Ta Là Thiên Đạo, Là Tác Giả Của Thế Giới Này.
Chương 1: Phế vật phi thăng
Năm 985, đất nước Nguyệt Hạ thuộc đại thế giới Ngọc Vọng.
Rộ lên một tin tức lớn, rung chấn cả đại thế giới.
...:"Ngươi nghe nói gì chưa?"
...:"Nghe rồi, nghe rồi. Đúng là đáng ăn mừng mà!"
...:"Đúng không, ta nói rồi mà, không ngờ đất nước chúng ta có ngày hôm nay, đúng là nở mày, nở mặt với đám tiên môn đáng ghét kia."
...:"Các ngươi đang nói về chuyện gì vậy?"
...:"Ngươi không biết sao?"
Chàng trai vừa hỏi khẽ lắc đầu. Hắn đã rất lâu không nghe tin tức từ bên ngoài rồi.
Tên buôn chuyện thấy hắn như vậy, bèn cao hứng lớn giọng nói.
...:"Đại hoàng tử Nguyệt Hồng đã phi thăng!"
Hắn ngạc nhiên đến nổi không chú ý đến biểu cảm.
...:"Ngươi nói cài gì!? Nguyệt Hồng ngươi nói là đại hoàng tử nước Nguyệt Hạ??"
Tên buôn chuyện có hơi giật mình, nhưng vẫn đáp lại.
...:"Tất nhiên là vị đó rồi. Hơn trăm năm qua chỉ có một quốc gia Nguyệt Hạ, cũng chỉ có người trong hoàng thất mới mang họ Nguyệt."
Hắn còn định chất vấn tiếp thì một giọng nói khác từ sau đi tới nói xen vô.
Tạ Vũ
Nguyệt Trì, đi thôi.
Nghe Tạ Vũ gọi đi. Bấy giờ Nguyệt Trì mới thả lỏng khuôn mặt, sải bước theo Tạ Vũ.
Mấy tên buôn chuyện ở đó khi nghe đến tên hắn bổng giật mình.
...:"Nguyệt Trì? Không phải đó là tên của nhị hoàng tử sao?"
...:"Ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng nhị hoàng tử nghe thấy lại nổi giận làm liên lụy đến chúng ta."
...:"Không phải ta nghe nói nhị hoàng tử đi theo môn phái Bạch Thanh, không ý định chở về nữa sao?"
...:"Ngươi nói thử xem? Mình thân là thiên tài tu tiên, được môn phái đừng đầu dạy dỗ lại để người anh trai bệnh tật đau ốm phi thăng trước mình. Là người, ngươi không tức giận mà bỏ về à. Ít nhất cũng phải xem mặt mũi anh trai mình phi thăng là bộ dạng nào."
...:"Này này. Lời này ngươi nói ra không gánh nổi mạng của ngươi đâu."
...:"Ta nói thì sao. Chính ngươi cũng biết đó thôi. Cả cái đất nước này ai mà chẳng biết chuyện của hai vị hoàng tử."
...:"Haiz, đó là ta cũng không ngờ đến ngày này. Nếu là ta của 5 năm trước cũng không dám tin."
...:"Ngươi thì 5 năm trước thôi. Ta đây là 17 năm rồi cũng không dám tin. Năm đó khi đại điện hạ được tiên hoàng hậu sinh ra thì không lâu sau tiên hoàng hậu mất. Người người nhà nhà đều xem đại hoàng tử là thứ xui xẻo, không nên sinh ra. Không lâu sau đại hoàng tử trào đời thì nhị hoàng tử cũng sinh ra. Hoàng quý phi hiện tại trước kia cũng chỉ là một quý nhân nhỏ bé, vì hạ sinh nhị hoàng tử mà một bước lên mây. Không phải vì hoàng thượng luôn yêu thương cố hoàng hậu thì hoàng quý phi đã sớm muộn lên chức hoàng hậu rồi."
...:"Đúng là ngang trái. Một bên là đại hoàng tử bị người người ghét bỏ, được coi là phế vật. Một bên là nhị hoàng tử lại là thiên tài bẩm sinh, năm lên 10 đã theo Tiên hoàng mà nhập môn bái sư. Bây giờ thì sao? Người được coi là phế vật lại phi thăng. Lần này thì nhị hoàng tử mất hết mặt mũi rồi."
Cùng lúc đó, Nguyệt Trì và Tạ Vũ đang ngự kiếm tiến về phía hoàng cung.
Nhìn thấy vẻ lững lự trong mắt Nguyệt Trì, Tạ Vũ khẽ thở dài.
