[Duy Lê X Dương 404] Đau...
into
An(t/g)🐸
Chắc mìh t đu nhỉ 🐸
An(t/g)🐸
Không nhận gạch đá, ai có dữ lại mà xây nhà
An(t/g)🐸
Truyện theo trí tưởng tượng
An(t/g)🐸
Không khuyến khích học và làm theo
An(t/g)🐸
Truyện gồm:
Thể loại: dark romance, possession,m@u m3, có R18
Lưu ý:
Dương :bot
Duy:top
Vũ Tuấn Dương🐺
: xuất hiện như một bóng mờ trong ánh sáng nhợt nhạt, mái tóc dài buông xõa, che khuất nửa ánh nhìn, khiến đôi mắt kia trở thành bí mật không ai chạm tới. Làn da tái nhợt, lạnh lẽo như sứ dưới ngọn đèn, gợi ra cảm giác mong manh nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm tiềm tàng. Đôi môi mỏng khẽ mím, cong thành một đường tưởng chừng bình thản, nhưng lại phảng phất vẻ khinh bạc và tàn nhẫn.
Chiếc áo sơ mi rộng khoác hờ bên ngoài áo thun trắng, chẳng gọn gàng cũng chẳng bừa bộn, mà giống như cố tình tạo ra khoảng cách — một lớp vỏ ngăn cách cậu với thế giới. Cả dáng vẻ ấy gợi nên một sự mâu thuẫn: vừa yếu ớt, vừa sắc lạnh; vừa như một kẻ bị tổn thương, vừa như kẻ sẵn sàng xé nát bất kỳ ai đến gần.
Cậu là hiện thân của sự cám dỗ u ám: bí ẩn, xa cách, khiến người ta vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt.
Lê Phương Duy(🍐)
:Chiếc sơ mi đen ôm gọn cơ thể, gợi cảm giác kỷ luật và quyền lực. Tư thế đứng thẳng, tay đút túi hờ hững, ánh mắt nửa như lười biếng nửa như kiêu ngạo, tất cả kết hợp lại thành sự áp chế vô hình. Gương mặt góc cạnh, đường nét cứng rắn, ánh nhìn từ trên xuống qua màn gương điện thoại không chỉ là cái nhìn bình thường — nó giống như cách kẻ săn mồi quan sát con mồi đang dần rơi vào tầm kiểm soát của mình.
Nét “lạnh” trong sắc thái ấy không phải kiểu xa cách mong manh, mà là sự nguy hiểm mang tính chiếm hữu: một cái chạm nhẹ cũng có thể biến thành trói buộc, một nụ cười thoáng qua cũng có thể là khởi đầu cho bi kịch.
Hắn khoác lên mình bóng tối, toát ra uy quyền và sự chiếm lĩnh, vừa khiến người khác run sợ vừa bất giác muốn dấn thân vào.
Lê Phương Duy: ông trùm mafia, mật danh:Duy Lê
Vũ Tuấn Dương :thám tử ngầm, mật danh: Dương 404
Bối cảnh: Một thám tử chìm bị mafia bắt giữ sau khi lộ thân phận.
Cốt truyện: Thay vì giết, Boss giữ anh ta lại để khai thác thông tin. Cả hai bắt đầu chơi trò “mèo vờn chuột”, vừa khai thác lẫn nhau, vừa tìm cách che giấu những bí mật nguy hiểm.
Điểm đặc biệt: Tình cảm không hẳn là yêu, mà giống sự ám ảnh và tò mò vô tận giữa hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến.(Có R18)
Kết: OE
An(t/g)🐸
Mong mn không ai chê
An(t/g)🐸
Vì đây là otp của mình, niềm vinh hãnh của mình
#1: Con mồi bị lộ
Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá lạnh, từng âm thanh va chạm như xoáy thẳng vào tai Vũ Tuấn Dương. Mùi ẩm mốc xen lẫn khói thuốc lá ám trong không khí, khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
Bước chân kẻ canh gác dừng lại. Một cánh cửa thép mở ra, ánh sáng vàng vọt tràn vào căn phòng giam.
Vũ Tuấn Dương🐺
áh.../bị đẩy//
Dương bị đẩy mạnh vào trong, ngã khụy xuống tấm thảm dày mềm mại. Không phải nền xi măng ẩm ướt như anh tưởng, mà là một căn phòng xa hoa – treo đèn chùm pha lê, tường bọc gỗ sậm màu, góc phòng có kệ rượu đầy những chai ngoại quý hiếm.
Một sự sang trọng giam cầm.
Một “chuồng mạ vàng”.
