(Quỷ Khóc X Đêm Trăng Máu X Kẻ Ăn Hồn) Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Chàng
#Chapter 1_
Chuyến xe buýt cũ kĩ trong đêm, lac lư đi xuyên qua dải xương mù.
Đoạn đường trống vắng không lấy một bóng nguời.
Người trong xe vừa trong cơn mơ tan ra.
Đầu óc ai nấy đều trống rỗng, họ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Quỷ Hệ..]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Quỷ Hệ..?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"tch? Đâu rồi?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Trương Thanh Đạo!!]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[làm gì mà ta gọi mãi không nghe?]
Trương Thanh Đạo
[chỗ ta đang có chút chuyện.. Hồi nữa ta qua.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[nhớ đó.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Quỷ Diện Thương, ngươi bảo đây là đâu?]
Chung Quỳ
[không biết, nhưng chắc chắn đây không còn là thế giới của ngươi nữa.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[ý ngươi là đây là thế giới khác..?]
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nhìn xung quanh*
Trương Tử Bi - Tả Dương
"tóc trắng và tóc xanh rêu.. "
Trương Tử Bi - Tả Dương
"thái độ điềm tĩnh thế này là đặc thù nghề nghiệp hay có chuyện gì đặc biệt?"
Chung Quỳ
[Ê tiểu tử, thằng nhóc tóc xanh rêu khá đặc biệt đấy.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[hửm?]
Chung Quỳ
[ta nghe mùi đồng loại trên người nó.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[ý ngươi hắn là quỷ?]
Chung Quỳ
[không. Là thứ hắn đang nắm giữ là quỷ.]
Trương Thanh Đạo
[Mặc Nhiên, ta xong việc rồi.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[ừm.]
Trương Thanh Đạo
[ngươi biết đây là thế giới khác rồi đúng không?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[không quá khó để nhận ra.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[khí tức linh dị ở đây khác hẳn so với bên kia.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[hơn nữa, khí tức linh dị trên người đầu đen lại dày đặc, có lẽ là giống ta.]
Trương Thanh Đạo
[ừ, ta nghe được mùi đồng loại.]
Trương Thanh Đạo
[để ta tìm hiểu, biết thêm gì sẽ nói.]
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"sương mù dày đặc như này, nơi mình đang sống có thể có sao?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"không, không có khả năng."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"điều kiện khi hậu ở nơi mình không thể xuất hiện sương mù dày đặc như này."
........................................
: mẹ kiếp!! Tôi còn việc bận!!
........................................
: các người muốn ở đây thì ở đi!!!
Trương Thanh Đạo
[không tính giúp hửm?]
Trương Thanh Đạo
[nghe nói ngươi tốt bụng lắm mà?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[tuỳ, chắc sẽ nói vài lời.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Khuyên nhẹ một câu..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*tựa nguời vào ghế* muốn sống thì ở trên xe.
........................................
: tao cứ xuống đấy!!
........................................
: tao còn việc bận!!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*cười ẩn ý*
Tên bel kia nói xong, lập tức xuống xe.
Bốn người kia nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cậu- nhắc nhở hắn.. Có quen biết sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Làm tròn trách nhiệm đạo đức con người thôi..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Xuất hiện ở đây- cậu không lo lắng?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi bị tâm thần.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"bro..?"
Lưu Thiên Bang
"anh bạn- anh đừng đùa- tôi sợ đấy.."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"bị tâm thần lý trí có thể vững đến thế sao?"
Trương Tử Bi ngượng chết khiếp.
Nhưng anh vẫn đến ngồi gần cậu.
Dựa nguời sát vào người cậu, gần như không có khoảng cách.
Mặc Nhiên liếc khẽ, quả nhiên khí tức linh dị dày đặc.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Trong người cậu- có quỷ đúng không..?
Mặc Nhiên nói khẽ, giọng cậu nhỏ chỉ đủ để cậu và người kia nghe thấy.
Truơng Tử Bi giật bắn nguời, anh ngồi hẳn dậy, nhìn cậu có chút kinh ngạc.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cậu- sao lại?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đồng loại, đồng loại thôi.
Chung Quỳ
[thằng kia ra đây lói chuyện với bố!]
Trương Thanh Đạo
[mày hỗn với ai đấy?]
Chung Quỳ
[ngang nhau ngang nhau.]
Trương Thanh Đạo
[tại sao sinh cùng một thời mà mà tao với mày khác nhau vậy?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*vạch cổ áo Tử Bi*
Trương Thanh Đạo
"caiditme?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
*vẫn ngơ ngác*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
ây cha, ra đây là quỷ của anh.
Trương Thanh Đạo
[Mặc Nhiên...]
Mặc Nhiên nghe Truơng Thanh Đạo gọi. Giọng hắn đặc biệt trầm khàn.
Cậu lập tức buông luôn áo của anh ra, ngồi cách ra sát về góc.
Cậu âm thầm nuốt khan một tiếng.
Trưởng Tử Bi khẽ thở dài một tiếng, anh chỉnh lại cổ áo rồi mới nhìn Mặc Nhiên.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Thua em rồi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hyhy, em xin lỗi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Vậy quỷ của em thì sao?
Mặc Nhiên làm vẻ nghĩ nghĩ một lúc.
Rồi cậu kéo khoá cổ áo xuống, lấy sợi dây chuyền được dấu kín ra.
Mặt dây chuyền là một viên ngọc đỏ, nó đang nhấp nháy sáng.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
ây- Quỷ Hệ, có chuyện gì?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"vc- hẵn dỗi à?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
à, quên chưa giới thiệu, anh tên là Trương Tử Bi, 22 tuổi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em mới 19, tên là Mặc Nhiên.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
'hai người kia có vẻ thoải mái.."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"họ không sợ nơi này sao?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ồ, anh Trương! Tên bel kia chet rồi kìa!
Trương Tử Bi - Tả Dương
*đập trán*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh Trương, đến nơi rồi.
Mặc Nhiên vùa nói xong, không đợi Trương Tử Bi phản ứng lập nắm cổ tay anh chạy xuống.
Vừa xuống xe, cậu thả tay Tử Bi ra, quay sang nhìn khoang lái.
Không có tài xế, đúng hơn, vị tài xế ấy là ma.
Chuyện này với cậu không quá đặc biệt.
Ngay sau đó, mọi người cũng trên xe cũng lục đục xuống xe.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"sương mù dày như này khu mình không thể xuất hiện."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"xác định là do quỷ làm."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"âm khí quá mức dày đặc."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"là thể loại quỷ nào đây?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"cái cày sẽ không thật sự là ma làm chứ?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tin hay không tin buộc tin rồi, đây không phải chuyện con người có thể làm."
