Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Mù Quáng

Chap 1: Cực Bắc – Cực Nam

Bé Phone
Bé Phone
Đây là bộ chuyện tiếp theo của tui
Bé Phone
Bé Phone
Bộ nay sẽ nhẹ nhàng mà buồn nha
Bé Phone
Bé Phone
Nhiều lời bộc bạch tại nó buồn á
Bé Phone
Bé Phone
Nên ai không thích có thể lướt ạ,đừng chửi tui chuyện chat mà nhiều lời bộc bạch nha:(
_____________
Trong lớp 11A1, Đức Duy là một cái tên quá nổi bật để có thể bị lãng quên dù chỉ trong một phút. Cậu ta đẹp trai – theo kiểu lạnh lùng như nam chính ngôn tình, học giỏi – luôn đứng nhất lớp, nhà giàu – nghe đâu ba là chủ chuỗi nhà hàng lớn, mẹ là giám đốc một công ty truyền thông. Đã thế lại còn biết cách cư xử, nói chuyện vừa thông minh vừa tinh tế, khiến thầy cô thì yêu quý, bạn bè thì nể trọng
Người ta hay nói, có những người sinh ra để tỏa sáng. Còn tôi – Quang Anh – giống như cái bóng lặng lẽ dưới chân họ
Không ai ghét tôi, nhưng cũng chẳng ai thân. Tôi chẳng xấu, cũng chẳng đẹp. Thành tích học tập đủ để không bị mắng, nhưng không nổi bật. Cuộc sống của tôi lặp lại mỗi ngày: đến lớp – nghe giảng – về nhà – đeo tai nghe – ngủ. Playlist của tôi toàn nhạc buồn, chủ yếu là piano không lời hoặc những bài hát ballad chẳng ai muốn nghe trong giờ ra chơi
Tôi hay ngồi bàn cạnh cửa sổ. Không phải vì thích ngắm mây, mà là để dễ né tránh mọi ánh mắt. Tôi cũng chẳng có bạn thân, chẳng có ai quan tâm hôm nay tôi vui hay buồn, đói hay no. Nhưng tôi quen rồi. Có lẽ như vậy cũng tốt
Người ta trêu đùa: “Hai cực trái dấu thì thường hút nhau.” Tôi từng nghĩ đó chỉ là chuyện trên phim. Ngoài đời, đứa ở cực Bắc như Duy, và đứa ở cực Nam như tôi, làm gì có cơ hội va vào nhau?
Nhưng đời đúng là biết cách bẻ lái
____________
Tôi phát hiện ra ba mẹ đang gặp khó khăn về tài chính. Tiền tiết kiệm của tôi, vốn định dùng để đóng học phí kỳ tới, giờ phải chia đôi để trả tiền điện, tiền nước. Không muốn nghỉ học, tôi lặng lẽ xin việc làm thêm ở một quán cà phê nhỏ cách trường chừng ba con hẻm
Không có bảng hiệu hoành tráng. Chỉ là một quán với bức tường trắng, vài chậu cây, bàn gỗ cũ, và ánh đèn vàng nhẹ như phim Hàn. Tôi bước vào với hy vọng duy nhất: kiếm tiền
Chẳng ngờ, cái tên in trên đơn tuyển dụng – Duy Hoàng Coffee – lại chính là Đức Duy. Ngày đầu tiên làm, tôi chưa quen việc. Tôi rửa ly hơi chậm, tay còn vụng về. Vừa bật tai nghe một bên, chưa kịp chọn bài thì…
Đức Duy
Đức Duy
Cậu điếc à?/giật phăng tai nghe khỏi tai em/
Quang Anh
Quang Anh
/ngẩng lên,nhíu mày,bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Duy/
Đức Duy
Đức Duy
Tôi thuê người làm việc, không phải thuê máy nghe nhạc. Nếu còn đeo cái này trong giờ làm, tôi trừ lương đấy!
Giọng cậu ta không to, nhưng gắt. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ đi cho xong. Nhưng rồi lại nghĩ đến tiền học, đến ba mẹ, đến những con số âm trong tài khoản ngân hàng…
Quang Anh
Quang Anh
/cúi đầu,cất tai nghe vào túi/Xin lỗi..
Từ hôm đó, tôi biết – tôi không ưa nổi Duy. Nhưng tôi không ngờ, ghét một người… có thể là bước đầu của một điều gì đó khác
End
Bé Phone
Bé Phone
Ok không?
Bé Phone
Bé Phone
Triển nha

