[All Pan06×Shoot2k , Trường Khánh , Boi] Tôi Hết Thích Các Cậu Rồi!!
Ep 1
Tiếng trống trường vang lên. Sân trường đông nghịt học sinh trong buổi chào cờ đầu năm
Ở hàng lớp 11A3, Phước An đứng thẳng người, nhưng ánh mắt cậu chẳng chịu yên. Cứ vài giây cậu lại len lén nhìn về phía khối 12
Phan Phước An:
Học sinh lớp 11, 16 tuổi. Hiền, mơ mộng, dễ rung động, hơi bướng nhưng chân thành
Nổi bật nhất vẫn là ba gương mặt “hot” của trường:
Đạt:
đội trưởng đội bóng rổ, cao gần 1m8, phong độ khiến bao người ngưỡng mộ
Khánh:
nụ cười tỏa nắng, hoạt bát, là linh hồn của các hoạt động đoàn
Nghĩa:
dáng cao, đeo kính, ánh mắt lạnh lùng. Học giỏi Toán đến mức nhiều người gọi là “thần đồng số học”
Cậu nhìn ba anh rồi khẽ lẩm bẩm:
Phước An / Pan06
Đúng là ba ngôi sao sáng…
Bên cạnh cậu là Hải bạn thân cùng lớp
Hoàng Hải
//tằn hắng giọng//
Sao, lại mơ mộng nữa hả? Mới đầu năm mà mắt đã dính chặt mấy ông lớp 12 rồi
Phước An / Pan06
//giật mình//
Ờ… nhìn chơi thôi. Ai biểu họ nổi bật quá làm gì
Hoàng Hải
//cười khẩy, khoanh tay//
Chơi thôi mà đỏ tai đỏ má như vậy đó hả? Thích ai rồi thì nói đi, đừng vòng vo
Phước An / Pan06
Thì… anh Nghĩa ngầu, anh Khánh dễ thương, còn anh Đạt thì cao ráo, chơi bóng giỏi… Tao chẳng biết chọn ai hết
Hoàng Hải
//lườm cậu//
Gì? Tham vọng vậy má
Hoàng Hải
Thích nguyên bộ ba hả? Mày tính hành xác bản thân à
Phước An / Pan06
//lúng túng//
Không phải thích… chỉ là ngưỡng mộ thôi
Hoàng Hải
Ngưỡng mộ mà nhìn chằm chằm từ đầu buổi chào cờ tới giờ, sắp rớt nước miếng luôn kìa
//giọng trêu chọc//
Phước An / Pan06
//cốc đầu Hải//
Thôi đi ông. Biết đâu… nếu mình kiên trì thì sẽ có cơ hội
Hoàng Hải
Ừ, rồi khi bị phũ nhớ đừng khóc chạy sang bắt tao mua trà sữa dỗ. Tao cảnh báo trước rồi đó
//thở dài ngao ngán//
Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng về dãy lớp 12
Phước An / Pan06
Không sao. Dù có bị phũ thì ít nhất mình cũng đã thử
Hoàng Hải
Ôi trời, Phước An ơi, tao thấy tương lai mày sắp khổ rồi đó!
//lắc đầu//
Trong tiếng cười trêu chọc của bạn thân, trái tim An vẫn đập nhanh khi chạm phải bóng dáng của ba chàng trai lớp 12. Cậu không hề biết rằng những ngày sắp tới sẽ đầy thử thách và nước mắt…
Chị nè mấy cưng/tg
Không thấy ai viết all Pan hết nên t sẽ tự đẻ tự đọc🥰💔
Ep 2
Chiều hôm ấy, sau tiết Toán cuối cùng, lớp 11A3 rời phòng học trong tiếng ồn ào náo nhiệt. Học sinh ùa ra sân, người thì kéo nhau ra căn tin, người thì vội vã về nhà. Phước An vẫn ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn tập vở trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng
Trang giấy trắng chỉ toàn những con số nguệch ngoạc. Đề bài số 3 quá khó. An gạch đi gạch lại mấy lần mà chẳng ra nổi lời giải. Càng nhìn, đầu óc cậu càng rối như tơ vò
Hải, ngồi phía sau, thò đầu lên:
Hoàng Hải
Ê, làm gì mặt mày bí xị vậy ba
Phước An / Pan06
//thở dài, đẩy cuốn vở về phía Hải//
Thầy cho bài nâng cao, tao làm hoài không giải được
Hoàng Hải
//cằm lên xem//
Ờ, cái này hơi căng thiệt. Nhưng mà… mày định làm chi mà cứ nhìn nó suốt thế?
