Thiếu Gia, Anh Dám Không Yêu Tôi?
Chap 1
Phó Tinh Dao (chị gái)
Con bé đâu?
Từ Quản Gia
Nhị tiểu thư tối hôm qua không về nhà thưa tiểu thư.
Phó Tinh Dao (chị gái)
Không về nhà?
Phó Tinh Dao (chị gái)
Con bé có nói với ông là nó đi đâu không?
Phó Tinh Dao (chị gái)
Ông điện cho Bạch gia hỏi thử xem con bé có qua bên đấy không?
Từ Quản Gia
Dạ vâng tôi đi làm liền đâ-!!
Phó Nguyệt Lam
Em về rồi đây, không cần phiền thế đâu!
Phó Tinh Dao (chị gái)
Đường đường là em gái của Phó Tinh Dao mà lại đi ngủ bờ ngủ bụi sao?
Phó Nguyệt Lam
Tối qua ba mẹ của Tiểu Di đi vắng nên nhờ em qua ngủ cùng, chị không phải gắt đến thế đó chứ?
Phó Tinh Dao (chị gái)
Em còn nói sao!?
Lục Thừa Phong (anh rể)
Được rồi, hai chị em cứ gần nhau là cãi lộn
Phó Nguyệt Lam
Lí do thì em nghĩ anh nên hỏi vợ anh đấy, anh rể?
Phó Tinh Dao (chị gái)
Em-!!
Lục Thừa Phong (anh rể)
Được rồi mà
Phó Nguyệt Lam
Hôm nay ngọn gió nào đưa anh chị đến đây vậy?
Phó Tinh Dao lấy trong cái túi đen bên cạnh ra một tệp hồ sơ
Phó Tinh Dao (chị gái)
Tự xem đi
Nguyệt Lam vươn người khỏi sofa, cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn rồi bắt đầu đọc
Phó Nguyệt Lam
Giấy báo nhập học?
Lục Thừa Phong (anh rể)
Bọn anh quyết định sẽ cho em nhập học vào một ngôi trường quốc tế có tiếng tăm. Ở đây quản lí rất nghiêm ngặt nên em đừng hòng có thể làm gì để bị đuổi học đâu nhé!
Phó Nguyệt Lam
Không, em đã nói rồi
Phó Nguyệt Lam
Em ghét đi học lắm! Toàn một lũ hãm tài
Phó Tinh Dao (chị gái)
Em đang ở Trung Quốc không phải ở Mỹ. Đừng nghĩ em tốt nghiệp thạc sĩ thì có thể miễn.
Phó Tinh Dao (chị gái)
Em đã về đây rồi thì hoàn toàn phải nghe theo sự sắp xếp của anh chị.
Phó Nguyệt Lam
Vậy thì em sẽ về Mỹ lại
Phó Tinh Dao (chị gái)
Nếu em không nghe lời thì em không thể về lại Mỹ đâu.
Phó Nguyệt Lam
Ý chị là gì?
Phó Nguyệt Lam
Chị đang quản em đấy à. Chị nghĩ em sẽ nghe lời chị sao?
Phó Tinh Dao (chị gái)
Phó Nguyệt Lam!!
Phó Tinh Dao (chị gái)
Chị có thể nhân nhượng với em rất nhiều lần, nhưng lần này thì em đừng mong có thể làm theo ý của bản thân mình nữa
Phó Tinh Dao (chị gái)
Em không tin thì cứ thử xem! Phó Tinh Dao này đã nói thì sẽ làm cho bằng được.
Tinh Dao nói xong thì bỏ đi
Lục Thừa Phong (anh rể)
Cô ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe lời chút đi
Phó Nguyệt Lam
“ Chị ấy bị cái gì vậy? ”
Bạch Thiên Di
Thật sao? Chị Tinh Dao định cho cậu nhập học lại thật sao
Phó Nguyệt Lam
Ừa, tớ còn chẳng biết
Phó Nguyệt Lam
Tự nhiên điên điên khùng khùng lên bắt tớ phải nhập học
Bạch Thiên Di
Chắc chị ấy có lí do riêng gì thôi
Bạch Thiên Di
Đừng tức giận nhé!
