Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Trên Ngai Vàng

1

.
.
.
Tiếng mưa rơi ào ạt át đi hàng ngàn tiếng bước chân vội vã chạy trên mặt đất
Trong con hẻm vắng
Một bóng người khoác áo choàng đội mũ che kín mặt chạy lướt qua, trên tay hắn còn ẵm theo một đứa trẻ khoảng chừng 9 tuổi
Phía sau hắn là tiếng bước chân nặng nề của một đám quân lính bọc dáp và những tiếng vũ khí va chạm vào nhau
Tắp phải vào một ngõ cụt
Tay trái hắn ôm chặt đứa trẻ, tay phải hắn nhẹ nhàng kéo mũ áo choàng che đi khuôn mặt của nó
Hắn nhanh chóng dùng hết sức bật nhảy qua lại giữa hai bức tường, men theo những viên gạch nhô ra mà trèo lên được sân thượng của một tòa nhà
Phía dưới nơi hắn vừa đứng, một đám lính cầm đuốc chạy ngang qua
May mắn thay...hắn và đứa trẻ trong tay đã trốn được đến nơi an toàn
Bầu trời vẫn đổ mưa như trút nước
Hắn mệt mỏi ôm đứa trẻ tựa vào một lan can trên sân thượng, nước mưa đổ xuống cuốn trôi những vết máu trên người hắn
Ngước lên nhìn bầu trời âm u, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tuyệt vọng
Nhưng chợt lại bừng lên một tia sáng trong đáy mắt
Phía sau hắn, một kẻ khoác áo choàng đen, tay cầm chiếc đèn dầu chầm chậm đi đến, nghe tiếng bước chân quen thuộc, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn kẻ vừa đến gần, kẻ đó cũng cúi xuống nhìn hắn
Để lộ hai con ngươi màu đỏ lóe sáng trước ánh đèn dầu, kẻ đó cất tiếng
?
?
Cuối cùng cũng tìm thấy...chà
?
?
Trông thảm hại thật đấy, Liam
Nghe thế hắn khó chịu liếc nhìn kẻ vừa nhắc tên mình
Dưới ánh sáng vàng từ chiếc đèn ấy, khuôn mặt của một chàng trai thanh tú hiện lên, ánh mắt hắn sắc lạnh, chân mày hắn hơi nhíu lại tỏ rõ thái độ có chút bực mình nhìn người kia
Hắn lên tiếng
Liam
Liam
Đến trễ quá đấy...Henry
Henry
Henry
...
Henry
Henry
Còn lết được không vậy?
Nghe giọng điệu trách móc của người kia, Henry không những chẳng để tâm mà còn châm chọc hắn
Nhưng ngữ điệu châm chọc của gã chợt khựng lại khi nhìn thấy vết thương trên vai và cái đầu chảy máu của Liam
Henry
Henry
Chà...nghiêm trọng đấy
Henry
Henry
Lần này bọn chúng chẳng nhân nhượng gì nữa rồi...nhỉ
Nói xong gã khẽ cúi người xuống
Ánh đèn trên tay gã soi tới đứa trẻ đang nằm gọn trong vòng tay của người kia
Liam thấy thế, hắn bất giác đưa tay che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của đứa trẻ
Henry
Henry
Nào, bỏ tay ra
Henry
Henry
Tôi cần biết tình trạng của đứa nhỏ
Liam
Liam
...
