[All Hàng]Bù Đắp Những Tổn Thương Mà Em Đã Chịu Đựng
Chap 1
*abc*:Hành động
"abc":Suy nghĩ
'abc':Nói nhỏ
❄:Lạnh
💢:Tức giận
[abc]:Gọi điện thoại
{abc}:Nhắn tin
👄:Dẹo
~:Làm nũng
"Tại sao mình lại được sinh ra cơ chứ?"
"Mình không nên được sinh ra mới đúng"
"Vì khi mình sinh ra lại chẳng có ai yêu thương mình"
"Vậy thì sinh mình ra là gì?"
"Từ khi mình sinh ra thì luôn bị bọn họ đánh đập,không cho ăn chỉ vì không nghe theo lời họ"
"Mà sao họ lại đối xử với chị hai và em út tốt như vậy cơ chứ?"
"Đến năm 15 tuổi thì bắt mình phải chấp nhận hôn ước từ nhỏ,đã vậy họ còn lớn hơn mình nữa chứ"
"Nhưng bố mẹ biết rằng họ không yêu thương mình"
"Bố mẹ thường cho họ vào nhà chơi"
"Nhưng khi bọn họ đánh đập chửi,mắng mình vì một cô gái tên là Mộc Châu"
"Thì bố mẹ lại làm ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy"
"Con cũng là con của bố mẹ mà"
"Sao bố mẹ lại làm vậy với con"
Tả Hàng_Cậu
A!... hức... hức*Khóc*
Vương Tuấn Khải
Mày khóc cái gì chứ❄💢
Trương Trạch Vũ
Mày lấy cái vòng tay của Châu nhi không hả❄💢*Nắm tóc cậu*
Tả Hàng_Cậu
Hức... không... phải...hức... em... mà
Trần Tư Hãn
Câm mồm!💢*Tát cậu*
Trương Hàm Thụy
Mày có khai không hả?💢
Tả Hàng_Cậu
Hức.. em...không... có.. mà*Khóc đến đỏ mắt*
Trần Tuấn Minh
Mẹ mày💢*Cầm cây lên định đánh cậu*
Tả Kỳ Hàm
*Chạy lại lấy cái cây ấy ném đi*
Trần Tuấn Minh
Mày làm cái đéo gì vậy Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm
Bọn mày nói em ấy lấy vậy bọn mày đã coi camera chưa💢
Trần Dịch Hằng
*Vừa đi xuống thì thấy Kỳ Hàm che chắn cho cậu liền chạy nhanh tới*
Trần Dịch Hằng
Bọn mày bị điên à!💢
Trần Dịch Hằng
Sao lại đánh em ấy nữa💢
Nhiếp Vĩ Thần
Chỉ là rác rưởi mà thôi❄*Cười khẩy*
Trần Dịch Hằng
Mày mới là rác rưởi!💢
Dương Bác Văn
Chỉ vì thằng kia mà mày chửi anh em❄
Tả Kỳ Hàm
Bọn mày không yêu em ấy thì để cho tao và Dịch Hằng yêu💢
Trần Dịch Hằng
Em không sao chứ?*Quay sang nhìn cậu*
Tả Hàng_Cậu
Em không sao*Cố mỉm cười*
Tả Kỳ Hàm
Em lên nhà hai tụi anh xử lí vế thương cho*Xót*
Tả Hàng_Cậu
Vâng*Mỉm cười*
Trần Dịch Hằng
Lên đây*Dang tay ra*
Tả Hàng_Cậu
Người em bẩn lắm*
Trần Dịch Hằng
*Bế cậu lên*
Tả Hàng_Cậu
*Để yên cho Hằng bế*
Dương Bác Văn
Mày bế thằng kia lên đây làm gì?
Ngô An_Mama cậu
Mùi máu hôi quá!