Nguyệt Trì
Sư tổ, có phải người biết từ sớm rồi phải không?
Tạ Vũ khẽ liếc nhìn đứa đồ tôn của mình, không mặn không nhạt đáp qua loa.
Tạ Vũ
Chuyện xảy ra 5 ngày trước. Khi đó con vẫn còn bế quan ở tiểu thế giới nên không biết.
Tạ Vũ
Mà ta lại rất có hứng thú với Nguyệt Hồng. Nên mới bảo Hoài Ly nói con chở về, đi cùng ta một chút.
Nguyệt Trì
Sư tôn cũng biết sao ạ?
Tạ Vũ
Không phải mỗi sư tôn của con biết, mà khắp nơi đều đã biết rồi, chỉ có vài tiểu thế giới ít thông tin từ đại thế giới là chưa biết chuyện thôi.
Tạ Vũ
Con cũng biết việc phi thăng là hiếm thế nào mà.
Tạ Vũ
Nhớ khi xưa ta phi thăng. Cũng là ngàn năm trước rồi. Khi đó ta cũng đã 22 tuổi. Được xem là người phi thăng trẻ tuổi nhất rồi.
Tạ Vũ
Mà bây giờ đại hoàng tử Nguyệt Hồng mới 17 tuổi đã phi thăng.
Tạ Vũ
Con nói còn không chấn động sao ?
Nguyệt Trì khẽ cau mày, không đáp. Tạ Vũ cũng không buồn quan tâm đến hắn. Y biết, việc người anh trai cùng cha khác mẹ vượt mặt mình là điều khó chịu thế nào.
Nhưng không vì vậy mà Nguyệt Trì kém. Hắn 17 tuổi đã ở kì cuối nguyên anh. Được coi là đại sư huynh, có triển vọng thừa kế chức trưởng môn là đã hơn hàng tá người tu tiên rồi. Chỉ là, so với tên biến thái Nguyệt Hồng, vẫn có chút kém xa.
Chương 2: người yêu cũ ?
Trong cung điện của hoàng đế.
Nguyệt Trì
Bái kiến phụ hoàng.
Hoàng đế ngồi trên long ủy thấy con trai mình về không khỏi vui mừng.
Nguyệt Triều Hành
Nguyệt Trì, về rồi đấy à.
Nguyệt Triều Hành
Ấy, tiên tử không cần hành lễ như thế.
Nguyệt Triều Hành
Ngài hạnh giá quan lâm đến đất nước ta là một chuyện vinh dự. Là ta đón tiếp không chu đáo.
Tạ Vũ
Không sao. Chúng sinh bình đẳng. Ta bước chân vào đất nước của ngài thì đã là con dân của ngài. Việc tôn trọng đức vua là nên làm.
Nguyệt Triều Hành
Hahaa, ngài quá lời rồi.
Tạ Vũ
Chỉ là, không biết đại hoàng tử chốn đâu ?
Nguyệt Triều Hành
Ngài đến tìm A Hồng à. Thằng bé đang bên cung của quốc sư. Bây giờ ta còn đang kẹt chính vụ. Đành thất lễ không tiếp ngài được.
Dứt lời, hoàng đế bèn sai người dẫn đường cho cả 2 đi.
Trên đường đi, Nguyệt Trì khó hiểu hỏi thái giám.
Nguyệt Trì
Quốc sư ? Từ khi nào nước ta có quốc sư mà ta không biết ?
...:"Khởi bẩm nhị điện hạ. Sau 1 năm ngài đi thì quốc sư tìm đến ạ. Quốc sư là một người rất cao cường, đại điện hạ có ngày hôm nay là nhờ ngài ấy chỉ dạy không ít."
Lông mày của Nguyệt Trì càng nhíu lại, khuôn mặt tối sầm trong nháy mắt.
Tạ Vũ
Thú vị đấy. Dạy được một người được thế gian đồn là phế vật thành viên ngọc quý thì đúng là không tầm thường.
Tạ Vũ
Tên quốc sư đó quý danh gì?
...:"Dạ thưa, quốc sư ngài ấy tên là Tô Nhật Hạ ạ."
Bước chân của Tạ Vũ khựng lại.
Hai giọng nói thốt lên cùng một lúc.
Một giọng nói phát ra ở ngoài sân phủ, một giọng nói phát ra từ trong phòng. Cả hai bên không hẹn mà cùng im bặt.
Tên thái giám lúng túng trước sự tình, nhỏ giọng báo.
...:"Đã đến cung quốc sư rồi ạ."
