Lưới Trời Vương Tình[DomicMasterD]
#1.[Đêm Trăng Sáng – Đình Viện Cổ]
Tye🦄
Thì cái try này là được tye triển khai từ một cái pov trên tik mà tye viết
Tye🦄
Lúc đó tye có hỏi mọi người là có nên triển khai thành try không?Thì được mọi người kêu triển khai đi
Tye🦄
Thế là từ đó bộ try này ra đời🤓
Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió len qua kẽ lá. Trăng treo cao, ánh sáng bạc rải xuống sân đình như một tấm lụa mỏng.
Trần Đăng Dương
Ngươi trốn ta đến bao giờ nữa, Hùng?
Hắn khoanh tay, bóng dáng cao lớn che khuất ánh trăng, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ đáy lòng
Lê Quang Hùng
Ta… ta đâu có trốn. Chỉ là… không muốn gặp mặt.
Những lời phản kháng cứng cỏi, nhưng bàn tay Hùng lại siết chặt vạt áo. Trong lồng ngực, tim đập gấp gáp, như muốn phản bội sự bình tĩnh giả tạo
Trần Đăng Dương
//nhếch môi, từng bước chậm rãi tiến đến// Vậy sao, Hùng? Chỉ cần ta tiến thêm một bước… là gương mặt ngươi đã đỏ ửng. Trái tim ngươi, ngươi nghĩ ta không nghe được sao?
Lê Quang Hùng
Ngươi điên rồi. Đừng nói bậy!
Miệng nói cứng, nhưng ánh mắt vội lảng tránh, hơi thở dồn dập hơn từng nhịp
Trần Đăng Dương
//cúi xuống sát, giọng như mê hoặc//
Trần Đăng Dương
Điên thì đã sao? Ta muốn tất cả của ngươi. Muốn ánh nhìn ngươi không rời ta… muốn cả trái tim ngươi chẳng thể hướng về ai khác.
Hơi thở hắn nóng rực, phả lên vành tai mỏng manh, khiến Hùng run rẩy đến mức lùi về phía sau, suýt ngã vào cột đình
Lê Quang Hùng
//giọng run, mắt long lanh// Chuyện đó… vốn không thể.
Trần Đăng Dương
//siết chặt cổ tay Hùng, ánh mắt như khắc sâu một lời nguyền// Không thể? Ta sẽ khiến nó trở thành có thể.
Đúng lúc ấy, bóng tối lay động, một giọng cười lạnh vang lên
Phan Đình Khải
Ha… Dương, ngươi vẫn tham lam như trước. Thứ gì cũng muốn chiếm lấy, kể cả con người này.
Bóng người khoác áo đen bước ra từ bóng cây, ánh trăng soi rõ khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại chất chứa đầy hận thù
Lê Quang Hùng
//hốt hoảng, lùi thêm một bước//
Lê Quang Hùng
Khải? Sao… sao ngươi lại ở đây?
Phan Đình Khải
//giọng trầm thấp, ánh nhìn xoáy vào Dương rồi chuyển sang Hùng// Hùng, em không nên ở cạnh hắn. Dương chẳng khác nào một con sói đội lốt người. Một khi để hắn giam giữ… em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát ra.
Trần Đăng Dương
//kéo Hùng sát vào ngực, ánh mắt lạnh băng//
Trần Đăng Dương
Đừng nghe hắn. Hắn chỉ muốn chia rẽ chúng ta.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Dương, vừa rực lửa vừa đầy u ám
Phan Đình Khải
//cười khẩy, giọng chua chát// Chia rẽ ư? Ta chỉ nói ra sự thật. Hùng, em sẽ tin hắn… hay tin ta?
Lê Quang Hùng
//toàn thân run rẩy, đôi mắt dao động kịch liệt, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Giữa hai người, Hùng giống như một con chim non bị giằng xé giữa hai bàn tay mạnh mẽ//
Trần Đăng Dương
//ghé sát tai Hùng, giọng trầm khàn như nguyền rủa//
Trần Đăng Dương
Cho dù ngươi có do dự… ta cũng không để ai cướp ngươi khỏi tay ta.