........................................
: này- chúng ta thật sự phải vào sao?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Vậy cô muốn chết ở đây sao?
Tiểu Nhất Bạch nói xong, hất mặt nhìn về dải sương mù kia.
Dày đặc như bóng tối, chỉ cần bước vào, 5 ngón tay có thể không thấy.
Hơn nữa, nhìn không thấy tay, đuờng không thấy, sao có thể an toàn.
Lại thêm lời nhất Bạch nói, cô gái kia thêm sợ, cô hơi co người lại, run rẩy.
Mặc Nhiên không để ý đến những người còn lại, cậu đẩy cửa bước vào căn biệt thự lớn.
Trương Tử Bi vốn là kẻ có quỷ, anh cũng chẳng sợ. Lập tức đi theo.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Thanh Đạo, còn cảm nhận được khí tức linh dị không?]
Trương Thanh Đạo
[Còn nhưng không quá dày.]
Trương Thanh Đạo
[giống như bị phong ấn.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[ừm.]
Chung Quỳ
[tiểu tử, âm khí giảm mạnh rồi.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[thể sao? Ngươi có biết có chuyện gì không?]
Chung Quỳ
[biết, thật ra âm khí vẫn rất dày, chỉ là bị phong ấn lại thôi.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*bỗng quay lại nhìn Tiểu Nhất Bạch đầy ẩn ý*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
..?
Nhất Bạch thấy Mặc Nhiên nhìn mình như thế, không hiểu gì.
Nhưng hắn không để tâm, cái hắn quan tâm là nơi nay và cách thoát ra khỏi nơi này.
Mặc Nhiên mở cửa căn biệt thự lớn.
Khác với bên ngoài u ám lạnh lẽo, bên trong biệt thự sáng sủa ấm cúng.
Mặc Nhiên và Trương Tử Bi đồng loạt nhíu mày.
Cả cậu và anh cùng lúc hít một hơi khí lạnh.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"oán khí dày quá, phải là nỗi căm hận đến mức nào chứ?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"phải là thể loại hận thù gì mới có thể sinh ra loại oán khí này chứ?"
Mặc Nhiên lấy lại bình tĩnh, nắm cổ tay Trương Tử Bi kéo anh đến ngồi trên ghế sofa.
Tử Bi vẫn khá ngơ ngác, dù Mặc Nhiên đã kéo tay, anh vẫn chưa thực sự hoàn hồn.
Điều Huân
*ngồi uống coca*
Lương Nham
*rót cho cậu cốc trà*
Mặc Nhiên liếc khẽ cậu bé.
Một cậu bé nhỏ mà lại có thể sống ở nơi oán khí nặng nề như thế sao?
Mặc Nhiên nâng tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em có gì muốn giải thích không, em bé?
Điều Huân
Hả? Sao lại hỏi tôi?
Mặc Nhiên không để tâm lời cậu bé nói.
Cậu tiếp tục nhấp một ngụm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vậy- ông có gì muốn giải thích không?
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nhìn chằm chằm Lương Nham*
Lương Nham
Cậu bé tóc đen, cảm phiền đừng nhìn tôi chằm chằm.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Chúng tôi cần một lời giải thích, cảm phiền đừng dài dòng.
Điều Huân
*nhìn Tiểu Nhất Bạch*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Đừng quá kích động.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Suy nghĩ cẩn trọng về cả lời nói lẫn hành động, cái mạng của cậu muốn giữ thì im trước đi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đại khái thì- tôi hiểu được rồi.
Mặc Nhiên đặt tách trà xuống.
Vẻ mặt cậu bình thản, dường như lời nói của Lương Nham không ảnh hưởng đến cậu.
........................................
: chúng tôi có thể không tham gia không?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng vơ đũa cả nắm, tôi hứng thú và muốn tham gia việc này.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cả tôi nữa nhé.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Thật sự có chút khiến tôi hứng thú.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Nhân tiện thì- cả tôi nữa nhé.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi sẽ vào Cửa Máu. Đã vào đây rồi, thật cũng chẳng muốn ra.
........................................
: mấy nguời không sợ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
A~ xin lỗi nhé- tôi bị tâm thần, tôi không có cảm giác sợ hãi.
Điều Huân
"Một đợt gặp 4 cao thủ, wow lắm rồi đó bây bi."
Lương Nham
"lứa này khá tiềm năng, nên chú trọng đào tạo."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Trước khi vào cửa máu, ông có lời khuyên nào không?
Lương Nham
Lời khuyên à? Luôn không chỉ có một lối thoát.
Lưu Thiên Bang
Mấy cậu gan thật đó.
Lưu Thiên Bang
Có phải mấy cậu làm nghề đặc biệt gì không?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh nghĩ là chúng tôi làm nghề gì?
Lưu Thiên Bang
Ừm- sát thủ chẳng hạn?
Trương Tử Bi - Tả Dương
"bro-?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi làm bác sĩ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Thực tế thì đâu có nhiều sát thủ đến thế.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nghĩ nhiều rồi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi chỉ là sinh viên đại học bình thường thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi mới 19 tuổi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tôi cũng chỉ là sinh viên đại học bình thường thôi, tôi mới 22.
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ tin 4 chữ sinh viên đại học, còn bình thường thì đếch nhé!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Haiz.. Thời buổi này nói thật mà chẳng ai tin..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Phải phải a!*gật đầu phụ họa*
Trương Thanh Đạo
"thân thiết nhanh ha?"*liếc anh*
Chung Quỳ
"giỏi làm thân nhỉ?"*liếc cậu*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ừm- nhiệm vụ là sống sót và chăm sóc bà lão trong 5 ngày.
........................................
: hơ- tôi còn tưởng có chuyện gì khó khăn lắm..
........................................
: ra cũng chỉ là chăm sóc một bà lão.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
: vãi- chúng nó thật sự tin cái này đơn giản kìa..
Trương Tử Bi - Tả Dương
: tao cũng không ngờ-...
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"mấy con lợn ngu đần này.."*mí mắt giật giật*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Haiz..*thở dài*
........................................
: mày thở dài là ý gì!!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ý gì- là ý gì? À- là ý tôi giễu cợt chị đó~*cuời khẩy*
........................................
: cậu- thật vô lễ!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chưa biết sống,chưa biết chết, để tâm làm gì mấy cái lễ?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ôi trời đất ơi??
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Sao mà ngất hết vậy???
???