Theo sau lời tên thái giám nói là cánh cửa phòng mở ra, bước ra là một thiếu niên khôi ngô, giống hoàng đế đến 8-9 phần.
Nguyệt Hồng khựng lại khi nhìn rõ người trong sân là ai.
Nguyệt Hồng
Ồ, hóa ra là nhị đệ à.
Nguyệt Hồng
Cơn gió nào khiến nhị đệ yêu quý của ta đến đây.
Lời đến cổ lại nghẹn họng trước anh.
Nguyệt Hồng rất vui vẻ chứng kiến một màng này.
Nguyệt Hồng
Thế nào nhị đệ. Định đến chung vui cùng ta à.
Nguyệt Trì
Huynh không hiểu.
Nghe hắn nói vậy, gân xanh trên chán anh càng đậm.
Nguyệt Hồng
Ta không hiểu.
Nguyệt Hồng
Ta càng không hiểu vì sao 5 năm trước ngươi lại như vậy.
Hắn im lặng không đáp. Sự im lặng chỉ khiến anh càng khó chịu, lòng trực trôi niềm căm phẫn xen lẫn một chút đau nhói.
...:"Bình tĩnh đi. Cãi cái gì. Có cho ai nghĩ ngơi không."
Một người con gái dung mạo không quá xinh đẹp, chỉ có thể nói là dễ nhìn trông rất bình thường. Nhưng khí chất nàng mang lại lại không như vậy.
Khi nàng đứng trong đám đông. Người bình thường sẽ không ai nhận ra nàng, có thể vừa nói chuyện giây trước, giây sau đã không nhớ nàng chông như thế nào.
Nhưng chỉ cần là người có phẩm chất tu luyện, dù tu ma hay tu tiên đều có thể nhận ra nàng ngay lập tức cho dù có trong một ngàn một vạn người cũng sẽ có thể thấy được nàng.
Tạ Vũ một bên gặm dưa hóng darma tình huynh đệ. Bây giờ thấy nàng mới vội vã xen vô, chứng minh mình vẫn còn tồn tại.
Tô Nhật Hạ khẽ nhướng mày nhìn người đã gọi mình.
Tạ Vũ kích động định tiến gần đến Tô Nhật Hạ nhưng bị một kiếm của Nguyệt Hồng chặn lại. Nguyệt Trì thấy vậy cũng không chịu thua mà chắn lại trước sư tổ mình.
Tô Nhật Hạ có vẻ hơi suy tư, muốn nhớ ra Tạ Vũ là ai.
Tạ Vũ
Muội nhớ ta là ai rồi đúng không?
Nguyệt Hồng và Nguyệt Trì không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía nàng.
Tô Nhật Hạ
Ngươi là người yêu cũ của ta đúng không ?
Tô Nhật Hạ
Ta nói nhé, ta không biết ngươi là người thứ mấy nhưng chuyện đã lâu rồi, ngươi đừng đến tìm ta. Trăm năm nay ta đã ăn chay rồi.
Tạ Vũ dở khóc, dở cười. Lấy trong túi không gian ra một chiếc ngọc bội. Ngọc bội có màu hồng ngọc, trên đó còn khắc hoa văn một con bướm bạc đậu trên một cái đầu lâu, trong mắt đầu lâu còn mọc thêm một loài hoa lạ.
Tạ Vũ thi triển ngọc bội lơ lửng trên không chung rồi tiến lại đặt trên tay nàng.
Tạ Vũ
Khoảng 200 năm trước. Tiểu thế giới Y Họa chúng ta đã gặp nhau.
Tạ Vũ
Khi đó muội còn nói.
Tạ Vũ
"Ta với huynh từ giờ kết thành huynh đệ. Dù không sinh cùng giờ nhưng nhất định phải chết cùng ngày."
Tô Nhật Hạ
Khoan, bậy rồi.
Tô Nhật Hạ
Phải là huynh chết trước, ta báo thù cho huynh.
Tạ Vũ
Đúng, đúng. Muội nhớ ra rồi đúng không.
Hình như, y có hơi cạn lời rồi.
Tô Nhật Hạ
Còn hai tên nhóc này. Thu kiếm lại cho ta.
Tô Nhật Hạ
Ra oai cho ai coi ?
Tô Nhật Hạ
Cả hai đứa cùng xông lên cũng không đấu lại bọn ta.
Nguyệt Hồng cười lạnh một tiếng mà thu kiếm lại. Nguyệt Trì im lặng thu kiếm, không có một biểu tình gì.
