Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐTVN - 1015 ] Để Tao Yêu Em

1. trong cơn mưa chiều

chiều hôm đó trời mưa lất phất , căn phòng tối om, Văn Khang ngồi trên sofa, chiếc áo phông lấm tấm vài mảng nước vì ướt mưa.
Đình Bắc nhìn anh, mắt nặng trĩu, không ai nói một câu nào, từng hạt mưa nặng nệ tạt lách tách vào cửa sổ.
tiếng mưa át đi cả nhịp tim của cả hai, Đình Bắc lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Khang..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nói?
giọng anh lạnh băng, không một cái liếc mắt.
Đình Bắc siết tay, cậu kiềm giọng, rồi bình tĩnh nói tiếp.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
hôm nay là kĩ niệm hai năm yêu nhau, anh nhớ không..?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
làm sao, lại muốn đòi quà?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
mày lớn rồi đừng bày mấy trò trẻ con đó nữa được không , tao nhức đầu lắm rồi ?!
giọng anh cáu kỉnh, anh liếc cậu một cái, trên khuôn mặt ảm đạm thường ngày hiện rõ một chút chán ghét.
bầu trời tối dần, thấy rõ màu xám tro nhạt nhòa qua khung cửa sổ.
Đình Bắc siết chặt cái vòng trong tay, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đi từng bước về phía anh ngồi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em muốn tặng cho anh cái này, anh nhận nhé...?
cậu ngập ngừng, chiếc vòng gọn gàng đặt vào tay anh.
Văn Khang nhíu mài, ánh mắt chán ghét rõ ràng.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
dư tiền đúng không, dư thì đi tìm cái gì có ít rồi làm, đừng có chuyện quái gì cũng nói với tao được không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao thấy phiền!!
chiếc vòng màu trắng sữa bị đập mạnh xuống sàn kéo theo trái tim cậu rồi vỡ tan.
Văn Khang ngồi dậy, lướt qua cậu, khuôn mặt vẫn không biến sắc, khi bóng anh rời khỏi phòng, cơn mưa bên ngoài cũng tầm tã hơn.
Đình Bắc lặng người, cậu cúi xuống nhặt chiếc vòng nằm dưới nền xi măng lạnh lẽo.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đáng lẽ em không nên níu lấy mối tình nãy nữa... đúng không, Văn Khang.....
giọng cậu nhỏ dần rồi im bật, tiếng mưa rì rào dần âm ỉ hơn, mưa tạc vào khung cửa kính tạo thành vài đường uốn lượn.
* reng reng *
chiếc điện thoại im lặng trên bàn, bỗng sáng lên, kèm theo đó là âm thanh của cuộc gọi đến.
Văn Khang quay lại phòng, anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn , cau có rồi bấm nghe.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
có chuyện gì ?
một vài giọng nam kèm tiếng nhạc sập sình vang lên, lúc rõ lúc không.
" hai ngày rồi không đến, bị cái đuôi kéo lại rồi à, anh Khuất ? "
giọng nói đem theo chút châm chọc, Văn Khang cáu gắt đáp lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chỗ?
" cũ nha anh Khuất ơi "
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh lại đi nữa hả?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
có liên quan đến mày không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nhưng.... khi nào anh về?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
hỏi nhiều vậy, mày là cha của tao sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
không có... em chờ cơm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
không cần
Văn Khang khoác áo khoác ngoài, anh cho điện thoại vào túi chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, anh vuốt lại mái tóc bết lên trán vì nước mưa rồi nhanh chóng rời đi.
cậu đứng đó, bóng lưng cô đơn đến khó coi, Đình Bắc nhét chiếc vòng nhỏ vào túi, mặt cậu không còn cảm xúc chỉ có nụ cười nhạt trên môi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
thôi bỏ đi... cũng là lần thứ 10 trong tuần, có gì đâu mà.....
cậu ngồi phịch lên sofa, vẫn chưa được vài giây bụng cậu reo lên vì đói.
cậu ngồi dậy lười biếng đi xuống bếp, cậu mở nấp nồi, mùi oi thiêu bốc lên, Đình Bắc che miệng tránh việc cậu lại nôn tại chỗ.
lần cuối cùng cậu về nhà là vào hai hôm trước, Văn Khang đã thật sự không trở về trong thời gian cậu vắng nhà, một mảng bụi bám lên nồi cơm.
cậu đậy nắp nồi , chiếc bụng trống rỗng vẫn liên tục reo lên từng đợt.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
hết đồ ăn rồi.. trời thì đang mưa nữa... à đúng rồi trong balo còn gói mì
nói rồi, cậu nhanh chóng chạy lên phòng, lục lội gì đó rồi chạy lại xuống bếp, chiếc ấm đun nước lại vô cớ bị hỏng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
cái ngày gì vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đến cái ấm cũng..!?
cậu thở dài, ôm chiếc bụng đói meo ngồi vào bàn ăn, gậm mì sống, mì khô khốc, cậu khó khăn nuốt từng miếng.
