[Rhycap] Chỉ Dịu Dàng Với Em
chap 1— lần gặp gỡ đầu tiên
Trời đầu hạ, nắng rực rỡ tràn ngập khuôn viên biệt thự nhà Duy
Đức Duy vừa tan học về, cởi phăng áo khoác, quăng cặp xuống ghế. Cậu là kiểu học trò cá biệt:học giỏi, nhưng cái tính ngang tàng lại khiến thầy cô nhiều phen đâu đầu
Duy bước ra phòng khách thì bắt gặp một dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng, ngồi ung dung trò chuyện cùng ba mình - ông Thái Ngân - và pa mình - ông Quang Trung
Người đàn ông kia có khí chất sắc lạnh, dáng ngồi thoải mái nhưng toát ra sự kiêu ngạo khó che giấu
Ông Thái Ngân mỉm cười giới thiệu
Phạm Đình Thái Ngân
Duy, đây là Quang Anh - con của chú Song Luân và Chú Anh Tú. Hai nhà chúng ta chơi thân với nhau từ lâu rồi. Hồi nhỏ con cũng từng gặp, nhưng chắc không nhớ đâu
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẩm chạm đúng ánh nhìn có phần ngông nghênh của Duy. Khóe môi anh cong nhẹ, vừa như cười vừa như trêu
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, còn nhớ chú không?
Không khí chững lại một thoáng. Ba và pa của Duy bật cười, còn Quang Anh thì chỉ nhướng mày, vẻ chẳng mấy để tâm. Anh đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống vừa đủ để nói nhỏ bên tai
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ thì từ giờ chú sẽ nhắc nhở thường xuyên. Nhóc con
Duy sững người, mặt nóng bừng. Cậu cắn môi, gắt khẽ
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú thì chú, ai thèm quan tâm
Nhưng khi Quang Anh quay lại ngồi xuống, rót trà cho ba và pa Duy, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ liếc về phía cậu, dịu dàng đến mức khó tin với cái vẻ ngoài ngang tàn kia
-------------------------
bu bu
và bu đã sửa lại đúng theo góp ý của bộ trước
bu bu
có sai sót gì cứ góp ý và bỏ qua cho tongtai^^
chap2 - ngông nghênh nơi lớp học
Đức Duy bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc:áo sơ mi bung vài khuy, tay nhét túi quần, ánh mắt thách thức cả thế giới. Cả lớp 12a1 đã quen với kiểu này của cậu - vừa giỏi, vừa ngổ ngáo, vừa khiến thầy cố khó lòng kiểm soát
Ngay khi Duy vừa ngồi xuống, Thành An liền chống cằm, cười khẩy
Đặng Thành An
Ê, hôm qua thấy mày đi với một ông chú đẹp trai ghê. Chú mày hả? trông phong độ lắm, tao mà được làm cháu ổng chắc đời tao sang trang luôn
Pháp Kiều lập tức chen ngang, giọng cà khịa
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Mày khỏi mơ, Thành An. Người ta nhìn là biết dân nhà giàu, tao nghĩ chú của Duy nhìn tao thôi cũng chẳng thèm để mắt
Hoàng Hùng chỉ khẽ nhíu mày, lên tiếng nhỏ gọn
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi bây thôi đi, đừng trêu nó nữa
Duy bật cười khẩy, tựa ghế
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú tao thì liên quan gì đến tụi mày. Lo học lại mấy bài hôm trước đi, không thì cuối kỳ tao chẳng cho chép đâu
Cả đám ồn ào cười vang. Cái kiểu vừa hóng hách vừa thật sự giỏi của Duy luôn khiến bạn bè vừa ghét vừa phục
Quang Anh lại sang nhà Duy, lần này cùng với bạn mình - Quang Hùng, Đăng Dương, Hải Đăng. Họ ngồi phòng khách vừa uống rượu vừa trò chuyện với ba/pa hai bên
