Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Điều Khiển Tâm Trí.

𝟭: Mối Thù Được Tạo Ra.

Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Mẹ nó! Bọn giám đốc dự án chết tiệt!!
Chiếc ly trên bàn vỡ tan tành, như cách công sức của hắn bị bọn chúng phủi đi, cướp lấy mọi thứ từ hắn.
Dự án "Con Chip Điều Khiển Tâm Trí" đã được giao cho tập đoàn D&K — Nơi chuyên phát triển những dự án vô hồn trong trí tưởng tượng bước ra đời thật như mơ.
Dự án này đã rất thành công, nhưng người phát minh ra nó thì chẳng vui vẻ chút nào. Kẻ đó không ai khác là hắn ta — Lê Quang Hùng, 27 tuổi. Một nhà phát minh đa tài với biệt danh luôn gắn liền với hắn — MasterD. Sở hữu trí thông minh vượt bậc, hắn đã trở thành một nhà khoa học xuất sắc với thành tích chất cao như núi. Là người đứng sau tất cả các dự án nổi tiếng như Ô tô bay, thành phố dưới biển,... Là mảnh ghép lớn không thể thiếu trong tập đoàn.
Tuy nhiên, những tên cấp trên đều rất coi thường hắn. Họ chỉ xem tên này như là nguồn nhân lực dồi dào để khai thác. Họ luôn chèn ép hắn với nhiều dự án siêu khó — Khiến hắn stress liên tục, khó mà bình tâm được. Chưa xong cái này là đã giao cái khác, lượng công việc không hề ít, nhưng phải hoàn thành trong một khoảng thời gian ít ỏi.
Và khi hoàn thành xong sẽ liền bị thu hồi và đổi tên người phát minh thành tên của người khác rồi mới trao tận tay cho khách hàng. Cướp công sức của người khác một cách trắng trợn, không coi cảm xúc của ai ra gì.
Điều đó khiến hắn vô cùng bất mãn, luôn muốn chống lại cái tên cầm đầu của cả cái D&K này để đòi lại công bằng cho bản thân.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Aiss... Mẹ nó!
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Ta phải làm gì đó...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Không thể để cái lũ này cứ mãi chèn ép mình như thế được!
Mắt hắn lia khắp phòng, rồi dừng lại ở một bản thử bị lỗi.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
À... Có cách rồi.
×
6 ngày sau.
Xẹt xẹt...
Tia lửa li ti bắn lên, soi sáng cả căn phòng tối đen. Chưa bao giờ hắn lại quyết tâm đến vậy.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Xong... Rồi...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
//Cầm con chip lên// ĐÂY RỒI!!
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
//Cười lớn//
Hắn cười, một cách quái dị.
Bỗng...
RẦM!
Cánh cửa bị đá văng ra, cả một nhóm bảo vệ và... Ai đấy mà hắn chưa gặp bao giờ, nhưng trông có vẻ rất quyền lực.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Vào! Bắt thằng đấy lại!
Trần Đăng Dương, 41 tuổi. Là tên cầm đầu, đứng sau D&K, quản lý tất cả mọi thứ. Không gì qua được mắt ông. Ông ta đặc biệt mưu mô, nhưng rất giỏi, dù đã qua 40, nhan sắc của ông vẫn như trai trẻ, không cần dùng đến "Máy Tái Tạo Nhan Sắc" — Một cỗ máy cũng do D&K tạo ra. Tuy vậy, ông đã là một người cha của hai đứa con, người vợ mất sớm do bệnh, khiến hai đứa trẻ đó đã phải sống trong sự thiếu thốn tình thương. May thay, ông rất giàu, đã bù đắp được phần nào tổn thương trong hai đứa trẻ ấy.
Tập đoàn D&K, có nhiều công ty lớn nhỏ trải dài khắp cả nước, lấn sang thị trường quốc tế nhờ sự lãnh đạo của ông — Một người tài giỏi, luôn biết cách điều khiển tâm trí đối thủ bằng lời nói và... Bằng con chip mà Hùng đã tạo ra.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bảo vệ: Dạ, thưa chủ tịch!
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Chủ tịch?"
