•Sweet Home | Thế Giới Ma Quái• Nên Sống Như Thế
Thế Giới Diệt Vong
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Eun Hyuk.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Có chuyện gì thế?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Sao mọi người tập trung hết ở đây vậy?
Jin Nari vừa xuống sảnh đã thấy mọi người cùng chung cư tập trung hết dưới này, mặt ai cũng hoang mang, kèm theo vài câu chửi.
Lee Eun Hyuk
Tớ vừa xuống đã thấy họ đứng đây rồi.
Lee Eun Hyuk
Cửa trước, cửa sau và cửa bãi đỗ xe đều bị khóa.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Toàn bộ cửa đều bị khóa hết sao?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Gì vậy? Chú bảo vệ không ở đây à?
Lee Eun Hyuk
Không thấy chú ấy đâu cả.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Tớ có số chú, để tớ gọi xem sao.
Nói đoạn em rút điện thoại từ túi quần, mới mở màn hình Eun Hyuk lên tiếng.
Lee Eun Hyuk
Không gọi được đâu, điện thoại không có sóng.
Nghe xong Nari liền kiểm tra, quả thật không có sóng, thở hắt một hơi.
Lee Eun Hyuk
Mà cậu đi đâu thế? Vào giờ này?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Àh, tớ ra ngoài mua thêm vật dụng y tế.
Nari giật mình nhìn hướng âm thanh phát ra, một ông chú mất kiên nhẫn quát to trước phòng quản lý, bên cạnh là người vợ rụt rè khuyên ngăn.
Ahn Seon Yeong
M-Mình à, cứ chờ đã.
Kim Seok Hyun
Không ai ở trong à?!
No Byeong II
Chị à, chúng ta chờ lâu lắm rồi.
No Byeong II
Không lẽ chờ mãi? Điên mất thôi.
Kim Seok Hyun
Bọn khốn không cho làm ăn mà.
No Byeong II
Khốn nạn thật.
Người phụ nữ dùng sức đạp mạnh cửa đã khóa chặt bởi xích, khiến người quanh đó một phen thốt kinh, định đạp lần nữa ông chú bên cạnh lao ra ngăn cản.
Kim Seok Hyun
Cô làm gì vậy?
Seo Yi Kyeong
Không giúp thì tránh ra đi.
Kim Seok Hyun
Chúng ta sẽ tốn tiền để sửa nó đấy!
Kim Seok Hyun
Cô sẽ trả hết à?!
Lee Eun Hyuk
Làm ơn tránh ra đi.
Kim Seok Hyun
Này, cậu là ai nữa? Gì vậy?!!
Từ đâu Eun Hyuk đi tới trên tay cầm bình cứu hỏa, trước sự tra hỏi từ ông chú, cậu thẳng tay phá khóa.
Kim Seok Hyun vì giật mình nên ngã ngửa ra sau, đàn em ông ta - No Byeong II hốt hoảng đỡ lấy.
Sau khi khóa được phá, cậu quay sang hỏi han với vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói có phần châm chọc.
Lee Eun Hyuk
Chú không sao chứ?
Ông ta ngước mắt lên, bộ tóc giả đã rớt khỏi đầu từ bao giờ, lập tức lấy tay kéo lại trong tình thế quê xệ.
Kim Seok Hyun
Thằng ôn con chết tiệt!
Jin Nari cố nén cười nhưng không thể, quay mặt đi hướng khác cười không thành tiếng, tự hỏi.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
‘Gì vậy?’
Heun Ha Yoon - Jin Nari
‘Sao cậu ấy có thể nói câu đó với bộ mặt bình tĩnh chứ?’
Kim Seok Hyun
Tan làm hết rồi sao? Thật là…
Seo Yi Kyeong
Chào, tôi là Seo Yi Kyeong từ Sở cứu hỏa-
: Mọi tổng đài viên đều bận vì tin báo thảm họa.
: Xin gọi lại sau ít phút.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc mắt mở to không tin của chị ấy Nari có chút tò mò, không biết đầu dây bên kia nói gì.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Unnie, họ nói gì thế?
Seo Yi Kyeong ngước lên nhìn em, nhìn gương mặt hồn nhiên không biết gì ấy, nghĩ chuyện này nói ra làm em hoảng nên lắc đầu.
Seo Yi Kyeong
Chú vừa chạm gì à?
Kim Seok Hyun
Ơ hay, con nhỏ này từ nãy đến giờ…
Kim Seok Hyun
Phải mở cửa chứ!
Seo Yi Kyeong
Chỉnh lại như ban đầu đi.
Cô nhẫn nại nói với ông ta, bấm linh tinh có khi cửa không mở được còn bị nhốt như trại giam.
Một hồi “Títtttt” vang lên nhưng chẳng thấy gì cả, nhìn hai người kia hỏi đầy thản nhiên.
Kim Seok Hyun
Không phải à?
Seo Yi Kyeong thở dài ngao ngán, bực bội vuốt tóc đặt thoại bàn xuống.
Jin Nari đi từng chỗ tìm công tắc mở cửa, sự chú ý va vào một thứ được phủ bởi vải đen, tấm bảng đặt bên ngoài như đang che đậy nó.