Ngô An_Mama cậu
Mau mang nó đi đi
Trần Dịch Hằng
*Bế cậu lên phòng mình*
Tả Kỳ Hàm
Mày nên cẩn thận cái mồm mày lại❄*Liếc Thụy*
Tả Kỳ Hàm
Đừng để tao khâu mồm lại❄
Tả Kỳ Hàm
*Nói xong đi lên phòng Hằng*
Ngô An_Mama cậu
Đem thằng đó lên đây làm gì không biết
Trần Dịch Hằng
*Đặt cậu ngồi xuống giường*
Trần Dịch Hằng
Đợi anh lấy túi cứu thương
Trần Dịch Hằng
*Định đi lấy*
Tả Kỳ Hàm
*Đi về phía cậu và bắt đầu sơ cứu*
Tả Hàng_Cậu
*Đau nhưng không dám kêu*
Trần Dịch Hằng
Em đau thì cắn anh này*Đi lại ngồi kế bên cậu*
Tả Hàng_Cậu
Được...được ạ?
Tả Hàng_Cậu
E-em cảm ơn*Cầm tay Hằng lên cắn*
Trần Dịch Hằng
*Chỉ cảm thấy như muỗi cắn*
Tả Kỳ Hàm
Em có muốn đi chơi không?
Trần Dịch Hằng
Vậy xuống sân chơi nhá
Trần Dịch Hằng
Hay là đi công viên
Tả Hàng_Cậu
Đi công viên đi ạ
Tả Kỳ Hàm
Tiện thể mua cho em mấy bộ luôn
Tả Hàng_Cậu
Không cần đâu*Xua tay*
Tả Hàng_Cậu
Vâng ạ*Cười tươi*
Trần Dịch Hằng
*Bế cậu xuống nhà*
Nghiêm Hạo Tường
Bế nó đi đâu?
Tả Kỳ Hàm
Liên quan gì đến anh
Tả Quỳnh Anh_Chị cậu
Giờ tao hỏi là nó đi đâu?
Tả Kỳ Hàm
Không liên quan đến chị
Tả Kỳ Hàm
Tốt nhất nên im mồm lại
Trương Kim Ngân_Chị các anh
Chỉ vì thằng đó mà mày chửi bạn tao à?
Tả Kỳ Hàm
Kệ tao❄*Lườm Ngân*
Trương Kim Ngân_Chị các anh
Mày!..
Trần Dịch Hằng
Mày ở đây đi
Trần Dịch Hằng
Tao dẫn bé con đi mua đồ
Trần Dịch Hằng
Mày ở đây nói hết sự thật và đem mấy cái kia ra đi
Trần Dịch Hằng
Tao chịu không nổi nữa rồi
Trần Dịch Hằng
*Bế cậu ra xe và đặt cậu lên rồi cũng ngồi lên xe và khởi hành*
Tả Kỳ Hàm
*Đi lấy một sấp giấy ném lên bàn*
Trương Tuấn Hào
Cái gì đây?❄*Nhướng mày*
Tả Kỳ Hàm
Rồi hẳn hối hận❄
Mọi người ai nấy đều mở ra xem và cực kì sốc
Bên trong ấy là toàn bức ảnh Ả_Mộc Châu đang đi vào khác sạn với nhiều ông chú tuổi bằng ông và cha ả
Và hình ảnh Ả ăn cắp tài liệu của công ty họ đem sang công ty đối thủ
Có ảnh Ả đẩy Chị cậu và em cậu xuống hồ bơi vì Ả biết rằng hai người bọn họ không biết bơi,nhưng may sao có cậu cứu lên kịp thời,thế mà họ cứ tưởng rằng là cậu đã đẩy họ xuống hồ rồi giả vời cứu bọn họ để bọn họ nhớ ơn
Có ảnh thì Trạch Vũ bị đẩy xuống vực và cần hiến máu,người hiến mây ấy không ai khác chính là cậu
Có ảnh mẹ cậu bị tông xe là do Ả ta sai người làm nhưng may mắn là đã đuợc cậu cứu,khi bà tỉnh lại thì thấy Ả đang ngồi đó khóc thút thít và đổ lỗi là do cậu
Còn rất nhiều chuyện của mọi người đều là do cậu cứu tất cả
Giờ đây bọn họ sau khi xem xong thì cũng đã hối hận và muốn đù đắp lại cho cậu
Nhưng liệu rằng còn bù đắp được cho cậu không?