Cậu ngập ngừng, mắt ánh lên một ý nghĩ:
Hay là… tao thử hỏi anh Nghĩa lớp 12A1
Hoàng Hải
//nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ//
Anh Nghĩa á? Cái ông lạnh lùng như băng đó hả? Người ta nổi tiếng khó gần, chẳng bao giờ nói chuyện linh tinh với ai. Mày chắc không?
Phước An / Pan06
//cắn môi, rồi gật đầu//
Nhưng mà ảnh giỏi Toán lắm. Biết đâu… hỏi bài cũng là một cái cớ để làm quen
Hoàng Hải
//bật cười, lắc đầu ngao ngán//
Mày đúng là hết thuốc chữa. Thích thì thích chứ đừng ảo tưởng người ta sẽ dễ dàng để ý đến mình. Lỡ bị phũ thì sao?
cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cuốn vở:
Phước An / Pan06
Không sao. Ít nhất… mình cũng phải thử một lần
Chiều muộn, hành lang dãy lớp 12 vắng người. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch, phản chiếu ánh vàng ấm áp. Tim An đập thình thịch khi dừng lại trước cửa lớp 12A1. Bên trong, chỉ còn vài học sinh ở lại. Và ở bàn gần cửa sổ, Nghĩa đang ngồi một mình, tay cầm cây bút, chăm chú viết vào tập
An đứng ngoài cửa, do dự. Chân muốn bước nhưng lòng lại chùn. “Nếu ảnh không thèm để ý thì sao? Nếu ảnh khó chịu thì sao?” Hàng loạt câu hỏi dồn dập
Hải đã dặn: “Đừng tự chuốc lấy nhục.” Nhưng cậu vẫn cố chấp
Phước An / Pan06
//hít mạnh một hơi, khẽ gõ cửa//
Anh… anh Nghĩa
Nghĩa ngẩng lên. Đôi mắt sau cặp kính sáng, nhưng lạnh. Ánh nhìn khiến An thoáng rùng mình
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Có chuyện gì?
Phước An / Pan06
//run tay, chìa cuốn vở//
Dạ… em học lớp 11A3. Bài này… em làm mãi không ra. Anh chỉ giúp em với
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Đây. Công thức áp dụng là thế này. Nhìn vô là thấy liền
Phước An / Pan06
Wow… đúng thật. Nhanh quá! Em cảm ơn anh nhiều
Im lặng. Nghĩa không đáp, chỉ tiếp tục viết tiếp bài của bản thân
Không khí nặng nề. Cậu lúng túng cười, cố tìm lời để nối dài cuộc trò chuyện
Phước An / Pan06
Anh giỏi quá, chắc… em còn phải làm phiền anh dài dài quá
Lần này Nghĩa ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh:
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Đừng
Cậu khựng lại, cười méo mó
Phước An / Pan06
Ơ… sao ạ?
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Đừng làm phiền. Muốn giỏi thì tự học đi. Đừng nghĩ bám theo người khác là sẽ khá hơn
Nghĩa nói dứt khoát, giọng không cao nhưng đủ nặng để cậu thấy tim như chùng xuống
Cả người cậu nóng ran. Cậu lắp bắp:
Phước An / Pan06
Em… em chỉ…
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
//đặt bút xuống, giọng chắc nịch//
Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn. Nếu cậu thật sự muốn tiến bộ thì về mà đọc sách. Đừng kiếm cớ tiếp cận tôi nữa. Tôi không rảnh
Như có ai vừa tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, cậu chết lặng. Môi run run, cậu chỉ còn đủ sức thì thầm:
Phước An / Pan06
Dạ… xin lỗi anh
Cúi đầu chào vội, cậu ôm cuốn vở quay lưng chạy ra khỏi lớp
Hành lang chiều dài hun hút, bước chân cậu vang vọng lạc lõng. Nắng cuối ngày rọi vào mắt cay xè. Trong lòng, từng câu từng chữ của Nghĩa cứ xoáy sâu: “Đừng làm phiền… Đừng kiếm cớ tiếp cận tôi nữa… Tôi không rảnh”
Tim cậu co thắt. Nước mắt trực trào. Nhưng cậu cố ngẩng cao đầu, cắn chặt môi
Ngoài sân, Hải đang đợi. Thấy cậu bước ra, mặt cậu bạn biến sắc:
Hoàng Hải
Ủa, sao mặt mày tái vậy? Ảnh nói gì hả?
