Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSiro/HaremSiro] Ý Nghĩa Của 1 Thiên Thần Gãy Cánh…?

Chap 1: Tuyết rơi-Làm quen?

NovelToon
☆*:.。. o______o .。.:*☆
"Người ta bảo, khi một thiên thần chạm xuống trần gian, bầu trời dường như rực sáng. Nhưng lần này, chẳng có ánh sáng nào cả. Chỉ có một bóng dáng lạnh lùng, sự cô đơn và đôi mắt vô hồn, đáp xuống giữa nhân gian như một kẻ xa lạ không có trái tim.”
"Khi một thiên thần bị đày xuống trần gian để thực hiện nhiệm vụ, họ chỉ có 90 ngày ngắn ngủi để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu thất bại, họ sẽ tan biến mãi mãi như một làn khói mỏng manh, không còn lưu lại dấu vết nào trong thế giới này."
.
.
.
Hôm ấy-Trời đang bắt đầu se lạnh của không khí mùa đông đầu mùa.Không khí trên đường khá lạnh lẽo thì phải…Người người nhà nhà đang trên đường đi về nhà.
Nhưng giữa 1 đoạn đường qua đường có 1 bóng dáng thẩn thờ nhìn lên bầu trời mang 1 màu u tối.Người ấy nhìn lên bầu trời mãi mãi không để ý xung quanh.Cho tới khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi…
Siro
Siro
//Khựng lại-Dơ tay ra//
Trên bàn tay cậu liền có vài bông hoa tuyết rơi vào.Cậu nhìn những bông hoa tuyết trắng xoá nằm trong lòng bàn tay mình,cậu không để ý rằng trên đường bắt đầu vắng người đi và trên người cậu không mặc đồ gì nhiều vải nên cậu đang bắt đầu cảm thấy lạnh…!
Siro
Siro
//Run người vì lạnh//
Lúc cậu đang đứng giữa trời tuyết đầu mùa, không khí lạnh buốt khiến cậu phải lấy hai tay chà vào nhau để giữ ấm. Đúng lúc cậu cảm thấy lạnh đến run người, một cậu trai đứng gần đó đã nhanh chóng cởi chiếc khăn choàng của mình và choàng nó lên cổ cậu.Cậu bất ngờ quay đầu lại nhìn thì đó là 1 chàng trai trẻ đang choàng áo lên cổ cho cậu. Cậu trai đó chỉ mỉm cười và nói "Giữ ấm nhé!' trước khi quay trở lại với dáng vẻ tự nhiên của mình. Cậu thoáng sững sờ vài giây và cậu cúi người cảm ơn cậu trai tốt bụng ấy.
"Khuôn mặt ấy đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông."
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Không cần cảm ơn đâu.Tại vì tôi thấy cậu đứng bơ vơ trên đường mà chẳng có 1 mảnh vải dày để giữ ấm cả! //lấy tay gãi má//
Siro
Siro
//Nhìn chỗ khác vài giây-Quay lại nhìn cậu//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Sao trời lạnh thế này cậu không về nhà đi! //thoáng bất ngờ nhìn cậu//
Siro
Siro
//Cậu suy tư 1 lúc-Lắc đầu//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Cậu không có nhà sao? //nhìn chẳng chằm cậu//
Siro
Siro
//Khựng lại vài giây-Gật đầu//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Cậu là người có khuyết điểm về nói chuyện sao?
Siro
Siro
//Không phản đối//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Vậy cậu có muốn về khu kí túc xá của tôi không? //lặng lẽ nhìn cậu//
Siro
Siro
//Sững người// …
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Sẽ không phiền đâu.Dù gì cậu cũng là học sinh trường tôi đang theo học nhỉ? //nhìn cậu//
Siro
Siro
//bất ngờ-Gật đầu//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Hôm nay tôi cũng nhận được thông báo sẽ có 1 học sinh lớp 11 chuyển tới khu kí túc xá của chúng tôi.Nên tôi nghĩ người đó sẽ là cậu! //nhìn điện thoại//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Đứng nói chuyện lâu vậy mà quên giới thiệu ha?
Kiding
Kiding
Tôi tên Kiding.Hiện tại đang học khối 11 nắm giữ chức vụ "Trưởng Ban Thư Viện" của trường.Còn cậu…?
Kiding
Kiding
À tôi quên mất-
Siro
Siro
Tôi lên Siro.Học khối 11…//lặng lẽ lên tiếng-Nói xong liền cúi mặt xuống//
Kiding
Kiding
Huh? Tớ còn tưởng cậu bị khuyết điểm về nói chuyện ấy chứ! Mà cậu ngại giao tiếp hả? //nhìn cậu//
Siro
Siro
//gật đầu//
Kiding
Kiding
Chúng ta về thôi nhỉ? //đi trước dẫn đường//
Siro
Siro
//đi theo sau//
Tuyết rơi dày đặc, che khuất cả tầm nhìn, nhưng hai bóng người vẫn bước đi đều đặn, như thể họ đã quen với sự im lặng của đêm đông. Không một lời nói, không một tiếng động, chỉ có tiếng tuyết nghiền dưới chân họ.
.
.
.
Kiding
Kiding
//dừng lại-Lấy chìa khoá// Tới nơi rồi!
Siro
Siro
//nhìn nơi trước mắt// …
Trước mặt cậu là một khu ký túc xá, nhưng thực ra nó giống một căn nhà lớn hơn nhiều. Mặt tiền của căn nhà được thiết kế với phong cách hiện đại, với màu sắc trắng và xám tạo nên một vẻ ngoài tinh tế. Kích thước của căn nhà thật ấn tượng, khiến người ta cảm thấy như đang đứng trước một biệt thự hơn là một khu ký túc xá thông thường.
