[ RhyCap ] Thay Đổi Định Kiến Xã Hội
Chương 1: Làng Mở Tiệc
Trong 1 căn phòng nhỏ chỉ có vài tia nắng xuyên qua chiếu rọi xuống bàn nơi Đức Duy đang viết sổ sách
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Vào đi
Tèo - Người hầu thân cận của em
// Cầm ly nước bưng vào //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Suốt ngày cậu chỉ ở trong phòng như này cậu không thấy chán sao?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Chán gì chứ?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ta đi la cà rong chơi rồi ngươi sẽ làm hộ ta sao?
Tèo - Người hầu thân cận của em
Nào cậu bày con
Tèo - Người hầu thân cận của em
Giờ thì đi chơiii // kéo Duy //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Bất đắc dĩ // Rồi từ từ
Nói rồi thằng Tèo kéo Duy ra khỏi nhà rồi dạo bước qua những cánh đồng chín vàng óng ả
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Kéo ta ra đây chỉ để ngắm ruộng đất nhà ta?
Tèo - Người hầu thân cận của em
Cậu từ từ
Tèo - Người hầu thân cận của em
Tí nữa con dẫn cậu ra đầu làng chơi hen
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ở đấy có gì vui à?
Tèo - Người hầu thân cận của em
Nghe nói có mở hội gì đó
Tèo - Người hầu thân cận của em
Con mới kéo cậu đi nèe
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Lâu rồi ta cũng chưa đi
Suốt ngày Đức Duy chỉ ngồi 1 mình trong căn phòng đắm mình vào số sổ sách kia
Nên không biết mấy ngày nay làng mở hội về điều gì
Đầu làng cậu nối với đầu làng bên bằng một gốc cổ thụ lâu năm
Khi đến đó cậu thấy đầu làng chống kèn bùng binh hết cả lên
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Đi tới //
Người dân
LÀ CẬU ÚT NHÀ HỌ HOÀNG KÌA!
Cậu chỉ vừa đi tới đã có người la toáng lên
Bởi sức hút điển trai cộng thêm có học thức nên không ai là không biết cậu
Cậu đi tới đâu những ánh mắt ngưỡng mộ đều dõi theo như ánh hào quang
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Chào mọi người // cúi đầu //
Cậu đi dần dần vào nhưng không quên cúi chào tất cả mọi người ở đó như 1 phép lịch sự tối thiểu
Trưởng Làng ( bên )
Thưa! Ngọn gió nào đã đưa cậu Hoàng đến đây? // đi tới //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Trống kèn rộn ràng quá
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Tôi qua xem có chuyện gì thôi
Trưởng Làng ( bên )
Chúng tôi đang mừng cậu Hai nhà họ Nguyễn về làng
Trưởng Làng ( bên )
Nghe nói đợt này cậu ấy làm ăn thuận lợi nên ông Nguyễn mở tiệc
Hoàng Đức Duy - Cậu út
À ra là vậy
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Có chuyện gì vậy // đi tới //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ông Nguyễn // cúi người //
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Đức Duy à?
