[AllBigShark_MegaSMP] Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Sống Tốt
1, Xuyên Sách
"Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới tiểu thuyết."
Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang vọng bên tai khiến BigShark giật bắn người. Cậu mở mắt, thở hổn hển như vừa mơ thấy ác mộng, nhưng bốn bề xung quanh là bóng tối âm u, chẳng phải căn phòng quen thuộc của mình.
Big Shark.
Chuyện gì vậy?! Ngươi là ai?! Sao ta lại ở đây?!
[ Hoảng loạn, giọng nói run rẩy ]
【Tôi là Hệ Thống.】
【Nhiệm vụ của ký chủ là : thành công sống sót và sửa lại cốt truyện.】
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một loạt hình ảnh như dòng nước lũ ập vào tâm trí cậu: biển cả tan hoang trong thảm hoạ, những móng vuốt bẩn thỉu của bọn buôn người, những ngày tháng bị giam cầm, hành hạ, bán đi như món hàng… rồi cuối cùng, một cái chết bi thương và nhục nhã.
Tim BigShark thắt lại. Đây… đây không phải đời của cậu. Đây là số phận của nguyên chủ – một người cá bé nhỏ, đáng thương và… tính cách lại hơi vặn vẹo!
【Vừa rồi là ký ức của nguyên chủ. Xin lỗi vì không thể giải thích kỹ lưỡng, nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời đi trước khi đám buôn người trong nguyên tác đến.】
BigShark hoảng loạn đến mức không thở nổi… cậu thật sự đã xuyên sách rồi, không phải mơ.
【…Ký chủ, xin hãy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi sẽ hỗ trợ cậu để cậu tìm được đường sống cho bản thân.】
Nghe được giọng nói máy móc vang lên đều đều của Hệ Thống, BigShark vội vữ điều lại hơi thở của mình.
Khi cậu lấy lại bình tĩnh thì thứ cậu cảm nhận được đầu tiên là sự rát buốt nơi lòng bàn chân. Cúi đầu nhìn, BigShark thấy cơ thể này chi chít vết thương, máu loang thành từng vệt mờ trên da trắng. Cậu đang đứng trên mặt đất lạ lẫm, không còn biển cả bao quanh, không còn nhà, không còn quê hương, cũng không còn ai bên cạch.
Trước mặt chỉ là con đường mờ mịt kéo dài vô tận, phía sau là đại dương đã biến mất sau thảm hoạ Thuỷ Triều Đen. Cậu, hay nói đúng hơn là nguyên chủ đã mất tất cả.
Và giờ đây, BigShark chính là người phải gánh lấy tất cả những bi kịch ấy.
Big Shark.
[ Run run đáp lại, giọng khàn đặc trông thấy ]
...Tôi phải làm gì bây giờ?
Ngay lập tức, giọng nói vô cảm máy móc kia lại vang lên:
【Phát hiện ký chủ đang trong trạng thái nguy hiểm.】
【Định vị khoảng cách gần nhất : thị trấn Asterra cách đây hai mươi dặm.】
【Đề nghị : lập tức di chuyển, tránh để rơi vào tay bọn buôn người.】
Ánh mắt BigShark khẽ run lên. Trong cốt truyện mà Hệ Thống vừa truyền vào trí óc, nguyên chủ hoàn toàn không biết thế giới trên cạn ra sao. Cả mười tám năm tuổi đời của cậu ấy đều ngụp lặn dưới lòng đại dương xanh thẳm. Khi mất đi biển cả, nguyên chủ chỉ biết mù mờ bước đi, cứ thế lang thang như kẻ mất hồn giữa đất liền xa lạ, cuối cùng bị đám buôn người bắt được, từ đó cuộc đời rơi thẳng xuống vực sâu.
BigShark nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay rướm máu, nhưng trong mắt lại ánh lên tia kiên quyết. Cậu không phải nguyên chủ, cậu có Hệ Thống. Và cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân đi vào con đường ô nhục ấy, tuyệt đối không để cơ thể này bị vấy bẩn.
Big Shark.
[ Hít sâu một hơi, gằn giọng ]
...Chỉ đường cho tôi đi.
【Ký chủ hãy đi về hướng Đông, khoảng 150m trở lên sẽ tìm thấy con đường dẫn tới thị trấn gần nhất.】
Trên đôi chân trần đầy máu, cơ thể nặng nề thương tích, BigShark vẫn gượng đứng lên. Con đường phía trước gập ghềnh, tối tăm, nhưng ít nhất cậu đã có phương hướng để bước đi.
Khác với nguyên chủ — BigShark nhất định sẽ sống một cuộc đời khác.
Mỗi bước đi như dẫm lên dao bén. Bàn chân rách toạc để lại từng vệt máu loang trên đất khô, cơ thể thương tích nặng nề khiến BigShark gần như muốn gục xuống. Cậu cắn chặt môi, mắt rơm rớm nước, hơi thở đứt quãng như đang bị xé toạc từng mảnh.
【Ký chủ… cố gắng lên. Chỉ cần đến được thị trấn, mọi thứ sẽ ổn thôi.】
Ha, nói thì hay lắm… giỏi thì vào mà đi bộ hộ tôi cái…
Nghĩ là thế, nhưng BigShark chỉ vỏn vẹn lau đi dòng nước mắt trực trào rơi xuống, gượng gạo nói :
Big Shark.
…Ừ, tôi… sẽ ổn thôi…
Một tiếng thét chói tai vang vọng trong đầu, kèm theo dòng chữ đỏ rực đột ngột tràn ngập tầm mắt BigShark.
【Cảnh báo! Cảnh báo khẩn cấp!!!】
BigShark hoang mang, định miệng hỏi có chuyện gì thì giọng nói máy móc gấp gáp của Hệ Thống đã vang lên ngay sau đó :
【Phát hiện kẻ địch!】
【B-Bọn buôn người đang đến!】
【Tọa độ bất thường — chúng… Sao chúng lại có thể xuất hiện ở đây?!】
BigShark sững sờ. Trong nguyên tác, ở đoạn này, nguyên chủ chỉ đi lang thang vô định rồi vô tình lọt vào tầm mắt bọn buôn người. Nhưng hiện tại, rõ ràng cậu đã đi theo chỉ dẫn của Hệ Thống, vì sao lũ chúng lại có mặt ngay tại con đường này?