Chap 2
*abc*:Hành động
"abc":Suy nghĩ
'abc':Nói nhỏ
❄:Lạnh
💢:Tức giận
[abc]:Điện thoại
{abc}:Nhắn tin
~:Nũng
Tả Hàng_Cậu
Em muốn chơi cái kia*Chỉ cái đu quay*
Trần Dịch Hằng
Bé đợi anh chút
Trần Dịch Hằng
Anh đi mua vé cho
Trần Dịch Hằng
*Nhanh chóng đi mua vé đua quay cho cậu chơi*
Tả Hàng_Cậu
*Vừa đứng vừa ngân nga bài hát yêu thích*
Cậu đang đứng đó thì có một ông chú béo và đen đi lại phía mình
Npc
Ông ta:Cho ta hỏi đường xxx ở đâu?
Trong lúc cậu không để ý thì ông ta liền nhanh tay lấy khăn có tẩm thuốc mê và bịt miệng cậu lại
Tả Hàng_Cậu
Ưm!...*Dần ngất đi*
Npc
Ông ta:*Bế cậu lên chiếc xe mà mình đã đặt trước đó*
Npc
Ông ta:*Ném cậu vào bên trong rồi ngồi lên phía trước và lái xe*
Khi ông ta xuất phát thì cũng là lúc Anh quay về
Trần Dịch Hằng
Bé con đâu rồi ta?*Hoảng*
Trần Dịch Hằng
Phải gọi mới được*Lo lắng cho cậu*
Trần Dịch Hằng
*Cầm máy lên gọi cho Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
*Cầm máy lên coi ai gọi*
Tả Kỳ Hàm
"Thằng này gọi làm đéo gì vậy?"
Trần Dịch Hằng
[HÀNG NHI MẤT TÍCH RỒI]
Tả Kỳ Hàm
[Để tao báo bọn nó đi tìm]*Sốt ruột*
Trần Dịch Hằng
[Nhanh lên!]
Tả Kỳ Hàm
Hàng nhi mất tích rồi!
All các anh
(-Kỳ Hàm):Hả!!!
All các anh
(-Kỳ Hàm):ĐI TÌM NHANH LÊN
Npc
Ông ta:*Bế cậu xuống và đi về phía nhà bỏ hoang*
Ông ta bỏ cậu lên cái ghế đã cũ nát và trói cậu lại
Npc
Người bí ẩn:Tạt nước cho nó dậy đi
Npc
Ông ta:*Lấy chậu nước tạt vào người cậu*
Cậu bị tạt nước nên cũng bị sặc với ho không ngừng, khi đã nhận lại được một chút ý thứ liền mở mắt ra và tròn mắt nhìn người trước mặt
Tả Hàng_Cậu
Cô bắt tôi làm gì?*Lo sợ*
Mộc Châu_Ả
Đưa nhiên là để mày tránh xa mấy anh ấy rồi
Mộc Châu_Ả
Mày đừng có giả ngu
Mộc Châu_Ả
Nếu không phải tại mày thì Hằng ca và Hàm ca đã là của tao rồi!
Tả Hàng_Cậu
Không phải cô có bọn họ rồi sao?
Mộc Châu_Ả
Tao có bọn họ rồi
Mộc Châu_Ả
Nhưng thứ tao muốn chính là tất cả!