Vũ Tuấn Dương🐺
Ng...Ngươi...?
Trên ghế bành, người đàn ông ngồi sẵn từ bao giờ. Hắn mặc vest đen vừa vặn, cà vạt buộc lỏng như thể vừa tan một buổi tiệc.
Lê Phương Duy(🍐)
ồ...tỉnh táo rồi à?
đó là Lê Phương Duy – kẻ đứng sau hàng loạt vụ thanh trừng đẫm máu trong giới ngầm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Dương, không có sự tức giận, cũng chẳng phải khinh miệt.
Chỉ là một thứ tò mò chậm rãi, giống như đang ngắm nghía một món đồ chơi mới.
Lê Phương Duy(🍐)
Vũ Tuấn Dương sao?/khàn giọng//
Hắn cất giọng trầm thấp, lười nhác mà nguy hiểm.
Lê Phương Duy(🍐)
Hay nên gọi cậu là… Dương 404? Một cái mật danh khá thú vị. Thất lạc, mất dấu… nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi.
Dương ngẩng đầu, vết máu khô trên gò má vẫn còn loang lổ. Đôi mắt anh sáng lạnh, cố gắng che đi sự choáng váng sau mấy ngày bị tra tấn tinh thần.
Vũ Tuấn Dương🐺
Giết tôi đi, nếu đó là điều ông muốn
Duy Lê bật cười, thong thả đứng dậy. Hắn bước lại gần, đôi giày da gõ từng tiếng trầm vang trên sàn gỗ.
Rồi hắn dừng ngay trước mặt Dương, hắn cúi người, đưa tay nâng cằm anh lên.
Lê Phương Duy(🍐)
Giết ư? Đơn giản thế thì nhàm chán lắm
Đầu ngón tay lạnh lẽo miết dọc quai hàm Dương.
Lê Phương Duy(🍐)
Một con mồi biết nhiều bí mật như cậu… nên để dành lâu một chút. Biết đâu lại thú vị hơn
Dương ghìm mắt, không né tránh, cũng không run rẩy. Trong thoáng chốc, ánh nhìn của hai người khóa chặt vào nhau – như một khởi đầu cho trò chơi không ai muốn thừa nhận, nhưng cả hai đều không thể thoát.
Trong căn phòng mạ vàng ấy, trò chơi “mèo vờn chuột” vừa mới bắt đầu.
An(t/g)🐸
Nên tui vt ngắn thôi
An(t/g)🐸
Mong cho xin cảm nhận ạ
#2:Ranh giới và ván cờ
__________________________
Ánh sáng đèn treo hắt xuống bàn gỗ dài, phản chiếu bề mặt bóng loáng như gương.
Vũ Tuấn Dương🐺
/tỉnh dậy//
Vũ Tuấn Dương ngồi một bên, tay bị trói hờ bằng sợi dây da, đủ để không thoát, nhưng cũng không làm anh mất tự do cử động.
Một sự giam cầm cố ý – như thể kẻ kia muốn anh nhớ rõ, từng cử chỉ nhỏ đều nằm trong vòng kiểm soát.
Đối diện, Lê Phương Duy thong thả rót rượu.
Hắn không nhìn ly, cũng chẳng nhìn chai, chỉ chăm chú quan sát Dương, như thể từng nhịp hít thở của anh cũng đáng được nghiên cứu.
Lê Phương Duy(🍐)
Cảnh sát thường được huấn luyện để chịu thẩm vấn,
Duy lên tiếng, giọng đều đều
Lê Phương Duy(🍐)
Nhưng tôi không định dùng bạo lực. Với loại người như cậu, roi vọt chỉ khiến thêm bướng bỉnh.
Dương khẽ nhếch môi, khóe miệng rớm máu khô nứt ra.
Vũ Tuấn Dương🐺
Nếu ông muốn thông tin, tôi khuyên nên đổi cách. Bởi tra khảo tinh thần… cũng chẳng khác gì tự vẽ ra mê cung rồi lạc trong đó.
Duy cười khẽ, chậm rãi xoay ly rượu trong tay.
Lê Phương Duy(🍐)
Hừm...Cậu nói như thể mình không có điểm yếu.
Dương ngẩng đầu, đôi mắt thẳng thắn, ánh nhìn như lưỡi dao.
Vũ Tuấn Dương🐺
Còn ông? Một ông trùm khét tiếng, vậy mà lại phí thời gian với một kẻ đáng ra nên bị vứt xuống sông từ lâu. Ai mới là kẻ lộ sơ hở?
