ĐN Conan| Lễ Đường
Chương 1
‼️Khuyến khích nghe nhạc được đề xuất phía dưới trong lúc đọc
Người ta thường nghĩ có thanh mai trúc mã ắt hẳn sẽ rất sướng. Bởi họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện rồi cuối cùng cũng sẽ cùng nhau bước lên lễ đường, tay trong tay.
Nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác thật sự của một số cặp đôi thanh mai trúc mã - như anh và em cơ chứ.
Lớn lên cùng nhau qua từng ngày, bên nhau mỗi khi cần, không bao giờ bỏ mặc nhau dẫu có chuyện gì.
Cứ thế ngày qua ngày, anh đã thầm thương trộm nhớ cô bạn thuở nhỏ của mình từ khi nào cũng chẳng hay.
Chỉ biết mỗi khi bên em, anh chẳng thể giấu được ánh mắt luôn trộm nhìn bóng dáng em, đôi môi khẽ vẽ thành một đường cong hoàn hảo khi thấy em vui.
Dường như trong ánh mắt ấy, chỉ có cả thế giới - là em.
Còn em, có lẽ...em cũng đã say nắng anh bạn luôn chở che mình rồi, nhỉ?
Ấy vậy mà đến giờ, vẫn chưa một ai ngỏ lời yêu thương dù đã sắp đầu ba. Có lẽ là vì sợ chăng?
Sợ nói ra, nếu không thành thì sẽ không là gì của nhau, kể cả bạn bè?
Furuya Rei
Chạy từ từ thôi, kẻo té đấy!
Endo Kaori
Không đâu! Còn không nhanh thì sẽ hết bánh tiramisu mất!
Endo Kaori
Cậu không biết bánh của tiệm đó ngon đến thế nào đâu!
Kaori bỏ mặc lời nhắc nhở của Rei, vẫn tiếp tục chạy đến với "tình yêu đích thực" của mình - bánh tiramisu của tiệm bánh mới mở nằm trên phố Beika.
Anh chỉ biết bất lực, chạy theo sát phía sau em.
Endo Kaori
Chị ơi, lấy em hai cái tiramisu với một cái oreo cheese cake.
Như thường lệ, đi với anh thì hầu hết em chẳng tốn một xu nào. Vì anh sẽ luôn giành trả tiền trước cho em.
Endo Kaori
Mồ! Cậu lại vậy nữa rồi!
Furuya Rei
Không nhíu mày lại như thế.
Tay anh đưa lên xoa nhẹ chỗ chân mày em đang nhíu lại.
Furuya Rei
Dễ để lại nếp nhăn đấy cô nương!
Furuya Rei
Lại đằng kia ngồi bánh ăn bánh đi. Tớ đi mua nước cho cậu.
Em đi theo hướng Rei chỉ, ngồi trên chiếc ghế đá, tay nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi hộp và thưởng thức.
Còn anh, anh đi mua nước cho em một lát cũng quay lại.
Chân giữ nhịp đều bước tới chỗ em, bất chợt khựng lại trong chốc lát.
Ừm, là nụ cười của em đó! Thấy nụ cười tươi như nắng ban mai của em khi được ăn bánh mình yêu thích, đôi mắt long lanh sáng rực và cả...đôi má bị bánh độn lên trông tròn tròn mềm mềm.
Hình ảnh ấy khiến anh bỗng chốc thấy lòng mình nhẹ hơn, trong đôi mắt khẽ ánh lên tia dịu dàng.
Furuya Rei
Dễ thương...thật.
Endo Kaori
Rei ơi! Chụp hình cho tớ đi!
Endo Kaori
Chỗ kia đẹp quá chừng luôn á.
Em cứ việc tạo dáng của em, còn anh cứ việc chụp của anh. Ấy vậy mà kết quả lại là những bức hình đẹp mà nhiều người mong muốn.
Trước khi Rei trả điện thoại lại cho em, anh đã lặng lẽ gửi một tấm hình qua máy mình.
Chỉ là một tấm hình ngẫu nhiên mà anh chụp. Nhưng trong tấm hình ấy, có nàng thơ của anh dưới nắng vàng, có nụ cười hồn nhiên của người anh thương.