Phước An / Pan06
//cười mĩm//
Ảnh… chỉ tao cách giải thôi. Nhanh lắm
Hoàng Hải
//nhìn chằm chằm, không tin//
Chỉ vậy thôi à? Sao trông mày như vừa bị tạt nước vô mặt vậy
Phước An / Pan06
//lắc đầu, né tránh//
Không có gì đâu. Tao về trước nha
Không chờ Hải kịp hỏi thêm, cậu quay lưng đi thật nhanh. Trên con đường rợp bóng cây, gió thổi nhẹ, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu
Phước An / Pan06
Mình ngốc thật. Mới bước một bước đã bị từ chối thẳng thừng. Lạnh lùng đến mức không còn đường lui…
Cả tối hôm đó, An chẳng thể tập trung học. Vở mở ra trước mắt, nhưng những dòng chữ của Nghĩa lại hiện rõ mồn một
Đêm xuống. Ngồi trước bàn học, cậu mở nhật ký, tay run run viết:
“Ngày đầu tiên… và mình đã bị phũ. Đau thật. Nhưng không hiểu sao, mình vẫn không muốn từ bỏ. Có lẽ, chỉ cần một lần nhìn thấy anh ấy, tim mình đã tự động đập nhanh hơn rồi“
Khép cuốn sổ lại, cậu tựa đầu xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, nhòe đi trong lớp nước mắt
Ep 3
Buổi sáng thứ Hai, sân trường nhộn nhịp như chợ nhỏ. Tiếng giày dép xen lẫn tiếng trò chuyện, tiếng loa phát thanh vang vọng: “Các em nhanh chóng ổn định hàng ngũ để chào cờ đầu tuần
Trong đám đông học sinh, Phan Phước An đứng cạnh Hải. Cậu nhìn lướt qua hàng lớp 12, nơi có bóng dáng của Khánh chàng trai cao ráo, tóc gọn gàng thêm chiếc áo khoác xanh đậm nhìn cực kỳ nổi bật
Cậu lỡ ngẩn người. Tim cậu đập thình thịch
Hoàng Hải
Ủa, mày định ‘tấn công mục tiêu’ mới rồi hả?
Phước An / Pan06
//đỏ mặt//
Tao… tao đâu có
Hoàng Hải
Thôi khỏi chối. Tao nhìn cái ánh mắt của mày đủ biết rồi. Sau vụ anh Nghĩa, mày chưa rút kinh nghiệm hả An?
//nhấn giọng, vừa bực vừa lo//
Phước An / Pan06
//cười gượng//
Khánh khác. Tao nghe nói anh ấy hiền, dễ gần hơn. Biết đâu lần này không tệ như bữa trước
Hoàng Hải
//thở dài ngao ngán//
Ừ thì cứ thử đi. Để coi bị phũ kiểu nào nữa
Tiết thứ ba vừa dứt, sân trường tràn ngập tiếng cười nói. Cậu cầm chai nước, bước chậm chạp về phía cầu thang lên dãy lớp 12. Trong lòng hồi hộp lẫn lo sợ, nhưng cậu vẫn tự nhủ:
Phước An / Pan06
Không thử thì làm sao biết. Lần trước bị phũ rồi, lần này chắc không tệ đến vậy đâu
Đứng trước cửa lớp 12A2, An thấy Khánh đang ngồi trong lớp, vừa cười vừa nói chuyện với nhóm bạn. An hít sâu, run rẩy bước vào
Phước An / Pan06
Anh Khánh…
Giọng An khẽ vang, ngập ngừng
Trường Khánh
Có chuyện gì không?
