Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Đẳng Cấpᥫ᭡

Intro.

Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Lời nói đầu.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Ngôi xưng khi viết lời trần thuật sẽ được phân theo nhân vật chính và góc nhìn của họ.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Nói cho dễ hiểu thì nếu chương đấy viết theo góc nhìn của Nguyễn Quang Anh thì sẽ là gã–em.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Ví dụ: Gã thấy em chẳng làm gì sai cả, hoặc vì gã yêu em nên mọi việc em làm trong mắt gã đều đúng hết.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Tương tự, nếu là góc nhìn của Hoàng Đức Duy thì sẽ là nó–hắn.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Ví dụ: Nguyễn Quang Anh là thằng khốn, nó chắc nịch. Bởi, hắn đã thổ lộ bản thân hắn yêu nó, thành công khiến trái tim nó reo lên vui sướng trong phức cảm tình yêu, nhưng cũng chính hắn hiện đang trêu ong ghẹo bướm bên ngoài. Chó thật!
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Còn viết theo góc nhìn thượng đế thì sẽ thành ranh con–thằng khốn hoặc Hoàng Đức Duy–Nguyễn Quang Anh, có chêm thêm vài từ nữa.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Ví dụ: Nguyễn Quang Anh nuông Hoàng Đức Duy quá thể. Nuông tới mức ranh con họ Hoàng xem trời bằng vung luôn rồi!
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Kiểu vậy, anh em cố lên, tôi thấy nó lằng nhằng phết, tôi nghĩ anh em cứ đọc thì sẽ hiểu hơn chứ tôi giải thích như cái tả què ấy.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Thứ hai, bạn nghĩ RhyCap chỉ đơn giản là RhyCap thì bạn sai lè, tôi cook ra một mớ bùng binh kinh dị vl.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Thêm, nhìn quả summary biết ngay truyện này là kiểu toxic relationship rồi đúng chứ? Nên đừng bất ngờ với những tình tiết mất dạy, độc hại nha mấy bồ.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Và giờ, sơ bộ về nhân vật và bối cảnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy. • Trai mới mười tám nhưng được cái có chồng (còn đời mới cưới). • Nhà cơ to nên láo toét thành thói, ăn nói bộp chộp không suy nghĩ, tam tai của thầy cô. • "Chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng." • Không quá thích cái gì cũng chả chê cái gì, thuộc dạng dễ nuôi nhưng đôi khi giở chứng thì khó chiều thấy mẹ. • Học lực tầm trung bình khá còn hạnh kiểm cỡ đáy xã hội, nói chung là gia đình gánh còng lưng nhà trường nâng gãy tay. • Cao ráo, mặt mày sáng sủa, nhìn baby baby nhưng lớ ngớ là ảnh đấm cho vỡ mẹ sọ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. • Trai mới mười tám nhưng tự mặc định bản thân là người có gia đình, cụ thể là có chồng. Hiện chờ đủ tuổi là cưới. • Giàu. • Tình sử dài như sớ, trap boy quay đầu nhưng quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm nhưng được cái anh này đéo quan tâm mấy vụ đấy. • Học lực lên xuống thất thường, hạnh kiểm thì đúng âm trì địa ngục. Mà anh giai cũng don't care cái này luôn. • Anh này có giọng nghe mê nên xưa mới trap được một đống đứa. • Cao, đẹp trai, gu nhiều chị em nhưng tiếc là chậu đã có hoa. • Cha này mất dạy hơn em người yêu nhiều, toàn chơi trò đầu têu chỉ đạo bắt nạt chứ chả mấy khi trực tiếp tham gia.
Bối cảnh: Trường Trung học R&C.
Sơ bộ: Các cậu ấm cô chiêu của mấy nhà cơ to quy tụ về đây học hành. Học thì ít, hành nhau thì nhiều. Phân biệt giai cấp nặng, tình trạng bạo lực học đường diễn ra như cơm bữa. Giáo viên run sợ trước thế lực gia đình học sinh, kẻ bị bắt nạt có tố giác vẫn phải suy sụp trước sức mạnh đồng tiền. Ở đây, kẻ giàu là vua, gia đình càng có thế lực sẽ càng có tiếng nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mừng mày tới với R&C.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày sẽ thích nó, ngay thôi.
