〖Honkai Star Rail┊HSR〗Luân Hồi Tình Ta
Hồi I: Ngày hoàng hôn không đến
- Cốt truyện có phần thay đổi nhiều so với game, các hành động và tôn giáo trong truyện chỉ là giả thuyết, không khuyến khích thực hiện theo
- Tính cách các nhân vật sẽ có phần thay đổi nhưng sẽ cố gắng giữ đúng bản chất và tính cách nhân vật gốc để bạn có thể đọc một cách vui vẻ
- Nếu cần góp ý kiến, xin hãy nhẹ nhàng
Ngôi kể thứ ba
Nhân vật chính được gọi : Hắn, [Tên] , ngài
Nhân vật nam khác được gọi : Cậu, anh, gã, người đàn ông,...
Nhân vật nữ được gọi : Em, nàng, ả, cô, người phụ nữ,...
Sinh vật nào đó được gọi : Nó, vật không tên, vô danh, thứ đó,...
_ Ngày hoàng hôn không đến _
- Ngày xưa người ta vẫn hay truyền tai nhau về câu chuyện một đứa trẻ còn quá nhỏ để đeo lên đầu chiếc vương miệng của một vị vua, chiếc vương miệng ấy to đến mức khiến nó nằm nghiên xuống gương mặt đứa trẻ ấy
- Nó ngồi lên ngai vài, nó khép nép , đôi mắt nó sợ hãi vô cùng sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ dẫu rằng nó từng nghĩ nếu cha mẹ có chết đi thì chắc nó không đau buồn đến mức cả đêm gào thét khóc đến mức sáng hôm sau hóa thành kẻ 'câm'
- Nó còn quá nhỏ để gánh vác trên vai sứ mệnh của một vị vua, sứ mệnh của cả một đất nước hùng vĩnh mà cha nó đã dành cả đời để gầy dựng
- ... Đứa trẻ tội nghiệp chẳng được cha mẹ thương dù cho nó rất ngoan...
- Thời gian trôi qua, thời gian đã phần nào chứng minh cho mọi người thấy rằng dù còn quá nhỏ để trở thành một vị vua nhưng nó vẫn có thể thích nghi với tất cả, họ nhìn thấy vị vua ngày nào còn ngồi khép nép trên ngai vàng lớn gấp năm lần mình nay đã ngồi trên ngai vàng ấy với phong thái mà chẳng ai có thể chạm vào
- Ngài xinh đẹp, ôn hòa và hiền lành, là những từ ngữ mà con dân ๏ђคꪖคᡶเꪮ dành cho vị vua ấy. Dẫu cho ngày trước mọi người vẫn than vãn và tức giận vì để một đứa trẻ lên ngôi vua nhưng giờ đây mọi người lại vỗ tay và mỉm cười mừng rỡ mỗi khi ngài xuất hiện, ngài vẫn rất ôn hòa với mọi người, vẫn luôn bảo vệ mọi người dẫu có ra sau
- Đến mức ngài được lập đền thờ cũng chẳng lạ
- Nhưng ngày tháng ấy còn đâu, con dân mà ngài hết lòng yêu thương sau khi không còn ngài thì đã rơi vào hỗn loạn, một cuộc chiến, một dịch bệnh đã bùng lên, ngài vì thương dân mà hạ phạm vì dân
- Để rồi từng lời nói, từng ánh nhìn giờ đây nhìn ngài đầy sự thù hận, họ oán trách ngài vì đã rời đi, oán trách ngài đã đem cuộc chiến này đến cho dân, oán trách ngài đã giết chết con dân nước ngài. Ngài không làm gì cả, liệu đó là cái sai của ngài? nhưng ngài không làm gì sai cả, ngài vẫn thương dân, vẫn vì dân mà hạ phàm vậy đó là cái sai của ngài?