Phó Nguyệt Lam
Tớ biết rồi
Phó Nguyệt Lam
Không còn chuyện gì nữa thì tớ tắt máy nhé!
Bạch Thiên Di
Bai bai, ngủ sớm đi
Phó Nguyệt Lam
Ừm, ngủ ngon
Cô tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên.
Nằm trên giường một lát thì cô bật dậy mở máy tính lên rồi đăng nhập vào web trường.
Phó Nguyệt Lam
// gửi link//
Phó Nguyệt Lam
✉️: Cậu tìm hiểu giúp tớ về ngôi trường này đi.
Bạch Thiên Di
✉️: đợi tớ một lát nhé
Cô gập máy tính lên, sau đó thì đi lấy đồ đi tắm
Nguyệt Lam tắm xong thì sấy tóc rồi dưỡng da
Mãi đến hơn 10 giờ tối mới xong, cô lên giường mở máy tính ra
Chỉ trong vòng 1 tiếng hơn mà Thiên Di đã tìm ra tất tần tật tư liệu về ngôi trường này, kể cả những cuộc ẩu đả lớn mà trường đã bỏ tiền ra để che giấu.
Bạch Thiên Di
✉️: Xét về mặt đánh nhau thì tớ nghĩ ngôi trường này hợp với cậu
Phó Nguyệt Lam
✉️: Cảm ơn cậu
Bạch Thiên Di
✉️: Bạn bè cả mà
Bạch Thiên Di
✉️: Khi nào nhập học? Có cần tớ đi cùng không
Phó Nguyệt Lam
✉️: Không cần đâu!
Mà ngồi lướt về bài đăng đã xoá của trường
Lướt một lúc thì cô lại cảm thấy hứng thú về một bài đăng về câu chuyện đánh nhau của một thiếu niên cùng tuổi. Sự việc chỉ mới diễn ra cách đây một tháng, một nam sinh (giấu tên) đã đâm bạn học bằng một cách bút chì. Nạn nhân bị đâm thì kịp thời cấp cứu nên qua cơn nguy kịch, còn nam sinh kia thì lại nhởn nhơ bỏ đi không thèm đoái hoài đến. Sau khi sự việc diễn ra, nhà trường chỉ tạm đưa ra phương án đình chỉ nam sinh kia vì nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Phó Nguyệt Lam
Bỏ ra một chút tiền liền trắng án?
Cô mãi mê lướt web mà chẳng mảy may thời gian cho đến tận 1 giờ sáng mới ngủ.
Chap 2
Khoảng một tuần sau khi Tinh Dao đưa hồ sơ nhập học cho cô
Nguyệt Lam mặc một chiếc hoodie xám, phần tóc búi cao lên.
Cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng
Phó Nguyệt Lam
// gõ cửa//
Phó Nguyệt Lam bước vào, thứ đầu tiên cô chú ý là những tấm bằng khen được treo khắp phòng hiệu trưởng
Vì dĩ nhiên thứ khiến cô đặt biệt chú ý hơn chính là tấm bằng tốt nghiệp của ngôi trường ở Mỹ mà cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ trước khi về lại Trung Quốc
Phó Nguyệt Lam
Thầy từng học ở Columbia ạ? // nhìn thầy//
Hiệu trưởng
Em biết ngôi trường đó sao?
Phó Nguyệt Lam
Nó khá nổi tiếng ở Mỹ.
Hiệu trưởng
Cũng đúng, tại sao em lại hỏi tôi về ngôi trường đó?
Phó Nguyệt Lam
Đơn giản là em từng học tại đó.
Hiệu trưởng
Vậy hôm nay em đến đây là có việc gì sao?
Phó Nguyệt Lam
Em muốn tham quan ngôi trường mà em sắp nhập học thôi. Được không ạ?
Hiệu trưởng
Sắp nhập học? Em tên là gì?
Phó Nguyệt Lam
Phó Nguyệt Lam ạ.