Chuỗi ngày địa ngục xin được phép bắt đầu!
────୨ৎ────
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Genre: fanfic idol, otp, hurt, school, toxic relationship, violence, bullying, drama, angst, tragedy, dark, etc.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Cảm giác thiết lập có chút lệch ý tưởng ban đầu =))).
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Thôi không sao, có gì từ từ chỉnh sửa sau vậy.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Mọi người khá khó khăn với fanfic RhyCap, cái này tôi có thể thông cảm nhưng mong không quy chụp tất cả.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Cho tôi đu otp trong yên bình đi, plssss.
Bía 10 anh chết 9
Bía 10 anh chết 9
Chân thành cảm ơn.

One.

Đã quá giờ vào lớp nhưng Nguyễn Quang Anh lại chả hứng học. Nguyên do chủ yếu là vì em yêu họ Hoàng của gã hôm nay đếch thích học. Ẻm lôi đám bạn của ẻm ra đường đua motor chơi (gã dám chắc là vậy), để lại gã bâng quơ hiu quạnh giữa cái trường chỉ toàn lũ rác rưởi này.
Nguyễn Quang Anh dỗi vãi, nhưng gã lại không biết em đang chơi ở phương trời nào để chạy tới giận hờn cơ.
Gã có nhắn tin, gọi cháy máy, xem định vị và rồi kết quả gã nhận được là em ta vứt con mẹ điện thoại ở nhà!
Bất cẩn thế không biết!
Mà gã thì đếch nhớ số mấy đứa bạn của em người yêu, chịu chết!
Thôi, giờ đi kiếm thì khác nào mò kim đáy bể.
Nguyễn Quang Anh quyết định lôi xềnh xệch thằng bạn ra sau trường tâm sự một phen (dù thằng bạn không nguyện ý lắm, kệ mẹ).
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nổ súng trong trường thì bọn giáo viên vẫn sẽ im mồm không hé răng nửa lời thôi.
Gã dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang hút dở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em nhà tao không thích tiếng súng, vậy đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chiều vừa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ranh con đấy sắp coi cái trường này thành đất nhà nó rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải không? |cười|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe dễ thương đấy chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đéo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó phá quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông già nhà nó than thở về nó bên nhà tao suốt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản nó đi, chỉ có mày làm nổi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế cơ.
Chỉ-có-Nguyễn-Quang-Anh-quản-được.
Mấy từ này lọt vào tai gã nghe êm thế không biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tao biết mày sướng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mày nuông nó hơn cả cha mẹ nó thì thằng ranh đấy nhìn đời bằng lỗ mũi luôn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem lại mình đi, anh bạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bày đặt rao giảng đạo đức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự tin không mất dạy như chúng mày.
Gã thấy thằng bạn vỗ ngực tự hào bỗng dưng mắc cười quá.
Người ta gọi đây là gì nhỉ?
À!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chó chê mèo lắm lông. |cười khẩy|
Làm bạn với một thằng khốn thì lấy đâu ra tốt đẹp?
Trong cái trường này làm đéo có đứa nào trong sạch, toàn một lũ cậy cha cậy mẹ vênh mặt nhìn đời rồi bắt nạt bọn "thường dân" không có tiếng nói.
Và, lũ "thường dân" ở đây cũng là loại chẳng ra gì, chúng nó chịu nhục vì nhà bọn kia cơ to hơn chứ ra ngoài đường cũng cao ngạo mất nết phải biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc dù tao tính nuông ẻm thành ông chúa thật...nhưng mày nói có phần đúng đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy nghi ngờ cái "đúng" của mày thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì,
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bố chồng không thích tao thì khó tiến tới lắm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C*c!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín mẹ đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có em yêu nên ghen à? |nhún vai cười|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhu cầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mày cũng đừng lo.