Duy từ trên lầu xuống, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Quang Anh. Người đàn ông nọ khẽ nhếch môi, nâng cốc trà, trêu bằng giọng đều đều
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, đi học về rồi à? Trông ngông nghênh chẳng khác gì hồi nhỏ
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú nhớ nhầm rồi, tôi không nhớ hồi nhỏ có để chú thấy mặt
Quang Anh không đá, chỉ chậm rãi đặt cốt xuống bàn, đôi mắt lướt theo cậu như muốn dò xé. khác với vẻ lạnh lùng dành cho tất cả mọi người, ánh nhìn kia lại lộ ra một tầng dịu dàng khó đoán
đúng lúc đó Đăng Dương - bạn của Quang Anh - nhỏ giọng, chậm chạp như thể xử lý thông tin lâu hơn người thường
Trần Đăng Dương
Ờ...nhóc này...nhìn giống...học sinh cá biệt
Cả đám bật cười. Quang Hùng vỗ vai Duy một cái
Duy ngẩn ra, vừa khó chịu vừa lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy những người bạn nào của ba mình lại nói chuyện kiểu này. Nhưng ánh mắt của Quang Anh vẫn dõi theo, khiến tim cậu khẽ lệch một nhịp
-------------------------
chap 3 — những mối dây từ quá khứ
Phòng khách nhà Đức Duy tối nay đông hơn thường lệ
Không chỉ Quang Anh và nhóm bạn, mà cả Thái Ngân, Quang Trung - bapa Duy - cũng đang ngồi chung bàn với Song Luân và Anh Tú - bapa của Quang Anh
Mấy người đàn ông gần 60 ngồi với nhau, tiếng cười nói rộn vang
Thái Ngân vỗ vai Song Luân, giọng hăng hắc
Phạm Đình Thái Ngân
Ê Luân, mày nhớ hồi còn trẻ tụi mình quậy banh trời không? Giờ ngồi đây nhìn con cháu lớn mà thấy tao già vãi
Nguyễn Trường Sinh
Già cái đầu mày. Hồi đó mày chạy xe độ thua tao suốt, còn sĩ gái thì khỏi bàn
Anh Tú chen ngang, cười sang sảng
Bùi Anh Tú
Tao nhớ rõ nhất là mày, Trung ạ. Ngày nào cũng mặt lạnh như tiền, vậy mà cuối cùng lại đổ gục trước Ngân, còn nhanh hơn tụi tao tưởng
Cả đám phá lên cười. Quang Trung chỉ nhíu mày, nhưng khóe môi cũng cong cong, giọng trầm mà đanh
Trần Quang Trung
Lũ tụi mày, mày tao mãi không chán à? Lớn đầu rồi mà vẫn như con nít
Quang Anh ngồi một bên, cầm ly rượu xoay nhẹ, đôi mắt lướt qua Đức Duy đang im lặng đứng gần cầu thang
Cậu thanh niên ấy vẫn khoanh tay, dự cột, ánh mắt hờ hững nhưng trong lòng lại thấy...có gi đó kỳ lạ
Nhìn cảnh bapa hai bên vừa cãi vã vừa cười sảng khoái, Duy khẽ chau mày
Thành An từ phía sau huých nhẹ cùi chỏ
Đặng Thành An
Ê, thì ra chú đẹp trai hôm bữa là bạn thân của ba mày à? Ghê ha, hóa ra mối dây lâu đời luôn
Pháp Kiều lập tức buông giọng cà khịa
Nguyễn Thanh Pháp/Kiều
Thế thì khỏi chạy được rồi. Mai mốt chắc tao còn được gặp chú mày nhiều hơn
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng Duy thở dài, phun ra một câu ngông nghênh
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao ghét nhất cái kiểu ai cũng thân quen, rồi cứ tự cho quyền quản chuyện của tao
Lời vừa dứt, bỗng giọng trầm thấp của Quang Anh cất lên, bình thản mà sắc bén
Nguyễn Quang Anh
Nhóc, chú quản hồi nào? Tự dưng mày cứ như con mèo con xù lông
Cả phòng khách im lặng vài giây, rồi bật cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Duy nhận ra tim mình đập hơi nhanh hơn thường lệ...
-------------------------
bu bu
bữa gio lười với đi học
bu bu
hnay mới ra được chap^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play