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Ngày mai con trai Ông về nhớ đến nhà chơi nhé // đi đến cạnh cậu //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Chắc chắn rồi ạ
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
2 đứa ngày xưa có chơi thân lắm không?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Thân thưa Ông
Trưởng Làng ( bên )
Mời Ông Nguyễn với Cậu Hoàng vào ghế ngồi cho mát
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Mau vào đây ngồi với ta
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Vào trong //
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Mấy nay Đức Duy trưởng thành biết phụ ba rồi
Cậu rất thoải mái nói chuyện với Ông Nguyễn vì Ông là 1 người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người khi cần
Hơn nữa Ông Nguyễn còn rất thân với ba của cậu
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cháu cũng chỉ biết làm mấy cái sổ sách đồ kia thôi
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Thằng Quang Anh mai nó về! Ta còn không biết nó sẽ làm được gì
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Ba! // đi tới //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Mọi chuyện trong nhà chuẩn bị xong rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu cả // đứng dậy cúi chào //
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Cứ gọi thẳng tên nó cho ta
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Duy mới qua chơi hả em
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Dạ! Thấy bên này đông vui quá em qua góp mặt
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Mọi người đông đủ quá ta // đi tới //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cha! // đứng dậy qua bên cạnh //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Ông Hoàng
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Ông Hoàng! Mai con trai tôi về ông nhớ qua đấy
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Haha // ngồi cạnh Ông Nguyễn //
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Sao lại không qua cho được
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
// Đi tới cạnh cậu // " Em có muốn đi chơi đâu không? "
Hoàng Đức Duy - Cậu út
" Dạ được "
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Xin phép cha! Xin phép Ông Hoàng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Bọn con đi tí
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Đi đi! Đống sổ sách ta giao cho người khác làm rồi
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Không cần xin thích đi thì đi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Vâng // kéo cậu đi //
Thái Sơn kéo cậu đi qua dàn người đông đúc đang mở hội kèn trống tưng bừng, rộn rã
Đến nhà Dinh Phủ Nhà Hội Đồng Nguyễn Thái Sơn kéo cậu vào trong rồi cả 2 cùng ngồi ghế nói chuyện
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Con Lựu đâu!
Lựu - Người làm nhà Ông Nguyễn
Dạ cậu gọi con mần chi // đi lên nhà //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Đem bánh đem trà lên đây cho cậu
Lựu - Người làm nhà Ông Nguyễn
Vâng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu út về quả là kèn trống tưng bừng rộn ràng quá đa
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Nó tài giỏi thông minh rất biết lợi dụng thế mạnh của mình nên làm ăn tấn tới
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Anh đây học xong là phải về tiếp quản cơ ngơi gia đình rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Lúc em về còn chả bù như thế này // bĩu môi //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Nào anh làm cho!
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Thôi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mất công lắm
Thái Sơn cũng rất niềm nở, vốn từ lâu đã coi cậu như em ruột trong nhà mà đối xử dịu dàng
Cậu cũng coi Thái Sơn như là anh ruột mà thoải mái giãi bày hết tâm tư
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Đợt này về là không có gì chia cắt cặp đôi này rồi
Chuyện cậu và Quang Anh có cảm tình với nhau Thái Sơn cũng đã biết mà âm thầm ủng hộ phía sau
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Chưa chắc đâu
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Em và Quang Anh mà yêu nhau liệu mọi người trong làng không bàn tán ra vào chắc
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
K-
Lựu - Người làm nhà Ông Nguyễn
Thưa cậu! Trà và bánh có rồi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Đem lên đi
Lựu - Người làm nhà Ông Nguyễn
// Đem lên rồi lui xuống // Con xin phép
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Hazzz // thở dài //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
// Đưa bánh cho cậu // Kệ họ
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Họ nào nói ra nói vào được mãi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Mình hạnh phúc đến trọn đời mới là mãi mãi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Những lời dèm pha ngoài kia chỉ theo ta đến một lúc nào đó mà thôi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Còn người ta yêu mới cùng ta đi đến cuối cuộc đời
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Đừng vì một hai lời nói mà bỏ lỡ nhau thế
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Nhấp ngụm trà // Em hiểu rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cảm ơn anh
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Mai nó về rồi! Nhớ qua sớm đấy