Siro
Siro
//Nhìn-Khá hoang mang//
Kiding
Kiding
Cậu có ý kiến gì sao? //quay lại nhìn cậu//
Siro
Siro
//vội lắc đầu//
Kiding
Kiding
Trường này là vậy đấy.Nhìn không giống kí túc xá lắm ha?
Siro
Siro
U-Ùm…
Kiding
Kiding
Trường này tại kí túc xá như vậy đấy,1 căn như này chắc ở tầm 30-40 người gì đó //khoanh tay//
Siro
Siro
//khá sốc//
Kiding
Kiding
Không sao! Chắc chắn sẽ đủ phòng cho cậu mà! //vỗ vai//
Siro
Siro
//giật mình-Bối rối//
Kiding
Kiding
*Bệnh sợ xã hội hả ta?*
Kiding
Kiding
Mà ngày mai bắt đầu nhập học rồi đấy! //mở cửa-Đi vào//
Siro
Siro
//Theo sau//
Kiding
Kiding
Hiện tại giờ tụi kia đang giải quyết giấy tờ gì rồi.Nên chỉ có cậu với tôi mà thôi! //Đóng cửa-Quay lại nhìn cậu//
Siro
Siro
V-Vậy…hả…? //ngập ngừng//
Kiding
Kiding
Ùm! Theo giấy thông báo thì cậu ở phòng 2407 nha! //đưa chìa khoá cho cậu//
Siro
Siro
//nhận lấy// À…ùm…
Kiding
Kiding
Ngày mai tập trung ở phòng "Thông báo của các khối" nha.Để khai giảng ấy! //đi vào trong//
Siro
Siro
//Đi theo// Được…
Kiding
Kiding
Mà chắc tối tụi này mới về.Nếu không phiền thì cậu có thể ăn ngoài.
Siro
Siro
Nếu được…thì tôi sử dụng nhà bếp…được không…?//giọng ngập ngừng-Lo sợ-Bối rối//
Kiding
Kiding
Cậu biết nấu ăn sao? //thoáng bất ngờ//
Siro
Siro
Trình độ…Không tốt lắm…//gãi má//
Kiding
Kiding
Cũng lâu rồi tôi mới được ăn đồ người khác nấu đó nha! *Tụi này vô bếp có nổ bếp chứ nấu gì…*
Siro
Siro
Nếu không tồi…thì cậu có thể đánh giá…//khá ngại-bối rối//
Kiding
Kiding
Vinh hạnh quá! Được nha! //mỉm cười với cậu//
Siro
Siro
Vậy bây giờ tôi đi mua 1 chút nguyên liệu nha…? //giữ bình tĩnh//
Kiding
Kiding
Không cần đâu.Trong tủ lạnh có ấy chứ! //ngăn cản cậu//
Kiding
Kiding
Cậu nấu đi…Tôi đi lên phòng giải quyết tí công việc nhé?
Siro
Siro
Được…! //nhìn cậu//
Siro
Siro
Có cần nấu cho mấy người-
Kiding
Kiding
Kệ tụi nó đi.Về khuya chắc ăn ngoài rồi! //đi lên tầng//
Siro
Siro
Được…//giọng có chút nhỏ//
.
.
.
Sau một hồi chế biến, cậu đã hoàn thành bữa tối với đầy đủ các món ăn ngon miệng. Trên bàn ăn, trứng xào thịt được trình bày đẹp mắt, với lòng đỏ trứng chảy ra hòa quyện với thịt băm mềm mại. Bên cạnh đó là đĩa mực nhồi thịt hấp dẫn, với mực giòn dai và thịt thơm ngon. Món canh sườn hầm được nấu mềm nhừ, với nước dùng đậm đà và thơm mùi sườn heo. Tất cả các món ăn đều được nấu vừa chín tới, tạo nên 1 mùi hương hấp dẫn…!
Siro
Siro
//lau tay// *Chắc đủ rồi nhỉ…?*
#Cạch cạch
Kiding
Kiding
//bước xuống// Cậu nấu xong rồi hả?
Kiding
Kiding
Cậu nấu thơm quá,tôi đang giải quyết việc mà phải bỏ giữa chừng vì mùi thơm này đây! //vui vẻ nhìn cậu//
Siro
Siro
Vậy…đã làm…phiền rồi…//bối rối//
Kiding
Kiding
Ngốc hả? Tôi đang có ý khen cậu mà? //búng tráng cậu//
Siro
Siro
//ôm trán// Vậy…tôi xin lỗi…
Kiding
Kiding
Mà thôi chúng ta vào ăn đi! Tôi đói rồi! //lại ghế-Ngồi vào chỗ//
Siro
Siro
//đi lại//
Kiding
Kiding
//gắp miếng trứng// Mà nhìn cậu không có 1 chút cảm xúc gì nhỉ?
Siro
Siro
//khựng lại// Sao cậu…nghĩ vậy…?
Kiding
Kiding
Tại vì lúc tôi mới gặp cậu,mắt cậu không có 1 sự hồn nhiên gì cả.Như 1 con rối bị điều khiển ấy! //ăn trứng//
Siro
Siro
Ha…Trí tưởng tượng…phong phú thật…//ngập ngừng-Có chút sợ hãi//
Kiding
Kiding
Chắc vậy quá…//ăn cơm//
Siro
Siro
//ăn trứng// *Liệu bí mật này có thể giữa lâu hơn không nhỉ…?*
Kiding
Kiding
Mà gần đây cậu có biết về 1 tác phẩm không? //ăn mực//
Siro
Siro
Huh? Tác phẩm gì…?
