Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/AllHaruaki] Thế Giới Này Không Phải Là Nơi Tôi Thuộc Về!

Chap 1:Nơi Quái Quỷ Gì Thế Này?!

Tôi là Abe Haruaki
Một giáo viên có tâm và có tầm, cụ thể hơn là tâm thần và “tầm nào mới được tăng lương đây…”
Nhưng mà những tháng này cuộc sống yên bình đó của tôi bị phá huỷ bởi một dòng chữ đấy?!
“Xin mời chuẩn bị tâm lý và tinh thần!!”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah?! // choàng tỉnh //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Khụ-!! Khụ-! // khó thở //
Xung quanh là cái quái gì thế này?!
Khoan đã?! Mình đang ở trong bồn tắm và bị ai đó bóp cổ dìm xuống!!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// cố gắng vùng vẫy //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Hửm~ nhìn cái gương mặt hoảng loạn của ngươi lúc sắp chết dễ thương lắm đó nha!~ // hào hứng bóp cổ em mạnh hơn //
Mọi thứ trong mắt em bây giờ là sự tuyệt vọng của người biết bản thân sắp chết trong đau đớn
Và cả cái tên đang cố dìm chết em nữa?! Đó là em mà!!!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// dùng hết sức đạp thật mạnh vào cái tên kia //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Ah! // do cơn đau nên tay đã buông ra //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Tên khốn!! // bật dậy ghì ngược lại hắn xuống bồn //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Nào nào~ bình tĩnh~ // cười cười bị em tóm lấy tay //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Cố giết tôi xong kêu tôi bình tĩnh??? // ngồi lên người hắn //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Tôi muốn cơ thể của cậu, như cách cậu muốn sống đấy thôi
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Cố gắng có được thứ mạng sống mỏng manh của bản thân như hồi nãy ấy? Hiểu không
Hắn ta nói cái gì vậy? Khó hiểu chết mất!
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Tôi ghét cậu, và cậu cũng ghét cậu lắm đúng không? Vậy chẳng chi bằng đưa cái cơ thể đó cho tôi đi~
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hả?… // khựng lại //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Thế nhé! Tạm biệt!! // đẩy em ra chạy đi //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Oái!! Tên kìa-! // không phản ứng kịp //
Tên khốn đó! Lần sau tôi gặp hắn thì sẽ tóm hắn lại đánh 1 trận xong mới cho lại vô người tôi!!!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Cái quái quỷ gì thế này // lê lết từng bước ra khỏi nhà tắm //
Bước chân của em khựng lại khi nhìn thấy căn phòng em đang ở
Vẫn là kí túc xá giáo viên, vẫn là nội thất căn phòng em ở
Nhưng thế quái nào nó bừa bộn lộn xộn thế này???
Cứ như mới trải qua 1 cuộc ẩu đả ấy
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Cái tên đó…sao lại thoát ra được nhờ, mình vẫn bình thường mà // cầm lấy điện thoại mở lên coi //
12h đêm, tuyệt tầm này có tiếng bước chân ngoài hành lang với tiếng gõ cửa là tôi sẽ sợ tới mức ngất ngay tại chỗ
“Lạch cạch…”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Mô phật mới nhắc xong…* // cầm con dao trên bàn rón rén tới gần cửa //
Tiếng bước chân dừng lại đúng trước cửa phòng em
Rồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên
Nghe nó cứ như tiếng gào thét của cái chết ấy nhỉ?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ai vậy ạ?… // nhìn qua mắt mèo //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
// đứng trước cửa //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hiệu trưởng ạ?! // giật mình //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ừm-… // loạng choạng //
Hắn đứng trước cửa với khuôn mặt đỏ chót được ánh đèn vàng vọt yếu ớt ngoài hành lang chiếu xuống
Có vẻ như là mới đi uống rượu?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ngài ổn không vậy? // mở cửa //
Cánh cửa cũ cót két kêu, hé hé ra 1 chút rồi là mở toang ra
Mặc dù trước mặt là vị hiệu trưởng bản thân tin tưởng nhưng tay em vẫn không buông con dao ra được
Chỉ dấu nó ra đằng sau để người kia không nhìn thấy thôi
Ashiya Douman
Ashiya Douman
// rút dao ra đâm về phía em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ah!! // né được //
Hiệu trưởng có ý định giết tôi?!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Chết đi… // nhìn em đang run rẩy trước mắt //
Con dao trong tay bây giờ lại chẳng dám dùng, cứ thế nó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Bây giờ trong mắt em là sự tuyệt vọng khi con dao lấp loé trước mặt
Ashiya Douman
Ashiya Douman
// thẳng tay đâm con xuống //
“RẦM!!”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// sức mạnh trừ yêu vô tình đã cứu em 1 mạng //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tch-! // văng ra cả người đập vào lan can //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Có gì nói sau nhé hiệu trưởng!! // vội vã đóng cửa //
Khi chắc chắn bản thân đã ổn
Cả người em mềm nhũn dựa vào cánh cửa đã có chút mục nát kia
Hơi thở dồn dập kéo dài không dứt
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hah-…cái thế giới quái quỷ gì thế này // mệt rã rời //
Bây giờ tôi cũng chẳng biết đây là đâu nữa, giống nơi mà tôi đang sống nhưng rõ ràng là không phải!!
