[ KuroxKira ] Giấc Mộng Giữa Biển Khơi.
_Chương - 0: Bắt buộc đọc_
Arina_Jan
Chào nha! Tôi là Arina_Jan.Cậu cũng có thể gọi tôi là Jan:D
Arina_Jan
Trình còn non,viết giở không đọc được đi chỗ khác giùm ạ:D
Kira,hắn là một kẻ điên! Từng đấm bạn học nhập viện vì thế hắn được đặt cho cái biệt danh 'ác quỷ'. Năm hắn 16 tuổi , hắn bị cha mẹ đưa sang nước ngoài.Sau hai năm,hắn quay trở về ngôi trường ấy,và hắn đã gặp lại kẻ từng thầm thương hắn.Kuro, kẻ từng công khai theo đuổi hắn.Nhưng hắn chỉ coi anh là một món công cụ hữu ích trong ván cờ của hắn.Liệu...Chuyện tình của họ sẽ ra sao?
• Có những từ ngữ thô tục!
• Không nhận gạch,đá!
• Không xúc phạm bất kì nhân vật nào!
• Không soi mói,bắt lỗi!
• Không lấy ý tưởng,copy dưới mọi hình thức!
• Không thích xin out
• Chỉ ship nhân vật không ship người thật!
//...//: Hành động
"...": Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
°...°: Giao tiếp bằng mắt
•...•: Tiếng động
-----: Chuyển cảnh
____: Bắt đầu hoặc kết thúc
Cốt truyện và ý tưởng chỉ là suy nghĩ,trí tưởng tượng của tác giả . Được tạo ra với mục đích giải trí!
Arina_Jan
Tính cách của Kira giống top hơn là bot😞💦💦
Arina_Jan
Chủ yếu là tôi đọc khá nhiều truyện của cp này rồi mà không hợp gu tôiiiii
Arina_Jan
Lên phải lăn vào đây mà tự viết một bộ ưng ý 😞
Tên: [KuroxKira] Giấc Mộng Giữa Biển Khơi .
Arina_Jan
Lịch ra chap của tôi thường không cố định lắm...Lên là một tuần tôi ra tầm 2-3 chap thôi 😞
( ╹▽╹ )( ╹▽╹ )( ╹▽╹ )( ╹▽╹ )
Chương - 1: Về nước?
//...//: Hành động
"...": Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
°...°: Giao tiếp bằng mắt
•...•: Tiếng động
-----: Chuyển cảnh
____: Bắt đầu hoặc kết thúc
Ánh nắng phủ nên mái tóc đen,thiếu niên nọ sải bước đi.Ánh mắt không ngừng rời khỏi chiếc điện thoại trên tay,đôi mắt đỏ khẽ lay động.Thành phố nhộn nhịp mang tiếng cười,thiếu niên nọ khẽ ngáp dài một tiếng.
Đôi mắt mang chút mệt mỏi,bàn tay lục lọi trong tụi áo tìm kiếm thứ gì đó.Thiếu niên cau mày,bực bội .Trên con đường đầy nắng,hắn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.
Nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến,hắn tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất.Đôi mắt đỏ như máu của hắn khẽ liếc nhìn về phía một ngôi nhà rồi bước vào.
Yuki
A Kira! Em đến rồi hả? // cười //
Cô cười nhẹ khi nhìn thấy hắn,nhưng đôi mắt cô lại mang chút tò mò khó đoán.
Yuki
Mà sao nay em đến sớm vậy? Bình thường là 8 giờ em mới tới mà?
Kira
Nghĩ em lại bực,ông già nhà em bắt em về nước học tiếp á. // Cau có //
Yuki
Về nước cũng vui mà....đúng không?
Kira
Ông già đó bắt em sang đây rồi giờ lại bắt em về. // Nhìn xuống điện thoại //
Yuki
Thôi mà...Có lẽ cha em cũng muốn em về với ông ấy thôi.
Kira
" Ông ta thì nhớ cái gì chứ... "
Yuki
Mà em uống gì không? Chị vào trong lấy cho.
Kira
Cho em cốc sinh tố là được rồi.
Yuki
Vậy để chị vào trong lấy cho.
Cô đặt nhẹ cốc nước lên bàn rồi đưa mắt nhìn hắn.