ăn được nữa gói, cậu lại ngán ngẩm đặt lại lên bàn, rồi lê từng bước đến tủ lạnh.
cậu mở cửa tủ lấy ra chai nước suối lạnh rồi uống từng ngụm.
Đình Bắc ngồi bó gối trên sofa, đã hơn hai tiếng trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, vẫn không có tiếng xe nào báo hiệu Văn Khang trở về.
cậu vẫn cầm trên tay chiếc vòng nhỏ màu trắng sữa, mắt cậu cụp xuống, mi mắt rung động, rồi siết chặt chiếc vòng như muốn bóp nát.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em quyết định rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng em vãn còn yêu anh... anh có biết không Khang..?
cậu thở dài, rồi nhắm mắt ngã ra phía sau.
căn phòng lạnh lẽo kèm theo cơn buồn ngủ ập đến cậu vô thức thiếp đi trên sofa ở phòng khách.
không chăn, không gối cậu nằm co ro trên ghế, cô đơn nhắm nghiềm mắt.
END

2. vết thương không lành

bên ngoài cơn mưa đã tạnh từ lâu, không gian yên tĩnh đến mức tiếng động cơ xe còn có thể nghe rõ mồn một.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Đình Bắc bị đánh thức bởi tiếng xe phía bên ngoài, cậu mở mắt khó khăn ngồi dậy.
cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ qua hai giờ sáng, cậu cười nhạt, dụi cặp mắt mỏi nhừ.
* cạch *
Văn Khang mở cửa , bước vào trong, nhìn thấy Đình Bắc đang ngồi trên sofa anh thoáng sưng người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi cởi áo khoác treo lên giá.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh về rồi à?
giọng cậu vang lên, đâu đó còn có chút nghẹn ngào, khàn khàn.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
có thấy không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói..!
Văn Khang liếc mắt , anh không nói không rằng quay mặt định đi lên lầu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh đi đâu mà đến giờ này mới về?
phía sau, giọng cậu nhẹ tênh hỏi như không, mục đích chỉ muốn níu kéo anh lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
liên quan đến mày không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
có liên quan, em là người yêu hay là người dưng của anh vậy?
Văn Khang cuối cùng cũng chịu quay lại, ánh mắt có chút không tin nhìn người trước mặt, cậu ngồi đó cả khuôn mặt không một chút bối rối.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nói nhanh
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
chúng ta dừng lại đi, Khang!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em mệt rồi không muốn chờ đợi hay tự an ủi nữa, em muốn rời đi..!
mắt Văn Khang mở to, thật sự chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe, anh nhíu mài, khó hiểu hỏi, giọng nói mang theo chút khó chịu.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
lại giận à?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao chỉ là đi chơi với bạn thôi, có cần làm quá vậy không ?
Đình Bắc không trả lời, mắt cậu đông đầy nước, nhưng vẫn cố kiềm cho giọng nói không được run.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh có từng yêu em chưa?
sau câu hỏi đó, cả căn phòng rơi vào im lặng, Văn Khang tránh né ánh mắt của cậu, trong lòng không rõ dâng lên chút bối rối, khó chịu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh nói đi chứ, sao anh im lặng vậy !?!?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em nói không đúng sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
là người yêu mà tới tư cách hỏi tại sao đi chơi về muộn cũng không có, cái đó đâu phải gọi là yêu??
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh nói em kiểm soát, ừ em kiểm soát, kiểm soát đến mức anh đi đâu làm gì em còn không được biết !!
giọng cậu run run, hơi lớn tiếng, Văn Khang vẫn ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, bối rối, chút hoảng loạn làm anh không thể nói được gì.
cuối cùng anh cũng thở dài, giọng nói mang theo men say và một chút mệt mỏi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao không muốn chia tay !
Đình Bắc ngẩng người giây lát rồi bật cười giọng cười nhàn nhạt mang theo đó là sự châm chọc.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tại sao, không phải em phiền lắm sao, đáng lẽ anh nên vui chứ, đúng không ?