Đây là nơi quái quỷ gì thế này?!
———————
END chap 1

Chap 2:Có Vẻ Từng Rất Hạnh Phúc

Sau 2 lần tôi mém chết đó
Tôi không phải đi ngủ để ổn định lại tinh thần, mà là đi dọn cái đống hỗn độn trước mặt
Dọn trong sự lo sợ rằng bất cứ lúc nào đó sẽ có cái thứ gì đập trúng đầu bản thân
Có khi là thằng nào con nào đó phá cửa hoặc lao từ cửa sổ vào cho tôi 1 nhát đi luôn
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Huh? Ngăn này có khoá??? // đang dọn cái tủ đầu giường //
Nó là loại khoá số, nhưng mật khẩu là cái gì thì chịu?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Để coi… // thử từ sinh nhật bố mẹ tới anh trai rồi tới bản thân //
Nhưng mãi mà cái tủ đó vẫn không mở khoá
Quái lạ??? Thế là sinh nhật ai ta?…
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// thử nhập 1234 //
Bà cố nội nó mở được thật
Mả cha nhà nó chứ sao mình ở đây có thể ngu tới mức là đặt mật khẩu nơi bí mật nhất như thế nhờ
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Để coi // mò mẫm //
Bàn tay em cứ thế mà đảo quanh ngăn tủ chật hẹp tối tăm
Chỉ có thể dựa vào cảm giác
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ah! // chạm trúng thứ gì đó sắc nhọn //
Mặc dù nó chỉ đem lại cơn đau trong phút chốc rồi là cảm giác tê tê nơi miệng vết thương
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// lấy cái thứ sắc nhọn kia ra //
Hả? 1 mảnh thuỷ tinh???
Có vẻ như là được đập ra từ thứ gì đó. Tấm kính hoặc bình hoa chăng?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// để tấm thuỷ tinh qua 1 chỗ rồi lục tiếp //
Cái đống em moi móc trong ngăn tủ kia gồm
1 cuốn nhật kí-1 cây bút-vài tờ giấy trắng-còn có cả 1 con dao rọc giấy và mảnh thuỷ tinh ban nãy
Nó có vẻ là những đồ rất bình thường với giáo viên hoặc là tất cả mọi người
Nhưng thế quái nào dao rọc giấy lại dính máu???
Đúng như dự đoán…toàn vết “mèo cào”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// vạch tay áo lên //
À đâu có 1 vết không giống “mèo cào” lắm, giống bị tấn công có chủ đích hơn
Tự tấn công chính chính mình?
Đúng là bản thân ở cái thế giới này cũng bị điên mà
Bây giờ thì tới cái quan trọng nhất…cuốn nhật kí!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// mở cuốn sổ ra //
Màu giấy đã ngả vàng, nét chữ cũng mờ nhoè có vẻ là vừa viết vừa khóc chăng?