: do 2 đứa chúng mày có quỷ bảo hộ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"mẹ kiếp- khí tức linh dị ở khu này nguời bình thường thật sự có thể sống sao??"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"âm khí lớn đến mức này- người bình thuờng sống ở đây không chết mới lạ.."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"Mặc Nhiên đâu rồi nhỉ?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh Trương-!
Trương Tử Bi - Tả Dương
Không cần khách sáo, gọi là Tử Bi là được rồi.
Lưu Thiên Bang
Ôi trời ơi, hai người đợi tôi với.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhanh lên 1 chút.
Mặc Nhiên không thật sự có ý đợi, cậu chỉ thuận có chút nhã hứng.
Hơn nữa, Truơng Tử Bi cũng chưa vội vào.
Lưu Thiên Bang nhanh chóng đến gần hai người họ.
Hắn chỉ mới trên xe đã có cảm giác sợ hãi, vậy mà hai người tự nhận sinh viên đại học lại bình thản, không lấy chút sợ hãi nào.
Điều này mới dẫn đến hắn chỉ tin hai chữ "sinh viên đại học" chứ không tin hai "bình thường" mà bọn họ vừa nói.
Mặc Nhiên không quá để tâm Lưu Thiên Bang, cậu chỉ cảm thấy tên này có thể sống.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh là thầy bói à?
Lưu Thiên Bang
Sao cậu biết?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đoán.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh đi vào đây là rất sợ đúng không?
Lưu Thiên Bang
Tất nhiên là sợ! Tự dưng lại bị nhốt vào một nơi kì quái như vậy, mấy cậu không sợ sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi bị tâm thần, không có cảm giác sợ hãi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Làm sinh viên đại học là điều đáng sợ nhất đời tôi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"Khu này trống không như này, dựa vào dấu hiệu là vài tháng không ai sống."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"Nhìn cả khu này chỉ có nhà kia còn người sống."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"các khu còn lại không phải là trước đó không có ai sống mà là trong vài tháng gần đây không có ai sống."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"bị mất tích?"
Tiểu Nhất Bạch nhíu mày, y không khỏi khó hiểu.
Hơn nữa, không khí ở đây khiến hắn khó chịu.
Cảm giác lạnh lẽo tràn vào lưng y, điều này làm cơ thể y khẽ run rẩy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị đây là bà chủ biệt thự?
........................................
: còn nhân viên chưa đến, xin hãy đợi!
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Chúng tôi có thể vào đợi truớc chứ?
........................................
: còn nhân viên chưa đến, xin hãy đợi!
Mặc Nhiên một vòng đảo mắt, cậu nhìn mà chán.
Cậu thấy khí tức linh dị trên người ả ta khá dày đặc còn nghĩ ả có chút thú vị, ai dè cũng chỉ là một cái máy lặp đi lặp lại.
Cậu cũng không quan tâm đến thứ nhàm chán kia nữa.
Cậu đến gần biệt thự, ngồi xuống, dựa nguời vào tuờng.
Mắt Mặc Nhiên nhắm nghiền, nếu bây giờ vứt cho cậu một cái giuờng, cậu thật có thể nằm xuống ngủ liền.
Trương Tử Bi tiện tay đưa tay xuống đỡ đầu cậu cho cậu một điểm tựa.
Mặc Nhiên cũng thuận theo, tựa thoải đầu vào tay anh, mắt lim dim muốn ngủ.
Mặc Nhiên vừa lim dim sắp ngủ thì những người còn lại đến.
Mặc Nhiên tuy khó chịu nhưng vẫn đứng thẳng dậy tập hợp với mọi nguời.
........................................
: tôi muốn dẫn con gái đi du lịch mừng sinh nhật, cũng muốn dẫn mẹ theo.
........................................
: nhưng mẹ của tôi đã già rồi, cơ thể yếu ớt, liệt trên giường, lại đãng trí nặng.
........................................
: thế nên tôi mới thua mọi người từ công ty đến.
........................................
: hãy yên tâm, trong nhà không có camera, rất riêng tư, phòng cũng có đủ cho các bạn, lương cũng sẽ trả đủ.
........................................
: năm ngày này làm phiền các bạn rồi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"nguời chồng đâu rồi?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"sinh nhật con gái, ông ta có bận đến đâu cũng nên có mặt, ông ta đâu rồi?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
: em cũng thấy kì lạ đúng không?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
: phải a, người cha không biết vì lý gì lại không xuất hiện trong sinh nhật của con gái.
Trương Tử Bi - Tả Dương
: không phải a, anh nghĩ rằng là con gái, sao co bé lại sợ mẹ đến thế. Em cũng thật tinh ý a!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
: không, em là nhìn vào là thấy, anh là quan sát kĩ mới thấy.
........................................
: tôi thuê nhiều nguời, không phải là mẹ tôi khó nuôi, chỉ là tôi lo một hai người không đủ để chăm sóc bà ấy thôi.
........................................
: bà ấy chỉ có chút không tỉnh táo nhưng vẫn khá khoẻ mạnh.
........................................
: bà ấy đãng trí nhẹ thôi, vẫn nói được vài câu đơn giản.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"con mẹ này có vấn đề về nhận thức à???"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"mẹ nó! vừa nói là đã trí nặng giờ thành nhẹ?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"mẹ nó! Bị liệt mà vẫn khá khoẻ mạnh??"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"mẹ nó! Chẳng lẽ không chỉ bà già kia có vấn đề mà con mẹ này cũng có vấn đề???"
Lưu Thiên Bang
"bro? Sao mặt thằng nào cũng nghiêm trọng vậy??"
Lưu Thiên Bang
"chả lẽ đều nhắm đến chị gái áo đỏ này??"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Bớt nghĩ linh tinh!
Mặc Nhiên cáu kỉnh, cậu nhìn là biết Lưu Thiên Bang đang nghĩ con mẹ gì.
Cái nhắm đến mà hắn nghĩ, cậu chả lẽ không biết?
Nếu không phải vừa nãy Trương Tử BI thầm can, cậu đã đá đít ten này từ lầu 2 xuống rồi.
Mặc Nhiên cùng Trương Tử Bi và Tiểu Nhất Bạch đi tham quan một vòng biệt thự.
Mặc Nhiên và Tiểu Nhất Bạch đều là thông minh, nhanh nhạy, sắc bén.
Còn Trương Tử Bi có Chung Quỳ, một con quỷ dã sống hàng ngàn năm, so với Mặc Nhiên và Tiểu Nhất Bạch hắn nhạy bén hơn.