Bảo vệ tràn vào, khóa chặt tay hắn lại. Hắn giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ông.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Ồ... Hóa ra đây là chủ tịch của tập đoàn D&K đây sao?
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Chào đón nhau kiểu này... Thú vị đấy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Còn mày? Mày cũng... Ấn tượng đấy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Dám lên kế lật đổ thằng này à?
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Sao chủ tịch đây... Biết được vậy?
Ông không nói gì, chỉ đến gần, gỡ chiếc ghim cài áo hình logo tập đoàn nằm ở trên áo hắn ra, giơ lên trước mặt hắn.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Quen không?
Hắn hơi sốc một chút, vì trước đó, hắn đã nhiều lần cố gỡ nó ra để giặt áo nhưng không được. Và cả tập đoàn, từ nhân viên đến giám đốc — Không ai gỡ được cả, dù đã tìm nhiều cách.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Cái logo này... Tôi được trao lúc mới vào công ty.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Có vấn đề gì sao?
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Nó là cái máy ghi âm thu nhỏ... Do tao tạo ra và sản xuất hàng loạt cho nhân viên ở đây.
Tên kia nhếch mép một cái, rồi đeo nó lại vào túi áo anh.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Tất cả những gì mày nói... Tao đều nghe được hết.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Anh sững người, chân cứng nhắc, như bị cắm chặt vào sàn vậy.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Chủ tịch đây... Mưu mô hơn tôi tưởng.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chào đón nhau kiểu này vui đấy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Nhể?
Ông lại cười, một nụ cười nham hiểm. Rồi ông sai thêm một tên bảo vệ, thu hồi con chip quý giá trên bàn của hắn.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Lại thêm một con chip, cảm ơn nhé. //Vỗ vai hắn//
Hắn thấy thế, liền đưa chân, đá một bản thử bị lỗi nữa xuống gầm giường. Nó là hy vọng cuối cùng, không thể để vụt mất được.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Nhưng sao qua mắt được ông.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Á à... Định giấu à?
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Lấy luôn cái bản thử dưới gầm giường cho tao, lục soát hết phòng.Tuyệt đối không để xót thứ gì!
Hai tên bảo vệ ngoài cửa liền đi vào, thu hết từng bản thử một, không để lại gì cho hắn.
×
Lát sau.
Cả đống bản thử trên tay hai tên bảo vệ, ông nhìn, cười khẩy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Hết chưa?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bảo vệ: Dạ hết rồi ạ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Ừm. Tốt.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Đi.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bảo vệ: Dạ!
Mấy tên bảo vệ liền thả hắn ra, đi theo ông.
Cánh cửa khép lại, cũng là lúc hắn bắt đầu bộc lộ con người thật của mình ra.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Chết tiệt...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
THẰNG CHÓ!!
Hắn bắt đầu phát điên, dùng tay gạt hết đồ trên bàn xuống. Ly thủy tinh, bình cắm hoa vỡ tan, cánh hoa hồng dập nát, không còn sự sống.
Chiếc kính trên mặt hắn rơi xuống, nứt ở một góc.
Hắn nhặt lên, phủi phủi vết nứt rồi đeo lại. Những mảnh kính nhỏ đâm vào tay chảy máu, hắn không quan tâm. Tất cả những gì trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn hai chữ "Trả Thù".
Máu từng giọt rơi xuống sàn, hòa cùng với nước của bình hoa. Căn phòng như mớ hỗn độn, nhưng không hỗn độn bằng tâm trí của hắn — Một kẻ luôn làm quá mọi thứ.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Nó lại cướp lấy con chip của mình nữa rồi...
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Nó lại... Cướp lấy nó nữa rồi...
Hắn gục ngã, ngồi bệt xuống giường. Tay siết chặt, đập mạnh xuống, như muốn trút hết giận dữ vào nó.
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Chờ đấy..."
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
Lê Quang Hùng [𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗗]
"Thù này... Tao nhất định sẽ không quên."
______________
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
=))) helo
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
lần đầu thử sức với chủ đề này🐧
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
có sai xót gì mong cả lò nhà mình nhắc nhở và tha thứ nhé🐧
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
giờ t đi viết bộ kia đây💔

𝟮: Một Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Cần Được Chữa Lành.

