[Countryhumans] Đặt Oneshot Đi Mấy Friend :)))
Đặt đơn đê mấy ní!!!
Nhỏ tác giả
Hello các quý vị độc giả
Nhỏ tác giả
Thì... hôm nay méo biết tui có rảnh không mà tui cần deadline :)))
Nhỏ tác giả
Nên mong người đặt đơn luôn cũng được :)))
Nhỏ tác giả
Cách đặt đơn bao gồm:
Nhỏ tác giả
• Tên Couple:
• Thể loại: BL, GL, BG, GB
• Vị trí: Top, Bot, Male, Female
• Kết: HE (Happy Ending), SE (Sad Ending), BE (Bad Ending), GE (Good Ending), OE (Open ending)
• (Có thể ghi thêm để tui dễ nắm bắt) Bối cảnh, cốt truyện, mối quan hệ,...
Nhỏ tác giả
Và một số lưu ý:
Nhỏ tác giả
Phía tui sẽ không nhận một số đơn như:
• Couple không tồn tại hint hoặc không có dữ kiện lịch sử rõ ràng
• Không đặt Oc x Char hoặc Char x Oc (bất kể trường hợp nào)
• Không nhận đơn có AllCountry (VD: AllVietnam, AllChina,...)
• Và đặc biệt là đơn có H (Vì tui viết H dở vcl)
Nhỏ tác giả
Và yêu cầu của tui nó tới vậy thôi! Mong mọi người tuân thủ ạ!
Nhỏ tác giả
Xin chân thành cảm ơn!
HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒
HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒
HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒
HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒 HÚ HÚ KHẸC KHẸC 🐒🐒🐒
Mongolia x Kazakhstan (BL, ngược tâm, H nhẹ)
Nhỏ tác giả
Và bối cảnh mà bạn yêu cầu là tui tự chọn nên bối cảnh là học đường nha!
//hành động, cảm xúc//
//👆// như trên
/ âm thanh /
– Thời gian –
| Vị trí |
[ Lời nhắc được ghi trên giấy ]
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Nhấn Mạnh Từ Ngữ
- Giao tiếp bằng mắt -
📲 Nói chuyện qua điện thoại
💬 Tin nhắn qua điện thoại
« Nội tâm của nhân vật chính »
~ Kéo dài
-------------------------
Âm thanh ồn ào ngoài hành lang. Học sinh vội vã rời lớp, tiếng ghế kéo kẽo kẹt. Trời chiều hắt ánh nắng nhạt qua cửa sổ.
Kazakhstan thu dọn sách vở chậm chạp, ánh mắt cứ né tránh. Mongolia thì đứng dựa bàn, nhìn cậu với đôi mắt khó đoán.
Mongolia
Này, đi cùng không?
Kazakhstan
… Không, tớ còn việc
Mongolia
//bước lại gần// Cậu lúc nào cũng vậy, toàn trốn tránh tớ hoài
Kazakhstan
Tớ không trốn! Chỉ là… không muốn bị người khác thấy
Không khí nặng trĩu. Ngoài cửa sổ, nắng dần tắt, kéo theo khoảng tối tràn vào lớp.
Mongolia
//ghé sát tai, thì thầm// Thì mình về muộn một chút… chẳng ai nhìn thấy đâu~
Kazakhstan
Mongolia… đừng…
Giọng cậu run, bàn tay siết chặt quyển vở đến mức mép giấy nhàu nát.
Không khí căng thẳng tạm tan. Mongolia nhìn Kazakhstan, khoé môi khẽ nhếch, rồi bất ngờ thả giọng nhẹ nhàng hơn.
Mongolia
Này… mai kiểm tra Toán đúng không?
Mongolia
//cười nửa miệng// Tớ thấy cậu cứ lúng túng, chắc chưa học xong đâu. Hay về nhà tớ… tớ dạy kèm cho ^^
Kazakhstan
//giật mình, cúi gằm mặt// … Về nhà cậu?
Mongolia
Ừ! Chỉ là học thôi, đừng căng thẳng thế chứ~
Kazakhstan xoắn góc áo đồng phục, tim đập nhanh hơn thường lệ. Mongolia thì thản nhiên nhét sách vở vào cặp, rồi nghiêng đầu quan sát cậu bạn vẫn chưa trả lời.