Không, có cả vết máu thế thì chắc là viết trong những lúc tuyệt vọng nhất
“Ngày Xx tháng Y”
“Hôm nay mọi người lạ quá…ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét hết”
“Rồi Sano-…thằng nhóc ấy đã đẩy tôi từ tầng 3 xuống”
“Tôi vẫn nhớ lúc đó cái nụ cười ấy và tiếng khúc khích khe khẽ của mọi người. Chẳng ai kéo tôi lại cũng không có người ra giúp tôi”
“Rồi…nhóc Hijita đã mém giết tôi bằng cách dìm xuống bùn?!”
“Hôm nay loạn quá, hi vọng chỉ là mơ chứ tôi đã sợ chết khiếp rồi, vết thương trên mặt vẫn còn đang rỉ máu đây”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Vết thương trên mặt… // tay khẽ sờ lên mặt //
Cảm giác có chút sần sùi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// đứng dậy đi tìm gương //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
… // nhìn bản thân trong gương //
1 vết sẹo to ở bên phải, cứ như bên đó đã bị phỏng ấy
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Có vẻ mọi người ở đây đối xử tệ với cậu quá nhỉ? // lấy tay ôm mặt che đi vết xẹo //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Không sao…có lẽ tôi ở đây để yêu thương bản thân cậu // thì thầm //
Từng lời thì thầm như muốn xoa dịu cái người ấy
Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ cũng như muốn an ủi chính bản thân
Sẽ chẳng có phép màu hay thứ gì đó có thể xoá nhoà nó
Có lẽ cái vết sẹo xấu xí kia ở đó để nhắc nhở rằng hôm đó cậu đã tuyệt vọng như nào
Đã cùng cực khốn khổ ra sao
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Cậu đã mua phấn phủ với kem nền để che cái vết sẹo kinh tởm đó hả // đang lục lọi bàn làm việc //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Mua về xong không khui ra luôn? Cậu không dùng thì tôi dùng // mở hộp phấn phủ và lọ kem nền ra //
Khoan…tôi có biết làm mấy cái này đâu?!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// ngồi loay hoay làm //
Thế là tới gần 4h sáng mới xong, thôi dẹp mẹ nó đi ngủ gì tầm này nữa
Trong lúc chờ thời gian trôi để đi dạy thì em chỉ biết ngồi soạn lại bài dạy, lướt mạng xã hội đào lại các bài mà cậu từng đăng
“Hôm nay lớp rủ nhau đi liên hoan nè!”
Kèm theo đó là tấm ảnh đông đủ mọi người trong lớp đang sum vầy lại xung quang nồi lẩu nghi ngút khói
Người ngồi chính giữa là cậu, chẳng biết ai là người chụp ảnh nữa
Bát của cậu là bát nhiều đồ ăn nhất tôm được bó vỏ thịt được cắt nhỏ có cả nấm kim châm
Rồi là đi lễ hội, xem phim, dọn trường
Ai cũng cười nhưng người cười tươi nhất là cậu. Là tâm điểm của mọi người xung quảnh
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hì~ có vẻ cậu từng rất hạnh phúc nhỉ~ // bật cười //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ghen tị thật đó nha, nếu được gặp cậu thì tôi sẽ bắt cậu kể hết những chuyện cậu đã gặp để coi cùng chung kỉ niệm nhưng bên nào hạnh phúc hơn // cất điện thoại đi //
Căn phòng có mùi máu ngờ ngợ, cảm giác ngột ngạt lại chẳng thể khiến em có thể thả lòng mà nghỉ ngơi
Chỉ cần em còn ở đây thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi đến khi có người gục ngã
——————————
Mèo Bel
Mèo Bel
Viết xong cái bộ này là t khùng luôn😍
Mèo Bel
Mèo Bel
Má tao vờn với cái chap 1 trong nửa tháng trời mà chap 2 vờn chưa tới 2 ngày🥰
Mèo Bel
Mèo Bel
Xong bộ này là tao lặn😔💔
END chap 2

Chap 3:Chỗ Dựa Tạm Thời

Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hi vọng là sẽ không có ai cầm dao chĩa vào người mình // thắp hương khấn các cụ //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thôi thì cứ cố coi nó như…1 buổi học bình thường // đi ra khỏi phòng //
Cuối cùng là vẫn phải mang con dao rọc giấy đi…tôi không muốn đi dạy trong cái kiểu bản thân có thể chết bất cứ lúc nào!!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Nam mô…cháu gánh nghiệp cụ rồi, cụ nhớ gánh mạng cháu nhé* // vừa đi đường vừa đề phòng //
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Haruaki! // chạy đến gần em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Xin lỗi nhưng đây chưa muốn chết!! // né được cú đấm trong phút mốt //
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Ể~ né được rồi hở? // tiếc nuối //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Thôi chết! Tầm này thì trốn kiểu gì đây?!* // nhìn xung quanh //
