Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Cả Nhà Nguyễn.

CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC ĐỊNH ĐOẠT.

______________________
[Tại Nhà Hội Đồng Hoàng]
Gian nhà chính hôm nay rộn tiếng quạt nan phe phẩy, nhưng không át được sự nghiêm nghị của bậc gia trưởng.
Ông Hội đồng Hoàng đặt chén trà xuống bàn gỗ lim, giọng trầm vang lên:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy, lại đây.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha có việc hệ trọng muốn nói với con.//sắc mặt trầm xuống //
Tôi ngẩng đầu, khẽ bước vào, hai tay chắp trước bụng, lễ phép thưa:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ, thưa cha gọi con.”//nhỏ nhẹ + cuối đầu//
Ánh mắt ông nghiêm lại, còn mẹ ngồi bên cạnh khẽ chau mày, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Cha nhìn tôi, giọng chắc nịch:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đến tuổi rồi, phải nghĩ đến chuyện trăm năm.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mối hôn sự với nhà Hội đồng Nguyễn… nay cha mẹ định ngày.
Tôi sững người. Hôn sự? Với ai? Tôi chưa từng quen biết. Lòng tôi như có trăm ngàn sợi dây siết chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa… con… con chưa nghĩ tới việc thành thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha… cha cho con thêm thời gian…//cố lựa lời //
Cha đập mạnh quạt lên bàn, tiếng vang khiến tôi rùng mình.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không được!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đây là hôn ước từ đời ông nội con.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cậu Hai nhà Hội đồng Nguyễn nhân phẩm, gia thế đều môn đăng hộ đối.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con phải làm rạng danh nhà này.
Mẹ nhìn tôi, mắt đầy thương xót, khe khẽ nói:
Bà Hoàng
Bà Hoàng
“Duy à… con cứ nghe cha đi.”
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhà người ta thế lớn, con về đó cũng được nể trọng.//an ủi em //
Tôi cúi đầu, tay siết chặt vạt áo dài. Trong lòng gợn sóng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Hôn nhân không tình yêu… liệu có khác gì chiếc lồng son?”
__________________________
[Nhà Hội Đồng Nguyễn]
Bên kia, trong căn nhà gỗ rộng thênh thang, Quang Anh khoác áo the, đôi mắt đượm vẻ bất cần.
Cha anh – Hội đồng Nguyễn, râu bạc oai phong, giọng sang sảng:
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quang Anh! Lại đây.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cha quyết rồi, cuối tháng này con thành thân.
Chén rượu trong tay Quang Anh khẽ lay động. Anh nhướng mày, nhếch môi cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành thân? Với ai?//nhìn ông//
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cậu út nhà Hội đồng Hoàng.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Từ lâu hai nhà đã định sẵn.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Lời hứa của bậc trưởng thượng, không thể đổi thay.//kiên quyết//
Quang Anh bật cười khô khốc, tiếng cười lạnh lùng như gươm chém xuống nền đá:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha nói nghe dễ dàng quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không yêu, sao cưới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ cả đời con là con rối để hai nhà giữ thể diện?
Ông gằn giọng, mắt ánh lửa nhìn anh.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Danh gia vọng tộc, đâu chiều theo cái gọi là tự do!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cưới về, còn yêu hay không… sau này rồi tính.
Quang Anh siết chặt ly rượu đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng anh cuồn cuộn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ép ta cưới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, ta cưới… nhưng đừng mong ta khuất phục.//tức giận //
Anh quay gót, tà áo phất mạnh, để lại lời nói như dao:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, con sẽ cưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sau này đừng mong con coi nó là vợ.//bực bội bỏ đi//
Một bên chấp nhận vì chữ hiếu, một bên gật đầu vì thách thức. Hôn sự định rồi, chẳng ai biết, sóng gió từ đây mới bắt đầu…
____________________________.
Hết Chương 1.
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
hehe
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Lại là tui đây
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
mấy bà thông cảm nhe 🤧
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
tại tui có ít hình ông bà hội đồng á
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Nên là tui để 2 bên lun
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
nên là đừng thắc mắc nghe
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
nhớ ủng hộ tui á nhoa
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
iu iu ❤❤
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Bye bye cả nhà iuuuuuu của tui

CHƯƠNG 2: LỄ CƯỚI VÀ ĐÊM HOA CHÚC

______________________
“Pháo đỏ rền vang khắp ngõ, Xe hoa đón dâu rực đỏ hồng nhung. Ngỡ rằng mộng đẹp trăm trung, Hóa ra giấc mộng chông chênh một đời.”