Mộc Châu_Ả
Bây giờ thì mày hãy hưởng thụ cuộc đời bị dày vò này lẫn nữa đi*Cười man rợn*
Tả Hàng_Cậu
Tôi xin cô!*Khóc*
Mộc Châu_Ả
*Quay sang nhìn ông ta*
Mộc Châu_Ả
Hành hạ nó tới khi nào chết thì thôi cho tôi
Npc
Ông ta:Vâng thưa tiểu thư
Ả ta nghe ông ta nói vậy liền mãn nguyện mà rời đi
Npc
Ông ta:Nếu mày muốn tao tha thì nên phục vụ tao đi chứ*Sờ cằm cậu*
Cậu nghe vậy thì liền sợ hãi mà khóc lóc cầu xin hắn tha cho mình
Tả Hàng_Cậu
Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà*Khóc đến đỏ mắt*
Thấy ông ta có ý định sàm sỡ thì cậu đã cắn mạnh và tay ông ta đến chảy máu
Npc
Hôm nay tao cho mày chết💢*Đi tìm cái cây to mà tới đánh cậu*
Tả Hàng_Cậu
Hức*Chỉ biết cắn răng chịu đựng*
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu
Cậu bị ông ta đánh đến mặt mày nhợt nhạt
Nhưng cũng chỉ biết căn răng hoặc bấu chặt đến nõi chảy máu để không phát ra âm thanh nào
Ông ta sau khi đánh đập cậu dã man xong rồi thì cũng bỏ cậu trong căn nhà hoang đó mà về nhà mình
Tả Hàng_Cậu
Ha...hức*Khóc không thành tiếng*
Bên phía mọi người thì luôn tìm kiếm cậu nhưng chẳng có kết quả nào cả
Người thì lo lắng,người sốt ruột,hối hận,nhưng hai người mà lo cho cậu nhất vẫn là Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm
Mọi người vẫn như ngày nào
Thời gian cứ trôi qua từng ngày,từng tháng và từng năm
Thấm thoát đã trôi qua 3 năm kể từ khi cậu đã mất tích
Trong suốt ba năm ấy,cậu luôn bị ông ta hành hạ,đá đập,cho ăn đồ thiu,đồ thừa và canh cặn,có hôm thì bị đánh đến nỗi hộc cả máu rồi còn bị nhịn đói
Mọi người thì vẫn tìm những tung tích của cậu,kể cả là nó có nhỏ đến chừng nào nữa
Vào một hôm,cậu đã cố gắng trốn thoát khỏi ngôi nhà hoang đó và lang thang trên đường vì chẳng có chỗ nào để ở cả
Cậu giờ đây cũng đã 18 tuổi rồi,các anh thì cũng được 22 tuổi
Cậu thì vẫn đi qua đường này hết đường nọ
Cậu thấy có một cậu bé vứt đi ổ bánh mì chưa ăn hết
Cậu liền nhanh chân chạy tới và lụm lên ăn,vì mấy ngày nay cậu chưa được ăn bất cứ thứ gì cả
Cậu ngồi xổm xuống,vừa ăn vừa nhìn xung quanh vì sợ ông ta sẽ đến bắt mình
Thế nhưng không hiểu sao Chu Chí Hâm lại đi qua đọan đường đó
Chu Chí Hâm
*Quay sang thì thấy cậu*
Npc
Tài xế:Làm gì vậy Chu Tổng?
Chu Chí Hâm
Tôi bảo dừng thì dừng❄
Chu Chí Hâm nheo đôi mắt lại nhìn kĩ vào cậu thanh niên ngồi xổm dưới đất đang ăn ổ bánh mì bị vứt dưới đất một cách ngon lành
Chu Chí Hâm nhìn kĩ một hồi mới phát hiện ra đó là cậu,người mà bọn họ tìm bấy lâu nay
Chu Chí Hâm nhanh chóng mở cửa xe vào bước xuống rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cậu
Cậu nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình thì giật nảy rồi tiến tới phía trước mấy bước
Tả Hàng_Cậu
*Ngẩng đầu nhìn anh*
Cậu thấy anh thì liền bất ngờ một chút,sau khi bắt ngờ thì lại chuyển sang sợ hãi tột độ
Chap 3
Chu Chí Hâm nhìn kĩ một hồi mới phát hiện ra đây là cậu
Người con trai mà mọi người đang tìm kiếm suốt ba năm nay
Chu Chí Hâm
*Khóe mắt bắt dần đỏ lên*
Tả Hàng_Cậu
Ah...ha!*Đứng lên định chạy*
Chu Chí Hâm thấy cậu định bỏ chạy thì nhanh tay giữ cậu lại,thấy cậu đang vùng vẫy liền đánh ngất cậu đi và đưa lên xe rồi tới bệnh viện
Chu Chí Hâm
*Bé cậu vào bên trong*
Chu Chí Hâm
BÁC SĨ ĐÂU RỒI💢
Npc
Bác sĩ:Ngài gọi tôi làm gì vậy?