Để tấm bảng sang một bên kéo vải che xuống, chưa kịp thông báo liền bị ông chú nhảy vào đẩy ra sau.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
???
Kim Seok Hyun
Tìm ra công tắc rồi!
Heun Ha Yoon - Jin Nari
“Cái này có được coi là minh chứng sống của vô duyên không?”
Lắc đầu bó tay với ông chú ngang ngược, đi ra chỗ khác ngồi xổm rút điện thoại mở lên xem, vẫn chưa có sóng.
Kim Seok Hyun
Nào, bật công tắc kéo cửa chính…
Kim Seok Hyun
Và nhấn vào đây.
Tiếng kêu vang lên, ai cũng biết cửa đã được mở, tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ bên ngoài rõ mồn một.
Bên kia cửa đang từ từ nâng lên, một thân hình cao như sào đứng bất động, quần áo nhuốm đầy máu, chưa kể ngón tay người đó dài một cách bất thường.
Ai cũng nheo mắt lại để nhìn rõ là ai, sao lại đứng ngoài đó.
Nhân vật
Người đó bị làm sao vậy?
Son Hye In lấy điện thoại ra quay, Bom - chú chó trong vòng tay đột nhiên gầm gừ sủa một tiếng khiến cô giật mình.
Kim Seok Hyun
Mở rồi phải không?
Kim Seok Hyun
Mọi người ra được là nhờ tôi nhé.
Lúc này chẳng ai để ý lời ông ta nói, họ đang thắc mắc về người đứng im ngoài kia.
Ryu Jae Hwan
Miệng gã đó chảy máu à?
Nhân vật
Anh ta bị sao thế?
Ngay sau đó cửa đã nâng hết hoàn toàn, lúc này họ mới nhìn rõ, nó căn bản không phải người.
Chưa kể quần áo bê bết máu với cái đầu to cùng đôi tay dài ngoằng thế kia đã đủ kinh dị rồi.
Nari đi ra từ phòng quản lý trùng hợp Eun Hyuk quay trở lại, cả hai cùng ra ngoài sảnh.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
…G-Gì vậy?
Hai người nghệt mặt ra, mắt mở to không tin điều mình thấy, bỗng chốc cảm giác sợ hãi bao trùm lấy họ.
Lee Eun Hyuk
Hạ cửa xuống.
Giọng cậu run run, mắt không dám chớp, hơi thở càng lúc hỗn loạn.
Tức khắc em kinh hãi chạy vào phòng quản lý hạ cửa, Seo Yi Kyeong bên trong thấy mặt mày em tái mét liền hỏi.
Seo Yi Kyeong
Sao thế, có chuyện gì à?
Em không thể mở miệng nói, dường như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, dường như sắp nghẹt thở đến chết.
Seo Yi Kyeong
Nari, em sao thế?
Jin Nari gương mặt kinh hãi nắm tay cô nói trong run rẩy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
U-U-Unnie, ng-ngoài kia…
Heun Ha Yoon - Jin Nari
…Có thứ…gì đó.
Bên ngoài truyền tới tiếng kính vỡ, Seo Yi Kyeong lập tức kéo em ra sau, cảnh giác nhìn về phía cửa đang đóng, nặng nề lo sợ.
Con quái vật đó đã phá kính xông vào, cái miệng xé toạc tận mang tai với hàm răng sắc nhọn.
Vì cửa hạ xuống một nửa nên nó không thể bước tiếp, tưởng chừng mối lo ngại sẽ chấm dứt thì chiếc lưỡi dài như xúc tua luồn qua khe cửa, nhanh như cắt.
Đâm một nhát vào lưng người đàn ông xấu số, nhấc lên không trung từ từ hút máu.
Mọi người la hét hãi hùng, khiếp đảm chạy tán loạn, duy Son Hye In với Kim Seok Hyun là chôn chân tại chỗ, trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh dị đó.
Seo Yi Kyeong xông ra tay cầm con dao lấy từ phòng quản lý đâm một nhát vào lưỡi nó rạch một đường dài, nó gầm lên quật cô văng vào tường.
Người đàn ông đó bị hút đến kiệt máu, không khác gì một cái xác khô queo rơi xuống chỗ Kim Seok Hyun.
Ông run bần bật trân trân nhìn cái xác trước mặt, miệng không nói nên lời, chết đứng.
Từng chai bia thủy tinh ném về phía con quái vật, thứ nước ấy không làm nó sợ nhưng đủ khiến nó chao đảo lùi lại.
Em dùng sức kéo Kim Seok Hyun và Son Hye In ra phía sau tránh nguy hiểm, Eun Hyuk tức thì xịt bình cứu hoả vào thứ quái thai, triệt để đẩy lùi.
Nhưng bình cứu hỏa được lúc thì tắt ngóm khiến cậu rối tung cả lên, bất ngờ một lực mạnh kéo cậu ra sau.
Lee Eun Hyuk
!! /Ngã xuống/
Heun Ha Yoon - Jin Nari
UNNIE!
Seo Yi Kyeong lập tức nắm lấy bàn tay em giơ ra đứng lên lùi lại, em cũng đỡ Eun Hyuk đứng dậy cùng trốn đi.
Mọi người chui hết vào phòng quản lý, chỉ ba người họ núp sau bức tường quan sát.