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cũng muộn rồi xin phép anh em về
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Ừm mai gặp
Nói rồi cậu bước đi dọc đường làng mà không khỏi suy nghĩ đến những lời Thái Sơn nói
Nó làm cậu khắc cốt ghi tâm vào trong trái tim! Đến đây cậu mới biết học thức của Thái Sơn cao cỡ nào
Nếu không phải vì về để tiếp quản cơ ngơi thì Thái Sơn bây giờ có thể nói là làm Trạng Nguyên rồi
Chương 2: Cậu Hai Về Làng
Sáng sớm hôm sau cậu đã bị cha réo gọi thúc giục nhanh chóng
Đang ngồi chải tóc sửa soạn mà mắt cậu cứ dán lại, thật sự là mở chẳng nổi nữa
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Đức Duy
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Nhanh lên Duy ơi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Dạ vâng! Con biết rồi
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Sửa soạn đồ xong hết chưa?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Dạ rồi
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Đi thôi không sẽ muộn mất
Hoàng Đức Duy - Cậu út
TÈO ƠI // hét //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Có con thưa cậu
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Đến giờ rồi đi thôi
Tèo - Người hầu thân cận của em
Vâng
Cậu đi dọc theo cha trên con đường làng quen thuộc, nhưng được cái là cậu lười do lâu chưa vận động và suốt ngày phụ Ông Hoàng bên xưởng nên đi được một chút là mỏi chân
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mỏi chân quá điiiiiiii
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Chịu khó đi con
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Ngày xưa cha đi qua đây chơi với ông Nguyễn miết
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Ráng lên con
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Chịu khó một tí
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cha ngày nào cũng đi bộ qua đây ngưỡng mộ thật
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Qua con còn phải ngồi nghỉ
Tèo - Người hầu thân cận của em
Hay để con cõng cậu nhé
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Thôi
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Để nó tự đi
Qua tới đã thấy kèn trống inh ỏi, rộn ràng hơn cả hôm qua
Cậu vừa đi mà không khỏi nhức óc đau đầu
Khiến cậu nhanh chân đi thẳng vào nhà họ Nguyễn
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ồn ào thật // đi thẳng vào nhà //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Chào Cậu Út nhé! // nhàn nhã ngồi uống trà //
Cậu đi nhanh quá nên không chú ý xung quanh, có hơi tự tiện đi thẳng vô nhà
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Haha...// ngượng //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
C-Chào Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Định tiến tới nắm tay cậu //
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Quang Anh về rồi đó à // đi vô //
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Dạo này trông lớn quá rồi nhỉ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ông Hoàng! Bà Hoàng!
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cha con ở trong kia mời Ông
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mẹ con bên trong phòng vẫn đang chuẩn bị
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Được rồi
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Cảm ơn con
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cha m-
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Kéo em ôm vào lòng //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
C-Cậu...
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không nhớ cậu sao?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Em...có // định ôm lại //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Ái chà chà // đi tới //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Tình tứ quá nhể
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Đẩy anh ra //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tch-
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu cả
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Gọi tên đi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Anh Sơn
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Có chuyện gì sao ạ?
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Phong Hào đang kiếm em ngoài kia đó
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Em ra liền // ra ngoài //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Anh phiền thật
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Cha gọi mày đó! Mau lên nhà trên đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Rồi // đi //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
//👆//
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu Trần // đi ra //
Trần Phong Hào - Cậu Út
Ai vậy?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Quỷ sứ!
Trần Phong Hào - Cậu Út
Á à! Cậu Út Hoàng
Trần Phong Hào - Cậu Út
Đây mới là mày nè
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Haha... Cậu Trần mời vào
Trần Phong Hào - Cậu Út
Đương nhiên
Trần Phong Hào - Cậu Út
Bên ngoài rình rang ồn ào quá // kéo cậu đi //
Trần Phong Hào - Cậu Út
Con chào Ông Bà Nguyễn, Ông Bà Hoàng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Cúi đầu //
Trần Phong Hào - Cậu Út
Chào Cậu Hai
Trần Phong Hào - Cậu Út
Chào...Cậu Cả // nháy mắt //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
// Bật cười //
Trương Phương Mai - Bà Trần
Haha đây là con trai tôi // kéo Hào //
Chu Thảo Huyền - Bà Trịnh
Thu Hà!