Mongolia
Nếu cậu không tin… tớ hứa, chỉ học mà thôi
Kazakhstan
//khẽ cắn môi// … "Được. Nhưng chỉ học thôi đấy!"
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Mongolia. Cậu lặng lẽ bước ra cửa lớp, chờ Kazakhstan đi cùng. Bầu trời ngoài kia đang nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
Phòng học nhỏ, gọn gàng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn gỗ. Sách vở mở sẵn.
Kazakhstan ngồi một bên, Mongolia ngồi sát cạnh, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở kia phả lên cổ.
Mongolia
Câu này dễ mà, cậu thử làm xem ^^
Kazakhstan
//ngập ngừng cầm bút// Tớ… hình như nhầm chỗ này
Mongolia cúi sát xuống, tay đặt lên bàn tay Kazakhstan, chậm rãi sửa từng con số. Cảm giác ấm áp và hơi thở gần kề khiến Kazakhstan khẽ run.
Kazakhstan
Cậu… lại gần quá rồi!
Mongolia
//cười nhỏ, không rời tay// Thì tớ đang dạy kèm. Không gần thì sao chỉ cậu được?
Kazakhstan bối rối ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của Mongolia. Trong thoáng chốc, tim cậu đập lệch nhịp, một cảm giác khó gọi tên len vào.
Kazakhstan
… Đừng nhìn tớ như thế!
Mongolia
//nhẹ giọng, như trêu chọc nhưng đầy chân thành// Như thế nào? Tớ chỉ muốn nhìn cậu thôi mà~
Lời nói ấy vừa ngọt ngào, vừa nặng nề. Kazakhstan mím môi, định rút tay ra, nhưng Mongolia giữ chặt, ngón tay siết nhẹ, không để cậu thoát.
Âm thanh ghế kéo vang khẽ khi Mongolia bất ngờ đứng dậy. Chỉ vài giây sau, Kazakhstan đã bị đẩy ngã xuống giường trong góc phòng. Cú ngã không mạnh, nhưng đủ làm tim cậu chấn động.
Kazakhstan
M -Mongolia! C- Cậu làm gì thế?!
Mongolia
//ngồi đè lên, tay ghì chặt hai cổ tay cậu xuống nệm// Suỵt… đừng la hét chứ~
Hơi thở nóng hổi phả xuống mặt. Kazakhstan giãy giụa, nhưng thân thể bị kìm chặt. Đồng phục cậu nhăn nhúm, khuy áo bung ra, để lộ vùng da trắng xanh dưới ánh đèn vàng.
Kazakhstan
Tớ… đã nói chỉ học thôi mà???
Mongolia
Tớ đâu có nói dối. Đây cũng là “học”… nhưng là học cách thuộc về nhau~
Ngón tay thô bạo kéo lê trên lớp vải, khiến Kazakhstan co rúm lại. Cậu cảm nhận quần áo bị kéo lệch, làn da lạnh run rẩy đối lập với áp lực nóng hừng hực từ Mongolia.
Kazakhstan
… Đừng… xin cậu…
Giọng cậu vỡ vụn, lẫn lộn giữa cầu xin và sợ hãi. Nhưng Mongolia vẫn không buông, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng toàn bộ sự phản kháng ấy.
Mongolia
Cậu càng sợ, tớ càng muốn giữ. Nếu thả ra… cậu sẽ chạy mất
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề...
Trong đôi mắt Kazakhstan dấy lên nỗi đau không thể gọi thành lời — vừa là nhục nhã, vừa là mâu thuẫn, bởi một phần trái tim cậu vẫn khao khát Mongolia.
Chiếc giường kêu cọt kẹt theo nhịp thở nặng nề. Ánh đèn vàng như mờ đi trong mắt Kazakhstan. Toàn thân cậu cứng lại, từng thớ cơ run rẩy, như muốn trốn khỏi thực tại đang đè nặng.
Mongolia
//ghì chặt// Chịu đựng đi, một chút thôi… rồi cậu sẽ quen...
Lời nói ngọt lịm, nhưng rót vào tai Kazakhstan lại như lưỡi dao cứa sâu. Cậu cắn chặt môi, mắt ươn ướt, nước mắt rơi xuống ga giường lạnh ngắt.
Kazakhstan
Tớ không muốn… không muốn thế này…!
