Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Tường Lâm ) Lời Nguyễn Dưới Chân Căn Hộ

Chương 1 : Những Đồng Xu Ám Màu Khói

Hạ Tuấn Lâm sống ở một khu chung cư cũ, nép mình trong con hẻm nhỏ như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Ban ngày, con hẻm này yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua các khe cửa. Ban đêm, ánh đèn vàng hiu hắt khiến nó như một đường hầm mờ tối. Người sống ở đây không nhiều, và càng ít người nói chuyện với nhau. Hầu hết đều là những kẻ bận rộn với miếng cơm manh áo. Trong khu ấy, có ba người mà Tuấn Lâm thường gặp: bà cô bán thịt lợn với đôi bàn tay luôn đỏ au mùi máu tươi, ông chú thợ mộc râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn nhưng tính tình hiền lành, và… một ông lão ăn xin. Ông lão xuất hiện cách đây khoảng một tháng. Khuôn mặt hốc hác, bộ quần áo cũ nát vấy bẩn như đã lâu không giặt, mái tóc xơ xác dính từng mảng bết lại. Ông không nói, chỉ phát ra tiếng ư ử như con thú bị thương. Lạ một điều, mỗi lần Tuấn Lâm cho ông một đồng xu hay tờ tiền nhỏ, ông đều cúi đầu, quay lưng đi ngay, không van vỉ, không xin thêm. Cậu bắt đầu quen với sự xuất hiện của ông. Ngày nào đi làm hay đi chợ, hễ gặp là cậu đưa một đồng. Ông cũng chỉ nhận, chẳng bao giờ chạm vào tay cậu, nhưng ánh mắt… ánh mắt ấy khiến cậu không thoải mái. Đục ngầu, như phủ một lớp màng đen, nhưng đôi khi lại lóe sáng kỳ lạ như có gì đó đang quan sát. Rồi một hôm, Tuấn Lâm nhận ra ông lão không chỉ xin tiền mình. Trong khu này, ngoài cậu, chỉ có bà cô bán thịt và ông chú thợ mộc là ông hay tiếp cận. Những người khác, ông dường như bỏ qua. Tò mò thôi thúc, một chiều cuối tuần, Tuấn Lâm quyết định lén theo sau ông lão. Ông đi chậm, đôi chân lết từng bước, nhưng lại ngoằn ngoèo như cố tình tránh những ánh nhìn. Đến một góc tường bỏ hoang, ông dừng lại. Và những gì Tuấn Lâm thấy khiến tim cậu đập thình thịch. Ông lão ngồi xổm, đôi vai gầy guộc run run. Trước mặt là những đồng xu và vài tờ tiền nhàu nát. Ông đốt tiền giấy, từng tờ từng tờ cháy lên, khói bốc thành những dải mỏng uốn lượn như có hình người. Ông cười – một tiếng cười khàn đặc, méo mó, kéo dài, nghe như tiếng xương nghiến. Rồi đến những đồng xu: ông khoét một lỗ nhỏ giữa mặt, cắm nhang vào. Những cây nhang cháy đỏ hồng, tro rơi xuống những vệt lạ như đường vân tay. Khói, mùi nhang, và tiếng ư ử… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh kỳ dị đến nghẹt thở. Tuấn Lâm lạnh toát sống lưng. Cậu không hiểu đó là trò mê tín hay nghi thức quái dị, nhưng bản năng mách bảo cậu nên tránh xa. Những ngày sau, cậu cố gắng đi làm sớm hơn, không muốn đối mặt với ông lão. Rồi một buổi sáng, ông lão biến mất. Không ai thấy ông nữa. Tuấn Lâm thở phào – nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài một ngày. Chiều hôm sau, khu chợ náo động. Người ta hét lên, khóc lóc. Bà cô bán thịt… chết. Cái chết kỳ dị đến mức mọi người không thể tin nổi. Camera ghi lại: bà như mất trí, đôi mắt trợn ngược, tay run bần bật cầm dao. Không ai bên cạnh, nhưng bà lại tự cắt một cánh tay, một phần chân. Máu chảy lênh láng trên nền đất, nhưng bà không la hét – như thể một thứ gì đó điều khiển từng động tác. Những mảnh thịt bà bỏ vào nồi cám heo, bầy heo dường như điên cuồng, chen chúc, rống lên như bị kích động bởi thứ mùi nào đó. Khi người ta phát hiện, bà chỉ còn một nửa cơ thể, và những con heo vẫn cắn xé những phần thịt dính máu còn sót lại. Hiện trường kinh hoàng đến mức nhiều người ói mửa. Tin đó khiến Tuấn Lâm ngồi chết lặng. