ĐN Kimetsu No Yaiba| Hay Là...
Chương 1
‼️Khuyến khích nghe nhạc được đề xuất phía dưới trong lúc đọc
"Belong to you, belong to you~"
Từ lâu, trong Sát Quỷ Đoàn này không ai là không biết mối quan hệ giữa em và anh.
Thuở đầu, em chỉ là một kiếm sĩ mới vào còn ngây ngô lắm! Ấy thế mà chẳng hiểu làm sao, em lại được cử đi hỗ trợ anh trong một nhiệm vụ nọ.
Xuyên suốt nhiệm vụ, ấn tượng của em với anh có lẽ là ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong anh, chưa một lần phai mờ.
Còn ấn tượng của anh về em á? Chắc chỉ là một con bé mới vô, kinh nghiệm lẫn mọi thứ đều chưa đâu vào đâu, nhỉ?
Thế mà khi kết thúc nhiệm vụ, một sự việc bất ngờ diễn ra khiến em không khỏi ngơ ngác trong phút chốc...
Rengoku Kyoujurou
Này! Bạn nhỏ có muốn làm kế tử của anh không?
Rengoku Kyoujurou
Yên tâm! Anh đây sẽ huấn luyện cho em thành người mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn này!
Hỏi em bất ngờ không? Có chứ!
Đi hỗ trợ anh làm nhiệm vụ còn sợ bị anh mắng rồi tống cổ về vì chẳng làm được gì. Chứ em đâu có ngờ được anh lại kêu em làm kế tử của anh.
Trước lời đề nghị đó, em cũng phân vân lắm chứ. Em nên nghe theo con tim hay lý trí? Em nên đồng ý lời đề nghị của anh, hay là nên từ chối để không làm phiền anh.
Và có lẽ, câu trả lời của em chính là...
Asahina Hiyori
Dạ! Em đồng ý ạ!
Một tay anh khẽ nhấc lên rồi xoa nhẹ mái tóc đen của em cùng với nụ cười tỏa nắng của anh.
Câu chuyện của hôm đó là thế. Vậy còn bây giờ?
Bây giờ thì chẳng ai mà không biết Rengoku Kyoujurou và kế tử của anh ấy đang yêu nhau cơ chứ. Hai người dính nhau đến vậy mà!
Asahina Hiyori
Kyou! Kyou!
Rengoku Kyoujurou
Sao đấy bạn nhỏ?
Asahina Hiyori
Anh nhìn nè!
Hiyori giơ bàn tay đang giấu sau lưng mình ra trước mặt anh. Và thứ em đang cầm...khiến anh thật sự phải ngơ ra trong vài giây.
Rengoku Kyoujurou
Bạn nhỏ hào nhoáng thật đấy!
Ginko
Bà nội cha mi! Mi thả tao xuống coi!
Ginko
Mi biết bà đây là ai không hả?!
Ginko - cô quạ quyền quý của Hà Trụ Muichiro giờ đây đang bị em nắm đuôi lắc tới lắc lui.
Asahina Hiyori
Quạ quyền quý cái đầu ngươi í!
Asahina Hiyori
Thứ quạ mỏ hỗn!
Ginko
Ê, mi nói ai hỗn?! Mi mới hỗn!
Rengoku Kyoujurou
Haha! Thật dễ thương!
Kyoujurou đưa cho em một củ khoai lang nướng còn nóng hổi.
Rengoku Kyoujurou
Ăn đi cho có da có thịt, anh ôm mới đã!
Asahina Hiyori
Ginko nó mổ đầu em!
Ginko
Nè nè! Chơi không lại nên đi mách lẻo á hả?
Em ôm chầm lấy anh mà không ngừng làm nũng.
Rengoku Kyoujurou
Rồi rồi! Bạn nhỏ ngoan ha!
Anh cũng chỉ biết cười sau đó xoa nhẹ đầu em, tay giữ nhịp vỗ đều trên lưng em dỗ dành.
Ginko nhìn cảnh tưởng trước mắt thật sự rất thấy ghét. Nghĩ sao mà tình tứ trước mặt nó thản nhiên như vậy?
Asahina Hiyori
A-anh ơi! Em ngủ không được ạ...
