[GuiHeng / Quế Hằng] Cùng Nhau Trưởng Thành, Được Không?
Ký túc xá đêm đầu tiên
tg
ôk để giới thiệu nhân vật trước
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng,15 tuổi,làm tts ở Thời Đại Phong Tuấn 2 năm.Sinh ra ở Anh nên tiếng Trung còn chưa rõ như người bản địa,bạn thân Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên-anh
Trương Quế Nguyên,16 tuổi,làm tts ở Thời Đại Phong Tuấn lâu năm.Được mệnh danh là “C vị tương lai “ của Thời Đại Phong Tuấn,thân với Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn -hắn
Dương Bác Văn,15 tuổi,dancer lâu năm của Thời Đại Phong Tuấn,thân với Trương Quế Nguyên và được ship với Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm-em
Tả Kỳ Hàm,15 tuổi,rapper lâu năm của Thời Đại Phong Tuấn.Chơi thân với Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên ,được ship với Dương Bác Văn
Ký túc xá của Thời Đại Phong Tuấn luôn sáng đèn muộn. Sau một ngày tập vũ đạo và thanh nhạc đến kiệt sức, không gian vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các tts
Trong phòng số 302, năm người cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, một nồi mì úp đang nghi ngút khói.
Tả Kỳ Hàm-em
Ê, đừng có ăn hết trứng chần của tôi/hét lên,giành lại chiếc đũa từ tay Dương Bác Văn /
Dương Bác Văn -hắn
/nhướng mày, điệu bộ nhàn nhã/Cậu nghĩ tôi thiếu trứng của cậu chắc? Tôi chỉ thử độ nóng thôi.
Cả phòng bật cười. Nhiếp Vĩ Thần ngồi khoanh chân, vừa ăn vừa chép miệng
Nhiếp Vĩ Thần
Hai anh lúc nào cũng như vợ chồng cãi nhau. Thật sự nhìn quen rồi đó nha.
Tả Kỳ Hàm-em
Nhiếp Vĩ Thần!/đỏ mặt/
Nhiếp Vĩ Thần
Từ từ,em nói đúng mà..
Trong lúc cả nhóm ồn ào, Trần Dịch Hằng ngồi im lặng một góc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sắc nét của cậu, sống mũi cao, ánh mắt vừa sáng vừa xa xăm. Cậu gắp mì lên, nhưng động tác hơi vụng về, phát âm nhỏ tiếng Anh:
Trần Dịch Hằng-cậu
Hot… too hot
Nghe thấy, mọi người bật cười. Trương Quế Nguyên – người im lặng nãy giờ – khẽ nhìn sang. Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay của Dịch Hằng, rồi rời đi như chưa từng lưu lại.
Dịch Hằng vốn không để ý, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu lúng túng, bèn cúi xuống ăn tiếp.
Khuya.
Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại. Nhiếp Vĩ Thần đã ngủ say, Kỳ Hàm và Bác Văn vẫn đang thì thầm trêu nhau ở giường đối diện.
Trên tầng trên cùng, Dịch Hằng nằm xoay trở mãi không ngủ được. Tiếng Trung của cậu còn chưa trôi chảy, áp lực thi tuyển ngày càng nặng. Cậu khẽ thở dài.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên từ giường bên:
Trương Quế Nguyên-anh
Không ngủ được à?
Trần Dịch Hằng-cậu
/Khựng lại/
Đó là giọng của Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng-cậu
À..em có chút khó ngủ
Trương Quế Nguyên-anh
/Nhìn cậu một lúc/ Ngủ sớm đi,ngày mai còn phải tập sớm đó
Câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một liều an thần. Dịch Hằng chôn mặt vào gối, khóe môi cong nhẹ. Cậu không biết tại sao, chỉ cần nghe Quế Nguyên lên tiếng, tim lại thấy bình ổn hơn.
Trần Dịch Hằng-cậu
Được rồi,em biết rồi,anh cũng ngủ đi
Trần Dịch Hằng-cậu
Ngủ ngon
Trương Quế Nguyên-anh
Được rồi,ngủ ngon
Ở phía bên kia, Quế Nguyên mở mắt, nhìn trần nhà mờ tối. Anh không nói thêm gì, nhưng trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ — tựa như muốn che chở cho cái người vừa mới gọi mình bằng “anh” kia.
Sân tập dưới ánh đèn
Phòng tập buổi tối vang vọng tiếng nhạc sôi động. Từng nhóm thực tập sinh đang tập luyện cho màn trình diễn vòng loại.
Quản lý đứng ở giữa, giọng sắc lạnh:
“Lần này, các cặp đôi phải kết hợp nhuần nhuyễn. Sẽ có một cặp chính làm điểm nhấn. Quế Nguyên, cậu và Dịch Hằng – ghép với nhau.”
Cả phòng xôn xao. Ai cũng biết Quế Nguyên là “C vị tương lai”, còn Dịch Hằng, dù mới 2 năm nhưng luôn giữ top 1 visual. Một cặp đôi như thế… nếu làm tốt, sẽ thành tâm điểm. Nhưng nếu thất bại, dư luận chắc chắn sẽ chĩa thẳng vào.
Nhạc vang lên. Dịch Hằng cố gắng bắt nhịp, nhưng vài động tác chưa đều. Giọng Trung ngập ngừng của cậu vang lên giữa nhịp thở gấp:
Trần Dịch Hằng-cậu
Em..em xin lỗi,động tác của em chưa chuẩn
Một số thực tập sinh nhìn nhau cười khẽ. Dịch Hằng mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Bất ngờ, Quế Nguyên bước đến, đứng sát sau lưng cậu. Bàn tay anh đặt lên vai Dịch Hằng, giọng trầm thấp nhưng kiên nhẫn
Trương Quế Nguyên-anh
Động tác này phải hạ thấp trọng tâm. Em thử lại theo anh.
