Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara] Định Mệnh Không Bao Giờ Kết Thúc

Chapter 1

Con người ta khi mất đi thứ gì đó thì liệu có hối hận không nhỉ? Người khác thì không rõ, nhưng đối với riêng Trần Thảo Linh thì chắc chắn là có!
Cuộc tình của cô dang dở ở những năm cuối cấp ba. Vì một chút chán nản, mà đã đánh mất người mà mình yêu
Sự lỗi lầm của cô, đã khiến cô mất đi người mình yêu gần 10 năm trời...
LyHan và cô nàng này quen biết nhau từ năm cô còn nhỏ tuổi cơ, và cô nàng đó gọi cô là Hannie, một cái tên thật đẹp nhỉ. Và ngược lại, cô đặc biệt danh cho cô nàng đó là Sa, một cái tên đơn giản nhưng hay bám dính lấy người khác
Họ thân nhau như hình với bóng, nhưng đến năm cô 8 tuổi, cô nàng ấy phải cùng ba mẹ bay sang đất nước Hàn Quốc. Từ đó, hai người mấy liên lạc, lạc mất nhau. Trước khi đi, cô nàng ấy tặng lại cho cô một sợi dây chuyền, và hứa rằng đến năm cô 18 tuổi, sẽ đến tìm cô
Và đứng như vậy thật. Năm cô bước sang lớp 12, năm cô 18 tuổi, cô nàng ấy đã xuất hiện, nhưng cô chẳng nhận ra, mà còn có ác cảm với người đó nữa cơ...
Chắc hẳn người đó buồn tủi lắm nhỉ...? Thế rồi vài tháng sau đó, chẳng hiểu làm sao nữa, cô lại phải lòng cô nàng ấy, và được cô nàng ấy nói rằng bản thân chính là Sa. Lúc đó, cô sốc lắm, sốc vì người thích thầm lại chính là người mà 10 năm trước mình...từng thích...
Trải qua nhiều đợt tai nạn bé đến lớn, thì hai người cũng đã là một cặp, công khai đoạn tình cảm với mọi người khi cô nàng kia tròn 18 tuổi
Nhưng rồi...hạnh phúc lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi LyHan cảm thấy chán nản với tình yêu này, thì đã lỡ quát vào mặt nàng, sau đó họ có một trận cãi vã lớn, LyHan mặc kệ cho cô nàng đó chạy đi trong cơn mưa lớn, còn bản thân cô thì lại ích kỷ mặc kệ người mình yêu
Từ ngày hôm đó, cô không gặp lại người đó nữa, người con gái đó biến mất như chưa từng tồn tại vậy
Và rồi 10 năm trôi qua. LyHan đã là cảnh sát trưởng ở Thanh Hóa Việt Nam. Còn người con gái cô thương, cô cũng chẳng biết...chẳng có một chút tin tức nào về người đó cả...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Sara...
Tối hôm nay, LyHan nhận được thông báo có một tên trộm tại một ngôi nhà ở khu ngoại ô cách khá xa thành phố. Tên trộm đã được các đồng chí cảnh sát bắt về đồn, nhưng LyHan vẫn cứ đứng trầm ngâm ở đó, nhìn những ánh đèn vàng chiếu rọi con đường vắng
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa những áng đèn vàng thơ mộng kia...bac người con gái đó cũng chính là nàng thơ của cô...là cô gái mà vị cảnh sát trưởng đây hằng đêm nhớ mong...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
...
Vù vù...ngọn gió thổi qua làm những lọn tóc của hai người tung bay, không thể nhầm lẫn được... Không phải ảo giác...kia...đúng là Han Sara rồi...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Chập chững bước lại gần*
Từng bước, từng bước, lại càng nhìn rõ khuôn mặt nàng hơn. Vẫn không thay đổi nhiều là bao, chỉ là...nó có chút trưởng thành hơn so với thời còn đi học
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Sara à... *khẽ chạm vào vai nàng*
Cô gái đó đưa đôi mắt của mình nhìn bàn tay phải của cô đang đặt trên vai mình. Người này đối với nàng vô cùng quan trọng đấy chứ, nhưng cũng mang cho nàng thật nhiều tổn thương...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Em...là...em...thật sao...?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Cảnh sát trưởng!
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Giật mình xoay người lại*
Bàn tay khi cũng rời khỏi bờ vai của nàng, LyHan khó chịu quay người lại nhìn vị cảnh sát kia
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Chúng ta về sở thôi ạ. Tên trộm kia dù gì cũng bị bắt rồi
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Mấy cậu về trước đi, tôi cần nói chút chuyện với...ơ...?