Rengoku Kyoujurou
Em sợ sấm sét hả?
Rengoku Kyoujurou
Không sao! Lại đây anh ôm nào!
Không chần chừ thêm một khắc nào, em lập tức sà vào lòng anh.
Vòng tay rắn chắc, vững chãi của anh bao bọc lấy em. Tay vẫn theo thói quen vỗ đều trên lưng em nhỏ.
Em dụi đầu vào ngực anh, tận hưởng những phút giây yên bình mà anh mang lại.
Thế mới thấy, Kyoujurou yêu em thế nào, Hiyori thương anh ra làm sao.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng, yên bình thế đấy. Không khoa trương, không ồn ào cũng chẳng màu mè.
Họ chỉ cần được ở cạnh nhau, cùng nhau cười, cùng nhau nói.
Thế là đã đủ hạnh phúc lắm rồi!
Chứ thân là kiếm sĩ như họ, sống nay chết mai, làm sao dám cầu gì nhiều cơ chứ!
"Giống như một gã điên vì trót yêu một người"
"Nguyện phá tan mọi thứ chỉ cần thấy em cười mỗi giây, mỗi giờ"
Đã không ít người nhận ra, với Kyoujurou, nụ cười của em quan trọng hơn tất cả.
Anh không muốn thấy em buồn, lại càng không muốn thấy nước mắt em rơi dù vì bất cứ lý do gì.
Anh chỉ muốn em vui, em hạnh phúc. Và để đổi lấy nụ cười ấy, dù cho phải trả bất cứ giá nào anh vẫn sẽ chấp nhận. Cho dù là mạng sống của anh.
Nếu Hiyori ngây ngô mong cả hai sẽ được sống yên bình mãi bên nhau, đến khi đầu bạc răng long.
Thì Kyoujurou anh thực tế hơn, anh chỉ mong người anh thương được sống một đời an nhiên. Chỉ thế thôi! Bởi anh hiểu rõ cuộc sống của kiếm sĩ diệt quỷ như thế nào.
Chương 2
‼️Khuyến khích nghe nhạc được đề xuất phía dưới trong lúc đọc
Tất nhiên, tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, không có gì là mãi mãi.
Ngày định mệnh đó, cái ngày mà có thể cả đời em sẽ không bao giờ quên được.
Ngày mà ông trời quyết định mang người thương của em đi thật xa.
Hôm ấy, trời đẹp lắm, nắng vàng rực rỡ làm sao. Nhưng trong ánh nắng ấy, là hình ảnh tàn khốc, đổ nát và máu me sau trận chiến. Đám tân binh Tanjiro, Inosuke và Zenitsu đâu đâu cũng là vết thương, là máu. Và trong bức tranh ấy, có bóng dáng người em yêu với hơi thở yếu dần.
Đôi đồng tử co thắt, trái tim em như bị ai bóp nghẽn lại.
"Hay là em đi theo anh đến nơi"
"Nơi mà ta không chia đôi quãng đời..."
Biết bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời tự trách chạy qua trong đầu em. Phải chi em đến sớm hơn, thì có lẽ...em đã giúp được mọi người một phần nào đó.
Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất có thể tiếp ứng ngay lúc đó cho anh khi nghe quạ truyền tin rằng anh đang đối đầu với Thượng Huyền Tam.
Thế nhưng...có trách là trách em quá chậm chạp, chẳng đến kịp lúc cần.
Trái ngược với cảm xúc của em lúc bấy giờ, anh lại cười rất tươi khi thấy em. Anh khẽ khàng gọi bằng sức lực còn sót lại của mình.
Rengoku Kyoujurou
Bạn nhỏ, mau lại đây. Anh muốn nói chuyện với em...lần cuối...
Tanjiro cũng khéo léo rời đi, nhường chỗ cho em và anh.
Vừa cố gắng nén lại những giọt nước mắt, vừa cố lê đôi chân đang nặng trĩu đến chỗ anh.
Như mất toàn bộ sức lực, em ngồi thụp xuống trước mặt anh.
Rengoku Kyoujurou
Bạn nhỏ, đừng khóc được chứ? K-Khóc chẳng đẹp tí nào cả!