An nắm chặt vở trong tay, lấy hết dũng khí:
Phước An / Pan06
Dạ… em nghe nói anh học Anh Văn giỏi. Em có vài chỗ không hiểu… anh chỉ giúp em được không ạ?
Trong lớp có tiếng huýt sáo trêu chọc. Một đứa bạn của Khánh bật cười:
NVP
Ủa, fan nhí tới xin bí kíp kìa
Cả nhóm phá lên cười. Mặt An đỏ bừng, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh
Khánh dựa người ra sau ghế, khoanh tay
Trường Khánh
Em lớp mấy?
//nghiêng đầu//
Phước An / Pan06
Dạ… em lớp 11A3
Khánh khẽ nhếch môi, giọng chua chát:
Trường Khánh
À, lớp thường à. Thế mà cũng dám lên đây hỏi bài lớp 12. Em nghĩ tụi anh rảnh lắm hả?
An khựng lại, tim như bị bóp nghẹt
Phước An / Pan06
Không… em chỉ nghĩ… nếu anh có thời gian…
Khánh cắt ngang, giọng gay gắt hơn:
Trường Khánh
Nghe này. Muốn giỏi thì tự học đi. Đừng vin vào anh hay bất cứ ai. Người ta không có nghĩa vụ kèm từng đứa kém cỏi đâu. Hiểu không?
Không gian bỗng im bặt. Câu nói ấy như một nhát dao, chém thẳng vào lòng An. Mấy đứa trong lớp nhìn nhau, rồi lại bật cười
NVP
Anh Khánh nói chuẩn. Học hành mà chỉ biết dựa dẫm thì mãi chẳng khá lên được hahahhha
An nuốt nghẹn. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng giữ giọng không run:
Phước An / Pan06
Em xin lỗi. Em… làm phiền anh rồi..
Cậu xoay người bước nhanh ra ngoài
An chạy ra phía hành lang vắng, hai bàn tay run lên. Trong đầu văng vẳng mãi câu nói của Khánh: “Đứa kém cỏi”
Mí mắt cay xè. An cắn môi đến bật máu, nhưng nước mắt vẫn rơi
Từ xa, Hải chạy theo, vừa thấy cảnh ấy đã sầm mặt:
Hoàng Hải
Sao rồi? Lại bị phũ nữa hả?
Phước An / Pan06
//gượng cười, nhưng nụ cười méo mó//
Anh ấy… nói tao kém cỏi. Rằng không ai có nghĩa vụ kèm tao…
Hoàng Hải
//nghiến răng đến tức giận thay//
Thằng đó coi thường mày trắng trợn. Mày nghe chưa? Đừng có mù quáng nữa!
Phước An / Pan06
//khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng//
Ừ… tao biết. Nhưng… tao không muốn bỏ cuộc dễ vậy. Chỉ cần một chút hi vọng thôi
Hải nhìn bạn mình, ánh mắt vừa thương vừa giận
Hoàng Hải
An à, mày đang tự làm khổ mình đó
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu một buổi chiều nắng gắt lại đến. Học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng xe đạp lạch cạch vang rộn cả sân trường
An ngồi lặng trên ghế, mắt dán vào cuốn tập nhưng đầu óc chẳng tiếp thu được gì. Trong tim cậu vẫn còn nguyên vết thương từ buổi sáng với Khánh. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau ấy lại không làm cậu chùn bước
Phước An / Pan06
Mình đã quen bị coi thường rồi… Nhưng chẳng lẽ ai mình quý cũng đều nhìn mình bằng ánh mắt ấy sao? Không lẽ… không ai trong bốn người có thể chấp nhận mình..
Khi cả lớp lục tục ra về, An đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Lần này, ánh mắt cậu hướng về Đạt – chàng trai nổi tiếng đào hoa trong khối 12
Chị nè mấy cưng/tg
Mới chap 3 mà nhỏ được hành ra bã luôn he 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play