Sau khi nghe tên cô, hiệu trường liền mở máy tính bấm gì đó một lúc.
Hiệu trưởng
Em là Phó Nguyệt Lam! Năm nay vừa tròn 19 tuổi đúng không?
Hiệu trưởng
Kì lạ…em từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Columbia, Mỹ rồi à.
Hiệu trưởng
Vậy lí do em nhập học tại ngôi trường của tôi là gì nhỉ? Với năng lực của em thì tôi nghĩ em có thể vào thẳng viện nghiên cứu đấy chứ
Phó Nguyệt Lam
Em từng học tại rất nhiều trường nhưng chưa một ngôi trường nào khiến em có thể học tập
Phó Nguyệt Lam
Em mong trường này có thể mang đến cho em một cảm giác thoải mái khi nhập học tại đây.
Hiệu trưởng
Tôi hiểu ý em rồi.
Hiệu trưởng
Em muốn đi tham quan chứ? Tôi sẽ nhờ một giáo viên dắt em đi
Phó Nguyệt Lam
Thầy rảnh không ạ?
Hiệu trưởng
Hiện tại thì không. Em hỏi vậy là sao?
Phó Nguyệt Lam
Em nghĩ nên đi cùng hiệu trưởng sẽ tốt hơn. Vậy nếu thầy bận thì em sẽ đi cùng giáo viên nào đó vậy
Phó Nguyệt Lam
Em chào thầy // cuối người//
Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng
“ Lễ phép thật ”
Hiệu trưởng nhấc điện thoại gọi ai đó
Bạch Thiên Di
📞: Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?
Phó Nguyệt Lam
📞: Chuẩn bị đi tham quan
Phó Nguyệt Lam
📞: Trùng hợp là hiệu trưởng cũng từng học tại Columbia.
Bạch Thiên Di
📞: Cái này thì ai cũng biết rồi, nghe nói ông ấy rất giỏi luôn.
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
: Em là học sinh mới đúng không? Mời em theo tôi, tôi đảm nhiệm việc dẫn dắt học sinh mới đi tham quan.
Phó Nguyệt Lam
📞: Tớ cúp đây, một lát sẽ gọi lại cho cậu
Phó Nguyệt Lam
// gật đầu//
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
Mình đi hướng này!!
Cô được dẫn đi tham quan từng ngỏ ngách trong ngôi trường này, từ dãy phòng học, phòng ăn rồi đến sân thể thao vui chơi của các em học sinh. Nổi trội hơn thì có cả phòng âm nhạc với đầy đủ các nhạc cụ trên toàn thế giới.
Phó Nguyệt Lam
Còn phòng này?
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
Phòng này không nên đến đâu ạ, chúng ta đi tiếp
Cô chỉ gật đầu không thèm để ý đến
Đến tầm hơn 3 giờ rưỡi chiều thì cô tham quan xong hết
Bạch Thiên Di
💬: Ra ngoài ra ngoài!! Tớ đến đón cậu đi ăn này
Phó Nguyệt Lam
💬: Tớ ra rồi này
Một dáng người khác đụng mạnh vào người cô khiến điện thoại trên tay cũng rớt xuống đất
Người đó chỉ nhìn cô một cái rồi đi bỏ đi
Phó Nguyệt Lam
// nắm lấy//
Phó Nguyệt Lam
Xin lỗi đi.
Nghiêm Dục Hàn
// giật lấy tay ra//
Nghiêm Dục Hàn
Làm con mẹ gì vậy?
Phó Nguyệt Lam
Tôi nói cậu xin lỗi tôi đi. Cậu đụng trúng tôi
Nghiêm Dục Hàn
Không muốn bị đánh thì cút!
Phó Nguyệt Lam
Cậu đánh thử tôi xem!
Hai ánh mắt chạm nhau rất lâu, sát khí thì bừng bừng
Tần Vũ Dương
Bỏ đi! Hôm nay không phải là lúc đánh nhau đâu! // kéo anh//
Phó Nguyệt Lam
// nắm lấy//
Nghiêm Dục Hàn
Mẹ nó, điếc à?