Endo Kaori
Hình đẹp quá đi!
Endo Kaori
Rei là số một trong lòng tớ luôn á!
Rei xoay mặt đi hướng khác nhằm che giấu gương mặt đang đỏ dần của mình.
Sao mà em...có thể đáng yêu đến thế nhỉ?
Furuya Rei
Xem ra cậu chẳng cần tớ nữa rồi.
Endo Kaori
//Ho//
Tớ x-xin lỗi mà Rei.
Endo Kaori
Tớ không cố ý giấu cậu đâu...
Furuya Rei
Rõ ràng tớ đã bảo có gì cũng phải nói với tớ mà!
Furuya Rei
Vậy đấy, giờ sốt cao nằm một chỗ luôn.
Endo Kaori
Đừng giận tớ, nha?
Em giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Thử hỏi coi, làm sao anh có thể không mềm lòng được chứ?
Furuya Rei
Haiz, được rồi.
Furuya Rei
Nằm ngoan đi cô nương.
Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu em như trẻ con.
Furuya Rei
Tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé?
Chiếc đầu đỏ lắc nguầy nguậy trước câu hỏi vừa rồi của anh.
Furuya Rei
Vậy chứ cậu muốn ăn gì, hửm?
Vừa nói, tay của Rei vừa vén nhẹ lọn tóc che khuất gương mặt của em ra sau mang tai.
Endo Kaori
T-Tớ muốn ăn súp...
Tất nhiên là anh không thể không đồng ý rồi, ai biểu bạn nhỏ của anh dễ thương làm chi.
Furuya Rei
Được rồi. Cậu nằm ngoan ngoãn ở đó nhé!
Rei xoa đầu em lần cuối rồi mới đi vào bếp nấu súp cho em ăn.
Endo Kaori
Rei, cậu mệt hả?
Furuya Rei
Không sao, tớ ổn.
Endo Kaori
Xạo quá đó, trên mặt cậu hiện rõ chữ mệt kia kìa.
Endo Kaori
Nào, tớ giúp cậu nạp năng lượng nhé?
Kaori dang vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm thân to lớn hơn hẳn so với mình của anh.
Đó vẫn là cách em động viên và an ủi anh từ thuở bé tới bây giờ.
Tay không quên bắt chước vỗ nhẹ theo nhịp đều vào lưng anh như khi em trông cháu cho các cô trong nhà.
Furuya Rei
Cảm ơn cậu rất nhiều, Kaori!
Rei cũng đáp lại cái ôm của em.
Đúng là gần đây ở Tổng cục có rất nhiều việc cần anh giải quyết khiến anh mệt cũng là đương nhiên.
Nhưng khi được em trao cho vòng tay ấy, dù nhỏ bé thôi ấy vậy mà anh lại cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị gió cuốn trôi.
Yêu người ta đến thế, thế khi nào họ mới ngỏ lời yêu thương với nhau nhỉ?
Chương 2
‼️Khuyến khích nghe nhạc được đề xuất phía dưới trong lúc đọc
Vào một ngày đầu xuân, những cánh hoa anh đào hồng phớt tung bay khắp trời.
Những tia nắng nhè nhẹ đáp xuống mặt đất, còn có từng cơn gió thổi lướt qua.
Tất cả như đang hợp sức lại, cùng nhau tô điểm thêm cho bức tranh ngày lễ cưới.
Phải! Dù rất sợ nhưng cảm ơn chàng trai năm ấy cũng đã rất dũng cảm để nói ra cảm xúc của chính mình.
Và cũng cảm ơn người con gái ngày ấy đã tin tưởng, giao cả cuộc đời mình lại cho anh.
Furuya Rei - chàng trai trong bộ lễ phục đang hồi hộp từng đợt. Trong lòng anh là hàng vạn cảm xúc rối bời. Vui có, hạnh phúc có, biết ơn có và lo lắng, sợ hãi cũng có.
Tuy vậy, anh vẫn chọn cách đối mặt với nó. Vì chỉ còn ít phút nữa thôi, người con gái anh yêu sẽ chính thức trở thành vợ của anh. Là người cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.