Lộp cộp lộp cộp...
Tiếng đế giày da va chạm với sàn nhà. Ông di chuyển đến khu nhân bản — Nơi có hàng trăm, hàng nghìn máy nhân bản, sẵn sàng nhân bản mọi thứ, trừ con người. Máy móc lúc này vẫn chưa thể nhân bản được cấu tạo của cơ thể con người một cách chính xác được.
Cánh cửa làm bằng Titan nặng hàng tấn mở ra, ông bước vào, khí phách ngời ngợi. Tất cả nhân viên khi gặp ông ai cũng đều phải cúi chào.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Đây, nhân bản con chip này ra thêm cho tôi.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Nên nhớ, không được để lộ thứ này ra ngoài. Chỉ có tập đoàn D&K ta mới được sử dụng nó mà thôi.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên khu nhân bản: //Nhận lấy con chip// D-dạ, thưa chủ tịch.
Ông gật đầu một cái, rồi đi đến máy dịch chuyển tức thời, đi về phòng làm việc của mình.
×
Phòng Họp.
Căn phòng họp siêu rộng, nằm sâu dưới lòng đất để đảm bảo cách âm. Hàng trăm nhân viên ngồi trên bàn điện tử, mỗi người một màn hình gắn liền trên bàn, có thể gập lên gập xuống tùy thích.
Màn hình ảo được mở lên, tất cả dữ liệu về những cái dự án sắp tới được chiếu lên, hiện rõ.
Ông giải thích sơ qua từng cái xong thì liền hỏi ý kiến nhân viên.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Có ai có ý kiến gì không?
Vừa dứt câu thì chuông đồng hồ thông minh reo lên. Ông liền bật màn hình.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Ồ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Thôi tan họp!
Dịch chuyển lên phòng làm việc của mình, ông bắt máy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Alo? Gọi có chuyện gì à con?
???
???
[Ba làm việc có mệt không?]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Ba ổn.
???
???
[Hay... Để con lên đó giúp ba nhé?]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Không cần! Nếu con gọi chỉ để nói nhiêu đấy thì thôi, ba cúp máy nhé.
???
???
[Ba... Ba không thể quan tâm con được một lần sao?]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Thành An! Con thôi cái kiểu đó ngay cho ba!
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
[Nhưng... Con chỉ muốn hỏi thăm ba thôi mà—]
Đặng Thành An, 16 tuổi. Là con trai út của ông Đăng Dương. Cậu có đam mê với việc phát minh, đang theo học ngôi trường về Công nghệ và phát minh QHTA — Một ngôi trường danh giá. Do được thừa hưởng gen từ bố — Cậu cũng rất thông minh, luôn có mặt trong danh sách học sinh tiêu biểu của cả trường. Giấy khen nhiều đến nỗi có thể dùng làm lót ly. Tuy vậy, cậu không hề kiêu ngạo, luôn ngoan hiền và lễ phép với người lớn. Luôn luôn giúp đỡ bạn bè, trên miệng chưa bao giờ tắt nụ cười rạng rỡ đó. Với vẻ ngoài dễ mến, cậu dễ dàng kết được nhiều bạn.
Thế nhưng, vẫn có một đám người luôn ghét cậu, luôn bắt nạt cậu và luôn bêu rếu cậu khắp nơi. Tính cậu vốn hiền lành, chẳng để bụng bao giờ.
Lâu lâu về nhà, mặt cậu hay có vài ba vết bầm tím, nhưng ông ta chẳng hề quan tâm gì đến cậu cả. Luôn gạt cậu qua một bên và dành hết sự chú ý cho người chị khác của cậu. Sự tủi thân cứ thế dâng lên, khiến mối quan hệ giữa cha con họ ngày một xa cách.
Cậu buồn, cậu ghen tị, nhưng cũng không thể ghét người chị đó được. Vì chị ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Một đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ hay thiệt thòi.