Hắn hơi do dự, nhưng vẫn hạ tay mình xuống để Henry quan sát
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, khuôn mặt đứa trẻ dần hiện ra
Làn da trắng nõn mịn như sữa lại bị nhem nhuốc bởi những vệt máu đỏ
Mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng chân mày vẫn nhíu lại, biểu cảm mang nét hoảng loạn xen lẫn sợ hãi và bất an của nó khiến hai người kia nhìn vào cũng không kìm được lo lắng
Nhưng điều khiến họ để tâm hơn là hai hàng nước mắt hòa lẫn với máu chảy xuống từ khóe mắt của đứa trẻ
Và hơi thở yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần lực nhỏ là có thể tiễn nó đi về với tổ tiên
Henry
Henry
Không ổn rồi, mau đưa cho tôi đi /đưa tay ra định đỡ/
Liam
Liam
Khoan đã- /gạt tay y ra/
Hắn hơi quay lưng về phía người kia, một tay ôm, một tay đỡ lấy đầu của đứa trẻ bao bọc vào cơ thể mình, ánh mắt hắn vẫn mang sự sắc lạnh ấy nhìn về phía Henry
Liam
Liam
Tôi vẫn...còn đủ sức để bảo vệ...
Giọng hắn hơi run lên, nhưng vẫn không quên ôm lấy đứa trẻ, bao bọc như thể nó là cả mạng sống của hắn vậy
Có lẽ cuộc rượt đuổi khốc liệt vừa rồi đã khiến tinh thần hắn vẫn còn sự căng thẳng mà chưa thể buông bỏ đề phòng
Henry
Henry
Nhưng vết thương...
Henry
Henry
Chậc...được rồi
Biết không thể khuyên nổi, gã liền đứng thẳng dậy
Nhìn xuống Liam một thân rã rời mà nhẹ giọng
Henry
Henry
Đi theo tôi

2

.
.
.
3 người, 2 lớn, 1 trẻ cùng bước vào trong một căn nhà cũ nát
Nát tới nỗi đến cái mái nhà cũng không còn
Nhưng nơi họ định ở lại không phải căn nhà đó, bên dưới đống đổ nát là một cánh cửa dẫn đến tầng hầm bị ai đó đổ đất đá lên với mục đích ngụy trang
Cứ thế mở cánh cửa đó ra, cả ba di chuyển xuống bên dưới
Ngoài trời vẫn mưa rơi nặng hạt nhưng họ an vị ở một nơi khá kín đáo và ấm áp
Dưới tầng hầm là một căn phòng khá nhỏ, ánh nến lập lòe được thắp lên soi rọi cả căn phòng tăm tối
Trên những chiếc bàn để đầy chai lọ thủy tinh rỗng
Bên góc phòng lại có một cái túi đựng đầy lọ thuốc nhỏ và những lá cây thảo dược
Sau khi bước vào căn phòng, Liam chỉ lặng lẽ ẵm đứa trẻ trong tay đặt xuống chiếc thảm được trải sẵn dưới đất, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh
Henry chẳng nói chẳng rằng mà vội đến lục lọi túi đồ của mình
Gã nhanh chóng tìm ra băng gạt và thuốc sát trùng rồi ném cho Liam
Henry
Henry
Sử lý vết thương rồi lau mặt cho chủ nhân của cậu đi /ném thêm cho hắn 2 cái khăn sạch/
Nói xong gã còn chu đáo bưng thêm một chậu nước đặt xuống bên cạnh hắn rồi quay đi tiếp tục lục lọi túi đồ của mình
Trong lúc Liam tự sử lý vết thương, gã cứ đi tới đi lui, hết kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ đang nằm bất động dưới đất lại quay sang làm gì đó với đống thuốc và lá cây trong túi đồ bự chảng
Quan sát gã từ đầu đến cuối, hắn để ý thấy biểu cảm của gã trông có vẻ nghiêm trọng khiến hắn không khỏi bồn chồn mà lên tiếng hỏi
Liam
Liam
Này...ruốc cuộc thì từ nãy đến giờ cậu đang làm cái gì thế
Henry
Henry
Đang chế thuốc /miệng nói tay vẫn bận rộn/
Liam
Liam
...
Henry
Henry
Có phải tên đó đã cho người bôi thứ gì lên mắt của đứa nhỏ rồi không?