Chap 2: Chủ Quán Khó Ưa

Quán cà phê mà tôi làm thêm nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Buổi sáng lác đác vài cô chú văn phòng, buổi tối là tụi học sinh đến học bài, thi thoảng có đôi ba cặp hẹn hò thì thầm bên ánh đèn vàng
Tôi nhận ca tối. Không phải vì rảnh, mà vì chỉ ca này mới không trùng lịch học. Lương không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi gom góp từng ngày
Nếu không có Đức Duy, có lẽ mọi thứ đã trôi qua nhẹ nhàng hơn.Ngay từ ngày đầu, Duy đã không giấu sự khó chịu với tôi
Đức Duy
Đức Duy
/đứng sau quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, cà phê đang nhỏ giọt vào ly. Vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh như đá đã lia tới/Tới trễ 5 phút. Lần sau trừ nửa buổi
Quang Anh
Quang Anh
/giật mình,nhìn đồng hồ chỉ 6h55/Quán mở ca tối lúc 7h mà?
Đức Duy
Đức Duy
7 giờ khách vào, không phải 7 giờ cậu mới lò dò tới.Tự nghĩ đi
Quang Anh
Quang Anh
/mím môi, không cãi/
Tính tôi vốn không thích tranh luận, càng không có hơi sức để hơn thua với kiểu người như Duy. Đeo tạp dề vào, tôi bắt đầu làm việc
Một tiếng sau
Quang Anh
Quang Anh
/tranh thủ lúc rửa ly, lén móc tai nghe đeo một bên tai. Nhạc bắt đầu vang lên – một bản piano cũ của Yiruma. Nhưng chưa được 10 giây, dây tai nghe đã bị giật phăng ra lần nữa/
Đức Duy
Đức Duy
Cậu cố tình khiêu khích tôi đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
/thở dài/Tôi nghe một bên thôi, vẫn làm việc được mà!
Đức Duy
Đức Duy
Không có ‘nghe một bên’ gì ở đây cả. Khi làm việc thì làm. Cậu tưởng tôi mở quán chơi à?
Quang Anh
Quang Anh
/cáu/Thì tôi cũng làm chăm chỉ đó chứ! Ly bẩn tôi rửa, bàn tôi lau, toilet cũng tôi chùi luôn. Cậu còn muốn gì nữa?
Đức Duy
Đức Duy
/im lặng một chút rồi quay đi,lạnh lùng/Muốn cậu làm ra tiền cho tôi. Không phải làm cho có
Quang Anh
Quang Anh
/mặt nhăn nhó/Hừ!
Tôi biết, tôi đang ghét cậu ta dần đều. Có lần, khách đông đột xuất, tôi chạy bàn đến mức trượt ngã, nước đổ ướt hết áo
Đức Duy
Đức Duy
/chỉ đứng nhìn, không cười, không đỡ còn tiện miệng buông một câu/Vụng quá, tưởng tượng nổi sao sống sót tới giờ