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Không nể tình gì đâu đó nha~ // lao về phía em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Tất cả là tại Seimei!! // ôm đầu //
“Rầm!!“
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Gah-! // văng ra //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hả?… // ngơ ngác //
Cái gì vậy…?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Tạm biệt nhé! Và không hẹn gặp lại!! // vội chạy đi //
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Tôi yêu Haruaki lắm… // ngồi dậy nhìn bóng em khuất dần //
Em vừa chạy vừa ngó ngang ngó dọc xem có ai đó sẽ từ bên cạnh hoặc là trên trời có khi dưới đất xuất hiện bất thình lình để giết em không
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ui za! // đụng trúng ai đó //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Thầy Haruaki? // quay lại nhìn em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
A-! Haha chào nhé Akira! *cậu ta mà cũng có ý định giết mình thì cụ cũng không gánh nổi…* // tính chuồn lẹ //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Anh lại tự làm đau bản thân à?! // nắm lấy tay em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Không có!! // lắc đầu lia lịa //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
? // rút từ trong ống tay áo của em ra con dao rọc giấy //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Đ-…đề phòng bất trắc! // cuống cuồng //
Mà có cái đó thì chỉ tăng thêm chút cảm giác an tâm, chứ 1 con người chỉ với 1 con dao rọc giấy mà đòi đấu với yêu quái?
Mơ cao bao nhiêu thì tỉnh càng đau bấy nhiêu
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Đi! Em băng bó cho anh!! // kéo em đi //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thôi không cần đâu!! // vùng vằng //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Cứng đầu quá đấy! // vác em lên đi luôn //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// cố gắng thoát ra nhưng sức yếu xìu không làm Akira loạng choạng nổi //
Có vẻ vẫn có người tốt…
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Anh trai à, em đã bảo rồi đừng có tự làm đau bản thân nữa mà chưa bao giờ chịu nghe // vừa bôi thuốc cho em vừa phàn nàn //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Xin lỗi… // lí nhí //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Em sẽ tịch thu cái này, và sẽ không có ý định trả lại đâu nhé // lấy con dao rọc giấy đút vào túi áo //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ơ-…
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Không ơ iếc gì hết, bây giờ thì lên lớp đi dạy đi hay là anh muốn ở đây làm bệnh nhân của em // cầm cái ống tiêm to tổ chảng ra //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Nô tài xin cáo lui // chạy vội //
Có vẻ vẫn còn vài người bình thường. Hoá ra tôi vẫn chưa phải đi gặp các cụ sớm thế
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hưm hưm~ // thong dong mở cửa bước vào lớp //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Chào mấy em nhé!~ // mỉm cười niềm nở //
Hơi khác với dự đoán là tụi nhóc vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng ngỡ ngàng hết?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Chắc không cần điểm danh đâu ha // bước lên bục giảng //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ủa lớp mình sao thiếu vài bạn nè // nhìn quanh lớp //
Nyuudou Rensuke
Nyuudou Rensuke
Thầy nói gì kì vậy? Thầy là nguyên do khiến mấy bạn đó nghỉ học mà?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hả?… // ngỡ ngàng //
Em hoang mang lạc lõng đứng trên bục giảng
Tai chưa lọt nổi câu nào não chưa load được ý gì
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Chắc là chuyển trường thôi! Mà liên quan gì tới mình ta???*
Abe Haruaki
Abe Haruaki
T-thôi cả lớp vào bài học! // có chút lúng túng //
Nhưng mà cái không khí này nó phim kinh dị truyện phá án quá…
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi chuông reo, ý tôi là tiết học kết thúc…
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Waaaa! Mấy đứa chơi yêu thuật luôn à?! // né bùn của Hijita rồi là đống tơ của Renjou //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Bình tĩnh đây là trong trường đừng có mà manh động!! // chạy ra khỏi lớp //