Nghe vậy hắn bất ngờ hướng mắt về phía Henry, người đang quay lưng về phía hắn mà chăm chú với đống thuốc trên bàn
Tay còn cầm một mảnh giấy được lấy ra từ cái tủ lớn đầy ngăn kéo bên cạnh
Hắn khẽ cất tiếng
Liam
Liam
Cậu...có biết thứ đó là gì không?
Liam
Liam
Thứ nhớt nhát màu tím và nổi bọt ấy...
Henry
Henry
...
Henry
Henry
Nếu tôi đoán không lầm, đó là dựa của loài hoa noal chỉ mọc ở nơi có điều kiện như...Eden
Liam
Liam
Noal..?
Henry
Henry
Mật từ nhụy và cánh hoa của nó có thể dùng làm thuốc nhưng ngược lại thân cây và lá của nó lại vô cùng độc
Henry
Henry
Thứ nhựa mà thân cây nó tiết ra có màu tím, ăn phải sẽ chết
Henry
Henry
Mà dính vào mắt thì...
Giọng gã dần trầm xuống
Khiến Liam cũng cảm thấy bất an mà dừng lại động tác quấn băng cho vết thương của mình
Henry
Henry
Nhẹ thì sẽ bị bệnh mờ mắt, nặng thì mù lòa suốt đời
Henry
Henry
Nặng hơn nữa thì....chết
Nghe đến từ "chết" hắn liền thoáng hoảng loạn quay ngoắt sang nhìn cậu bé đang nằm bất động
Lúc này áo choàng của cậu đã được gấp lại cùng với áo choàng của hắn dùng để làm gối cho cậu kê đầu
Vẫn là khuôn mặt non nớt ấy, với đôi nhợt nhạt không chút huyết sắc, những lúc này đã đỡ nhem nhuốc vì đã được lau cẩn thận
Nhưng khóe mắt vẫn còn vương chút máu chưa khô
Hắn lo lắng nhìn nhưng chẳng biết nên làm gì hơn
Henry
Henry
Đừng quá lo lắng
Henry
Henry
Thứ nhựa đó sẽ chỉ gây mù lòa và gây chết người khi bị dính phải nhiều lần thôi
Liam
Liam
....mắt
Giọng hắn run rẩy, có chút mất bình tĩnh mà thốt lên
Liam
Liam
Lúc tôi đến cứu ngài ấy...ng..ngài ấy đã...không còn nhìn thấy gì nữa
Nói đoạn, hắn dừng lại nhìn cậu nhóc trước mặt, nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong đáy mắt, môi hắn mím chặt...dường như đang bất lực tự trách bản thân
Hoàn toàn không để ý người bên cạnh cũng đang đứng sững tại chỗ, Henry gã đột ngột lao tới, tay nắm lấy bên vai không bị thương của hắn, tay cầm chặt lọ thuốc giọng chất vấn
Henry
Henry
Tại sao cậu không ngăn lại hả?!
Liam
Liam
...
Hắn cúi gằm mặt xuống, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trong sự bất lực
Đối với hắn, cậu nhóc đang nằm kia mà có mệnh hệ gì, hắn có tự sát 10 lần cũng không đền nổi
Henry
Henry
...
Henry
Henry
Được rồi /bình tĩnh lại/
Henry
Henry
Cũng không trách cậu được...vết thương lại chảy máu kìa
Nói xong gã đưa cho hắn lọ thuốc cầm máu rồi từ từ đứng dậy
Henry
Henry
Rắc rối rồi đây.../xoa thái dương/

3

.
.
.
