[BOYLOVE/ABO]Giam Giữ
chap 1: bắt giữ
trong căn phòng tràn ngập bóng tối..
không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.. nhưng mọi thứ xung quanh vẫn rất sạch sẽ với chiếc giường ấm áp
căn phòng ấy hóa ra là một căn biệt thự cực kì lớn nằm sâu trong núi
một cậu thiếu niên với thân hình cực kì nhỏ nhắn nằm bất tỉnh trong căn phòng ấy
Dư Tử Khương (omega)
//tỉnh dậy//ưm...
Dư Tử Khương (omega)
*đây... là đâu vậy..?! *//hơi hoảng sợ//
gương mặt ấy thoáng chốc trở nên sợ sệt bởi mọi thứ xung quanh đều tối om
chỉ vài tia sáng le lói từ cửa sổ
Dư Tử Khương (omega)
*mình.. bị bắt cóc sao?!.. *//rưng rưng//
cậu lật đật ngồi dậy đi khắp căn phòng
cửa chính mở ko được.. cửa sổ mở chẳng xong
Dư Tử Khương (omega)
*rốt cuộc mình ở đâu vậy chứ.. *//vò đầu//
lúc cậu bối rối chả biết làm gì thì cánh cửa ấy đột nhiên mở ra
Kim Trung(quản gia)
thưa phu nhân.. tôi là quản gia ở đây//cung kính//
Kim Trung(quản gia)
tôi mang cơm đến cho ngài
Dư Tử Khương (omega)
cái.. phu nhân.. //sốc//
Kim Trung(quản gia)
vâng.. lát nữa ông chủ sẽ trở về
Dư Tử Khương (omega)
phu.. nhân..!??
hai chữ phu nhân ấy lấp đầy não cậu khiến cậu chẳng suy nghĩ gì đc nữa
đầu óc quay cuồng, gục xuống ngồi bất động trên sàn nhà
Kim Trung(quản gia)
vậy tôi ra ngoài ạ//định rời đi//
Dư Tử Khương (omega)
khoan!!
Dư Tử Khương (omega)
rốt cuộc.. đây là đâu chứ?
Kim Trung(quản gia)
đây là nơi ngài sẽ sống sau này
Dư Tử Khương (omega)
cái đệt! tôi chả cần biết nữa
Dư Tử Khương (omega)
có thật sự ông trả lời chưa?
Dư Tử Khương (omega)
mau thả tôi ra đi các người là bắt cóc sao?
Dư Tử Khương (omega)
tôi nói nhá
Dư Tử Khương (omega)
tôi chưa đủ 18 tuổi đâu đấy
Kim Trung(quản gia)
vâng tôi biết//thái độ vẫn luôn cung kính//
Dư Tử Khương (omega)
biết thì mau thả tôi ra
Kim Trung(quản gia)
xin lỗi nhưng đây là lệnh ông chủ
Dư Tử Khương (omega)
lệnh cái l
Dư Tử Khương (omega)
bộ ông chủ các người xấu đến mức ko lấy đc ai nên bắt đại tôi về cưới chứ gì
Dư Tử Khương (omega)
mau thả tôi ra
Kim Trung(quản gia)
xin lỗi nhưng tôi ko thể làm trái lời ông chủ
vậy là quản gia nhanh chóng rời đi mặc cậu cứ la lối chửi bới đến khi mệt mới dừng lại
Dư Tử Khương (omega)
má nó.. rốt cuộc là sao chứ?
Dư Tử Khương (omega)
tự nhiên bị nhốt ở đây..
chap 2: đừng lại đây!
sau một hồi chửi bới thì cậu cũbg chẳng còn sức mà la hét nữa
đành ngậm ngùi ăn hết phần quản gia đưa vào rồi nằm gục xuống giường ngủ thiếp đi
Dư Tử Khương (omega)
ha... mệt quá.. //từ từ nhắm mắt//
Dư Tử Khương (omega)
//thở đều//💤💤
cánh cửa một lần nữa lại mở ra
nhưng không phải là quản gia nữa mà là một thân hình cao to bước vào
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
//đi vào//*ha.. bảo bối ngủ rồi sao? *//nhếch mép//
hắn từ từ ngồi xuống giường cạnh cậu
tay sờ nhẹ lên má với vẻ mặt cực kì cưng chiều
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
*cuối cùng cũng tìm được em rồi.. *//sờ má//
sau đó tay hắn từ từ lướt nhẹ xuống làn da trắng nõn ấy, đôi mắt ngắm nghía khắp cơ thể
còn cậu thì vì quá mệt mà ngủ mê man không hay biết hắn đang sờ soạn mình
sau khi sờ soạn khắp cơ thể hắn đứng dậy đi vào nhà tắm
Dư Tử Khương (omega)
ưm... //mơ màng tỉnh dậy//
Dư Tử Khương (omega)
*ơ.. phòng tắm sao lại sáng đèn ta.. *//lọ mọ đứng dậy lại gần//
khi cậu lại gần đến cửa thì hắn đột nhiên bước ra
chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, tóc còn ươn ướt
Dư Tử Khương (omega)
a... //giật hoảng ngồi bệt xuống đất//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ồ em dậy rồi à~
Dư Tử Khương (omega)
nè tôi cảnh cáo anh đấy... không... không được lại.. đây.. //giọng run run//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ồ nếu lại thì sao?