Vì thế, chỉ cần đi luớt qua có thẩy nhạy bén nhận ra những điều kì lạ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
8 phòng nghỉ ở tầng 2 phòng nào cũng có nhà vệ sinh.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Quá kì lạ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Căn biệt thự này có mùi hôi kinh khủng.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Là mùi tử thi phân huỷ.
Lưu Thiên Bang
Ê tao sợ nha mày????
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Sự thật đó.
Chung Quỳ
[tiểu tử, mùi tử thi này là ở tầng 3.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[ta cũng cảm nhận được.]
Trương Thanh Đạo
[nhóc con, ngươi nói phải chất bao nhiêu tử thi mới có mùi hôi khủng khiếp thế này?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[ta nói- ngươi đếm xem khu này có bao nhiêu căn biệt thự, có bao nhiêu gia đình chính là bấy nhiêu nguời trên tầng 3.]
Trương Thanh Đạo
[tởm chet ta rồi nhóc con..]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[ta bảo- ngươi đừng có gọi ta là nhóc con a.]
........................................
: các phòng ở đều có nhà vệ sinh thì có gì kì lạ?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"heo ngu đần.."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"anh bạn, anh đi ỉa ra cả não luôn rồi hả?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
Gia đình 4 người 8 nhà vệ sinh, anh nói có hợp lý không?
........................................
: thì- cũng có thể là mời khách thường xuyên mà?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tao bảo chúng mày là heo ngu đần đâu có sai?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"anh bạn, anh thật sự không có não hả?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
Haiz..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Để ở được trong khu biệt thự, điều kiện không nhỏ đâu.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tiền thôi- là chưa đủ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Đồ trên người chủ nhà-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nhìn là biết đồ đặt may riêng.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Giàu như thế- người ta tập trung nhiều vào công việc và gia đình.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Chứ không rảnh để tiệc thâm đêm thường xuyên đâu..
Chung Quỳ
"não bò óc heo.."
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Ta biết ngươi nghĩ gì đó..]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhiệm vụ chính, quan trọng nhất và phải đặt lên hàng đầu là sống sót.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"clm anh bạn?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"anh đùa với tôi đấy à?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"bro vứt não ở đâu rồi?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"lắp lại dùm tao.."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Con mẹ anh bị ngu thật hay như nào vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Óc anh là óc heo hay óc bò vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Làm ơn!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Làm ơn móc toàn bộ chất xám về một cục và suy nghĩ dùm tao.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh thật sự nghĩ cái cái khu biệt thự ngoài cái chỗ này ra thì đếch còn ai sống thì có thể sống dễ dàng đấy chứ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Clm?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hơn nữa..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Mũi anh có vấn đế gì hay sao mà không được cái mùi hôi thối kinh khủng khiếp trong cái nhà này?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh nghĩ biểu cảm của một đứa con gái ở bên cạnh mẹ của nó có thể sợ hãi sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chăm sóc bà lão chỉ là nhiệm vụ phụ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vì dù sao- đến cuối cùng.. Bà ta cũng sẽ chet.
........................................
: Cái-!!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cái con mẹ gì?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Phân chia nhiệm vụ đi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Một nửa chăm sóc bà lão kia.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Một nửa lo việc nấu nướng.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi đề nghị các cô gái thêm 1 thằng con trai làm bếp- còn lại chăm sóc bà lão.
........................................
: này này này này!!
........................................
: anh nói vậy là có ý gì!? Ý anh là con gái chúng tôi phải-
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Phải con mẹ gì?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Mặc Nhiên vừa nãy cũng đã nói rồi. Làm ơn- gom hết tất cả chất xám trong cái óc heo bé tẹo đấy vào vận dụng hết dây thần kịnh để suy nghĩ dùm tôi!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"clm liên quan con mẹ gì đến tôi!?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Con mẹ ông đây là vì làm tròn đạo đức con người mới bảo các người đi làm bếp.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Đéo thích thì cút để ông đây làm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Clm tôi nói nhé-
Trương Tử Bi - Tả Dương
*kéo áo Mặc Nhiên* thôi thôi
Trương Tử Bi - Tả Dương
Lùi một bước lùi một bước.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*hít một hơi sâu*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Phù..~
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Trương Thanh Đạo- chọn một phòng tạm ở được đi.]
Trương Thanh Đạo
[để đó cho ta.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ai muốn làm bếp đây?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi báo danh trước nhé.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Cho tôi một vị trí.
Tiểu Nhất Bạch nói xong lập tức đến bên cạnh Mặc Nhiên ngồi xuống.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh Tử-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh nghe em.*cười mỉm*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*gật đầu*
Lưu Thiên Bang
Ch- cho tôi theo với.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Được-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Coi như phân chia đã rõ ràng.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Thanh Đạo, kho đồ có thịt không?]
Trương Thanh Đạo
[thịt gì?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Clm- thịt để người ăn, mày nghĩ là thịt gì?]
Trương Thanh Đạo
[đ- để ta xem trong kho..]
Lưu Thiên Bang tìm trong tủ lạnh một ít thịt.
Đang mò thì một túi thịt màu đen rơi ra.
Hắn tò mò nhặt lên, chưa kịp xem xét kĩ càng thì bị giật ra.
Hắn ngơ ngác ngước lên nhìn người vừa giật ra.
Chỉ thấy Mặc Nhiên vứt túi thịt đi chỗ khác, nhàn nhạt nhìn hắn.
Lưu Thiên Bang
Có chuyện gì vậy Tiểu Mặc.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cái đó-..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Lưu Thiên Bang, túi thịt đó là thịt người.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Bé mồm thôi.
Mặc Nhiên giơ tay ra giữa không trung.
Một túi thịt từ không trung rơi xuống, tay cậu đỡ trọn túi thịt ấy.
Đỡ xong, cậu ném ra chỗ Lưu Thiên Bang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nấu cái này đi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Trương Thanh Đạo, có thịt cho nguơi ăn rồi.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
*lấy một túi thịt trong tủ lạnh*
Chung Quỳ
[tiểu tử, tiểu tử.. Cho ta túi thịt đó đi. Không phiền thì- bảo thằng nhóc tóc xanh rêu nhỏ thêm ít máu của nó vào.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[ngươi có vấn đề về thần kinh sao..?]
Trương Thanh Đạo
[Mặc Nhiên.. Hihi.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Ta biết rồi, một chút sẽ thêm cho ngươi.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ây- Lưu Thiên Bang, không ngờ nha.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhìn anh đô vậy mà nấu nướng tốt thật nha.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Rồi rồi- ăn đã..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi đói lắm rồi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Không gọi mấy người kia sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ai rảnh má?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chịu ngu chịu chet, ai rảnh.
