Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oliver X Abbie] Tội Ác Mang Danh Tình Yêu

Chap 1

_______________
Tôi sinh ra trong gia định trọng Nữ khinh Nam
Từ nhỏ đến lớp, tôi chưa bao giờ được khi học
Cũng chẳng ai dạy tôi cách dùng đũa hay thìa
Tôi lớn lên trong sự khinh miệt và ghét bỏ
Tôi không hiểu tình thương là gì,cũng chẳng hiểu được sự quan tâm nó như thế nào
Tôi chỉ biết nhìn sắc mặt người khác mà sống,mặc cho bị giẫm đạp
-----------------
Mẹ
Mẹ
Đến tuổi mày trưởng thành rồi,cút khỏi ngôi nhà này đi!
Người ấy là mẹ tôi,bà ấy rất ghét tôi. Người phụ nữ đó lấy bố tôi cũng vì tiền
Mẹ
Mẹ
Mày không nghe tao nói gì à!? Bây giờ đem đồ của mày và cút khỏi đây
Tôi không dám trả lời, chỉ cúi gầm mặt,không dám nói gì
Bố
Bố
Ôi chao, con gái yêu của ba,hôm nay ba có mua rất nhiều đồ con thích nè
Người ngồi trên sofa đó là bố tôi,ông ấy thấy tôi bị mẹ quát cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái
Mẹ tôi thấy tôi không trả lời,bà ấy giận dữ,giơ tay lên và tát vào mặt tôi
Cái tát ấy khiến tai tôi ù đi,trên má đau rát
Mẹ
Mẹ
Mày không phải là con của bọn ta, chúng ta chỉ có một mình em gái mày thôi
Tôi không dám phản kháng, cầm túi đồ và đẩy cửa rời đi
Bên ngoài trời khá lạnh,những bông tuyết rơi trúng vào mặt tôi
Tôi thấy hơi lạnh, nhưng tôi không hiểu cái lạnh này là từ gì
Tâm trí lạnh lẽo khi nhìn gia đình của mình xung vầy bên em tôi
hoặc có thể do trời mùa đông
Tôi bước những bước đi nặng nề trong tuyết
°Abbie°
°Abbie°
"Hôm nay không biết phải ngủ ở đâu đây nữa"
Bây giờ là tầm 12h rưỡi, những cửa hàng khác đã đóng cửa từ lâu
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn
Tôi tìm một chỗ ngồi, sau đó co rúm lại vì lạnh
Khi rời đi, tôi đã không mang theo tiền nên bây giờ bụng khá đói
°Abbie°
°Abbie°
"Ư..đói bụng quá"
Khi tôi đang lo lắng thì có một bàn tay trước mặt tôi, người đó cho tôi một chiếc bánh, còn che ô cho tôi nữa
Tôi ngước lên nhìn người đó, chỉ thấy người trước mắt là một nam nhân
Anh ta khẽ mỉm cười, sau đó nhìn tôi
.
.
Em có đói lắm không? Cái này anh cho em
Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó nhận lấy cái bánh mà ăn ngấu nghiến
Tôi đã đói 3 ngày rồi, suốt ngày phải dọn dẹp nhà cho gia đình nên tôi không có thời gian ăn
Thấy tôi như vậy, anh ta lại ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy từ cặp ra một chai nước và đưa cho tôi
.
.
Từ từ thôi, ăn nhanh quá kẻo bị nghẹn đấy
Tôi dừng lại, sau đó cầm lấy chai nước mà uống ừng ực
°Abbie°
°Abbie°
À quên nữa, cảm ơn anh vì đã cho tôi đồ ăn
°Abbie°
°Abbie°
Vì đói quá nên tôi quên cảm ơn anh trước..mong anh thứ lỗi
.
.
Không sao, tôi không để tâm chuyện đó đâu
__________________

