Ngàn lần cũng đừng chạm vào bóng tối của vực sâu, đừng bao giờ nhìn xuống đáy vực đen ngòm đặc quánh đó, tất cả thứ bên dưới là gì?
Chỉ là một hố sâu không thấy đáy, không thấy ánh mặt trời, cũng không có hơi thở của sự sống.
"Ngày mai tôi muốn ăn bánh mì nướng."
Trong bóng tối mịt mù đang bao trùm lại có âm thanh vang lên, Phạm Tuấn ngồi một góc, lưng tựa trên đá mỉm cười đáp: "Còn thấy ngày mai sao? Còn được ra ngoài nữa à? Cậu điên lắm mới nghĩ đến việc ăn."
"Vậy nghĩ gì đây?" Lâm Bình cười khẩy, vươn tay về phía bóng tối phía trước: "Có thấy gì không? Cậu còn thấy tôi không? Tối quá rồi đó, chúng ta bị nhốt bao lâu rồi? Tôi nghĩ cũng sắp một năm rồi đó Tuấn à."
Phạm Tuấn không đáp, anh chà tay xuống nền đất lạnh ẩm ướt.
Một năm rồi, không thấy chút ánh sáng nào cả, đôi mắt anh cũng dần trở nên quen thuộc với bóng tối hơn nữa, nhiệm vụ được giao phó cũng thất bại rồi, về lại tổ chức chắc anh cũng chẳng còn đường sống.
Lâm Bình không ngừng lải nhải: "Nè, cậu có nghe tôi nói không vậy? Ở đây có hai chúng ta thôi đó, im lặng thế thì tôi biết nói chuyện với ai đây? Không nói chuyện tôi còn tưởng cậu đi đời nhà ma rồi đấy, trả lời tôi coi Phạm Tuấn!"
"Im đi!"
"Quát tôi làm gì? Ở đây lâu như vậy chẳng lẽ cậu định không trò chuyện mãi luôn đó à, tôi bị nhốt trước cậu đấy, ít ra cậu cũng phải xem tôi như tiền bối đến trước chứ? Khinh thường tôi đến độ đó à?"
"Ngậm cái mồm lại!"
Lâm Bình bị quát đến là nín thinh, cậu ta quay sang một bên tay đập mạnh vào đá, lẩm bẩm: "Cái quái gì vậy không biết? Tưởng cao quý lắm chắc, bị nhốt vào đây cũng chỉ một hạng tù nhân như nhau thôi, ra vẻ cái gì chứ!"
Phạm Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, thả hồn về một năm trước khi bị nhốt vào vực sâu.
Là một cảnh sát chìm trong khu quân X, Phạm Tuấn được người đời biết với biệt danh sát thần ẩn danh, ở cái tuổi hai mươi tám, anh đã giành về vô vàng những chiến công lừng lẫy cho nước nhà. Hơn hết người ta chỉ biết đến danh tiếng của anh chứ chưa một ai biết mặt mũi người mang danh sát thần là ai.
Anh là trẻ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột, được nhận nuôi bởi một cảnh sát, nơi sinh ra không biết, anh chỉ biết nơi mình lớn lên chẳng khác nào một bãi sình lầy.
Trong một ngày mưa phùn lúc Phạm Tuấn đang co ro trong thùng rác thì Trần Quân xuất hiện, cứ ngỡ là một ánh sáng rọi xuống cuộc đời đen tối của anh nhưng nào ngờ thứ ông ta cần chỉ là một con chó trung thành với chủ, ông ta chọn những đứa trẻ mồ côi lang thang cũng chỉ vì chúng không có nơi nương tựa, chết cũng không ai tìm, không ai hay mà thôi.
Sáu năm lang thang ở khu ổ chuột, mười năm sống dưới cái gọi là dạy dỗ của Trần Quân chẳng khác nào một thứ đồ vật chỉ biết vâng lời.