Chiếc lưỡi dài không ngừng quét sạch mọi thứ bằng bản năng vốn có, được một lúc dường như không thấy con mồi liền thu lưỡi lại, rẽ hướng khác tìm thức ăn.
Jin Nari ngồi thụp xuống thở phào, lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, trán đổ mồ hôi nhọc nhằn nhìn ngoài kia.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Thứ đó là gì vậy? Zombie phiên bản nâng cấp à?
Lee Eun Hyuk
Nhưng chả phải con người.
Một lúc lâu sau không còn động tĩnh mọi người mới thò mặt ra, sợ sệt rời khỏi chỗ núp.
Kang Seung Wan
…Đ-Đ-Đi rồi à?
Xác định con quái vật ban nãy đã bỏ đi ông chú liền quay sang như tra hỏi, lên giọng trách cứ Seo Yi Kyeong.
Kim Seok Hyun
Này cô kia.
Kim Seok Hyun
Cô là lính cứu hỏa à?
Kim Seok Hyun
Chính phủ làm gì thế?
Seo Yi Kyeong
…Sẽ có cách đối phó thôi.
Kim Seok Hyun
Năm nào cũng ăn thuế dân mà chả xử nổi một con quái vật!
Lee Eun Hyuk
Không chỉ một con đâu.
Ngoài kia, một khung cảnh kinh hoàng, khắp nơi đều có sự xuất hiện của quái vật, điên cuồng tranh giành thức ăn.
Những kẻ xấu số chỉ có thể chạy bằng cả tính mạng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của chúng, tột cùng của sự tuyệt vọng.
Seo Yi Kyeong
Rốt cuộc…là chuyện gì vậy?
Lee Eun Hyuk
Chẳng biết nữa.
Lee Eun Hyuk
Có lẽ thế giới này…
Lee Eun Hyuk
Cuối cùng cũng diệt vong.
Thành Tâm Chúc
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Cánh cửa chính chung cư - Lằn ranh sinh tử, gắn vai trò quyết định cư dân Green Home sống trong lo sợ hay chết bị xé xác.
Nên mọi người cùng nhau kê đồ nặng chặn kín cửa lại, nửa chừng liền bị Cha Jin Ok ngăn lại không cho chặn.
Cha Jin Ok
Con gái tôi vẫn chưa về mà!
Cha Jin Ok
Không được chặn!
Cha Jin Ok
Min Ju bị gì, các người chịu trách nhiệm à?!
Park Min Ju - con gái cô theo định vị trên máy đang ở gần đây, có thể đang trên đường về chung cư nên mới có hành động kịch liệt như vậy.
Lee Eun Hyuk không mảy may quan tâm câu chuyện tình mẫu tử xúc động ngay lúc này, cậu chỉ biết, nếu không chặn cửa lại tất cả đều sẽ chết.
Cha Jin Ok
Chờ tôi một lát.
Cô chạy tới đẩy Ryu Jae Hwan đang bê máy điện tử cùng Kang Seung Wan ra, quát.
Cha Jin Ok
Tôi đã bảo chờ mà!
Quay sang gấp gáp mở điện thoại giơ định vị con gái mình cho cậu xem, thành khẩn cầu xin.
Cha Jin Ok
Nó đang ở đây mà.
Cha Jin Ok
Tôi sẽ đưa nó về ngay thôi.
Cha Jin Ok
Mở ra một chút thôi, nhé?
Lee Eun Hyuk nhìn định vị trên màn hình rồi lạnh ngắt nói, gương mặt không có chút cảm xúc thương cảm nào.
Nói xong xoay người bê máy điện tử liền bị đẩy ra, Cha Jin Ok mặt mày tức tối sau khi thấy cầu xin không có ích gì.
Cha Jin Ok
Cậu là cái gì? Có biết tôi là ai không?!
Lee Eun Hyuk
Không thể để nơi này gặp nguy hiểm.
Lee Eun Hyuk
Càng không thể để vì một mình cô mà liên lụy tất cả mọi người.
Nói rồi hai người giằng co không ai nhường ai, Jin Nari đang đau đầu với cái điện thoại thì bất ngờ đứng phắt dậy nói lớn.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Có sóng rồi!!
Lee Eun Hyuk nhìn em giơ màn hình đang sáng về phía này, tất cả nhanh chóng giở điện thoại lên xem.
Tiếng báo động vang lên inh ỏi khắp ngõ ngách chung cư, trên màn hình hiện lên thông báo khẩn toàn nước đang mắc một loại bệnh dịch.
Son Hye In
Ông chú đó…bảo sáng nay sẽ đến bệnh viện.
Son Hye In
Họ đã làm xét nghiệm gì à?
Ai cũng ngơ mặt ra, mỗi người một cảm xúc.
Người khó hiểu, người hoang mang, người đau khổ, người lo lắng, người chế giễu.
Cha Jin Ok suy sụp ngồi thụp xuống, cảm xúc dâng trào đến độ bật khóc vì con gái vẫn đang ngoài kia.
- Cách ly ngay những người có triệu chứng sau : chảy máu mũi, bất tỉnh, hung hăng bộc phát. -
Heun Ha Yoon - Jin Nari
“Vậy mấy con quái vật ngoài kia là những người mắc bệnh dịch à…”
Heun Ha Yoon - Jin Nari
“Thế thì phiền rồi đây.”