Rengoku Kyoujurou
Ngoan nào, nghe lời anh.
Vẫn hơi ấm ấy, vẫn bàn tay ấy đang xoa đầu em như hôm nào.
Rengoku Kyoujurou
Đừng khóc nữa, anh muốn thấy em cười.
Rengoku Kyoujurou
Anh thật sự rất hạnh phúc, vì thời gian qua đã có em bên cạnh.
Rengoku Kyoujurou
Anh muốn bên cạnh lo lắng cho em cả đời này, nhưng mà---
Cơn ho khan ở cổ khiến anh không thể nói hết câu. Và theo đó, mỗi tiếng ho là mỗi ngụm máu phun ra đất.
"Hay để em đi theo anh cho rồi"
"Ly biệt tội lắm em đau hết đời..."
Asahina Hiyori
Đ-Đừng bỏ em mà! Anh ráng một chút.
Asahina Hiyori
Các kakushi sẽ tới ngay mà!
Rengoku Kyoujurou
A-Anh xin lỗi. Có lẽ là không thể nữa...
Asahina Hiyori
KHÔNG ĐƯỢC!!!
Asahina Hiyori
Anh bảo là sẽ không thất hứa với em!
Asahina Hiyori
Anh bảo là anh sẽ trở về!
Asahina Hiyori
Anh bảo là sẽ bên em đến khi răng long đầu bạc!
Asahina Hiyori
Anh bảo...hức...là anh sẽ...anh sẽ...hức...
Rengoku Kyoujurou
Xin lỗi em, anh có lỗi.
Rengoku Kyoujurou
H-Hãy sống thật tốt nhé? Anh yêu em...
Cuối cùng, nhịp tim anh cũng ngưng lại, hơi thở yếu dần cũng đã không còn.
Asahina Hiyori
KYOUJUROU!!!!!
Em nhào tới ôm chặt lấy anh. Vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy anh trong tuyệt vọng.
Asahina Hiyori
Dậy ngay cho em! Anh đã hứa không bỏ em mà!
Asahina Hiyori
Dậy ngay! Anh dậy ngay!
Tiếng khóc bi ai của em vang vọng, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi đau lòng.
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại mang anh đi mất?
Anh có làm gì sai đâu? Tại sao lại không cho anh ở lại đây với em...
Em đau! Đau còn hơn chết đi sống lại khi thấy người mình thương trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình mà chẳng làm được gì.
Asahina Hiyori
E-em cũng yêu anh mà! Dậy đi, về nhà với em anh ơi...
Còn anh, ít ra anh cũng đã ra đi trong thanh thản. Vì anh được gặp người anh yêu lần cuối, kịp nói lời từ biệt với em. Và anh được nhìn thấy mẹ anh, nghe được lời bà ấy khen.
Với anh chỉ thế thôi, đã đủ để anh nhắm mắt ra đi.
Asahina Hiyori
Anh ơi, đừng bỏ em mà.
Asahina Hiyori
Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi.
Asahina Hiyori
Làm ơn! Tỉnh lại đi Kyou!
Em cứ thế ôm chặt lấy anh không buông. Dẫu cho cơ thể anh lạnh dần, không còn chút hơi ấm. Đến khi các kakushi tới, họ cũng không thể tách em ra khỏi anh.
Sau ngày hôm ấy, ai cũng lo lắng thường xuyên ghé tới an ủi em. Họ thấy tiếc cho mối tình của hai người. Là một mối tình đẹp, nhưng chẳng có cái kết.
Phải! Người ta nói tình đẹp là tình còn dang dở. Nhưng như thế này...có phải là quá đáng cho người ở lại rồi hay không?
Kể từ ấy, Viêm Phủ vẫn còn đó, cô cũng thế. Chỉ có anh là không. Và cũng chẳng ai còn thấy nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ tuổi 18 đó nữa.
Họ chỉ thấy một Hiyori hằng ngày chỉ đi làm nhiệm vụ rồi ở trong phủ một mình, chẳng buồn giao tiếp với ai. Chiều đến thì ra mộ thăm anh, dọn dẹp xung quanh bia mộ. Khi rảnh, sẽ đến nhà anh, thay anh chăm lo cho gia đình của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play