[DongMinh] "Định Mệnh" Gọi Tên Em!
Chap 1
Tuiii đã quay trở lại sau thời gian ăn nhậu bê tha....
Có đi làm nha! Nhưng làm ở quán nhậu thì phải đi nhậu
Nhậu bằng tất cả tình yêu và đam mê thì tui đã rút ra một bài học
"Nhậu có thể khiến mình vui, nên những lúc vui mình sẽ đi nhậu "
Và mời mấy bạn đọc truyện nhé!
_"Định Mệnh" Gọi Tên Em!!!_
Thành phố Hồ Chí Minh, một nơi lộng lẫy và đầy hoa lệ
"Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo "
Người giàu thì tận hưởng cuộc sống sang chảnh, người khá giả thì cứ cày ngày cày đêm, nhưng ở đâu đó vẫn còn nhiều người tự bươn chải trước những khó khăn
Người có kinh nghiệm sống ở đây mấy mươi năm trời còn thấy nó không hề dễ dàng thì đối với một cô gái 25 tuổi từ nơi khác đến như em thì phải làm sao?
Minh Hằng
*kéo vali vừa đi vừa nghe điện thoại*
Minh Hằng
📱Đây em đến nơi rồi, nó ở đâu vậy?
🗣️📱em tìm chung cư nào cao cao ấy
Minh Hằng
📱em thấy cái nào cũng cao hết, gửi định vị cho em đi
🗣️📱 rồi rồi, cúp máy đi, chị gửi ngay
Người kia gửi định vị cho em, nhận được vị trí cần đến em thở dài rồi tiếp tục kéo vali bước đi
Ngoài đường xe cộ vẫn chạy đều đều, tiếng kèn vang lên inh ỏi cả tai
Ngước nhìn tòa chung cư trước mặt em không khỏi thở dài, kéo vali vào trong, em được nhân viên đưa cho một thẻ phòng và chìa khóa, dĩ nhiên nó đã được đặt trước cho em
Bước vào thang máy, em đưa tay bấm lên tầng 15, sao mà cao quá vậy, tại sao lại là tầng 15?
Minh Hằng
1996....*lẩm bẩm*
Không gian bên trong hiện ra, em kéo vali vào nhìn một lượt rồi gật đầu hài lòng
Căn hộ này không quá rộng, chỉ có một bếp, một nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và cái ban công view siêu đẹp
Em lấy điện thoại ra check_ing rồi gửi tin nhắn cho ai đó
Bỏ điện thoại ra, em tranh thủ xếp quần áo vào tủ, xuống bếp mở tủ lạnh ra thì em thấy bên trong đầy thực phẩm, chắc người kia đã chuẩn bị cho em rồi
🗣️📱: mở cửa đi, chị ở bên ngoài
Minh Hằng
*bất ngờ* chị!!!!
Ái Phương
*cười* sao? Chỗ này thoải mái hong
Minh Hằng
Mà đồ ăn trong tủ lạnh....
Ái Phương
Chị sắp xếp cho em rồi
Minh Hằng
Em cảm ơn, chắc phải làm phiền chị dài dài
Ái Phương
Chị cũng hay đến đây nên chị sẽ thường xuyên ghé em đó nha
Minh Hằng
Bộ chị có người quen ở đây hả
Ái Phương
ừm, cũng gần đây
Ái Phương
Có dịp chị giới thiệu cho hai người quen biết nhau
Ái Phương
Mà em tới đây rồi còn ba mẹ em?
