[All007n7/Fosaken] Nuối Tiếc Với Người Chết.
SS.1- 001: Nỗi đau.
Nhỏ này bị thiểu năng
Truyện này đọc thích lắm đó 🤑
Trong căn phòng ngủ ấy, bóng tối che lấp đi.. chúng loan ra góc phòng.
Cái cảm giác buồn đến mức tim như thắt lại, gan phổi như xé toạc ra. Cơ thể mệt mỏi của anh, chân lê lết như bị tật.
Khuôn mặt ngu muội đến chẳng còn sức sống.., ngước nhìn lên cái trần nhà. Bên trên là một sợi dây thừng được buộc chặt.
Chúng như đang vẫy gọi anh, vẫy gọi một cái chết nửa thật nửa đùa.. anh nhìn nó, lẳng lặng đi vào một góc phòng.
Với lấy một chiếc ghế gỗ, bản thân không tự chủ được mà đi gần hơn tới chiếc dây thừng.
Một chút nữa thôi, bước một bước nữa. Đặt chiếc ghế xuống mặt đất.., đứng lên chiếc ghế đó, tay chạm vào chiếc dây thừng đang đung đưa.
Hẳn là vậy rồi, anh muốn tự tử..
Chân nhón lên đặt đầu mình qua sợi dây thừng được buộc sẵn. Mắt nhắm nhẹ lại, anh cười.. đúng vậy, anh đã cười.
𝟶𝟶𝟽𝚗𝟽
Người sắp chết mà cười.
Anh đờ đẫn một chút, khuôn mặt tiều tụy có chút chán nản. Bàn tay anh đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm.. giống như một mảnh vải.?
007n7 liếc nhìn xuống bàn tay mình, cố gắng nhìn rõ thứ trên tay anh..
Ừ, là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được may đi vá lại bao nhiêu lần rồi.. là thứ cuối cùng con trai anh để lại trước khi đi xa.
Không phải đi xa.. con chạy vào rừng cười tươi với cha. Khuôn mặt vui vẻ ấy vẫn đọng lại trong đầu anh.
007n7 không quên nổi khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc có về cõi chết cũng chẳng thể nào quên được.
Con chạy vào trong rừng, chiếc khăn rơi tọt xuống đất.. nhưng con không chú ý, con chạy.. chạy dần.. chạy mãi.. bóng tối bao phủ lấy cơ thể con khi con chạy xa khỏi cha.
Chạy tuột ra khỏi vòng tay của cha, chạy đi rồi biến mất tong.
Chẳng để lại dấu vết nào cho thấy con còn sống sót cả. Chỉ còn lại người cha năm ấy, vẫn hờ hững nghĩ rằng con sẽ quay lại sớm thôi.
Mà chẳng thể nào nghĩ đến việc con sẽ mất tích cả.. lòng tin tưởng bị bẻ đôi một cách tàn nhẫn.
𝟶𝟶𝟽𝚗𝟽
Chắc cha không đợi được nữa rồi con ạ.
𝟶𝟶𝟽𝚗𝟽
Nếu thật sự có kiếp vĩnh hằng..
𝟶𝟶𝟽𝚗𝟽
Cha chỉ mong kiếp đấy có con.
Một lần nữa anh thốt lên như đinh đóng cột. Giọt nước mắt.. chúng át đi ánh nhìn của anh.
Chiếc ghế bị đẩy ra một cách tàn nhẫn, nó nằm xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.. lạnh là đúng rồi, con đi rồi mà.. căn nhà này vốn dĩ chẳng có hơi ấm nào cả.
Là con, chính con đã đem lại sự ấm áp.. niềm hân hoan của con là lò sưởi ấm cái căn nhà rách nát này.
Chiếc ghế nằm im đó, để lại một con người lơ lửng giữa không trung. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng.. như sét đánh ngang trời rồi đột ngột dừng lại.
Trong giây phút cuối cùng ấy, hình như bàn tay anh bị ai đó dịu dàng nắm lấy.
C00lkid- một sinh linh bé nhỏ, đứa bé ngước mắt lên nhìn người cha đang lơ lửng trước mặt, nụ cười tươi của em như ánh hoàng hôn cuối cùng.
