Trích văn
Năm mười bảy tuổi, cô gái nhỏ ngồi ở dãy ghế cuối lớp, lặng lẽ dõi theo bóng dáng của đàn anh hơn mình một tuổi.
Anh cao ráo, giỏi giang, nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng cuối ngày.
Trong mắt anh, cô chỉ là cô em gái dễ thương, một người bạn cùng trường không hơn không kém.
Nhưng trong lòng cô, anh lại là bí mật không thể nói thành lời, là hồi ức rực rỡ nhất của những buổi hoàng hôn cuối buổi học.
Rồi mùa hè chia ly đến, lễ tốt nghiệp khép lại, mỗi người bước đi trên con đường riêng.
Cô mang theo tình cảm thầm lặng ấy, giấu kín trong trái tim, nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa.
Năm tháng dài đằng đẵng, công việc, cuộc sống, trách nhiệm… tất cả tưởng đã khiến cô quên đi mối tình đầu không tên.
Nhưng mười năm sau, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của một ngày bình thường, họ tình cờ gặp lại.
Chỉ một ánh nhìn, trái tim cô lại lỡ nhịp, hóa ra tình cảm năm nào chưa từng biến mất.
Điều bất ngờ hơn, người đàn ông từng vô tâm năm ấy nay lại đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng—ánh mắt anh không còn dửng dưng như xưa mà chứa đầy sự chân thành.
“Ngày ấy em thích anh, nhưng anh không biết.
Mười năm sau, để anh thích em trước… có được không?”
Hoàng hôn năm mười bảy tuổi từng là nỗi nuối tiếc đẹp đẽ nhất trong tim cô.
Nhưng hoàng hôn mười năm sau, lại trở thành khởi đầu của một tình yêu mới—muộn màng, nhưng kịp lúc.