Xuyên Không Rồi, Làm Nữ Phụ Có Sao Đâu!
1.
Một tiếng nói vang lên lạnh lùng như băng giá nói.
hệ thống
" Chúc mừng kí chủ đã xuyên không làm nữ phụ “ác độc”, kết cục bi thảm, bị nam chính ghét bỏ, nữ chính ghê tởm, và chết không toàn thây ở chương 30. "
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Tôi giật bắn người lên nhìn đầu óc quay cuồng nhìn xung quanh./ " Gì chứ? Sao tôi lại xuyên không chứ...? "
* Gì chứ sao số mình xuyên không mà khổ vậy trời...* Vừa nghĩ vừa nghìn hệ thống hỏi.
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Cho ta chọn lại được không ? " / Ánh mắt long lanh nhìn cầu cứu./
hệ thống
" Dạ kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ còn sống và chánh xa nam chính ra là được nhận 1 trăm triệu vào tài khoản ngay lập tức."
Nghe đến đây đột nhiên phấn chấn hẳn lên nói.
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Xời quá đơn giản chị đây chỉ cần làm quen với nữ chính còn nam chính không đến gần là được chứ gì? " / Nói đến đây miệng nhiếc lên nụ cười./
Bỗng bên ngoài chuyền vào tiếng nói.
Mai Tuyệt ( quản gia)
" Tiểu thư hôm nay nhà ta có cuộc họp gấp, tiểu thư mau xuống để họp..."
Vừa bước xuống phòng khách nhận ra đây chẳng phải là nữ chính đây sao chắc sau này mình phải tránh xa là được chứ gì.
Niềm nở chạy lại không may vấp ngã té ngã bất ngờ toàn cơ thể không hề đau nhức mà ngược lại cảm thấy ấm áp mùi hương dễ chịu tiếng hệ thống liên tục vang lên cảnh báo.
Tôi từ từ ngẩn đầu lên nhìn thứ gì mềm mại đến vậy chứ chợt nhận ra đây không phải là ngực chị sao? Không để tôi hiểu chuyện gì thì chị đứng dậy kéo theo tôi giọng nói lạnh lùng có chút trầm nhẹ nói.
Lam Tuyết(nữ chính)
" Chả nhẽ em gái đón tiếp chị như này sao?" /Ánh mắt lạnh lùng nhìn./
/ Tôi lắp bắp vẫn chưa nói được thì mẹ nhanh chóng nói đỡ lời cho tôi./
Đinh Ngọc Huyền(mẹ)
/ Bà ngượng ngùng nói./ " Không sao đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà nào các con ngồi xuống ghế nào, hai con có bị thương chỗ nào không?"
Lam Tuyết(nữ chính)
/Chị chỉ nhìn không nói chỉ nói nhỏ một câu./ " Con không sao ạ!"
Ánh mắt tôi dán chặt vào chị không hiểu tại sao tôi chỉ muốn làm nũng chị.
Cả ngày hôm đấy chị đi đâu tôi theo nấy như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau bất ngờ chị dừng lại làm tôi đập đầu vào lưng chị.
Lam Tuyết(nữ chính)
/ Quay lại lạnh giọng hỏi./ " Mày hết việc để làm à mà suốt ngày theo tao thế?"
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Mắt tôi dưng dưng ngấn lệ cố gắng lấy lòng nói./ " Em chỉ là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được bố mẹ nuôi nhặt về may mắn thoát chết... với lại em ao ước có được một người chị gái thôi mà không được sao? "
Lam Tuyết(nữ chính)
/ Ánh mắt chị dụi lại từ từ thả lỏng đẩy nhẹ tôi ra nói./ " Tao cấm mày vào phòng tao biết chưa hả?"
Lam Tuyết(nữ chính)
" Còn giờ mày cút vào nhà tao đi mua chút đồ về cấm đi theo, theo tao chặt chân! "
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Tôi gật gật đầu nước mắt đã ngừng dơi./ " Em biết mà em hứa em sẽ không theo!"
Nói rồi tôi chạy vào trong nhà len lén nhìn theo bóng lưng chị xa dần bất giác tim hẫng nhẹ đi một nhịp đi trở lại phòng ngủ của mình.
Lúc này bố mẹ theo dõi từ xa thấy hết tất cả hai người đều nhìn nhau cười không nói gì.
2.
Buổi tối hôm đó lúc ăn cơm song tôi dón dén đi vào phòng chui mình vào trong chăn lúc chị đang tắm.
Nằm trong trăn cảm nhận được hơi ấm của chị thật ấp áp biết bao.
hệ thống
" Chắc tí nữa lại bị đổi đây mà." /Nói rồi nhìn tôi./
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Tôi nhỏ giọng đáp lại./ " Thì kệ ta cứ nằm đấy thì sao nào?"/ Nói rồi chui sâu vào trong chăn./
Một lúc lâu sau chị từ trong phòng tắm bước ra ngoài mặc bộ quần áo của đen mỏng đi ngủ thì vừa nằm xuống đã chạm phải tôi.
Lam Tuyết(nữ chính)
/ Dật mình quát./ " Ai cho mày vào đây hả cút ra ngoài mau."
hệ thống
" Rồi song bị đuổi luôn nói mà không nghe cứ để bị đổi mới nghe cơ." / Tiếng hệ thống vang lên bên tai tôi mặc kệ ôm chặt chị nhỏ giọng nói./
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Chị không biết đâu từ nhỏ tới lớn em chỉ ước có được một người chị thui mà...em từ nhỏ lớn lên trong cô nhi làm gì có ai quan tâm chứ mãi về sau bố mẹ đến nhận nôi em..." / Đôi mắt long lanh ngấn lệ./
Lam Tuyết(nữ chính)
" Thì sao?"