Author
Mở bat viết dài vậy thôi chứ mấy chap sau tao tém lại.
Author
Khen đi mà huhuhu😭💔
#Chapter 2_
........................................
: này này này!!
........................................
: mấy người ăn mà không gọi sao!!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vương Vũ Ninh, chị nấu sao?
........................................
: tuy tôi không nấu nhưng-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nhưng con mẹ gì?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tay thì không động mà mồm thì đòi đớp?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Chuyện tốt đẹp gì vậy?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Muốn ăn thì tự xách cái óc bò của cô xuống mà táp.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"vãi.. Thường thấy ảnh hiền ai dè.."
Lưu Thiên Bang
Thôi thôi- không cãi nhau, mau ăn mau ăn.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*nhíu mày* cô nhận chăm sóc bà lão kia, không mang cơm cho bà ta sao?
........................................
: tch- đây, mang đây!!
Mặc Nhiên đặt tay lên ngực trái, thân thể bất giác run rẩy.
Cậu nhìn về phía Vuơng Vũ Ninh.
Cô cầm bát cháo, chuẩn bị lên cầu thang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vương Vũ Ninh, tôi đi cùng chị.
........................................
......
Cô đã định cuời khẩy, nói lớn lên với cậu bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
Nhưng cái cách Mặc Nhiên nghiêm túc nhìn cô, một hạt giống bất an âm thầm an toạ trong lòng Vũ Ninh.
Cô gật đầu, đứng khựng ở đấy đợi Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cùng Vũ Ninh lặng lẽ đi lên phòng của bà lão.
Không khí yên ắng, trầm đục, gượng gạo đến đáng sợ.
Bên duới, sau lời nói của Mặc Nhiên, không khí cũng chẳng khá hơn là bao.
Mặc Nhiên đẩy cửa buớc vào.
Vương Vũ Ninh cầm bát cháo theo sau.
Dáng vẻ cô e dè, khác hẳn khi mới vào(kiêu ngạo).
Mặc Nhiên khẽ liếc, ảnh mắt không che giấu vẻ sự phức tạp.
Rõ ràng sợ đến thế, nhưng lại cứ cố gồng lên.
Cậu không thương xót, chỉ không hiểu sao cô phải làm vậy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị cho bà ta ăn đi. Đừng sợ.
........................................
: ừ..
Vũ Ninh nói xong đến gần bà lão.
Cô quỳ xuống bên giường bà. Thử nhiệt độ xong cô mới đưa thìa cháo đến miệng bà.
Cử chỉ nhẹ nhành như thể sợ kinh động đến bà lão.
Bà ta ngoan ngoãn há miệng, ăn cháo, nuốt xuống rồi..
Tim Vương Vũ Ninh khẽ thót một nhịp.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Bình tĩnh đã.
Vương Vũ Ninh run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
........................................
: th- thịt..
........................................
: thịt vị..
........................................
: thịt không có vị..
........................................
: thịt..
........................................
: Áaaaaa!!!!!!
Vương Vũ Ninh giật mình lùi ra.
Mặc Nhiên nhanh chóng đỡ cô trước khi cô ngã xuống đất.
Qua tiếp xúc thân thể, cậu thấy Vũ Ninh run rẩy liên hồi.
Để làm tròn đạo đức con người.
Mặc Nhiên vỗ vỗ vào lưng cô.
Tiếng thét của Vương Vũ Ninh thu hút sự chú ý của những người dưới nhà.
Đập của xông vào liền thấy bát cháo nằm lăn lóc giữa phòng.
Còn Mặc Nhiên đang đỡ vai Vũ Ninh.
........................................
: a- để cô ấy cho tôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*gật đầu - đẩy Vũ Ninh về phía Á Mộc*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*đặt tay lên vai Mặc Nhiên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sao thế Mặc Nhiên?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhún vai*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị ta đút cơm cho bà, bả không măm thịt nên nhè ra còn nói gì nữa ấy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em không nghe rõ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"măm :))?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vũ Ninh, bà ta nói gì?
........................................
: hình- hình như là thịt không có vị.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thịt không có vị là ý gì?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"sao thịt lại không có vị?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chị không nghe nhầm chứ Vũ Ninh?
........................................
T- tôi không chắc nữa..
........................................
Tôi hoảng quá, xin lỗi...
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Không sao, Lưu Thiên Bang dọn đống kia đi.
Lưu Thiên Bang
Ơ- sao lại là tôi??
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Anh ý kiến?
Lưu Thiên Bang
..."tôi có ngu mới ý kiến."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*rửa bát*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*rửa cùng Mặc Nhiên*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Trước tiên thì ta có chút manh mối rồi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Đầu tiên là trong gia đình này không có một tấm ảnh chung nào. Thứ hai là không có giày của đàn ông, tức người chồng trong ngôi nhà này. Thứ ba là lời nói của bà lão.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Thêm những điều chúng tôi đã nói từ đầu, chúng ta có khoảng 4 - 5 manh mối.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nhưng đều là manh mối nhỏ lẻ, hầu như không có giá trị phải không?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ừ.. phải đào sâu thêm về manh mối mới biết thêm đuợc.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*vẩy vẩy tay*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Mà- nếu trong này thật sự xuất hiện quỷ..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vậy thì chắc chắn có quy tác giết nguời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ở thế giới của tôi là vậy.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở nơi của tôi cũng thế.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thế giới của tôi?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tức là họ đến từ một thế giới khác?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thành thạo thế này tức là ở đấy có nhiều quỷ- không đúng, rất nhiều quỷ."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"không phải chỉ một, cả 2 đều vậy."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"thật kì lạ.."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thế nên..*đập đập tay xuống quần*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chưa nói đến việc chăm sóc bà lão, muốn sống sót qua 5 ngày thì phải tìm ra quy luật giết nguời của quỷ.
........................................
: sao cậu chắc chăn ở đây có quỷ?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Oán khí.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Là oán khí.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở đây- oán khí vô cùng sâu nặng.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Một mối thù lớn từ nhiều người được tích tụ về một nguời, hình thành quỷ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ở đây có quỷ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.*lẩm nhẩm*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"có khả năng nào đay là quy luật..?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tạm thời thì- chia phòng đã.
........................................
: t- tôi-.. Chúng tôi là con gái- ngủ một mình thật sự rất sợ a!
Trương Tử Bi - Tả Dương
Mọi người nguời đều nhỏ, ngủ chung với nhau chắc không phải vấn đề?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Không nhất thiết là chung giường, chỉ cần chung phòng.
........................................