[Cảnh 1: Lễ Cưới Hoành Tráng]
Sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Nắng vàng trải dài trên những con đường đất đỏ dẫn về nhà Hội đồng Nguyễn.
Từ sớm, tiếng trống, tiếng pháo đã vang rền, khói trắng quyện với mùi hương trầm khiến không khí vừa náo nhiệt vừa linh thiêng.
Cổng lớn treo đầy câu đối đỏ, phía trên là tấm bảng khắc chữ Hán “Song Hỷ” mạ vàng chói lóa.
Hai hàng người mặc áo dài gấm, đội khăn đóng chỉnh tề đứng hầu hai bên.
Những chiếc xe song mã phủ vải điều, trang trí hoa sen, nối đuôi nhau tạo nên một cảnh tượng khiến cả vùng phải trầm trồ.
Đức Duy ngồi trên chiếc xe hoa, áo dài gấm trắng điểm họa tiết rồng, đầu đội khăn đóng.
Bàn tay cậu khẽ run dưới lớp vải mịn. Từ sau lớp rèm che, cậu nhìn ra những ánh mắt hiếu kỳ của người trong xóm, nghe rõ những tiếng thì thầm:
NVP
NVP
NVP 1:“Nghe nói hai cậu nhà Hội đồng cưới nhau đó.”//thì thầm //
NVP
NVP
NVP 2:“Trời đất ơi, trai cưới trai? Chắc vì tiền của hai nhà thôi!”//bàn tán//
Những lời bàn tán len vào tai, khiến tim Duy nhói buốt. Cậu mím môi, mắt nhìn xuống, lòng trĩu nặng. Hôn sự này… đâu phải điều mình mong.
Ở bên kia, Quang Anh bước ra từ gian nhà lớn, dáng uy nghi trong bộ áo dài gấm đen thêu rồng vàng, đôi mắt sáng lạnh.
Khi xe hoa dừng trước bậc tam cấp, anh chắp tay sau lưng, môi nhếch nhẹ một nụ cười… chẳng hề có chút ấm áp.
Hai Bảo(người hầu thận cận Quang Anh)
Hai Bảo(người hầu thận cận Quang Anh)
Cậu Hai, khách quan đông đủ rồi, mời cậu ra nghinh hôn.//khom lưng cuối đầu//
Anh gật đầu, sải bước chậm rãi, mỗi bước chân đều toát lên sự kiêu bạc. Khi tấm rèm xe được vén lên, ánh mắt anh chạm vào Duy… lạnh lùng như nước hồ mùa đông.
Không một lời chào, không một nụ cười. Chỉ có cái gật đầu nhạt nhẽo như thực hiện nghĩa vụ.
Tiếng nhạc lễ nổi lên, đoàn người nối đuôi tiến vào gian chính. Mâm quả xếp thành từng chồng cao, đèn lồng đỏ treo khắp nơi.
Họ hàng hai bên cười nói rộn rã, chúc tụng không ngừng. Chỉ có hai nhân vật chính… lặng như tượng.
Cha mẹ hai nhà ngồi trên ghế lớn, rạng rỡ đón nhận lời chúc. Ông Hội đồng Duy cười sang sảng:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai đứa nên duyên…
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Trời đất chứng giám, tổ tiên phù hộ.//hài lòng nói//
Duy cúi đầu, tiếng dạ nghẹn nơi cổ họng. Quang Anh cũng chắp tay, khóe môi thoáng cười nhạt, nhưng mắt thì rực lên sự thách thức vô hình.
Lễ bái hoàn tất, trống chiêng nổi lên, pháo nổ vang trời. Ai cũng nghĩ đây là khởi đầu của một giai thoại đẹp.
Chỉ có hai người trong cuộc biết… đó là khởi đầu của một cuộc giam cầm.
[Cảnh 2: Đêm động phòng của hai người]
Đêm buông xuống, ánh đèn lồng đỏ rực trong căn phòng tân hôn rộng lớn.
Giường cưới trải nệm điều, trên đặt đôi gối thêu uyên ương. Trên bàn, bình hoa mẫu đơn tỏa hương ngào ngạt, ánh nến hắt lên vách gỗ bóng loáng.
Duy ngồi bên mép giường, bộ áo cưới trắng vẫn chưa thay.