Kiding
Kiding
Tác phẩm "Ý Nghĩa Của 1 Thiên Thần Gãy Cánh…?" ấy!
Siro
Siro
Có cả…tác phẩm ấy sao? //khá bất ngờ//
Kiding
Kiding
Truyện kể về 1 thiên thần bị làm 1 "Nhiệm Vụ Chữa Lành-Chuộc Lỗi" ấy!
Siro
Siro
Vậy sao…?*Giống bản thân mình nhỉ…?*
Kiding
Kiding
Mà nghe nói tác phẩm đó thị thu hồi rồi! Mà chỉ có 1 người còn cuốn sách đó thôi! //ăn thịt//
Kiding
Kiding
Mà tác phẩm đó mới ra mắt 1 ngày,mới chỉ có 1 người mua mà đã thu hồi rồi!
Siro
Siro
//giật mình-Bối rối// Vậy sao…?
Siro
Siro
*Cuốn sách đó tôi là người giữ…*
Kiding
Kiding
Ùm….Mà cậu nấu ăn ngon ghê! //khen cậu//
Siro
Siro
Cảm ơn…//có chút ngại//
Kiding
Kiding
Lần sau cậu nấu cho tôi nữa nha! //vui vẻ//
Siro
Siro
Được chứ…//có chút bất ngờ//
Siro
Siro
Để tôi rửa chén nha-
Kiding
Kiding
Thôi để tôi rửa cho! Cậu lên phòng soạn đồ đi! //ngăn cản//
Siro
Siro
Nó có…hơi…
Kiding
Kiding
Không sao! //dọn bàn ăn//
Siro
Siro
Vậy tớ đi nha…? //bối rối//
Kiding
Kiding
Ừm!
Siro
Siro
//đi lên phòng-Lên tầng còn quay đầu nhìn// …
Kiding
Kiding
Beybey! //vui vẻ//
• • •
Lúc anh đang rửa chén, tiếng nước chảy và tiếng chén đĩa va vào nhau tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng. Khi anh vừa rửa xong, anh nhìn sang bên cạnh và thấy một mâm đồ ăn được che chắn kỹ càng bằng một chiếc khăn trắng tinh. Anh nhìn một lúc, tò mò không biết món ăn gì mà được che chắn cẩn thận như vậy. Khi anh nhấc khăn lên, anh bất ngờ thấy một mâm đồ ăn đầy màu sắc và hấp dẫn, với các món ăn được sắp xếp đẹp mắt.
Kiding
Kiding
//thoáng bất ngờ// Đã bảo không cần nấu mà…?
Kiding
Kiding
*Sợ bọn họ đói hả? Tấm lòng nhân hậu như 1 thiên thần nhỉ?* //mỉm cười//
.
.
.
Cậu bước lên phòng, tay cầm đồ đạc cần thiết, và đi thẳng vào căn phòng của mình. Mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, như một bức tường vô cảm. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt cậu, có một chút buồn nhẹ nhàng hiện lên, như một làn khói mỏng manh khó nhận thấy. Cậu đặt đồ xuống và bắt đầu sắp xếp chúng vào đúng vị trí, nhưng trong lòng vẫn còn một chút nặng nề, như một viên đá nhỏ không thể bỏ qua.
Siro
Siro
//lấy cuốn sách ra khỏi cặp//
Siro
Siro
*Vậy nhiệm vụ của mình sắp bắt đầu rồi nhỉ?*
Siro
Siro
//xem thông tin các người cần an ủi// *Khá nhiều đấy chứ…!*
.
.
.
_End chap 1_

Chap 2: Bữa sáng-Bắt nạt?

NovelToon
☆*:.。. o_______o .。.:*☆
Sáng sớm, khi ánh bình minh vẫn còn đang hé mở, cậu thức dậy vào lúc 5h sáng. Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm nhẹ xuống sàn nhà lạnh. Sau đó, cậu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khi đã vệ sinh cá nhân xong cho bản thân, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn và sẵn sàng cho một ngày mới. Cậu mặc đồ nhanh chóng, chọn những bộ trang phục phù hợp và kính đáo. Thật hòa hợp với không khí ngày hôm nay.
Căn nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, dường như mọi người vẫn chưa thức dậy. Cậu tận dụng thời gian yên tĩnh này để bắt tay vào nấu bữa sáng. Trên bếp, cậu chuẩn bị thịt kho đậm đà, canh tươi ngon và bún mềm mại. Vì có khá nhiều người, nên cậu nấu với số lượng nhiều, đảm bảo mọi người sẽ có đủ bữa sáng ngon miệng. Nấu xong, cậu nhanh chóng vội vàng chuẩn bị để đi tới trường, không muốn chậm trễ trong buổi học đầu tiên
• • •
Cậu đi được khoảng 15 phút thì mọi người cũng bắt đầu dậy.Ánh sáng từ mỗi phòng đều được thắp sáng.Anh bước xuống trước.
Kiding
Kiding
//Đi lại bàn ăn// *Huh…?*
Kiding
Kiding
//cầm tờ giấy ghi chú//
Lời nhắn: Tớ nấu bữa sáng rồi,các cậu ăn đi nhé.Tớ muốn đi tham quan trường 1 chút xíu nên đã đi trước rồi.Phần cơm trưa của các cậu tớ cũng làm rồi.Chúc ăn ngon miệng nhé! ^^ Người gửi Siro
Kiding
Kiding
//nhìn đi nhìn lại// *Nấu bữa sáng cho người khác mà không ăn sao?*
Kiding
Kiding
*Tính bỏ bữa à…?* //suy tư//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Ê…Kiding!
Kiding
Kiding
Sao? //Quay lại-Nhìn khó hiểu//
Kresh
Kresh
//bất ngờ// Mày nấu bữa sáng hả?