Chương 3: Hận không?
Tạ Vũ
Chúc mừng Nguyệt Hồng điện hạ phi thăng.
Bỏ qua niềm vui khi gặp lại cố nhân. Tạ Vũ vẫn không quên chuyện chính sự.
Nguyệt Hồng
Tiền bối quá lời rồi, vãn bối có được ngày này đều nhờ công sư phụ dạy dỗ tốt.
Nguyệt Hồng không dấu nổi niềm xúc động, ánh mắt toàn tia vui sướng nhìn về phía nàng.
Tạ Vũ
Nói qua cũng phải nói lại.
Tạ Vũ
Sao muội có thể dạy một tiểu đồ đệ phi thăng, còn muội thì không?
Tạ Vũ
Nhìn thực lực muội không kém gì ta cả.
Tô Nhật Hạ
Thiên cơ bất khả lộ.
Tô Nhật Hạ
Thiên đạo chưa đến, làm sao ta dám rời đi.
Tạ Vũ
Muội nói cũng có lý.
Tạ Vũ
Nhưng lần này cũng lạ. Thiên đạo luôn chờ trực muốn băm chúng ta ra thành mảnh, vậy mà lần này tăm hơi cũng không có ló mặt ra.
Tạ Vũ
lần này Nguyệt Hồng cũng khá may mắn đó chứ. Chỉ có xuất hiện dị tượng, chứ không hứng chịu thiên đạo.
Tô Nhật Hạ
Có thể là thiên đạo đang đợi một ngày cùng thanh trừng.
Tô Nhật Hạ cười nhạt húp một ngụm trà. Bầu không khí cũng ngày càng lạnh đi.
Tạ Vũ
Một ngày nào đó thì ta không biết, vẫn là nên xem xét hiện thực đi.
Tạ Vũ
Nguyệt Hồng, ngươi định khi nào đến thiên giới?
Nguyệt Trì
Tại sao phải đi?
Nguyệt Hồng
Ta định tối nay sẽ đến-
Hai giọng nói cùng đồng thời vang lên. Giọng nói của Nguyệt Trì thậm chí còn có phần kích động hơn cả Nguyệt Hồng.
Nguyệt Hồng khẽ cau mày trước hành động của Nguyệt Hồng.
Tạ Vũ không bận tâm về tình hình mà đáp lời.
Tạ Vũ
Người mới phi thăng bắt buột phải đến thiên giới tu luyện, không được xen vào chuyện thế gian.
Tạ Vũ
Có thể chọn vừa phi thăng đã đến thiên giới, nhưng cũng có vài trường hợp nhung nhớ chọn ở lại, nhưng tất cả không quá 9 ngày.
Nguyệt Trì
Phải ở thiên giới bao lâu mới có thể quay về?
Tạ Vũ
Chắc là khi nào mạnh ngang ta?
Nguyệt Trì
Còn có cách nào khách không--
Nguyệt Hồng tức giận quát lớn.
Nguyệt Hồng
Ngươi mong ta bị hủy thiên cách để hạ phàm lắm hả!!
Câu "Ý Ta không phải như vậy" của Nguyệt Trì như nghẹn ở cổ, không cất lên thành lời.
Nguyệt Hồng đứng bật dậy, chấp tay với Tạ Vũ và Tô Nhật Hạ.
Nguyệt Hồng
Vãn bối vô lễ, xin phép cáo lui trước.
Dứt câu, Nguyệt Hồng dùng linh quang mà biến mất.
Nguyệt Trì
Xin lỗi sư tổ, Tô quốc sư.
Nguyệt Trì
Ta cũng xin phép cáo lui xuống.
Không để hai người lên tiếng, Nguyệt Trì cũng phất ảo bỏ đi.
Tạ Vũ nhìn bóng đồ tôn của mình khuất dần. Khuôn mặt y càng mờ mịt, không hiểu gì.
Tạ Vũ
Tiểu Tô, hai đứa đó bị gì vậy?
Tạ Vũ liếc nhìn Tô Nhật Hạ kế bên. Cũng giật mình hỏi nàng..
Khuôn mặt của Tô Nhật Hạ bấy giờ, chỉ có 2 từ để miêu tả "bỉ ổi".
Miệng muốn cười mà cố kiềm lại, khuôn mặt có phần bẹo dạng.
Tô Nhật Hạ
Huynh không hiểu được đâu.
Đỉnh Độc Liễu Tinh Nguyệt.