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Dạ con đây // đi tới //
Chu Thảo Huyền - Bà Trịnh
Đây là con gái tôi
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Con chào Ông Bà Nguyễn, Ông Bà Hoàng và Bà Trương ạ
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Ừm
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Được
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Chào mấy đứa! Dạo này khác quá rồi
Mai Nhật Hạ - Bà Nguyễn
Mau ngồi đi
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Con chào Cậu Út // quay qua em // Cậu Cả // nói Sơn // Cậu Hai // nói anh //
Trịnh Thu Hà - Cô Út
// Ngồi cạnh em //
Trịnh Thu Hà - Cô Út
" Em ngồi với Cậu Út "
Hoàng Đức Duy - Cậu út
" Ta sợ người thương của Cô Út đây quá "
Trịnh Thu Hà - Cô Út
" Cậu cũng nằm dưới có khác gì em đâu "
Hoàng Đức Duy - Cậu út
" Con nhỏ này "
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Ngồi cạnh nắm tay em //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
// Ngồi kế Hào //
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Nay con trai ta về nên ta làm 1 bữa mời những người có quyền có lực tham gia! Mọi người cứ ăn uống thoải mái
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
// Nâng ly //
Mai Nhật Hạ - Bà Nguyễn
Mọi người cứ tự nhiên nhé //👆//
Hoàng Đức Minh - Ông Hoàng
Chức mừng Ông Bà //👆//
Trương Phương Mai - Bà Trần
Mừng cho Ông Bà rồi //👆//
Chu Thảo Huyền - Bà Trịnh
Được hẳn 2 thằng con trai và một Cô Út //👆//
Nguyễn Nam Thành - Ông Nguyễn
Cạn ly // uống //
Trong bữa tiệc chỉ có những người lớn uống còn bọn em chả ai đụng vào rượu chè gì hết
Quang Anh liên tục gắp đồ ăn cho Đức Duy rồi còn chu đáo lấy nước lọc vì biết Duy không biết uống rượu
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Con ăn xong rồi! Xin phép // rời đi //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Con cũng có việc //👆//
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Con no rồi //👆//
Trần Phong Hào - Cậu Út
Xin phép mọi người
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Con đi
Vô tình lúc đi ra bên ngoài hóng gió, Thu Hà liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc liền đi tới
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Chị Hải Hiền
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Em ăn xong rồi à?
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Sao chị xuống tận đây vậy
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Trên thành phố chán nản quá chị xuống đây kiếm em // vuốt tóc Hà //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Hạnh phúc quá đa // đi tới //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
//👆//
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
//👆//
Trần Phong Hào - Cậu Út
//👆//
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Ha! Chào mọi người
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cô Doãn đây tận tình đi từ trển xuống dưới này quá
Trần Phong Hào - Cậu Út
Hóa ra... là có lý do cả // quay qua Hà //
Trịnh Thu Hà - Cô Út
// Che miệng cười //
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Cũng chính lý do này khiến tôi muốn ở đây luôn đó đa
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Liệu Ông Doãn sẽ không trách móc gì Cô Cả đây sao?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Trên đấy còn Cậu Cả mà
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Anh Hai tôi lo liệu hết rồi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ở ngoài này nắng nôi hay mọi người về nhà tôi chơi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Được! Về đó đi
Mọi người cùng nhau lén lén lút lút về nhà của Đức Duy
Kể cả thằng Tèo còn không biết cậu chủ của nó đâu liền chỉ ở cạnh Ông Bà Hoàng không rời
Mọi người chen lấn qua hàng người đang ăn mừng rộn ràng bên ngoài
Còn người dân nhìn thấy toàn các Cô các Cậu liền cúi đầu rồi mời chào ăn mừng cùng nhưng đều bị khéo léo từ chối
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mời mọi người vào nhà
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Nhà Cậu Út đẹp quá đa
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
" Sau này chị mua cho em nhà như vầy chịu không? "
Trịnh Thu Hà - Cô Út
" Hì hì vâng "
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Ở đây yên bình ghê
Trần Phong Hào - Cậu Út
Ai như làng của Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Rình rang chi không biết
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Con trai cưng của Ông Nguyễn lẽ nào lại không làm rộn ràng cơ chứ // giọng mỉa mai //
Trần Phong Hào - Cậu Út
Đúng rồi đó đa
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Ai bảo là con trai cưng cơ chứ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cô Doãn Cậu Cả quản người cho tốt vào // kéo em vào phòng //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mọi người đi cuối hành lang có phòng trống cho khách đấy ạ
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Cậu Út chu đáo quá
