[Tất Tần Tật Các Otp Ở Thập Nhật Chung Yên/Nhật Kí Tạo Thần]
Kiều Gia Kính×Tề Hạ
//hành động//
-Trạng thái,Cảm xúc-
*Suy nghĩ*
NÓI LỚN
Khựng Lạ-
Tóm tắt bối cảnh:Mọi người ở Chung Yên Chi Địa đã thóat ra. Tề Hạ cũng vậy nhưng anh đã lảng tránh bọn họ vì chẳng dám đối mặt với những người anh đã lừa dối nhưng cũng đã dành hết chân tâm để đối đãi..
Anh dựa vào gốc cây úa vàng cằn cỗi
chắc cái cây già này đã là chút dư vị còn xót lại của mùa thu dịu dàng
Bóng dáng anh tựa ánh trăng
Có đôi phần già nua nhưng lại chưa bao giờ làm lòng người bớt xuyến xao
Cô đơn tĩnh mịch đến buồn bã
Anh chỉ im lặng nhắm mặt dựa vào thân cây già
nhưng lại như đang oán than cố nhân vạn lần
Kiều Gia Kính
LỪA NHÂN TỬ!
Kiều Gia Kính
//chạy đến//
Hắn xót xa chạy đến anh con người gần trong gang tấc nhưng lại như xa vạn dặm ấy
hắn mặt chẳng giấu nỗi sự lo lắng
Kiều Gia Kính
//ôm chầm lấy anh//
Kiều Gia Kính
Lừa Nhân ..Tử -nức nở-
Tề Hạ
Ổn rồi//vỗ lưng hắn//
Cửu Tử
Gia Kính người bạn rất thông minh của cậu đây à?
Kiều Gia Kính
Ừm //cọ cọ//
Tề Hạ
Đây là? //nhìn Cửu Tử//
Cửu Tử
Tôi là Cửu Tử bạn của Gia Kính
Tề Hạ
//nhíu mày// Quyền Đầu?
Kiều Gia Kính
//buông ra// Lừa Nhân Tử sao anh trốn tôi
Kiều Gia Kính
//kéo anh vào// vào đi Lừa Nhân Tử trời lạnh lắm anh còn ăn mặc mỏng manh như này
nhưng lại quá đơn giản nhạt nhòa đến mức cô quạnh
Kiều Gia Kính
//tặc lưỡi//
Kiều Gia Kính
Anh có thật sự là con người không vậy //bật điều hòa//
Kiều Gia Kính
Một chút hơi người cũng không có
Kiều Gia Kính
Lừa Nhân Tử để tôi cho anh xem tài nghệ
Cửu Tử đã đi từ lâu để giải quyết công việc
hoặc đơn giản là viện cớ cho đôi uyên ương thê lương này ở riêng
Cơn gió mang hương hoa thổi bay những lọn tóc của anh
Kiều Gia Kính
//bất giác vén tóc anh//
Kiều Gia Kính
Ăn nữa đi này
Kiều Gia Kính
Không cần nhìn Hạ ăn là tôi no rồi //nháy mắt//
Kiều Gia Kính
Để tôi //dọn bàn//
Kiều Gia Kính
Anh tranh dọn là khách sáo
Kiều Gia Kính
mà anh em thì cần gì khách sáo chứ
Kiều Gia Kính
Vậy anh tranh dọn là không coi tôi là anh em à? -mếu máo-
Nhưng ngôi nhà này lại tràn ngập sự ấm áp
Kiều Gia Kính
Hạ tôi muốn ngủ cùng anh
Kiều Gia Kính
Đi //nắm tay anh//
Tề Hạ
//chuẩn bị đi ngủ //
Kiều Gia Kính
//leo lên giường//
Kiều Gia Kính
//đập xuống chỗ cạnh mình//
Tề Hạ
-bất lực- //cười nhẹ//
Kiều Gia Kính
//ôm eo anh//
Chẳng xác định mối quan hệ
chỉ có từng hành động cứ thấm nhuần
Kiều Gia Kính
//áp mắt lên tóc anh//
căn phòng tối nhưng chẳng còn hiu quạnh
Kiều Gia Kính
Hạ yêu anh //lí nhí//
Hắn ngỡ rằng anh đã say ngủ
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia vẫn hé mở
đôi lông mi run nhẹ nhè như cánh bướm trong đêm
như cơn gió từ cửa sổ lùa vào
Như lời yêu thì thầm đó đã được công nhận bởi thần minh
mà chắc chẳng cần thần minh đâu
anh cũng đã nghe thấy nó rồi
Trần Tuấn Nam×Tề Hạ (1)
Đã là ngày thứ 9 kể từ khi anh đến đây rồi
Chẳng thể trở về 1 cách đúng nghĩa
Anh đã tự biến mình thành bộ dạng này rồi
Anh đã tự dày vò bản thân thành bộ dạng này
Làm sao còn viễn vông về việc hòa nhập với lẽ thường xa vời kia?