: Mặc Nhiên-.. Tôi ngủ cùng em.. Được không?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhướng mày* nam nữ thụ thụ bất thân.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chúng ta lại chẳng phải quan hệ thân thiết gì, cũng chỉ là người xa lạ luớt qua môt lần trong đời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Chỉ thế thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Phòng ở sát cầu thang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tôi ngủ ở đó.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh ngủ cùng em.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tuỳ anh.
Lưu Thiên Bang
Ây- anh bạn- Tiểu ca, chúng ta chung phòng được chứ?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*gật đầu* không vấn đề.
Mặc Nhiên từ phòng tắm bước ra.
Hơi nóng phả ra, bao trùm cơ thể cậu.
Một khăn cuốn nửa thân dưới, một khăn vắt trên đầu.
Trương Tử Bi vừa quay người lại, lập tức chết sững.
Anh nhìn người cậu, lại nhìn xuống người mình.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ây- Mặc Nhiên, thật không ngờ nha..
Trương Tử Bi - Tả Dương
Em mới 19 tuổi mà còn hơn hả anh nữa.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hả???
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hơn là hơn gì anh???
Trương Tử Bi liếc khẽ về phía bụng Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên khẽ cười, hiểu ý anh.
Ý anh là Mặc Nhiên mới 19 tuổi mà các múi cơ nổi rõ trên bụng.
Hơi nóng phả ra mờ ảo ôm lấy cơ thể cậu.
Vết nuớc lơ lửng treo trên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên vò tóc, cậu ngồi lên giường.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tập tành thường xuyên là được.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Như vậy- anh không lo không có.
Chung Quỳ
[đjt mẹ chó- thằng chủ của mày định dạy hư Tử Bi của tao kìa!!]
Trương Thanh Đạo
[ừm- cho thằng nhóc ấy có cơ bắp tí cũng được.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ừm- anh sẽ thử, em dạy anh nhé?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không vấn đề.
Chung Quỳ
[Trương Thanh Đạo!!! Con mẹ ngươi mau cản nó lại!!!!]
Trương Thanh Đạo
[Tự nguơi cản.]
Trương Thanh Đạo vốn chỉ nói chơi, dù sao một lát nữa hắn cũng sẽ can.
Ai dè.. Chung Quỳ thực sự làm.
Chung Quỳ
Mẹ Nó Thằng Nhóc Khốn Khiếp!!!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*giật mình*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oé??
Trương Tử Bi - Tả Dương
*thót*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quỷ Diện Thương???
Trương Tử Bi - Tả Dương
Nguơi ra đây làm cái gì?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
À? Quỷ của anh hả??
Chung Quỳ
Chả lẽ của mày???
Trương Thanh Đạo
[ngươi làm cái gì mà gắt thế?]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhíu mày*
Mặc Nhiên lấy tư dưới gối ra sợi dây chuyền.
Mặt dây chuyền là một viên đá quý đỏ.
Như một ngọn lưa nhỏ, nó lách tách nhảy múa trên mặt dây chuyền.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hầy-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Trương Thanh Đạo, hắn đã ra rồi, ngươi còn muốn trốn đến khi nào?
Trương Thanh Đạo
Được được- ta hiện rồi đây.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Vậy- đây là hình hài quỷ của em?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Phải a.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên, tối đừng ngủ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hoh-?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi biết quy tắc sinh tử ở đây rồi à?
Chung Quỳ
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hửm?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đây là quy tắc?
Chung Quỳ
Ta từng nói với nguơi rồi đúng không?
Chung Quỳ
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Chung Quỳ
Về sau tuy độ khó có thể tăng nhưng chỉ cần ngươi tuân thủ đúng quy tác trên.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Trương Thanh Đạo.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ta sẽ sống chứ?
Chung Quỳ
Không cần hắn- chỉ với thực lực của ngươi, con quỷ kia e là không phải đối thủ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Hả???
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi- biết nhiều hơn ta nghĩ.. Nhỉ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tuy không cùng thế giới-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhưng xem ra, hiểu biết của ngươi không nhỏ?
Chung Quỳ
Ta chỉ cảm nhận năng lực của nguơi.
Chung Quỳ
Năng lực của nguơi, ta cảm thấy khá mơ hồ.
Chung Quỳ
Tựa như- bị một lớp sương che phủ.
Chung Quỳ
Nhìn thật sự không rõ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ở thế giới của ta-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Năng lực của mỗi người đuợc gọi là bán sinh quỷ vật.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thứ ngươi nhìn thấy.. Là năng lực của ta.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Mặc Nhiên- trực giác, chỉ là trực giác thôi-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Anh cảm thây em là một cá thể đặc biệt- khác hẳn so với những nguời khác.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh nên tin vào trực giác của anh.
Màn đêm bên ngoài đen đến không giơ tay không thấy 5 ngón.
Trực giác mách bảo chỉ cần bước vào bóng đêm ấy- chính là một đi không trở về.
Khí lạnh tràn vào phòng, mang theo nỗi thù hận của quỷ len lỏi vào từng thớ không khí.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oán khí nặng thật.
Mặc Nhiên ngồi lên khung cửa sổ, nhin xuống.
Chỉ là ở tầng 2, nhìn xuống lại như nhìn xuống hố sâu.
Tay cậu lướt khẽ trên khung cửa.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên, xuống đây, ở đó nguy hiểm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không sao, sẽ không sao.
Lưu Thiên Bang
Quây- anh bạn, anh giấu kĩ quá.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"tao giấu cái gì đâu má???"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Luư Thiên Bang- đêm nay đừng ngủ.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Không muốn chết thì đừng ngủ.
Lưu Thiên Bang
Ừ- cảm ơn đã nhắc nhở.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch- tôi buồn ngủ..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Cố thức đi, anh muốn chết thì cứ ngủ.
Lưu Thiên Bang
Anh không buồn ngủ sao??
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi thức đêm quen rồi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tôi có cách cho anh tỉnh táo.
Lưu Thiên Bang
Cách gì vậy?
Nhất Bạch trầm mặc một hồi, y ngồi dậy.
Lưu Thiên Bang cũng theo thế mà dạy theo.
Với tốc độ khó nhìn bằng mắt thường, đâm phập vào mu bàn tay Lưu Thiên Bang.
Tất nhiên, Y đã căn vị trí không đâm vào những nơi nguy hiểm, chủ yếu là để tạo cảm giác đau.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tỉnh táo chưa?
Lưu Thiên Bang
R- rồi- tỉnh rồi-..
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp- cách của anh đúng là đặc biệt..