Kiding
Kiding
//nhét tờ giấy vào túi áo// Không.Học sinh mới chuyển tới kí túc xá nấu ấy chứ!
Kiding
Kiding
Tao mà nấu được như vậy thì tao đi thi đầu bếp rồi…//khoanh tay//
Kresh
Kresh
Huh…? Học sinh mới? //khá khó hiểu//
Kresh
Kresh
Sao tao chưa nghe vụ này ta? //ráng nhớ lại//
Kiding
Kiding
Tụi mày khuya hôm qua mới về thì sao gặp được! Người ta lên trường rồi! //ngồi lại bàn ăn//
Kresh
Kresh
//ngồi bàn ăn// Ờ ha.Tao quên mất!
Kiding
Kiding
Tụi kia đâu? //dọn bát đũa//
Kresh
Kresh
Đang vệ sinh cá nhân trên phòng á! //phụ cậu 1 tay//
Kiding
Kiding
Kêu tụi nó xuống đi.Hôm nay khá nhiều việc đấy,dù gì cũng là ngày đầu đi học mà….//bới cơm//
#Cạch cạch
Kresh
Kresh
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi kìa! //nhìn lên//
Kiding
Kiding
Tụi này linh dữ….//nhìn theo hướng cậu//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Hôm nay tụi mày tốt tới nỗi nấu bữa sáng hả? //bước xuống-Hoang mang//
Kiding
Kiding
Không phải tao…Là học sinh mới mà hôm qua cô hiểu trưởng nói ấy! //ngồi xuống ghế//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): À! Là 1 học chuyển trường tới,thông tin cũng khá ít ỏi…
Kiding
Kiding
Thôi dù gì con người ta cũng nấu rồi,tụi mày ở lại ăn luôn đi…//quay lại nhìn đám kia//
Kresh
Kresh
Tao ăn sáng ở đây luôn,nhớ tới cơm canteen tao lại ớn…
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Ừ thề bà đó nấu ăn dở,mà vẫn chưa bị đuổi! //lại ngồi ăn cùng//
Kiding
Kiding
//gắp miếng thịt// Dù sao cô hiệu trường với cô thư kí đang xem xét vụ này…
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Huh? Còn có cả cơm trưa ah? //nhìn các hộp cơm trưa đang được sắp xếp ngay ngắn//
Kiding
Kiding
Ừm…Ăn thử tay nghề của cậu ta đi.Tao thấy khá ngon…//ăn//
Kresh
Kresh
//ăn// Cái này tao công nhận…
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(All): //ngồi lại-Cùng ăn//
Kiding
Kiding
Ủa mà nhóc Ozin đâu rồi? //nhìn xung quanh//
Kresh
Kresh
Hình như lên trường rồi thì phải…
• • •
Trước mặt cậu là một ngôi trường hoành tráng, với 6 tầng cao vút lên bầu trời. Mặt tiền của trường được trang trí bằng các họa tiết tinh tế và màu sắc tinh tế, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt. Các cửa sổ lớn và hành lang rộng rãi của trường cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào, tạo nên một không gian học tập và làm việc thoải mái. Trường được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh và giáo viên, với các phòng học và phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ tiện nghi.
Siro
Siro
//nhìn// *Trường này bự phết!*
Siro
Siro
//đi tham quan//
.
.
.
Cậu đi lòng vòng trong trường, khám phá từng ngóc ngách của ngôi trường to lớn này. Cậu đã đi qua các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện,... và cảm thấy bất ngờ vì trường có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu. Nhưng rồi, cậu phát hiện ra một nơi khiến cậu dừng chân - vườn hoa của trường. Vườn hoa được trang trí với các loài hoa đa dạng và rực rỡ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Gió khẽ lướt qua, vài cánh hoa bay theo gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Cậu không thể không dừng chân và ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn hoa, cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.
Siro
Siro
//ngồi xổm xuống-Ngắm nhìn hoa// *Đẹp thật đấy!*
Siro
Siro
//cầm 1 bông hoa lên-Môi khẽ mỉm cười// *Quả rất đẹp…!*
Cậu chợt nhận ra bản thân sắp trễ giờ rồi.Cậu tiếc nuối vì chưa ngắm đủ,mà cậu phải đi rồi.Cậu ghi nhớ chỗ này rồi bước đi tìm phòng tập trung.
.
.
.
Lúc cậu tới, hội trường đã chật kín học sinh, tất cả đều tập trung đầy đủ và chờ đợi. Cậu cảm thấy hơi ngỡ ngỡ và bối rối khi nhìn xung quanh, không biết nên làm gì hoặc đi đâu. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ phía trên bục giảng, cắt ngang không khí im lặng của hội trường. Giọng nói ấm áp và rõ ràng của người nói khiến mọi người tập trung chú ý, và cậu cũng không ngoại lệ.
୨୧YuuLy_Hann୨୧
୨୧YuuLy_Hann୨୧
//cầm mic// Chào tất cả các học sinh!
୨୧YuuLy_Hann୨୧
୨୧YuuLy_Hann୨୧
Xin tự giới thiệu cô là Hiệu Trưởng của "Sunrise Academy" này! Hân hạnh gặp các em!
୨୧YuuLy_Hann୨୧
୨୧YuuLy_Hann୨୧
Giờ cô xin phép nói vài lời nhé! //nói qua mic//
Siro
Siro
//nhìn lên trên// *Quả thật nhân giới rất thú vị…*
୨୧YuuLy_Hann୨୧
୨୧YuuLy_Hann୨୧
//đã nói được 1 khúc-Quay qua nhìn thư kí-Nhìn cầu cứu// *Quên lời rồi…!!!*
Sles
Sles
//Thở dài-Đi lên thay thế cô// Chiều nay các em không cần học nhưng buổi chiều các em phải ở trường!