Phan Đình Khải
//nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt lóe sáng//
Phan Đình Khải
Được. Vậy ta muốn xem… ngươi giữ được em ấy trong bao lâu.
Ánh trăng bỗng như lạnh hơn, phủ xuống ba bóng người đang căng như dây đàn. Một bên là sự chiếm hữu mãnh liệt, một bên là nỗi hận sâu cay, còn ở giữa là trái tim yếu mềm chẳng thể lựa chọn
Tye🦄
Tôi như kẻ thừa thãi trong cuộc tình này🥹
Tye🦄
Các bạn nghĩ Khải sẽ là phản diện ư?No no phản diện thực sự còn đáng sợ và ẩn khuất đằng sau cơ😈
Tye🦄
Không hiểu sao nhưng cái gu try của tye sao ấy.Tye thích mấy kiểu chiếm hữu kiểu này👉👈
Tye🦄
Bai bai mọi người ná👋
#2.[Bóng Trăng Lặng – Lòng Người Chẳng Yên]
Trăng đêm vằng vặc, ánh sáng bạc trải dài khắp đình viện. Gió len qua mái ngói cũ kỹ, đưa theo hương hoa quế nhè nhẹ. Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng tim đập của em cũng vang vọng trong lồng ngực, hỗn loạn chẳng thể nào che giấu.
Hắn vẫn nắm chặt tay em, bàn tay to lớn, lạnh lẽo nhưng rắn chắc, cứ như muốn giữ lấy một vật báu không đời nào chịu buông.
Lê Quang Hùng
//giọng run, cúi gằm mặt// Dương… buông tay ra.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm// Buông ư? Ta không buông. Chỉ khi nào em dám nhìn thẳng vào mắt ta… rồi nói rằng em chưa từng dao động vì ta.
Nghe vậy, em cứng người. Đôi mắt khẽ chớp, lòng dậy sóng. Dao động ư? Phải, em đã dao động, nhưng làm sao dám thừa nhận? Chỉ cần thừa nhận… sẽ chẳng còn đường lui nữa.
Lê Quang Hùng
//thì thầm, cố kìm nước mắt// Ngươi quá đáng lắm
Trái tim em như bị bóp nghẹt. Lời hắn không giống một lời tỏ tình, mà như một lời tuyên thệ, một sợi xích vô hình siết chặt. Vừa khiến em ngạt thở, vừa khiến em… không thể rời xa.
Khải đứng nép trong bóng tối, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng. Trăng bạc phủ xuống gương mặt hắn, khắc họa rõ từng đường nét u tối, đôi bàn tay siết chặt thanh kiếm bên hông đến nỗi gân xanh nổi rõ.
Phan Đình Khải
//nghiến răng, giọng khàn// Dương… ngươi tưởng rằng chiếm giữ được thì sẽ có được sao? Một ngày nào đó, chính em ấy sẽ nhìn thấy bản chất thật của ngươi. Và lúc đó… chính tay ta sẽ kéo em ấy ra khỏi vòng tay ngươi.
Nói rồi, hắn ngẩng mặt nhìn trời. Trăng đêm tròn đầy, nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đen thẳm của hận thù.
Hắn cuối cùng cũng thả tay em ra. Em thở phào, ngỡ rằng mình thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng chưa kịp lùi một bước, hắn đã vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau.
Bờ ngực rộng áp sát lưng, hơi thở nóng hổi ghé bên tai. Em run bắn, toàn thân cứng ngắc, đôi bàn tay nhỏ khẽ đẩy ra nhưng chẳng thể nhúc nhích.
Lê Quang Hùng
Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
//khẽ thì thầm, giọng khàn khàn//
Trần Đăng Dương
Đừng sợ… chỉ là ta mệt rồi. Cho ta ôm em một lát thôi.
Em cắn môi, tim đập thình thịch, vừa muốn giãy ra, vừa thấy lòng mềm nhũn. Ánh trăng phủ dài bóng hai người trên nền gạch. Một kẻ ôm chặt như giữ lấy sinh mệnh, một kẻ vùng vẫy yếu ớt nhưng không thể thoát.
Không còn ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng tim đập loạn hòa vào tiếng gió, khiến cả đình viện chìm trong thứ lặng yên đầy khắc khoải.