Ting
Tài khoản của bạn đã được +300.000.000 vnđ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Cầm lấy, muốn làm gì thì làm, đừng có phá ba nữa.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
[Con không cần tiền của ba—!]
Tút.. Tút.. Tút...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Hình như mình làm phiền ba rồi.
××
Công viên.
Cậu ngồi thẫn thờ ở đó, mặc bầu trời đã tối muộn từ khi nào.
Cậu đắn đo rất nhiều, không biết bản thân đã làm gì sai, không biết bản thân đã làm gì không vừa ý ông.
Một đứa trẻ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm về cảm xúc.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mình... Vô dụng thật.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Giá như mình giỏi như chị ấy.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Chị hai... Luôn luôn tốt.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Bỗng một giọt mưa rơi xuống tay cậu, giọt mưa ấy lạnh lẽo, như trái tim cậu vậy. Cậu luôn biết cách sưởi ấm trái tim người khác, nhưng lại thờ ơ với chính bản thân mình.
Mưa bắt đầu nặng hạt, cậu vẫn ngồi đó, chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực mà đầu cậu tự tạo ra.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Mình... Tệ đến thế à?
Cậu thở dài, nhưng vẫn không thể thở hết những mệt mỏi đang chất thành đống trong tim cậu.
Rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai, là ông ấy, ba của cậu.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ba?
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Mưa rồi đấy, về đi.
Con robot trên đầu tự bung dù ra, che cho cả hai.
Ông khẽ quay mặt đi, quá bối rối để nói lời xin lỗi. Cuối cùng chỉ đành thốt ra một câu.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Về đi rồi mai ba dẫn đi chơi.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Miệng cậu cười tươi trở lại, câu nói ấy chẳng khác gì kéo cậu ra khỏi bóng tối cả.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Mai con muốn đi đâu?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đâu cũng được, miễn là con được đi chơi với ba.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Thế à... Vậy mai đi khu vui chơi nhé?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Dạ.
×
Hai cha con đi dưới mưa, im lặng, nhưng hai trái tim ấy lại âm thầm sưởi ấm cho nhau.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Ba... Xin lỗi con.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Xin lỗi vì đã vô tâm với con.
Cậu nhìn ông, khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Không sao mà, con không để bụng đâu.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
...
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi... Ông được nhìn kỹ vào mặt cậu hơn.
Khuôn mặt tròn nhỏ, cười lên trông rất yêu. Hóa ra con của mình đáng yêu như thế này mà ông còn không biết.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Ơ... Mặt sao mà bầm đây?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
H-hả?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
À... Con... Con té thôi. Mùa mưa, mưa nhiều nên đường hơi trơn, dễ vấp té hơn thôi.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
...
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Về đi ba bôi thuốc cho đỡ đau.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Dạ.
Con robot trên đầu bỗng bung dù ra to hơn. Chỉ khi nào cần thiết lắm thì nó mới phải bung dù ra to như này.
Có lẽ... Nó cũng đã cảm nhận được tình cha con nhẹ nhàng, khẽ hàn gắn vết thương của nhau giữa hai con người này.
×
???
???
...
???
???
"Điểm yếu đây rồi."
__________________
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
🐧
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
Tác giả đẹp trai nhất vũ trụ
viết sẵn 2 chap cho cả nhà mình có cái để đọc=)))

𝟯: Tàn Tạ.

Tối.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Tút Tút Tút...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Cậu nằm một mình trong phòng, tắt hết đèn, kéo chăn lên rồi nắm chặt như muốn giam mình lại trong chiếc chăn bông ấy. Chất liệu vải êm, lại còn có khả năng tự làm ấm. Nhưng cảm giác của cậu hiện tại cứ như đang nắm vào song sắt vậy — Lạnh lẽo và cô đơn.
Tay cầm điện thoại, liên tục bấm vào cái tên "Ba yêu" trong danh bạ.
Tút Tút Tút...
Âm thanh ấy lại vang lên, giống như phần điệp khúc của một bản nhạc buồn. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ có 3 nốt nhạc này vang lên văng vẳng bên tai. Bao nhiêu lần vang, bấy nhiêu giọt nước mắt chảy xuống. Cậu khóc thút thít trong chăn, từng tiếng nấc lên nghe thấy mà thương.