Sau một hồi nói chuyện của nhà trường, cuối cùng họ cũng mời Hội Trưởng Hội Học Sinh lên phát biểu. Khi anh vừa bước lên bục giảng, cả hội trường đã bùng nổ trong tiếng hò reo và vỗ tay tán thưởng. Những tiếng "Ào!" và "Ồ!" vang lên không ngớt, tạo nên một không khí sôi động và hào hứng. Mọi người đều tỏ ra sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Hội Trưởng Hội Học Sinh, và anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ tất cả mọi người.
Siro
Siro
//khá hoảng sợ// ?
Nam/Nữ…?
Nam/Nữ…?
76(nữ): Aaaaa Hội Trưởng lên!!!!
Nam/Nữ…?
Nam/Nữ…?
54(nữ): Hội Trưởng đẹp trai quá!!!!
Nam/Nữ…?
Nam/Nữ…?
57(nữ): Hội Trưởng ơi! Nhìn em nè!!! //hò hét//
Siro
Siro
//nhìn lên trên-Khá bất ngờ//
Hội Trưởng bước lên bục giảng, và cả hội trường bùng nổ trong tiếng hò reo và vỗ tay. Cậu ngồi ở dưới, cảm thấy hơi sợ hãi trước không khí ồn ào này. Nhưng khi nhìn lên Hội Trưởng, cậu không thể không cảm thán về vẻ ngoài của anh. Anh là một người khá đẹp trai, với khuôn mặt thanh tú và nụ cười ấm áp. Không chỉ vậy, anh còn là một học sinh xuất sắc, luôn đạt được thành tích cao trong học tập. Và hơn thế nữa, anh còn thể hiện sự tinh tế và lịch sự trong từng cử chỉ và hành động của mình. Cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và tôn trọng anh.
Nhưng cậu cứ cảm thấy nụ cười ấy thật sự rất gượng gạo,mắt của anh ấy cũng có khá nhiều quầng thâm, nhưng cậu cứ cảm thấy anh ta rất không ổn!
Siro
Siro
//Nhìn anh chằm chằm// *Biểu cảm rất không ổn…Có lẽ là bị ép sao?*
Siro
Siro
//suy tư// ….
#Cạch cạch
Cậu đang suy nghĩ thì có 1 bóng dáng cao lớn đứng sau cậu.Người ấy lấy tay mình đặt lên vai cậu khẽ mở miệng nói "Siro! Chúng ta lại gặp nhau rồi!".Cậu bất ngờ quay mặt ra sau thì đập vào mắt cậu là 1 khuôn mặt thật sự rất đẹp!
Siro
Siro
//Khá bất ngờ-Ngại// K-Kiding…Chào…
Kiding
Kiding
//cầm phần cơm trưa-Đưa cho cậu// Hình như sáng cậu chưa ăn sáng hả?
Siro
Siro
//nhận lấy hộp cơm trưa// À…Tớ ăn rồi….
Kiding
Kiding
//Nhìn cậu với vẻ mặt không tin// Huh?
Siro
Siro
//Bối rối-Ngại-Có 1 chút sợ// N-Nếu…k…không…còn gì…thì…
Kiding
Kiding
À mà mọi người cảm ơn vì bữa sáng cậu đã nấu đó nhé! //cười//
Siro
Siro
Mong…mọi người…sẽ thích…//khá ngại//
Kiding
Kiding
Nếu không còn gì tớ đi trước nhé?
Siro
Siro
U-Ùm….//ngại//
Kiding
Kiding
//mỉm cười với cậu-Quay lưng bỏ đi//
Siro
Siro
//Cảm thấy nhẹ nhõm hơn-Vẫn suy tư// *Trong cuốn sách đó…Nhớ không lầm thì Hội Trưởng…*
Siro
Siro
*Nhưng mình không được biết quá nhiều.Chỉ biết họ và số phận họ đã chịu đựng thôi….*
.
.
.
Cậu dần dần cảm thấy khá nhàm chán với cuộc họp đông người và đang ồn ào, nên cậu quyết định đi dạo một chút để thư giãn đầu óc. Cậu rời khỏi hội trường và đi lang thang qua các hành lang. Nhưng trong lúc đi dạo, cậu không để ý đến đường đi và bất ngờ thấy mình đã đi lên tới sân thượng.
!! Khung cảnh ở sau sẽ có bạo lực !!
Trước mắt cậu là một khung cảnh hỗn loạn và đáng sợ. Một nam sinh đang nằm trên sân, rõ ràng đã bị đánh và đang trong tình trạng đau đớn. Hai nam sinh khác đứng cạnh đó, nhưng thay vì giúp đỡ, họ lại vui vẻ và dẫm đạp lên người nạn nhân. Cậu thấy đầu của nam sinh bị đánh đang chảy máu, và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu thấy ngạc nhiên về vụ việc này, tưởng chừng 1 ngôi trường danh giá như thế lại có các vụ việc đáng tiếc không nên xảy ra như vậy.
"GIÁO VIÊN TỚI!!!"
Khi giọng nói vang lên 2 nam sinh ấy nhìn nhau với khuôn mặt hoảng hốt.Họ nhanh chân chạy xuống dưới sân trường để trốn…!
.
.
.