Trái tim BigShark như bị bóp nghẹt, đồng tử co rút lại, hoảng hốt nhìn về phía bóng đêm xa xa, nơi thấp thoáng ánh lửa đuốc và những bóng người đang tiến đến gần…
【Chạy!!! Hãy chạy!!! Nhanh lên, ký chủ! Đừng để chúng bắt được!!! Chúng…Đang ở ngay phía trước cậu!!!】
Tiếng Hệ Thống vang vọng như đánh thức toàn bộ bản năng sinh tồn trong BigShark. Tim cậu đập loạn, máu trong cơ thể như sôi trào, từng tế bào gào thét : Không thể để bị bắt, tuyệt đối không thể để chúng thấy mình, chạm vào mình!
BigShark lao đi trong bóng tối, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt. Đau đớn từ bàn chân bị rách nát dội lên từng cơn, nhưng cậu vẫn cố ép cơ thể tiến về phía trước, trong đầu không ngừng lặp lại ý nghĩ:
Big Shark.
[ Nhăn mặt vì đau đớn, nước mắt cứ thế rơm rớm muốn rơi ]
*Nguyên chủ đã bị bắt, đã bị làm nhục, đã bị hủy hoại. Nhưng tôi thì tuyệt đối không! Tôi nhất định không bao giờ bước vào con đường ấy!!!*
Thế nhưng, số phận vẫn như thế, vẫn luôn trêu ngươi.
Một tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. BigShark vấp phải hòn đá lồi lên trên đường, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất cứng. Cú ngã mạnh đến mức cả người run rẩy, chân trái đau nhói như bị xé toạc.
【Cảnh báo! Phát hiện cơ thể bị thương, ký chủ đã bong gân, khả năng di chuyển giảm 70%!】
BigShark nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cậu cố lê lết, hai tay bám vào đất, cào rách cả da thịt để đẩy cơ thể về phía trước, nhưng từng động tác đều vô cùng chậm chạp. Phía sau, tiếng la hét và bước chân rầm rập của bọn buôn người ngày càng gần.
【Ký chủ!!! Mau… lết đi!!! Cố lên, chỉ cần khuất khỏi tầm mắt của bọn chúng thôi cũng được!!!…】
Nỗi tuyệt vọng như con sóng nhấn chìm tâm trí. BigShark run rẩy, mắt nhòe đi, trái tim thắt chặt. Cậu không muốn kết cục của nguyên chủ tái diễn, không muốn… nhưng cơ thể đã không nghe lời nữa.
Chân cậu đứng không nổi, chân cậu không nghe lời cậu.
BigShark ngoảnh đầu nhìn, liền nghe tiếng cười nói xa xa vọng lại, kèm theo ánh đuốc lấp ló trong màn đêm.
Bọn chúng chưa trông thấy cậu, chúng chỉ đơn giản là đang tản bộ. Nhưng BigShark thì biết — bọn buôn người đang đến gần, và chỉ cần chúng trông thấy cậu, mọi con đường thoát thân sẽ ngay lập tức bị chặn.
Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, lồng ngực đau nhói như sắp vỡ tung. BigShark toàn thân run rẩy, từng thớ cơ căng cứng vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, ký ức tràn về trong đầu như thác lũ:
Nguyên chủ trong chiếc lồng sắt, cơ thể đầy roi vọt, làn da mềm yếu vốn được biển cả bao bọc rách toạc, máu hòa cùng nước mắt và mồ hôi.
Những trận đòn tàn nhẫn không vì lý do, chỉ vì kẻ kia “thấy chướng mắt”, chỉ vì kẻ kia “muốn hành hạ cậu”, và chỉ vì “thích”...
Những bàn tay dơ bẩn kéo lê cơ thể bất lực, giọng cười chế giễu, những lời sỉ vả, chế giễu đầy nhục nhã.
Big Shark.
*Không… không thể! Không thể được…*
BigShark cắn môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi xuống má đất. Trái tim như bị xé thành từng mảnh. Cậu không phải nguyên chủ, nhưng từng vết thương, từng cơn đau, từng tiếng kêu gào ấy lại chân thật khắc sâu vào tâm trí.
Big Shark.
*Mình…Mình không muốn bị giam lại như chó! Mình không muốn bị đánh đập, bị hành hạ, bị làm nhục…! Mình…*
【CẢNH BÁO : Bọn buôn người đang đến gần! Xin ký chủ gắng gượng, hãy cố gắng trốn đi!!!】
Big Shark.
Chậc… cố lên… mình còn phải sống…!
[ Khàn giọng thì thầm với chính mình ]
Bụi đất bám đầy gương mặt trắng bệch, máu hòa với bùn loang lổ. Nhưng ánh mắt cậu lại rực cháy, chỉ còn bản năng sống sót dẫn lối.
Cậu chống hai tay đầy máu xuống đất, cơ thể gầy yếu run lên bần bật. Chân trái bong gân đau nhức đến thấu xương, mỗi lần cố lê đều như kim đâm vào tủy. Nhưng BigShark vẫn nghiến răng, kéo lê thân xác tả tơi từng chút một.
【Ký chủ…! Xin hãy cố gắng! Đừng dừng lại… nếu không… 】
Hệ Thống run rẩy, giọng đầy hoảng loạn, nói tiếp :
【Nếu không… nếu để bị bắt… hậu quả sẽ y hệt nguyên tác! Cậu sẽ không chịu nổi đâu!】
BigShark không đáp. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết, vì cậu là người có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Chính vì thế, dù tay đã rớm máu, dù đầu gối sưng tấy bầm tím vì kéo lê trên nền đất, cậu vẫn không dừng lại.
Nhưng bóng đêm ở đây dường như vô tận, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng rõ, sức lực trong cơ thể cậu sắp cạn kiệt, hơi thở cũng đứt quãng như sợi chỉ sắp đứt.
Cơ thể này… đã đến giới hạn rồi.
Big Shark.