Jin Nari ôm đầu vùi mặt vào đầu gối, tâm trạng chùng xuống dưới đáy, một mớ rắc rối và tuyệt vọng.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
“Thực sự đúng như lời cậu ấy nói sao?”
- Có lẽ thế giới này, cuối cùng cũng diệt vong. -
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, họ ngồi đó không nói câu nào, một khoảng lặng đáng sợ.
Ryu Jae Hwan
Chúng ta về nhà đi.
Ryu Jae Hwan
Ngồi ở đây thì làm được gì?
Kang Seung Wan
Đội cứu hộ không đến ư?
Ryu Jae Hwan
Không thấy bên ngoài sao?
Ryu Jae Hwan
Có vẻ tiêu cả rồi.
Kang Seung Wan
Đấ-Đất nước chúng ta không tiêu tùng đâu.
Kang Seung Wan không chấp nhận được đất nước đang trên đà diệt vong, một lòng cố chấp tin rằng đội cứu hộ sẽ đến cứu mình.
Kang Seung Wan
Anh lính nhỉ?
Lee Soo Ung
À, vâng, đúng vậy.
Lee Soo Ung
Hãy bình tĩnh chờ-
Ryu Jae Hwan
Thì về nhà chờ là được!
Ryu Jae Hwan bực bội quát anh người lính, bộ dạng như muốn đấm anh ta một cái.
No Byeong II
Gần đây phải có nơi trú ẩn chứ nhỉ.
Ryu Jae Hwan
Ở đâu mới được?
Kim Ji Eun
Nhưng nếu đi xe-
Ryu Jae Hwan
Bãi đỗ xe tầng hầm cũng bị chặn rồi!
Ryu Jae Hwan
Chúng ta phải đi lên trên!
Kang Seung Wan
…Có ai ở tầng bảy không?
Ryu Jae Hwan
Anh này, chúng ta cùng đi đi.
Kang Seung Wan
/Gật lia lịa/
No Byeong II
Kh-Khoan nào.
No Byeong II
Nếu lên thì cùng lên đi, phải không?
Mãi mới thấy anh ta thông não nên Ryu Jae Hwan cực kỳ đồng tình, theo hiệu ứng đám đông nên hầu như đều hưởng ứng.
No Byeong II
Tất cả cùng lên.
Lee Soo Ung cùng vài người khác lập tức dang tay chặn trước cửa ngăn họ đi lên, ra sức khuyên can.
Lee Soo Ung
Phải chặn cửa ra vào đã.
Lee Soo Ung
Theo dõi tình hình đã…
Ryu Jae Hwan
Muốn chặn hay chờ thì cứ việc.
Ryu Jae Hwan
Tôi đi lên đây.
Kim Seok Hyun
Lũ khốn này!! Định chạy đi đâu?!
Kim Seok Hyun tay cầm ô màu hồng đi tới vừa chửi vừa vung ô như thể chỉ cần ai tiến tới liền đập một phát vào đầu, họ giật mình lùi lại theo bản năng.
Kim Seok Hyun
Lũ hèn ích kỷ chỉ biết lo cho mình.
Kang Seung Wan
Chú chỉ lo cho cửa hàng của mình…
Kim Seok Hyun
Cậu coi tôi là gì chứ?
Ông nạt nộ dọa đánh làm cậu ta sợ sệt ngậm miệng, No Byeong II đứng sau không dám nhìn thẳng ông ta.
Kim Seok Hyun
Byeong II, lại đây!
Kim Seok Hyun
Muốn chết cả lũ hay sao?
Kim Seok Hyun
Mau lại đây! Mau lên!!
Byeong II dè dặt nhìn Ryu Jae Hwan rồi cắn chặt môi về phe ông ta, như một lời phản bội.
No Byeong II
Nếu cửa ra vào bị phá, chúng ta sẽ chết hết!
Ryu Jae Hwan nhìn tên hèn trước mặt hận không thể đấm cậu ta một cái, không còn sự kiên nhẫn ban đầu, anh ra giọng cảnh cáo lão.
Nếu ông ta vẫn ngáng chân, thì gương mặt của anh cho thấy sẽ không kiêng nể gì mà thụi một đấm vào mặt.
Ryu Jae Hwan
Tránh ra. Mau lên.
Kim Seok Hyun mặt tái mét, rõ ràng là sợ nhưng lại vì sĩ diện vẫn cố chấp nói.
Kim Seok Hyun
K-Không biết ngoài đó có gì đâu.
Kim Seok Hyun
Tuyệt đối không tránh!
Kết quả hai bên xô xát giằng co, mọi thứ trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát, những tiếng hét hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc chối tai.
Cuộc xung đột ngừng lại, bọn họ giật mình quay lại nhìn về phía em, trên tay cầm chai thủy tinh bị đập vỡ.
Bia loang lổ khắp nền nhà, những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác, phản ánh trạng thái của người đập vỡ chai bia lúc này.
Một ánh mắt sắc như mảnh thuỷ tinh dưới sàn, một khuôn mặt lạnh như dao chạm vào da thịt.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Gì vậy?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Trước kia đồng thuận lắm mà, sao giờ đánh nhau rồi?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Hóa ra miệng đã giả mà lòng cũng thế à?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Thật là một bộ phim kích thích người xem.