Anh nhìn đứa bé ấy, dù biết rằng chính bản thân mình đang gặp ảo giác nhưng thực sự.. cái nắm tay đó rất chân thực.
Họng anh nghẹn lại, ánh mắt mờ đục đi.. hơi thở dần dần mất ổn định rồi ngắt lịm.
Anh cam chịu cái chết tức tưởi, ngu ngốc này.. số mệnh kiếp này đủ rồi.. không còn gì để níu kéo sự sống của anh nữa.
Chiếc khăn quàng cổ khẽ rơi nhẹ xuống mặt sàn đánh dấu cho việc 007n7 đã chết.
Cái nghịch cảnh nghiệt ngã này đã hành hạ anh suốt bao thời gian qua, giờ chúng chìm trong dĩ vãng.
Nội tâm anh tự trách, dằn vặt chính bản thân mình qua từng những vết cắt đâm sâu vào da thịt trên cánh tay.. qua từng lần anh tự đập đầu mình vào tường.. qua từng ngày anh bỏ bữa.. qua từng những viên thuốc anh nuốt vào họng và.. qua từng lần chích ống tiêm vào tay mình nhìn những giọt máu chảy từ từ xuống mặt đất.
Chúng nhẫn tâm chèn ép cơ thể anh bằng những cách hành hạ cả về mặt tinh thần và thể xác để rồi đi đến cái kết cục bi thảm ấy.
Tất thảy đều kết thúc tại chính thời điểm này.
Cơ thể anh thong dong đưa qua đưa lại. Những cơn gió mát thổi nhẹ qua khung cửa sổ.
SS.1- 002: Quan hệ méo mó.
Nhỏ này bị thiểu năng
Tao bị thiểu năng
Nhỏ này bị thiểu năng
Mặc dù hầu hết 8 tỏi con ng trên tg này đều bt t bị thiểu năng
Nhỏ này bị thiểu năng
Nhưng t nhắc lại để chúng m nhớ tao bị thiểu năng
Nhỏ này bị thiểu năng
Tóm lại tao bị thiểu năng
Một buổi chiều nắng nhẹ, gió lùa qua từng cánh hoa hồng nhuộm sắc đỏ.. chúng nằm im lìm trên nền mặt sàn gỗ.
Bó hoa hồng ấy đã tàn phai đi hơn nửa.., cánh cửa đã sờn vết sơn bị đẩy ra một cách nhẫn tâm để rồi nhận lại được là một căn phòng lạnh lẽo đến mức hoang tàn.
Một con người, hắn ta chết sững trước khung cảnh bên trong căn phòng ấy. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh trắng, chiếu rọi cơ thể lơ lửng của 007n7..
Mảnh dây thừng được buộc chặt chẽ, gọn gàng như đã chuẩn bị chu toàn từ lâu.. như sẵn sàng vấy bỏ đi cơ hội để sống.
Trên mặt sàn chống trơn ấy, chẳng tự bao giờ đã lấm tấm vài giọt châu sa. Khuôn mặt của hắn ta xanh xao đến mức không còn bình thường, con ngươi co lại.
Chúng như bị cái nỗi sợ chết tiệt đấy.. hoàn toàn chiếm dụng cả cơ thể người kia hoặc.. đơn giản hơn là sự đau đớn đến cắt da cắt thịt.
Noli.. hắn ta lê lết từng chút một đến như người bị dị tật ở chân. Ánh mắt lộ rõ vẻ chẳng tin nổi cái hình ảnh trước mặt.
Người hắn thương, giờ hẳn chắc chẳng còn thở rồi... cơ thể lạnh ngắt như xác đá hòa vào làm một với căn nhà cô quạnh này. Anh chết trong một bộ dạng thảm thương, mất trong một buổi chiều nhẹ tênh, trong cái thời tiết đẹp nhất của cả năm.
007n7 đi rồi, để lại nỗi quyến luyến trong lòng hắn ta, quyến luyến đến mức phát cuồng.
Chẳng tự bao giờ.., mắt Noli đã ngấn lấy mấy giọt lệ. Hắn ta lại khóc..
Noli khóc nấc lên.. hắn ta còn chẳng có thời gian để hắn nói kịp lời yêu, lời tỏ tình nghẹn lại trong cổ họng.
