Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Nắng Hạ Chớm Tàn!

tính tình ngỗ nghịch của Cậu Hai

t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
Hi
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
tui quyết định sẽ vt bộ này trc
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
mong mn ủng hộ ạ
__________
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên 20 tuổi - Cậu Hai thay cha gánh vác cả gia sản là con trai cả của nhà Hội Đồng bề thế nhất vùng tính tình thì kiêu ngạo,bướng bỉnh, thích lm theo ý mình và cực kỳ ghét sự gò bó. Bên ngoài tỏa ra bất cần.hay hạch sách nhưng bên trong lại là người coi trong tình cảm
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy 18 tuổi - Cậu thiếu niên mồi côi được nhận vào làm người hầu hạ riêng cho Cậu Hai, Thụy có vẻ ngoài gầy gò,đôi mắt sáng, tính tình hiền lành.chịu thương chịu khó nhưng có vẻ kiên cường,bướng bỉnh ngầm chứ không hề nhu nhược
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn 19 tuổi - Cậu Ba trái ngược với Cậu Hai ngỗ nghịch. Cậu Ba là người điềm đạm nhưng có tật xấu là hay giả bệnh để đi đá gà...cực kỳ sợ uống thuốc đắng
Tả Kỳ Hàm_bé
Tả Kỳ Hàm_bé
Tả Kỳ Hàm 18 tuổi - tuy tuổi còn nhỏ nhưng là Thầy Lang trẻ có tiếng trong vùng được mời về làm bác sĩ riêng cho nhà hội đồng Trương,tính tình cực kỳ nghiêm túc, bốc trực ,không sợ uy quyền
____________________
Choang
Tiếng chậu nước vỡ
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Có chuyện lấy chậu nước cho tao ngâm chân mà bây lm cũng không xong/ tức giận/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Dọn dẹp nhanh rồi cút / quát lớn/
???
???
Dạ... dạ con làm liền cậu đừng giận / sợ hãi/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
từ nay về sau đừng bén mãn lên phòng t nữa bây nghe chưa / vung tay/
Chát
???
???
Dạ con nghe rồi Cậu Hai / bị doạ sợ/
Người làm kia liền bị Cậu Hai doạ sợ mà vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi phòng
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
đúng là đồ nhát gan/ nhếch mép/
đúng lúc đó một tiếng
Cạch
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
đây là người thứ 9 bị người doạ sợ mà chạy mất rồi đấy Nguyên/ cằn nhằn/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
nên vì vậy má đừng kêu ai lm ng ở cho con nữa/ không thèm nhìn bà một cái/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
Sẽ kh có vụ đó đâu đừng hảo mộng/ tay cầm quạt giấy/
Cạch
Cánh cửa khép lại để lại câu hai ngỗ nghịch đang bực dọc
con mẹ nó/ đẩy ngã bình hoa/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
má kêu đứa nào vô đây tui sẽ lm nó có bầu cho má xem/ hét toáng lên/
Vì tính tình ngỗng ngược. Cậu Hai liền đuổi liên tục các người lm
Ông bà hội đồng quyết định đưa Thụy về- một cậu bé lang lẹ, chịu đựng giỏi - vào lm người hầu cận thân tin nhất với nhiệm vụ" kiềm cương con ngựa bất kham này
______________
Hết
Mn thấy sao ạ ổn kh
Có gì cho tui bt nhá
Cảm ơn mn đã đọc truyện của tui ạ
Bai bai hẹn gặp lại vào một buổi đẹp trời

ngày đầu gặp mặt đầy " thử thách"

t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
Hi mấy cdang
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
tui quay lại r đây
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
đọc chap đầu ổn kh ạ
____________
Buổi sáng hôm sau
Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên.Trong phòng khách lớn, Bà lớn ngồi quyền quý bên sập gụ,tay khẽ nâng tách trà nóng. Đứng khép nép bên cạnh bà là Thụy - một cậu bé dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lanh lợi ,mặc bộ quần áo vô cùng sạch sẽ, gọn gàng
từ phía phòng trong, Cậu Hai Nguyên bước ra,mặt mày còn ngái ngủ,quần áo xộc xệch, miệng lầm bầm cằn nhằn vì bị đánh thức
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mới sáng ngày ra má gọi con dậy có việc gì thế/ quần áo xộc xệch đi ra/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
con đã bảo là phòng con không cần đứa nào dọn dẹp hết,đứa nào vô con cũng đuổi!/ liếc Thụy/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
bây thôi cái tính khí ngang ngược đó đi/ đặt tách trà xuống/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
đuổi ht người này đến ng khác, bây định để cải phòng như chuồng ngựa à? / nhướng mày nhìn hắn/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
Hôm nay t mang thk Thụy về đây cho bây / đẩy em lên phía trc/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Thằng nhóc loắt choắt này á?/ khinh/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trông yếu ớt thể kia chịu được mấy roi của con?/ nhìn bà/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Con không nhận/ liếc nhìn em từ đầu đến chân/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Không nhận cũng phải nhận / nghiêm giọng/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
Thằng Thụy nó lanh lẹ, lại biết nhẫn nhịn.Từ nay nó sẽ làm người hầu cận thân tín nhất của bây/ giọng đầy uy quyền/
Dương Lệ Vân
Dương Lệ Vân
Chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ, và quan trọng nhất là...t giao cho nó nhiệm vụ " kiềm cương" cái tính nết bất kham của bây lại/ liếc hắn/
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Con chào cậu Hai/ nhanh nhẹn bước lên trước mặt hắn/
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Từ nay con sẽ cố gắng làm lụng chăm chỉ, nghe lời cậu dạy bảo ạ/ cuối đầu chào lễ phép/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Được thôi!/ giọng đầy kiên quyết/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Má đã nói thế thì con nhận. Nhưng để xem nó trụ được bao lâu ở cái nhà này!/ khoanh tay trước ngực , ánh mắt loé lên vẻ tinh quái/
Bà Lớn lắc đầu ngán ngẩm bước đi
Cậu Hai quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy " thử thách", chuẩn bị cho những trò bắt nạt vào những ngày tăm tối tiếp theo của cậu
________________
Hết
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
Dừng tại đây nhé mn oi
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
Mai tui lại ngoi lên nha mn

trêu đùa giữa trưa nắng và cơn giận đột ngột!