Kim Seok Hyun
…Con nhỏ này bị điên à?
Em cầm phần đầu chai lởm chởm nhọn hoắt đi tới cửa ra vào, ai nấy đều hãi hùng tránh đi.
Dùng sức mở cửa ra, đứng sang một bên đưa tay mời họ đi lên.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Đi đi, không ai cản mấy người đâu.
Kim Seok Hyun
Con nhỏ điên, không giúp ích được gì thì đừng cản trở người khác.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Người già phiền tránh sang một bên đi ạ.
Em chặn họng bằng hành động bất ngờ vung tay làm ông ta hoảng hốt ngã ra sau, thực chất là giãn cơ nhưng cũng là dằn mặt.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Vì chúng ta cùng sống trong chung cư nên tôi thật lòng chúc một câu.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Đừng chết giữa chừng nhé.
Ryu Jae Hwan
Cô…Cô nói gì vậy?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Mắt sinh ra để trưng bày à?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Không thấy thông báo khẩn của Chính phủ hay gì?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Đất nước đang phải chịu một loại bệnh dịch nguy hiểm, cách thức lây lan vẫn chưa được xác định.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Qua không khí, tiếp xúc hay vết cắn?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chúng ta đều không biết.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Anh có từng nghĩ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo không?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Còn bao người ở trên lầu, anh dám đảm bảo họ sẽ không nhiễm bệnh không?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Có khi tất cả những người có mặt ở đây hoặc chính bản thân anh đều bị nhiễm hết rồi.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Nhìn con quái vật lưỡi dài ban nãy đi, mắc một cái là biến thành đồng loại của nó đấy.
Jin Nari thong thả dựa người vào cửa, nhìn từng người bị dọa cho xanh mặt thì thầm cười trong lòng, cảm thấy bản thân thật giống phản diện trong truyện thường đọc.
Ý chí đồng đội bị phá tan tành, ai nấy đều thấy em nói rất có lý, nhìn trời nhìn đất nhát cáy rã ra tứ phía.
: T-Tôi thấy đợi ở dưới này an toàn hơn, tôi không lên đâu.
: Lên đó lỡ gặp quái vật thì tiêu đời.
Ryu Jae Hwan giả vờ nghe điện thoại rồi lủi đi, Kim Seok Hyun thừa cơ lên mặt với bọn họ, cầm cái ô chỉ mặt mấy người vừa nãy dám vô lễ.
Kim Seok Hyun
Một lũ hèn nhát.
Kim Seok Hyun
Nghe tôi khuyên có phải đỡ nhục hơn không.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Cháu thấy họ nói đúng đấy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú chỉ lo cho cửa hàng của mình.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Cái cửa hàng đó sớm muộn cũng phá sản, chú đừng lo cho nó quá.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Lo cái mạng mình đi.
Kim Seok Hyun
Con ranh hỗn láo.
Kim Seok Hyun
Không ai dạy mày không được vô lễ với người già à?
Kim Seok Hyun
Nếu không ai dạy mày thì để tao dạy!
Kim Seok Hyun tức tối giơ ô lên vung xuống thật mạnh, những người chứng kiến không kịp phản ứng.
Cứ tưởng sẽ có một màn khủng hoảng thì một bàn tay túm lấy đầu ô giữ lại, lực người đó khỏe đến độ ông ta không tài nào rút hay di chuyển ô được.
Kim Seok Hyun
Gì vậy? Mày là thằng nào?
Jin Nari đột nhiên đứng thẳng không dựa vào cửa nữa, đôi mắt bất ngờ nhìn người đàn ông đang đỡ giúp mình, miệng nhỏ khẽ gọi.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú…
Kim Seok Hyun định sổ một tràng thì gương mặt hung tợn với một bên mặt bị sẹo bỏng của người đàn ông làm cho lạnh người, tay cầm ô bỗng run lạ thường.
Có lẽ ngoại hình người đàn ông ấy trông như một tên côn đồ máu lạnh, đặc biệt những vết sẹo bỏng trên mặt càng làm hắn trở nên đáng sợ hơn.
Kim Seok Hyun
/Nuốt nước bọt/
Pyeon Sang Wook giựt chiếc ô từ tay ông ta ném đi, Kim Seok Hyun không dám nhúc nhích, ai cũng biết điều ngậm miệng lại.
Lỡ vạ miệng là ăn đấm như chơi.
Hắn nắm tay em kéo đi, chưa được vài ba bước đã trở thành tiêu điểm trong đám đông.
: Đ-Đ-Đó là vế-vết cắn sao?
Kim Seok Hyun
Đứng…Đứng yên đó!!
Jin Nari nghe xong thất kinh vòng ra sau nhìn phần lưng hắn, quả thực trên vai có vết cắn, máu nhuốm đỏ cả áo.
Nắm chặt tay hắn ngước lên lo lắng hỏi, giọng căng thẳng.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú bị cắn sao?
Pyeon Sang Wook ánh mắt dịu đi, gương mặt mềm mỏng vài phần, giọng nói trầm ấm đáp lại.