Khuôn mặt chát chúa, cay đắng.. nỗi uất ức nó tích tụ trong người hắn, giọt nước tràn ly.
Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay với chằn chặt chịt biết bao nhiêu vết sẹo xấu xí.. xấu nhưng đẹp, đáng thương.
Một mình một chiếc bóng đơn độc.
Noli kéo cái xác đã nguội lạnh.., đặt nhẹ nhàng trên chiếc ghế gỗ. Hắn ta ôm cơ thể lẻ loi ấy, nhắm mắt lại.. tiếc thương cho cái số phận túng quẫn đến mức phải tìm đến cái chết.
Tàn dư, những thứ ít ỏi còn xót lại bên cạnh cơ thể em chỉ còn là một chiếc khăn quàng hoen ố.
Biết thế thì hắn ta đã đến sớm hơn, biết thế thì hắn đã đối xử anh tốt hơn, biết thế... biết thế rồi lại biết thế.
Dù vậy nhưng anh có thể thay đổi được kiếp số phũ phàng đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương sang cõi chết mà bản thân hắn chẳng làm được cái gì.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, để rồi chúng chìm lặng xuống dưới đáy tận cùng của những cơn đau vẩn vơ.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Xin lỗi vì đã không thể giữ chặt lại em bên mình được.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Nếu như nhanh hơn một chút.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Hoặc ít ra quan hệ của chúng ta khác đi.
Ngu muội thật đấy, mọi thứ rối bời ha.. hứa đi, nếu đi, biết thế đi. Rồi.. hắn chỉ biết bất lực nhìn cơ thể anh chìm dần trong cái lạnh mà chẳng thể nào sưởi ấm cho anh được.
Người chết mà., đâu còn hơi ấm nữa. Noli, hắn ta ôm chặt lấy cái xác.. dụi đầu mình vào vai 007n7, cố gắng tìm lại cảm giác xưa cũ.
Cảm giác trước đây đã từng.. còn giờ thì không. Dù biết 007n7 đã chết, nhưng vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Hy vọng để rồi thất vọng.
Cánh cửa mở tang hoang, căn phòng với 2 người. Một người chết và một người sống, người chết lặng thinh.. người sống tiếc nuối.
Noli không biết nữa, cảm giác như cơn đau trong tim hắn nó dồn dập, mãnh liệt.. cái cảm giác mất đi người mình thương nhất, yêu nhất, quý nhất nó xót đến mức nào.
Vốn dĩ người mang nỗi nhớ ấy đã đem đến cho hắn ta một cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc.Cái cảm giác đấy hẳn là tình yêu.., là sự tin tưởng tuyệt đối.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Hẳn sứ giả của tình yêu đã nhắm mắt mà bỏ qua hai ta rồi.
SS.1- 003: Nơi cũ.
Trg loz, t cúp học
Xl vì sự chậm trễ
Trg loz, t cúp học
Tính ra nó đăng vào hôm qua
Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên, Elliot cảm thấy lạ lẫm.. mọi thứ dường như trôi qua một cách yên bình, nhẹ tênh đến mức rợn người.
Gã tựa tay tì vào mặt bàn, khuôn mặt chán nản.. thi thoảng mắt liếc đi nhìn lại nơi cửa quán, dường như chờ đợi một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Nhưng thật chẳng có gì xảy ra cả, chỉ còn là 1 khoảng lặng trống vắng đến đặc quánh.. tới mức khiến người ta gò bó, khó chịu.
Sở dĩ Elliot có cái trạng thái lặp đi lặp lại như vậy cũng chỉ đơn giản là gã ta mặc định rằng 007n7 sẽ đến cùng với thằng bé chết tiệt đấy.
Gã đay nghiến, ánh mắt chán ghét.. bất giác khẽ hướng về phía người đồng nghiệp bên cạnh.
Lạ thật đấy, người đồng nghiệp ấy mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó với gã ta nhưng vì cái thái độ khó chịu của Elliot làm cậu ấy có một chút e dè không chắc chắn.
Gã ta bất giác lên tiếng, khiến người đồng nghiệp ấy giật mình nhẹ.. cậu khó khăn trả lời.