Mongolia
Nhưng tớ muốn. Và cậu… chỉ thuộc về tớ
Quần áo bị xộc xệch, hơi ấm từ da thịt va chạm khiến Kazakhstan cảm thấy mình như bị xé toạc...
Đau đớn không chỉ nơi thể xác mà còn cào cấu trong lồng ngực — nơi trái tim cậu đang đập hỗn loạn giữa yêu và hận.
« Tại sao… lại là cậu? Tại sao… dù bị làm tổn thương đến thế… mình vẫn không thể ghét được ánh mắt kia? »
Tiếng thở của Mongolia hòa lẫn cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Giường rung lên theo từng cử động mạnh bạo, còn Kazakhstan chỉ có thể siết chặt ga giường, móng tay để lại vết xước dài.
Kazakhstan
… Xin cậu… đừng làm tớ đau nữa…
Mongolia
//ngừng lại thoáng chốc, cúi xuống thì thầm bên tai// Cậu không hiểu rồi…
Mongolia
Đây là cách duy nhất để tớ chắc chắn rằng cậu không bỏ rơi tớ~
Một nụ hôn cưỡng ép ập xuống, vừa ngọt ngào vừa nghẹt thở...
Kazakhstan nhắm chặt mắt, để mặc bản thân trôi vào vòng xoáy tăm tối, nơi yêu thương và giam cầm hòa lẫn thành một.
Căn phòng chìm trong im lặng. Không phải là sự yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng đặc quánh mùi da thịt và nồng nặc hơi nóng tình dục còn sót lại...
Ga giường nhăn nhúm, thấm đẫm mồ hôi và những vệt trắng đục vương vãi như bằng chứng không thể chối bỏ. Trên nền gối, vài giọt trong suốt vẫn còn rịn ra, phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt.
Kazakhstan nằm co quắp, hơi thở đứt quãng, gò má đỏ bừng vì mệt lả lẫn tủi nhục. Đồng phục bị kéo lệch, cúc áo rơi vãi dưới sàn, chiếc quần xộc xệch không che nổi sự hỗn độn nơi cơ thể cậu.
Kazakhstan
//khàn giọng, run rẩy// … Thứ mùi này… thật kinh tởm!
Mongolia
//tựa người ngồi bên, đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào cậu// Nhưng nó chứng minh cậu đã ở trong vòng tay tớ~
Kazakhstan
//quay mặt đi// Đây không phải tình yêu… đây là giam cầm!
Mongolia
//cúi xuống, thì thầm sát tai// Nếu giam cầm mà khiến cậu không rời xa tớ… thì tớ chấp nhận!
Mùi mồ hôi, mùi nóng ẩm, cả thứ mùi tanh ngọt từ những dấu vết còn đọng lại khiến cậu buồn nôn. Nhưng điều khiến cậu đau hơn là cảm giác trái tim vẫn đập loạn khi nghe những lời ấy.
Kazakhstan
//nức nở// Cậu đã làm tớ dơ bẩn đến mức nào rồi, Mongolia?
Mongolia
//vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu// Không hề dơ bẩn. Cậu đẹp nhất lúc này. Chỉ có tớ nhìn thấy, chỉ có tớ được giữ lấy~
Kazakhstan
//mím chặt môi, nước mắt trào ra// … Ghét cậu. Tớ… ghét cậu…!
Mongolia
//ép cậu vào ngực, siết chặt vòng tay// Nói bao nhiêu cũng được… nhưng cơ thể cậu đã trả lời thay trái tim rồi~
Bên trong Kazakhstan, vẫn còn cảm giác nhói rát, nhục nhã cùng nỗi xấu hổ không thể xóa...
Ga giường ẩm ướt dính chặt vào da, còn mùi vị kia quẩn quanh trong không khí, như một lời nguyền nhốt cậu lại...
Cậu muốn vùng ra, muốn thoát khỏi căn phòng này, nhưng đôi tay Mongolia siết chặt hơn cả xiềng xích.
« Mình phải làm gì…? Nếu mai gặp lại nhau ở trường… liệu mình có thể nhìn thẳng vào cậu ấy không? Hay chỉ biết cúi đầu, giả vờ như chẳng có gì »
Mongolia cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt nhòe kia, dịu dàng đến mức tàn nhẫn:
Mongolia
Ngủ đi, Kazakhstan. Ngày mai… vẫn sẽ như bình thường. Chỉ có tớ và cậu biết mọi chuyện thôi~
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh. Nhưng trong căn phòng, thứ mùi nồng nặc kia vẫn bám riết, không tan đi.