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ừ- cố mà tỉnh táo đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Về sau- ban ngày cố mà ngủ, đêm thức không được thì nhắm đúng vị trí tôi vừa đâm để đâm lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Trong nhà này chắc có bộ sơ cứu, mai tôi sẽ khâu vết thương lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Bây giờ tự tìm gì đó cầm máu đi.
Két-.. két-.. két-.. két-..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nhướng mày*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Tiếng gì vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Kim loại-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Kim loại sắc nhọn và mảnh ma sát với sàn nhà.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sắc- nhọn và mảnh? Dao nĩa.
Trương Thanh Đạo
Để ta ra ngoài xem.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đi đi.
Trương Thanh Đạo ra khỏi phòng.
Bắt gặp cảnh tượng nguời phụ nữ gọi là mẹ - chủ nhân của căn biệt thự chẳng còn giữ bộ dáng ban đầu.
Miệng ả nứt toát ra, đôi mắt sâu hoắm, tròng mắt đung đưa trên mắt.
Móng tay bật ra, máu nhỏ tong tong trên sàn, nhưng khi ả lướt qua lại biến mất.
Co thể vặn vẹo, đầu bẻ sang một bên.
Tay ả cầm đôi dao nĩa, lê quẹt trên bàn.
Cảnh tuợng này người thuờng thấy là sơ đến run người ngã xuống, tâm lý không vững chính là trực tiếp ngất.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên- là con quỷ kia ở bên ngoài.
Trương Thanh Đạo
Chắc là có kẻ sắp chết rồi.
Chung Quỳ
Sống chết có số.
#Chapter 3_
Author
Khúc nhật ký là do tôi lười gi với cũng không copy đuợc nên xem tạm ảnh nhé.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Để xem nào- hôm qua là ai yểu mệnh đây?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Tử Bi, anh ra ngoài trước đi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Ừ- nhanh nhé.*nói xong liền rời đi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hầy- Quỷ Diện Thương- nhỉ?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng có ghim ta a, ta thật sự không có chút tình cảm quá trớn nào với anh ấy, chỉ coi là anh em bình thuờng thôi.
Chung Quỳ
"má- nó biết hả?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ta không chỉ là biết- còn là biết rất rõ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ngươi- tốt nhất nên lựa lời nói sớm.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Duyên số phần do ta- phần do trời.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hôm qua ta gieo một quẻ, anh ấy và ngươi có duyên đấy.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Oài- anh biết ai chet chưa?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Người chết hôm qua là Vương Vũ Ninh- xem ra cũng gọi là cái duyên.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Hôm qua sợ hãi vì bà lão kia, đêm ấy liền tử vong.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"duyên???"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Xem nào- đây là bị dao và nĩa mổ xẻ.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cào cấu đến chết.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Á Mộc, Nhan Hữu Bình- 2 người không nghe chị ta hét sao?
........................................
: kh- không- chúng tôi không có-
........................................
: không nghe gì hết-
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đến gần thi thể*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"xem ra thực sử như Mặc Nhiên nói- là bị mổ xẻ, cào cấu đến chết."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"dựa vào hình dạng và tình trạng vết thương đã số là những vết nhắm vào động mạch chủ, tuy gân ra cái chết nhanh chóng nhưng sao có thể không đau?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"dựa vào biểu hiện đêm qua của Vương Vũ Ninh có thể thấy cô ta chỉ là kiểu mạnh mẽ bề ngoài, thực chất rất yếu đuối."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"những vết thương này chắc chắn sẽ rất đau, với kiểu như cô ta- đêm qua không rách họng mới lạ.."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"sao- họ lại không nghe thấy?"
Chung Quỳ
[tiểu tử- vết thương của ả ta chua lộ hết..]
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nhíu mày- đến gần thi thể]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[phải a- được dấu rất kĩ, ta và những nguời ở đây xem chừng đều không có khả năng lật giở vết thuơng bị giấu kín này.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[nhờ ngươi.]
Chung Quỳ
[được- để đó cho ta.]
Sau câu nói của Chung Quỳ, thi thể của Vương Vũ Ninh bị bao phủ bởi một trùm ánh sáng.
Nó không quá chói loá, chỉ là chẳng ai nhìn được sâu trong ánh sáng ấy.
Ít phút sau- ánh sáng biến mất, hiện ra toàn bị thi thể cua Vương Vũ Ninh.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"cổ- dây thanh quản bị moi ra?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"vậy thì hợp lý rồi- tại sao chị ta lại chẳng kêu tiếng nào."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"không phải không kêu- mà là không thể kêu."
Trong khi Tiểu Nhất Bạch, Trương Tử Bi và Mặc Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, những nguời còn lại đã sợ đến không thể thốt lên lời.
Không thể trách họ, cũng vì tồn tại ngự trị nơi đây ra tay quá tàn nhẫn.
thi thể của Vương Vũ Ninh không thể nói là hinh dạng con người.
Ghế sofa ở phòng khách, Mặc Nhiên, Nhất Bạch và Thiên Bang cùng ngồi với nhau, đằng sau, Trương Tử Bi đứng đó, hai bàn tay tựa lên thành ghế.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến..
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt..
*lẩm nhẩm*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"cái này- ngoài quy tác giết người ra.. Có khả năng nào cũng là manh mối?"*nhíu mày*
Chung Quỳ
[ây- tiểu tử.. Ta nói cái quy tắc sinh tử rất có khả năng là manh mối]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[vì?]
Chung Quỳ
[trực giác- đều là trực giác, đây là sự nhạy bén của những kẻ như ta.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"tao chắc chắn là con Quỷ Diện Thương đang khoe với anh Tử Bi."
Mặc Nhiên thầm bĩu môi, thâm tâm đầy ghét bỏ với Chung Quỳ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"manh mối à?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"gió, mưa, đêm, ngày?"
Trương Tử Bi - Tả Dương
"ngày? Khá lạc loài với với những điều kiện còn lại."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"ngày không lên lầu?"
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"ban ngày con quái không có ở tầng một và tầng hai, có thể nó ở tầng ba- ban ngày lên tầng ba là tự sát."
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
"nếu vậy- đêm có khả năng không?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có khả năng hay không-
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đêm nay sẽ rõ.*nói thầm với Nhất Bạch*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
!?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy chúng ta có cùng suy nghĩ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Này-
Trương Tử Bi đang hơi cúi người, ghé sát đến chỗ Nhất Bạch và Mặc Nhiên đang ngồi.
Anh híp mắt, cười bí hiểm.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy-
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có muốn cùng xác minh không?
........................................
: mấy người- đang nói gì vậy?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Muốn sống sót không?
........................................