"Em nhắm chặt mắt, thở dài trong vô thức.
Dương… rốt cuộc ta phải làm sao với ngươi đây?"
Còn hắn, siết vòng tay càng chặt, khẽ khép mắt lại, như thể chỉ cần thả lỏng… em sẽ tan biến vào màn đêm.
Đêm dài, trăng sáng, nhưng lòng người chẳng thể nào yên.
Tye🦄
Mọi người thông cảm cho tye vì chap nó hơi ngắn nhá
Tye🦄
Tại tye viết khá vội với lại hết ý tưởng nên thế🥹
#3.[Đối Diện Dưới Ánh Nắng]
Tye🦄
Kiểu tye lười nhưng vẫn muốn viết try để đủ KPI ây👉👈
Tye🦄
Mình cux không hiểu mình nói gì🙂
Nắng trưa rót xuống đình viện, ánh sáng chói chang phản chiếu trên nền gạch cũ, hắt lên những vệt sáng loang lổ. Không còn bóng tối che giấu, mọi thứ hiện ra rõ ràng, trần trụi như sự thật phơi bày.
Em ngồi nép vào cột đình, gương mặt tái đi vì mệt mỏi, hàng mi ướt vẫn còn vương lệ. Hắn đứng chắn ngay trước em, đôi mắt sâu hun hút, như thể ánh nắng gay gắt kia không đủ thiêu đốt sự lạnh lẽo trong lòng hắn.
Bỗng một tiếng động dứt khoát vang lên. Bóng Khải bước thẳng vào sân đình, đôi giày giẫm trên gạch nứt nghe lạo xạo. Nắng soi rõ từng đường nét góc cạnh, ánh mắt hắn bùng cháy quyết liệt.
Phan Đình Khải
Dương! Buông Hùng ra. Đây là lần cuối ta nói.
Hắn khẽ nhếch môi, không hề lay chuyển, vòng tay ôm siết lấy em như khẳng định quyền sở hữu.
Trần Đăng Dương
Buông? Giữa ban ngày thế này, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ánh sáng mà lùi bước sao?❄️
Phan Đình Khải
//siết chặt chuôi kiếm, giọng vang dội// Ta không quan tâm ngươi sợ hay không. Điều ta muốn… là sự tự do của Hùng.
Nghe hai chữ “tự do”, tim em khẽ chấn động. Em ngẩng đầu nhìn Khải, ánh mắt hắn sáng rực dưới nắng, trái ngược với đôi mắt đen thẳm, cuồng dại của hắn đang ghì sát bên.
Lê Quang Hùng
//run giọng// Ta… ta không muốn nhìn hai người vì ta mà đối đầu nhau.
Phan Đình Khải
//dịu giọng khi nhìn em// Hùng, chỉ cần em gật đầu… ta sẽ đưa em đi, rời khỏi lưới trời này.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt, ôm chặt hơn, giọng khàn// Đi đâu? Đi để làm con chim tự do trong lòng kẻ khác? Không, Hùng… tự do của em chỉ có khi ở trong tay ta.
Không khí đình viện như đặc quánh lại. Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống, nhưng cả ba đều mang trong tim cơn bão. Một kẻ muốn giải thoát, một kẻ muốn giam giữ, và một trái tim đang bị xé nát giữa hai cực đối nghịch.
Phan Đình Khải
//nghiến răng, rút kiếm, giọng vang// Dương! Nếu ngươi không buông… ta sẽ khiến ngươi phải buông
Trần Đăng Dương
//thì thầm bên tai em, ánh mắt lóe sáng// Nghe cho kỹ, Hùng… cho dù là giữa ánh sáng ban ngày này, ta vẫn sẽ giữ em lại. Cả thế gian này… chẳng ai cướp được em khỏi tay ta.
Giữa nắng chói chang, hai ánh nhìn chạm nhau như hai lưỡi kiếm, còn em bị kẹt giữa vòng xoáy chẳng thể thoát thân. Một cuộc đối đầu đã không thể tránh.
Tye🦄
Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mà tye đã cố hết sức rùi
Tye🦄
À mà tý nữa còn phải xuống trường tập duyệt khai giảng nữa.Nghĩ mà chán🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play