Yuki
Chà...Có lẽ em vẫn lên về nước thì hơn.Ozin có lẽ nhớ em nhiều lắm. // Cười híp mắt //
Kira
Ừm... Có lẽ em cũng lên về tìm thằng nhóc đó...
Yuki
Vanh? Ông đến đây làm gì vậy? // bối rối //
Vanh
Tôi qua chơi chút thôi. // Cười //
Hắn liếc nhìn đôi uyên ương ngọt ngào kia.Ừm...Có lẽ hắn nên rời đi mới phải.
Kira
Vâng,em về chuẩn bị đồ thôi.
Yuki
Ừ,về nước nhớ gọi cho chị nha.
Kira
Cho cháu ra sân bay ạ...
Đa nhân vật
NVP: Lên xe đi cháu. // Cười //
Hắn đặt chân xuống sân bay,đôi mắt nhìn từng dòng người đong đúc qua lại. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay,hắn thầm nhủ có lẽ vẫn chưa muộn.
Hắn nhìn dòng tin nhắn trên điện,ngồi chờ đợi.
Yuki: Chị xin lỗi em nha!Chị muốn ra tạm biệt em mà chị lại có việc bận mất rồi.
Kira
Chậc...Tốn thời gian ghê...
_Tài khoản của bạn đã nhận được 500.000đ_
Kira
Ừm...Thật ra cũng không phiền nắm...
Kira
Đến giờ lên máy bay rồi...
Ozin
Anh Kira về nước rồi! // vui mừng //
Cậu vội vớ lấy chiếc áo treo bên cạnh rồi bắt taxi ra sân bay.Đôi mắt cậu mang theo vui mừng và cả sự bất ngờ.
White
Ozin chạy đâu rồi? Mới ở đây mà ta...// Bối rối //
Y nhìn chiếc bánh trên tay, đôi mắt mang theo vẻ buồn ba người khó tả.
Kira
Nhóc này ngủ trên đường à? Đi gì mà lâu thế?!....
Ozin chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Kira
Từ sau chạy chậm thôi kẻo ngã...Tao không đỡ mày mãi được đâu.
Arina_Jan
Ozin và Kira rất rất thân thiết,họ thân đến nỗi người khác nhìn vào còn tưởng họ là người yêu!
Arina_Jan
Tôi bị mắc một căn bệnh khó chữa....
Arina_Jan
Đó là bệnh lười;))
Chương - 2: Cái chế't năm ấy?
//...//: Hành động
"...": Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
°...°: Giao tiếp bằng mắt
•...•: Tiếng động
-----: Chuyển cảnh
____: Bắt đầu hoặc kết thúc
Ozin
Sao anh về nước đột xuất vậy? Bình thường anh không hay về mà? // Khó hiểu //
Kira
Bị bắt về thôi...Mà tao cũng muốn về xem mày còn sống hay chế't rồi....
Ozin
* Anh ấy vẫn đáng sợ như vậy. * // Khóc ròng //
Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà khẽ cười.Hắn đặt nhẹ tay lên xoa đầu cậu,đôi mắt hắn có mang chút dịu dàng đến lạ.
Kira
Chậc...đừng có suy nghĩ linh tinh.
Đa nhân vật
Cha?: Về rồi à? // Liếc mắt //
Đa nhân vật
Cha?: Kira! Ta cho con ra nước ngoài để con học cái thói hư,tật xấu này à!
Đa nhân vật
Cha?: Đừng nghĩ con là con ta mà ta không giám làm gì con! // Tức giận //
Hắn không không về nước vốn là vì gã cha của hắn...6 năm trước hắn tận mắt chứng kiến người cha ấy đánh mẹ hắn đến chế't. Vốn vậy...Từ nhỏ hắn đã chẳng được coi trọng,hắn là sản phẩm của một cuộc liên hôn gia tộc.Đôi khi hắn tự hỏi mình sinh ra là sai sao?
Mẹ hắn,người luôn yêu thương hắn mặc cho lời chỉ trỏ người khác.Là cái ngày ấy...năm hắn 12 tuổi,mẹ đã giấu hắn vào tủ,mẹ nói:
|| Suỵt! Bao giờ cha con gọi ra thì hãy ra nhé?! ||
Hắn khù khờ chẳng hiểu nhưng vẫn nghe lời,đúng lúc ấy cha hắn xông vào người nồng nặc mùi rượu.Hắn đã tận mắt chứng kiến người hắn gọi là cha đã đánh chế't mẹ hắn. Hắn muốn đi ra bảo vệ mẹ nhưng hắn đã hứa với mẹ là không ra cho đến khi cha gọi.
