Cuối tháng 5, Sydney, Úc.
Tiếng chuông cửa reo lên hai tiếng cách nhau vài giây, chỉ mỗi một hành động nhỏ cũng có thể chứng minh người đến có phong thái vô cùng điềm tĩnh.
Người phụ nữ tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi đeo tạp dề nhanh chân từ bếp ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên ngoài tìm đến, bà không khỏi bất ngờ thốt lên: "Kiến Nhất? Sao con sang không báo để mẹ ra đón?"
Kiến Nhất mỉm cười, phong thái toát lên sự chững chạc trái ngược với độ tuổi mười bảy, từ ánh mắt hay từng đường nét khuôn mặt cũng dần hiện rõ, vừa có sự thanh khiết của tuổi thiếu niên, lại vừa pha lẫn thêm sự điển trai của người con trai đang trưởng thành.
Anh từ tốn đẩy hành lý vào nhà, lễ phép đáp: "Không cần phiền như vậy đâu ạ, Nhi Nhi đâu rồi mẹ?"
Người phụ nữ cười hiểu ý, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo sự chua xót không thể diễn tả thành lời: "Lúc nãy mẹ lên nó vẫn còn ngủ, con lên xem thử đi."
"Dạ được." Kiến Nhất kéo hành lý đi lên lầu, từng lối đi hay từng căn phòng trong ngôi nhà này anh đều quen thuộc.
Đến trước căn phòng có cửa gỗ màu trắng, Kiến Nhất không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy vào, bên trong không có ai, phía bên tay phải máy tính trên bàn học vẫn còn mở. Kiến Nhất bước vào trong, sự chú ý bị những thứ trên màn hình máy tính lôi kéo, những dòng tin nhắn ngọt ngào vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có một người trước lúc ngủ và sau khi thức dậy đều chờ đợi tài khoản anh sáng đèn.
"Ông xã?"
Giọng nói mang theo sự ngạc nhiên truyền đến, Kiến Nhất xoay đầu nhìn cô gái vừa từ trong phòng tắm bước ra. Trên mặt cô vẫn còn đẫm nước chưa khô, trên người mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần ngắn. Ánh mắt cô khi nhìn thấy anh liền trở nên mở to lấp lánh.
Thấy được cô gái trong lòng đứng ngay ở trước mặt, từ cách nhìn đến nụ cười của Kiến Nhất đều tự động chuyển sang sự dịu dàng không ai sánh được.
Vu Yên Nhi phấn khích chạy ào đến lao vào vòng tay của Kiến Nhất, cả cơ thể đu bám trên người anh như gấu Koala. Cô ôm chặt cổ anh cảm nhận hơi ấm từ người thật mà không phải Kiến Nhất chỉ có thể đối diện qua màn hình.
Hạnh phúc dâng thành cơn xúc động, nước mắt Vu Yên Nhi chảy dài trên gương mặt xanh xao, nghẹn ngào trút bỏ gánh nặng trong đáy lòng: "Ông xã, em nhớ anh lắm."
Bàn tay khẽ vỗ nhẹ trên lưng Vu Yên Nhi như một hành động dỗ dành, khi cô buông Kiến Nhất ra mới nhìn rõ được anh mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu khó cưỡng.
Kiến Nhất xoa xoa bên má Vu Yên Nhi, ngón tay cái lướt trên gò má lau đi những giọt lệ còn vương lại, cô gái ngay trước mặt anh đây suýt chút nữa đã bỏ anh đi.
Một tháng trước...
Ngay sau ngày Kiến Nhất vừa thi xong học kỳ II, bố và chị gái anh liên tục gọi điện đến báo mẹ bị ngất nhập viện, nguyên nhân càng khiến anh chấn động vì Vu Yên Nhi cắt cổ tay tự tử. Ngay khi nghe được tin, Kiến Nhất chết đứng một chỗ, cảm giác trái tim bị siết chặt đến vỡ vụn, tất cả sự ân hận đều vồ vập đánh vào người anh, chính vì sự vô tâm đã dẫn đến chuyện cả đời anh cũng không ngờ đến.