Âm thanh sân trường vang lên như thường lệ. Học sinh cười nói, chạy nhảy, tiếng giày dép gõ lên nền gạch. Nắng sớm len vào hành lang, rực rỡ đến mức như muốn che mờ mọi bóng tối của đêm qua.
Kazakhstan bước vào lớp. Đồng phục gọn gàng, tóc chải chỉnh tề, gương mặt bình thản. Nhưng bàn tay cậu siết chặt quai cặp, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Mỗi bước đi là một cơn nhói ngầm, vừa ở cơ thể, vừa ở trái tim.
All học sinh nam
97: Này Kaz, hôm nay trông cậu mệt thế. Ôn bài tới khuya à?
Kazakhstan
//gượng cười// "Ừ… ôn bài thôi. Không sao đâu!"
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên...
Mọi thứ dường như bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng khi Kazakhstan ngẩng lên, ánh mắt cậu bất giác chạm vào ánh nhìn của Mongolia ở cuối lớp.
Mongolia ngồi tựa lưng vào ghế, nụ cười mơ hồ trên môi. Đôi mắt sâu thẳm ấy dán chặt lấy cậu, như nhắc nhở rằng bí mật kia không thể biến mất.
« Mình phải sống như chưa từng có chuyện gì. Phải giả vờ. Nếu không… mình sẽ toang mất! »
Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt Kazakhstan vẫn ánh lên sự run rẩy, như vết nứt không thể che đậy. Cậu quay đi, nhưng cảm giác về vòng tay giam cầm và mùi tình dục ngột ngạt từ đêm qua vẫn chưa chịu rời bỏ.
Bên ngoài cửa sổ, gió mang theo tiếng ve sớm mùa hạ. Một ngày học bình thường lại bắt đầu, nhưng trong tim Kazakhstan, bóng tối đã kịp gieo rễ…
Sweden x Finland (BL, ngược tâm)
Nhỏ tác giả
Đã xác nhận đơn 👌
-------------------------
Thị trấn nhỏ chìm trong màn đêm yên tĩnh...
Bên trong căn nhà gỗ, không khí căng như dây đàn. Sweden ngồi ở ghế phòng khách, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Finland đang cúi đầu gấp quần áo.
Sweden
Sao hôm nay cậu về muộn vậy?
Finland
//ngập ngừng// Tôi… đi mua đồ. Hàng đông… nên lâu hơn một chút
Finland
Ừm... //khẽ gật đầu//
Sweden
Tôi dặn rồi, đừng đi một mình như vậy!
Finland
"Nhưng… tôi đâu phải lúc nào cũng cần cậu đi cùng?"
Khoảnh khắc ấy, ghế gỗ kêu lên tiếng cọt kẹt khi Sweden đứng dậy. Finland khựng tay lại, tim đập nhanh. Ánh mắt Sweden vẫn không rời cậu, từng bước tiến đến chậm rãi nhưng nặng nề.
Sweden
Cậu không hiểu. Thế giới ngoài kia chẳng an toàn...
Sweden
Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
Finland
Hay là… cậu không tin tôi?
Sweden
Không, tôi chỉ không tin bất cứ ai ngoài chúng ta~
Không gian trở nên nghẹt thở...
Finland siết chặt mép áo, trong lòng dấy lên cảm giác vừa an toàn vừa tù túng, như thể đôi mắt kia có thể khóa chặt mọi cánh cửa tự do của mình.
Sweden dừng lại trước mặt Finland, cúi xuống đủ gần để hơi thở của cả hai chạm nhau. Finland theo phản xạ lùi về phía sau, nhưng bị bức tường chặn lại, không còn chỗ trốn.
Sweden
//giọng thấp, nhẹ nhàng// Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Cậu biết mà, phải không?
Sweden
//cắt lời, cười nhạt// Không có “nhưng”!
Bàn tay to lớn nâng cằm Finland lên, buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Giọng nói trầm lắng, êm ái như ru ngủ, nhưng trong đó ẩn chứa mệnh lệnh không thể kháng cự.
Sweden
Cậu là tất cả của tôi. Nếu mất cậu, tôi chẳng còn gì...
Sweden
Nên đừng khiến tôi lo lắng và đừng thử rời xa tôi~
Finland
//giọng run// Cậu nói như thể… tôi là tù nhân vậy...