Văn Khang thở dài, lần đầu trong ánh mắt anh hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao biết chia tay không phải chuyện trọng đại gì, nhưng ít nhất cũng phải có sự đồng tình từ hai bên... mày biết mà..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
có giận thì cho tao xin lỗi, đừng lôi chuyện chia tay ra để dọa tao
Đình Bắc thở dài, cậu không kiên nhẫn nói thêm, ánh mắt đã sớm chán nản.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em không dọa, em muốn chia tay, nếu anh không thể quyết định bây giờ em có thể chờ tới ngày mai.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em mệt rồi, suy nghĩ rồi cho em câu trả lời, em đi ngủ đây!
cậu dứt khoác đứng dậy, chẳng buồn thêm một lần liếc mắt, cậu trực tiếp đi lên lầu.
tiếng cửa phòng bị đập mạnh vang lên, Văn Khang biết cậu không thật sự giận dỗi.
cơn hoảng loạn chưa nguôi, anh siết chặt tay, hơi thở có chút dồn dập.
* cạch *
âm thanh của vật rơi xuống sàn, anh theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chiếc vòng lúc tối qua cậu tặng anh bị rơi lại trên sofa rồi lăn xuống nền.
Văn Khang nhặt lên, siết chặt trong tay, anh thở dài tuyệt nhiên không còn suy nghĩ được gì, anh cất chiếc vòng vào túi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nhất thiết phải đến bước này sao?
anh ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Văn Khang cố tỏ ra không quan tâm , nhưng đâu đó anh vẫn mong cậu sẽ suy nghĩ lại.
anh ngồi trên sofa , từng phút từng giây trôi qua, đầu óc anh vẫn trống rỗng, mà lòng ngực lại nhói lên từng đợt như có con mèo đang càu cấu trái tim anh.
cơn say kèm theo sự khó chịu , Văn Khang gục trên sofa, mắt anh nhắm nghiềm, lông mài nhíu lại như mơ một giấc mơ không đẹp.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bắc...
anh thì thầm trong cơn mê mang, tay anh nắm lấy túi quần đang đựng chiếc vòng nhỏ như sợ nó biến mất......
trên phòng
cậu cũng không khá hơn là mấy, Đình Bắc nằm ngửa trong căn phòng tối đen, mắt cậu châm châm nhìn vào khoảng trống vô hình.
cả hai đều có nhiều tâm sự , chỉ là không biết nói như thế nào, cậu nằm đó cả người như vừa bị rút cạn năng lượng.
nếu lúc trước Văn Khang chịu thấu hiểu, chịu hạ xuống một bậc , không vô tâm, thờ ơ thì liệu cả hai có cần đi tới bước đường này hay không....?
nhiều câu hỏi túa ra trong đầu, cậu kéo chắn che cả người cố giữ cho mình trong tâm trạng tốt nhất nhưng bất thành.
cả hai lăn lộn mặc cho thời gian đang trôi qua từng giờ, không ai rõ câu trả lời, cũng không ai muốn buông tay.
END

3. liệu còn có thể?

Sáng, khi con gà vừa mới cất lên tiếng gáy đầu tiên, cả hai đã sớm mở mắt.
Đình Bắc uể oải xuống nhà, mắt cậu sưng húp, khóe mắt đỏ hoe còn rõ vệt nước lau vội.
Văn Khang vẫn còn trên sofa, anh ngồi đó, cặp mắt thâm quầng vô hồn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
suy nghĩ xong chưa?
cậu cất tiếng giọng khàn đặc pha lẫn chút mệt mỏi vì thiếu ngủ hoặc vì..... thứ gì đó.
Văn Khang không vội trả lời, anh nhìn cậu, trong ánh mắt mang một chút gọi là... khẩn cầu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
xin anh... buông tha cho em đi !!
cậu nghẹn ngào, tay cậu siết chặt, bờ vai có chút run rẩy, giọt nước mắt chưa kịp khô đã vội vã lăn xuống, cậu đưa tay mạnh bạo quẹt đi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao xin lỗi...
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao.... thật sự không muốn chia tay..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nhưng mà có cần phải đi đến bước này không?
anh ngước lên nhìn cậu, môi anh trắng bệch vì lạnh, đôi mắt mệt mỏi hơi cụp xuống mang vẻ đáng thương.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
rất cần!!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
sao anh không thử đặt mình vào vị trí của em đi??
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
lúc cần thì anh nói bận, lúc rất cần thì anh nói phiền?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em cũng là con người mà, em cũng có trái tim mà..... Khang??
Đình Bắc gần như ngã khụy, cậu lùi lại vài bước, nước mắt như nước tràn đê , tuông ra không ngừng, tim cậu đau nhói, cậu ôm ngực, cả người không ngừng run rẩy.