Trong lòng hắn vẫn không ngừng nhớ về năm ấy,giá như hắn xông ra có lẽ người hắn yêu thương đã không chế't. Hắn luôn ngụy tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo,một kẻ mạnh mẽ,kiêu ngạo.
Kira
Thì?... // Cộc lốc //
Đa nhân vật
Cha?: Mày y hệt con đ'ĩ đấy!Đúng là mẹ con ruột có khác ha?! // Tức giận nhìn hắn //
Hắn như bị đâm thẳng vào tim...Lao lên đấm thẳng vào mặt gã.
Kira
Ông mắng tôi thì được chứ đừng bao giờ nói về mẹ của tôi! Ông không xứng! // Tức điên người //
Đa nhân vật
Cha?: Mẹ mày? Tao không xứng? Hahaha!
Đa nhân vật
Cha?: Năm ấy là do mẹ mày quỳ xuống ôm chân tao khóc lóc thảm thiết để mong tao cứu giúp cái gia tộc sắp lụi tàn của nhà nó! Với điều kiện tao muốn làm gì nó cũng được!
Đa nhân vật
Cha?: Sao? Mày lên xem ai mới là kẻ không xứng! // Khiêu khích //
Nói xong gã đẩy hắn ra rồi rời đi nhưng vẫn kịp nói một câu.
Đa nhân vật
Cha?: Ta đã cho con nhập học lại cái trường trước con học rồi...Mai nhớ đến trường,đừng làm ta mất mặt.
Hắn run rẩy nhìn bóng lưng của gã,đôi mắt chất chứ sự căm thù đến tận cùng.Đáy mắt là sự đau buồn,tuyệt vọng .Hắn vốn chẳng có quyền lên tiếng ở cái nơi gọi là nhà này...hắn cần mạnh mẽ hơn,cần có chỗ đứng để kẻ khác không thể khinh thường hắn.
Kira
Ừm...Cháu quyết định rồi.
---------------------------
Kira
Sao mày biết hôm nay tao đi học...? // Dựa lưng vào tường //
Ozin
Em đoán thôi! Mà anh học trường nào vậy?
Kira
Tao học trường mày ấy....
Ozin
Em hiểu rồi! Chúng ta đi thôi! // Vui vẻ //
Cậu khoác tay hắn đi vào trường, những ánh mắt của cô cậu học sinh đổ dồn về phía họ mang chút tò mò.Bỗng một người từ đám đông hét nên như đang rất sợ hãi.
Đa nhân vật
6: Đó-Đó chẳng phải là Kira sao....? // mặt trắng bệch //
Đa nhân vật
5: Sao vậy? Kira là ai chứ mà cậu phải sợ hãi như vậy?
Đa nhân vật
6: Cậu ta từng suýt giế't người đấy! // Sợ hãi //
Khuôn viên trường từ bầu không khí náo nhiệt dần trở lên tĩnh lặng,đúng chứ...Nghe tin con 'ác quỷ' về trường không sợ mới là điều lạ.Hắn đưa mắt nhìn nữ sinh vừa nói rồi ngáp dài một tiếng.
Kira
Lần sau nói bé thôi...kẻo xưng mắt đấy... // Nhếch mép //
Ozin
"Anh Kira à chúng ta lên lớp thôi!"
Họ không để ý trong đám người kia,có một bóng dáng thiêu niên thẫn thờ đứng đó.Đôi mắt vô hồn,nhìn chằm chằm vào Ozin .Đôi mắt không ngừng liếc qua lại giữa hắn và cậu...
White
*Em ấy...Có người yêu rồi sao?*
White
* Mình...Vô dụng thật,đến cả một câu nói đơn giản cũng chẳng dám... * // Rời đi //
Ozin
// Liếc mắt // * Anh White? *
Kira
Có chuyện gì à...? // Nghiêng đầu //
Ozin
Không có gì đâu! Chúng ta đi thôi...
Arina_Jan
Sau khi Kira sang nước ngoài 2 tháng,Ozin gặp được White và họ đã làm quen!
Arina_Jan
Nhưng White dần cảm nhận được thứ tình cảm rối bời trong tim mình!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play