*Sao… lại buồn ngủ thế này? Chết tiệt! Không được ngủ…!*
Nỗi sợ quái vật kia một lần nữa siết nghẹt tâm trí BigShark. Trong khoảnh khắc cậu gần như gục xuống—
Giờ mà ngủ thì đồng nghĩa với chết, chí ít BigShark đủ tỉnh táo để cắn lưỡi, tiếp tục gắng gượng dậy.
【Không! Ký chủ, không được bỏ cuộc! Xin cậu!!】
Hệ Thống gấp gáp, giọng run rẩy khác hẳn sự lạnh lùng ban đầu.
【Không…Không được rồi…Đám buôn người sẽ đến mất…Cậu sẽ lại giống..—】
Nó ngừng lại. Một khoảng lặng đột ngột bao trùm, như thể chính Hệ Thống cũng bất ngờ.
Giọng nó chợt thay đổi, run lên vì hoảng loạn rồi dần chuyển thành ngạc nhiên.
【Có… có thứ gì đó đang đến gần… nhưng, không có cảnh báo nguy hiểm!…】
BigShark ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mở to trong bùn đất. Tim cậu đập loạn, vừa sợ hãi vừa nhen nhóm một tia lửa mong manh.
Không có cảnh báo nguy hiểm… tức là…
【Phát hiện phương tiện di chuyển… l-là một chiếc xe cũ…!!】
【Ký chủ… ở ngay phía trước!】
2056 chữ trong hai tiếng đồng hồ :vvv Cũng ghê đấy :))))))))
Tác Giả chứ không phải con kia : à thế à
Nhma bả đặt tên chap kiểu gì ế :v
Tình tiết đi cũng nhanh :)
2, Cưu Mang
Con kia lại dùng acc khác rồi, acc này là của t hihi :)
Lời của Hệ Thống vang lên khiến tim BigShark khựng lại. Trong khoảnh khắc, hai luồng cảm xúc đối nghịch va chạm dữ dội trong tâm trí cậu.
Big Shark.
*Xe…Xe sao? Không có cảnh báo nguy hiểm… nghĩa là… an toàn sao?*
Big Shark.
*Cũng chỉ là… khởi đầu của bi kịch mới…?*
Lồng ngực BigShark siết chặt, hơi thở dồn dập, bàn tay máu me run run bấu vào đất. Cậu muốn tin, nhưng nỗi sợ đã cắm rễ quá sâu — những trận roi vọt, những gương mặt thèm khát trong ký ức nguyên chủ vẫn chưa thôi ám ảnh.
Khi cậu còn đang vùng vẫy trong mớ cảm xúc rối ren ấy…
Ánh sáng chói lòa bất ngờ xé toang màn đêm, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào cơ thể bê bết máu và bụi đất của BigShark. Ánh sáng ấy quá gắt, đến nỗi đôi mắt mờ lệ của cậu phải nheo lại, toàn thân đông cứng, không dám nhúc nhích.
Trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. BigShark cảm giác bản thân như con thú nhỏ bị ánh sáng rọi thẳng, không còn chỗ ẩn náu, phơi bày trần trụi trước cái nhìn của kẻ khác.
…Liệu, trước mắt cậu là hy vọng, hay…
Cũng chỉ là một “mở đầu” khác, dẫn cậu đến một “bi kịch khác”?
Chỉ biết rằng chiếc xe đang từ từ chậm lại, bánh xe nghiền lên đất, âm thanh lạo xạo vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Cậu đơn giản chỉ muốn… cược.
Xem bản thân cậu, may mắn đến đâu.
Tiếng phanh xe rít lên khe khẽ. Chiếc xe khựng lại hoàn toàn, đèn pha vẫn rọi thẳng vào cơ thể tả tơi của BigShark. Trái tim cậu thắt lại, cổ họng khô rát, chẳng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
“Cạch”, cánh cửa xe mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc xanh dương. Nhưng điều khiến BigShark sững sờ hơn cả là đôi tai mèo dựng cao trên đỉnh đầu anh ta cùng chiếc đuôi mèo dài khẽ vung phía sau.
Nấm Gumball.
Trời ơi...!
[ Hoảng hốt, chạy nhanh đến chỗ BigShark ]
Giọng anh run rẩy. Gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt, không chút do dự, anh lao thẳng đến. Bụi đất tung lên theo bước chạy vội vã.
Khi tới trước mặt BigShark, anh quỳ sụp xuống. Ánh mắt anh dừng trên cơ thể bê bết máu, đôi tay lóng ngóng như không biết nên chạm vào đâu, biểu cảm vừa lo lắng vừa xót xa.
Theo ngay sau anh, ba người khác cũng lần lượt xuống xe. Một nam hai nữ. Trong ánh sáng vàng ố, họ dừng lại cách đó không xa, ánh mắt đều dồn cả về phía cậu.
Trong số đó, cô gái với mái tóc nâu mềm buông dài nổi bật hơn cả. Trên đầu cô là đôi tai gấu trắng nho nhỏ đang run run, đôi mắt xanh dương loang loáng như sắp khóc khi nhìn cậu. Lo lắng hằn rõ trên gương mặt ngây ngô dịu hiền, cô vội vàng tiến đến bên cạnh người đàn ông tóc xanh.
“…” Họ trao đổi ngắn gọn, giọng nhỏ đến mức BigShark chẳng nghe rõ, chắc tại cậu không còn tâm trí để nghe nữa. Nhưng khi cô gái khẽ gật đầu, bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay người đàn ông kia, anh lập tức luồn cánh tay vững chãi xuống dưới cơ thể BigShark.
Trước khi cậu kịp phản ứng, cơ thể đau đớn, bẩn thỉu của cậu đã được bế bổng lên. Động tác nhanh gọn nhưng vô cùng dịu dàng, sợ rằng nếu mạnh tay hơn chút nữa sẽ khiến cậu vỡ tan.
BigShark sững sờ. Trái tim vốn tràn ngập tuyệt vọng bỗng chấn động mạnh, như có dòng nước ấm áp len vào vết thương lạnh lẽo.
Ngay lúc đó, người con trai tóc trắng với đôi tai thỏ dài đứng sau đột nhiên bật thốt, giọng đầy cảnh giác.
Kairon.
Đợi đã! Đằng xa kia… có người!
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía xa… nơi ánh đuốc của bọn buôn người vẫn đang lấp ló giữa màn đêm.
