Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSakura/AllHaruka] Nhân Miêu!?

Chap 1: Đứa trẻ bị ruồng bỏ

Trời nhập nhoạng tối. Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua khung cửa sổ bụi bặm, loang lổ lên bức tường đã ngả màu vàng úa. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, một đứa trẻ tám tuổi ngồi bó gối bên góc phòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé như muốn che chắn khỏi tất cả. Đôi tai non nớt, lông mượt màu xám nhạt, vừa mới nhú lên từ mái tóc nửa đen nửa bạc. Phía sau, chiếc đuôi mảnh khảnh run lên từng chập, như chính nỗi sợ đang dâng đầy trong lồng ngực.
Đứa trẻ ấy tên là Sakura Haruka
Từ khi sinh ra, cậu đã mang đôi mắt khác lạ. Bên trái xanh thẫm như bầu trời đêm, bên phải lại cam rực như ánh chiều tà.
Người ta nói đó là đôi mắt đẹp, nhưng với cha mẹ cậu, nó chẳng khác nào điềm gở. Mỗi lần nhìn vào, họ không thấy con mình, chỉ thấy một thứ gì đó xa lạ, khó chấp nhận.
“Con quái vật…” đó là lời mà mẹ cậu thường thì thầm trong bếp, tưởng rằng cậu không nghe thấy. Nhưng Sakura nghe hết.
Cậu nhớ, khi còn bé hơn nữa, mình đã từng cố chìa tay ra, mong được ôm một lần. Đáp lại chỉ là sự né tránh, cái chau mày đầy chán ghét.
Cậu học cách thu mình lại, giấu tai, giấu đuôi, để không làm họ thêm khó chịu. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, ánh mắt kia vẫn không thay đổi.
Cha cậu thì khác. Ông không chỉ lặng im ghẻ lạnh, mà còn nặng lời. Mỗi khi say rượu, ông lại chỉ tay vào cậu:
“Đúng là đồ quái thai. Thứ như mày chỉ đem xui xẻo cho nhà này thôi.”
Một cái tát, một cú đá, chỉ vì cậu làm rơi một cái chén. Sakura đã quen với cảm giác má nóng rát, quen với mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.
Năm tám tuổi, tai và đuôi của cậu mọc rõ ràng hơn. Không thể giấu được nữa. Chính khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cậu và cha mẹ trở nên không thể cứu vãn.
Những ngày ấy, Sakura thường trốn lên mái nhà, ngồi co ro, lặng nhìn bầu trời. Cậu yêu sự tự do của gió, yêu cách ánh sáng mặt trời phủ vàng lên mái ngói.
Nhưng mơ ước ấy ngắn ngủi.
Một đêm mưa, khi cậu đang nằm lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, Sakura nghe được tiếng cha mẹ trò chuyện trong gian bếp tối.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người mẹ: …Thằng đấy… anh nghĩ giữ lại làm gì nữa?
Giọng mẹ cậu mệt mỏi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người cha: Có người muốn nó
Tiếng cha cậu khàn khàn, dứt khoát.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người ta trả rất cao. Thứ như nó… ít ra cũng đem lại chút tiền.
Mẹ cậu nghe xong cũng im bặt
Trong góc phòng, Sakura siết chặt chiếc chăn mỏng. Tim cậu đập loạn, cổ họng khô khốc. Từng lời rơi xuống tai như nhát dao cứa vào da thịt. “Có người muốn nó.” “Thứ như nó.”
Không lần nào họ gọi cậu là ‘con’
Sáng hôm sau, khi Sakura còn chưa kịp định hình, một người đàn ông xa lạ đã bước vào nhà.
Hắn khoác bộ âu phục sang trọng, mùi nước hoa nồng nặc. Ánh mắt hắn lướt qua cậu như kẻ đang chọn mua một món hàng lạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đẹp thật
hắn ta nở nụ cười
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đôi mắt thế này... hiếm có đấy
Sakura hoảng loạn lùi lại, hai tai cụp xuống. Cậu bấu chặt khung cửa, hét lên:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không! Con không đi! Con muốn ở nhà!
Nhưng đôi bàn tay của cha đã túm lấy cậu, lôi xềnh xệch ra ngoài. Mẹ thì đứng im, quay mặt đi, như thể không muốn nhìn. Không một lời trấn an. Không một giọt nước mắt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người cha: Im đi! Phải biết ơn vì có người chịu rước mày!
cha cậu quát
Sakura vùng vẫy, móng tay nhỏ cào rách cả da tay cha, nhưng đổi lại chỉ là cái tát trời giáng khiến mắt cậu tối sầm.
Tiếng mưa ngoài sân ầm ào. Chiếc xe sang trọng chờ sẵn. Cậu bị ném vào trong như một bao tải vô tri. Cánh cửa sập lại, ánh sáng bị chặn đứng.
Qua lớp kính mờ, cậu chỉ kịp nhìn thấy căn nhà quen thuộc lùi xa dần. Nơi từng là “nhà” giờ chỉ còn là nhà tù. Cha mẹ không tiễn cậu bằng cái ôm, không một lời hứa hẹn. Chỉ có sự ghẻ lạnh lạnh lẽo hơn mưa ngoài kia.
Sakura ngồi co ro, hai mắt nhòa lệ. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy chiếc đuôi đang run rẩy, như níu giữ chút an ủi mong manh. Trong lòng, duy nhất một câu hỏi cứ xoáy sâu:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Tại sao… mình lại sinh ra như thế này?”
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Mình... làm gì sai sao? "
🌸 Hết Chap 1
[Hì! Chào mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ^^ ]