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một gương mặt: ông lão ăn xin. Nhưng cậu tự an ủi, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Cho đến ba ngày sau. Ông chú thợ mộc – người đàn ông hiền lành, hay tặng cậu những món đồ gỗ nhỏ – đêm đó phát điên. Hàng xóm kể rằng họ nghe tiếng máy cưa rít lên liên hồi, xen lẫn tiếng la hét đứt quãng. Khi phá cửa, cảnh tượng bên trong như địa ngục thu nhỏ: đồ gỗ, bàn ghế, và cả máu loang lổ. Ông ta cưa tan hết mọi thứ – cả chính người thân của mình. Khi họ tìm thấy ông, chỉ còn lại những phần cơ thể rời rạc, và cái máy cưa vẫn quay, đỏ quạch. Tuấn Lâm hoảng loạn. Nếu ông lão liên quan đến cả hai cái chết, người tiếp theo… sẽ là cậu? Ba ngày – hai cái chết. Cậu run rẩy từng đêm, ngủ không yên, mơ thấy những đồng xu cháy đỏ, mùi nhang sặc sụa. Công việc sa sút, tinh thần kiệt quệ. Bạn thân của cậu – Tống Á Hiên, một cảnh sát trẻ – thấy bộ dạng ấy liền kéo cậu sang ở cùng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
– Ở một mình cậu sẽ suy sụp mất. Qua chỗ tôi đi
Nghe đến cảnh sát, Tuấn Lâm thấy như bám được phao cứu sinh. Người ta vẫn nói ma quỷ kiêng dè những kẻ mang chính khí. Cậu lập tức dọn đến, còn bỏ tiền mua gần trăm lá bùa, dán khắp tường, tủ, thậm chí dưới gầm giường. Đêm đầu tiên, cậu ngủ sâu – lần đầu sau nhiều ngày. Nhưng sáng hôm sau, tiếng gà gáy và ánh mắt thất thần của Tống Á Hiên khiến cậu lạnh gáy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đêm qua cậu làm gì vậy, Lâm? * Á Hiên hỏi, giọng khàn, quầng mắt thâm sì.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi… ngủ mà? * hoang mang*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không. Đúng nửa đêm, cậu ngồi bật dậy. Cậu mài dao. Khoét một lỗ trên đồng xu, cắm nhang vào… y hệt lời cậu kể về ông lão.
Mặt Tuấn Lâm trắng bệch. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt Cậu run rẩy kể cho Á Hiên nghe mọi chuyện – từng chi tiết, từng cảnh tượng ám ảnh. Á Hiên nghe xong, không nói gì, dẫn cậu đánh răng rửa mặt sau đó trầm lặng xuống xe . nắm chặt vô lăng:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi. Tôi đưa cậu đến gặp một người
Trời đã chạng vạng khi xe dừng trước một ngôi nhà cổ đầy mùi gỗ mục. Người đón họ là cậu ba của Á Hiên – một thầy trừ tà nổi tiếng. Ông im lặng nghe toàn bộ câu chuyện, từng câu một. Đôi mắt ông ngày càng nặng trĩu, cuối cùng thở dài:
Cậu Ba
Cậu Ba
Cậu… khó mà qua được đêm kia. Ai đó đã sai âm binh đến lấy mạng cậu. Ba ngày, ba mạng. Cậu là kẻ cuối cùng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không còn cách nào sao? * Tuấn Lâm sững sờ, môi run bần bật*
Ông chậm rãi nhìn hai người, giọng khàn và nặng như đá:
Cậu Ba
Cậu Ba
Thật ra… vẫn còn một cách. Nhưng cái giá… rất đắt.

