Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

Chương 1:Lễ Cưới Không Tình Yêu

Sảnh cưới – 17:48 chiều
???
???
“Anh đứng cho ngay ngắn đi, sắp bước ra rồi.”
Giọng trợ lý của Quang Anh cộc lốc, tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhíu mày: “Đám cưới rởm, cần gì diễn sâu.”
Cùng lúc đó, ở phòng bên kia, Duy đang ngồi thẫn thờ trước gương. Cậu nhìn mình trong bộ vest trắng, tay run rẩy chạm vào nhẫn cưới để sẵn trong hộp nhung đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ba à…” – cậu khẽ gọi, dù biết cha mình đang nằm viện cách đây hàng cây số – “Con sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần ba khỏe lại… con chịu đựng được.”
Thánh đường – khi lễ bắt đầu
???
???
MC cười tươi: “Và bây giờ, xin mời chú rể Quang Anh và chú rể Đức Duy bước lên lễ đài!”
Tiếng vỗ tay rải rác. Có người cười khúc khích. Có người nhăn mặt. Nhưng tất cả đều im lặng khi Quang Anh và Duy sánh bước lên sân khấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh có thể… ít nhất nắm tay tôi không?” – Duy khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm khi cả hai bước đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh liếc cậu, đôi mắt lạnh tanh. “Không cần diễn. Tôi không rảnh giả vờ yêu thương.”
Duy mím môi, không nói gì nữa.
???
???
“Anh Nguyễn Quang Anh, anh có đồng ý lấy Hoàng Đức Duy làm chồng, sống với nhau suốt đời dù khó khăn hay bệnh tật?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đáp, giọng dửng dưng: “Tôi đồng ý. Trên hợp đồng.”
Cả khán phòng xôn xao.
???
???
MC lúng túng, chuyển sang Duy: “Còn anh Hoàng Đức Duy?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào anh. “Tôi… đồng ý.”
Phòng cưới – đêm đầu tiên
Duy ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại. Quang Anh đứng dựa vào tủ, cởi bỏ áo vest, lạnh nhạt như chưa từng bước vào lễ đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu có thể chuyển sang phòng khách. Tôi không thích ai ngủ cạnh.” – anh nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy vẫn nhìn anh: “Nếu anh ghét tôi đến vậy… tại sao lại ép tôi cưới?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Vì ba cậu cần tiền. Còn tôi cần một cái cớ với gia đình.” – Quang Anh ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt – “Đơn giản thế thôi.”
Duy bật cười. Giọng cậu khàn hẳn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đúng rồi… tôi chỉ là món hàng để đổi lấy chữ ký. Chỉ là một ‘công cụ’ để anh đối phó với ông bà già thôi, phải không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cuối cùng cũng hiểu rồi à.” – Quang Anh cười nửa miệng – “Tôi không muốn ai xen vào cuộc đời mình, đặc biệt là một thằng đàn ông mềm yếu, luôn giả vờ mạnh mẽ như cậu.”
Duy cứng họng. Nhưng thay vì phản bác, cậu cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Tôi yếu đuối thật. Nhưng không giả vờ.”
Không khí trầm xuống. Quang Anh quay người, bước ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi đóng cửa, anh quay lại: “Mai có buổi tiệc mừng với đối tác. Cậu ăn mặc cho tử tế. Đừng để người ta nghĩ tôi cưới một kẻ rách nát.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cánh cửa khép lại. Duy ngồi yên, tay nắm chặt ga giường, đến trắng bệch. Gương mặt không còn chút máu. Lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Nửa đêm - trong phòng
Cậu mở điện thoại. Ảnh nền là hình cậu chụp cùng cha trong bệnh viện, lúc ông còn khỏe. Tin nhắn gần nhất từ bác sĩ:
???
???
“Ông Hoàng chuyển biến tốt. Tạm thời qua nguy kịch.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy mỉm cười. Nhưng nước mắt lại rơi. > “Ba à… Con cưới rồi. Người đó không yêu con. Cũng sẽ không bao giờ yêu…”
Cậu kéo chăn, cuộn tròn như một đứa trẻ, nước mắt ướt gối trắng.
Bên ngoài cửa phòng cưới
Quang Anh đứng im lặng, tay định gõ cửa – nhưng rồi dừng lại. Anh nghe thấy tiếng nấc nhỏ bên trong, rất khẽ… nhưng như cứa vào lòng người.
Anh quay đi, bước thật nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ấy chọn cuộc sống này. Tôi không nợ gì.” …Nhưng lòng anh – lại thấy nhói.
🥀 Cuối chương: > “Lễ cưới kết thúc trong trầm trồ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết… đó là lễ tang của một trái tim đang còn đập.”