Tần Vũ Dương
Tôi khuyên cô nên bỏ tay ra đi cô gái!
Phó Nguyệt Lam
Anh ta đụng trúng tôi trước, anh ta bắt buộc phải xin lỗi tôi đàng hoàng!
Khi không khí đang căng thẳng
Bạch Thiên Di
Cậu có biết tớ kiếm cậu nãy giờ không?
Bạch Thiên Di
Làm gì ở đây vậy? Đi thôi, đi ăn đi
Cô nhìn một lúc thì bỏ tay ra khỏi người anh
Sau đó thì nhặt lấy điện thoại vẫn còn phía dưới lên
Phó Nguyệt Lam
Phiền phức!
Nghiêm Dục Hàn
Con đó bị gì vậy?
Tần Vũ Dương
Kệ đi, mau đi thôi!
Bạch Thiên Di
Hai người hồi nãy là ai vậy?
Phó Nguyệt Lam
Không biết!
Phó Nguyệt Lam
Đúng là tên điên mà..
Chap 3
Bạch Thiên Di
Cậu ăn thử đi, nghe nói ở đây có món súp hầm hải sản rất ngon luôn
Phó Nguyệt Lam
Tớ thấy khẩu vị tạm được
Bạch Thiên Di
Tớ thấy ngon mà
Bạch Thiên Di
Cậu kén ăn quá thì có
Phó Nguyệt Lam
Rồi rồi, cậu lo ăn phần của cậu đi
Hai người vẫn đang dùng bữa chiều thì một cuộc gọi tới máy cô
Phó Nguyệt Lam
Tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút!
Bạch Thiên Di
// gật đầu //
Nguyệt Lam ra ngoài nghe điện thoại
Được một lúc thì cô bước vào với một sắc mặt không mấy thoải mái
Phó Nguyệt Lam
Tớ có việc bận cần giải quyết
Phó Nguyệt Lam
Cậu cứ ở đây ăn đi nha tớ trả tiền hết rồi
Bạch Thiên Di
Thôi, để tớ chở cậu đi cho
Phó Nguyệt Lam
Không cần đâu
Phó Nguyệt Lam
Cậu ăn đi, có người đến đón tớ rồi
Bạch Thiên Di
Tiếc ghê, còn nhiều món ngon còn chưa lên mà cậu phải đi rồi
Phó Nguyệt Lam
// cười cho qua//
Nói xong thì Nguyệt Lam rời đi
Bạch Thiên Di thì tiếp tục dùng món ở đó
Ở bên ngoài, khi cô vừa ra thì có một chiếc porsche màu đen đậu trước cổng nhà hàng
Phó Nguyệt Lam
// mở cửa xe//
Phó Nguyệt Lam
Đến đó luôn đi!
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
: Ừa
Phó Nguyệt Lam
Sao mày không báo tao sớm hơn?
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
: Tao cũng vừa mới nhận được tin nhắn là đến rước mày liền đấy thôi
Phó Nguyệt Lam
Biết bọn nào không?
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
: Hôm nay khách nhiều quá, không nhớ rõ mặt
Chiếc porsche lăn bánh rời đi
Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh trên tuyến đường dài
Nó dừng lại ở một hộp đêm lớn
Hai tên vệ sĩ gần đó thấy cô liền cuối đầu chào, cô đi một mạch vào bên trong cùng người đàn ông trong xe
Vệ sĩ thì phụ trách việc dắt xe của họ
Bên trong hộp đêm rất ồn, mọi người đều đang vui chơi
Cô đi một mạch vào bên trong phòng của nhân viên
Nhân viên thì xếp thành hàng, trên bàn lại có rất nhiều các túi giấy được gấp nhỏ gọn
Phó Nguyệt Lam
Đã coi camera chưa?
: Đã kiểm tra rồi nhưng mà tối quá không thấy rõ mặt
: Chỉ thấy tên đó đi vào một chỗ khuất xa camera rồi bắt đầu lôi ra một ống tiêm, sau khi tiêm xong thì lờ đờ
: Một nhân viên của mình vô tình bắt gặp nhưng mà bị người kia đâm, đã đưa vào bệnh viện rồi ạ
Phó Nguyệt Lam
Có ai thấy không?