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Thì em muốn chị bảo vệ em yêu thương em thui mà...!" / Nước mắt dơi lã chã./
hệ thống
" Thôi chị ta vốn lạnh lùng rồi làm gì để ý đến mấy lời này, tốt nhất là về phòng sớm đi..."
Tôi mặc kệ vẫn ôm chặt không buông ra dù chỉ một chút.
Không còn cách nào chị đành vươn tay lại tắt đèn nằm cạnh tôi ngủ.
Lam Tuyết(nữ chính)
" Chỉ cho phép hôm nay thôi còn lại cấm vào!" / Nói rồi quay người lại ngủ./
Không cam tâm tôi quyết định chèo qua phía chị ôm ngủ.
Lam Tuyết(nữ chính)
* Gì thế này con này mày đang làm gì thế hả...?* / Nhìn xuống từ từ dịu lại xoa nhẹ lưng bất dác ôm vào lòng mình ngủ./
Bên ngoài cửa phòng bố mẹ nhìn nhau cười nhẹ không nói gì tháo nhẹ dép ra dón dén bước về phòng ngủ đóng cửa lại mới nói chuyện.
Đinh Ngọc Huyền(mẹ)
" Chị em nó không khéo..." / Nói rồi nháy mắt với chồng mình./
Lê Huyền Vinh( bố)
/ Chỉ gật nhẹ đầu rồi nói./ " Cũng chưa thể biết được giờ theo dõi đã rồi tính sau." / Nói rồi cũng môi cong nhẹ lên cười./
Nói rồi cả hai lên giường đi ngủ nhưng đều không ngủ mà nhìn nhau cười nhẹ rồi ra kí hiệu. Kí hiệu này chỉ có hai người họ mới biết.
Một lúc sau thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Bên ngoài là những ánh trăng bạc phủ xuống khu vườn tĩnh lặng, hoa nở khẽ rung rinh trong gió, ánh đèn vàng từ biệt thự hắt ra ấm áp như ôm trọn cả giấc ngủ cho màn đêm dài.
3.
Buổi sáng hôm sau chị đã dậy từ sớm đi tập thể dục chánh không làm phiền đến tôi chị nhẹ nhàng đi chân đất xuống dưới.
giúp việc
" Tiểu thư người dậy sớm vậy cần mua gì..." / Chưa kịp nói hết câu thì đã bị lườm./
Lam Tuyết(nữ chính)
" Ừ! "
Một lúc sau chị đi về tay cầm thêm một hộp bánh nhỏ mang lên phòng đặt lặng lẽ đi xuống thay đồ đi làm.
Mọi người trong nhà đều đi làm còn mình tôi dậy cuối cùng nhìn trên bàn có chiếc bánh nhỏ.
hệ thống
" Mặt lạnh lùng mà cũng biết mua bánh sao trời..."
Tôi biết ý đi đến cầm ăn.
hệ thống
" Kí chủ không được ăn...ngộ nhỡ..." / Lo lắng nói./
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Ăn hết chiếc bánh quay lại nói./ " Ngộ nhỡ gì hả? "
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Bớt nghi ngờ lại đi..." / Nói rồi cầm vỏ hộp bánh đi về phòng rửa sạch cất coi như bảo bối nhỏ./
hệ thống
/ Nhìn với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn./ " ăn song vứt bỏ sao cất vậy? "
Lê An Nhiên( nữ phụ)
/ Làm song tôi ngồi quay lại nói./ " Kệ miễn vui là được với lại đây là món quà đầu tiên của chị nên cần phải cất giữ cẩn thận mới được."
hệ thống
" Chịu chủ nhân rồi..."
hệ thống
" À mà hôm nay chính là ngày nam chính đến nhà đó..."
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Gì mà nhanh vậy chứ? Dù sao thì cũng không muốn biết càng không muốn gặp tốt nhất là không gặp vẫn tốt hơn! " / Nói rồi tôi ngồi uống ly trà tập trung viết bài tập./
hệ thống
" Nhưng mà không gặp cũng không được..." / Ánh nhẹ lén lo lắng nói./
Lê An Nhiên( nữ phụ)
" Kệ đi nó đến đâu thì đến thôi! "
Lam Tuyết(nữ chính)
/ Vừa làm việc vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay./ * Lâu thế nhỉ không biết có ăn hay không nữa...*
Lam Tuyết(nữ chính)
" Vào."
Phương Oanh ( Nhân viên)
/ Dón dén bước vào./ " Dạ hoa người dặn mua đây ạ!"
Phương Oanh ( Nhân viên)
/ Nói rồi cúi người đặt lên góc cạnh bàn trà./ " Người chước giờ vẫn không thích hoa..." / Chưa nói hết câu bị ngắt lời./
Lam Tuyết(nữ chính)
" Cút!"
Phương Oanh ( Nhân viên)
/ Dón dén bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại mồ hôi đầm đìa./
Ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người từ chước đến nay phòng của giám đốc chưa bao giờ có hoa mà có thì cũng thẳng tay vào sọt rác vậy mà...
Tất cả mọi người nhìn nhau một cách khó hiểu không thể lí giải được nhưng cũng tập trung lại làm việc.
Lam Tuyết(nữ chính)
/ Nhìn sang bó hoa ghét bỏ nhưng vẫn lại gần ngắm nghía./
Lam Tuyết(nữ chính)
* Không biết hoa này có gì đẹp mà em ấy thích đến vậy chứ? Thời bỏ đi cứ mang về đưa vậy.*. Hazzz
Download MangaToon APP on App Store and Google Play