Chap 2: Nhà mới

Chiếc xe chạy xuyên qua cơn mưa xối xả, bánh xe rẽ nước bắn tung tóe. Trong khoang xe, Sakura ngồi co ro, hai tay bị trói, cổ đeo chiếc vòng sắt lạnh ngắt. Chuông nhỏ nơi cổ rung lên leng keng mỗi khi cậu run rẩy. Âm thanh ấy vang vọng, lạnh lẽo như tiếng cười chế giễu.
Cậu quay đầu nhìn qua ô cửa kính loang nước. Con ngõ quen thuộc đã biến mất, thay bằng những con đường rộng sáng loáng đèn điện.
Tòa biệt thự dần hiện ra, nguy nga, đồ sộ.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, như nuốt chửng lấy chiếc xe.
Khi xe dừng lại, cậu bị lôi ra. Dưới cơn mưa, thân hình nhỏ bé run cầm cập. Người đàn ông âu phục kẻ đã “mua” cậu nheo mắt cười, bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ngắm đôi mắt hai màu lóe sáng trong ánh đèn ngoài cổng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hoàn hảo. Giống như một con mèo cảnh độc nhất vô nhị.
Sakura giật đầu tránh, nhưng bị bàn tay to lớn ghì chặt. Hắn không tức giận, chỉ cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo khiến cậu gai người.
Bên trong biệt thự, thảm đỏ trải dài, đèn chùm lấp lánh. Nhưng Sakura không thấy đẹp. Mỗi bước cậu đi đều bị kéo xềnh xệch, để lại vệt bùn mưa. Căn nhà này lộng lẫy, nhưng không có chút hơi ấm nào.
Hắn đưa cậu vào một căn phòng nhỏ ở tầng hầm. Bốn bức tường đá lạnh, cửa sổ đóng kín, không khí ẩm mốc. Trên sàn chỉ có một tấm chiếu cũ, một cái chăn mỏng sờn rách.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là chỗ của mày.
hắn nói, giọng nhẹ tênh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Từ giờ, mày là đồ chơi của tao. Nhớ cho kỹ.”
Cánh cửa khóa sập lại. Âm thanh kim loại vang vọng khiến cậu chấn động toàn thân. Cậu nhào đến đập cửa, hét lên khản cổ:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi không ở đây!
Không một ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa xa dần ngoài kia, thay bằng khoảng lặng ngột ngạt.
Đêm đó, Sakura không ngủ nổi. Cậu ôm gối, run rẩy nhìn bóng đèn vàng vọt chập chờn. Cái vòng sắt ở cổ chật cứng, khiến mỗi hơi thở thêm nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là bị giam cầm.
Ngày hôm sau, hắn trở lại cùng vài gã đàn ông lực lưỡng. Một gã ném xuống sàn bát cơm nguội lạnh, thức ăn thừa vương vãi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ăn đi, mèo con.
Hắn nói, giọng như trêu chọc cậu
Sakura cắn chặt môi. Cậu không động đến. Cậu không muốn bị coi như con vật. Nhưng đến chiều, bụng đói cồn cào khiến cậu không chịu nổi. Đợi khi bọn chúng bỏ đi, cậu run run cúi xuống, nhặt từng hạt cơm rơi vãi.
Tiếng chuông ở cổ leng keng mỗi lần cậu cúi đầu.
Leng keng
Leng keng
Như chế nhạo cậu
Nước mắt trào ra, rơi trên hạt cơm lạnh tanh.
Tối đó, khi cố giấu những giọt nước mắt, Sakura thầm nhủ:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Không, mình không phải con vật. Mình là người. Mình phải sống. Phải trốn thoát.”
Cậu ôm chặt đôi tai mèo run rẩy, ngước nhìn trần nhà tối tăm. Nhưng sâu trong lòng, nỗi sợ đã ăn mòn. Cậu không biết còn có ngày mai nào tốt đẹp đang chờ mình hay không.
🌸 Hết Chap 2