Nv phụ siu chu che
Kh...Không có gì... cả anh ạ.!
Cậu ta trả lời khá phều phào, ắt hẳn đang cố gắng che giấu một thứ gì đó có vẻ khá quan trọng chăng.?
Tay cậu nắn xoa liên tục, mắt nhìn ra chỗ khác tránh cái nhìn khó hiểu.. như thể hiện một nỗi lo âu chẳng thể chối bỏ.
Elliot tuy còn một chút thắc mắc, lơ mơ về cử chỉ kì lạ của người đồng nghiệp đấy.. nhưng thật chẳng có cách nào khác cả.
Gã chỉ biết lặng thinh, ánh mắt suy tư đôi chút rồi cau mày.. khó chịu thở dài. Elliot không thể ép người đồng nghiệp đấy được, thật trái với lương tâm.
Ai đó trong bếp
Xong rồi đấy X ơi, em mau lấy bánh cho khách này.!
Người đồng nghiệp đấy giật mình nhẹ, khuôn mặt lúng túng.. cậu đi như chạy vào căn bếp theo tiếng nói phát ra.
Bấy giờ, gã mới chú ý đến hai vị khách duy nhất trong quán, họ đang ngồi gần bên quầy lễ tân.
Khuôn mặt họ khá sốc, ắt phải có chuyện gì đó không thể xem nhẹ. Tuy họ nói chuyện cẩn trọng đôi chút.. nói nhỏ, nhưng vừa đủ để gã có thể nghe loáng thoáng được.
?
Gần đây có vụ tự tử đấy.!
Người đối diện người kia khẽ ngạc nhiên, hỏi lại như không tin vào tai mình.:
Người kia kéo một góc vải trên cổ tay của người đối diện, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ánh mắt Elliot mở to khi nghe thấy cái nơi địa chỉ quá đỗi quen thuộc đấy. Cái nơi mà gã thường xuyên giao hàng đến.., cái nơi mà 2 đứa gã ghét cay ghét đắng.
Sao lại là cái chỗ đấy chứ.., hay là chỉ trùng hợp thôi. Chắc cũng không phải như gã ta nghĩ đâu., chắc cũng do tai mình nghe lộn thôi.
Nv phụ siu chu che
Em mời các chị ạ.!
Cậu lễ phép đưa chiếc khay Pizza đặt lên trên chiếc bàn nơi hai vị khách đang nói chuyện phiếm. Rồi cậu bước lại về chỗ lễ tân, Elliot nhìn về phía người đồng nghiệp đấy.
Lần này Elliot không im lặng nữa, gã hỏi thẳng.
𝙴𝚕𝚕𝚒𝚘𝚝
Lúc nãy có chuyện gì khiến em lo lắng hả.?
Người đồng nghiệp khẽ lúng túng đáp lời.
Nv phụ siu chu che
Không có đâu anh.
Elliot trừng mắt nhìn người đồng nghiệp, cậu ta giật mình.. cậu lúng túng, tay gãi đầu.. dường như chẳng muốn trả lời câu hỏi đấy của Elliot.
Nv phụ siu chu che
Em nói ra.. anh đừng có buồn nhé ?
Nv phụ siu chu che
Cái chỗ anh hay giao hàng á, tầm 3 ngày trước có người tự tử.
Nv phụ siu chu che
Em nghe nói người chủ nhà treo cổ tự tử vì lạc mất con.
Elliot bấu mạnh vai người đồng nghiệp, gã hỏi lại.. giọng nói run run như sắp khóc.
Nv phụ siu chu che
Dạ.. Vâng ạ.
Gã ngạc nhiên lắm, chắc cũng chẳng ngờ được 007n7.. cái thằng hacker đáng ghét đấy.
Elliot không kịp suy nghĩ nhiều, gã chạy đủ nhanh.. chạy thật nhanh đến chỗ nhà 007n7. Không biết nữa nhưng có gì đó thôi thúc gã ta phải chạy đến, cái loại cảm giác đấy chẳng bao giờ xảy ra cả.
Gã không thể tin nổi, không thể nào nghĩ rằng 007n7 lại đi tự tử. Cái định kiến héo hắt của gã cho rằng, anh không thể nào tự tử được.. một con người luôn vui tươi, yêu thương con như vậy.