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Cảm ơn nhé
Quin Zyy
Tự nhiên yêu nhau gặp nhau sớm quá nó chán gì đâu
Chương 3: " Định Kiến Xã Hội " thời đó
Quang Anh đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng kéo Đức Duy ngồi lên đùi mình
Anh hít mùi hương trên cơ thể Đức Duy rồi mân mê bàn tay trắng nõn nà đặt lên má mình
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Hun tay em //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Nhột em~
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mà Cậu về mấy ngày?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Muốn Cậu đi lắm à? // siết eo em //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
K-Không có
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cậu về lâu mà
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Vâng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu nãy toàn gắp cho em bây giờ cậu đói không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cậu không? // đặt cằm lên vai em //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Đi ra ngoài xem // Đợi em tí
Tèo - Người hầu thân cận của em
Cậu Út ơiii
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Có chuyện gì thế // đi ra //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Cậu ở nhà nãy giờ hả
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Không! Cậu vừa về thôi
Tèo - Người hầu thân cận của em
Làm con hết hồn
Nhận được lệnh của Bà Hoàng là đi kiếm Duy, nó đi vòng quanh Dinh Phủ Nhà Họ Nguyễn rồi phải chen chúc qua đoàn người ca hát nhảy múa ở làng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ta bảo // ngoắc //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Dạ Cậu? // lại gần //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
" Tí cha má ta về nhớ vào phòng gọi ta nghe chưa "
Tèo - Người hầu thân cận của em
" Vâng con nhớ rồi "
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Làm việc của ngươi đi
Tèo - Người hầu thân cận của em
Con xin phép
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Về phòng //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Nằm trên giường đợi em // Qua đây
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Bật cười rồi đi qua //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu buồn ngủ à?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Ôm em // Mấy năm nay nhớ hơi em Cậu khó ngủ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Bây giờ để cậu ngủ
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Ôm lại // Vâng
Tầm vài tiếng sau, bữa tiệc dần tàn ai về nhà nấy, kèn trống đã im bặt
Ai cũng mệt mỏi rồi về nhà ngủ
Ông Bà Hoàng cũng thế, Ông bước loạng choạng vào nhà một cách khó khăn còn Bà phải đứng bên dìu Ông từng bước một vì sợ ông sẽ ngã
Thằng Tèo thấy Ông Bà chủ về liền 3 chân 4 cẳng, hớt hải đi gọi Đức Duy
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Quang Anh! Mau dậy thôi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ưm~ // ngồi dậy //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Kéo anh ra ngoài //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Cậu! Ông say rồi ạ, đang được Bà dìu vào phòng
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Đợi ta tí
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu lên nhà trước đi // đi tới cuối hành lang //
Đức Duy cũng vội vã không kém, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tới 2 phòng cuối hành lang
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Xông thẳng vào //
Trịnh Thu Hà - Cô Út
// Ngủ //
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
// Ôm Thu Hà ngủ //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Thu Hà! Hải Hiền! Mau dậy đii
Trịnh Thu Hà - Cô Út
// Giật mình ngồi phắt dậy // C-Có chuyện gì vậy
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
//👆// S-Sao thế
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cha Má ta về rồi mau mau ra nhà trên đi
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Ra liền
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Đi qua phòng Sơn, Hào //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Phong Hào! Thái Sơn DẬY
Trần Phong Hào - Cậu Út
Gì vậy // bật dậy //
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
H-Hả //👆//
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cha Má em về rồi 2 người mau ra nhà trên đi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Đừng để bị phát hiện
Trần Phong Hào - Cậu Út
Đi đi
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Nhanh
3 người hớt hải chạy lên nhà trên nhanh nhất để không lộ bí mật
Ở đó Bà Nguyễn vừa đi ra liền thấy Quang Anh, Thu Hà, Hải Hiên, Thái Sơn và Phong Hào đã ngồi ở đó nhàn nhã, đoan trang như chưa có chuyện gì xảy ra
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Mẹ! Người mới về
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Gia nô đâu hết rồi?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Tèo đâu?