Chap 3: Những ngày đầu tiên

Căn phòng tầng hầm không có khái niệm về ngày hay đêm. Chỉ có ánh đèn vàng vọt treo trên trần, khi sáng khi tối, lúc chập chờn như muốn tắt. Sakura không biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ cảm thấy thời gian trôi nặng nề như khối đá, đè lên lồng ngực.
Bữa ăn đầu tiên trôi qua, rồi đến bữa thứ hai. Lần này, người đàn ông mang theo khay thức ăn.
Thịt nướng, canh nóng, mùi thơm lừng, nhưng chỉ đặt trên bàn cho chính hắn. Với Sakura, gã đặt xuống sàn cái bát nhựa, trong đó chỉ có cơm nguội và nước lã.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ăn đi, mèo con.
hắn bật cười, nheo mắt nhìn cậu.
Sakura cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không chạm vào.
Trong lòng còn một chút kiêu hãnh, như sợi dây cuối cùng giữ cho mình là con người. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn run rẩy nhưng kiên quyết.
Hắn không tức giận, chỉ mỉm cười, vỗ tay ra hiệu cho gã đàn ông đứng cạnh. Người kia lập tức đổ cả bát cơm xuống đất, để hạt cơm văng khắp nền ẩm mốc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy thì mày ăn như thế này cũng được.
Hắn nói, quay lưng đi, để lại tiếng cười nhạt.
Cánh cửa đóng lại. Sakura nhìn những hạt cơm rơi vãi, cổ họng nghẹn đắng. Cậu cắn môi đến bật máu, quyết không cúi xuống.
Nhưng đêm đó, bụng đói cồn cào, cơ thể run rẩy, cuối cùng cậu vẫn quỳ xuống, run run nhặt từng hạt cơm.
Tiếng chuông nhỏ nơi cổ leng keng mỗi khi cậu cúi đầu. Âm thanh vang vọng trong căn phòng tối, chói tai như tiếng giễu cợt. Nước mắt rơi xuống từng hạt cơm lạnh ngắt.
Những ngày sau, cậu dần hiểu rõ quy luật. Buổi sáng, gã đến thăm, mang theo ánh mắt thích thú, như đang quan sát một con thú lạ.
Buổi chiều, hắn thường để đàn em ném đồ ăn thừa xuống. Buổi tối, chỉ còn lại cậu và bốn bức tường ẩm thấp, cùng với tiếng tim đập nặng nề.
Sakura không nói chuyện. Mỗi khi chúng cười cợt, cậu chỉ lặng im. Nhưng sự im lặng ấy không phải sức mạnh, mà giống như chiếc vỏ mỏng manh, che đậy cơn sợ hãi đang ăn mòn từ bên trong.
Một đêm, khi ngồi ôm gối, cậu chợt nghe tiếng chuột sột soạt nơi góc phòng. Con chuột nhỏ thò đầu ra, đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối. Nó ngửi ngửi rồi lao đến nhặt hạt cơm vương. Sakura lặng nhìn, cổ họng nghẹn lại.
Cậu thấy mình chẳng khác gì nó: sống sót nhờ đồ thừa, len lén trong góc tối, sợ hãi từng tiếng động. Cậu vội đưa tay che mắt.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Không, mình không phải… không phải như thế.”
Nhưng khi hạ tay xuống, nước mắt đã ướt đẫm má.
Ngày thứ năm, hắn mang đến một món quà. Một chiếc gương cao, viền mạ vàng, đặt ngay giữa phòng. Hắn chỉ vào bóng hình trong gương, giọng chậm rãi:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhìn đi. Mày có thấy mình giống người không?
Trong gương, một đứa bé gầy gò, mặt tái nhợt, cổ đeo vòng sắt, đôi tai mèo cụp xuống vì sợ hãi. Đôi mắt hai màu ánh lên sự tuyệt vọng. Sakura cứng người, muốn quay mặt đi, nhưng bàn tay hắn giữ chặt gáy cậu, ép nhìn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đẹp thật. Nhưng chỉ là một con thú biết khóc.
Sakura run rẩy, nắm chặt vạt áo. Hắn bỏ đi, để lại gương trong phòng. Từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy gương, cậu đều quay đi. Nhưng đôi lúc, khi yếu lòng, cậu vẫn lén nhìn, rồi thấy một gương mặt xa lạ.
Đêm xuống, căn phòng im lìm. Sakura cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tai nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo bên ngoài vọng xuống. Cậu nhắm mắt, tự nhủ:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Mình sẽ không khóc nữa. Mình không thể khóc nữa.”
Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Chảy xuống má, thấm vào gối, hòa vào bóng tối vô tận.
Cậu bắt đầu hiểu: nơi đây không phải nhà. Đây là chiếc lồng, và cậu chỉ là con mèo nhỏ bị giam cầm.
🌸 Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play