Bên ngoài kia, trời mưa vẫn chưa tặn
Như cái dáng vẻ u ám của cơn mưa, bên dưới tầng hầm, bầu không khí cũng chẳng khá hơn là mấy
Chàng thanh niên với mái tóc đen trên cơ thể quấn băng gạc còn dính máu, ngồi cạnh một đứa trẻ bất tỉnh không rõ tình trạng
Ánh mắt hắn toát lên vẻ âm u khó tả, mày nhíu chặt lại biểu cảm rõ lo lắng nhìn cậu bé trước mặt
Ở một phía khác, Henry vẫn đang chăm chú làm việc của mình
Sau một lúc cặm cụi với đống thuốc trên bàn, gã cầm một lọ thuốc đi đến chỗ cậu bé, tay nhẹ nhàng mở hé mắt cậu, nhỏ một ít thuốc lên mắt
Liam
Liam
Này...đó là gì thế
Henry
Henry
Thuốc, tôi đã làm theo công thức cũ của mẹ
Henry
Henry
...(dù chưa thử nghiệm với công thức này lần nào nhưng hy vọng là nó sẽ có tác dụng...)
Nhìn thấy sắc mặt Liam chẳng tốt, nét lo lắng hiện rõ, gã bèn nhẹ giọng an ủi
Henry
Henry
Đừng lo...tôi đã quan sát kĩ rồi...đôi mắt đó, vẫn còn cứu được
Vừa nói gã vừa đóng nắp lọ thuốc lại, lẳng lặng ngồi về phía đối diện Liam, mắt nhìn hướng về cậu bé
Một khoảng lặng dâng lên trong bầu không khí có chút ngột ngạt của căn phòng
Henry
Henry
Mà này, Liam
Gã bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lại còn gọi thẳng tên hắn khiến hắn hơi giật mình nhưng vẫn ngước lên nhìn gã
Vẫn là ánh mắt mang sự lạnh lùng vốn có, một bên chân mày khẽ nhướng lên
Liam
Liam
Gì..?
Henry
Henry
...cậu đã thoát khỏi đó bằng cách nào vậy?
Liam
Liam
...
Nghe gã hỏi, cơ mặt hắn hơi dãn ra, môi mím chặt...vẫn chưa biết đáp lại thế nào, ánh mắt sắc như dao lặng lẽ thu lại nhường chỗ cho một dòng hồi tưởng về khoảng thời gian ấy
Khoảng thời gian mà hắn và cậu bé kia còn bị giam cầm...
Trong ngục tối
Một ngọn nến được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt le lói trong căn phòng giam tăm tối, hiện lên gương mặt gầy guộc đầy máu của một cậu bé
Gương mặt cậu tiều tụy thấy rõ, đôi mắt vô hồn gần như không còn ánh sáng của sức sống
Một bàn tay mạnh bạo nâng cằm cậu lên, một thứ chất lỏng đặc sệt màu tím kì dị được quệt lên đôi mắt vô hồn của cậu
Cảm nhận được sự bất thường, cơ thể cậu bất giác chống cự nhưng bất lực vì tay chân đã bị trói chặt bởi xiềng xích
Tiếp đó, một tô thức ăn lạnh ngắt nhưng không giống thức ăn cho người được đổ thẳng vào miệng cậu
Xong việc, kẻ kia liền úp tô thức ăn lên đầu cậu trong sự khinh nhờn rồi bỏ đi mặc kệ đống "đồ ăn" nhão nhoẹt vương vãi đầy trên đất và cơ thể cậu bé
Bên một phòng giam khác, một tù nhân cũng bị xiềng xích trói chặt tay chân đang bị một đám lính canh tác động vật lý vô cùng mạnh bạo
Cả người hắn trông tàn tạ rách rưới, cơ thể bầm tím chẳng chỗ nào lành lặn, ấy nhưng thái độ của hắn vẫn dửng dưng như không
Bình tĩnh nhổ ngụm máu trong miệng sang một bên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bọn chúng đầy khiêu khích
Một tên trong số đó lập tức không nhịn được mà định lao tới tẩn cho hắn thêm vài cái nữa
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng giam, khiến hành động của tên kia bị cắt ngang
?
?
Bọn bây định ở đây chơi đùa với tên tù nhân đó đến bao giờ?