Cậu khóc, khóc cho sự tủi thân của mình. Thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình trong một quãng thời gian rất dài với một tuổi thơ không trọn vẹn, gì cậu cũng chịu được, nhưng thứ này thì không.
Giữa ông và cậu bây giờ đã âm thầm hình thành nên một hố sâu không đáy, ngăn cách giữa cả hai. Không thể bước qua, càng bước, cái hố kia lại càng rộng ra, như thể nó đang cố tìm cách cắt đứt đi tình phụ tử giữa hai cha con vậy.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ba lại thất hứa nữa rồi.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Con chỉ muốn... Được ba quan tâm thôi mà...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Nó khó đến vậy sao...?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Hức...
Chiếc camera siêu nhỏ bay vòng vòng quanh phòng cậu, không rời mắt khỏi cậu nhóc này dù chỉ 1 giây.
×
Phòng Chủ Tịch — Tập đoàn D&K.
Hàng trăm chiếc màn hình ảo hiện ra khắp nơi, mỗi màn hình một nội dung.
Một trong số đó là từ camera trong phòng của cậu chiếu lại — Một cậu nhóc nằm co ro trên giường. Do góc quay, không ai biết cậu đang khóc.
Chiếc ghế chủ tịch xoay vào trong, ông bấm nút, một bức tường ảo liền hiện ra, tạo không gian riêng và cách âm với bên ngoài phòng.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Em bé thơm quá đi...
Ông ngồi trên ghế, mân mê thân hình của một chàng trai nhỏ nhắn, xinh xắn đang được ông ôm gọn trên đùi mình.
???
???
//Nghịch tóc ông// Biến thái quá à.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Thơm thật mà.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Anh nghiện mùi của em bé mất rồi.
???
???
Hít hoài, nhột em.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
À mà Pháp này, khu nghiên cứu động vật bên em dạo này ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Dạ ổn, chỉ là có vài con không kết hợp được thôi.
Nguyễn Thanh Pháp, 21 tuổi. Thân phận tạm thời không tiết lộ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Lý do?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Có vài con có loài gen khá đặc biệt, khó có thể kết hợp được với loài vật mà mình mong muốn.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Ví dụ kì lân và phượng hoàng lửa, hai con này sở hữu bộ gen gần như khác hoàn toàn và cũng không có bất kì loài nào khác có bộ gen tương tự. Hiện thì nhóm em vẫn còn đang nghiên cứu thêm.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Mà khách hàng bên anh sao á, hai con này đã được tạo ra từ 4 loài khác nhau rồi mà vẫn muốn kết hợp thêm tụi nó lại với nhau.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Em mà kết hợp được hai con này là thế giới bùng nổ đó, tại bây giờ vẫn chưa thể kết hợp 4 loài thành 1 được đâu.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Anh coi sao cho được đi á nha. //Bĩu môi//
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Thế à?
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Có gì để anh bàn lại với khách hàng xử lý chuyện này sau.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Còn giờ anh vẫn còn một thứ chưa xử lý được.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Thứ gì?
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Là em đó, lại đây anh hôn tí nào.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Ghê quá à, già đầu rồi mà vẫn còn nói chuyện sến súa kiểu này.
×××
Trường THPT Công nghệ và Phát Minh QHTA.
10A5.
Trống hết tiết vừa dứt, người bạn ngồi cạnh liền ngã lưng ra ghế, lười biếng mở miệng hỏi.
???
???
Tiết sau tiết gì vậy An?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Tiết tin.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Thôi chết, tao quên mang sách rồi.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Hào ơi.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Lát cho tao mượn sách nha.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Ừ.
Trần Phong Hào, 16 tuổi. Cậu là một học sinh ưu tú của lớp với thành tích vượt bậc, ngang ngửa Thành An. Nhưng hoàn cảnh của cậu lại không tốt mấy, cậu vừa làm vừa học, gánh trên vai hai công việc khác nhau và nỗi lo cơm áo gạo tiền đang dần dồn ép cậu. Thế nhưng cậu chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, có ngỏ lời, cậu cũng đều từ chối.