Chu Chí Hâm
Khám cho bệnh nhân này❄
Npc
Bác sĩ:Ngài cứ đưa bệnh nhân vào phòng khám đi
Nghe bác sĩ nói thế thì Chu Chí Hâm liền nhanh chóng bế cậu vào phòng khám
Npc
Bác sĩ:Mời ngài ra ngoài
Npc
Bác sĩ:Để tôi khám cho bệnh nhân
Nghe bác sĩ nói vậy,Chu Chí Hâm liền nuối tiếc ra ngoài
Npc
Bác sĩ:*Bắt đầu khám cho cậu*
Chu Chí Hâm thấy bác sĩ đi ra ngoài liền đứng dậy và tra hỏi
Chu Chí Hâm
Em ấy bị sao vậy?
Chu Chí Hâm
Có bị chấn thương não không?
Chu Chí Hâm
Có đau gì không?
Npc
Bác sĩ:Ngài cứ bình tĩnh
Npc
Bác sĩ:Bệnh nhân có những dấu hiệu như bị bỏ đói hoặc ăn những đồ ăn không vệ sinh sạch sẽ dẫn đến bị viên dạ dày,trên cơ thể bệnh nhân có những vết thương chưa lành mà đã có nhiều vết thương mới,nếu bây giờ điều trị thì nó sẽ không sao còn nếu không điều trị thì sau này cũng có thể chữa nhưng có thể sẽ để lại nhiều sẹo
Npc
Bác sĩ:Nhưng không hiểu sao bệnh nhân bị vậy mà bây giờ mới đem vào chữa bệnh,nếu đến bây giờ chưa đem vào bệnh viện thì bệnh nhân có thể sẽ không qua khỏi
Npc
Bác sĩ:Nhưng sau khi tôi khám rồi thì bệnh nhân cũng đã khỏe đi chút
Npc
Bác sĩ:Không hiểu sao lại hồi phục được
Npc
Bác sĩ:Bây giờ anh có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi
Chu Chí Hâm nghe những lời mà bác sĩ nói thì không khỏi sót cho cậu,anh chỉ biết cuối mặt xuống mà nói
Chu Chí Hâm
Cảm ơn bác sĩ❄
Npc
Bác sĩ:Tôi quên nói là bệnh nhân đã trải qua điều gì đó đáng sợ nên có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lí khá là nặng
Npc
Bác sĩ:Nên người nhà đừng có kích động bệnh nhân
Chu Chí Hâm
*Đi vào phòng mà cậu đang nằm*
Chu Chí Hâm
*Ngồi xuống cái ghế gần đó*
Chu Chí Hâm
*Vuốt tóc cậu*
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi*Nghẹn*
Chu Chí Hâm
Anh sẽ bù đáp những tổn thương mà em đã chịu đựng trong suốt thời gian qua*Nước mắt lăng trên má*
Chu Chí Hâm
Nên là hãy về với anh nhé
Sau 5p ở trong thì anh cũng đã quyết định đưa cậu về trong ngày hôm nay
Bây giờ Tả Gia chẳng có ai cả
Vì ai nấy điều bận công việc riêng của mình,chỉ có chắc mỗi buổi tối là mới về
Chu Chí Hâm bế cậu lên phòng mình rồi cũng về phòng mà anh thường hay làm việc
Mọi người ai nấy cũng đều đã về hết rồi
Chu Chí Hâm đã kêu tất cả mọi người có mặt đầy đủ nhưng chỉ riêng Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng vẫn chưa về vì còn chuyện đột suất
Sau khi đã có tất cả đầy đủ mọi người trừ hai người kia thì ai nấy đều hỏi
Trương Tuấn Hào