Phạm Tuấn nhận toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến mạng sống, anh được ông ta cho học rất nhiều thứ cũng chỉ vì thay con trai ông ta ra chịu trận, gia tộc nhà họ Trần đứng đầu trong lĩnh vực buôn bán vũ khí trái phép, ông ta càng sợ có kẻ nhắm vào hơn ai hết.
Còn anh là gì? Là vật có thể sai khiến đi triệt phá những hang ổ đang có ý đồ với nhà họ Trần.
Phạm Tuấn sớm đã biết bản thân chỉ như một con cờ trong tay Trần Quân, nhưng rồi làm sao? Anh chẳng có đường lui nữa, nhà cũng không, người thân lại càng không có thì chạy trốn làm gì nữa?
Năm mười bảy tuổi anh được ban hành nhiệm vụ đầu tiên, lấy cái danh cảnh sát chìm điều tra những kẻ có trong danh sách rồi từ từ đưa tất cả bọn chúng vào hố sâu của bóng tối.
Những nhiệm vụ lúc đó không quá khó, chỉ là có một nhiệm vụ Phạm Tuấn lại không thể làm, anh thất bại khi ám sát Đinh Khiêm, hắn không giống những kẻ khác, hắn mang một màu sắc còn âm u hơn cả anh.
Cũng vào một năm trước khi anh chạm mặt phải Đinh Khiêm, con ngươi màu vàng nhạt của hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Tuấn khiến anh không thể di chuyển nổi, rất đáng sợ, anh không nghĩ trên thế gian này lại có một kẻ đáng sợ như vậy chỉ bằng một ánh mắt.
"Phạm Tuấn, cậu đến để giết tôi sao?" Đinh Khiêm ung dung hỏi, hắn không di chuyển chỉ đứng một chỗ nhưng lại khiến người đối diện phải sợ hãi.
Phạm Tuấn cười khẩy: "Ông trùm như anh cũng sợ bị giết nữa sao? Tôi thấy anh đang rất hưởng thụ cảm giác được nhiều người theo đuổi thì đúng hơn nhỉ?"
"Theo đuổi? Nhưng tôi chỉ thích cậu theo đuổi tôi mà thôi, nhất là khi thấy cậu ngày ngày bám sát theo tôi, cảm giác thật là kích thích." Thanh âm cợt nhã đó khiến Phạm Tuấn nhíu mày, hắn biết rõ anh theo dõi hắn, nhưng vẫn không hề có chút gì sợ hãi sao?
Đinh Khiêm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu vàng trắng, khoé môi cong nhẹ: "Phạm Tuấn thuộc tổ đội X, nhiệm vụ giết kẻ đứng đầu tổ chức ĐK đúng không? Rất xin lỗi phải nói lời này, nhưng có lẽ nhiệm vụ này của cậu thất bại rồi!"
Hắn rút súng bắn thẳng vào chân Phạm Tuấn, tốc độ đó là gì? Tại sao lại có thể nhanh đến như vậy.
Không phải đạn, thứ được ghim trên người Phạm Tuấn là một mũi tên nhỏ có chứa thuốc mê, trước khi ngất đi anh chỉ có thể căm phẫn nhìn nụ cười tươi đó của Đinh Khiêm.
Và hiện tại anh cũng chẳng biết bản thân đã ở đây bao nhiêu, không có thời gian, không ánh sáng, chỉ có một kẻ nhiều chuyện Lâm Bình ngồi đối diện cách vài mét.
Tay chân bị xích sắt trói chặt, đến giờ lại có người mang thức ăn, nước uống vào.
Chỗ này là đâu? Anh còn không biết.
"Cậu im lặng thật luôn đó à Tuấn? Có thể rộng lòng nói chuyện với tôi một vài lời thôi được không? Tôi thấy chán quá đi, một năm rồi đó, giống như tôi đang nói chuyện một mình vậy."