Quang Anh
Quang Anh
/trừng mắt nhìn/
Nếu không cần tiền, chắc tôi đã bỏ làm ngay đêm đó. Nhưng lạ thay, những lần sau đó, tôi bắt đầu để ý…
Có một hôm,khi quán vắng Khách
Quang Anh
Quang Anh
/đang loay hoay lau bàn/
Đức Duy
Đức Duy
Cậu lúc nào cũng nghe nhạc buồn à?
Quang Anh
Quang Anh
/không ngẩng lên,vẫn cặm cụi lau/Ờ,tai nghe là bạn thân của tôi
Đức Duy
Đức Duy
Bạn thân kiểu gì mà không biết nói chuyện,cậu bị tự kỷ à?
Quang Anh
Quang Anh
Tự kỷ cái đầu cậu,tôi cũng giống cái tai nghe đó thôi,im lặng. Không phiền ai
Đức Duy
Đức Duy
/không nói gì thêm/
Nhưng lúc tôi quay lại, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi. Một ánh nhìn… không lạnh lùng như mọi khi
Một buổi tối khác, tôi tan ca trễ. Gần 11 giờ đêm. Trời mưa lâm râm. Tôi đang loay hoay gọi xe ôm thì nghe tiếng xe dừng ngay trước mặt
Đức Duy
Đức Duy
Về chưa?
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/Tôi đi bộ ra đầu đường bắt xe
Đức Duy
Đức Duy
Đi bộ?Đầu đường cách đây gần 1 cây số
Quang Anh
Quang Anh
Không sao
Đức Duy
Đức Duy
/ném cho em một cái mũ bảo hiểm/Lên xe đi,tôi chở
Quang Anh
Quang Anh
Không cần đâu,cậu bận mà
Đức Duy
Đức Duy
Tôi rảnh,với lại trời mưa.Lên!
Quang Anh
Quang Anh
/ngập ngừng,cuối cùng cũng đội mũ,trèo lên sau xe cậu/
Lần đầu tiên, tôi nhận ra lưng áo sơ mi của Duy có mùi bạc hà dịu nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu không đáng ghét như tôi tưởng. Và rồi, có một buổi tối, tôi đang loay hoay đóng quầy, thì thấy Duy cầm hai hộp cháo bước vào
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay không ăn gì à?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi định về rồi ăn,với lại cậu quan tâm làm gì
Đức Duy
Đức Duy
Cậu đói làm cái bụng phát ra tiếng như cái trông thế thì đuổi khách của tôi à, ăn trước đi. Cháo nóng,tôi dọn phụ cho
Quang Anh
Quang Anh
/sững người/Cậu?Dọn phụ?
Đức Duy
Đức Duy
Coi như cho tôi thử làm nhân viên. Còn cậu thì thử làm... người ăn được quan tâm chút đi
Tôi không biết đáp gì. Nhưng tim tôi lúc ấy... đã lệch mất một nhịp
End
Bé Phone
Bé Phone
Tập ni sơ qua việc vì sao Quang Anh cảm nắng với Duy nha