: Vì hôm nay là kỉ niệm nên mọi người đều mãi mê vui chơi nên không để ý
Phó Nguyệt Lam
Được rồi, mọi người ra ngoài tiếp tục làm việc đi
Phó Nguyệt Lam
Chuyện này không được ai nói nửa lời, mọi thứ tôi sẽ giải quyết
Phó Nguyệt Lam
Không để mọi người dính đến những chuyện này đâu! Yên tâm
Nguyệt Lam ngồi xuống sofa, tay nghịch túi bột vừa cầm lên từ cái bàn đối diện
Triệu Minh Hàn
Mày tính sao?
Phó Nguyệt Lam
Muốn chơi xấu tao?
Triệu Minh Hàn
Mày biết ai à
Phó Nguyệt Lam
Phỏng đoán thôi, không chắc chắn
Triệu Minh Hàn
// cầm túi bột lên//
Triệu Minh Hàn
Giờ mày tính sao?
Phó Nguyệt Lam
Tao cần mày giúp tao một chuyện!
Triệu Minh Hàn
Chuyện gì?
Là ngày cô nhập học và trở thành học sinh chính thức của ngôi trường quốc tế EA này
Bạch Thiên Di
💬: Có chuyện gì thì cứ nói tớ, mẹ tớ có quen biết với hiệu trưởng trường này
Phó Nguyệt Lam
💬: Tớ biết rồi, tớ vào học đây
Cô đi ngang bảng thông báo của trường để xem vị trí của lớp học mình
Nhẩm trong miệng rồi cô đi thẳng lên cầu thang
Đến trước cửa lớp học xong thì cô bước vào lớp như một học sinh bình thường
Cô chỉ ngồi bừa vào một bàn nào đó ở cuối, cô ngồi xuống ánh mắt thì hướng ra dãy hành lang bên ngoài cửa sổ
Mặc kệ những ánh mắt lạ lùng đang nhìn về phía cô
Tiếng chuông reng lên, tiếng giám thị bắt loa gọi từng nhóm học sinh đi trễ vang inh ỏi
All giáo viên nam
Chúng ta kiểm tra bài cũ
Cô mở tập sách đọc lướt sơ qua
Khi ngước lên thì cô bắt gặp những gương mặt tránh né giáo viên
Ánh mắt thầy dừng lại đúng chỗ bàn ở phía trước Nguyệt Lam
All giáo viên nam
Em Nghi, đứng lên trả bài!
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
Dạ..em…em
All giáo viên nam
// cau mày//
All giáo viên nam
Em hãy nêu cho tôi công thức tính vận tốc tức thời đi
Bạn nữ cắn môi, im lặng, rõ ràng không nhớ ra. Cả lớp khẽ xì xào, có người còn thì thầm “xong rồi, ăn điểm 0 là cái chắc”
Đúng lúc thầy sắp ghi vào sổ thì phía sau bỗng có giọng nói nhỏ, trong trẻo vang lên
Phó Nguyệt Lam
v = Δs / Δt…
Bạn nữ ấy chớp mắt, như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền đọc theo:
Nhân vật bí ẩn (nam,nữ)
Dạ thưa thầy, vận tốc tức thời là v = Δs chia Δt ạ!!
Thầy dừng bút, ngước nhìn
All giáo viên nam
Tạm được, nhưng nhớ học kĩ lại công thức này, trong bài thi sắp tới sẽ gặp đi gặp lại rất nhiều!
Bạn nữ ngồi xuống, tim còn đập thình thịch, len lén quay đầu xuống phía sau, ánh mắt vừa biết ơn vừa ngượng ngùng nhìn nữ chính
Cả lớp cũng ngơ ngác, thầm nghĩ: “ con nhỏ này dám nhắc bài trong tiết ông thầy này luôn à? Gan thật đấy ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play