Tại sao lại có tên như vậy? Tại vì nằm cao trên đỉnh núi, không có bất kì sự sống nào, lại lặng lẽ có một cây Liễu to lớn chơ trụi lẻ loi đứng một mình trong ánh trăng ngà.
Tô Nhật Hạ
Biết ngay ngài ở đây, điện hạ.
Tô Nhật Hạ từ dưới gốc cây Liễu nhìn lên Nguyệt Hồng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
Nàng dùng tinh hoa đất trời, hội tụ linh khí tạo ra một cái ghế nhỏ mà ngồi cạnh gốc liễu.
Nguyệt Hồng
Ta không hiểu.
Nguyệt Hồng
Thật sự rất không hiểu.
Nguyệt Hồng
Dù người có ném cho ta trăm cuốn bí tịch, ta đều có thể hiểu.
Nguyệt Hồng
Nhưng riêng Nguyệt Trì là ta không thể hiểu được.
Nguyệt Hồng
Rõ ràng 5 năm trước, khoảng thời gian trước đó hai chúng ta rất vui vẻ, rất thân thiết.
Nguyệt Hồng
Ta không biết từ lúc nào lại thành ra thế này.
Nguyệt Hồng
Chắc là từ khoảnh khắc đệ ấy bỏ rơi ta ư?
Giọng nói của Nguyệt Hồng càng ngày càng run rẩy.
Nguyệt Hồng
Ta chưa bao giờ có ý định hận đệ ấy cả.
Nguyệt Hồng
Giận vì khi đó đệ ấy nhẫn tâm đâm ta một kiếm.
Nguyệt Hồng
Càng giận hơn nữa là đệ ấy bỏ đi mà không từ mà biệt.
Nguyệt Hồng
Cho dù khi ta biết Hoàng Quý Phi năm đó hạ thuốc khiến mẫu hậu sinh non mà mất sớm.
Nguyệt Hồng
Cho dù biết chính đệ ấy là người lấy đi linh căn của con.
Nguyệt Hồng
Nhưng mà... ta không thể hận được...
Nguyệt Hồng cười nhưng giọng điệu đầy chua sót.
Nguyệt Hồng
Sao ta có thể hận đứa trẻ đó được?
Nguyệt Hồng
Đứa trẻ mà chính con chăm sóc, cưng chiều.
Nguyệt Hồng
Đứa trẻ luôn miệng gọi tiếng ca ca...
Nguyệt Hồng
Đứa trẻ luôn cười ngây ngô với con.
Nguyệt Hồng
Cho dù bây giờ đệ ấy không còn như trước nữa. Cũng đã rất lâu rồi không còn gọi ca ca nữa...
Tô Nhật Hạ, nhìn vầng trăng khuyết như đang treo trên tán cây liễu.
Tô Nhật Hạ
Điện hạ biết nhị điện hạ không phải là con ruột của hoàng thượng không?
Nguyệt Hồng
Ta đã biết từ 10 năm trước rồi.
Tô Nhật Hạ
Nhưng Nguyệt Trì điện hạ không biết.
Nguyệt Hồng
Tất nhiên là tên ngốc đó không biết rồi. Mẫu phi hắn dấu giỏi vậy mà--
Nguyệt Hồng
Khoan đã, sao người lại nhắc đến việc này?
Nguyệt Hồng
Người định kêu ta đi nói với phụ hoàng?
Tô Nhật Hạ
Ngài nghĩ câu trả lời là đúng hay là sai?
Nàng đứng lên, chiếc ghế cũng dẫn tan vào trong không khí.
Tô Nhật Hạ
Hận? Ta không biết hận là gì. Nhưng ta biết một chuyện.
Tô Nhật Hạ
Vì yêu sinh hận.
Tô Nhật Hạ
Vì yêu mà trốn tránh.
Tô Nhật Hạ
Vì hận mà trả thù.
Tô Nhật Hạ
Nhưng vì chữ yêu mà buông bỏ.
Tô Nhật Hạ
Đôi khi sự thật lại rất đơn giản.
Tô Nhật Hạ
Nhưng đôi khi sự thật lại bị sự tham lam của người khác mà che lắp.
Tô Nhật Hạ
Ta chỉ có một lời khuyên.
Tô Nhật Hạ
Nếu ngài không hận y, thì trong tim ngài còn sót lại thứ gì?
Nguyệt Hồng
Ý người là sao--
Nguyệt Hồng vội vàng nhìn xuống, nhưng mảnh đất cằn cỏi ấy không biết từ khi nào đã mất đi hình bóng của người con gái, chỉ còn đọng lại một ít linh khí hội tụ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play