Trong thoáng chốc, khoảng không giữa họ đặc quánh. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên, như nhịp đếm cho một ván cờ chưa có nước đi.
Duy Lê đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài gang tay.
Ánh mắt hắn tối sầm, không còn vẻ hờ hững khi nãy, mà là một tia hứng thú nguy hiểm.
Hắn nói, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay bị trói của Dương
Lê Phương Duy(🍐)
Tôi giữ cậu lại… vì muốn xem, một con sói bị nhốt trong chuồng sẽ vùng vẫy đến mức nào.
Dương không lùi, dù mạch máu dưới lớp da nóng ran theo cái chạm hờ hững kia. Anh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt bén ngót:
Vũ Tuấn Dương🐺
Vậy thì đừng quên, ngay cả con sói hấp hối… vẫn có thể cắn đứt cổ kẻ dám khinh thường nó.
Trong giây lát, Duy Lê phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng, không phải khinh miệt, mà giống như niềm khoái lạc khi tìm thấy đối thủ xứng tầm.
Bàn cờ đầu tiên đã khai màn. Và cả hai đều biết – từ giờ, sẽ không ai lùi bước.
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm, hệt như một chiếc lồng xa hoa, nơi mọi cảm giác đều bị kéo căng đến mức ngạt thở.
Dương bị buộc ngồi trên chiếc ghế da, tay vẫn giữ vòng dây da quấn lỏng, đủ để gợi nhắc rằng anh là kẻ bị trói buộc.
Trước mặt, Duy Lê bước đến chậm rãi, dáng đi vừa thong thả vừa mang sức ép vô hình.
Lê Phương Duy(🍐)
Cậu thông minh, sắc sảo, và nguy hiểm
Hắn thì thầm khi dừng lại ngay phía sau, hơi thở phả vào vành tai Dương.
Lê Phương Duy(🍐)
Nhưng con mồi nào cũng có điểm gãy. Tôi muốn tìm nó.
Ngón tay lạnh của hắn luồn qua cổ áo sơ mi đã xộc xệch, kéo bung hàng cúc đầu tiên. Dương căng người, không phải vì sợ, mà vì bị dồn vào thế phải lựa chọn: phản kháng hay im lặng
Vũ Tuấn Dương🐺
Ông tưởng trò này có thể bẻ gãy tôi?
Giọng anh nghèn nghẹn, pha chút thách thức.
Lê Phương Duy(🍐)
Không, Dương 404. Tôi không muốn bẻ gãy. Tôi muốn đánh dấu.
Nói rồi, hắn nghiêng người, môi lướt thoáng qua cổ anh, để lại vệt nóng rực.
Dương khẽ siết nắm tay, hít sâu, nhưng không gào thét hay vùng vẫy. Anh ngồi yên, để mặc từng hành động của đối phương, như con thú dữ đang chờ khoảnh khắc thích hợp để cắn trả.
Một bàn tay trượt xuống bụng, dừng lại ngay rìa quần. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, hòa trộn trong không gian đặc quánh. Dương nghiêng mặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi khẽ run, phản bội chút phản ứng khó giấu.
Duy Lê thì thầm ngay bên môi anh, mùi rượu mạnh xen khói thuốc nồng nặc
Lê Phương Duy(🍐)
Mới là cách thẩm vấn thật sự. Khi thể xác mất kiểm soát, tâm trí cũng sẽ bị lột trần.
Dương bật cười khan, ánh mắt lóe lên tia ngạo nghễ.
Vũ Tuấn Dương🐺
Ông quên rồi sao… đôi khi chính kẻ săn mới là người nghiện trò chơi này trước.
Khoảnh khắc ấy, môi họ chạm nhau – không phải nụ hôn dịu dàng, mà là một sự cắn xé, vừa thù hằn vừa cuồng loạn. Dây da siết chặt cổ tay Dương khi anh vô thức phản kháng, nhưng cũng không thoát khỏi việc bị nuốt chửng trong vòng tay kẻ thù.
Trong căn phòng kín, hơi thở, tiếng rên nghẹn, và sự giằng co giữa hai cơ thể hòa quyện lại thành một bản giao hưởng méo mó – nơi ái tình và quyền lực nhập nhằng, không còn ranh giới
Đêm ấy, bàn cờ quyền lực chuyển thành trò chơi bản năng. Và cả hai, dù đứng ở hai đầu chiến tuyến, đều biết: họ vừa dấn thân quá sâu để có thể quay lại.
An(t/g)🐸
Tớ cảm ơn vì lời chúc và món quà
An(t/g)🐸
Chúc cậu một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play