Pyeon Sang Wook
Lại đây băng bó cho tôi.
Hắn hoàn toàn không để tâm mấy người kia bàn tàn về vết cắn trên vai mình, chỉ một mực muốn đưa em đi chỗ khác, yên tĩnh hơn, băng bó cho hắn.
Kim Seok Hyun
B-Byeong II, lại kiểm tra xem.
Byeong II dù sợ nhưng không dám cãi lệnh, hít một hơi lấy dũng khí rụt rè lại gần kiểm tra.
No Byeong II
Bị cắn rồi! Anh ta đã bị cắn!!
Nghe xong bọn họ đều xanh mặt kinh hãi tránh xa hai người nhiều nhất có thể, như thấy quái vật vậy, dù chưa có biến chứng.
Hắn vừa quay lưng chuẩn bị đi thì tiếng xẹt xẹt của điện vang lên, cơ thể hắn co lại cứng ngắc, như tượng ngã về đằng trước.
Em vòng tay ôm trọn nhưng chênh lệch vóc người nên ngã ra đất, điều đầu tiên không phải là đau mà là không ngừng gọi hắn.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú! Chú sao thế?!
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú!
Kim Seok Hyun
Đ-Được rồi…
Kim Seok Hyun
/Cầm dùi cui điện/
Kim Seok Hyun
Hạ…Hạ được rồi…
Kim Seok Hyun
Hạ được rồi!
Hành Động Bom Tấn
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*.... Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Trong căn phòng chất đầy vật dụng bỏ đi, bám đầy mạng nhện bụi bẩn, nhiều đến mức quơ tay một cái cũng đánh động bụi bay lên.
Cánh cửa được mở ra Kim Seok Hyun rón rén đi vào, đeo mặt nạ chống khí độc với con dao trên tay.
Mỗi một lần thở hai mắt mặt nạ chống độc liền mờ đi, làm mỗi lúc phải thò tay lau đi.
Tầm mắt nhìn về góc tường, Jin Nari ngồi dưới đất úp mặt vào đầu gối ngủ ngon lành, thấy không có vấn đề liền từng bước tiến tới mục tiêu.
Pyeon Sang Wook bất tỉnh bị trói chặt vào ghế, không hay biết bản thân sắp bị giết bởi một lão già.
Cảm nhận như giẫm vào thứ gì đó, Kim Seok Hyun cúi xuống nhìn, đập vào mắt là gương mặt nhăn nheo tái nhợt của người đàn ông bị quái vật giết trước đó.
Giật mình hét lên, con dao trong tay rơi bộp xuống đất, lập tức nhìn phía góc tường.
Thấy em không có động thái tỉnh giấc thì thở phào, cầm dao lên đứng trước mặt tên côn đồ.
Hai tay nắm chặt con dao giơ lên cao trong run rẩy, lão chưa từng giết người, với cái tính hèn nhát nhưng sĩ diện đó.
Bất ngờ hai con mắt Pyeon Sang Wook mở trừng khiến ông ta banh mắt giật mình, đang định xuống tay thì Jin Nari từ bao giờ đứng ngay cạnh.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú làm gì thế?
Sau tiếng hét thất thanh, Kim Seok Hyun mắt trắng dã ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Gì vậy? Cháu chỉ nói có câu mà chú đã xỉu rồi à?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú ơi?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Xỉu thật à?
Chợt trong đầu hiện ra một ý nghĩ, mỉm cười tinh nghịch rút điện thoại ra chụp cảnh ông ta nằm ngất xỉu dưới sàn nhà.
Pyeon Sang Wook
Sao lại ở đây?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Thì lo cho chú còn gì.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Đâu thể để chú bị nhốt chờ người ta đến giết được.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Dù chú đủ mạnh để thoát nhưng cháu vẫn lo lắm.
Pyeon Sang Wook
…Lần sau đừng như vậy nữa.
Pyeon Sang Wook
Lo thân em trước đi.
Ngoài miệng trách móc nhưng khóe miệng đã sớm nhếch lên, không biểu hiện nhưng đủ thấy hắn đang vui.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú không biết đó thôi, biệt danh hồi nhỏ của cháu là lỗ tai cây đấy.
Pyeon Sang Wook
Lại đây cởi trói cho tôi.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Naeee.
Em đứng dậy cầm dao cắt đứt dây thừng, hắn vứt đống dây sang một bên, tự nhiên giơ một tay lên rồi nhìn em.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
???
Pyeon Sang Wook thở dài bất lực, nói với con nhóc ngơ ngác trước mặt.
Pyeon Sang Wook
Đỡ tôi dậy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Ồ.
Quàng tay hắn qua cổ mình, em dùng sức đỡ hắn lên, từng bước chậm chậm dìu hắn ra ngoài.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú đến đây làm gì?
Pyeon Sang Wook
Đứng đây đợi tôi.
Hắn chỉ nói câu đó rồi đặt tay xoa đầu em khập khiễng đi lên bậc thang, em thấy vậy thắc mắc.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chân chú không phải mới nãy không đi nổi sao?
Pyeon Sang Wook
Con nít đừng hỏi nhiều.
Pyeon Sang Wook
Đứng đó đợi tôi.