Cách đó nửa tháng trước khi Vu Yên Nhi xảy ra chuyện, trong một buổi tối nói chuyện qua videocall trên máy tính như thường lệ, tâm trạng của cô lúc bắt đầu đã không ổn, liên tục khóc không ngừng. Hình ảnh của Vu Yên Nhi khi đó khiến cho Kiến Nhất cả đời cũng không dám quên, cô khóc rất nhiều, miệng luôn nhắc đến chuyện muốn ở bên anh.
"Ông xã, em nhớ anh... Em muốn về nước..."
Kiến Nhất nghĩ Vu Yên Nhi làm nũng nên phớt lờ lời đề nghị của cô, ngược lại còn khuyên nhủ: "Nhi Nhi, chẳng phải chúng ta đã nói kết thúc cấp ba anh sẽ sang với em sao? Chỉ còn một năm học nữa, sẽ rất nhanh thôi."
Sau buổi tối hôm ấy, thời gian mà cả hai trực tiếp nói chuyện cũng rất ít, do Vu Yên Nhi chủ động bảo muốn cho anh có nhiều thời gian để ôn thi.
Ngày Kiến Nhất sang Úc sau khi nhận được tin Vu Yên Nhi tự tử, anh nhìn thấy cô gái nhỏ vô tư vui vẻ ngày nào của anh nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò ốm yếu, trên cổ tay có nhiều vết rạch. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi trong bệnh án của Vu Yên Nhi còn xuất hiện thêm bệnh trầm cảm và sử dụng thuốc ngủ quá liều.
Biết được tất cả những gì Vu Yên Nhi đã phải tự mình trải qua, Kiến Nhất không thể khống chế được bản thân mà gục đổ bật khóc. Vu Yên Nhi không nói cho anh biết bố mẹ cô ly thân, cô âm thầm chịu đựng mọi thứ, lặng lẽ muốn bước ra khỏi cuộc đời anh.
Vu Yên Nhi từ nhỏ đã được cưng chiều vô điều kiện, trong nhà từ việc nhỏ nhặt nhất cũng không cần động đến, cô lớn lên trong sự yêu thương và bao dung vô tận, khi phát hiện được gia đình toàn vẹn đã tan vỡ, cô chắc chắn không thể chịu được cú sốc này.
Kể từ thời khắc nghe tin Vu Yên Nhi tự tử, Kiến Nhất đã thề với lòng vĩnh viễn không cho chuyện kinh khủng đó có cơ hội diễn ra một lần nữa. Thế nên lần này quay trở lại Úc, mục đích của Kiến Nhất chỉ có duy nhất là đưa Vu Yên Nhi về nước cùng anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói trách mắng của Kiến Nhất vang lên, nhưng trong chính lời nói ấy không hề có bất kỳ sự khó chịu hay lớn tiếng tức giận nào: "Nhi Nhi, có phải em lại bỏ bữa rồi phải không?"
"Không có." Vu Yên Nhi ủy khuất phủ nhận, cơ mặt cũng nhăn lại phản bác: "Em ăn nhiều lắm nhưng không béo lên được."
Kiến Nhất thở dài lo lắng, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, quan tâm hỏi han: "Vậy pizza với gà rán có ngon không?"
Nhắc đến món tủ, mặt mày Vu Yên Nhi sáng rạng rỡ, chưa suy nghĩ đã vội gật đầu lia lịa. Đôi mắt luôn chan chứa sự ngọt ngào của Kiến Nhất khẽ híp nhẹ, Vu Yên Nhi lập tức nhận ra bị anh gài cho cô khai sự thật, dù biết anh không cho ăn những món không tốt cho sức khỏe nhưng cô lại không thể cầm lòng được.
Trước khi Kiến Nhất thực hiện gia pháp, Vu Yên Nhi vội nhận tội vẫn không quên che giấu giảm bớt tội. Cô cười nịnh bợ ôm lấy anh, ngẩng đầu khai báo: "Cả tháng em chỉ ăn có một lần duy nhất thôi."
Biểu tình của Kiến Nhất không có ý truy xét đến cùng, nhẹ nhàng đưa ra lời yêu cầu: "Em thề đi, nếu ăn hơn một lần thì tất cả các món đó đều biến mất."
"A..." Vu Yên Nhi nhăn nhó không chấp nhận, đành miễn cưỡng tăng thêm số lượng: "Hai lần."
"Hai lần?" Kiến Nhất cố ý nhấn giọng hỏi lại, nếu nói Vu Yên Nhi ăn hai lần trong một ngày thì có lẽ vẫn quá ít.