Tèo - Người hầu thân cận của em
Con đây Cậu
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Bê hộ Bà chậu nước vào để Bà lau người qua cho Ông
Tèo - Người hầu thân cận của em
Con biết rồi thưa Bà
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Con Hoa!
Hoa - Người làm nhà Ông Hoàng
Dạ Cậu có dặn dò
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Truyền xuống bên dưới kêu người mần cho Cậu ít thuốc giải rượu
Hoa - Người làm nhà Ông Hoàng
Vâng
Doãn Hải Hiên - Cô Cả
Cũng muộn rồi! Xin phép Bà, Cậu tụi con về
Trịnh Thu Hà - Cô Út
Chào Bà, Cậu
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Ừm! Nào mấy đứa qua chơi tiếp
Tèo - Người hầu thân cận của em
Thưa Bà! Con bê chậu nước vào rồi
Huyền Chu Trinh - Bà Hoàng
Lui đi // vào phòng //
Tèo - Người hầu thân cận của em
Con xin phép // lui //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Nào gặp
Nguyễn Thái Sơn - Cậu cả
Anh cũng đưa Hào về
Trần Phong Hào - Cậu Út
Chào Cậu Út
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Được rồi đi đi
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Quay qua anh //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Ngồi trên ghế // Hửm? Muốn Cậu về lắm sao?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Ngồi lên đùi anh // Muốn Cậu ở lại còn chả được í // dựa vào ngực anh //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vậy tối nay Cậu ở lại với em?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Như vậy sao được! Cha Cậu sẽ không vui khi Cậu vừa về đã không ở nhà
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Em muốn là được mà
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Thôi Cậu về đi // đứng dậy sang ghế bên cạnh ngồi //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ý gì đây? Đuổi Cậu à?
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Đúng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Ngồi yên // Đã vậy Cậu không về
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ơ kìa~
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu về với cha má đi rồi mai qua cũng không muộn mà~
Đức Duy nhõng nhẽo với chất giọng ngọt hơn mía lùi:)
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cậu buồn đó
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Thơm má anh //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Vậy được chưa
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Hôn em //
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Ưm~
Hoàng Đức Duy - Cậu út
// Đập lưng anh //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
// Nhả ra //
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Môi mềm~
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Hừ! Biến thái
Hoàng Đức Duy - Cậu út
Cậu mau về đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mai gặp // rời đi //
Nói rồi Đức Duy cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa chuốc bỏ được gánh nặng
Cậu sợ việc bọn họ và cậu làm bị người ta phát hiện sẽ nói ra nói vào
Hơn nữa họ sẽ kì thị vì họ yêu đồng giới! Đây là một điều khó có thể chấp nhận với thời đại bây giờ của cậu
Họ suy nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện nam với nam lại yêu nhau! Họ kì thị điều đó! Họ thấy những người yêu đồng giới thật kinh tởm và gớm giếc
Đó là lý do suốt thời gian cậu và anh học đại học không một ai biết mối quan hệ của họ, họ yêu nhau trong âm thầm không ai biết cả. Yêu! nhưng lại không có danh phận
Chỉ khi gặp người cùng tần số, cũng yêu đồng giới, họ mới thấy như vậy chả có gì sai trái cả
Ai cũng có quyền được yêu, được tự do làm điều mình muốn bởi chẳng một ai có thể quyết định được số phận của họ cả
Nhưng thế giới bây giờ không bình đẳng, họ cũng chẳng biết nên làm như thế nào để phản kháng lại từ " Yêu Đồng Giới " này cả
Bởi chữ " Định Kiến Xã Hội " nó to lớn lắm, vượt qua được thì còn duyên không vượt qua được thì đôi ta hết nợ
Nên kiếp sau nếu gặp lại dù trong hình hài cơ thể của một người đàn ông em vẫn mong đôi ta lại yêu nhau một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play