Ngón tay cậu vân vê vạt áo, mắt nhìn vào bóng đèn dầu lay động. Trong lòng… vừa hồi hộp, vừa hoang mang.
Tiếng cửa mở khẽ vang. Quang Anh bước vào, tay vẫn cầm quạt, áo dài đen phủ ánh nến.
Anh dừng lại, mắt lướt qua căn phòng, rồi nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ Cả, chắc mợ mệt rồi?//giọng nhàn nhạt//
Anh buông lời, giọng nhàn nhạt đến vô tâm.
Duy ngước lên, khẽ cúi đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ…”
Anh bước tới bàn, rót ly rượu, uống một hơi cạn. Đặt ly xuống, anh xoay người, ánh nhìn sắc như dao:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cưới cậu vì chữ hiếu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng nghĩ… ta sẽ coi đây là hôn nhân thật.
Duy sững lại, tim nhói lên. Cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thiếp… thiếp hiểu.”//nhỏ giọng//
Quang Anh nhếch môi cười lạnh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay… ta không ngủ ở đây.//rời đi//
Anh quay lưng, tà áo phất mạnh, tiếng bước chân vang xa. Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng đỏ rực mà lạnh đến thấu tim.
Duy ngồi đó, đôi mắt ngân ngấn nước, lòng nặng như đá. Bên ngoài, tiếng pháo đêm xa dần, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cau… lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôn nhân này… là ngục tù hay là định mệnh?//nhói//
Em ngồi đó tự lẩm nhẩm một mình trong đau khổ...
Một đêm tân hôn… nhưng chỉ có một người ở lại. Sóng gió trong phủ Hội đồng Nguyễn… từ đây bắt đầu dâng lên như thủy triều.
____________________________.
Hết Chương 2.
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Hi mí bòa
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
do là tui sợ bị lộn qua lộn lại á
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
nên là tui sẽ ghi phân cảnh ra là cảnh 1 cảnh 2 nhe
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
đừng có thắc mắc nheee
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
và hãy luôn ủng hộ tui nhá❤
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
iu mọi người
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Tạm biệt 👋👋👋

CHƯƠNG 3: CƠN GIÓ LẠ TRONG NHÀ HỘI ĐỒNG

______________________
“Phận làm dâu chẳng kịp hoa tươi, Người ta mới đến, tình người rã tan. Tháng ngày chăn gối vỡ tan, Ngọc ngà cũ kỹ… hóa hàng phế hư.”
[Cảnh 1: Tin dữ trong phủ]
Sáng hôm ấy, khi nắng vừa xuyên qua tán cau ngoài hiên, mấy đứa ở trong nhà đã xì xào bàn tán.
Duy vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng con bếp Tám nói với con Hạnh – hầu phòng:
NVP
NVP
Con Hạnh:“Mầy nghe chưa?”//xì xào//
NVP
NVP
Con Hạnh:“Cậu Hai đi mấy ngày rồi, nay rước ai về đó.”
NVP
NVP
Con Hầu:“Ai vậy má?”//tròn mắt//
NVP
NVP
Con Hạnh:“Nghe đâu là con gái Tửu Lầu ‘Hồng Trà’ dưới phố!”
NVP
NVP
Con Hạnh:“Nghe đâu đẹp như tiên, giọng ngọt như đường thốt nốt.”
Duy đứng lặng ở hành lang, tay khẽ run trong ống tay áo. Vợ lẽ… còn chưa qua một tháng hôn lễ.
Một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đôi mắt cậu vẫn bình thản, bước đi chậm rãi, như thể chẳng nghe gì.
Trong lòng… một cơn bão đang cuồn cuộn. Hóa ra… đêm ấy bỏ đi là để tìm người khác?
[Cảnh 2: Cổng lớn mở – vợ lẽ vào phủ]
Buổi trưa, tiếng trống, tiếng pháo lại vang rền ngoài cổng lớn. Quang Anh cưỡi ngựa, dáng hiên ngang, tay dắt theo một cô gái mặc áo lụa màu đào, tóc vấn cao, môi son đỏ mọng.
Nàng bước xuống kiệu, đôi mắt long lanh như biết nói, khóe môi cong một nụ cười quyến rũ đến mê người.
Gia nhân hai hàng cúi rạp, ai cũng xì xào:
NVP
NVP
Gian nhân 1:“Đẹp thiệt, không hơn không kém mợ Cả nhiều.” //xì xào//
NVP
NVP
Giai nhân 2:“Cậu Hai thương thiệt mới rước về giữa ban ngày thế này.”