Vốn không thể nói dối Kiến Nhất, Vu Yên Nhi cúi đầu lí nhí thành thật khai: "Hai mươi mốt lần."
Tiếng "hừ" của Kiến Nhất vang lên rất nhẹ, Vu Yên Nhi liền bày ra vẻ mặt hối lỗi lấy lòng anh.
"Lần cuối."
Kiến Nhất lần nữa thở dài, lần này là bất đắc dĩ, anh không muốn bỏ qua cũng không được, đơn giản vì mọi thứ đều đã ngấm sâu vào máu, nhất là sự bao dung một cách vô lý từ anh.
Buổi trưa bố Vu từ công ty trở về cùng nhau ăn cơm, đổi lại là trước đây chỉ có mỗi Vu Yên Nhi một mình ăn mì tôm ở nhà. Bố ở công ty, mẹ ở cửa hàng, cả hai người họ bận đến mức về đến nhà Vu Yên Nhi đã ngủ, lúc họ rời khỏi thì cô vẫn chưa thức, đợi đến lúc Vu Yên Nhi tự tử họ mới chịu bỏ bớt thời gian ngoài để ở bên cạnh trông giữ cô.
Trên bàn ăn, Vu Yên Nhi say sưa ăn rau xà lách và cà chua bi trộn, đây cũng là món duy nhất cô chịu ăn nhiều trong số những món mẹ nấu. Có Kiến Nhất ở chung, Vu Yên Nhi không còn nghĩ đến việc gọi món ăn bên ngoài, càng không dám trước mặt anh lấy mì ra ăn.
Đối diện với bố mẹ, Vu Yên Nhi không nói không hỏi, cũng chẳng liếc nhìn họ lấy một cái. Còn với Kiến Nhất, Vu Yên Nhi lúc nào cũng tỏ ra vô tư bởi cô không muốn hai người ở hai đất nước lại phải luôn lo lắng không yên về đối phương. Trong cuộc đời của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất đối xử với cô còn tốt hơn bố mẹ ruột, đó là lý do cô không muốn anh phải vì cô mà phiền lòng.
Thấy Vu Yên Nhi mãi ăn rau, Kiến Nhất gắp một miếng thịt cá gỡ xương đưa đến gần miệng cô thúc giục: "Nhi Nhi, ăn cái này đi."
Vu Yên Nhi nghiêm túc lắc đầu, né mặt tránh đi cự tuyệt: "Em không ăn cá đâu."
"Nhanh lên."
Giọng nói của Kiến Nhất rất điềm tĩnh, ẩn sâu bên trong là mệnh lệnh khó từ chối, Vu Yên Nhi mặt nhăn mày nhó ngậm lấy miếng thịt cá anh đưa đến, nhai hơn hai phút vẫn không muốn nuốt xuống bụng.
Bầu không khí trong lúc ăn quá mức yên tĩnh, bố Vu buộc phải lên tiếng phá vỡ, sẵn tiện hỏi thăm về dự định tương lai của Kiến Nhất: "Kiến Nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba, con tính ở lại nước hay du học?"
Kiến Nhất hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của bố Vu, ông muốn thăm dò ý kiến việc anh sẽ cùng Vu Yên Nhi ở lại trong nước hay sẽ đưa cô về Úc lần nữa để dự tính kế hoạch. Đối với tính cách của Vu Yên Nhi, không cần đoán cũng biết được cô vốn không hề để tâm ở đâu mới là quan trọng, chỉ cần nơi nào có Kiến Nhất cho dù núi đao biển lửa cô cũng nhất quyết đòi đi theo.
Mối tình vụn vặt ngày đó của những cô cậu mười hai, mười ba tuổi, Kiến Nhất đã lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên Vu Yên Nhi, anh luôn cho rằng để cô sống cùng bố mẹ sẽ tốt cho cô, nhưng cũng chính suy nghĩ ích kỷ đó mà suýt chút nữa anh đã gián tiếp giết cuộc đời tươi đẹp của cô, nếu năm đó anh giữ Vu Yên Nhi ở lại trong nước thì cô đã không phải một mình trải qua quãng thời gian tồi tệ.
Đáp lại câu hỏi của bố Vu, Kiến Nhất rành mạch trả lời: "Đại học trong nước cũng rất tốt, con nghĩ học ở đâu không phải là vấn đề lớn, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được."