Muốn.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Muốn sống thì phải cược.
........................................
Cược gì?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Cuợc mạng.
........................................
!?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Sao?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có dám không?
........................................
Mấy người đùa gì vậy!?
........................................
Là mạng sống đó!!?
........................................
Mấy người-
Lưu Thiên Bang
T- tôi dám-!
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hoh?*híp mắt*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vậy- mấy nguời thì sao?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có dám không?
Ai cũng im lặng, mặt mày nhăn nhó.
Rõ ràng là không ai muốn.
Mặc Nhiên khẽ thở dài, cậu đứng dậy, tay đặt lên vai Trương Tử Bi.
Cậu quay lại nhìn những người còn lại.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Vốn dĩ không liên quan. Từ giờ không còn giao điểm.
Câu nói đầy ẩn ý, ai cũng khẽ rợn một cái.
Mặc Nhiên không nói gì nữa, nắm cổ tay anh rời đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Đã nói là dám, vậy bây giờ anh mau nghỉ ngơi đi.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tối nay sẽ cược.
Tiểu Nhất Bạch giọng bình thản.
Như thể thứ được đem lên bàn cược không phải là tính mạng.
Tiểu Nhất Bạch không nói nhiều, lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Nhất Bạch tuy quen thức đêm nhưng cũng là con người, thể chất cũng có giới hạn.
Lưu Thiên Bang tuy mới nãy chỉ là buột miệng, nhưng hắn hiểu, lời đã nói không thể rút lại.
Hắn cũng chỉ đành lủi thủi về phòng nghỉ ngơi.
Những người còn lại tuy muốn quay đầu nhưng..
Một lao đã phóng phải theo đến cùng.
Đêm ấy, Mặc Nhiên kéo Trương Tử Bi cùng ra phòng Nhất Bạch.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Quây- Nhất Bạch a? Có tính đi không đây?
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Tự chui đầu vào rọ, lấy cậu làm ví dụ xem ra không sai.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Lặp lại lần thứ bao nhiêu không nhớ- tôi bị tâm thần, sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện ở tôi.
Lưu Thiên Bang
Mọi nguời đi nhanh được không- tôi sợ.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quây- không ngờ nhìn anh đô vậy mà dễ sợ ghê a?
Lưu Thiên Bang
..."đừng hỏi nữa- tôi nhục."
Trương Tử Bi - Tả Dương
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Gió không đốt đèn, mưa không đốt nến.
Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt.
Trương Tử Bi - Tả Dương
Quy tắc sinh tử, miễn anh không phạm điều ấy quỷ cũng sẽ không giết anh.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ừ- đã nó rồi mà.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đi lên tầng 3 thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
[Trương Thanh Đạo, kiếm gì bịt mũi cho tôi.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Quỷ Diện Thương, vô hiệu hoá mùi hôi giúp tôi.]
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*bịt mũi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"mẹ cha ơi kinh quá-.."
Trương Tử Bi - Tả Dương
"cũng là.. Quá kinh tởm rồi đi."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ha? Xem ra người trong khu đều chất trong này.
Lưu Thiên Bang
Ha-.. Huệ..*nôn thốc nôn tháo*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*vỗ vỗ lưng Lưu Thiên Bang* từ từ thôi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Đừng có kinh quá, lát nôn ra dịch thì không hay đâu.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đưa cho Thiên Bang chai nước* súc miệng đi.
Lưu Thiên Bang
H- cảm ơn..
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cố mà chịu đi, còn phải sống thêm 2 - 3 ngày nữa đấy.
Trương Tử Bi - Tả Dương
*nheo mắt* xương khô..?
Lưu Thiên Bang
"còn bao nhiêu đang sợ nữa chui ra một lượt đi."
Lưu Thiên Bang
Cũng là bị quỷ giết..?
Trương Tử Bi - Tả Dương
Có vẻ không phải, cái này.. Chắc là bị bỏ đói đến chết.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"sổ gì vậy? Nhật ký..?"*nhíu mày- bước vào phòng*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*đóng cửa*
Lưu Thiên Bang
Anh Bạch, những người còn lại.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Dám cược sẽ đến.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*cầm nhật ký lên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Cái gì vậy, Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Nhật ký, ắt là của thi thể này.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*lật ra đọc*
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Ha- thật là một đứa trẻ đáng thương.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Vì cái nhớ cha mẹ ngây thơ mà hại chết mình.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Vì đói mà chết, chết dần chết mòn, chết trong tuyệt vọng.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nắm chặt mặt dây chuyền*
Trương Tử Bi - Tả Dương
*tay đặt lên cổ*
Chung Quỳ
[ngươi yên tâm tiểu tử, ngươi sống, sẽ sống.]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[Quỷ Diện Thương, ngươi không thấy bất an sao?]
Trương Tử Bi - Tả Dương
[cái- cảm giác mơ hồ lắm, rất không ổn- kiểu như phải trải qua mới hiểu được.]
Chung Quỳ
[ta biết, tiểu tử. Nhưng có ta, ngươi sẽ không chết.]
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"bất an quá, dạo này Quỷ Hệ rất bận, căn bản không có khả năng đến đây giúp mình."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"tuy rằng thực lực của mình dùng giải quyết với quỷ ở đây không thành vấn đề-"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"nhưng bất an quá.."
Lưu Thiên Bang
Mặc Nhiên- cậu..?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Hả..?
Trương Tử Bi - Tả Dương
*lấy khăn đưa cho Mặc Nhiên*
Trương Tử Bi - Tả Dương
Em chảy máu mũi rồi, lau đi.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*khựng* chảy- máu mũi?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"bất an đến mức này..?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"có thể là chuyện gì-?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*trừng lớn mắt*"thực lực bị tuớc đoạt!?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Ha- mẹ kiếp..!
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
Có chuyện gì, Mặc Nhiên?
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Anh ra đây một chút, Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch - Ninh Thu Thủy
*khó hiểu nhưng vẫn lại gần Mặc Nhiên*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*nắm cổ tay anh- cảm nhận*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
"không có khí tức của quỷ linh sư, cũng không cảm nhận được sức mạnh gì đặc biệt."
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Không sao, Tiểu Nhất Bạch, anh không sao.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Cả anh cũng thể- Lưu Thiên Bang.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Có vấn đề là tôi và Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi - Tả Dương
"cảm giác bất an đó- là ở đây à?"
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
*xử lý máu mũi*
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Thực lực bị tuớc đoạt.
Mặc Nhiên - Bạch Uyên
Em nói thế này, anh hiểu không?
Trương Tử Bi - Tả Dương
...hiểu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play