Pyeon Sang Wook
Tôi quay lại bây giờ.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Ồ.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Đừng để cháu đợi lâu quá đấy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
“Ông chú kì cục.”
Trong lúc chờ người chú đi đâu không biết em đã ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng tối mù.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Gì vậy?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
/Ngồi phắt dậy/
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú ơi?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chúuuuuuuuu.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú-
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Ôi giật cả mình!
Pyeon Sang Wook ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, mắt cá chết nhìn em.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú à, chú cứ như ma ấy.
Pyeon Sang Wook
Có ma nào đẹp trai như tôi không?
Di điếu thuốc cháy nửa xuống gạt tàn, hắn cởi bỏ chiếc áo để lộ thân hình săn chắc, ra lệnh.
Jin Nari thở dài đi lại mở hộp cứu thương để bên cạnh, ở gần mới thấy rõ tấm lưng hơn nửa bị phỏng nặng để lại sẹo, tim khẽ ngừng một nhịp.
Chưa xót được mấy giây đã phải bất lực toàn tập với ông chú này, vết cắn trên vai nghiêm trọng như thế mà lại băng bó bằng băng keo.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú à, chú tuyệt nhất đấy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Không ai dán băng keo băng vết thương như chú luôn.
Pyeon Sang Wook
Đang mắng tôi đấy à?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Mắng nhưng chú có bao giờ nghe đâu.
Em vừa trách móc vừa sát trùng vết thương, không hề biết con mắt hắn từ đầu đến cuối luôn dán vào em.
Nghĩ lại em dám mắng hắn cũng do hắn nuông chiều em quá.
Đèn bỗng dưng chập chờn một lúc rồi sáng trưng, đúng lúc em băng bó xong, lúc này mới nhìn rõ căn phòng hắn.
Mì vương vãi trên sàn, băng keo lúc chỗ này chỗ kia, bàn ghế lộn xộn, trông như có cuộc ẩu đả ấy.
Với công việc của hắn thì em không lấy làm lạ.
Lúc nào trong phòng hắn cũng dự trữ hộp cứu thương, bị thương là ra lệnh em băng bó, bị mắng nhiều riết chai mặt.
Nhiều lúc thì như bảo mẫu, dọn dẹp lau chùi rồi nấu thức ăn để sẵn trong tủ.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
- Hẹn gặp lại, thằng khốn. -
Jin Nari đọc dòng chữ viết bằng máu trên màn hình tivi, thở dài.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Chú à, lại ai nữa vậy?
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Tính ra chú có duyên với từ “thằng khốn” đấy.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Mà cũng đúng.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Người như câu chửi.
Pyeon Sang Wook
Nói gì đấy?
Pyeon Sang Wook
/Nhướng mày/
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Cháu nói chú đẹp trai mà.
Tivi sau nhiễu sóng thì phát một kênh tin tức, tựa đề “Tuyên bố khẩn cấp từ Tổng thống”.
- Thưa người dân đáng kính, tôi xin tuyên bố ta đang gặp tình trạng khẩn cấp quy mô quốc gia -
- Mọi người đừng ra khỏi nhà -
- Bọn quái vật vô cùng nguy hiểm -
- Chính phủ sẽ lấy an toàn của người dân… -
- Làm ưu tiên hàng đầu và… -
Mặt Tổng thống đỏ bừng, gồng người lên như cố chịu đựng một điều gì đó rồi gục xuống.
Bất ngờ ông ta chồi lên với gương mặt dính máu, máu từ mũi phun như vòi, cổ họng nghèn nghẹn gào lên.
- Tất cả sẽ chết hết! Chúng mày tàn đời rồiiii!! -
Viên đạn xuyên qua đầu Tổng thống, ông ta loạng choạng đứng dậy bám vào bục phát biểu.
- Chúng mày sẽ chết thôi! -
Dứt lời lao về phía máy quay rồi bị khống chế, một nữ quân nhân chĩa súng vào đầu ông ta.
Hai phát đạn nổ ra, sau đó màn hình tắt ngúm.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Tiêu rồi à?
Pyeon Sang Wook
Tiêu rồi à?
Hai người cùng cất tiếng với bộ mặt không có gì là sợ hãi, thản nhiên đến cùng cực.
Tối đó em ngủ ở phòng Pyeon Sang Wook, em nằm trên giường hắn nằm dưới đất.
Căn phòng vốn chỉ mình hắn nằm giờ đây có thêm một người nữa, hắn cảm thấy ngủ ngon hơn thường ngày.
Mặt trời dần ló dạng sau đỉnh núi, khi hắn tỉnh dậy trên giường không còn ai.
Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, trên bàn là bữa sáng còn hơi ấm.
Lee Eun Hyuk
- Thông báo đến ai còn sống -
Lee Eun Hyuk
- Hãy lấy thức ăn, thuốc men, vũ khí và xuống tầng một -
Lee Eun Hyuk
- Tầng một hiện đã tạm ổn -
Lee Eun Hyuk
- Bên nhau sẽ an toàn hơn -
Lee Eun Hyuk
- Những người còn sống…phải cùng đồng hành -
Lee Eun Hyuk
- Xin hãy xuống đi -
Lee Eun Hyuk
- Nhờ cả vào mọi người -
Cha Jin Ok phát hiện vị trí con gái đang ở rất gần, nhân lúc Lee Eun Hyuk thông báo qua bộ đàm bấm nút mở cửa.