Akira-! Chạy đến phòng y tế!!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Cầu mong lạy phật đừng có gặp ai hết!!* // chạy thục mạng //
“RẦM!!”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Akira-…cứu!! // mở cửa cái rầm lao vô ôm Akira //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Anh trai à, chuyện gì vậy?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
T-tụi học sinh muốn giết anh! // ngẩng đầu lên //
Takahashi Akira
Takahashi Akira
Chứ không phải em à? // 1 tay là dao phẫu thuật tay còn lại là mấy cái ống tiêm //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
… // ngơ ngác nhìn người trước mặt //
Sao cái gương mặt, giọng điệu và cách nói chuyện đó bây giờ lại lạ lẫm xa lạ thế…
Abe Haruaki
Abe Haruaki
// khoé mắt khẽ trào lệ //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Không được khóc!- bây giờ chỉ có thể là dựa dẫm vào bản thân!!* // gạt vội nước mắt rồi vùng ra chạy đi //
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Thầy đừng có mà cố chống cự nữa, kiểu gì chẳng chết // xuất hiện trước mặt em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thầy không quan tâm, thầy vẫn muốn dành giựt lấy sự sống dù nó có mỏng manh thế nào đi nữa!! // chạy lối khác //
Zashiki Beniko
Zashiki Beniko
Vậy thầy nghĩ 1 mà chơi lại được cả lớp và các giáo viên hả? // đi bên cạnh em //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Con gái thì đừng có động vào dao hay kiếm! Nguy hiểm lắm nhất là học sinh! // né được phát chém //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
*Đúng là điên thật mà!! 1 mình phải vờn với 1 đám?!* // vẫn cố chạy dù chân đã mỏi nhừ //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Á-! // bị lôi đi //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Không hề nhé, 2 vờn 1 đám bây giờ tôi là đồng minh của cậu // kẹp em vô nách xách đi //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Không cần // gỡ vòng tay ra //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Nè??? Có vấn đề à sức mạnh của cậu bị phong ấn rồi đó // khó hiểu //
Cái gì?…con người bình thường thì sao chọi lại yêu quái?!
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
// chạy thẳng vô nhà kho trốn //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Nói khẽ thôi // thả em ra ngồi xuống //
Căn phòng tối tăm bụi băm làm em có chút sợ, chẳng biết nên phản ứng như nào nữa
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Tôi tưởng là ngày đầu đi dạy lại đã chết rồi chứ…
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Tôi sẽ không để cậu bị đám kia giết đâu, ít nhất thì tôi sẽ giết cậu sau đó chiếm lấy xác
Abe Haruaki
Abe Haruaki
À, vẫn không có ý tốt // chán nản //
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Mục đích chỉ là cái thân xác đó thôi hiểu chưa? Cậu thả hợp tác làm đồng minh với tôi thì còn sống thêm được 1 thời gian
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Nếu không thì cậu ló mặt ra ngoài đó sẽ chết ngay lập tức
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Tôi vẫn muốn tìm hiểu chuyện này, chốt kèo // đầu tựa vào vai tên kia //
Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa thể chết được hoặc là không muốn chết
Cái này không biết có nên gọi là chỗ dựa không nữa, chắc là không đâu
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Tiết tiếp theo là gì vậy
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hoá, tôi cá là tụi quỷ đó sẽ dùng các hoá chất chế thuốc độc hoặc thuốc nổ xong rồi dùng mấy cái thứ đó để giết tôi
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Trúng phóc, đảm bảo 100% là dính vụ đó // đứng dậy //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Cậu nghĩ trong tiết đó tôi mém chết bao nhiêu lần?
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Abe Haruaki [Mảnh Trí Khôn]
Ít nhất là 1 lần // nắm tay em đi ra khỏi nhà kho //
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Nó mà hơn 1 lần thì tôi sẽ đập cậu 1 trận // lẽo đẽo theo sau //
“Có khi nên gọi là chỗ dựa tạm thời, cũng tại tôi hết lựa chọn rồi thôi”
————————
END chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play