Văn Khang nhíu mài, không hiểu vì lí do gì nhưng cảm giác của anh bây giờ cũng không khá hơn cậu là mấy, nói thẳng ra là..... đau lòng..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bắc.... nhìn này..
Anh đứng dậy, từng bước chầm chậm đi về phía cậu, anh cho tay vào túi nhưng run rẩy không lấy ra được.
Đình Bắc thở dốc, ánh mắt nhìn anh như nhìn một người vô cùng xa lạ.
rồi anh lấy ra, chiếc vòng tay màu trắng cậu làm rơi vào đêm hôm qua.
khoảng khắc nhìn thấy chiếc vòng, mắt cậu mở to, cậu lục lội khắp cơ thể, tuyệt nhiên không tìm thấy chiếc vòng thứ hai, Đình Bắc giơ tay muốn giựt lấy chiếc vòng.
Văn Khang né sang một bên, tay Đình Bắc bơ vơ giữa không trung rồi hạ xuống.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tại sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tại sao anh không yêu em nhưng vẫn chấp nhận em vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh trả lời đi chứ..?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh có từng yêu em không..?
giọng cậu ngắc quãng, nghẹn ngào, ánh mắt đỏ ửng, ngập nước đáng thương, nói rồi cậu lại khóc, thút thít như đứa bé vừa mới lạc mất mẹ.
Văn Khang tiến đến ôm chặt lấy cậu, bao bọc lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của người trước mặt.
Cậu mở to mắt, tuyệt nhiên không tin vào những gì đang diễn ra.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh buông ra đi, buông em ra!!
cậu giãy nảy, tay không ngừng cấu lấy vai anh, Văn Khang không những không buông ,vòng tay anh càng siết chặt hơn trước.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đừng giãy.... tao xin lỗi, tao sai rồi, đừng bỏ tao, em mắng tao đi.. đánh tao thì càng tốt... đừng, đừng bỏ tao, tao sợ cuộc sống không có em..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
có em thì sao?!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
không có em thì sao?!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đừng gieo cho em hi vọng nữa, Khang...!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nếu không thương em thì buông em ra đi, anh đừng làm vậy!
cậu thả lỏng người, cơ thể xụi lơ hoàn toàn dựa dẫm vào anh , cậu nấc nghẹn, đôi mắt mỏi nhừ gần như khép lại, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại như đang cầu xin.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao xin lỗi, nếu em muốn tao làm gì cũng được, trừ việc rời xa em, em có giết tao cũng được mà... tao xin em..
giọng anh cầu khẩn, pha chút bất lực, anh vuốt nhẹ lưng cậu như đang vỗ về một trái tim đang nức nẻ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh ích kỉ lắm.. Khang à..!
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừ tao ích kỉ, tao ích kỉ lắm, là tao không nghĩ cho em, tao biết là tao sai rồi.. Bắc..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao xin em.. cho tao một cơ hội , tao hứa à không... tao thề..tao còn tái phạm tao sẽ bị-...
tiếng anh bị ngắt ngang, bàn tay run run lạnh lẽo bịt miệng anh lại, Văn Khang đơ người, anh nhìn cậu ánh mắt dịu lại như nhìn thấy được chút ánh sáng trong đường hầm.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
em còn yêu tao mà.. đúng không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
em cho tao cơ hội nhé..?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
cho tao được phép.. yêu em thêm lần nữa?
Văn Khang nắm lấy tay Đình Bắc, rồi anh đặt tay cậu lên má mình.
Văn Khang thầm vui vẻ vì cậu không rút tay đi, ánh mắt anh cầu khẩn, anh không ngừng dụi vào tay cậu, nhưng chú cún đang tìm kiếm hơi ấm từ chủ nhân.
Đình Bắc rút tay về, cậu mím môi ép bản thân không được mềm lòng thêm lần nào nữa.
nhưng nhìn anh bây giờ, tim cậu lại không ngừng nhói lên như bị vô số nhưng cái móng vuốt mèo cào cấu.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
em không cần trả lời ngay, tao có thể chờ, chờ đến khi nào em chịu để tao yêu..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nếu em nói em đã có câu trả lời.. thì sao?
Văn Khang thoáng chút bối rối, anh không biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn thầm cầu nguyện cậu sẽ chấp nhận, chỉ đơn giản là vậy.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
miễn là em chịu nói ra... hoặc..
anh lưỡng lự, tim anh đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác hồi hợp xen lẫn bất lực khiến anh khó thở.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em..!
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play