Do hoàn cảnh khác biệt, từ đó bắt đầu xuất hiện những lời đồn đoán, bàn tán khắp nơi rằng Hào chỉ chơi với An vì An giàu. Tất nhiên, Hào biết, nhưng cậu đều giấu, tuyệt đối không để An biết chuyện.
Cả hai thân từ hồi còn học mẫu giáo — Như hình với bóng, An ở đâu, Hào ở đấy. Như thể nếu tách ra thì sẽ không sống nổi vậy. Nên cả hai rất quý nhau, quý hơn cả vàng bạc.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Mà này, tao nghĩ mày đừng nên đi về bằng cổng trước nữa.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Về cổng sau đi, cố mà lẻn về.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Lát tan học là tao phải đi học thêm rồi, không đi theo bảo vệ mày được đâu.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Nếu được thì tao sẽ xin nghỉ, khi nào mày về được đến nhà thì khi đó tao mới yên tâm.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Tao thật sự không thể sống thiếu mày được luôn á Hào.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Mày cứ nói quá.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Thật mà.
×
Tan học — Cổng sau trường.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
An này, mẹ tao không cho tao nghỉ được, tao cũng không trốn học được luôn.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Mày nghe tao, đi cái đường nhỏ nhỏ bên kia kìa. Nó dài hơn nhưng nó an toàn hơn.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Bọn bắt nạt đấy không biết mày đi về bằng đường này đâu.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ừm... Để tao cố.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Có gì thì nhớ chạy qua chỗ học thêm của tao ngay, tao sẽ tìm cớ để ra giúp mày.
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Trần Phong Hào [𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆]
Thế nhé, tao phải đi rồi.
Chiếc xe đạp cũ lăn bánh trên đường, hình bóng quen thuộc ấy dần khuất đi sau các tòa nhà cao chót vót, đâm thẳng lên trời mây.
Cậu nhìn về phía con đường mà Hào đã chỉ — Một con hẻm nhỏ, dẫn ra đường lớn.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, nghe theo lời Hào rồi đi tung tăng trên con hẻm nhỏ ấy.
Bỗng...
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Đấy, biết ngay. Kiểu gì nó cũng sẽ đi bằng cái đường này mà.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 2: Đại ca hay thật!!
Một đám bắt nạt đứng chờ sẵn cậu ở cuối đường, cậu liền theo phản xạ chạy ngược vào trong.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 3: Ấy ấy, đi đâu vậy chú em?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 4: Nhóc coi bộ cũng khôn đấy, còn dám tìm đường khác để đi luôn cơ à?
Hai tên khác đứng chặn cậu lại, bị dồn ép ở hai đầu, cậu không còn đường thoát.
×
Chiếc màn hình ảo chứa toàn bộ tài liệu học tập bị bọn nó đập nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Cậu nằm co ro trên nền đường lạnh, từng cú đánh của bọn nó đau thấu xương thịt, nhưng cậu cũng chỉ biết chịu đựng. Càng hét, nó lại càng đánh thêm.
Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết mới đệm vào, cơ thể luôn trong tình trạng đầy thương tích.
Đột nhiên bọn chúng dừng tay, quay ra đứng cúi đầu đầy kiêng nể trước một thằng nhóc đeo kính, trông như mọt sách.
???
???
Làm gì đấy?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt: Chào anh CaptainBoy ạ.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Ừ.
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi. Thân phận tạm thời không tiết lộ.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Đang đánh ai đấy?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Thằng nhóc khối dưới, nhà nó giàu lắm anh.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Nó cũng hiền, vừa có tiền mà đánh cũng sướng tay.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Đâu? Cho xem mặt cái nào.
Duy đi đến, nâng cằm cậu lên nhìn.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Mặt cũng được đấy, lần sau đừng đánh vào mặt nó, hỏng hết mặt xinh.