?
?
Sắp tới giờ ăn rồi, nếu không nhanh lên thì mấy cô em ở nhà ăn bị cướp mất đấy đám đần /vừa nói vừa châm điếu thuốc/
NPC
NPC
1. Ê ê mày gọi ai là đám đần đấy hả??
Một tên trong số chúng phản ứng khá gay gắt với lời nói bông đùa của người kia
Nhưng với thái độ điềm tĩnh, người ấy vẫn đứng dựa vào song sắt bên ngoài phòng giam mà hút thuốc
Một lúc sau đám lính kia cuối cùng cũng buông tha cho tên tù nhân mà bước ra khỏi phòng giam
?
?
Này
Khi xung quang không còn ai
Người lạ mặt đột ngột quay đầu nhìn về phía người tù nhân mà lên tiếng
Gã khẽ cúi người, quăng vào trong phòng giam một thứ dụng cụ có thể dùng để bẻ khóa
Thứ đó vừa hay rơi thẳng đến chỗ tên tù nhân kia
?
?
...tôi hy vọng cậu sẽ biết phải làm gì với thứ ấy, Liam
Người bị giam trong căn phòng từ nãy đến giờ chính là Liam, bị gọi tên, hắn sững sờ ngước đầu lên nhìn người đang quay lưng tựa vào song sắt bên ngoài căn phòng giam giữ hắn
Ánh mắt mang theo chút khó tin nhìn người ấy
Giọng hắn hơi nhỏ, với sự tò mò không kìm được mà hỏi
Liam
Liam
Ngươi...là ai?
?
?
Tôi?
Người đó thoáng chốc ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột, nhưng hồi sau vẫn trả lời
?
?
...tôi là người thuộc phe đại công chúa
Trước ánh đèn đuốc bên ngoài phòng giam, bóng hình chàng trai dần hiện rõ trong đêm tối
Với mái tóc đỏ nổi bật và hình xăm để lộ trên cổ
Hắn chỉ cần nhìn qua đã có thể thốt lên tên của người ấy
Liam
Liam
Elias...
Elias
Elias
Hừm.../khẽ cười/
Elias
Elias
Cũng biết tôi sao
Liam
Liam
....
Elias
Elias
Phòng giam thứ 6 bên trên là căn phòng giam giữ chủ nhân của cậu
Elias
Elias
Bên cạnh phòng giam số 7 có một lối cầu thang bị bỏ hoang
Elias
Elias
tuy cuối đường đã bị sập và bị chặn bởi đất đá, nhưng vẫn còn một lối đi mà bên dưới vẫn có nhiều lính canh
Elias
Elias
Cậu phải cẩn thận
Elias
Elias
Chỉ cần cậu trốn được đám lính canh đó và men theo con đường sát tường của lâu đài này
Elias
Elias
cậu sẽ thấy được lối ra
Elias
Elias
Tôi sẽ cố hạn chế bọn lính canh xuất hiện trong lúc cậu đang chạy trốn
Elias
Elias
Tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi
Nghe một chàng dài lời được tuôn ra từ miệng Elias khiến hắn có chút đờ người
Liam
Liam
(thuộc hạ phe công chúa ư....vẫn là con gái của kẻ đoạt ngôi kia)
Liam
Liam
(...liệu có thể tin tưởng được không)
Thấy hắn im lặng chẳng có động thái đáp lại
Elias chỉ thở ra một hơi thuốc lá, phẩy tay quay mặt đi rồi nói
Elias
Elias
Cậu không tin tôi cũng được
Elias
Elias
Nhưng ít nhất, hy vọng cậu hãy nghĩ đến người chủ đang thoi thóp của cậu
Elias
Elias
Trước khi quá muộn, hãy hành động đi
Nói xong gã bỏ đi
Để lại hắn với hàng ngàn suy nghĩ, lo lắng và bất an

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play