- Dẫu rằng ngài chẳng hiểu dù ngài đã là một vị thần nhưng ngài vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và dâng thân mình để cho dân xả giận, để cho dân được cứu
- Họ ban đầu còn lo lắng khi những thanh kiếm đầu tiên đâm xuyên qua người ngài nhưng công hiệu ngay lập tức được xảy ra, họ gọi nó là phép màu mà mừng rỡ nhưng lại không nhìn xem vị thần mà họ thờ phụng đang đau đớn đến nhường nào
- Một thành kiếm, hai thanh kiếm và rồi cả vạn thanh kiếm xuyên qua cơ thể ngài mà ngài chẳng còn nhớ. Một vị thần uy phong ngày nào lại nằm trong chính đền thờ của mình, để ngọn lửa ác độc ăn mòn từng thớ thịt của ngài
- Họ chẳng nghĩ đến ngài... dù chỉ một lần
- Họ cho rằng đó là các vị thần đã cứu họ
- Nhưng vị thần vì họ mà hạ phàm cứu họ thì sao? họ có biết? họ có nhớ?
- Lâu dần... câu chuyện ấy chìm vào quên lãng
- Câu chuyền càn về sau càn bị biến tấu khiến ngài từ một người hiền lành vì dân nay qua lời truyền miệng của dân thành một vị vua độc ác bị dân mình giết chết trong đền thờ
- Ngài không biết mình đã làm sai điều gì, dẫu cuộc đời bị ngài bẻ cong sang những con đường khác, dù ngài có quyết định thành một vị vua hiền từ tìm cách cứu dân, hoặc một tên bạo quân ác độc giết chết dân, hoặc một kẻ đã chạy trốn khi còn nhỏ , hoặc một kẻ đã chết năm 7 tuổi thì kết cục vẫn là lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua người ngài và hung thủ lại là người dân nước ngài
- Ngài từng nghĩ đây là bất tử... một đặc ân mà thần thánh đã trao cho ngài khi ngài hạ phàm xem như một đặc ân nhưng có lẽ ngài đã nhầm, nó là sự trừng phạt, là nổi bất hạnh giết chết ngài
- Mùi khét của lửa hòa lẫn vào mùi máu tanh khắp mọi ngóc ngách của đất nước này, đất nước lâm nguy, kẻ địch tràng vào giết chết dân nhưng vua đã biến mất
- Tiếng hét thê lương của những người dân bị thương hoặc mất người thân như một bản giao hưởng khiến tên bạo quân ấy không kìm được sự phấn khích dù đã tỉ lần nghe nó nhưng nó vẫn hay, vẫn đau thương như lần đầu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau phát lên âm thanh rất chói tai
- Một đám dân làm liều sau khi khiến cho tên bạo quân mất cảnh giác thì lao vào ngài, hàng loạt thanh kiếm từng bị nhuốm máu rơi xuống mặt đất được nhặt lên và đâm xuyên qua cơ thể của vị bạo quân ấy
- Chỉ trong một khắc duy nhất, ánh mắt vị bạo quân thoáng vẻ mệt mỏi và chán nản
🎼🎧
? : Không! Quốc Vương!!!
🎀🪄
? : Bọn khốn! mau tránh xa vua của bọn ta ra!!!
🍓🫐
?: Ta sẽ giết chết bọn giòi bọ chúng bây!!!