Tề Hạ
*Cách nào để trở về?*
Đó chắc chẳng phải là trở về đâu
Nơi đó đâu phải điểm về mà đúng chứ?
Tề Hạ
..//xoa thái dương//
Cửu Tử
Anh có quen ai tên Kiều Gia Kính Không?//đi vào//
Tề Hạ
Tôi phải trả lời anh à?
Cửu Tử
Nó và 1 người nữa đang tìm anh
Tề Hạ
Nói với họ là tôi chết rồi
Cửu Tử
Anh đang trốn tránh?
Cửu Tử
Gia Kính nói anh rất thông minh
Cửu Tử
Hóa ra cũng chỉ là 1 con rùa rụt cổ?
Tề Hạ
Khi nào sự thông minh của tôi phải thể hiện qua việc đi gặp 1 đám VÔ DỤNG?
Cửu Tử
Vậy tôi có thể chấp nhận anh là 1 người thông minh //nhún vai//
Cửu Tử
Nhưng anh vẫn là 1 con rùa rụt cổ
Tề Hạ
Được tôi đi gặp bọn họ?
Đến băng đảng của Cửu Tử,Gia Kính
Chẳng biết cảm thán thế nào cho phải?
Chắc chỉ có thể ví von là quá khắc nghiệt
những thứ hàng phi luật pháp rải rác
từng mảng đỏ trộn lẫn với thứ đen ngòm dơ bẩn vương vãi
Cửu Tử
Khách quý đến nhà xin đừng chê//dẫn anh vào//
Tề Hạ
Không muốn nhưng thật khó
Tác Giả
Biết sao hết 1 chương mà chưa thấy Trần Tuấn Nam đâu không?
Tác Giả
Tại tác giả thích á:))
Tác Giả
Chắc otp này tầm 2-3 chương:3
Tác Giả
mọi người có otp Thập Nhật Chung yên gì bình luận đi
Tác Giả
Tác giả ăn tạp lắm:)
Tác Giả
Nhưng no otp là Thư Họa (Nhân thử) với bất cứ ai nha
Tác Giả
Tại Thư Họa là con nít á:)
Tác Giả
Tác giả không nghĩ có người ghép đâu nhưng nói trước
TTN×TH (2)
//hành động//
-Trạng thái,Cảm xúc-
*Suy nghĩ*
NÓI LỚN
Khựng Lạ-
Từ trong xa xôi anh nghe thấy 1 âm thanh rất vồn vã
Trần Tuấn Nam
Tề...H-ạ //chạy đến//
À hóa ra là tiếng bước chân của hắn.
hắn đã chạy đến ôm chầm lấy anh
Trần Tuấn Nam
Này Anh có biết -Nức nở-
Trần Tuấn Nam
Lão t-ử tìm anh...lâu lắm không?
Sắc ấm của nắng như xua đi phần nào não nề
nơi này đang có 2 trái tim vụn vỡ mới tìm thấy nhau
còn là của mối tình chát chúa nhưng chưa bao giờ đoạn này
Tề Hạ
Nức nở cái gì? Chả phải tôi ở đây sao?