Nói đến đây em lại ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống như không muốn người kia thấy được ánh mắt của mình
Hiểu vấn đề, Ái Phương đánh sang chuyện khác để xoá bỏ bầu không khí, lát sau hai người cũng chào tạm biệt nhau vì Phương có việc bận phải ra về
Sau khi xắp sếp quần áo, mọi thứ đâu vào đấy, em cũng đi vào tắm sạch sẽ rồi ngã lưng xuống sofa, thở một hơi dài như trúc bỏ mọi mệt mỏi ngày hôm nay
Thời tiết ở TP HCM lúc này cứ thất thường làm sao, buổi sáng thì ánh nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, trưa thì nắng gắt muốn chảy cả nhựa đường, đến chiều thì mây đen kéo đến, gió bắt đầu thỏi
mưa bên ngoài rơi lâm râm vài hạt, em vội ra kéo cửa ban công lại và rồi....àooooo
Không khí đang im ắng thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại
Một từ ngắn gọn, em bắt máy
Chưa kịp hỏi chào thì giọng đàn ông bên kia đầu dây cứ oang oang lên
🗣️📱: Mày biết gọi cho ông bà già này không? Nuôi mày hai mươi lăm năm nay cho tốn tiền tốn của của tao, rồi mày bỏ mày đi!!!! đồ mất dạy!
Minh Hằng
📱con mới đến chỗ ở
Em nói cho có, thật sự em không muốn nhận cuộc gọi này
🗣️📱: e hèm, có tiền gửi tao 10 triệu, tao hùng vốn làm ăn
Minh Hằng
📱Con không có, lấy đâu ra 10 triệu
🗣️📱: mày mà không có gì, tao nói rồi, kiếm đưa tao 10 triệu, không thôi mày khỏi về đây!
Minh Hằng
📱Ba ____*tút tút tút*
Minh Hằng
*nhìn điện thoại*
Minh Hằng
Ra khỏi đó rồi cũng không yên nữa
Em mệt mỏi nhắm mắt, nhưng trong đầu lại nghĩ lấy đâu ra tiền bây giờ, nhờ Ái Phương thì không được, vì Phương đã giúp em nhiều rồi
Nằm thiu thiu một hồi em cũng ngủ quên sau thời gian đi từ nhà đến đây
Bên ngoài vẫn đổ mưa, cơn mưa day dẳn không dứt, có thể là đến sáng, hay do ông trời hiểu được câu chuyện của em....
Chap 2
Trời vẫn đang mưa day dẳn, không có dấu hiệu ngừng, hình như nó có vẻ lớn hơn thì phải. Trong một trạm xe bus, người kia vẫn nhìn ra ngoài đường để đón chuyến xe tiếp theo
Vừa nhìn xuống đồng hồ thở dài thì một chiếc ô tô dừng trước mặt
Misthy
Lên xe đi, giờ này mưa vậy đợi xe biết chừng nào*nói như hét*
Cánh cửa mở ra, cô bước vào xe người lấm tấm vài giọt mưa
Không gian bên trong xe không thể nghe được tiếng mưa bên ngoài
Thy đánh lái điều khiển xe chạy tiếp tục
Đồng Ánh Quỳnh
Nay tăng ca
Đồng Ánh Quỳnh
Với giờ này đâu trễ lắm đâu
Misthy
Xùy! Mày cũng tăng ca á?
Đồng Ánh Quỳnh
ủa, bộ tao làm biến lắm sao mà không được tăng ca
Misthy
Có đâu, mà tao không thấy mày chờ xe thì mày đứng đó tới khi nào
Đồng Ánh Quỳnh
Tới khi có xe thì thôi
Misthy
Mì mì mì suốt ngày mì
Đồng Ánh Quỳnh
Tao chỉ biết nấu mì thôi, dễ ăn lại rẻ
Misthy
Mua lẩu về nhà mày ăn
Đồng Ánh Quỳnh
thôi ______
Đồng Ánh Quỳnh
*cười khì khì*
Đồng Ánh Quỳnh
Giàu tình cảm
Đồng Ánh Quỳnh
mày có muốn lấy chút tình cảm chân thành này không hả?
Họ ngồi trên xe vừa nói vừa cười cho đến khi về đến nơi cô ở
Đồng Ánh Quỳnh, cô gái 23 tuổi từ nơi khác đến thành phố này để học tập và làm việc, và người kia là bạn thân của cô từ khi học đại học
Mưa dần tạnh, nhưng vẫn lâm râm
Misthy
*cầm bịch lẩu đi trước*
Đến thang máy, Thy hất mặt tỏ ý kêu cô bấm tầng lên vì bản thân mình đang xách đồ rồi
Hiểu ý, Quỳnh đưa tay bấm, tầng 15....