Chương 2 : Một Ăn Cả Ngã Về Không

Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng leo lét phản chiếu gương mặt ba người đầy căng thẳng. Tống Á Hiên gõ mạnh tay lên bàn, giục giã:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu ba, cậu nói mau đi. Thời gian đang trôi qua từng khắc một, Hạ Tuấn Lâm không còn chịu nổi nữa!
Cậu ba khẽ hít một hơi dài, mắt nheo lại như đang dò xét những bóng tối vô hình vây quanh căn phòng. Giọng ông trầm thấp, từng chữ như dao khứa vào tim Tuấn Lâm:
Cậu Ba
Cậu Ba
Thật ra… ông lão đó vốn không phải là người
Tuấn Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì Cậu ba đã nói tiếp:
Cậu Ba
Cậu Ba
Hắn là âm binh. Bị nuôi dưỡng bằng phương pháp cực độc, cực mạnh. Người tung âm binh này ra chắc chắn ôm mối thù sâu tựa vực. Và theo lý thuyết… chỉ có một cách duy nhất để trừ khử. Nhưng… xác suất sống sót chỉ có năm mươi phần trăm.
Không gian lặng đi một nhịp. Tim Tuấn Lâm đập thình thịch. Trong đầu cậu bất chợt lóe lên những hình ảnh ông lão ngồi ở chân cầu thang, những tờ tiền âm bị đốt, cái miệng chỉ phát ra những âm thanh ư ử chứ không thể nói. Hắn chưa bao giờ là người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cách đó… là gì? * khẽ hỏi, giọng khô khốc*
Cậu ba nhắm mắt, thốt ra từng lời nặng nề:
Cậu Ba
Cậu Ba
Lấy độc trị độc. Muốn diệt âm binh… chỉ có thể tìm một con lệ quỷ mạnh hơn để trấn áp. Phải là lệ quỷ oán khí ngập trời, sinh đúng ngày âm, tháng âm, giờ âm. Một kẻ thuần âm, hoàn toàn trái ngược dương khí con người. Nếu lệ quỷ đó đánh bại được âm binh, kẻ điều khiển âm binh sẽ lập tức chịu phản phệ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* trầm ngâm, lắc đầu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tìm lệ quỷ đâu phải chuyện dễ. Với lại… lỡ nó chẳng ưng ý Tuấn Lâm thì sao? Biết đâu còn giết cậu ấy trước khi âm binh kịp ra tay. Và nếu lệ quỷ thật sự tiêu diệt được âm binh, liệu có cách nào khiến nó rời đi? Hay là nó sẽ bám lấy Tuấn Lâm cả đời…
Cậu Ba
Cậu Ba
*Ánh mắt Cậu ba lóe lên, khẽ cười lạnh*
Cậu Ba
Cậu Ba
Đó chính là lý do ta nói, đây là trò một ăn cả, ngã về không
Tuấn Lâm ngồi chết lặng. Mồ hôi rịn trên trán. Một bên là chết dưới tay âm binh. Một bên là đánh cược mạng sống cho một lệ quỷ không thể kiểm soát. Dù chọn bên nào, cái chết vẫn treo lơ lửng ngay trước mặt.
Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Tiếng tích tắc đồng hồ như mũi khoan xoáy thẳng vào tâm trí.
Bỗng nhiên, Tuấn Lâm bật dậy, hai tay nắm chặt, đôi mắt rực lên tia sáng quyết liệt.
Đi! *Cậu hét khàn giọng * Tìm lệ quỷ! Dù có chết… tôi cũng phải biết kẻ nào đã hãm hại mình
Căn phòng chìm trong im lặng sau tiếng hô đó. Nhưng ai nấy đều không biết: trò chơi đã chính thức bắt đầu.