Sweden
//siết nhẹ cằm, giọng trầm hẳn xuống// Nếu là tù nhân… thì tôi sẽ là kẻ giam giữ...
Sweden
Nhưng ít ra, cậu sẽ an toàn trong bốn bức tường này!
Finland cắn chặt môi, tim đập loạn trong lồng ngực...
Nỗi sợ và tình yêu trộn lẫn, khiến cậu vừa muốn chống cự vừa muốn dựa dẫm vào vòng tay lạnh lẽo ấy.
« Mình cần cậu ta. Nhưng… cũng sợ cậu ta đến phát điên! »
Trong bếp, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ...
Finland bưng nồi súp ra, hơi nóng bốc lên, mùi thơm lan tỏa. Sweden ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu, không rời một giây.
Sweden
Muộn thế này mới nấu ăn… cậu mệt không?
Finland
//mỉm cười gượng// Không sao, tôi quen rồi
Sweden
Lần sau gọi tôi vô phụ giúp cậu
Finland
Nhưng… tôi muốn tự làm. Cậu làm việc cả ngày cũng mệt rồi
Sweden im lặng. Tiếng muỗng chạm vào bát vang khẽ. Mỗi cái nuốt trôi như kéo theo một cơn căng thẳng ngầm. Finland cúi gằm mặt, cố tìm lời xua tan bầu không khí.
Finland
Thị trấn này… lâu rồi chưa có lễ hội. Nếu có thì... mai tôi ra ngoài xem…
Âm thanh muỗng rơi xuống bàn vang lên chói tai. Finland giật mình, ngẩng lên thì thấy ánh mắt Sweden đã lạnh như băng.
Finland
//nuốt khan// Chỉ là… tôi muốn ra ngoài một chút
Finland
Tại sao? Tôi chỉ muốn đi dạo…
Sweden
//giọng đanh lại, đập bàn gỗ// Cậu không cần lý do. Ở nhà!!!
Finland sững lại. Bát súp trước mặt nguội dần, nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, chẳng nuốt nổi.
Finland
Cậu đâu phải… có quyền cấm tôi?
Sweden
//đứng dậy, bước chậm rãi đến gần// Tôi không cấm. Tôi chỉ… giữ cậu lại!
Sweden
Bên ngoài toàn những thứ có thể cướp cậu khỏi tôi!
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, ép Finland ngồi yên trên ghế. Ánh mắt Sweden như xiềng xích vô hình, khóa chặt từng hơi thở của cậu.
« Thật nghẹt thở. Nhưng… nếu không có cậu ấy, mình còn lại gì? »
Không gian trong bếp nặng nề...
Finland cúi mặt, đôi tay run rẩy đặt trên bàn gỗ. Sweden khẽ cúi xuống, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau, cằm tì lên vai.
Sweden
//giọng trầm ấm// Đừng giận, tôi chỉ… lo cho cậu thôi~
Finland
//nghẹn giọng// Nhưng tôi muốn được tự do. Chỉ một chút thôi, Sweden…
Sweden
//siết chặt hơn, thì thầm bên tai// Cậu không cần tự do. Cậu chỉ cần tôi!
Finland khẽ rùng mình. Vòng tay mạnh mẽ đó vừa an toàn vừa ngột ngạt, khiến cậu không phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là xiềng xích.
Finland
Cậu không hiểu đâu. Tôi cũng muốn hít thở bầu không khí ngoài kia… muốn nhìn thấy người khác, nói chuyện…
Sweden
//cắt lời, giọng khàn đi// Người khác…?
Khoảnh khắc ấy, Finland nhận ra mình lỡ lời. Sweden xoay người cậu lại, đôi mắt xanh tối sầm xuống, như thể chỉ cần thêm một chữ “vâng” thôi, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Sweden
Cậu đang nghĩ đến ai khác ngoài tôi sao?
Finland
//hoảng hốt, lắc đầu// Không… không có. Tôi chỉ… chỉ muốn thoáng một chút
Sweden
//áp trán vào trán cậu, hơi thở nóng hổi// Thoáng… nghĩa là cậu rời xa tôi?
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Finland vừa ghét vừa thương vòng tay kia, vừa muốn chạy trốn vừa khao khát được giữ chặt. Nỗi mâu thuẫn ấy bào mòn cả hai.