Chap 2

______________________
.
.
Em học ở đâu,có bạn bè gì không?
Cậu khựng lại một chút, sau đó ngước mặt lên đầy khó hiểu
°Abbie°
°Abbie°
Học?..nó là gì vậy ạ?
.
.
?!..Em chưa bao giờ đi học sao? Vậy em có biết chữ không? //ngạc nhiên//
°Abbie°
°Abbie°
Em không biết chữ,từ nhỏ đến lớn em chỉ ở cùng với ông bà nên..
Quả thật,từ khi cậu sinh ra cậu đã bị bố mẹ ném sang nhà ông bà. Bà thì nằm liệt giường,còn kong thì ngồi xe lăn
Cả ba người chen chúc trong căn trồi nhỏ chật hẹp,cơm không đủ ăn nước không đủ uống. Chi phí sinh hoạt thì hạn hẹp,cậu chưa bao giờ có bạn bè hay hàng xóm thân thiết
Đám trẻ trong làng luôn tránh xa cậu vì cậu bốc mùi hôi lâu ngày không tắm và quần áo rách tả tơi.
Cho đến một ngày,khi bố mẹ muốn sở hữu được mảnh đất của ông bà để lại cho tôi,họ đã phóng hoả căn trồi ấy. Nơi mà ông bà dành hết tình cảm cho tôi, cuối cùng lại ch ết trong biển lửa ấy
Vì tôi cố gắn vào cứu ông bà nên một phía bên mặt đã phỏng nặng và để lại sẹo,cái sẹo xấu xí ấy khiến người người càng dị nghị tôi hơn
Mỗi khi nghĩ đến quá khứ, tâm lý cậu lại nặng nề hơn
Người đó thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt buồn bã thì liền xua tay
.
.
À,anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên hỏi em như vậy
°Abbie°
°Abbie°
Không sao đâu ạ,em quen rồi.
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Nhắc mới nhớ anh tên là Oliver, còn em?
°Abbie°
°Abbie°
Em là Abbie ạ,anh cũng có thể gọi em là A tại vì mọi người thường gọi em như vậy
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Abbie sao? Tên đẹp thật đấy. //cười//
Lâu lắm rồi cậu chưa được khen bao giờ nên có chút lúng túng
°Abbie°
°Abbie°
V-vâng..
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Qua vị thành niên chưa?
°Abbie°
°Abbie°
Em mới 15 tuổi thôi,em còn nhỏ lắm.. //cười//
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Ôi,Anh hơn em tận 4 tuổi đó nha, sau này phải gọi anh là chú đấy nhóc! //trêu chọc//
°Abbie°
°Abbie°
Chú á?! Em không muốn gọi như thế đâu, nghe già lắm //bối rối//
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Trời ơi, anh chỉ giỡn thôi mà. Đừng tin lời người khác dễ dàng thế chứ. //bật cười//
Tiếng cười vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, nó khiến tôi bật cười theo. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên tôi được thoải mái như thế này
Tôi có một chút biết ơn anh ấy và một chút muốn kết thân để làm bạn anh ấy
Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi chưa bao giờ giao tiếp với người khác như thế này
Tôi cũng muốn có bạn bè để chia sẻ buồn vui, nhưng mọi người đều ghét tôi. Chỉ có anh ấy là chịu chấp nhận tôi ở trên thế gian này
Nhưng từ ngữ bạn bè nó xa lắm. Một người như tôi cho dù cố gắng bao nhiêu thì vẫn nằm trong giếng cạn
Cố gắng vươn lên bao nhiêu thì thất bại bấy nhiêu
_____________________

Chap 3

___________________
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Vậy em theo anh về được không? Thấy em ở đây một mình anh lo lắm
°Abbie°
°Abbie°
Theo anh ạ?..Nhưng lỡ như anh là người xấu thì sao..?
Cậu có chút lúng túng khi nói ra câu này, chẳng người xấu nào mà lại cho thức ăn và trò chuyện cả
Oliver không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn Abbie
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Anh đẹp trai như thế này sao lại là người xấu được chứ? //trêu chọc//
°Abbie°
°Abbie°
Ew..Anh xấu quắc
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Nào, anh là siêu sao điện ảnh đó nha. //Tự tin//
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Nói chứ, anh đùa thôi. Anh không làm hại em đâu, vậy nên theo anh có được không?
Abbie hơi giật mình, sau đó ngước mắt nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình
Ngay từ khi sinh ra cậu là một món đồ mặc cho người khác sai vặt
Thậm chí là tra tấn để câu like, view
Họ bảo cậu là đứa trẻ bất hạnh và cần được thương yêu. Nhưng những lời nói ấy chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại
Thực tế họ ghét bỏ và khinh miệt tôi, bắt tôi làm việc quần quật chỉ để kiếm tiền nuôi họ
°Abbie°
°Abbie°
Anh thật sự cần em ạ? //ngạc nhiên//
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Đương nhiên, anh thật sự rất cần em. Em đáng phải sống chứ
Cau hơi sững sờ, không biết từ khi nào dòng chảy ấm nóng trào ra từ mắt cậu
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Nào nào, trẻ ngoan thì đừng khóc nữa nhé //An ủi//
°Abbie°
°Abbie°
Hức..vâng ạ //lau nước mắt//
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Thế đi theo anh nhé? Anh sẽ chăm sóc em //cười//
°Abbie°
°Abbie°
Vâng, em đi ạ!
Hắn cười rạng rỡ hơn, sau đó nằm lấy tay Abbie mà dẫn đi
Hắn đưa Abbie vào một chiếc xe. Bên xe lại có quần áo và một số đồ dùng khác
Abbie hơi khó hiểu, cậu cảm thấy hắn đã lên kế hoạch từ trước nhưng cậu không dám nói ra
Chiếc xe chạy trong màn đêm tĩnh lặng
°Abbie°
°Abbie°
Anh ơi..em có cần làm gì không ạ?
♪Oliver♪
♪Oliver♪
Không cần đâu, chỉ để anh chăm em là được
°Abbie°
°Abbie°
Thật ạ? Anh đúng là tốt bụng //cười//
Qua kính xe, cậu thấy miệng hắn hơi nhếch lên nhưng cũng không để tâm lắm
♪Oliver♪
♪Oliver♪
"Cứ ngoan ngoãn đi, anh sẽ chăm em đến tận giường"
♪Oliver♪
♪Oliver♪
"Bé Abbie Ngốc"
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play