Nấm Gumball ôm BigShark trong lòng, anh khẽ siết nhẹ vòng tay, ánh mắt thoáng lóe lên sự lạnh lẽo khi nhìn về phía xa. Trong màn đêm, ánh đuốc lắc lư chiếu sáng gương mặt bọn người kia: thô lỗ, thô bạo, nồng nặc mùi men rượu, dáng đi ngả nghiêng chẳng khác nào một bầy thú săn mồi.
Nấm Gumball.
[ Mím môi, nhỏ giọng nhưng đủ để ba người kia nghe rõ ]
Thằng bé này là nhân ngư, nhìn vẻ ngoài của những tên kia... chắc chắn chúng là một đám côn đồ buôn người.
Nói xong, anh cúi xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn BigShark đang tái nhợt trong vòng tay.
Nấm Gumball.
Có lẽ… em ấy đang cố gắng chạy khỏi bọn chúng.
Sammy lặng người, đôi mắt đỏ rực rưng rưng khi ánh nhìn dừng lại trên cơ thể chi chít thương tích của BigShark. Môi khẽ run run, như không thể chịu đựng nổi cảnh tượng trước mắt.
Sammy.
Là nhân ngư…? Nhưng không phải nhân ngư chỉ xuất hiện ở biển Aqualius thôi sao? Hơn nữa… nơi đó còn…
Kairon.
Có lẽ thằng bé này… là cá thể duy nhất còn sót lại. Và không may mắn bị lọt vào tầm ngắm của bọn côn đồ đó…
Simmy.
Vậy… bọn chúng là người đã gây ra những vết thương này trên người cậu bé sao?
Giọng cô nghẹn lại, vừa đau xót, vừa không dám tin con người có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn đến vậy.
Simmy là người đa sầu đa cảm, chỉ cần nhìn thấy cơ thể chi chít vết thương nông đến cạn của BigShark thôi cô đã rơm rớm nước mắt thương xót. Biết được là do bị bạo hành… cô càng đau lòng hơn.
Nấm là người bình tĩnh nhất, anh khẽ lắc đầu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên cánh tay cô như trấn an, nhưng giọng nói không cho phép chần chừ:
Nấm Gumball.
Chuyện này… khó nói, để sau đi. Chúng ta mau đi thôi, trước khi bọn chúng phát giác!
Nấm Gumball.
Kai, em cầm lái hộ anh nhé?
Kairon.
Không thành vấn đề, anh cứ chăm sóc tốt cho cậu bé.
May mắn thay, đám côn đồ kia đang lảo đảo trong men say, vừa cười hô hố vừa xô đẩy nhau, không có đèn đường nên chẳng hề chú ý đến những bóng người đang lặng lẽ rút lui trong bóng tối hay chiếc xe đang đậu ở đằng xa xa.
Cửa xe khép lại, tiếng động cơ khởi động khe khẽ, bánh xe lăn đi, bỏ lại sau lưng ánh đuốc chập chờn và tiếng cười thô bỉ.
Trong vòng tay ấm áp, BigShark cuối cùng cũng nhắm mắt lại, để mặc cho nỗi mệt mỏi và đau đớn cuốn lấy…
Chiếc xe lắc lư nhè nhẹ, bánh xe nghiến lên con đường đất gồ ghề. Trong khoang xe, ánh đèn mờ hắt xuống, hương rơm khô phảng phất trong không khí.
BigShark nằm trong lòng Nấm, đầu tựa trên đùi anh, cơ thể mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Hơi thở cậu yếu ớt, gương mặt tái nhợt in hằn vết bụi đất và máu khô.
Nấm không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Một tay anh giữ chắc BigShark trong lòng, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc rối bù, động tác kiên nhẫn và dịu dàng, như muốn ru cậu ngủ yên, quên đi đau đớn. Ánh mắt anh trầm lắng, dịu ấm đến mức trái tim run rẩy của BigShark trong vô thức cũng chậm lại một nhịp.
Nấm Gumball.
[ Nhăn mặt khi thấy mấy vết thương chồng chất ]
Simmy ngồi sát bên, trong tay cầm băng gạc thô sơ. Đôi mắt xanh dương của cô nhìn chằm chằm vào từng vết thương loang lổ trên người BigShark, bàn tay run lên vì tức giận và xót xa.
Simmy.
Trời ơi… sao chúng có thể ra tay độc ác vậy chứ…
[ Vừa băng bó, vừa thì thầm ]
Simmy.
Cả người đầy vết thương… vết thương mới thì chồng lên vết thương cũ, chẳng khác nào… bị bạo lực dã man. Bọn chúng không còn là người nữa rồi…
Big Shark.
[ Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Simmy chửi ]
Big Shark.
*…Thật ra… chúng đã làm gì đâu… *
Nhưng mệt quá, để nói sau đi.
Simmy.
[ Cắn môi, mắt đỏ hoe, giọng càng thêm run ]
Ngay cả một đứa bé cũng không tha... bọn chúng… so sánh với chó còn đang xúc phạm nó.
Nấm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không ngăn cản. Anh biết Simmy đang đau lòng thay cho đứa nhỏ này.
Hai người còn lại cũng không giấu được sự lo lắng và thương hại, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó còn là… một nhân ngư nữa. Mà hiện giờ, chủ đề “nóng” nhất cũng chính là nhân ngư…
Kairon.
*Cậu nhóc này… nếu đúng như mình nghĩ thì số phận quả thật rất bi thảm.*
Mất quê hương, mất sự tự do, mất người thân, bạn bè, còn bị thương tật dã man…
Kairon quay đầu, chậc lưỡi, cố ép bản thân không suy nghĩ nữa.
Trong cơn mơ màng, BigShark nghe được giọng nói nức nở, phẫn nộ của Simmy, nghe được nhịp tim trầm ổn của Nấm, cảm nhận bàn tay to lớn kia vẫn đang nhè nhẹ xoa đầu mình như muốn truyền đi hơi ấm.
Cậu khẽ run rẩy, đôi môi khô nứt mấp máy như muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng yếu ớt, rồi để mặc ý thức trôi tuột vào cơn mộng mị.
Trong cơn mê man ấy, BigShark rơi vào một khoảng không vô tận. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo như đáy biển sâu không ánh sáng.