Lâm Bình vẫn tiếp tục nói, cậu ta nói nhiều đến mức người canh gác ở đâu đó cũng phải phàn nàn, Phạm Tuấn mệt mỏi day thái dương:
"Nếu còn không im mồm thì tôi cắt lưỡi cậu!"
"Qua đây." Cậu ta không những không sợ mà còn ra vẻ thách thức: "Chắc cậu mở được dây xích rồi à mà qua đây? Xích sắt đấy không phải đồ chơi trẻ con đâu, bớt có ra vẻ đi."
Anh kéo sợi xích ở tay lên, bất lực thở dài: "Cậu nói đúng nhỉ, sắt thì sao mà gãy được, nhưng mài nó trong thời gian dài vẫn có thể đứt đấy."
"Này!" Lâm Bình nhận ra gì đó trong lời nói của anh liền bật dậy, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn: "Được không? Tôi xác định vị trí cửa rồi, nếu cậu thoát được thì chạy ngay đi, chúng ta không thể ở đây mãi được."
"Không, chẳng có gì cả."
Lâm Bình nghe ra trong giọng nói của Phạm Tuấn có chút kì lạ liền dùng âm thanh để giao tiếp, cậu ta gõ xuống mặt đất những tiếng không liền mạch.
Phạm Tuấn nghe âm thanh ký hiệu cũng rõ ý đồ trong đầu cậu ta.
"Cộc cộc...cộc."
"Trèo lên đá, năm bảy mét sẽ có đường ra."
"Cộc cộc..."
"Tôi ở đơn vị B, giúp tôi nói với người nhà là đừng chờ nữa nhé, tôi không về được nữa, xin lỗi họ giúp tôi."
Phạm Tuấn trả lời cậu ta bằng giọng nói: "Không đi được, đừng gõ nữa, cuộc trò chuyện của chúng ta bị người khác biết hết rồi."
Trong góc tối có một cặp mắt màu vàng đang nhìn hai người họ chằm chằm, và sau đó là một ánh sáng bất ngờ ập đến, lâu ngày sống trong bóng tối, giờ đây khi gặp ánh sáng mắt Phạm Tuấn như người mù chẳng thể mở lên nổi.
Đinh Khiêm khoác trên mình bộ quân phục, bên ngoài còn choàng một chiếc áo lông gấu nâu, hắn ngồi trước mặt Phạm Tuấn, tay nắm mạnh lấy tóc anh:
"Cậu giỏi thật nha, chỉ bằng một cây muỗng bé tẹo như thế này mà có thể cắt được xích sắt đó, phải công nhận, tài năng của cậu rất xuất sắc đó Phạm Tuấn à."
"Phì!" Anh nhắm chặt mắt, phung nước bọt thẳng mặt hắn: "Giỏi sao? Vậy tôi phải khen anh rất có lòng kiên nhẫn vì một năm rồi mới tìm đến tội nhân để tra tấn à?"
Đinh Khiêm lau đi vết nước bẩn trên mặt, hắn ta ngồi đó im lặng đến khi Phạm Tuấn làm quen với ánh sáng rồi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt u ám của hắn.
"Thứ chết bầm!"
"Cậu nói cái gì?" Hắn bóp cằm Phạm Tuấn, cười hỏi: "Nói lại xem nào? Tôi chẳng nghe được gì cả."
"Anh muốn tôi nói gì? Muốn giết tôi hay muốn tôi đầu hàng về phe anh?"
"Ồ."
Đinh Khiêm không nghĩ lần này đến đây sẽ nhận được câu hỏi thẳng thừng như vậy, hắn khá ngạc nhiên vì con chó trung thành của Trần Quân lại không có chút gì là muốn về nữa, ở đây chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là đầu hàng.
Hắn phủi tay đứng lên, khẽ cười: "Cậu cũng biết thất thời quá nhỉ? Nhưng mà, cậu không nghĩ đến việc trở về nữa sao? Tôi có thể thả cậu đi, với một điều kiện, giết kẻ còn lại ở đây."