Duy vừa thả tay, cậu liền gục mặt xuống, mệt mỏi đến nỗi không thể thốt ra được âm thanh gì nữa.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Mà hình như nó ngất rồi thì phải.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Chắc bọn em đánh hơi quá tay.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Nhìn nó giống ông Dương Domic quá nhờ.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Cũng giống thật.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Mà chắc người giống người thôi.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Tên nó là gì?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: Dạ là Đặng Thành An.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Lớp mấy?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt 1: 10A5.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Ừ.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Có gì còn nhờ nó chút chuyện.
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Hoàng Đức Duy [𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻𝗕𝗼𝘆]
Thôi chúng mày, rút đi.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bắt nạt: Dạ!
×
Bọn nó để mặc cậu nằm ở giữa đường đến tận chiều tối.
Thân đầy vết tích, chân thì bong gân, cậu cố lết bằng cái thân xác tàn tạ này về nhà.
Một mình trên phố, bao chiếc xe bay bay trên đầu, cậu cảm thấy bản thân cô đơn vô cùng, như một ngục tù không thể trốn thoát.
×
Cạch.
Cậu mở cửa về nhà, tay còn cầm mấy cái mảnh vỡ được thu nhỏ lại trong một chiếc lọ trông như thủy tinh, nhưng siêu cứng. Cậu giữ chặt trên tay, chỉ đợi lúc lên đến phòng mình để hồi phục nó trở về ban đầu.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Thưa ba con mới về.
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
...
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Ba lại đưa tình nhân về nhà à?
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Đặng Thành An [𝗡𝗲𝗴𝗮𝘃]
Lần sau lên phòng đi, ở dưới này lỡ mà có làm gì xong để chị hai thấy thì chết đấy.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Biết rồi, con đi lên trên thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm đi.
Ông ngồi trên sofa, tay còn ôm ấp, nâng niu người tình nhân của ông.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
...
Pháp nhìn cậu lê bước lên trên tầng, đầu liền suy tính vài thứ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
//Dụi đầu vào hõm cổ Pháp// Em nhìn nhóc An hoài vậy? Không thương anh nữa à?
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Đâu...
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nhưng nhìn thằng nhỏ giống bị đánh quá anh ơi.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Chắc lại đánh nhau ở trường ấy mà.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Kệ nó đi, chuyện con nít xen vào làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Ừm... Dạ.
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Mà này...
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Trần Đăng Dương [𝗗𝗼𝗺𝗶𝗰]
Tiếp tục chuyện hồi sáng đi, anh không thích bỏ dở công việc đâu.
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nguyễn Thanh Pháp [𝗣𝗵𝗮́𝗽𝗞𝗶𝗲̂̀𝘂]
Nè!! Lên phòng cái đã!!
________________
TVyy💗
TVyy💗
Lại là DG House
TVyy💗
TVyy💗
Lộn
TVyy💗
TVyy💗
Lại là tui :)))
TVyy💗
TVyy💗
Thông báo trc là bộ này sẽ bị bỏ đói nha
TVyy💗
TVyy💗
Tại này là về chủ đề Khoa Học Viễn Tưởng
TVyy💗
TVyy💗
Mà tui thì ko bít viết cái này :)))
TVyy💗
TVyy💗
Cx chưa thấy ai viết về chủ đề này lun
TVyy💗
TVyy💗
Tui còn ko có kinh nghiệm
TVyy💗
TVyy💗
Nên cả nhà mìn thông cảm nha💗💗
TVyy💗
TVyy💗
Tui chỉ sửa lỗi chính tả thoi à
TVyy💗
TVyy💗
Chứ chưa có động vào nội dung
TVyy💗
TVyy💗
Nên nếu nó có ko liền mạch hay j đó thì nói tui nha
TVyy💗
TVyy💗
Để tui hối ôg a viết truyện lại
TVyy💗
TVyy💗
Cho nó liền mạch hơn :))
TVyy💗
TVyy💗
Tui chỉ biết đăng nháp của ổg hoi
TVyy💗
TVyy💗
NovelToon
TVyy💗
TVyy💗
Ổg giống bị deen thiệc chớ
TVyy💗
TVyy💗
:)))
TVyy💗
TVyy💗
Haiz..
TVyy💗
TVyy💗
Nhớ Hùng quá :((
TVyy💗
TVyy💗
Nhớ muốn khùng lun ròi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play