Gã tiến tới vỗ vai làm Trần Đăng Dương còn tưởng gã nói gì hay ho nên chú tâm nghe lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cỡ mày chó nó yêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Iồn! |cáu|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô văn hóa quá đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loại mày lại có văn hóa quá cơ. |cười khinh|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có chồng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự hào gớm!
Ghét nhất cái bọn hở tí khè nhau chuyện có bồ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điều đó là tất nhiên, chồng tao mà.
Gã đương nhiên luôn tự hào về chồng mình.
Gã công nhận em ta láo, nhưng kiểu láo đấy trong mắt gã đúng chỉ như em mèo xù lông đòi cắn người bằng cặp nanh xinh xinh của ẻm.
Nói chung là đếch xi nhê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghét cái bọn yêu nhau thật. |hừ nhẹ|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do chú mày làm đéo có người thương. |ngậm điếu thuốc|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lửa? |ngoắc tay gọi|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|bật thử zippo|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hết mẹ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thôi, tiến lại chỗ tao chút.
Trần Đăng Dương rất phối hợp tiến sát lại.
Hai đầu thuốc lá chạm vào nhau, bén lửa.
Trần Đăng Dương vừa rít một hơi dài, hương khói trong khoang miệng đắng nghét.
Không kiêng nể, anh ta phà khói thuốc ra ngoài. Thẳng vào thằng bạn.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh chả có biểu hiện gì để xem là tức giận, chuyện thường ngày chăng?
Sau khi thấy đủ lửa, Nguyễn Quang Anh liền rít sâu.
Khi hút thuốc đã trở thành một thói quen thì nó thực khó bỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
|phà khói|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng có mua mấy loại thuốc lá rẻ tiền, hại phổi ghê cơ. |vẩy vẩy điếu thuốc|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khác nhau? |nhướn|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đằng nào chả chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dùng hàng ngon hẳn chết cho đỡ tiếc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lắm chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, chắc tao phải bỏ thuốc.
Nói rồi, gã ném điếu thuốc xuống đất, di mũi giày cho tàn thuốc tắt hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trap boy hoàn lương giờ tới con nghiện tự cải tạo à? |cười cợt|
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, do tao còn phải lo chồng con.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái đệch!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín nín!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dăm ba câu lại chồng, ngậm mẹ đi!
Nguyễn Quang Anh hài lòng với sự tức giận từ phía thằng bạn.
Có được người thương, ai chẳng hạnh phúc?
Gã chỉ sợ mình thể hiện cái hạnh phúc đấy chưa đủ rõ ràng thôi.
Nhắc tới lại nhớ, em yêu của gã không biết ở nơi nào nữa!

Two.

NovelToon
Con xe motor phóng vun vút trên đường đua, bánh xe nghiền nát đường tạo thành những vệt đen dài cháy xém.
Ngay khoảnh khắc chạm đích, tiếng hú hét vang lên ngút trời cùng tiếng cười khoái trá của lũ đặt cược thắng và cả tiếng thét chửi của lũ mất sạch tiền.
Thắng tuyệt đối!
Hoàng Đức Duy thắng tuyệt đối!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|gạt chân chống xuống|
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay lắm bạn tôi! |vỗ vai|
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|tháo mũ|
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vặn tay ga nhiều rát cả tay. |phẩy phẩy tay|
Hoàng Đức Duy thích bộ môn này, nó rất thích.
Nhưng chơi nhiều làm tay nó bị đau dù đã đeo bao tay bảo hộ.
Kiểu này phải về bảo thằng chó đấy mua cho loại nào đắt tiền hơn mới được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đập tiền vào thì khỏi ngay ấy mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy cái đồng cá cược không đủ nhét kẽ răng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết thiếu gia đây giàu rồi, bọn thường dân chúng em không sánh được.
