[Nhã×Thật] Dâu Hào Môn
chap 1
những cái chữ nghe thoáng qua cứ tưởng như một món quà từ trên trời ban xuống
người ta thường bảo, được làm dâu ở nhà quyền quý thì một đời không cần lo nghĩ, chỉ cần dựa vào cánh cửa kia mà bước lên thì cả cuộc đời đã đổi khác
người ngoài nhìn vào, kẻ thì thèm thuồng, kẻ thì tán dương
có kẻ bên ngoài châm biến bên trong lại ngưỡng mộ những ai được gả vào nhà đó
đối với họ làm dâu nhà hào môn nghĩa là được phủ phục trong gấm vóc lụa
nghĩa là xe sang đưa rước, nghĩa là kim cương sáng rỡ trên tay
nghĩa là một bước trở thành quý nhân cao cao tại thượng
nhưng có mấy ai thật sự hiểu được, đằng sau cánh cửa vàng son đó lại là một nhà ngục xa hoa
một chiếc lồng son chói mắt, mà kẻ bên trong có muốn vùng vẫy cũng không sao thoát nổi
dâu hào môn, chính là phải từ bỏ bản thân mình, để khoác lên tấm áo mà kẻ khác đã may sẵn
người đời tưởng rằng, chỉ cần đứng yên một chỗ, hưởng thụ phú quý, thì cả đời sung túc
nhưng sự thật là khác một trời một vực, đã bước vào, thì mỗi hơi thở đều nặng trĩu, mỗi bước đi đều như giẫm trên lưỡi dao bén ngót
làm dâu hào môn không chỉ đơn giản là kết hôn, mà là một ván cờ
một ván cờ của một người con gái hay đôi khi, cả những người không phải con gái
được gả vào đó, vốn dĩ chẳng phải vì tình yêu
đó là lợi ích, là tính toán, là máu và nước mắt để đổi lấy danh lợi cho một dòng họ
một lời hứa hôn, một tờ hôn ước, có thể cứu được cả gia tộc, cũng có thể đẩy cả đời một người xuống hố sâu không đáy
là một ngày rất quan trọng với nước mình
là Lễ Quốc Khánh, là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
và không chỉ dừng lại ở đó
mà còn là ngày này ở năm 2008 có một thiên thần nhỏ đã sinh ra
đó chính là Lê Trung Thật
nếu các bạn đọc fic này ngay ngày hôm nay, hãy dừng lại và gửi lời chúc đến anh bé Trung Thật nhéee
Happy Brithday Lê Trung Thật 🤍💖💐
chap 2
kẻ bước chân vào cánh cửa ấy, thiên hạ nhìn vào, gọi một tiếng “quý nhân”, nhưng có ai biết được sau tiếng gọi đó là bao nhiêu cay đắng?
dâu hào môn , chính là phải học cách mỉm cười ngay cả khi trái tim đã rách nát
là phải nâng chén rượu, chào đón kẻ vừa mới hôm qua còn cười nhạo mình
là phải mang danh phận danh giá, nhưng sống một cuộc đời như quân cờ, bị điều khiển, bị sắp đặt, không thể kháng cự
bước vào hào môn, là bước vào chiến trường
nhưng ở chiến trường ngoài kia, ít nhất còn phân rõ bạn thù
còn ở trong hào môn, kẻ đối diện có thể là cha mẹ chồng, là chị em dâu, là chồng mình, hay thậm chí chính bản thân mình cũng trở thành kẻ thù
cười sai một nụ cười, nói sai một câu chữ, cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt người khác
làm dâu hào môn là từ ngày gả đi, liền không còn là chính mình
tên tuổi có thể bị che mờ dưới cái danh “con dâu nhà họ Nguyễn, họ Trịnh, họ Trần" đó là những ví dụ điển hình
tính cách có thể bị ép uốn thành thứ khuôn phép mà người khác mong muốn
người ta yêu cầu phải dịu dàng, phải nhu mì, phải chịu đựng, phải hy sinh vì đó là bổn phận
dù trái tim muốn vùng lên, cũng không có chỗ cho sự ngang ngược
“dâu hào môn” còn khắc nghiệt ở chỗ không cho phép mình được yếu đuối
bởi chỉ cần một lần gục ngã, sẽ có hàng ngàn cặp mắt dõi theo, hàng ngàn lời châm chọc đổ xuống
“đấy, tưởng gả vào hào môn là hạnh phúc, ai ngờ chỉ là giấc mộng hư ảo”
người trong nhà thì coi đó là cái cớ để chèn ép, để thâu tóm, để nhấn chìm kẻ lạc loài
chap 3
là bẩn thân phải cười trước vạn người, khóc một mình trong bóng tối
là ngày ngày đứng trong khung cảnh phồn hoa, nhưng đêm đến lại tự hỏi
đây có phải cuộc sống mình mong muốn hay không?
có kẻ chọn nhẫn nhịn, có kẻ chọn vùng vẫy
có người cả đời gượng ép, cuối cùng hóa thành một pho tượng lạnh băng trong căn biệt thự không cửa sổ
cũng có người dám chống lại, nhưng cái giá phải trả thường là quá đắt hoặc bị đuổi khỏi hào môn với tiếng xấu ngàn đời, hoặc chôn vùi trong ván cờ của những kẻ bề trên
ba chữ này, với người ngoài là vinh quang, nhưng với người trong, lại là sự giam cầm
nó rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng ánh sáng càng chói chang, thì bóng tối phía sau càng sâu thẳm
người ta khao khát ba chữ đó, bởi họ chưa từng sống trong nó
người từng trải qua ba chữ đó, lại chỉ mong một lần thoát ra, thà làm một người bình thường vô danh cũng đủ hạnh phúc
bởi mới có câu người ngoài ao ước người trong ước ao
hai tập đoàn mang tên Phạm Gia
hai tập đoàn lớn nhất cái thành phố bấy giờ
nhiều năm nay hai tập đoàn ấy vốn đã không độ trời chung
nếu nói Phạm Gia như kẻ săn mồi lão luyện trên thương trường
thì Lê Gia chính là con mồi kiêu hãnh, không cam chịu khuất phục
nhưng trên thị trường tàn khốc, kẻ nào sơ sẩy một bước, tất sẽ trả giá bằng cả sản nghiệp
cái giá ấy cuối cùng đã giáng xuống đầu của tập đoàn Lê Gia
một thương vụ tưởng vô hại lại chính là cái bẫy mà Phạm Gia giăng ra từ lâu
đối tác quay lưng, ngân hàng siết nợ, tài sản bốc hơi chỉ trong vài ngày
Lê Gia từ đỉnh cao mà bao người ngước nhìn nay chỉ còn lại vỏ bọc rách nát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play