Xoay người lại một lần nữa, lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Là đã bỏ đi, hay cô bị ảo giác vậy?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Cảnh sát trưởng, ngài sao vậy?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Cậu có thấy cô gái hồi nãy đứng đây không?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
*Lắc đầu*
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Có ai đâu ạ?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Chúng ta về sở thôi cảnh sát trưởng
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Thật sự...là không có à...?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Vâng!
Trầm tĩnh nhìn xung quanh một lượt. Cô thầm nghĩ cái ảo giác này cũng chân thật quá mất, đến nỗi có thể chạm vào luôn cơ mà...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Về thôi...
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Vâng
LyHan luyến tiếc rời đi, anh chàng cảnh sát kia cũng lon ton chạy theo cô
Nhưng đâu biết, ở một góc tối gần đó có một đôi mắt đang tỉ mỉ quan sát vị cảnh sát trưởng kia từng chút một...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
"Vẫn vậy nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào cả..."
___
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Yah yah yah
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Lại là Sw đây mn ơiiii
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Sw comeback ròi đâyyy
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Nhưng mà...
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Sw sợ fic này không ai đọc quá àaa
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Cái chap PR truyện nó còn có 11 người like
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Là biết số phận fic này ròi...
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Nhưng mà fic này sắp tới có một nhân vật đặc biệt xuất hiện =)))
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Mn đợi xem là ai nhaaa
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Baibai
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Mn đọc truyện vuive🖤

Chapter 2

Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Ê ý là Sw đoán trước được là fic này ẻm flop ròi
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Cũng cố chấp viết vì mấy độc giả ruột
Park Seo-Wie
Park Seo-Wie
Mà không ngờ nó flop cỡ đó
___
Sở cảnh sát Thanh Hóa
Từ khi ở vùng ngoại ô trở về đồn cảnh sát, mấy người cảnh sát cứ thấy cấp trên của mình lạ lạ, vị cảnh sát trưởng cứ như người vô hồn ngồi ở trong phòng làm việc của mình
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn bàn tay của mình*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
"Là ảo giác sao...?"
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
"Nhưng mà...sao lại...có thể...chạm vào được...?"
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Sara...là em phải không?
___
Sáng ngày hôm sau
Tại 1 quán cafe nhỏ ở khu ngoại ô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
CÁI GÌ!?
Aza với vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đối diện mà hét lên. Khi nhận ra bản thân lớn tiếng, nên liền nói nhỏ lại
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Mày...mày gặp lại LyHan rồi sao?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Gật đầu*
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Phải, lúc tối chị ta tới đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Tới đây? Khu ngoại ô xa thành phố như thế này thì LyHan đến đây làm gì?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Tao nghĩ là làm nhiệm vụ gì đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Cũng phải...ngoài nhiệm vụ ra thì đây còn lí do gì để LyHan đến đây...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
*Uống nước*
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Đã cất công xây một căn nhà xa thành phố để tránh mặt chị ta rồi, không ngờ vẫn gặp được...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Mà...tao thấy...LyHan cũng tội tội á... *cúi đầu*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Gần 10 năm nay, LyHan vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm thông tin về mày...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Lắc đầu*
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Tao không thích người thất hứa...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
LyHan lại thất hứa với tao quá nhiều lần
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
*Thở dài*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nếu LyHan thấy mày ở đây rồi, thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ thường xuyên đến đây để tìm thông tin của mày thôi
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Ừ tao biết, nên tao đã nhờ anh Jsol tìm kiếm một căn nhà mới rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Có khi ngày hôm nay LyHan sẽ tới đây không chừng...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Vậy nên tao mới hẹn mày ra đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Hể? Mày muốn làm gì tao???
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Hành lí của tao đã chuyển vào xe rồi, từ hôm nay, tao sẽ đến nhà mày ở
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
HẢ!?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Hả gì mà hả!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Ê thôi đi má
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Mày quên tao và Phương Thảo đang sống chung sao?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Tao đâu có nói sẽ chuyển đến căn nhà chung của mày và Phương Thảo?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Cái căn nhà mày xây lên vào 5 năm trước ở đâu?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Ờ ha...vẫn còn đó...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nhưng khá nhỏ, mày ở được chứ?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Chỉ cần tránh được Trần Thảo Linh kia là được
___
Sở cảnh sát Thanh Hóa
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Cảnh sát trưởng, đây là tài liệu về công ty TM, theo nguồn thông tin thu nhập được thì chúng tôi nghi ngờ công ty này đang buôn bán chất cấm ra bên ngoài
LyHan nhận lấy tập hồ sơ từ anh cảnh sát trẻ kia, lật lật hồ sơ xem qua một hồi, sau đó đóng tập hồ sơ lại
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
TM là công ty do Hồ Lê Thanh Tùng đứng đầu phải không?
