Cô chạy vội, mở tung cửa. Ánh mắt chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc, Haruka cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, nhưng chỉ cần thấy Hiroshi đứng đó, cô liền có thêm dũng khí. Anh mặc chiếc áo khoác đen bụi bặm, tay cầm một thanh sắt dài – thứ vũ khí tạm bợ duy nhất có thể chống lại lũ xác sống đang gầm rú.
Hiroshi
Đi thôi, thành phố này không còn an toàn nữa.
Haruka nắm chặt tay anh, cả hai lao vào con hẻm tối. Phía xa xa, đám người chạy tán loạn, nhiều kẻ ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa. Những bóng dáng trắng bệch, mắt đỏ rực, hàm răng nhỏ máu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Zombie. Thứ mà chỉ vài ngày trước còn là tin đồn trên mạng, giờ đây đã trở thành cơn ác mộng thật sự.
Giữa hỗn loạn, Haruka thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Umi, cô bạn thân từ nhỏ, đang bị kẹt lại giữa một ngã rẽ. Khuôn mặt tái nhợt của Umi ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Umi hét lên, giọng run rẩy.
Haruka định lao tới, nhưng Hiroshi giữ chặt tay cô:
Hiroshi
Không được! Quá nguy hiểm, có quá nhiều zombie ở đó!
Tim Haruka quặn thắt. Bên kia con đường, Umi chìm dần trong vòng vây của lũ xác sống. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tâm trí cô, như một vết dao cứa.
Đêm đó, Haruka và Hiroshi thoát ra khỏi thành phố, mang theo nỗi đau và ám ảnh. Họ ẩn náu trong một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Haruka
Chúng ta… sẽ còn sống, phải không?
Haruka khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Hiroshi siết chặt bàn tay cô, ánh mắt kiên định:
Hiroshi
Chỉ cần em còn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
Bên ngoài, bầu trời u ám, từng tiếng gào rú vọng về từ thành phố đã chết. Không ai biết rằng, trong màn đêm ấy, một bóng hình khác đang thức tỉnh – đôi mắt đỏ rực, lồng ngực không còn hơi thở, nhưng trái tim mục nát lại rung lên vì một cái tên.
Kuro – trùm Zombie – đã tỉnh giấc.
Trùng sinh
Bóng đêm đè nặng xuống con phố đổ nát. Umi vùng vẫy trong vô vọng, từng tiếng thét lạc đi giữa tiếng gào rú của bầy zombie. Những bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp máu thịt kéo cô xuống.
Umi
Không… Haruka… cứu mình với!
Nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống vô tận. Trong giây phút cuối cùng, Umi thấy Haruka bị kéo đi bởi một bàn tay khác – Hiroshi. Họ chạy trốn, bỏ mặc cô.
Ánh mắt Umi mờ dần, nước mắt hòa lẫn máu. Thân thể cô bị xé rách, linh hồn như đang tan biến.
Umi
Vì sao… lúc nào cũng là Haruka? Tại sao… mình lại phải chết, còn cô ấy thì được bảo vệ?
Trong khoảnh khắc tăm tối nhất, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cô:
[Kích hoạt Hệ Thống Nữ Phụ...]
[Mục tiêu: Umi – định mệnh bi thảm, chết để làm nền cho nữ chính.]
[Bạn có muốn thay đổi vận mệnh không?]
Umi chết lặng. Trong bóng tối, trước mắt cô xuất hiện một màn hình mờ ảo, dòng chữ đỏ rực như máu nhấp nháy.
Cô cắn chặt môi, bàn tay run rẩy.
Umi
...Nếu còn cơ hội… tôi muốn sống. Tôi không muốn chỉ là cái bóng đứng sau Haruka nữa!
[Xác nhận lựa chọn: Trùng Sinh.]
[Ký ức kiếp trước được giữ lại.]
[Ban thưởng: Quyền lực của nữ phụ – kỹ năng thao túng zombie cấp thấp.]