Trần Dịch Hằng-cậu
/Không ngoảnh mặt ra sau nhưng thể hiện rõ sự ngại ngùng/ cảm..cảm ơn anh
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào gáy. Dịch Hằng tim loạn nhịp, nhưng vẫn nghe lời. Cậu làm lại, lần này chuẩn hơn hẳn
Quản lý gật đầu:
“Được rồi. Cứ giữ nhịp này.”
Tả Kỳ Hàm-em
/Ném cho cậu chai nước/Cậu mà còn sai nữa, fan chắc ăn thịt cậu luôn. Nhưng may quá, có Trương Quế Nguyên ở đây.
Trần Dịch Hằng-cậu
Này,đừng nói bậy /đỏ mặt/
Tả Kỳ Hàm-em
Bậy đâu,tớ nói đúng mà
Trần Dịch Hằng-cậu
Im im im
Tả Kỳ Hàm-em
Được được được/cười/
Ở phía xa, Dương Bác Văn vỗ vai Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn -hắn
Anh cũng đừng nghiêm khắc quá,Trần Dịch Hằng không giống chúng ta đâu
Quế Nguyên nhìn về phía cậu trai đang lau mồ hôi bằng ống tay áo, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra
Trương Quế Nguyên-anh
Anh không nghiêm khắc,chỉ là không muốn em ấy bị người khác chê cười như thế
Dương Bác Văn -hắn
Em biết rồi
Dương Bác Văn -hắn
Nhưng thả lỏng cơ mặt ra
Trương Quế Nguyên-anh
Được rồi được rồi
Phòng tập chỉ còn lại hai người. Dịch Hằng muốn ở lại tập thêm. Quế Nguyên cũng không rời đi.
Âm nhạc vang vọng, bóng hai người in dài trên gương.
Trần Dịch Hằng-cậu
/Thở hổn hển/Anh Quế Nguyên..em có đang làm phiền anh không?
Dương Bác Văn -hắn
/Nhìn cậu/ Không có,không làm phiền
Dương Bác Văn -hắn
Vì có em ở đây giúp anh có động lực
Trần Dịch Hằng-cậu
Hả..hả?
Trần Dịch Hằng-cậu
Cảm ơn anh.
Tim Trần Dịch Hằng run lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kia – nghiêm nghị, nhưng cũng đầy ấm áp.
Trong căn phòng ngập ánh đèn, một sợi dây vô hình đang từ từ siết chặt giữa hai người…
Lời hứa trong đêm mưa
Ngày tập luyện nối tiếp nhau khiến ai cũng kiệt sức. Tối muộn, mưa bất chợt đổ xuống, gõ rào rào lên cửa kính ký túc xá.
Trong phòng, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã ngủ say. Chỉ còn một bóng người ngồi bên bàn học, ho sù sụ ,là Trần Dịch Hằng.
Cậu cố gắng giấu, không muốn làm phiền ai. Nhưng từng cơn ho dồn dập khiến lưng run lên.
Cửa khẽ mở. Trương Quế Nguyên bước vào, trên tay cầm chai nước nóng mới hâm. Anh khẽ cau mày khi thấy Dịch Hằng đang run rẩy, mặt đỏ bừng vì sốt.
Trương Quế Nguyên-anh
Em nghĩ anh không biết à?
Trần Dịch Hằng-cậu
/Giật mình/ Là..là anh
Trần Dịch Hằng-cậu
Không phải như thế đâu ạ,em..em chỉ không muốn phiền mọi người thôi
Trương Quế Nguyên-anh
Em nói dối tệ lắm đấy.
Trần Dịch Hằng-cậu
Em..không có
Trần Dịch Hằng-cậu
Nhưng mà ngày mai em sẽ khỏi hẳn,em sẽ tập luyện được
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh đừng nói với quản lý được không?
Quế Nguyên đặt chai nước nóng vào tay cậu, rồi lấy khăn ướt đặt lên trán. Động tác dứt khoát nhưng lại vô cùng dịu dàng
Trương Quế Nguyên-anh
Em ngốc thế? nếu em cứ gồng như thế sẽ ngày càng mệt thêm
Trương Quế Nguyên-anh
Lên sân khấu sẽ không tập được tốt
Trần Dịch Hằng im lặng không nói được gì thêm
Trong khoảnh khắc im lặng
Tiếng mưa bên ngoài hòa với hơi thở trong phòng. Dịch Hằng nằm im, nhìn nghiêng gương mặt Quế Nguyên dưới ánh đèn bàn.
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh… tại sao lúc nào cũng để ý đến em thế?/ Cậu buột miệng hỏi, giọng khàn đi/
Trương Quế Nguyên-anh
/thoáng khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo chăn cho cậu kín hơn. Rồi khẽ đáp/ Vì em quan trọng
Trần Dịch Hằng-cậu
/tim như thắt lại, đôi mắt mở to/Anh..anh nói gì thế
Dịch Hằng tim như thắt lại, đôi mắt mở to. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được 2 chữ
Trần Dịch Hằng-cậu
Cảm ơn anh
Trương Quế Nguyên cứ thế im lặng và không nói gì thêm
Trước khi rời đi, Quế Nguyên cúi xuống, thì thầm
Trương Quế Nguyên-anh
Ngủ đi. Khi nào em mở mắt, anh sẽ vẫn ở đây.
Trong cơn sốt mơ màng, Trần Dịch Hằng nghe câu nói ấy rõ ràng như một lời hứa. Và trái tim cậu, lần đầu tiên, tin tưởng đến mức không còn thấy sợ hãi.
Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một sự ấm áp đang nhen nhóm, đủ để chống lại cả bão tố.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play