Từng tiếng roi da quất vào da thịt vang lên chan chát, hòa cùng tiếng cười khả ố, dâm dục. Mỗi âm thanh như lưỡi dao sắc, khắc sâu vào tâm trí.
“Đồ rác rưởi dâm dục!”
“Nghe đây, thứ như mày chỉ đáng làm đồ chơi cho bọn tao thôi!”
“Cứ khóc đi, khóc thì càng đẹp hơn.”
“Hahahaha...”
Những giọng nói quen thuộc vang lên, dồn ép, nghiền nát ý chí. Trong bóng đêm ấy, nguyên chủ của thân thể này từng co ro, run lẩy bẩy, ứa nước mắt nhưng không ai dang tay cứu lấy.
BigShark dù chỉ cảm nhận trong mơ thôi cũng muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể nơi đâu cũng bị xiềng xích trói chặt, dù cố đến đâu cũng không thoát ra được. Tựa như một vũng bùn lầy đen đặc quánh, một khi sa vào thì tuyệt đối không còn đường thoát thân.
Ngay lúc tiếng cười độc ác vang vọng đến đỉnh điểm, cậu tưởng chừng như sẽ bị bóng tối ấy nuốt chửng thì bất chợt, một luồng sáng ấm áp xé tan bóng tối.
Thứ ánh sáng ấy không chói lòa, mà lại toát lên sự dịu dàng, ấm áp, như hơi thở của một người đang khẽ vỗ về, BigShark cảm nhận được, thấy được đôi bàn tay to lớn ấy đang che chắn mình, nghe tiếng thì thầm dịu dàng nơi đỉnh đầu cậu :
"Cứ ngủ đi, an tâm chìm vào mộng đẹp nhé…"
Và một giọng nói khác, trong trẻo, ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ và quyết tâm :
"Em an toàn rồi, yên tâm… tụi chị nhất định sẽ cứu em, em sẽ không còn bị ai giày vò nữa."
BigShark trong mơ run rẩy. Từng vết thương nơi ký ức như đang được bàn tay ấy xoa dịu. Xiềng xích trói buộc mờ dần rồi tan thành tro bụi, tiếng cười độc ác cũng dần tan biến, thay vào đó là những âm thanh dịu dàng len lỏi vào trái tim cậu.
Trong ánh sáng vàng rực rỡ, cậu thấy mình được bế lên dịu dàng, được ôm trọn trong vòng tay, lần đầu tiên trong đời không phải bằng sự chiếm hữu bẩn thỉu, mà là bằng sự nâng niu, trân trọng.
Một giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt, nhưng không còn đắng nghét như trước. Trong cơn mộng mị, BigShark thì thầm như trẻ con gọi tên một điều gì đó mơ hồ, không thể nói rõ :
Giọt lệ khẽ rơi từ khoé mắt BigShark.
Nấm Gumball.
...
[ Nhẹ nhàng dùng tay quệt đi ]
Lần nữa tỉnh dậy, BigShark cảm thấy cơ thể mình không còn nằm trong vòng tay ấm áp rung lắc của chiếc xe nữa. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp chăn mềm, dưới lưng là chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh, mát lạnh và sạch sẽ.
Cậu chớp mắt, dần nhận ra khung cảnh xung quanh. Căn phòng rất lớn, trần cao, tường lát đá sáng màu, cửa sổ khổng lồ treo rèm lụa mỏng đang khẽ bay theo gió. Nội thất bên trong vừa sang trọng vừa ấm áp: tủ gỗ, giá sách đầy ắp, bàn trà bày một bình hoa tươi, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, có trật tự.
BigShark mơ hồ, đầu óc nặng nề, chưa phân biệt rõ mơ hay thật.
Big Shark.
…Mình… đây là đâu…?
Đúng lúc đó, tiếng cửa gỗ khẽ vang lên. Một bóng người bước vào.
BigShark giật mình, toàn thân căng cứng, hàng mi run run. Nhưng người kia chỉ dừng lại một chút rồi bật cười hiền hòa, giọng trầm dịu vang lên:
Nấm Gumball.
Oops… làm em giật mình rồi! Cho anh xin lỗi nhé.
BigShark im lặng, cổ họng khô khốc, không thốt nổi một lời. Nhưng trong thâm tâm, cậu nhanh chóng nhận ra đây chính là người đàn ông tóc xanh dương, với đôi tai mèo và ánh mắt dịu dàng, đã cứu cậu hôm qua.
Người đó tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh mỉm cười, nụ cười sáng sủa mang theo sự ấm áp khó tả.
Nấm Gumball.
Em… tỉnh dậy rồi nhỉ.
Nấm Gumball.
Ừm… không biết em còn nhớ không. Tối qua, bọn anh đã phát hiện ra em trên đường. Em bị thương khá nặng, nên bọn anh đưa em về làng để chữa trị. Em yên tâm, ở đây rất an toàn.
Người đàn ông ngập ngừng một thoáng, cảm thấy bản thân không nên đi sâu vào câu chuyện không vui vẻ tối qua rồi lại cười tươi hơn, tự giới thiệu:
Nấm Gumball.
Còn về anh thì… em cứ gọi anh là anh Nấm là được. Đầy đủ họ tên thì anh là Nấm Gumball. Rất vui được gặp em!
Anh dừng lại một nhịp, chờ đợi phản ứng. Thấy BigShark vẫn im lìm, đôi mắt xám tro mờ mịt như chưa tỉnh hẳn, Nấm không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ dịu dàng tiếp lời:
Nấm Gumball.
…Chắc em vẫn còn mệt lắm. Nhưng cũng thật may, em vẫn ổn, không mất máu quá nhiều, cũng không bị thương gây nguy hiểm đến tính mạng.
Giọng anh chân thành, như muốn trấn an rằng tất cả đã qua rồi.
Nấm Gumball.
[ Cố tìm chủ đề để nói chuyện ]
Em có đói không? Chắc tối qua chưa ăn gì đâu nhỉ?...
Big Shark.
[ Lắc đầu, ánh mắt hướng về cửa sổ phía Nam ]
Nấm Gumball.
Mà… em là người cá nhỉ? Em đến từ đâu thế?