Chương 2 – Một cái tên, hai trái tim tan nát

Quán cà phê quen thuộc, buổi tối.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Duy ngồi im lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mưa lất phất. Trần Phong Hào ngồi đối diện, đặt tay lên vai cậu:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Duy à, tao biết mày đang khổ. Nhưng cưới rồi thì phải cố mà sống tiếp chứ.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cười nhạt, giọng hơi khàn: “Cố? Mày nghĩ tao không muốn? Nhưng người ta… Quang Anh không hề muốn tôi.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng nghiêng người, trêu: “Thì mày cưới nó, có ai cưới mày đâu! Nhưng tao thấy ông Quang Anh có vẻ… ghen đấy, thằng bạn tao bảo vừa nhắn tin cho nó.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An cười phá lên: “Ghen? Quang Anh? Đúng là chuyện lạ! Mày nhìn thấy cái mặt lạnh tanh của hắn, bảo ghen cho tao cười chết!”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào chồm tới, nheo mắt: “Ê, tao có xem tin nhắn, hắn hỏi mày tối nay có đi gặp tụi tao không, kèm theo câu ‘Tao đang đợi đây’ đó!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy bất giác mỉm cười, giọng dịu đi: “Thế mà tôi nghĩ anh ấy thờ ơ lắm.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng đặt tay lên bàn, nghiêm mặt: “Đừng có nghĩ vậy. Ai cũng có cách thể hiện riêng. Có khi là anh ấy không biết cách nói ra thôi.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng An hả hê: “Thôi được rồi, giờ quan trọng là mày phải cứng rắn. Không được để Quang Anh bắt nạt, cậu ta còn phải trả giá vì những gì đã làm với mày.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy gật đầu, ánh mắt dần cứng rắn: “Tôi sẽ sống. Dù trái tim tan nát, tôi vẫn phải sống.”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào nắm chặt tay Duy: “Tụi tao luôn ở bên mày, đừng quên điều đó.”
Cắt cảnh: Quang Anh ở nhà, điện thoại rung.
Anh nhìn tin nhắn nhóm bạn của Duy: “Đêm nay tụi tao đi quán quen, cậu đến nhé! Anh Quang Anh đang đợi đấy.”
Quang Anh nhìn màn hình, đôi mắt bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó nói thành lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lẩm bẩm: “Đợi cậu ta… chờ một người mà chính tôi không biết phải làm gì với tình cảm của mình.”
Cắt cảnh trở lại quán cà phê
Duy cười mỉm, giữa bạn bè, dường như tìm được một chút ấm áp trong cơn bão lòng.