Cơ thể Umi dần khôi phục, cảm giác đau đớn biến mất. Cô mở mắt, hơi thở dồn dập. Không còn là con phố chết chóc, mà là một căn phòng tối ẩm thấp. Trên tường loang lổ máu khô, ngoài cửa vang vọng tiếng gào khàn khàn của zombie.
Umi chạm vào mặt mình – làn da tái nhợt, nhưng trái tim lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một giọt lệ lăn dài, nhưng rồi khóe môi cô cong lên.
Umi
Tốt rồi… lần này, mình sẽ không để thua Haruka nữa. Cái gì là của mình… sẽ thuộc về mình.
Trong khi đó, ở bóng tối sâu thẳm hơn, một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo. Kuro – kẻ thống lĩnh của bầy xác sống – cảm nhận được làn sóng bất thường vừa bùng lên.
Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn khàn như tiếng gió rít:
Kuro
Con người nhỏ bé kia… em khác biệt. Em… thuộc về ta.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vận mệnh của Umi và Kuro bắt đầu quấn chặt lấy nhau.
Gặp lại
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ cũ kỹ, rọi xuống căn nhà hoang nơi Haruka và Hiroshi tạm trú. Không còn tiếng còi báo động, nhưng tiếng gào rú của zombie ngoài xa vẫn vọng về, như lời nhắc rằng tận thế chưa bao giờ kết thúc.
Haruka khẽ mở mắt. Hiroshi vẫn ngồi ở góc phòng, tay nắm chặt thanh sắt, cảnh giác suốt cả đêm. Ánh mắt anh thấm mệt, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Haruka, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Hiroshi
Ngủ thêm một chút đi, anh sẽ canh gác.
Haruka
Anh cũng cần nghỉ chứ…
Chưa kịp nói thêm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Không phải bước đi lảo đảo của zombie, mà là nhịp điệu quen thuộc của con người. Hiroshi ngay lập tức căng thẳng, ra hiệu cho Haruka im lặng.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Haruka nín thở… rồi đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
Người con gái trước mặt gầy gò, làn da tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng quắc, hoàn toàn không giống một kẻ hấp hối. Cô mặc một chiếc váy rách nát, loang lổ vết máu khô, nhưng bước đi đầy chắc chắn.
Haruka lùi một bước, tim đập loạn.
Haruka
Mình tưởng… cậu đã…
Umi mỉm cười, đôi môi đỏ nhạt cong lên đầy bí ẩn.
Umi
Ừ, mình đáng lẽ phải chết rồi. Nhưng số phận… cho mình một cơ hội khác.
Haruka chưa kịp phản ứng, Umi đã bước đến gần. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Haruka, cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Umi
Hiroshi đã cứu cậu… và bỏ mặc mình.
Umi nói nhỏ, giọng lẫn vào tiếng gió.
Umi
Nhưng không sao, Haruka. Lần này, mình sẽ tự cứu lấy bản thân.
Ánh mắt Umi lóe lên, sắc lạnh. Một khoảnh khắc, Haruka cảm giác như trước mặt cô không còn là cô bạn thân cũ, mà là một con người hoàn toàn khác – nguy hiểm và xa lạ.
Hiroshi bước lên, chắn trước mặt Haruka.
Hiroshi
Umi, rốt cuộc cậu muốn gì?
Umi nhìn anh, đôi môi khẽ cong, ánh mắt thoáng qua chút u ám khó đoán.
Umi
Muốn gì à? Có lẽ… chỉ là muốn thử xem, nếu lần này mình không phải là kẻ đứng sau, thì thế giới sẽ thay đổi thế nào thôi.
Bên ngoài, gió gào thét, bầy zombie lẩn quẩn. Trên nóc tòa nhà đổ nát gần đó, Kuro lặng lẽ quan sát. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi đặc biệt.
Kuro
Umi… em thuộc về ta. Nhưng trước hết, hãy chơi cùng bọn chúng một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play