[ Vẫn hỏi dù biết câu trả lời ]
Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ mở thêm một lần nữa, Simmy bước vào, trên tay là một khay nhỏ. Mùi cháo nóng lan tỏa khắp căn phòng, hơi nước trắng bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Simmy.
Anh Nấm cũng ở đây sao? Em cũng tỉnh rồi.
[ Tay bưng khay cháo nóng, ánh mắt vui vẻ ]
Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt vui vẻ nhưng cũng chứa đầy lo lắng. Trên gương mặt cô vẫn còn in nét mệt mỏi của một đêm dài không ngủ.
Cô nhẹ nhàng tiến lại đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường, lấy thìa quấy đều rồi ngồi xuống, dịu giọng:
Simmy.
Em đói rồi đúng không? Chị có nấu chút cháo, em ăn cho đỡ đói… nhé.
[ Ánh mắt trông chờ nhìn cậu ]
Nấm khẽ nhích người, BigShark quay đầu, nhìn thoáng qua bát cháo còn bốc hơi. Cậu im lặng hồi lâu, không đưa tay ra đón lấy. Thay vào đó, ánh mắt xám tro chậm rãi dừng lại ở chiếc cốc nước trong khay.
Big Shark.
*Sao lại bắt cá ăn đồ nóng vậy trời...*
[ Chỉ dám nghĩ thầm trong lòng ]
Cậu với tay, ngón tay gầy guộc run rẩy cầm lấy cốc, nâng lên uống từng ngụm nhỏ. Chỉ có nước trong vắt chảy qua cổ họng khô khốc mới khiến cậu thấy dễ chịu đôi chút.
Nấm và Simmy hơi ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, thoáng vẻ khó hiểu. Rõ ràng BigShark gầy yếu đến thế rồi, còn từ chối thức ăn, chỉ chịu uống chút nước để lạnh.
Nấm Gumball.
Em… không ăn hả? Không cảm thấy đói sao?
Trong một thoáng, Simmy chợt sững người. Cô nghiêng đầu, ánh mắt bừng sáng, như vừa hiểu ra điều gì đó.
Simmy.
Anh Nấm, hình như…
[ Giọng thì thầm nói với Nấm Gumball ]
Simmy.
Em ấy không ăn là vì…
Nấm cũng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn thật sâu vào gương mặt non nớt kia, rồi lại chuyển sang chiếc đuôi cá khẽ cự quậy không yên, cũng chậm rãi lẩm bẩm như đang xác nhận :
Nấm Gumball.
[ Thở dài ]
Đúng vậy... môi trường sống của nhân ngư là ở dưới nước, quanh năm lạnh lẽo... ở dưới đó thì lấy đâu ra đồ ăn nóng...
Nấm Gumball.
*Vì thế nên… em ấy mới không đụng tới bát cháo… dù đói.*
Bầu không khí thoáng trùng xuống. Cả hai nhìn thiếu niên gầy gò kia, ánh mắt xen lẫn thương xót và day dứt. Thì ra, những vết thương chằng chịt trên người cậu chỉ là một phần, còn những thói quen khác… lại tố cáo gốc gác mà cậu chưa muốn nói.
nói thật một ngày làm hai chap khó thật, dễ nản kiểu gì ấy
nhưng mới đào hố thôi nên tôi còn sung sức lắm
3, Lệch Pha
Simmy khẽ nghiêng người, kiên nhẫn quan sát BigShark. Thấy cậu chỉ lẳng lặng ôm lấy cốc nước, chẳng động đến bát cháo, ánh mắt cô thoáng thương xót nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Simmy.
Em… nếu không ăn được cháo… em có muốn thứ gì khác không? Em có thể nói cho chị biết, chị sẽ chuẩn bị cho em.
Giọng Simmy thỏ thẻ, rất nhẹ nhàng, mang vẻ lo lắng cậu chưa từng thấy.
BigShark khựng lại. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy thành cốc, đôi mắt xám tro lấp lánh do dự. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự phải mở miệng giao tiếp với người trên cạn. Cổ họng khô khốc, lưỡi như cứng lại.
Cuộc trò chuyện với Hệ Thống cũng thế, cậu chỉ đơn giản là suy nghĩ trong lòng và đáp lại Hệ Thống bằng suy nghĩ, chứ không thực sự là giao tiếp…
Một lúc sau, cậu mới khe khẽ thốt ra, giọng nhỏ đến mức như tiếng thì thầm.
Big Shark.
…Em… muốn uống nước…
Giọng BigShark lơ lớ, mang vẻ ngọng nghịu. Nghe hơi sai so với cách phát âm chuẩn của nhân loại nơi đây. Giống như người từ phương Nam tập nói ngôn ngữ phương Bắc lần đầu tiên, mềm nhão, vụng về mà cũng… đáng thương đến lạ.
Cứ như chú kiến nhỏ lạc đàn, cố hoà nhập bản thân với một tổ kiến khác vậy.
Tuy nhiên, Simmy và Nấm Gumball không mấy ngạc nhiên. Sinh vật ở dưới biển ắt có ngôn ngữ và giọng điệu khác với trên cạn, chí ít vẫn BigShark vẫn đang nói ngôn ngữ chính thức.
Simmy.
Được rồi, nước đúng không? Chị đi lấy thêm cho em.
Bên cạnh, Nấm lặng lẽ dõi theo, ánh mắt anh trầm xuống nhưng khóe môi lại khẽ cong. Anh không cắt ngang, chỉ giơ tay xoa nhè nhẹ mái tóc xanh biếc của BigShark, giọng trầm ấm vang lên :
Nấm Gumball.
Em vẫn nói được nhỉ? Tốt rồi.
BigShark nhìn bóng lưng của Simmy rời khỏi phòng, và sau khi cô đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người. Nấm vẫn ngồi yên ở đó, cánh tay tùy ý đặt trên thành ghế, đôi mắt xanh dương dịu dàng quan sát BigShark.
Nấm Gumball.
[ Bất chợt lên tiếng, nghiêng đầu cười quan sát BigShark ]
Giọng em… lạ thật. Nghe cứ như người phía Nam nói chuyện vậy, ngọng ngọng, líu ríu mà đáng yêu lắm.