Cậu nhẹ nhàng bước lại gần nam sinh đang ngồi co ro trong góc, máu vẫn đang chảy từ đầu nam sinh đó xuống. Cậu quỳ một gối xuống, cố gắng không làm cho nam sinh ấy sợ hãi thêm. Nam sinh ấy nghe có người lại gần, liền hướng sợ lấy 2 tay che đầu bản thân, miệng cứ lẩm bẩm "Tôi sai rồi... Đừng đánh tôi nữa..." Giọng nói yếu ớt và run rẩy, thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhưng đáp trả lại sự sợ hãi của nam sinh không phải là một đòn đánh hay một lời quát mắng, mà là một cái ôm ấm áp từ cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy nam sinh ấy, cố gắng truyền tải sự ấm áp và an toàn. Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại khiến lòng người ấm áp: "Bình tĩnh nhé. Không ai dám đánh nhóc nữa đâu." Cái ôm và lời nói của cậu như một liều thuốc an thần, giúp nam sinh ấy cảm thấy được bảo vệ và an toàn.
Siro
Siro
//lấy băng gạc-Cồn// Sẽ hơi đau.Nhóc chịu đựng 1 chút nhé?
Cậu nhẹ nhàng giúp nam sinh ấy giải quyết vết thương, cố gắng làm cho em ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể. Nam sinh ấy chắc đau nên cơ thể run rẩy vì đau, mắt em ấy hơi đỏ hoe. Cậu nhìn thấy và cảm thấy thương xót, liền nhẹ nhàng an ủi: "Nào... Hơi đau thôi nhưng sẽ nhanh hết đau thôi!" Lời nói nhẹ nhàng như gió, cậu khẽ mỉm cười để làm cho nam sinh ấy cảm thấy tốt hơn.
Cậu tiếp tục chăm sóc vết thương của nam sinh ấy, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Nam sinh ấy dần dần cảm thấy thoải mái hơn, và sự run rẩy của em ấy cũng giảm dần. Cậu vẫn tiếp tục mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy, như một người bạn thân thiết đang chăm sóc cho một người bạn bị thương.
Siro
Siro
//Ngồi xuống trước mặt em ấy// Hết đau rồi chứ?
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): E-Em…cảm ơn…//rung rẩy nhìn cậu//
Siro
Siro
//ăn ủi// Nhóc không sao không nè?
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Dạ…em…không sao…
#Ọc ọc
Tiếng bụng kêu lớn phá vỡ không gian yên tĩnh, khiến em ấy trở nên ngại ngùng. Mặt em ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ, và em ấy lấy tay che mặt như thể muốn trốn tránh tình huống này. Nhưng cậu thì không thể nhịn được cười, phì cười vì khung cảnh dễ thương này.
Cậu nhìn em ấy với một nụ cười ấm áp, rồi lấy hộp cơm trưa của mình ra và mời em ấy ăn. "Bụng em kêu rồi kìa, chắc em đang đói lắm rồi ha?" Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng và quan tâm. Em ấy nhìn cậu với sự ngạc nhiên.
Siro
Siro
//lấy hộp cơm-Đưa cho y// Em ăn đi,bỏ bữa không tốt đâu!
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Nhưng…
Siro
Siro
Không nhưng nhị gì hết.Em ăn đi!//vui vẻ//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Nhưng đây là phần cơm trưa của anh mà…? //thoáng bất ngờ-Có chút ngượng ngùng//
Siro
Siro
Không sao! //vui vẻ//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Vậy cũng được…//có chút ngại//
Siro
Siro
//mở hộp cơm-Vui vẻ đưa cho y// Em ăn trước đi! Anh ăn sau cũng được!
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
(???): Thôi…2 ta cùng ăn đi,em không dám cho anh ăn đồ thừa của em đâu…//bối rối//
Siro
Siro
Vậy cũng được…//vui vẻ//
.
.
.
_End chap 2_

Chap 3: An ủi-Thân thiết?

NovelToon
☆*:.。. o———o .。.:*☆
Sau 1 lúc thì cậu để cho nhóc ấy ăn hết phần cơm trưa của mình. Tuy nhóc ấy vẫn đưa cho cậu ăn chung nhưng từ chối. Khi ăn xong cậu vui vẻ nhìn nhóc ấy, như thể đang quan sát phản ứng của nhóc sau khi đã ăn phần cơm của cậu.
Cậu nhìn nhóc với một chút tò mò và có lẽ là một chút ấm áp trong lòng. Nhóc ấy đã từ chối chia sẻ phần ăn mặc dù cậu đã để cho nhóc ăn hết phần cơm của mình. Cử chỉ của nhóc có thể cho thấy sự độc lập hoặc có thể là một chút dè dặt với cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có một cảm giác dễ chịu khi nhìn nhóc ấy ăn xong.
Siro
Siro
//Vui vẻ// Được rồi…Nếu em mốt có bị đánh thì xuống phòng hội học sinh nhé!
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
?: //Im lặng-Khựng lại//
Nhân vật chưa lộ diện!
Nhân vật chưa lộ diện!
?: E-Em…không…dám…//giọng nhỏ//
Giọng nhóc nhỏ, lẩm bẩm những lời mà chỉ đủ cho chính nhóc nghe thấy. Nhưng cậu đã nghe rồi, dù giọng nói của nhóc rất nhỏ và như chỉ là một tiếng thì thầm. Cậu liền bất lực, có gì đó tức giận trong lòng nhưng cũng không dám chửi một nhóc dễ thương vậy.
Cậu nhìn nhóc với một biểu cảm pha trộn giữa bất lực và một chút buồn cười. Nhóc ấy nói những lời nhỏ nhặt mà cậu đã vô tình nghe được, và dường như những lời ấy có thể đã chạm đến một điểm nhạy cảm nào đó của cậu. Nhưng trước một nhóc "dễ thương vậy", cậu không thể hiện sự tức giận một cách rõ ràng. Thay vào đó, cậu có thể đã kìm nén cảm xúc của mình, chọn cách im lặng hoặc thậm chí là thấy buồn cười trước sự "lẩm bẩm" của nhóc.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể đã cảm thấy một chút mềm lòng trước nhóc dễ thương này. Cậu không muốn làm lớn chuyện với nhóc, mà thay vào đó là một cảm giác muốn bao dung hoặc thậm chí là muốn cười trước những hành động của nhóc. Không khí giữa hai người có thể đã trở nên nhẹ nhàng hơn, với cậu đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trước sự đáng yêu của nhóc.