Giọng cậu ta nửa đùa nửa thật, còn có ý trêu ngươi. Nhưng Hoàng Đức Duy không để ý cho lắm, nó đang bận đảo mắt nhìn đám người xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thấy Nguyễn Quang Anh không? |nhìn cậu|
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chồng mày á? Ờ, nói mới để ý không thấy nó đến thì phải.
Hoàng Đức Duy không nói thêm gì.
Nó vứt cái mũ bảo hiểm cho thằng bạn rồi tiến tới chỗ chiếc balo đựng đồ của nó.
Nó kéo khoác, mở ra, lục lọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thấy? |cau mày|
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tìm gì đấy? |đến gần|
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điện thoại tao đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chịu, điện thoại mày sao mày hỏi tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gọi cho mày không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm như nó sẽ nhớ số ai khác ngoài mày ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, cũng phải.
Nó gật gù, nghe xuôi xuôi đấy.
Nhưng nó vẫn thấy không vui, người ta có câu muốn thì sẽ tìm cách.
Hắn không tới với nó nghĩa là hắn không đủ yêu thương nó để tìm cách.
Đúng vậy, nó nghĩ.
Thắng chó khốn nạn!
Càng nghĩ càng bực, nó khóa lại chiếc balo, đeo lên vai chuẩn bị đi về trường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về sớm thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hết hứng chơi. |cau có|
Đặng Thành An biết cái dáng vẻ này là đang giận thằng bồ nó, xời, cậu hiểu nó quá mà.
Mà cậu cũng mặc, chuyện chồng chồng nhà chúng nó cậu đâu rảnh mà chĩa mồm vào. Kệ mẹ, Hoàng Đức Duy cũng đéo dám đánh chết thằng chồng nó đâu mà lo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế về đi, tao còn muốn chơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tùy mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mượn luôn con xe nhá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho mày luôn đấy. |bỏ đi|
Đấy, bạn dỗi chồng bạn nhưng tôi lại được lợi.
Đặng Thành An đang uớc Hoàng Đức Duy dỗi Nguyễn Quang Anh quanh năm suốt tháng, haha.
────୨ৎ────
Hoàng Đức Duy về trường rồi, và nó bực lắm.
Rảo bước trên sân trường ngạo nghễ như một ông hoàng, thầy cô đi từ xa thấy khuôn mặt đen kịt của nó liền lảng lảng đi sang mé khác.
Lỡ bị nhắm trúng để trút giận thì khổ thân họ lắm!
Hoàng Đức Duy đi vào bên trong, di chuyển tới chỗ cầu thang, từng bước lộp cộp đi lên trên tầng.
Nó với hắn học khác lớp, lớp của nó ở dãy bên kia lận.
Nhưng nó đếch tới để học.
Sau khi đã nhìn thấy bảng lớp muốn tìm, nó đứng ở cửa nhìn vào bên trong.
Một thầy giáo đang giảng dạy thấy nó liền giật mình, nhanh chân bước tới chỗ nó. Ông ta khúm núm, giọng mang đầy vẻ e sợ: "Cậu...cậu tới có chuyện gì-gì không?".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh không ở lớp?
Mắt nó vẫn ráo riết nhìn quanh lớp, đám ngồi trong thấy sắc mặt không tốt của nó liền hiểu thằng Quang Anh chọc phải mìn rồi.
Chúng nó ngồi im thin thít vì lo sợ, sợ Hoàng Đức Duy giận cá chém thớt bốc vài đứa nhúng đầu vào bồn vệ sinh hoặc lôi tụi nó ra quay video tiêu khiển.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lời? |nhíu mày|
Lão thầy giáo đổ mồ hôi như tắm, lắp bắp: "C-Cậu Quang Anh có đến lớp nh-nhưng từ sáng cậu...cậu ấy đã không vào học."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chểnh mảng nhỉ? |hừ lạnh|
Xong chuyện, nó quay bước rời đi.
Thầy giáo đợi bóng nó đi khuất sau cầu thang mới dám đứng thẳng dậy lau mồ hôi rịn đầy trên trán, lũ học sinh bên trong cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng có người sắp gặp vấn đề lớn rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play