Lâm Bình bị bịt miệng nãy giờ mới vùng vẫy kịch liệt, cậu ta đạp vào người tên đang giữ lấy miệng mình, gào lên:
"Đừng nghe tên ma quỷ đó nói! Hắn ta không giữ lời đâu!"
Đinh Khiêm ung dung khoanh tay nhìn xuống Phạm Tuấn: "Tin hay không là quyền của cậu, tôi không chen vào, mong cậu Phạm đây tự có quyết định đúng đắn, đi sai đường rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường."
Hắn rời đi, những kẻ đi theo hắn vào cũng lần lượt rời đi, giờ đây chỉ còn Phạm Tuấn và Lâm Bình ngồi đối diện nhau.
Cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt của Phạm Tuấn, mãi một lúc lâu mới lắp bắp: "Cậu... cậu là sát thần ẩn danh? Gương mặt này, không sai được, cậu... cậu..."
"Cậu chết hay tôi chết?" Phạm Tuấn nghiên đầu hỏi thẳng.
Lâm Bình lùi về sau: "Sao có thể, một kẻ như cậu cũng bị bắt sao? Toàn là những kẻ máu lạnh, tại sao chứ?"
"Cậu hay tôi!"
"Không! Không, tôi không muốn chết, đừng giết tôi, tôi không muốn, làm ơn đừng giết tôi."
Phạm Tuấn vứt dây xích đi, Đinh Khiêm không hề đổi xích mới mà còn giúp anh tháo nó ra.
Lâm Bình nhìn thấy anh đứng lên không giữ được chút bình tĩnh còn lại nữa, hoảng loại gào lên:
"Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn chết ở đây, càng không muốn chôn thay ở vùng đất này, cậu có còn là người không? Máu lạnh, tàn nhẫn chẳng khác gì tên khốn vừa rồi!"
Phạm Tuấn bước gần đến chỗ cậu ta, không nói một lời đập mạnh vào gáy Lâm Bình một cái: "Cậu...!"
Lâm Bình ngất xỉu, Đinh Khiêm lại bước vào, hắn đứng sau lưng Phạm Tuấn, khoé môi cong cong:
"Một đồng đội thật tàn nhẫn, cậu không thấy có lỗi với cậu ta sao? Một năm vừa qua hai người không làm thân được chút nào hết à?"
"Tại sao phải thân?" Anh quay lại nhìn hắn, khinh bỉ đáp: "Tay sai của anh mà? Tại sao tôi lại phải thân?"
Phản ứng này của Phạm Tuấn cũng không làm Đinh Khiêm quá bất ngờ, hắn vỗ tay:
"Bốp, Bốp!"
"Cậu có một đôi mắt rất đỉnh, nhận ra từ khi nào?"
Phạm Tuấn chỉ xuống nền đất ướt: "Từ lúc cậu ta nhận ra tôi sắp cắt được dây xích, nếu cậu ta không nhận ra thì tôi cũng chẳng biết đâu, anh đúng là một con cáo già nhỉ? Lợi dụng thời cơ muốn diệt khẩu cậu ta luôn à?"
"Lợi dụng sao?" Hắn ung dung bước gần hơn về phía Phạm Tuấn, đứng song song với anh: "Đó là khi hắn đã hết giá trị lợi dụng, sao cậu không trừ khử cậu ta giùm tôi đi? Tôi sợ máu lắm đấy."
"Người tôi giết phải là anh mới đúng." Anh chậm rãi tặng cho hắn một ánh mắt không mấy thiện cảm: "Anh xài thuộc hạ phí quá đấy."
"Cảm ơn đã khen." Đinh Khiêm cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
Đinh Khiêm lấy ra một con dao găm, hắn đưa về phía Phạm Tuấn: "Muốn trả thù không? Tôi đoán là cậu cũng không ưa gì tên Trần Quân đó nhỉ? Nhân tài như cậu, tôi thật không muốn xuống tay mà chỉ muốn lôi kéo về phe mình."