- Ngài nghe thấy không? tiếng của kẻ tùy tùng đã bao lần hi sinh mạng sống vì ngài và lần này vẫn vậy, đôi mắt ấy nhìn ngài giờ đây chỉ là nỗi sợ hãi và đau đớn, kẻ khác lại nhìn quân địch một cách hận thù dẫu kẻ giết ngài không phải chúng
-"Lại lần nữa... chết dưới lưỡi kiếm của dân"
-"■■■ à... ngài cũng thật ác"
- Ánh mắt ấy khẽ rung khi lần nữa mở ra, tiếng hét, tiếng kiếm va chạm, mùi tanh, mùi khét nay đã biến mất trong một cái chớp mắt thoáng qua. Ngài đưa tay chạm lên ngực mình nơi đã từng có vạn thanh kiếm đâm xuyên nay đã chẳng có gì
- Trên ngai vàng nguy nga lộng lẫy, ngài ngồi trên nó ánh mắt thoáng chốc thất thần, đã bao nhiêu lần ngài xuất hiện ở đây rồi? Ánh mắt ngài lướt qua cung điện rộng lớn, không có tiếng nhạc, không có tiếng nói cũng chẳng có tiếng cười, cô đơn và lạnh lẽo vẫn bám lấy bờ vai ấy, sau những trụ cột cao lớn ngài mơ hồ thấy nhiều kẻ ló đầu ra nhìn ngài rồi cười khúc khích sau khi hòa vào khoảng không mà biến mất
- Ngài dựa cả lưng vào ngai vàng mà trầm ngâm, lúc nãy ngài đã sống... sống đến tận năm 72 tuổi vậy liệu lần này sẽ có biến số gì mới không? tiếng bước chân của một tên tùy tùng vang lên từ xa vẫn không khiến ngài để tâm dẫu ánh mắt đã dính lên cơ thể gã lâu hơn mức cần thiết
- Gã chẳng nói cũng chẳng hỏi mà kêu thuộc hạ pha cho ngài một ly trà trước khi cung kính khụy một chân và cúi đầu trước ngài
🎼🎧
- Hoan nghênh quất vương đã trở về sau lần luân hồi vừa nãy
- Đối với gã thì ngài chỉ vừa chợp mắt nghỉ ngơi vào buổi trưa nắng oi ả nhưng với ngài là đã qua một lần luân hồi và ngài lại chết dưới lưỡi kiếm của dân
⃞
- Ngươi lại lén xem giấc mơ của ta à?
🎼🎧
- Vâng, hành động của thần đã sai, xin ngài hãy trừng phạt thích đáng...
- Gã chẳng hề xem gì cả, gã chỉ dựa vào thông tin lúc trước vào cái lần mà ngài cho phép gã bước vào giấc mơ của ngài rồi đoán rằng ngài vừa trải qua một lần luân hồi. Nhưng chẳng sao, nếu lần luân hồi lần trước khiến ngài tức giận thì sau khi tỉnh dậy ngài vẫn có thể xả giận lên gã, gã sẽ chịu tất thảy nổi giận và nổi đau của ngài
⃞
- Ngươi... trung thành đến mức khiến ta phát ghét
🎼🎧
- Vâng thưa quốc vương đáng kính... thần nguyện trung thành với ngài cả đời và cả tất cả lần luân hồi của ngài..
// cười khẽ //
- Gã là kẻ tùy tùng trung thành nhất của ngài, dẫu có bị ngài mắng, ngài đánh thậm chí ngài giết chết đi chăng nữa thì gã... vẫn một lòng tôn sùng vị thần sa ngã duy nhất của gã
- "Vị thần của ta ơi, ta nguyện đổi mạng sống của mình, đổi đi sức mạnh và chức vụ của mình để mong ngài có một kiếp luân hồi yên bình bên người ngài yêu thương dẫu điều đó khiến ta không thể gặp ngài nữa nhưng ta vẫn tự hào nói rằng... ta đã khiến vi thần của ta mỉm cười hạnh phúc"
Hồi II:Ngọn Gió Mới Đến
- Cốt truyện có phần thay đổi nhiều so với game, các hành động và tôn giáo trong truyện chỉ là giả thuyết, không khuyến khích thực hiện theo
- Tính cách các nhân vật sẽ có phần thay đổi nhưng sẽ cố gắng giữ đúng bản chất và tính cách nhân vật gốc để bạn có thể đọc một cách vui vẻ
- Nếu cần góp ý kiến, xin hãy nhẹ nhàng
- Ngọn gió kéo đến buổi chiều tà xen lẫn vào từng kẽ lá, từng hạt lúa vàng ươm kéo theo mùi hương thơm lừng của lúa đã vàng, ngọn gió kéo đến ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ biển với tên gọi ít người biết đến - Aedes Elysiae - đột nhiên trở nên vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết
- Tại sao trông nó vui vẻ đến thế? à ra vậy, nó cười khúc khích rồi nói rằng chúng đang đến ngó xem ngọn gió mới đến làng này, ngọn gió trầm lặng và có phần lạnh lẽo hơn so với những ngọn gió ấm áp tại nơi đây
- Ồ, ngọn gió ấy đã tỉnh dậy rồi... phải gọi thêm người đến chào mừng thôi , nhỉ? không để ngọn gió này cảm thấy rụt rè vì đột nhiên xuất hiện tại một nơi mới mẻ thế này một mình được!