Chương 3 – Yêu một người là tự đâm chính mình

“Tôi không biết từ khi nào… thương một người lại giống như việc tự tay đào mộ chôn trái tim mình.” — Duy
Tối hôm đó, tại căn hộ của Duy – trời mưa.
Duy ngồi lặng trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào gương mặt trắng bệch của cậu.
Chiếc nhẫn cưới vẫn nằm yên trên ngón tay áp út, lạnh đến tê dại.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu không nhúc nhích.
Một lúc sau, cửa bật mở – Trần Phong Hào, Lê Quang Hùng, và Đặng Thành An bước vào. Ai cũng ướt nhẹp vì mưa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào: > “Duy! Mày định ngồi đây mà chết cóng à? Sao không bật sưởi? Không ăn gì suốt ngày hôm nay rồi đúng không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy: (giọng khẽ) > “Tao không đói.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng: > “Mày không đói, nhưng tụi tao đói. Ít nhất cũng để tụi tao nấu cái gì đó cho có lý do ở lại.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An: (ngồi xuống cạnh Duy, đặt tay lên vai cậu) > “Duy… Mày không phải chịu đựng một mình đâu. Tụi tao biết Quang Anh không tốt với mày, nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy im lặng, mắt dán vào bức ảnh cưới đặt trên bàn. Cậu khẽ cười, nhưng môi run nhẹ: > “Tao cứ nghĩ… cưới rồi, ít nhất cũng có chút quan tâm. Nhưng hình như anh ấy chỉ coi tao là một công cụ. Một món đồ trong kế hoạch trả thù.”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào: (rít lên) > “Tao mà là mày, tao đá thẳng ra khỏi nhà rồi!”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng: > “Ờ! Có gì mà tiếc? Đẹp trai thì nhiều, tử tế mới hiếm. Quang Anh chỉ là cái bóng mà mày bám lấy vì tình cảm cũ thôi.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An: (nhìn sâu vào mắt Duy) > “Nói đi, Duy. Mày còn yêu hắn không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nghẹn họng. Một lúc sau, cậu gật đầu: > “Còn. Tao còn yêu… nhiều lắm. Nhưng tao không biết mình đang yêu anh ấy… hay đang yêu một người đã chết trong quá khứ.”
Trong khi đó, tại bar — bên phía Quang Anh.
Quang Anh ngồi giữa Hiếu, Dương, Sơn – ba người bạn thân từ đại học. Âm nhạc ồn ào, nhưng gương mặt anh vẫn đăm chiêu, tay cầm ly rượu mãi không uống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu: > “Ê, Quang Anh! Cậu làm sao thế? Mặt như đưa đám.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương: > “Là do Hoàng Đức Duy à? Mới cưới chưa được tuần mà đã chán nhau rồi hả?”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn: (cười khẩy) > “Cậu lấy cậu ta để trả thù mà. Quên rồi sao?”
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm rượu, mắt nhòe đi nhìn màn mưa ngoài cửa kính.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi cứ nghĩ mình có thể làm tổn thương cậu ấy… cho đến khi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc ở lễ cưới…”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu: > “Ánh mắt thế nào?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh khẽ nhắm mắt, tựa vào ghế: > “Là ánh mắt của một người từng yêu tôi bằng cả trái tim, và giờ thì… trống rỗng.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương: (giọng trầm) > “Cậu đang hối hận à?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cười nhạt: > “Hối hận? Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ… nhớ cái cách cậu ấy lặng lẽ đứng trong mưa, không một lời oán trách. Nhớ cái cách cậu ấy cúi đầu khi tôi lạnh nhạt… Nhớ cả những giọt nước mắt cậu ấy cố giấu sau nụ cười gượng gạo.”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn: > “Nếu còn cảm xúc, thì đừng làm khổ cậu ấy nữa.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh buông ly rượu, đứng dậy: > “Tôi không xứng.”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu: > “Nhưng cậu làm gì thì cũng phải rõ ràng. Cậu đang ghen đấy, Quang Anh à.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh lắc đầu, nụ cười cay đắng thoáng qua: > “Tôi không ghen. Tôi… chỉ sợ… mất cậu ấy thật.”
Cắt cảnh – căn hộ Duy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy ngồi thẫn thờ, mắt dán vào điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn chưa gửi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh từng yêu em, phải không?”
Cậu xóa, rồi gõ lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu hôn nhân này là trả thù, thì em chấp nhận. Nhưng xin anh, đừng tước luôn cả quyền được đau của em.”
Cậu không gửi. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng.
Phong Hào, Hùng và An đã ngủ gục trên sofa, chỉ còn Duy lặng lẽ trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Em không cần anh yêu em. Chỉ cần… đừng hủy hoại em thêm nữa.”
Cắt cảnh – cùng lúc, Quang Anh đứng dưới mưa, bên ngoài căn hộ.
Anh không nhấn chuông. Chỉ nhìn lên cửa sổ tầng 5, nơi ánh đèn phòng ngủ vừa tắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy… Nếu tôi từng yêu cậu… thì sao? Nếu hôm đó… tôi nhầm?”
Anh gục đầu vào vách tường, mặc cho cơn mưa tạt vào mặt lạnh buốt.
🌧️ Cuối chương: > Một cái tên — Hoàng Đức Duy Một trái tim tan nát trong lặng thinh Và một trái tim khác… đang chậm rãi rỉ máu, giữa kiêu hãnh và hối hận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play