Tiếng thang máy mở ra, Quỳnh đi trước cầm chìa khóa để mở cửa phòng
Misthy
*bước vào* oaaaaaa thoải mái quá
Đồng Ánh Quỳnh
Cái phòng đó của mày đó
Misthy
Hì hì hì bạn hiểu tôi quá
Đồng Ánh Quỳnh
*cười khẩy*
Đồng Ánh Quỳnh
Trơ trẽn cỡ mày
Misthy
Tao không trơ trẽn, chỉ là tao thấy mày ở một mình buồn nên qua ở ké thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Mày mà tốt cỡ đó thì tao đi bằng đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Đổ đồ ăn ra đi, tao đi tắm
Đồng Ánh Quỳnh
Lúc tao ra mà không xong thì mày ra ngoài ngủ
Misthy
Đúng là người ế không hiểu được cảm giác của mình
Lẩm bẩm một mình xong thì Thy cũng vào bếp để dọn đồ ăn ra
Nhưng khi bước vào thì Thy lại sững sờ vì căn bếp của cô
Nồi, niêu, xoong, chảo... không có dù chỉ một cái
Misthy
Rồi,.....cái bịch lẩu này đổ ra kiểu gì
Misthy
đổ vô sọt rác, hay vô bồn cầu
Thy gãi gãi đầu rồi tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có cái xoong nào để đựng lẩu cả
Misthy
Đúng là người không biết nấu ăn mà
Misthy
Trên kệ cũng chỉ đúng 2 đôi đũa
Suy nghĩ được gì đó Thy liền vội ra bên ngoài
Nhìn sơ qua thì mấy căn khác hình như chủ vẫn chưa về, Thy liền thử vận may tiến đến một căn sau đó gõ cửa
Ba tiếng gõ vang lên đã đánh thức một cô gái đang ngủ
Misthy
Em là hàng xóm nhà kế bên
Misthy
A!!! em không có ý gì đâu
Minh Hằng
Tôi giúp gì được cho cô
Misthy
Em...em muốn mượn chị một cái xoong được hong
Misthy
Em...em qua đây chơi, nhưng bạn em nó không giỏi nấu ăn nên trong nhà hỏng có cái xoong nào hết chơn
Minh Hằng
Chờ tui chút, tui đi lấy cho
Misthy
Em cám ơn, cảm ơn chị
Nói xong em quay lưng vào trong, trở ra với cái xoong và vá trên tay, em cẩn thận đưa nó cho Thy
Misthy
Em cám ơn nhé, mai em rửa sạch rồi trả cho
Minh Hằng
Cứ giữ mà dùng đi
Misthy
Mà chị mới chuyển tới đây hả
Misthy
à, rất vui vì được làm quen với chị nhad
Misthy
Em tên Thy, em đến đây dài dài
Minh Hằng
à...tui tên Hằng
Misthy
đúng là đẹp người đẹp nết, đến tên còn đẹp nữa
Minh Hằng
thôi em____à....
Minh Hằng
Thôi em về đi, mắc công bạn em đợi
Misthy
Dạ, vậy tạm biệt chị nhá
Minh Hằng
*đóng cửa vào nhà*
Em trở vô trong phòng, sắp xếp mọi thứ linh tinh sau đó mở laptop để tìm việc làm, dù sao thì sống ở đây cũng phải có công việc ổn định chứ
Còn Thy trở về với cái xoong trên tay thì hí hửng chuẩn bị đồ ăn
Quỳnh đi ra thấy cái xoong thì ngạc nhiên
Đồng Ánh Quỳnh
Mày lấy đâu ra vậy
Misthy
đm nhà thì giàu, cao ráo mà đell có một cái quần què gì hết
Misthy
Làm tao phải vác cái bộ mặt đẹp zai này đi mượn
Đồng Ánh Quỳnh
*chê ra mặt*
Đồng Ánh Quỳnh
Mày mượn của ai?