Siro
Siro
//Xoá đầu nhóc// Haizz…Giờ em bị họ đánh thì méc anh nhé! Anh xử hết cho nhé? Ozin?
Ozin
Ozin
//Khựng lại// ….?!
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, một cử chỉ dịu dàng và thân mật như thể muốn thể hiện sự quan tâm hoặc an ủi. Còn nhóc thì bất ngờ nhìn cậu, mắt mở to vì sự bất ngờ trước hành động của cậu. Giọt nước mắt lăng theo gò má rơi xuống, hóc mắt đỏ lên như thể nhóc đang cố kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Nhóc nhìn cậu với một biểu cảm đầy cảm xúc, có thể là sự ngạc nhiên, sự xúc động hoặc thậm chí là một chút yếu mềm trước cử chỉ thân mật của cậu. Những giọt nước mắt rơi xuống cho thấy nhóc có thể đang trải qua một cảm xúc mạnh mẽ, có thể là do sự bất ngờ trước hành động của cậu hoặc do một lý do khác mà nhóc đang cố giấu.
Cậu có thể đã dừng lại một chút khi thấy nhóc như vậy, nhìn nhóc với một chút ngạc nhiên và có lẽ là một chút lo lắng. Cậu có thể không ngờ rằng hành động xoa đầu của mình lại khiến nhóc xúc động đến mức như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người trở nên rất nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, với nhóc đang khóc và cậu đang nhìn với một biểu cảm quan tâm.
Cậu ôm nhóc vào trong lòng mình, còn nhóc ấy không phản đối đẩy cậu ra mà khóc trong lòng cậu. Cậu bất lực vỗ về an ủi nhóc, như thể đang cố gắng làm dịu đi những cảm xúc đang trào dâng trong nhóc. Cậu vỗ nhẹ vào lưng nhóc, tạo ra một không gian ấm áp và an toàn trong vòng ôm của mình.
Nhóc khóc trong lòng cậu, có thể là do cảm xúc bị dồn nén hoặc do sự xúc động trước hành động của cậu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ im lặng vỗ về, để nhóc có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người rất nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm, với cậu đang cố gắng an ủi nhóc bằng những cử chỉ dịu dàng.
Cậu có thể cảm nhận được sự yếu mềm của nhóc trong vòng ôm của mình, và điều đó khiến cậu càng muốn bảo vệ và an ủi nhóc hơn. Nhóc dần dần có thể sẽ bớt khóc, cảm thấy an toàn hơn trong vòng ôm ấm áp của cậu.
Siro
Siro
//An ủi// Thôi mà…
Ozin
Ozin
//lấy tay gạc nước mắt// Hic…-
Siro
Siro
//Buông em ra-Chìa tay ra trước mặt cậu// Vậy chúng ta làm bạn nhé?
Ozin
Ozin
D-Dạ…? //Khựng lại//
Siro
Siro
//vui vẻ// Làm bạn với anh không?
Ozin
Ozin
//nắm tay cậu// Chắc chắn là muốn rồi!
Siro
Siro
//giật mình-Bối rối// Vậy làm bạn tốt nhé!
Ozin
Ozin
Dạ! //Cười-Lao tới ôm cậu//
Siro
Siro
//Té ra sau// Nào nào…
Cậu ngồi đối diện y sau một lúc, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để cả hai có thể nhìn rõ vào mắt nhau. Cậu vui vẻ nhìn y, với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể đang cố gắng truyền đạt sự thoải mái và thân mật. Còn y thì bối rối nhìn cậu, có thể do chưa quen với sự vui vẻ và gần gũi của cậu, hoặc do đang cố gắng hiểu cảm xúc của mình trong tình huống này.
Y có thể hơi cúi đầu hoặc nhìn xuống, biểu hiện của sự bối rối hoặc một chút ngượng ngùng trước ánh mắt vui vẻ của cậu. Cậu vẫn tiếp tục nhìn y với một biểu cảm ấm áp, như thể đang chờ đợi y phản ứng hoặc muốn thấy y thoải mái hơn trong sự tương tác này. Không khí giữa hai người có thể hơi im lặng trong vài giây, với cậu đang cố gắng kết nối và y thì đang xử lý cảm xúc của mình.
Siro
Siro
//Đứng dậy-Đưa tay về phía y// Đi xuống dưới chứ?
Ozin
Ozin
//Nắm tay cậu để đứng dậy// Dạ!
Siro
Siro
//Nắm tay y-Đi trước// Đi thôi~
Ozin
Ozin
//Ngại-Đi theo sau// …
.
.
.
Hai người đang ngồi trên băng ghế đá của trường, một khung cảnh rất đỗi thân quen và thoải mái. Mỗi người đang cầm một chiếc bánh mì, thức ăn đơn giản nhưng ngon miệng trong giờ nghỉ ngơi ở trường. Họ vừa ăn vừa nói rất vui vẻ, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc của thời gian bên nhau.
Cậu và y nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có thể là về những bài học vừa qua, về những trò chơi ở trường, hoặc về những dự định cho cuối tuần. Tiếng cười của họ vang lên thỉnh thoảng, hòa quyện với không khí yên bình của trường học. Họ ăn bánh mì, nhai chậm rãi trong khi trò chuyện, tận hưởng hương vị của thức ăn và sự ấm áp của cuộc trò chuyện.