"Anh không sợ tôi giết anh trước sao? Từ đầu nhiệm vụ của tôi đã là lấy mạng anh, hoàn thành nhiệm vụ này tôi cũng sẽ được tự do."
"Tự do?" Đinh Khiêm cười khẩy: "Cậu ngây thơ đến độ nghĩ rằng lão già đó sẽ thả cậu tự do khi đã biết quá nhiều sao?"
Phạm Tuấn quay lại nhìn hắn, đôi mắt không chút cảm xúc đáp: "Anh nghĩ tôi tin lời của lão già đó à? Tôi vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ, vừa muốn trừ khử lão ta! Còn anh, tốt nhất đừng nên chen vào chuyện riêng của tôi!"
"Chen sao?" Hắn xoay con dao găm vài vòng trên không trung rồi nhanh như chớp kề sát cổ Phạm Tuấn: "Tôi đây là đang ra yêu cầu với cậu chứ không phải đàm phán, cậu chỉ có một lựa chọn là theo tôi hoặc chết ngay bây giờ!"
"Giết đi."
"...!" Đinh Khiêm ngẩn người, hắn bỏ con dao xuống thở dài: "Giết cậu rồi thì tôi tìm một người như cậu ở đâu đây? Tôi thích cái cách cậu tra ra từng kẻ một có trong danh sách được giao phó, năng lực của cậu, tôi muốn nó, về đây làm việc cho tôi, chắc chắn sẽ không thua gì lão Trần Quân."
Phạm Tuấn lười biếng ngồi xuống nền đất, tay bốc một nắm đất có một phần chất thải đã khô, khoé môi giật giật vứt mạnh qua chỗ Đinh Khiêm.
Hắn sợ hãi nhảy lùi về sau: "Nè! Đừng có mà chơi dơ như vậy, tôi không thích bị dính những thứ đó chút nào đâu."
"Vậy sao?" Anh cười khinh bỉ, chỉ vào bộ quần áo bản thân đang mặc: "Vậy anh nhìn xem, tôi sống ở đây một năm trên người đã dính bao nhiêu thứ đó rồi? Bị giam lỏng một năm trời, anh nghĩ tôi thải ra rồi bỏ đi đâu?"
Đinh Khiêm né tránh ánh mắt dò xét của Phạm Tuấn, hắn gọi người vào dọn dẹp toàn bộ những thứ có trong khu tầng hầm.
Phạm Tuấn cũng được đưa ra ngoài, anh đi theo hắn đến một căn phòng bên trên khu anh đã bị nhốt. Khu biệt thự rộng lớn nhưng lại chẳng có ai sống ngoài Đinh Khiêm và bốn tên thuộc hạ.
Đinh Khiêm bước phía trước, phía sau là bốn tên thuộc hạ, Phạm Tuấn đi giữa khẽ cười: "Anh sợ tôi giết anh sao? Cho tôi ra ngoài còn cần có người theo phía sau để tránh trường hợp xấu nhất à?"
Hắn không quay lại, vẫn bước tiếp, nhưng anh lại thấy nơi khóe môi đó đang cong nhẹ:
"Sợ chứ, cậu đến đây để làm gì? Nhiệm vụ của cậu là giết tôi còn gì nữa, tôi mà không tự bảo vệ mình thì làm sao có thể bắt được một kẻ tài như cậu đây?"
"Dối trá!" Phạm Tuấn khoanh tay bước theo bóng người phía trước: "Anh mà sợ thì đã không thả tôi ra, nói dối đúng là khó nghe thật đó."
Đinh Khiêm dừng chân trước một căn phòng, hắn đẩy mạnh cửa chỉ tay vào trong cười với Phạm Tuấn: "Đây, chỗ này cho cậu, tôi đã phải chuẩn bị chỗ này một năm đó. Chúc cậu có một giấc ngủ thật ngon nhé."