Đồng Ánh Quỳnh
ủa, căn đó đang trống mà
Misthy
Hình như có người vừa thuê
Misthy
thôi ăn đi, không nó hong nóng nữa á
Đồng Ánh Quỳnh
*ngồi xuống ăn*
Misthy
Mà nhớ đem cái xoong trả cho người ta nha
Đồng Ánh Quỳnh
Ai mượn nấy trả!
Misthy
Tin tao đi, mày sẽ không thất vọng đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Bố con điên!!!
Chửi xong thì cả hai cũng ăn cho xong bữa tối
Mọi thứ xong xuôi thì cả hai dọn dẹp, làm vài trận game, xem bộ phim yêu thích, rồi thì ai cũng về phòng mà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi
Cơn mưa dừng hẳn, dù sao thì nó cũng tưới mát cho thành phố sau một ngày đầy nắng nóng và mệt mỏi
Chap 3
Sau cơn mưa tầm tả đêm qua thì sáng nay thành phố Hồ Chí Minh lại đón ánh nắng ấm áp
Mặt đường vẫn còn ướt đẫm nước mưa, hôm nay là chủ nhật vì vậy bên ngoài có rất nhiều xe cộ qua lại, hầu như lúc nào cũng nhiều thì phải
Minh Hằng
*chuẩn bị ra ngoài*
Tiếng điện thoại trong túi áo vang lên, em lấy ra xem thì vội tắt máy rồi cất vào
Tối qua em tìm được việc ở một quán ăn nhỏ, họ hẹn hôm nay đến để phỏng vấn
Vừa rời khỏi chung cư, em bắt một chiếc taxi rời đi
Đồng Ánh Quỳnh
*mơ màng mở mắt*
Đồng Ánh Quỳnh
Huh? Sáng hồi nào vậy trời
Cô ra khỏi phòng đi sáng chỗ của Thy thì không thấy người đâu, miệng lầm bầm chửi
Đồng Ánh Quỳnh
Cái con nhỏ này, dậy cũng dell thèm gọi mình nữa
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn đồng hồ* đến lúc phải ra ngoài rồi
Nói rồi cô đi vào chuẩn bị, bước ra với một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự, khoá cửa cẩn thận xong thì cô cũng rời đi
Cầm trên tay cốc cafe vừa mua dưới chung cư, cô vừa đi bộ vừa nhìn đường phố xung quanh
Cô ghé vào một quán ăn gần đó, không gian quán cũng có phần ấm cúng, cô đã ghé đây nhiều lần rồi và cũng có thể nói bản thân là khách quen của quán này
Đồng Ánh Quỳnh
*ngồi xuống*
Một bạn nhân viên đi ra, chào hỏi
Minh Hằng
à...xin chào quý khách, không biết mình muốn dùng gì ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
*ngước lên* à...
Cô nhìn xung quanh sau đó lại nhìn vào khu vực quầy của quán rồi hỏi em
Đồng Ánh Quỳnh
Bộ cô mới vào làm sao?
