Xuyên Qua Mỗi Ngày Đều Bị Dòm Ngó
Chapter 1. Xuyên thành thiếu gia giả
Mục Yến
// Ngồi bật dậy //
Mục Yến hoài nghi bật dậy trên chiếc giường ngủ rộng lớn.
Y vừa rồi còn là đế tôn trên vạn người. Chỉ thiếu một bước nữa là phi thăng.
Vậy mà lão cẩu tặc Thiên Đạo lại cố tình sai thiên lôi đánh y. Đánh đến ch.ết!
Mục Yến dùng hết tu vi cả đời cùng linh lực, toàn bộ hòa vào hư vô để cầu một tia sinh cơ
Mục Yến
// Nhìn xung quanh //
Cơn đau từ lục phủ ngũ tạng còn âm ỉ dai dẳng. Mục Yến thật chẳng biết y đang ở đâu.
Y hiện tại không còn linh lực, không còn kim đan. Yếu ớt như sợi lông vũ, động chút liền gãy.
Mục Yến
// Nhìn về phía cửa // Ai?
???
Gia.. Lão gia gọi cậu xuống.
Mục Yến lia mắt một vòng, chú ý đến cuốn sổ tay màu đỏ được lật mở trên bàn, đang viết dở dang.
Mục Yến
// Vơ lấy cuốn sách //
Mục Yến đọc lướt qua mấy trang đầu, lại đọc kĩ trang sách được viết dở
" Ngày x tháng xx năm xxxx.
- Sở Minh An từ chối tôi. Thằng chó Mục Diễn Hy vậy mà thật sự là con ruột của ba. Tôi lại là đồ tu hú chiếm nhà người khác 19 năm trời!
- Đáng ghét!! Tất cả đều đáng ghét! "
Chữ trong trang sách xiêu vẹo lấm lem mấy giọt nước mắt.
Mục Yến
// Đi vào phòng tắm //
Mục Yến nhìn chân diện của bản thân hiện tại - hoàn toàn giống với y lúc trước lại chẳng nói gì.
Mục Yến
// Chạm tay lên khuôn mặt của bản thân trong gương //
Là tu hú chiếm tổ nhà người khác.
Y trở lại nhìn phòng thay đồ đầy ấp quần áo, cảm thấy... cạn lời
Chapter 2. Ngã
Mục Yến vơ lấy chiếc áo phông xanh cùng một chiếc quần đen dài. Thay xong thì đi xuống nhà.
Cầu thang dẫn y xuống phòng khách rộng rãi tráng lệ. Lại có phần trịnh trọng trang nghiêm của gia tộc thanh thế.
Lão gia chủ - cha của "Mục Yến lúc trước" ngồi trên ghế sofa ở giữa. một bên là mẹ, đứng giữa lại là một thanh niên xinh xắn
Mục Yến
"Là Mục Diễn Hy trong bút ký của Mục Yến? "
Hai ánh mắt chạm nhau. Mục Diễn Hy vội vàng né tránh, ánh mắt vô tội đến đáng thương.
Mục Lâm tuổi tác không lớn nhưng lại toát lên khí thế đàn áp khó che đậy.
Mục Lâm
Đã biết Diễn Hy là em trai của con chưa?
Mục Lâm
Diễn Hy, ủy khuất con rồi.
Mục Lâm
Để con ở ngoài chịu khổ lâu như vậy, bây giờ có thể an tâm rồi.
Mục Diễn Hy
// Ngại ngùng // Chú... Con thật sự không sao...
Mục Diễn Hy
// Nhìn lén qua Mục Yến // Con sợ con bẩn thỉu... Khó xứng với anh..
Mục Lâm
// Nhíu mày // Con là con ruột của ta. Làm sao không xứng!
Mục Lâm
Sau này gọi ba! Không được gọi chú!
Mục Diễn Hy
// Gật gật đầu //
Mục Diễn Hy
// Nhỏ giọng // Ba...
Mục Lâm
// Mỉm cười // Tiểu Yến. Đưa em trai con lên phòng đi.
Mục Lâm
Quản gia đã chuẩn bị sẵn rồi
Mục Lâm
// Nhìn // Sao lại muốn đi?
Mục Lâm
Diễn Hy được đưa về nhà để bù đắp những ngày nó cơ cực bên ngoài
Mục Lâm
Là em trai của con.
Mục Lâm
Con là anh trai nó! Cũng không phải người ngoài!
Mục Lâm
// Nhíu mày // Đừng nháo nữa. đưa em lên phòng.
Cảm thấy nói vô ích. Y liền trực tiếp bỏ qua.
Mục Yến
// Nhìn một loạt phòng dài giống nhau trên lầu //
Y làm sao? Y nào biết phòng nào là phong nào
Vậy nên Mục Yến một mạch lao thẳng về phía Mục Diễn Hy.
Mục Diễn Hy sợ y ngã trúng mình, liền né sang một bên.
Mục Yến vậy mà thành công ngã đập đầu xuống sàn gạch lạnh.
Y cảm thấy đầu óc ong ong, cơn đau dữ dội từ đầu truyền đến khiến tứ chi y tê dại.
Mục Yến
... // Ngất lịm //
Chap 3. Quên rồi.
Mục Yến cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả cơ thể tê dại mất sức.
Y mở mắt. Nhìn thấy mình lại ở một nơi xa lạ khác
Y không hối hận, vì đây là kết quả y muốn.
Ôn Lan
// Dịu dàng xoa đầu y // Có phải đau lắm không?
Ôn Lan
Con đã hôn mê ba ngày rồi.
Mục Yến
// rũ mắt // Tôi không nhớ gì hết.
Ôn Lan
Bác sĩ nói con bị mất trí nhớ.
Ôn Lan
// Nhìn // Bình thường chỉ ngã như vậy thì không nên mất trí nhớ mới đúng
Mục Yến
"Không phải loại người tùy tiện. "
Ôn Lan
Tiểu Yến, con nghỉ ngơi thêm vài ngày rổi hẳn đi học lại.
Ôn Lan
Mẹ đã sắp xếp xong cho Hy Diễn rồi.
Ôn Lan
Tiểu Yến ngoan. Con yên tâm, mẹ không công bố chuyện Hy Diễn là con ruột
Ôn Lan
Chỉ đồng ý với ba con công bố Hy Diễn là con thất lạc thôi.
Ôn Lan
// Đứng dậy rời đi //
Mục Yến ảm đạm nhìn theo bà về hướng cửa
Ôn Lan này rõ ràng nhìn ra rồi
Mục Yến
"Nếu không để ý thì sự yêu thương bà ta dành cho Mục Yến lúc trước là giả rồi. "
Lúc này cửa lạch cạch mở ra.
Thanh niên đi vào dáng người cao lớn, vai rộng eo thon. Khuôn mặt cũng rất đẹp.
Hắn đặt giỏ trái cây lên tủ đồ đầu giường bệnh.
Sở Minh An
Nghe nói cậu tỉnh rồi. Tôi thay mặt lớp đến thăm cậu.
Mục Yến
// Nhìn // Tôi mất trí nhớ.
Sở Minh An
Tôi vừa nghe Ôn phu nhân nói.
Sở Minh An
Tôi là Sở Minh An.
Mục Yến
"Sở Minh An à..? "
Mục Yến
"Là người từ chối Mục Yến sao? "
Sở Minh An
Tôi cảm thấy như thế này khá tốt.
Sở Minh An
Hy Diễn muốn thêm liên lạc của cậu.
Sở Minh An
// Nhíu mày // Cậu... Cậu quên cả cách sử dụng di động??
Y còn không biết di động là gì, làm sao mà quên?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play