giọng hắn nhẹ bâng nhưng đủ khiến người khác cảm thấy run sợ trước thân hình cao to ấy
Dư Tử Khương (omega)
tôi.. tôi sẽ.. //sắp khóc//..sẽ..
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
sẽ như nào? //tiến lại một cách chầm chậm//
Dư Tử Khương (omega)
ơ.. //lùi lại//
Dư Tử Khương (omega)
thì.. thì.. tôi sẽ cắn anh đó... //sợ hãi//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ồ cắn tôi xem thử? //nắm lấy chân cậu kéo lại gần//
Dư Tử Khương (omega)
a... //bật khóc//
Dư Tử Khương (omega)
hức... đừng..
gương mặt hắn tuy đã thả lỏng hết cỡ nhưng cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
//nhếch mép// sợ à?
Dư Tử Khương (omega)
//gật đầu lia lịa//ưm..
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
lại đây ôm tôi!
Dư Tử Khương (omega)
không.. muốn...
cậu rất muốn chạy khỏi hắn nhưng tay hắn vẫn siết chặt lấy cổ chân khiến cậu ko tài nào nhúc nhích được
chap 3: phải thoát khỏi đây!
hắn cứ thế nhấc bổng cậu quẳng lên giường
Dư Tử Khương (omega)
a.. đừng mà.. hức.. //vùng vẫy//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
//luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu//
Dư Tử Khương (omega)
ưm... //trợn tròn mắt//
tay cậu cứ vùng vẫy, đấm mạnh vào ngực hắn
còn hắn lại luồn lưỡi sâu hơn, mạnh bạo hơn
Dư Tử Khương (omega)
a... ahhh.. //ngột thở//
Dư Tử Khương (omega)
//đấm mạnh vào ngực hắn//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
//tiếc nuối nhả ra//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
phù..
Dư Tử Khương (omega)
hộc.. hộc...
ngay hắn vừa nhả ra cậu như được giải thoát mà tham lam hít lấy hít để không khí
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ngoan đi! từ từ rồi sẽ quen thôi
Dư Tử Khương (omega)
phù...
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
đợi em đủ tuổi tôi đưa em đi kết hôn//xoa má cậu//
Dư Tử Khương (omega)
ko.. ko muốn đâu... //quay mặt đi chỗ khác//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
em ko có quyền lựa chọn đâu//hôn nhẹ lên trán//
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ngoan ngủ đi//nằm xuống cạnh cậu//
đêm đó hắn hoàn toàn ko làm gì cậu
tay luồng qua eo khóa chặt cứng cậu trong vòng tay mình
Dư Tử Khương (omega)
ưm.. //tỉnh dậy//
vừa cử động cậu cảm giác như ai đó đang đè lên cơ thể mình khiến cậu chẳng thể nhúc nhích nổi
là tay hắn đã ôm chặt cứng mình
cậu cố thoát khỏi tay hắn nhưng dù hắn đã ngủ rồi nhưng cũng chẳng thể gỡ nổi
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
ngoan.. ngủ chút nữa.. //giọng ngái ngủ//
Dư Tử Khương (omega)
tôi.. muốn đi vệ sinh...
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
//thả lỏng tay ra//ừm đi nhanh rồi lại đây
Dư Tử Khương (omega)
//vội vã chay ngay vào nhà vệ sinh khóa trái cửa//
hắn cứ ung dung nằm đó đợi cậu quay lại
dù sao thì đây vốn nhà hắn, cậu chẳng thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn
Dư Tử Khương (omega)
phù... làm sao đây.. //vò đầu//
Dư Tử Khương (omega)
rốt cuộc hắn là ai chứ.. sao lại nhốt mình ở đây
Dư Tử Khương (omega)
còn.. còn nói khi đủ tuổi sẽ kết hôn..
Dư Tử Khương (omega)
không được.. mình.. mình phải thoát khỏi đây..
thế là cậu nhìn khắp căn phòng thì thấy cửa sổ nhỏ nằm trên cao
một ý nghĩ lóe lên khiến cậu không chần chừ mà cố trèo lên đó
Kha Thừa Uyên (alpha trội)
bảo bối! //hét lớn//
Dư Tử Khương (omega)
a.. //giật mình//
Dư Tử Khương (omega)
mình.. phải thoát khỏi đây
Dư Tử Khương (omega)
không.. không được sợ...
dù nói thế nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play