Trần Tuấn Nam
Hạ//dụi vào cổ anh//
Cửu Tử
//bỏ đi// tôi có việc 2 người cứ thỏau mái chào hỏi //cười nhạt//
Hắn lại ngẫng mặt nhìn anh
tay vuốt ve lọn tóc của anh chẳng biết buồn hay vui
khóe mắt hắn đã vương giọt lệ tình
Tề Hạ
Gió lạnh quá //lau nước mắt cho hắn//
Nghe vậy hắn liền vội khoác áo cho anh
Thoang thoảng mùi hương của hắn
chẳng biết thơm hay không?
chỉ biết nó mang lại cho anh cảm giác
Chẳng biết bao lâu anh mới có cảm giác được chở che này
Từng quãng thời gian ở Chung Yên Chi Địa giây nào anh cũng phải lo cho an nguy của người khác
Giọng nói từ tính êm tai của hắn vang lên
Trần Tuấn Nam
Anh sao vậy cảm thấy khó chịu ở đâu à?
Hắn vẫn siết chặt tay anh lúc đi
Như sợ chỉ cần có khắc lơ là
Hắn kéo anh gồi xuống giường
chẳng biết từ bao giờ tay hắn đã cầm chiếc bánh
Trần Tuấn Nam
Hạ tôi nghĩ anh sẽ thích cái này
Trần Tuấn Nam
//hôn nhẹ lên tóc anh//
Anh nến thử chiếc bánh nhỏ
Trần Tuấn Nam
Anh không thích ư //ôm anh//
Đôi mắt hơi ửng đỏ của hắn xen lẫn chút thất vọng đến buồn cười
Nói thật đã nhìn thấy đôi mắt đó
Làm sao anh có thể thốt ra nữa lần oán giận
Trần Tuấn Nam
Ưm! //gật mạnh đầu//
Vòng tay hắn ấm áp đến nỗi
sau khi ăn được vài miếng bánh nữa
anh đã ngủ thiếp đi trong hạnh phúc
Trần Tuấn Nam
//hôn lên khóe mắt anh//
Hắn để anh nằm trên giường
Đắp chăn cẩn thận rồi cũng ôm anh mà ngủ thiếp đi
đôi mày hơi nhíu lại vì cổ họng đau rát
Anh nhẹ nhàng bò ra khỏi vòng tay hắn
Tề Hạ
*Chỗ uống nước ở đâu vậy?*
nhẹ nhàng đóng cửa rồi mò mẫn khắp nơi tìm công tắc
Anh chẳng thấy công tắt đâu
Bèn cứ thế bước đi trong bóng tối
Bên ngoài luồn giá đêm lạnh giá thổi vào
khí đôi vai của anh hơi run nhẹ theo từng làn gió
Trần Tuấn Nam
//bật giậy//
Hắn sờ lên chiếc ga giường
tiếc là cơn gió đã làm chúng chẳng còn hơi ấm nào của anh
Khóe mắt của hắn lại hoe đỏ
Trần Tuấn Nam
//vội vàn mở cửa//
Chiếc bánh nhỏ đầu giường như cọng rơm cuối cùng của hắn
kèm vài âm nấc không thành tiếng
Đang cầm ly nước đứng dưới ánh trăng đêm
Trần Tuấn Nam
Hạ..//ôm lấy anh//
Nhưng khi bình tĩnh anh thấy
Trần Tuấn Nam
Hạ tôi tưởng...
Trần Tuấn Nam
Anh lại bỏ đi rồi
Trần Tuấn Nam
Đừng bao giờ đi anh hứa với tôi được chứ?
Trần Tuấn Nam
Tình yêu của tôi
chỉ là tiếng thầm thì của hắn
Tiếng yêu đó đã bí làn gió cuốn đi mà chẳng thể gửi đến anh
Tác Giả
Nếu đọc được chương này đến tầm 1-2 ngày sau sẽ có hàng nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play