Nghe cô hỏi vậy em có phần hơi sợ không biết mình đã mắc lỗi gì
Minh Hằng
Tôi mắc lỗi gì sao ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Không có, chỉ là hơi lạ thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Bao nhiêu tuổi, để dễ nói chuyện
Đồng Ánh Quỳnh
Lấy cho em một phần bò nướng phô mai và một ly nước cam nhé
Minh Hằng
*ghi chép* xin chờ chút, sẽ có liền
Đồng Ánh Quỳnh
*lấy điện thoại ra bấm*
Sáng nay em đến quán ăn này để phỏng vấn, do quán đang thiếu người nên em nhận việc ngay luôn
Hơn 15p sau thì món ăn của cô cũng lên, lần này vẫn là em bưng ra
Minh Hằng
*đặt đồ ăn lên bàn*
Minh Hằng
Chúc quý khách ngon miệng
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu* cảm ơn
Chuẩn bị đưa miếng thịt lên miệng thì cô phải ngừng lại khi màn hình điện thoại thông báo
Chưa kịp trả lời thì cô nàng gọi luôn
Misthy
📱 ủa tao đi ra ngoài xíu mà sao m khoá cửa rồi
Đồng Ánh Quỳnh
📱t tưởng m về chứ, tao đang ở quán tụi mình hay ăn nè
Không nhanh không chậm, lát sau Thy cũng có mặt tại quán ăn
Misthy
*nhìn ngó xung quanh*
định phát lên chửi cô thì ___
Misthy
aaaaaaa *đụng trúng ai đó*
Ly nước trên tay người kia đổ thẳng vào người Thy, người kia vội cuối đầu xin lỗi liên tục
Đồng Ánh Quỳnh
Có sao không?
Misthy
Không.. không sao *phủi phủi áo*
Lúc này Thy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt thì kêu lên
Minh Hằng
Chị...chị xin lỗi, chị vô ý quá
Misthy
Không sao, chị làm ở đây hả
Minh Hằng
Đúng______*chưa nói hết câu*
🗣️: CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ??
Tiếng người đàn ông chát chúa đi ra, nhìn bộ quần áo anh ta mặc thì có thể đoán anh ta là quản lí
🗣️: trời ơi! Cô mới vào làm mà sao đổ bể tùm lum vậy hả, làm được thì làm, không thì nghỉ đi!!!
Minh Hằng
Tôi....*cuối mặt*
Misthy
à...tôi không sao, tôi vô tình đụng chị ấy thôi, không phải lỗi chị ấy
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn người đàn ông kia*
Cô nhìn chăm chăm anh ta, sau đó nhìn em
🗣️: phụ nữ thì nên tốt nhất ở nhà nội trợ, ra ngoài chỉ gây phiền phức cho người khác
Đồng Ánh Quỳnh
Cho cô ấy nghỉ việc đi
Đồng Ánh Quỳnh
Chỗ này tôi đền cho anh
🗣️: được, bây giờ cô không cần đi làm nữa *bỏ đi*
Minh Hằng
*quay sang cô* nè!
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn* nè cái gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Anh ta chửi chị như vậy, không lẽ muốn làm ở đây hoài
Minh Hằng
tôi vất vả lắm mới tìm được việc ở đây đó!
Misthy
Sao tài lanh vậy ta
Đồng Ánh Quỳnh
Qua công ty tôi làm đi
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đang làm ở đó, chắc công việc ở đó phù hợp với chị
Misthy
*nhìn* mày nói thật hả
Đồng Ánh Quỳnh
Người mày dơ hết rồi, về thay đồ đi
Đồng Ánh Quỳnh
Ngày mai đến làm đi, tôi sẽ xin sếp cho chị
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn Thy* mày biết nhà chị ấy hả
Misthy
ừm, chị ấy ở chung cư chung với mình á
Misthy
à...cái xoong tao mượn là của chỉ á
Đồng Ánh Quỳnh
à ...*nhìn em*
Misthy
Về thôi chị, về chung
Minh Hằng
*giật mình* à... cảm ơn
Đồng Ánh Quỳnh
*bỏ đi trước*
Misthy
Nó tên Quỳnh, tụi em ở căn hộ 1999 á
Minh Hằng
*gật đầu* thì ra là vậy
Cả ba lên xe đi về chung cư,trên đường đi họ cũng nói chuyện với nhau, từ từ thấy cũng hợp nhau
Em có vẻ hơi sợ cô, vì cô có phần ít nói
Nhưng Thy thì lại thấy bình thường, tại vì chơi chung xong mới biết con người bên trong như thế nào
Chào tạm biệt xong thì ai về nhà nấy, còn Thy thì vẫn ăn chực bên nhà cô như thường
Đồng Ánh Quỳnh
*gửi tin nhắn cho ai đó*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play