BigShark thoáng sững lại. Mặt cậu đỏ bừng lên, đôi tai như nóng rát. Cậu quay sang chỗ khác, bàn tay siết chặt mép chăn, không dám đáp.
Big Shark.
*Nói ngọng kệ người ta đi… ngon thì xuống biển solo nè?*
Thấy cậu căng thẳng, Nấm liền bật cười, giọng anh hiền hòa hơn hẳn:
Nấm Gumball.
Haha… trêu em thôi. Thực ra người cá như em vẫn có thể nói cùng một ngôn ngữ với tụi anh. Anh cứ tưởng họ sẽ nói ngôn ngữ riêng cơ.
Nấm Gumball.
[ Tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài như đang trút một bí mật được cất giữ bấy lâu ]
Nhân ngư, tiên cá… hay những sinh vật dưới biển, anh chỉ từng nghe kể qua thôi.
Nấm Gumball.
Bọn em sống quá cách biệt với thế giới bên ngoài, bao đời nay nhân loại và biển cả vẫn luôn duy trì mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng...
Nấm Gumball.
…Đến cả những thương nhân đi biển lão luyện nhất, hay những thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm mà anh quen biết cũng hiếm khi thực sự nhìn thấy nhân ngư bằng xương bằng thịt.
Nấm Gumball.
[ Ánh mắt dịu xuống, chăm chú ngắm gương mặt tái nhợt của BigShark ]
Thế mà hôm nay, anh lại được tận mắt nhìn thấy… một nhân ngư thật sự. Quả thực… xinh đẹp như trong lời đồn.
BigShark nghe vậy, tim cậu liền đập mạnh liên tục. Đôi mắt xám tro thoáng ánh lên gợn sóng, không biết nên phản ứng vui hay nên ngượng.
Nấm Gumball.
[ Mỉm cười để xua đi bầu không khí ngượng ngập, kể tiếp ]
…Người ta kể rằng nhân ngư có giọng hát mê hoặc lòng người, có thể hấp dẫn và quyến rũ cả những đoàn tàu thủy thủ dày dạn nhất…
Nấm Gumball.
Có chuyện lại nói nhân ngư có thể khóc ra ngọc trai, còn nước mắt thì chữa được muôn loại bệnh tật.
Nói tới đây, Nấm hạ giọng, nửa đùa nửa thật nhưng lại mong cầu một câu trả lời hơn bao giờ.
Nấm Gumball.
Không biết em có thể giải mã giúp anh vài điều không? Ví dụ… mấy lời anh vừa nói, có bao nhiêu cái là sự thật?
Big Shark.
[ Thoáng sững người, ngẫm nghĩ một hồi khá lâu ]
...
Thế là cậu quyết định dựa trên những ký ức tươi đẹp còn sót lại vềquê hương hay bất cứ thứ gì liên quan đến biển cả của nguyên chủ. Rồi BigShark chầm chậm đáp:
Big Shark.
[ Mấp máy môi ]
Không, tất cả... đều không phải.
Một vài chữ ngắn ngủi, nhưng đôi mắt cậu lại thấp thoáng sự ngượng ngập, vừa muốn phủ nhận, vừa xấu hổ vì giọng mình nghe vụng về đến thế.
Nấm Gumball.
[ Bật cười khe khẽ ]
Ra vậy. Coi như anh được nghe chính chủ phủ nhận mấy chuyện hoang đường rồi. May mà trước giờ anh vốn không tin vào nó.
Anh ngồi lặng một lát, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ghế, giọng nói mềm đi:
Nấm Gumball.
Em không cần phải vội. Nói ít thôi cũng được, cứ từ từ. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Big Shark.
[ Cổ họng khô khốc nhưng vẫn tiếp tục cất tiếng ]
…Vậy… em đang ở đâu vậy…?
Cũng không ngờ BigShark lại chủ động bắt chuyện sớm như vậy, Nấm khẽ mỉm cười. Anh tựa lưng vào ghế, giọng trầm ấm vang lên:
Nấm Gumball.
Đây là Làng Thiên Sứ. Ngôi làng mà bọn anh dựng nên.
Thấy BigShark ngẩn người, mắt tròn xoe như chưa hiểu, Nấm kiên nhẫn giải thích thêm:
Nấm Gumball.
Làng này được lập nên bởi những người trẻ tuổi… bao gồm cả anh và ba người mà em gặp hôm qua, Simmy, Kairon và Sammy. Tụi anh lập nên Làng Thiên Sứ với lý tưởng: bảo vệ kẻ yếu, chống lại kẻ ác.
Nấm Gumball.
…Những sinh mệnh nhỏ bé, yếu đuối… tụi anh đều dang tay cưu mang. Và nếu cần, bọn anh cũng sẵn sàng ra tay trừ gian diệt ác.
Nấm Gumball.
[ Dừng lại một nhịp, ánh mắt xa xăm nhưng ánh lên niềm tự hào ]
Không chỉ có bốn người bọn anh. Còn nhiều thành viên nòng cốt khác nữa, từng người một đều góp công để Làng Thiên Sứ trở nên lớn mạnh. Anh thật sự biết ơn từng người ở đây…
Nấm Gumball.
Với anh… ngôi làng này chẳng khác nào một gia đình.
Nói đến đây, gương mặt Nấm ánh lên tình cảm ấm áp, rõ ràng là anh vừa yêu thương vừa tự hào khi nhắc đến Làng Thiên Sứ.
BigShark lặng lẽ nghe, đôi mắt xám tro khẽ chớp, trong đầu ánh lên vài suy nghĩ.
Big Shark.
*…Lát nữa mình phải hỏi Hệ Thống… nơi này không hề được nhắc tới hay xuất hiện trong ký ức của nguyên chủ.*
Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Simmy bước vào, trên tay bưng một ly nước lạnh, đôi mắt xanh ánh lên sự dịu dàng lẫn lo lắng khi nhìn thấy BigShark đã tỉnh hẳn.
Simmy.
[ Tiến lại gần, đặt ly nước lạnh lên bàn cạnh giường ]
Nước của em đây.
Big Shark.