Chương 3 : Con Đường Nghĩa Địa

Căn phòng ngột ngạt, không ai nói thêm lời nào sau khi Hạ Tuấn Lâm hét lên. Cậu ba nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, rồi chậm rãi nhếch môi:
Cậu Ba
Cậu Ba
Gan không tệ. Ta vừa định xem cậu có dám cược hay không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nhíu mày, gằn giọng* Đừng thử thách kiểu đó nữa. Cậu ấy đã sắp chết rồi, cậu còn muốn ép thêm sao?
Cậu Ba
Cậu Ba
* khoát tay, giọng điềm nhiên* Muốn sống thì phải liều. Không liều thì chỉ có đường chết. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, và Tuấn Lâm đã chọn rồi
Tuấn Lâm cắn môi, ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi phải làm gì? *Cậu hỏi, giọng run nhưng dứt khoát*
Cậu Ba
Cậu Ba
* im lặng vài giây, rồi đáp* : Âm khí mạnh nhất thường tụ ở nghĩa địa cổ hoặc nơi từng xảy ra thảm sát. Muốn tìm lệ quỷ, phải đến những chỗ đó. Nhưng đừng mong nó tự hiện ra, lệ quỷ vốn kiêu ngạo, không dễ chịu trói buộc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tức là phải… mời nó ra? * chau mày*
Cậu Ba
Cậu Ba
Không. * lắc đầu * – Là khơi nó dậy. Lệ quỷ chỉ hiện thân khi có đủ “dẫn”. Phải chuẩn bị vật tế, phải chọn đúng ngày giờ, nếu sai lệch một chút thôi thì người triệu hồi sẽ bị chính nó xé xác trước tiên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* nuốt khan, trong lòng rối loạn.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi may mắn… nó chịu ra giúp?
Cậu Ba
Cậu Ba
*cười nhạt*
Cậu Ba
Cậu Ba
May mắn là từ không tồn tại trong trò này. Nếu nó nhận cậu làm “chủ nhân”, nó sẽ nghe lệnh. Nhưng một khi nó chán, cậu cũng chẳng sống nổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đập mạnh tay xuống bàn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đó đâu phải cứu người, đó là đưa đầu vào miệng cọp!
Cậu Ba
Cậu Ba
Ta đã nói rồi, đây là canh bạc năm mươi năm mươi. Không muốn cược thì cứ ngồi đây chờ âm binh tới rứt hồn đi.
Không khí đặc quánh, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt vào thần kinh Tuấn Lâm. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng đứng bật dậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói cho tôi biết, phải đi đâu?
Cậu Ba
Cậu Ba
Ngoại thành phía tây. Có một nghĩa địa đã bỏ hoang cả trăm năm. Người dân quanh đó đều dọn đi vì nhiều kẻ chết bất đắc kỳ tử. Nếu muốn tìm lệ quỷ… đó là nơi thích hợp nhất.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lập tức phản đối*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được! Nghĩa địa đó… từng là chiến trường! Người chết vô số kể, oán khí chất ngất trời. Đi vào đó chẳng khác nào tự nộp mạng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* quay sang nhìn Á Hiên, giọng bình tĩnh lạ thường*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ ở lại đây thì an toàn sao? Nếu đã sắp chết, tôi thà chết trong lúc tìm ra kẻ hãm hại mình còn hơn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nghẹn lời, không nói được nữa*
Cậu ba gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
Cậu Ba
Cậu Ba
Quyết định như vậy đi. Ba ngày nữa, đúng giờ tý, ta sẽ dẫn cậu tới nghĩa địa. Từ giờ đến lúc đó, chuẩn bị đi… nhất là chuẩn bị tinh thần. Bây giờ cậu cứ đeo lá bùa này ở cổ , trong 3 ngày hãy ăn chay niệm phật tâm phải thật tịnh
Tuấn Lâm siết chặt lấy lá bùa khẽ nói cảm ơn cậu ba , đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Trong lòng cậu dấy lên một câu hỏi không ai trả lời:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Liệu mình đang đi tìm con đường sống… hay chỉ là một đoạn đường xuống mồ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play