Suy nghĩ hèn mọn thật đấy, gã đối xử tệ với 007n7 đã đành giờ lại còn bủn xỉn, ngu ngốc nghĩ rằng lời đồng nghiệp nói chỉ mang tính chất đùa.
Ánh chiều nhẹ nhàng vụt tắt hẳn, sót lại cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi.. ánh sáng từ các khu nhà lù mù vài đốm.
Nhanh thật đấy, thoắt cái đã đứng trước một căn nhà trông bề ngoài cũng chẳng khác gì mấy căn nhà bên cạnh.. nhưng nó lạnh hơn, nó đơn cô đến mức thô sơ.
Gã đặt ngón tay mình gõ cửa rồi, nhưng chẳng có ai trả lời cả.. chỉ là một không gian trống trơn đến nặng lòng.
Không có ai cả.. không có gì cả..
𝙴𝚕𝚕𝚒𝚘𝚝
Không có ai ở đây.?
Hẳn không có ai có thể trả lời cho câu hỏi hủ bại của gã cả, Elliot.. gã lạc hậu thật, suy đồi đến mức thối nát.
Ba ngày rồi, đúng ba ngày.. vậy mà gã chẳng nhận ra có điều gì khác thường cả.. Đọa lạc ghê ha.
Tiếng bước chân từ ai đó đi từ đằng sau gã.., ai đó đang tiếp cận đến gần gã.
?
Anh ở đây làm gì, Elliot.?
Elliot quay người lại, gã mím môi.. mắt nhìn người kia.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Đừng có đứng trơ tráo như vậy nữa.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Anh tốt nhất là nên đi về đi.
Noli cầm một túi gì đó, cái túi đó đen ngòm.. không thể thấy rõ đc thứ gì bên trong..
Elliot hỏi thẳng vấn đề, gã không trốn tránh.. nhìn thẳng về phía người đối diện mình, giọng nói ngập ngừng như chưa chắc chắn.
Ánh mắt Noli trầm xuống, hắn nghiến răng.. tay nắm chặt, khó khăn đáp lại lời nói của Elliot.
𝙽𝚘𝚕𝚒
Mất rồi, vừa lòng anh chưa.
Nói rồi hắn không để Elliot kịp tiêu hóa hết lời nói hắn phát ra, lướt qua người Elliot.. nhanh tay đóng cánh cửa lại.
Gã tưởng khi nghe thấy kẻ thù của mình chết thì rằng gã sẽ vui.. sẽ cười, ắt phải cười thôi. Nhưng sao gã không thể cười nổi, cố nặn nhưng chẳng được.
Vì vốn dĩ.. gã có muốn cười đâu, khuôn mặt bị đông cứng trong giây lát, nơi khóe mắt chẳng biết tự bao giờ lại có một giọt nước mắt.
Hình như gã tiếc thương rồi., sao lại vậy nhỉ.? Sao lại nhớ thương người chết nhỉ.?
Rõ ràng.. anh là kẻ thù của gã.
Nhưng muộn rồi, quá muộn rồi.. giờ nảy sinh tình cảm cũng đã quá muộn rồi. Cái tình yêu trái với phi lí ấy, nhen nhóm để rồi bị dập tắt trong thoáng chốc.
007n7 đã thay đổi nhưng Elliot, gã chẳng chấp nhận việc anh đã thay đổi theo chiều hướng tốt mà hàm hồ quan niệm rằng 007n7 vẫn vậy.
Hối hận rồi hả.? Sao giờ anh mới hối hận.? Người hấp hối, chết rồi mà giờ mới động não suy nghĩ.
Gã tựa lưng về phía cánh cửa gỗ.. Khuôn mặt buồn bã, não nề.. ngửa lên phía bầu trời.
𝙴𝚕𝚕𝚒𝚘𝚝
Trong lòng em, liệu có còn chỗ nào ưu ái cho anh.?
Tiếc thay, người chết rồi.. chẳng còn nghe được tiếng lòng đắng chát của gã nữa.
Trg loz, t cúp học
Chúng m tính ai là ng tiếp theo đây, để t lên lịch nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play