Băng ghế đá của trường trở thành một nơi thân mật cho hai người, nơi họ có thể thoải mái nói chuyện và cười đùa mà không cần phải lo lắng về điều gì. Cảnh tượng này mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi, như thể họ đang chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt chỉ dành cho hai người.
Siro
Siro
Hì hì…Em có phong cách nói chuyện hài thật đó!
Ozin
Ozin
Em thấy vụ đó không đáng để cười đâu ạ…//Ngại-Bối rối//
Siro
Siro
Anh thấy hài mà? //Cố nhịn cười//
Ozin
Ozin
//Nhìn cậu-Khẽ mỉm cười// Nhìn anh dễ thương thật đó!
Siro
Siro
Vậy hả…? //Hùa theo//
Siro
Siro
Ủa!?
Siro
Siro
Sao con trai mà xài từ dễ thương?
Siro
Siro
Hoang mang á….•x•
Ozin
Ozin
Em thấy sao nói vậy thôi…//Cười//
Siro
Siro
Ồ….Vậy thôi //Không quan tâm vụ đó nữa//
#Reng reng
Tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang khoảng thời gian vui vẻ của hai người trên băng ghế đá của trường. Cậu biết rằng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, và giờ học tiếp theo đang chờ đợi. Cậu đứng dậy với một nụ cười vui vẻ, như thể vẫn còn muốn kéo dài khoảnh khắc vừa rồi thêm một chút nữa.
Cậu vui vẻ tạm biệt y, có thể là với một cái vẫy tay hoặc một lời nói nhanh "Tạm biệt, vào học thôi!" trước khi cậu quay người chạy về lớp. Cậu chạy với bước chân nhanh nhẹn, mang theo sự vui vẻ của khoảng thời gian vừa rồi. Y có thể nhìn theo cậu, mỉm cười trước khi cũng đứng dậy và đi về lớp của mình.
Khoảng thời gian vui vẻ trên băng ghế đá kết thúc, nhưng ký ức về nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cả hai. Cậu chạy về lớp với tâm trạng vẫn còn hưng phấn, sẵn sàng cho giờ học tiếp theo. Tiếng chuông vào học đã đưa mọi thứ trở lại nhịp độ bình thường của trường học, nhưng dư vị của khoảnh khắc vui vẻ vẫn còn đọng lại.
Ozin
Ozin
//nhìn theo bóng lưng cậu-Có chút tiếc nuối// *Mốt phải bảo nhà trường cho giờ ra chơi 1 tiếng mới được…*
Ozin
Ozin
//đi về lớp//
#Reng reng
Chuông ra về vang lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Thầy cô cho tan lớp, học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học trong tiếng ồn ào và phấn khích của việc được về nhà. Cậu đang thu dọn sách vở trong lớp, sắp xếp lại mọi thứ vào cặp sách của mình trước khi ra về.
Cậu bước ra khỏi lớp thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Có 1 dáng người đang đứng đợi ở trước cửa lớp, và cậu nhận ra ngay đó là y. Y đứng đó với một biểu cảm nhẹ nhàng, như thể đang chờ đợi cậu bước ra. Cậu có thể cảm nhận được một chút bất ngờ lẫn vui vẻ khi thấy y đang đợi mình.
Y đứng trước cửa lớp, có thể đang nhìn xung quanh hoặc nhìn về phía cậu khi cậu bước ra. Khi thấy cậu, y có thể mỉm cười hoặc có một cử chỉ nhẹ để thể hiện sự có mặt của mình. Cậu cũng cảm thấy vui khi thấy y đợi mình, như thể có một sự kết nối đặc biệt giữa hai người trong khoảnh khắc này.
Cậu bước đến gần y, có thể với một nụ cười trên môi, sẵn sàng để nói chuyện hoặc hỏi lý do y đợi mình. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp hơn trong giây phút này, với sự gặp gỡ bất ngờ nhưng quen thuộc trước cửa lớp.
Siro
Siro
//Vui vẻ// Ngọn gió nào đưa em tới lớp anh vậy?
Ozin
Ozin
Ngọn gió có mùi hương anh á! //vui vẻ//
Siro
Siro
Đi về thôi! //Bước đi//
Ozin
Ozin
Đợi em với! //Đi theo//
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hòa quyện với ánh hoàng hôn đang buông xuống. Khung cảnh thật là đẹp, với ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều muộn trải dài trên con đường, tạo ra một không gian lãng mạn và yên bình. Ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng đỏ lên mọi thứ, làm cho cảnh vật trở nên mềm mại và ấm áp hơn.
Họ đi bên nhau, vừa trò chuyện về những chuyện trong ngày, vừa thưởng thức vẻ đẹp của ánh hoàng hôn. Tiếng nói cười của họ hòa lẫn với không khí yên tĩnh của buổi chiều, tạo nên một khoảnh khắc thư giãn và thoải mái. Con đường họ đi có thể được bao quanh bởi cây cối hoặc những ngôi nhà yên bình, tất cả đều được ánh hoàng hôn tô điểm thêm vẻ đẹp.
Khung cảnh này thật là đẹp, với sự kết hợp của ánh sáng dịu dàng, không khí yên bình và sự hiện diện của hai người bên nhau. Họ có thể cảm nhận được sự thư thái trong khi đi dạo dưới ánh hoàng hôn, như thể thời gian đang chậm lại để họ tận hưởng khoảnh khắc này. Cảnh vật xung quanh trở nên lung linh hơn trong ánh sáng của hoàng hôn, tạo nên một bức tranh đẹp về sự gắn kết và yên bình.
.
.
.
_End Chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play