: "Sau đây, mời mọi người hướng mắt về phía cánh cổng đến cùng chào đón cô dâu đẹp nhất hôm nay!"
Người MC dẫn lễ cưới khéo léo dẫn dắt ánh nhìn mọi người hướng về phía em.
Endo Kaori - người con gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, không quá lộng lẫy, xa hoa. Nhưng em vẫn nổi bật trong đám đông, bởi sự hạnh phúc trên gương mặt em mới là điều khiến em thật sự trở nên xinh đẹp.
"Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường"
"Cùng bóng dáng, ánh mắt thân thương"
"Ngày tháng ấy chớp mắt trôi qua để ta giờ đây về chung một nhà"
Cha em nắm lấy đôi bàn tay của người con gái bé nhỏ, đứa con mà mình đã nuôi nấng từng ngày. Đôi tay ông vẫn ấm áp, khẽ siết nhẹ để chắc chắn em vẫn ở đấy như ngày nào. Nay ông phải giao lại em cho một người đàn ông khác, là người sẽ bảo bọc cho em quãng đời còn lại, khi ông chẳng còn nữa.
Đặt tay em vào tay anh, ông nhìn em thật kĩ rồi cũng nhìn sang anh. Ông hy vọng...anh sẽ không làm em tổn thương như đã hứa.
Furuya Rei
Cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng anh.
Rei nắm lấy đôi bàn tay em, ngón tay anh khẽ xoa nhẹ từng ngón tay của em như thể hiện sự nâng niu của mình.
Endo Kaori
Em cũng cảm ơn anh vì đã chọn em.
Furuya Rei
Không! Em không phải là sự lựa chọn, mà là ưu tiên duy nhất. Là bảo vật chỉ có một.
Endo Kaori
Anh..dẻo miệng thật!
Cả hai người cùng hướng mặt về phía cha sứ.
: "Furuya Rei! Con có đồng ý lấy Endo Kaori làm vợ dù có khó khăn, ốm đau, bệnh tật cũng sẽ không bỏ?"
: "Endo Kaori! Con có đồng ý lấy Furuya Rei làm chồng dù có khó khăn, ốm đau hay bệnh tật cũng sẽ không bỏ?"
Endo Kaori
Vâng! Con đồng ý ạ!
: "Vậy ta tuyên bố...từ nay, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Mời hai con trao nhẫn."
Rei nâng nhẹ bàn tay của em, khéo léo đeo chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế như chính em vào ngón áp út.
Kaori dĩ nhiên cũng đeo lại chiếc nhẫn cho anh bằng tất cả sự dịu dàng của bản thân.
Vừa đeo xong, chẳng để em kịp rút tay lại. Rei đã nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Ừ, vợ yêu của anh còn nhỏ lắm - ít nhất là với anh - nên chuyện em dễ ngại với anh cũng chẳng còn gì xa lạ.
Anh lại còn thấy...có chút đáng yêu.
Dứt khỏi nụ hôn, anh vuốt nhẹ má người thương, nhỏ giọng thủ thỉ.
Furuya Rei
Lần đầu làm chồng, anh sẽ cố gắng để em không thất vọng.
Endo Kaori
Chứ bộ...anh còn muốn làm chồng lần thứ hai với người khác lắm à?
Furuya Rei
Ừm! Làm chồng em của kiếp sau và kiếp sau nữa.
Anh tựa trán mình lên trán em, ánh mắt trìu mến và dịu dàng đến mức khiến em tưởng rằng thế giới này thật sự...chỉ tồn tại hạnh phúc, chẳng có khổ đau gì cả.
Endo Kaori
Em chỉ muốn...là người cuối cùng mà anh yêu.
Furuya Rei
Ừm! Mãi mãi là như thế.
Furuya Rei
Anh yêu em, vợ!
Endo Kaori
Em cũng yêu anh, chồng à!
Vậy là họ cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình, đã có nhau trong đời.
Họ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ.
Hy vọng rằng đời này, kiếp này, họ sẽ sống một đời an nhiên, hạnh phúc như ý nguyện.
Và đời sau, kiếp sauu cũng sẽ như thế, lại được ông tơ bà nguyệt se duyên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play