*Cầu trời, đừng bỏ gì vô ly nước.*
BigShark ngập ngừng, bàn tay nhỏ gầy gò đưa ra nhận lấy ly. Cậu uống từng ngụm chậm rãi, làn nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khô rát khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Simmy đang quan sát cậu, rồi cô bất chợt cất giọng mềm mại:
Simmy.
À, đúng rồi. Hình như bọn mình vẫn chưa biết tên nhau.
Simmy.
[ Mỉm cười niềm nở ]
Chị là Simmy, em tên gì?
Nấm ngồi bên cạnh, nghe xong thì chợt bật cười nho nhỏ. Anh gãi má, khẽ lắc đầu:
Nấm Gumball.
Phải ha… nãy giờ hai tụi mình cứ nói chuyện mà mới chỉ biết mỗi tên anh thôi.
Big Shark.
[ Ngập ngừng ]
Em… tên BigShark.
Simmy.
Ra thế. BigShark, rất vui được gặp em!
Simmy nhìn BigShark uống nước xong, bỗng hai mắt cô sáng rực, hai tay đập mạnh tạo ra tiếng vỗ bốp.
BigShark giật mình nhìn cô, Simmy không nhận ra nên liền hào hứng nói:
Simmy.
Nếu em muốn… thì sau khi chân em lành, chị sẽ đưa em đi tham quan Làng Thiên Sứ, có được không?!
Simmy.
Dẫu sao sắp tới, em cũng… không có nơi nào để đi, vậy chi bằng ở lại Làng Thiên Sứ của tụi chị. Khi đó, em sẽ hiểu hơn về “nhân loại” thôi!
Nói xong, cô mỉm cười dịu dàng nhìn BigShark, ánh mắt chan chứa mong muốn kéo cậu gần lại với thế giới của họ hơn. Tựa như một người chị gái đang cố gắng “dỗ dành” đứa em trai nhỏ của mình vậy.
Đáp lại sự hứng khởi của Simmy, BigShark chỉ nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên một tia lưỡng lự. Cậu im lặng rất lâu, như thể đang cân nhắc giữa việc khép lòng lại hay buông lỏng bản thân.
Trong đầu, suy nghĩ của BigShark vẫn vang lên rõ ràng:
Big Shark.
*Mình đâu có lạ gì con người. Chỉ có tên nguyên chủ thôi… cậu ta chưa từng đặt chân lên đất liền, chưa từng biết nhân loại là gì. Nhưng mình thì khác…*
Big Shark.
*Mình… hiểu họ.*
Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác mím môi, như thể trong lòng đang phân biệt rạch ròi giữa bản thân và cái bóng quá khứ xưa kia.
Thế nhưng suy đi tính lại, nơi này chí ít vẫn an toàn hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài ngôi làng này. Không chỉ vậy, BigShark có dự cảm rất tốt đối với con người ở nơi đây.
Họ đối xử với cậu chân thành, giọng điệu nói chuyện với cậu cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng. Chỉ hai điều này thôi cũng đã đủ để BigShark buông lỏng cảnh giác trong vô thức.
Cuối cùng, BigShark ngẩng mặt lên, đôi mắt xám tro nhìn Simmy, khẽ gật đầu một cái.
Simmy khẽ thở phào, nụ cười nhẹ nở trên môi đôi mắt không giấu nổi sự vui vẻ và phấn khích. còn Nấm thì nhìn BigShark với ánh mắt có phần yên tâm hơn.
Simmy.
Tốt!… vậy được rồi, chị còn một số việc phải làm… Anh Nấm, đừng quên anh phải đi “giao thương” với bên Bình Minh Hội đấy nhé!
Nấm Gumball.
Ah— Ừ nhỉ. Em không nhắc thì anh cũng quên bén mất…
Nấm Gumball.
Um... ta hẹn họ mấy giờ thế nhỉ?
[ Gãi đầu, cười gượng ngại ngùng nhìn Simmy ]
Simmy.
Hình như là 15h đó anh.
Nấm và Simmy sau khi dặn dò BigShark ở yên trong phònh dưỡng sức thì hai người cũng quay đầu rời khỏi căn phòng.
BigShark gật đầu chào tạm biệt họ, sau đó lại hơi ngả người về sau thành giường, định lười biếng thêm một chút thì đúng lúc ấy, một giọng nói máy móc quen thuộc cắt ngang…
【…Xin lỗi. Thấy cậu quên mất tôi, và hình như còn đang rất tận hưởng quãng thời gian yên bình bên bọn họ nên giờ tôi mới lên tiếng.】
Giọng nói máy móc, lạnh lẽo ấy đột ngột vang vọng ngay trong đầu. BigShark giật bắn người, tim đập mạnh, đôi mắt bàng hoàng dõi quanh căn phòng rộng lớn, nhưng tất nhiên chẳng ai ngoài cậu nghe thấy.
Big Shark.
… *Mình thật sự suýt nữa quên mất sự tồn tại của Hệ Thống…*
Cậu thầm thì trong lòng, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Quả thật, chỉ sau một giấc ngủ, cậu đã buông lơi, đã tưởng như bản thân có thể quên đi tất cả rồi ấy chứ…
【Tôi hiện lên là để thông báo cho cậu biết, rằng kịch bản đã bắt đầu lệch hướng rồi. Ký Chủ.. 】
Âm giọng của Hệ Thống tuy không có chút cảm xúc nào, nhưng nó lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí BigShark.
Từ cảm giác bình yên vừa mới chạm tới, trái tim cậu dường như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt dần tối lại, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn.
Big Shark.
…Lệch… là lệch thế nào?
Giọng BigShark khàn khàn, run run, gần như chỉ đủ để chính cậu nghe thấy. Tâm trạng vốn đang bình ổn vài phút trước lập tức sụp đổ, thay vào đó là một nỗi bất an dâng tràn bờ đê lần nữa.
Trong đầu, âm thanh máy móc kia vẫn nhả ra từng từ một cách chậm rãi, vô cảm, càng khiến lòng cậu rối bời hơn.
Đi học lại rồi, tôi định sẽ lên lịch ra chap luôn =))).
Nhưng vì là một con người không có chút kỷ luật và chăm chỉ nào… nên tôi định sẽ rảnh lúc nào viết lúc ấy… được tí nào thì hay tí ấy vậy hehe…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play