Cánh cửa dần nâng lên, những chướng ngại chặn cửa đều bị rơi xuống, có hai người phát hiện liền giữ chặt cô lại.
Ryu Jae Hwan
Cô bị sao vậy?!
Kang Seung Wan
C-Cô làm gì thế?!
Ryu Jae Hwan
Giữ cô ấy lại!
Cha Jin Ok
Con gái tôiii!!
Ryu Jae Hwan
Sao cô làm thế?!
Lee Eun Hyuk
Có chuyện gì?
Lee Eun Hyuk
Có chuyện gì?!!
Lần đầu tiên Lee Eun Hyuk giận dữ quát lên, ngày thường cậu chỉ trưng bộ mặt lãnh đạm, luôn bình tĩnh đến đáng ghét.
Cha Jin Ok
Con gái tôi về rồi.
Cha Jin Ok
Con gái tôi về rồi!
Cô không thể để con gái mình ngoài đó được nên toan chạy đi nhưng bị giữ lại, hai người đàn ông chật vật vô cùng để ngăn không cho cô làm điều dại dột.
Cha Jin Ok
Bỏ tôi ra đi! Chờ đã!
Cha Jin Ok
Con gái tôi kia kìa!
Phía xa một nữ sinh chạy bằng tất cả bản năng sống sót, Cha Jin Ok không ngừng hét lớn.
Cha Jin Ok
Min Ju à! Chạy nhanh lên!!
Tiếng “Mẹ ơi” vọng lại đầy thảm thương, không may trong lúc chạy Park Min Ju vấp chân ngã mạnh xuống đường đá.
: T-Ta nên làm gì đó chứ nhỉ?
: Phải quyết định ngay đi!
: Chúng ta phải làm sao đây?!
Bọn họ vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, họ muốn cứu nhưng lại sợ hãi, họ không dám liều mạng.
Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng Lee Eun Hyuk đang đấu tranh tâm lý, Lee Soo Ung không thể đứng nhìn liền lao ra cứu nữ sinh.
Một thân ảnh nhanh như cắt sượt qua mắt họ, tay cầm thanh kiếm Katana, Lee Eun Hyuk mở to mắt gào lên.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
NẰM XUỐNGGG!!!
Ngay khoảnh khắc hai người họ nằm xuống một thứ trông như xúc tua phóng ra từ ống cống bê tông, em chém một đường hướng lên trời.
Máu xịt như vòi nước, bắn lên mặt em, lưng hai người kia cũng hứng trọn.
Mọi người sốc trước cảnh tượng ấy, nó quá nhanh.
Nhân lúc con quái vật gầm lên đau đớn, em vội vã đỡ Park Min Ju dậy rồi đẩy về hướng chung cư.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
ĐI ĐI!
Park Min Ju an toàn chạy về chung cư, ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con òa khóc ôm chặt nhau.
Chỉ một cái chớp mắt, phần lưỡi bị cắt của con quái vật chồi lên một cái lưỡi mới, quật mạnh vào bụng em.
Lee Soo Ung lấy thân mình đỡ lấy, cả hai văng một khoảng xa.
Cả hai khó khăn gượng dậy trong đau đớn, giúp nhau cùng trụ vững.
Quái vật lưỡi dài thực sự bị chọc cho tức giận, chui ra khỏi ống bê tông, nhìn hai người họ gừ lên một tiếng chối tai.
Jin Nari tiện tay nhặt cây rìu ngay dưới đất đưa cho Lee Soo Ung, có lẽ ông trời cũng ngứa mắt con quái thai đó lâu rồi.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
Sợ chết không?
Lee Soo Ung
S-Sợ…như-nhưng vì đất nước!
Cười một tiếng sảng khoái, nắm chặt chuôi kiếm.
Jin Nari lao nhanh đến chỗ nó, chiếc lưỡi dài phóng như tên về phía em, em trượt một đường dài né đi.
Một kiếm chém đứt lưỡi, nhanh như cắt bồi thêm một nhát vào cổ, tuy không đứt lìa nhưng đứt một nửa.
Heun Ha Yoon - Jin Nari
CHẶT!
Lee Soo Ung - Một cái tên liên tưởng ngay đến đại bàng, quả thực người cũng như tên, lao vun vút đến.
Cậu toàn lực vung xuống một nhát bổ con quái vật làm hai.
Bất ngờ cả người em được nhấc bổng lên, Lee Eun Hyuk vác em lên vai thục mạng chạy về chung cư.
Không quên nắm áo anh lính kéo đi làm anh ta suýt úp mặt tiền xuống đất, cả hai chạy trối chết trước khi con quái thai kia đứng dậy lần nữa.
Ngay khi họ đến nơi cánh cửa được hạ xuống, Lee Eun Hyuk đặt em xuống rồi ba người họ nằm vật ra đất thở dốc, như sắp chết đến nơi.
Tất cả được chứng kiến màn giết quái vật như phim hành động bom tấn, đau tim trong từng khoảnh khắc.
Như trút được gánh nặng, toàn bộ thở phào nhẹ nhõm.
[Outfit Jin Nari - Chương 1 -> 3]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play