t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
tui đã quay trở lại r đây
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
thấy truyện của tui s ạ
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
Hay khum mấy cdang
t/g ba
t/g ba' sàn lq:))
H vô truyện nè
__&&&&_____
Giữa trưa , ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống sân gian nhà chính,không khí oi ả, nóng nực
Cậu Hai Nguyên vừa đi học về , người đầy mồ hồi và bực dọc vì trời nắng. Cậu bước vào phòng ,ném chiếc cặp sách xuống bạn vừa tháo bớt cúc áo ở cổ vừa đảo mắt tìm kiếm ai đó
Cậu lúc này đang ôm một chồng sổ sách và khay trà đá mát lamhj bước vào phòng để hầu hạ hắn.Nhìn thấy cậu hai vừa về,cậu nhanh nhẹn đặt khay trà xuống bạn, rót một ly nước đầy rồi hai tay dâng lên.
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Con mời cậu hai dùng nước mát ạ/ hai tay cầm ly nước/
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trời hôm nay nắng gắt quá/ nói nhỏ nhẹ/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mát cái gì mà mát! / không thèm lấy ly nc trong tay cậu/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mày mang thứ nước nhạt nhẽo này lên cho tao lm gì?/ thô bạo gạt tay cậu ra lm nc đổ tung toé lên bàn và thấm vào đóng sổ sách/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
đúng là vô tích sự/ liếc cậu/
Nhìn thấy nước đổ lm lem luốc đống sổ sách quan trọng.Cậu hoảng hốt nhưng không hề kêu ca
Cậu lập tức quỳ sụp xuống, rút chiếc khăn sạch trong túi áo và vội vã lau dọn mớ hỗn độn trên bàn, cố gắng cứu vãn những trang giấy
Thấy cậu vẫn một mực nhẫn nhịn,không hề tỏ ra tức giận, ấm ức hay khóc lóc như những người hầu trước ,cậu hai cảm thấy cái tính ngang ngược của mình bị thách thức
hắn đứng bật dậy túm chặt lấy hai vai của cậu kéo mạnh một cái khiến cậu nhóc đang quỳ phải đứng thẳng lên, đối diện mặt với khuôn mặt của mình
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Cậu Hai... giấy tờ bị ướt... để con lau/ giật mình,hoảng hốt/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Lau cái gì mà lau?/ nhếch mép cười gian tà/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Mày coi trọng mấy tờ giấy đó hơn tao à?/ ghé sát mặt mình vào mặt cậu/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
để tao xem cái mặt lúc nào cũng chịu đựng này của mày chịu được tới đâu!/giọng thì thầm đầy đe doạ/
Nói rồi, hắn đột ngột áp sát mặt tới, môi cậu chỉ còn cách môi hắn đúng một khoảng mỏng như tờ giấy.Cậu hoảng sợ tột độ, đôi mắt mở to bàng hoàng,hơi thở nghẹn lại
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
Cậu...cậu hai...kh đc đâu/ giọng đầy lo sợ/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Sao mày sợ à/ ghé sát tai cậu thì thầm/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Nhưng tao kh chịu nổi nx rồi/ cười nhếch
Thấy nói bao nhiêu cx không khả quan mấy cậu nhóc hoàn toàn đứng hình, nhắm nghiền mắt lại vì nghĩ sắp phải chịu đựng sự sĩ nhục lớn từ cậu chủ
Bầu không khí im lặng,ngột ngạt giữa trưa nắng im lặng vài giây
Thấy phản ứng vừa sợ hãi vừa cứng đờ của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy mất hứng và tự ái. Hắn buông mạnh vai cậu ra, đẩy cậu lùi lại phía sau,gương mặt chuyển từ trêu đùa sang tức giận đùng đùng, hắn tức tối gạt phăng toàn bộ đống sổ sách trên bàn xuống đất
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
đồ nhát gan/ giọng đầy bực dọc/
Trương Quế Nguyên_ hắn
Trương Quế Nguyên_ hắn
Lúc nào cũng cái bộ dạng chịu trận này, nhìn mà phát bực! Tao thà ra ngoài nắng còn hơn ở chung phòng với đứa như m/ quát lớn/
hắn hầm hực chỉnh lại vạt áo, đóng sầm cửa phòng rồi tức giận bước phăng phăng ra ngoài sân, bỏ đi chơi bất chấp cái nắng chan chan của buổi trưa
Cậu ngồi sụp xuống sàn giữa đống sách ngổn ngang
Lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc vì sợ,ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn vừa khuất sau rặng cây nói nhỏ
Trương Hàm Thụy_ cậu
Trương Hàm Thụy_ cậu
"Là tự cậu doạ con rồi tự tức giận mà "/ nhìn theo bóng lưng hắn dưới sân
_______
Hết rồi ạ
Mai lại ra chap típ nha mấy cdang
Bai bai một ngày tốt lành ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play