Anh bị mấy kẻ phía sau đẩy mạnh vào phòng, cửa phòng cũng bị đóng chặt, bên trong quả thật là một căn phòng vô cùng đặc biệt khi chỗ nào cũng có rắn rết, toàn là những loài kịch độc.
"Muốn giết tôi thì giết đi, sao phải làm những trò này? Rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang, con rết cũng to đấy, chắc tìm kiếm mấy con vật này mất thời gian lắm nhỉ?" Phạm Tuấn cười khẩy nói vọng ra ngoài.
Đinh Khiêm đứng khoanh tay tựa người vào cửa, nhẹ nhàng đáp: "Cũng không quá khó tìm đâu, tôi chỉ muốn cậu thử giùm tôi một loại thuốc mà thôi, ống tiêm màu xanh ngay chiếc bàn bên cạnh đây, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là thử độc mà thôi."
Phạm Tuấn nhìn khay đựng trên bàn gỗ cách vài bước chân, anh thở hắt ra: "Nhà họ Đinh các anh có nhiều loại thuốc để thử trên người quá nhỉ? Không sợ bị phát hiện rồi vào tù ngồi luôn sao? Tôi tò mò thật nha, không biết anh đã thử loại thuốc nào của gia tộc chưa? Anh lớn lên ở đó mà, sống ba mươi năm chẳng lẽ không được thử một chút?"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới cười lớn: "Hahaha! Cậu gan thật đó, hỏi như vậy không sợ sẽ bị diệt khẩu luôn sao?"
"Người sắp chết như tôi còn sợ bị diệt khẩu nữa sao? Nếu phải sợ thì là anh mới đúng, thuốc không giết chết tôi thì anh sẽ phải chết!"
Đinh Khiêm vuốt tóc mái, nhìn lên trần nhà: "Cậu nói chuyện đáng sợ quá đi mất, tôi còn tưởng người đang nắm quyền chủ động là cậu không đấy."
Phạm Tuấn không đáp lời hắn nữa, anh bước nhanh về phía bàn gỗ, cầm ống tiêm có chứa thứ chất lỏng màu xanh lá lên, không chút do dự tiêm vào mạch máu trên tay.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn bộ cơ thể anh, tầm mắt như bị sương mù vay kín, Phạm Tuấn khuỵu gối, tay vịn bàn, cắn răng chịu đựng cơn đau xé da thịt.
"Cậu hết đường lui rồi Phạm Tuấn." Đinh Khiêm cau lên nụ cười rạng rỡ: "Từ giây phút này trở đi, cậu không còn là chính cậu nữa, con rắn nhỏ, chờ đến khi cậu biến đổi hoàn thiện, chúng ta sẽ được gặp nhau."
Hắn nâng cao bước rời đi.
Còn Phạm Tuấn thì đang vật lộn với cơn đau dữ dội, anh nắm mạnh lấy con rắn lục gần đó cắn một cái khiến nó đứt làm đôi, cứ như vậy, chính anh mới là kẻ tàn xác lũ rắn rết.
Một tuần sau, Đinh Khiêm mới quay trở lại căn phòng, khoé môi nở một nụ cười thỏa mãn, vươn tay mở cửa phòng.
"Chào mừng cậu đến với chúng tôi, Phạm Tuấn."
Bên trong căn phòng có một bóng người ngồi im lặng, đầu tóc quần áo bẩn thỉu, nghe tiếng động anh liền quay lại, đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng người đang đứng trước cửa phòng.
"Thứ thuốc đó là gì?" Phạm Tuấn khó khăn nói, miệng anh vẫn còn dính máu rắn.
Đinh Khiêm híp mắt nhìn Phạm Tuấn trong bộ dạng người không ra người, thú không ra thú đó, đáp:
"Tính chất biến đổi gen người, loài vật cậu ăn đầu tiên sẽ là gen tiếp theo được hình thành trong cơ thể cậu. Chào mừng một con rắn lục, tôi không nghĩ cậu lại chọn loài rắn đó nha."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play