Gọi bọn tao làm cái gì?❄*Nhướng mày nhìn Chí Hâm*
Chu Chí Hâm
Đưa nhiên là nói chuyện quan trọng rồi❄
Vương Hạo
Chuyện gì mà quan trọng?❄
Chu Chí Hâm
Chuyện mà tất cả mọi người đang muốn biết❄
Vương Tuấn Khải
Chuyện đéo gì nói lẹ❄💢
Vừa nói xong thì hai người kia cũng đã về
Tả Kỳ Hàm
Gọi về làm gì mấy ông già?❄
Trần Dịch Hằng
Biết bọn này bận lắm không hả❄💢
Vương Tuấn Khải
Nó bảo về có chuyện muốn nói❄*Chỉ Chu*
Chu Chí Hâm
Chuyện này ai cũng muốn biết❄
Chu Chí Hâm
Đéo muốn biết thì cút❄
Vương Lỗ Kiệt
Ngồi xuống đi❄
Vừa dứt câu thì có một tiếng hét thất thanh vang lên
Chu Chí Hâm nghe thấy liền chạy thật nhanh lên đó,còn mọi người thì vẫn ngồi ở đó vì cứ nghĩ đó là cô bạn gái mới của Chu
Chu Chí Hâm
*Chạy vào phòng*
Tả Hàng_Cậu
*Thấy Chu liền cứng đờ*
Chu Chí Hâm
Em bình tĩnh lại đi
Chu Chí Hâm
Đừng quá kích động
Cậu nhìn thấy Chu liền nhớ lại năm đó
Năm mà cậu bị hành hạ đến chết đi sống lại
Cậu nghĩ đến đó liền không kìm được mà hét lên rồi ôm đầu lùi về phía sau
Tả Hàng_Cậu
ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!!
Tả Hàng_Cậu
TRÁNH XA TÔI RA!!!!
Mọi người phía dưới nghe thấy tiếng hét thì cũng tức giận mà lên phía trên hết
All các anh
(-Chu):*Đi vào*
Trần Tuấn Minh
Bị điên à?💢
Vương Nguyên
Mắc cái đéo gì mà để ny mà hét giữ vậy hả?💢
Trần Thiên Nhuận
Coi lại ny mày đi💢
Tả Hàng_Cậu
*Vẫn ôm lấy đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn quen quen
Đinh Trình Hâm
H-Hàng nhi?
Tả Hàng_Cậu
ĐỪNG KÊU TÊN TÔI!!!
Lúc này mọi người mới phát hiện ra đó là cậu
Ai nấy đều vui mừng và không khỏi sót xa
Trương Quế Nguyên
Hàng nhi*Đi về phía cậu*
Tả Hàng_Cậu
TRÂNH XA RA!!!
Trương Quế Nguyên
*Nghe cậu nói vậy liền lùi lại một bước*
Trần Dịch Hằng
Hàng nhi*Sót*
Tả Hàng_Cậu
*Nghe thấy tiếng nói mà mình ngày nào cũng muốn gặp liền nhìn về phía đó*
Khi cậu thấy hai người mà mình ngày đêm nhớ mong đang ở đây liền không kìm được mà bật khóc
Tả Hàng_Cậu
Hức...Hằng...Hàm...
Trần Dịch Hằng
Anh đây*Dang tay ra*
Tả Hàng_Cậu
*Cố gắng chạy về phía Hằng*
Trần Dịch Hằng
*Chụp lấy cậu*
Tả Hàng_Cậu
*Vùi đầu vào vai anh mà nấc lên liên tục*
Trần Dịch Hằng
*Xoa tóc cậu*
Tả Kỳ Hàm
*Xoa lưng cho cậu*
Tả Kỳ Hàm
Ngoan*Nhẹ giọng*
Trần Dịch Hằng
Nín nào*Nhẹ giọng*
Tả Hàng_Cậu
Hức... hức... hức...
Tả Hàng_Cậu
Nhớ... nhớ... hức...
Tả Kỳ Hàm
Bé nhớ hai đứa anh đúng không?
Tả Hàng_Cậu
Hức... vâng... hic...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play