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Vâng
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Gật đầu*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Được rồi, cậu ra ngoài đi
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Tôi sẽ cho điều tra thêm về chuyện này
Viên Cảnh Sát
Viên Cảnh Sát
Vâng, chào cảnh sát trưởng *đi ra khỏi phòng*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱52
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Nghe bạn ơi
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Dừng ngay việc kí hợp đồng với TM lại
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Ủa? Sao vậy?
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Tao thấy công ty đó đang phát triển tốt mà
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Ừ, đúng là tốt
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Nhưng đang bị nghi ngờ về chuyện lén buôn bán chất cấm
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Sở cảnh sát đang điều tra về việc này
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Được được
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Còn nữa...
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Hả?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Mày hỏi Aza xem có phải Sara đang ở Thanh Hóa này không...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Lúc tối, tao có thấy em ấy...nhưng không biết là ảo giác hay thế nào nữa...
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
*Giật mình*
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
📱Ờ...được...tao sẽ giúp mày hỏi...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
📱Tao có cuộc họp *cúp máy*
___
52hz lén nhìn qua kính chiếu hậu, bóng dáng Sara ngồi lù lù ở sau xe, Aza thì ngồi kế bên nên chị cũng chẳng dám hó hé tiếng nào với LyHan về chuyện của Sara cả
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
*Lái xe*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng(Em)
LyHan hả?
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
*Gật đầu*
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Tốt nhất đừng nói gì với chị ta
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Nếu không, đừng trách tôi rút đầu tư ra khỏi PTAZA!
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Ờm...biết...biết rồi mà...
Sara bây giờ không còn là nữ thần của trường THPT Chuyên Lam Sơn nữa, mà chính là một vị chủ tịch của một công ty lớn
Dù chưa chính thức ra mắt với cánh báo chí, nhưng ai ai cũng biết chủ tịch của công ty LHS có mật danh là S.H.R, một mật danh thật phải khiến người khác tò mò
Lúc xưa, khi tốt nghiệp đại học kinh tế, và kế thừa Han Thị do ông bà Han truyền lại, Han Sara đã chính thức đổi tên công ty thành LHS, lấy mật danh là S.H.R và đặc biệt là chưa ra mắt với cánh báo chí
Việc LHS là tên mới của Han Thị cũng chỉ không mấy ai biết được, chỉ có những người thân thiết với nàng mới biết rõ. LHS - nó cũng có thể được gọi là sợi dây liên kết cuối cùng mà nàng còn giữ lại với cô...
LHS cũng là công ty có cổ phần lớn trong công ty PTAZA, công ty của 52 và cả công ty ASHZ của em nữa. Hai công ty này nhờ có LHS mà phát triển ra được nền kinh tế thế giới
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Mà nè...
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Trần Thị Phương Thảo(Chị)
Cũng lâu như vậy rồi...bộ không nhớ LyHan hả?
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
Hỏi nhiều
Sara cố không trả lời câu hỏi của 52, chỉ chống cằm nhìn ra đường phố tấp nập ngoài kia...

Chapter 3

Sau khi tan ca, LyHan liền lái xe chạy đến khu ngoại ô, đã đứng giữa ánh đèn đường hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không thấy người kia xuất hiện
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Sao không thấy nhỉ...?
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
*Kéo nhẹ vạt áo cô*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Nhìn xuống*
Là một nhóc tì chắc chỉ mới 5-7 tuổi mà thôi, trên miệng nhóc con đó còn đang chúm chím cái kẹo mút nữa kìa. LyHan ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, thắc mắc hỏi
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Nhóc này, có chuyện gì sao?
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Chị xinh đẹp ơi, chị là cảnh sát hả?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Hum? Sao nhóc biết
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
*Chỉ người cô*
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Bộ trang phục này đấy ạ, nhìn rất ngầu luôn
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Em chưa thấy ai làm cảnh sát mà đẹp như chị hết á
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Phì cười *
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Vậy nhóc có muốn mặc thử bộ này một lần không?
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Được sao ạ?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Được chứ
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Mấy chục năm nữa, nhóc hãy cố gắng thi đậu ngành cảnh sát, khi đó nhóc sẽ được mặc bộ này hằng ngày
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Chỉ cần nhóc cố gắng, sẽ đạt được kết quả thôi
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Woa, nghe thật thích
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Em chắc chắn sẽ đậu
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Xoa đầu cậu bé*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Cố lên
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Vâng
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Mà chị đang làm nhiệm vụ sao ạ?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Lắc đầu*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Không có
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Chị chỉ đang đợi một người thôi
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Người yêu ạ?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Người yêu...?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Không phải đâu
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Nhưng chắc hôm nay không gặp được rồi...