- Mở mắt ra lần nữa thứ chào đón hắn chính là cái mùi lúa chín, làn gió ấm áp, những ngọn lúa vàng ươm và bầu trời vàng cam rực rỡ tựa như một vầng lửa lớn đang dần buông xuống nơi xa xa của biển khơi để nhường chỗ cho màn đêm dịu dàng
- Đây chẳng phải là khung cảnh mà hắn biết, chẳng phải một nơi chỉ có tiếng than khóc của người kẻ yếu đuối khi mà sức mạnh là cọng rơm cứu mạng duy nhất cháy bỏng trong tim của người dân nơi đó
- Nơi này bình yêu hơn, cái bình yên kì lạ đến mức hắn đã quên
- Quên rằng đời hắn cũng từng bình yên như thế
⃞
-"Đầu đau quá..."
//Chống một tay lên mà gượng dậy//
- Cả cơ thể hắn ê ẩm tựa như bị đè bởi một tảng đá trong một khoảng thời gian dài, tầm nhìn hắn rõ hơn qua vài cái chớp mắt. Hắn đang ở giữa một cánh đồng lúa chín vàng, giữa ánh bình minh đang dần buông xuống, màu vàng cam của bầu trời và màu vàng của lúa
⃞
-"Đây chẳng phải là □□□..."
- Hắn tự mình thầm nhủ, phải rồi ,đây chẳng phải là đất nước của hắn, đất nước hắn không rộng lớn đến thế... không có những ngọn gió ấm áp đến thế
- Hắn nhìn đôi bàn tay có phần nhỏ bé trong tầm mắt, rồi nhìn thấy cơ thể mình đang khoác một bộ trang phục vừa dày lại vừa rộng hắn mới biết ngày trước bản thân đang mặc trên mình là tạ chứ y phục cái quỷ gì...
- Làn da trắng mịn của một cậu con trai chưa trưởng thành... chỉ tầm khoảng 12-13 tuổi mà thôi, hắn đưa tay lấy bộ y phục mà hắn đang đè khoác hờ quanh cơ thể để che đi những thứ cần che
- Dẫu có quay về 'quá khứ', dẫu có trở nên nhỏ bé thì những vết sẹo trên cơ thể vẫn ẩn hiện mà in dấu như nhắc nhở hắn về những lần luân hồi trước đó. Lần này là một biến số nhỏ nhoi mà thôi...
⃞
-"Mình nên... đi đâu bây giờ..."
⃞
-"Đây là nơi mình chẳng biết đến..."
- Dù trải qua hơi nhiều lần luân hồi, kinh nghiệm có dày đi nữa thì hắn vẫn thấy khá chơi vơi như lần đầu luân hồi vậy... cảm giác chẳng biết nên đi đâu, bắt đầu từ đâu
- Rồi những ngọn gió kia cũng rủ bạn bè nó đến, nó kéo đến một cậu nhóc đang hớn hở chạy về cánh đồng lúa nhà mình để đi đến vị trí cậu vẫn hay ngồi để ngắm bình minh nhưng mà...
- .. Hôm nay bị ai chiếm rồi?
- Cậu bé đứng khựng lại, đôi mắt màu xanh dương ấy to tròn và ngây thơ nhìn hắn chằm chằm như thể rất bất ngờ khi bị giật mất đồ chơi vậy. Mái tóc màu xanh quá nhạt, gương mặt bầu bĩnh, dáng người hơi thấp và trông rất đáng yêu
- Là một cậu bé hoạt bát nào đó?
🎀🪄
- Cậu... cậu là ai vậy?
// Nghiêng đầu //
- Cậu bé chắc còn sốc lắm, nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ, cậu đôi khi vẫn hay nghe mấy câu chuyện mà trẻ con bị bỏ rơi trong một chiếc vỏ và được quấn vải quanh mình rồi đặt trước nhà người nào đó. Nhưng... có ai sẽ bỏ rơi một đứa con lớn tuổi hơn cậu không nhỉ?