Quang Anh khoác tay nàng, miệng cười nhạt, nhưng ánh mắt cố tình hướng về phía hành lang, nơi Duy đang đứng.
Duy mặc áo dài lụa trắng, dáng thanh nhã, khuôn mặt bình lặng đến lạ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Duy chỉ khẽ gật đầu, lễ phép:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cậu Hai đã về.”//gật đầu//
Quang Anh nhếch môi, giọng mang vẻ khiêu khích:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta về… và mang thêm người cho phủ thêm vui.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là Tường Vy, từ nay ở lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ xem nơi này là nhà.//quay sang ả//
Tường Vy khẽ nghiêng người, giọng ngọt như rót mật:
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Thiếp xin chào… mợ Cả~~~//dẹo//
Duy mỉm cười nhạt, khẽ đáp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô cứ tự nhiên.
Nhưng trong lòng… một vết cắt sâu hoắm.
[Cảnh 3: Bữa cơm cay đắng]
Buổi tối, bàn ăn phủ đầy sơn hào hải vị. Nhưng không khí lại đặc quánh sự châm chọc. Quang Anh ngồi chính giữa, Tường Vy ngồi sát bên, ríu rít như chim non:
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Cậu Hai, món này ngon quá~~
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Ai bảo bếp làm cho thiếp thế?~~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta dặn đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích gì cứ nói.//dịu dàng nhìn ả//
Những lời ấy rót vào tai Duy như từng nhát dao. Cậu vẫn lặng lẽ gắp một miếng rau, nhai chậm rãi, đôi mắt cụp xuống, che giấu tất cả.
Bỗng Tường Vy quay sang, giọng ngọt nhưng sắc:
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Mợ Cả ăn ít quá~~
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Chắc buồn vì nhà có thêm người?~//giọng khiêu khích//
Câu nói khiến bầu không khí như khựng lại. Gia nhân cúi mặt, không dám ngẩng đầu. Duy ngước lên, mỉm cười nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà đông thêm người, vui chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thiếp buồn?
Tường Vy cười khanh khách, nhưng ánh mắt lóe tia đắc thắng.
Quang Anh liếc qua Duy, khóe môi cong nhẹ, như thể đang thách thức: “Xem ngươi chịu được đến bao giờ.”
[Cảnh 4: Vợ lẽ lộng quyền – Mợ Cả nhẫn nhịn]
Những ngày sau, Tường Vy được cưng chiều hết mực.
Quang Anh cho người dọn riêng một gian phòng sang trọng, quần áo lụa là châu báu không thiếu thứ gì. Gia nhân bắt đầu lén gọi nàng là “Mợ Hai”.
Có lần, giữa buổi trưa, Duy đang pha trà trong gian chính thì Tường Vy bước vào, áo lụa mỏng tang, tay phe phẩy quạt:
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Mợ Cả pha trà à?
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Thơm quá! Nhưng cậu Hai bảo…
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Từ nay trà ngon để phần em trước~~//nhếch mép//
Một câu nhẹ như bông, nhưng rơi vào lòng Duy như tảng đá. Cậu vẫn điềm tĩnh, rót chén trà, đưa cho nàng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời Mợ Hai.//cười nhẹ //
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Mợ Cả khéo giữ lễ ghê.
Tường Vy(vợ lẽ)
Tường Vy(vợ lẽ)
Không biết giữ được bao lâu.//khinh bỉ//
Duy mỉm cười, ánh mắt tĩnh như mặt hồ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người biết giữ lễ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng bao giờ sợ mất.//nhìn ả//
Nói rồi, cậu xoay người, tà áo dài trắng lướt nhẹ trên nền gạch bóng. Đằng sau, Tường Vy cắn môi, ánh nhìn thoáng gợn.
Đêm ấy, Duy ngồi một mình trong phòng hoa chúc lạnh lẽo.
Tiếng cười rộn rã của Quang Anh và Tường Vy vọng ra từ gian bên, như những mũi kim đâm vào tim.
Cậu siết chặt nắm tay, mắt ánh lên một tia sáng lạ thường. Nhẫn nhịn… không phải mãi mãi.
Sóng gió chỉ vừa bắt đầu.
___________________________.
Hết Chương 3.
cừu xinh iu🐏⚡
cừu xinh iu🐏⚡
Bye bye 👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play