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Đi, nhà nhóc ở đâu, chị đưa nhóc về
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Ba em bảo không được đi theo người lạ đâu, sẽ bị bắt cóc đó
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Là chị đi theo nhóc, đưa nhóc về nhà an toàn cơ mà?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Vậy thì chị đi theo nhóc sẽ không an toàn phải không?
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Không ạ. Em là người tốt mà
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
Vậy nhóc dẫn đường đi, chị đưa nhóc về
Lee Eun-Min(Con Anh)
Lee Eun-Min(Con Anh)
Vâng
Thẳng bé lon ton đi trước, LyHan chỉ đi theo sau, đảm bảo thằng bé này về nhà an toàn. Trên đường đi, thằng bé đó nói chuyện suốt, cứ bảo sau này sẽ làm cảnh sát giống cô, sẽ ngầu y như cô vậy
Về đến trước cổng nhà, cả hai tạm biệt nhau. Cậu nhóc tì kia cũng chạy nhanh vào nhà vì tối muộn, LyHan xoay người lại tính bước đi thì khựng chân lại
Cô đứng nhìn một ngôi nhà tối đen như mực, có lẽ gia chủ đã ngủ, hoặc có thể đi đâu đó. Nhưng...sao cô lại tò mò về chuyện này nhỉ...?
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
*Lắc đầu*
Trần Thảo Linh(Cô)
Trần Thảo Linh(Cô)
"Nghĩ về em ấy nhiều quá nên chắc điên mất rồi"
___
Ngày hôm sau
Tại căn nhà nhỏ ở trong thành phố Thanh Hóa, căn nhà số 17, dù không lớn, nhưng đủ để ở. Sân vườn rộng rãi, thư giãn
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Ngồi trên sofa*
Reng reng reng
Sara lười nhác vươn người lên bàn cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
📱Em nghe
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
📱Sara à, đã một ngày em không lên công ty, hồ sơ cần em kí, phê duyệt cũng đã chất thành núi rồi
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
📱Được rồi, vài phút nữa em sẽ đến công ty
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Cúp máy*
Sara tắt màn hình tivi đi, chạy lên phòng sửa soạn để lên công ty
Không muốn bay đi bay lại giữa Việt Nam và Hàn, nên nàng quyết định chuyển trụ sở chính của LHS từ Hàn về Việt Nam
Trong cái công ty này, chỉ có mình Jsol là biết thân phận thật của nàng. Nguyễn Thái Sơn - người trợ lí mà ông bà Han luôn tin tưởng tuyệt đối. Và đúng vậy, Jsol này luôn làm nàng cảm thấy hài lòng, mọi chuyện đều rất biết chừng mực
___
LHS
Vì muốn giữ bí mật tuyệt đối về thân phận của bản thân, nên Sara đã cho người xây dựng một cái thang máy riêng từ bãi đỗ xe lên tận phòng chủ tịch, thang máy này chỉ có nàng và Jsol là có thể vào
Từ trên xe xuống, Sara cùng Jsol đi vào thang máy riêng, nhấn nút thang máy lên thẳng phòng chủ tịch
Phòng chủ tịch của LHS được đặc cách riêng ở một tầng cao nhất của trụ sở công ty. là tầng thứ 31
Ngồi trong bàn làm việc, trong căn phòng kín chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt của bút ma sát với tờ giấy
Sara đã ngồi trong này được gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ mới hoàn thiện được một nửa hồ sơ
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Vươn vai*
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
"Chán quá mất"
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
*Nhìn tấm ảnh trên bàn*
Là một tấm ảnh được đóng khung kĩ lưỡng, người bên trong tấm ảnh chẳng phải là cô và nàng sao?
Đây là tấm ảnh được chụp khi cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò lúc xưa. Sara vẫn còn giữ nó đến bây giờ...
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
"Tôi hận chị lắm đấy Trần Thảo Linh..."
Han Sara(Nàng)
Han Sara(Nàng)
"Nhưng mà...tôi...cũng không thể ngừng yêu chị được..."
Dù rất hận LyHan, nhưng lòng nàng nói rõ ràng, nàng chưa hề quên được LyHan, cũng chưa hề ngừng yêu LyHan một phút giây nào cả...
Nhìn LyHan bây giờ là cảnh sát trưởng trong bộ đồng phục bảnh bao kia, nàng có khi mừng hơn cả cô nữa kìa
Nhưng nàng lại chẳng muốn gặp lại cô chút nào, chẳng muốn gặp lại người đã làm mình tổn thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play