- À không, cậu nhớ cô bạn mình đã từng nói rằng đó gọi là mất trí nhớ, là khi mà một người chẳng nhớ bản thân mình là ai , hơi ngơ ngác trước mọi thứ xung quanh
🎀🪄
- Đồ này chắc... không dành cho cậu, thôi, cậu theo tui! tui dẫn cậu đến gặp cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ giúp được cho cậu!
//Đưa một tay ra trước mặt anh, mỉm cười tươi rói//
⃞
-... "Dễ tin người vậy"
//Nắm lấy tay cậu//
- Dù là còn nhỏ nhưng bàn tay ấy lại có vài vết chay xạm kì lạ nhưng vẫn rất ấm áp, đứa trẻ này là ai? hắn không biết, hắn là ai? cậu chẳng biết ,nhưng nếu ai đó gặp khó khăn thì chẳng phải cậu nên giúp họ đúng không?
- bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay hắn chẳng buông, cứ thế, đứa nhỏ dẫn đứa lớn đi đến nơi mà những đứa trẻ vẫn hay tụ tập với nhau, đứa lớn phía sau thì quấn lấy chiếc áo choàng lớn bên ngoài quanh cơ thể rồi che luôn cả đầu mình, một tay vẫn nắm lấy tay người kia và một tay thì ôm lấy bộ đồ hồi trưởng thành của mình không buông
🍓🫐
: Phainon? Cháu dẫn con nhà ai vậy?
//Người phụ nữ bán ngô lên tiếng hỏi đầy tò mò//
𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧 (Past)
- Dạ, cậu ấy là bạn mới quen của con, con dẫn cậu ấy đến chỗ của Cyrene
- Chẳng hiểu sao mà cả quãng đường đi, Phainon chỉ đôi khi nói về ngôi làng này chứ chẳng hỏi về hắn quá vội...
- Đến khi cậu dẫn hắn đến một nơi có một cây cổ thụ khá lớn, một sàn gỗ trải dài với một tấm thảm lớn, bên cạnh cây cổ thụ có theo một xích đu nhỏ, một cô bé với mái tóc hồng ngắn ấn tượng đang ngồi ở đó lật đọc vài trang sách
- Nghe thấy tiếng bước chân cô bé ngước lên định chào hỏi người bạn của mình nhưng lại thấy bên cạnh người bạn thân lại có một cục đen lớn đứng phía sau
𝐂𝐲𝐫𝐞𝐧𝐞
- Ơ..? Đây là ai vậy Phainon? cậu dẫn người lạ đến không sợ bị mắng à?
//Đặt quyển sách sang một bên//
𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧 (Past)
- Tớ không biết... cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở cánh đồng lúa nhà tớ và hình như cậu ấy... bị mất trí nhớ
- Cậu ấy buông tay hắn ra rồi hơi nghiêng người sang một bên để cho cô bạn thân nhìn rõ người lạ vừa được cậu ta tìm về này. Hắn nhìn hai đứa trẻ trước mắt, chúng vẫn mang dáng vẻ ngây ngô của biết bao nhiêu đứa trẻ
- Cô bé tên Cyrene kia thì trông có vẻ hiền lành hơn, còn cậu bé tên Phainon thì đơn giản chỉ hoạt bát và tò mò mà thôi, sau khi đưa hắn đến đây cậu cũng ngồi lên xích đu của cô bạn vừa nãy mà nhìn cả hai
𝐂𝐲𝐫𝐞𝐧𝐞
- Vậy...cậu còn nhớ tên của mình không?
//Ân cần hỏi//
- Hắn có bao nhiêu cái tên nhỉ? hình như hắn có hai cái tên và rất nhiều biệt danh, hắn lại chưa muốn tiết lộ quá sớm. Hắn ngẫm nghĩ rất lâu, tiếng gió xào xạc và tiếng ngáp ngắn của cậu bạn Phainon lặp lại mấy lần trước khi một cái tên được bật ra khỏi đôi môi khô khốc ấy
- Một cái tên... vô nghĩa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play