« Đây có phải tình yêu không? Hay chỉ là chiếc lồng mạ vàng… mà mình không đủ can đảm phá bỏ? »
| Tại phòng ngủ của cả hai |
Phòng ngủ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống chăn gối...
Finland nằm cuộn trong chăn, lưng quay về phía Sweden. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp.
Sweden
//nhẹ giọng, đưa tay ôm lấy eo cậu// Ngủ đi, tôi ở đây rồi
Finland
Cậu lúc nào cũng nói thế!
Sweden
Vì đó là sự thật. Cậu chẳng cần gì khác ngoài tôi
Finland khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, vòng tay ấm áp khiến cậu lầm tưởng mình thật sự được bảo vệ. Trái tim yếu mềm muốn tin rằng mọi ràng buộc kia chỉ là tình yêu.
« Nếu… nếu đây là tình yêu, thì tại sao mình lại thấy nghẹt thở thế này? »
Đêm dài. Khi tưởng như mọi thứ dịu lại, Finland cất giọng, nhỏ như hơi thở:
Finland
Sweden… nếu một ngày… tớ bỏ đi… cậu sẽ làm gì?
Vòng tay quanh eo bỗng siết mạnh. Hơi thở Sweden chợt dồn dập, lạnh lẽo đến rợn người.
Sweden
//ngắt lời, giọng trầm nặng, gần như gằn// Không có “nếu”!
Sweden
Nếu cậu dám rời xa… tôi sẽ tìm thấy cậu. Dù ở đâu
Tim Finland thắt lại. Cậu quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh kia — không phải màu trời bình yên, mà là vực sâu không lối thoát.
Finland
//run rẩy// Cậu… đang dọa tôi sao?
Sweden
//hạ giọng, thì thầm sát tai, vừa ngọt vừa độc// Không, đó là lời hứa
Giọt nước mắt lăn dài trên má Finland. Trong vòng tay siết chặt, cậu nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để trốn. Một nỗi tuyệt vọng ngọt ngào phủ kín trái tim.
Buổi sáng trong căn nhà gỗ. Finland dậy sớm, đặt bữa sáng trên bàn. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, nhưng không xua nổi cái lạnh trong lòng cậu.
Sweden
//ngồi xuống, nhìn vào đĩa bánh mì// Cậu vẫn nhớ cho tôi ít muối
Finland
//gượng cười// Ừ, tôi nhớ!
Sweden
//nhẹ giọng, như khen nhưng cũng như cảnh báo// Tốt! Cậu luôn biết cách làm tôi hài lòng
Finland siết chặt mép khăn trải bàn. Những lời ngọt ngào ấy lúc nào cũng như dao găm, vừa êm dịu vừa đau nhói.
Sau bữa ăn, cậu xách giỏ định ra ngoài đổ rác thì Sweden nhìn theo, giọng trầm xuống.
Finland
Tôi đi đổ rác thôi, có chuyện gì sao?
Sweden
Để tôi làm, cậu ở nhà!
Giỏ rác bị lấy khỏi tay. Finland đứng lặng, ngực nghẹn lại. Những điều nhỏ nhặt nhất cũng bị kiểm soát. Khi cánh cửa khép lại, cậu thở hắt ra, mắt nhòe đi.
« Tôi chẳng còn tự do nào cả. Nhưng… nếu không có cậu ta, mình cũng chẳng sống nổi... »
Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ, Sweden ôm Finland như thường lệ. Vòng tay siết chặt, hơi thở trầm đều.
Sweden
Cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi, đúng không?
Finland
//giọng run, nén khóc// Đúng...!
Trong bóng tối, giọt nước mắt Finland thấm vào gối. Cậu biết mình đang dần chết chìm trong chiếc lồng mạ vàng, nhưng cũng biết bản thân không đủ sức phá vỡ nó. Và trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng, có một phần trái tim vẫn đập loạn vì vòng tay kia.
Bên ngoài cửa sổ, gió rít qua thị trấn nhỏ. Chẳng ai nghe thấy lời thì thầm ấy ngoài hai người trong căn nhà gỗ.
Sweden
//thì thầm// Mãi mãi bên nhau~
Kết thúc bỏ lửng. Không có giải thoát. Không có tự do. Chỉ còn tình yêu đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt, vừa sưởi ấm vừa hủy hoại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play