Chap 3:Người Lạ Có Ánh Mắt Ấm

Tôi không biết từ khi nào mà sự hiện diện của Đức Duy bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trạng tôi như vậy
Lúc trước, mỗi lần thấy cậu ta bước vào quán, tôi sẽ tự động chỉnh lại tư thế làm việc, giấu tai nghe vào túi áo, và thở dài một cái như chuẩn bị bước vào “ca trực chiến trường”
Giờ thì... Tôi vẫn chỉnh lại tư thế, vẫn giấu tai nghe, nhưng lại thấy... tim mình hơi lệch nhịp mỗi khi ánh mắt cậu ta dừng lại chỗ tôi lâu hơn vài giây
Buổi tối đó, quán vắng khách
Quang Anh
Quang Anh
/đang sắp xếp lại kệ sách ở góc học bài thì nghe tiếng bước chân đến gần/
Đức Duy
Đức Duy
Sách gì đó?/đứng cạnh em, tay đút túi quần, vẫn bộ đồng phục trường nhưng áo khoác vắt hờ vai, trông có vẻ... thư sinh hơn thường lệ/
Quang Anh
Quang Anh
/quay lại nhìn/Toán nâng cao,tôi mượn để giải thử
Đức Duy
Đức Duy
Tự học à?Không nhờ ai chỉ sao
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/Tôi quen làm một mình rồi
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi xuống bên cạnh, lật vài trang sách. Mắt cậu chăm chú như thể đang đọc kỹ một đề kiểm tra/Câu này... nếu cậu giải theo cách này sẽ lâu hơn. Đây, xem nè
Quang Anh
Quang Anh
/ngạc nhiên khi thấy Duy lấy bút, vẽ lại sơ đồ giải bài ra giấy nháp/Ơ,cậu rảnh tới mức ngồi dạy tôi luôn hả?
Đức Duy
Đức Duy
Không,tôi chỉ không muốn quán mình có nhân viên..dốt Toán
Quang Anh
Quang Anh
/bĩu môi/À,cậu giúp vì danh dự quân chớ gì..
Duy cười nhẹ. Nụ cười không châm chọc, không lạnh lùng. Lần đầu tiên, tôi thấy nó... ấm. Nhẹ. Và kỳ lạ
Đức Duy
Đức Duy
Cậu giận đó à
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thì làm gì có tư cách giận cậu chứ
Đức Duy
Đức Duy
Tư cách là người yêu tôi được không?/nắm chặt lấy tay em/
Quang Anh
Quang Anh
G-gì vậy?/giựt tay ra,xấu hổ chạy đi/
Tối đó, khi ra về, Duy vẫn là người cầm mũ bảo hiểm đưa cho tôi trước
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay có mưa nhẹ,về sớm đi tôi chở
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có cần tốt bụng vậy không?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là chủ quán, cậu là người làm công. Nếu để cậu té giữa đường thì mai ai dọn bàn?
Quang Anh
Quang Anh
/bật cười/Lý do nghe... không ấm áp chút nào
Duy không trả lời, nhưng khi tôi lên xe, cậu ta quay sang nói nhỏ, gần như chỉ vừa đủ nghe
Đức Duy
Đức Duy
Vậy…cậu cứ nghĩ tôi đang bày tỏ tình cảm với cậu cũng được
Quang Anh
Quang Anh
??Hôm nay cậu cứ trêu tôi,không vui đâu!/đỏ mặt/
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi bật điện thoại, vào playlist nhạc cũ – toàn những bản piano buồn. Tôi nghe thử một bài, rồi nhấn “Next”. Không hợp tâm trạng. Bài tiếp theo, vẫn vậy. Cứ như tâm trí tôi không còn phù hợp với nỗi buồn nữa. Cuối cùng, tôi mở một bài cũ kỹ của Vũ: “Em của ngày hôm qua là em của người ta…”
Và không hiểu sao… tôi cười
Hôm sau, tôi mang theo một cái bánh bao lúc đến quán. Tôi đưa nó cho Duy trước giờ mở cửa
Quang Anh
Quang Anh
Cho cậu nè,lần trước cậu mua cháo cho tôi rồi mà
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn cái bánh rồi nhìn em/Tôi tưởng cậu sống kiểu không ai liên quan mà?
Quang Anh
Quang Anh
/ngẩng lên,nhìn thẳng vào mắt anh/Có lẽ..có người phá được quy tắc đó rồi
Duy khựng lại. Cậu không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ khoé miệng cậu cong lên. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để tim tôi đập nhanh hơn một nhịp
Quang Anh
Quang Anh
*Cậu ấy có phải cũng thích mình không?*
Tôi không dám chắc mình đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết… ánh mắt Duy không còn lạnh. Giọng nói cậu cũng không còn gắt. Và tôi, không còn ghét cậu ấy nữa. Thay vào đó là một cảm giác... như khi đứng dưới ánh nắng nhẹ, sau nhiều ngày chỉ có mưa
End
Bé Phone
Bé Phone
Sao tui không để cái ảnh bìa đúng ta

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play