Sau câu nói của Kiến Nhất, bầu không khí lại chìm trong im lặng, bố mẹ Vu hiểu rõ những gì đã xảy ra đều xuất phát từ lỗi của họ, chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền lại vô tình đánh mất đi hạnh phúc gia đình vốn có, giờ ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không nhìn đến mặt họ.
Từ bé đến lớn Vu Yên Nhi có thể cãi lời người lớn trong nhà nhưng chưa từng cãi lời Kiến Nhất, ngoại trừ những lần lén lút sau lưng anh làm những việc anh không cho phép.
Trong mắt Kiến Nhất, Vu Yên Nhi là một cô gái lắm trò nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ cần cô làm gì đó không đúng anh sẽ chỉnh đốn cô ngay bằng những lời khuyên nhủ tình cảm, nhưng trước việc Vu Yên Nhi tỏ thái độ không phải phép với bố mẹ Vu lần này, anh không thể trách cô, trong chuyện này cô không có lỗi, với tính tình của cô phản ứng trái nghịch cũng không phải là chuyện khác thường.
Dưới cái nắng dịu nhẹ của thời tiết Sydney vào đầu tháng Sáu, Kiến Nhất và Vu Yên Nhi tay trong tay tản bộ dọc bãi biển Bondi hít thở không khí trong lành. Kể từ khi sang Úc, trừ khi đến trường và đi dã ngoại cùng bạn bè thì hầu như thời gian của Vu Yên Nhi đều chỉ giam mình trong nhà, cô là một cô gái thích đến những nơi đẹp, ăn những món ăn ngon nhưng không có Kiến Nhất bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Đến một quán cafe ngoài trời, trong lúc Kiến Nhất vào trong quán mua nước, hai thanh niên người Tây đến bắt chuyện với Vu Yên Nhi khi thấy cô ngồi một mình ở bàn bên ngoài quán.
"Hi, I'm Chris, I think I loved you the first moment."
(Chào, anh là Chris, anh nghĩ anh đã yêu em từ giây phút đầu tiên)
Vu Yên Nhi có chút bất ngờ, rất nhanh tươi cười đáp lại: "Hi, I'm Oralie, my fiancé is a black belt Judo fighter. What do you need?"
(Chào, em tên Oralie, vị hôn phu của em là võ sĩ Judo đai đen, anh cần gì sao?)
"Sorry..." Hai chàng thanh niên nghe đến vội nói lời xin rồi nhanh chóng bỏ đi, người ngoài nhìn vào thái độ nhiệt tình của Vu Yên Nhi ngàn lần không nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của cô.
Kiến Nhất từ trong quán đi ra đến vô tình nghe được cuộc đối thoại của Vu Yên Nhi và hai người kia, anh mỉm cười bất đắc dĩ, trước nay anh chưa từng lo lắng sẽ có một người Tây cao to sáu múi cướp cô đi, vì anh biết tình cảm của cô còn chắc hơn cả bề dày trái đất.
"Chúng ta đi thôi." Kiến Nhất đến chỗ Vu Yên Nhi đưa cô ly sữa trái cây, tiếp tục buổi dạo phố.
Ngang qua cửa hàng pizza, tâm trí của Vu Yên Nhi bị mê hoặc khiến bước chân chậm lại kéo theo Kiến Nhất cũng phải dừng bước đột ngột. Vu Yên Nhi chỉ tay vào cửa hàng, bày ra biểu cảm đáng thương mong Kiến Nhất động lòng, đổi lại sự mong chờ của cô là một cái lắc đầu kiên định của anh.
Ngay trước mắt lại không ăn được, Vu Yên Nhi không cam lòng mè nheo nài nỉ Kiến Nhất: "Một miếng nhỏ thôi mà ông xã."
"Không được." Kiến Nhất dứt khoát lôi Vu Yên Nhi lướt qua khỏi cửa hàng, lúc không có anh bên cạnh anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua việc cô ăn uống không tốt cho sức khỏe, nhưng có anh thì tuyệt đối không để cô tiếp tục tự phá hủy tế bào tốt của bản thân.
Buổi tối cùng nhau đến nhà hát Opera tham gia lễ hội ánh sáng VIVID Sydney, màu sắc rực rỡ bao trùm cả không gian, khắp nơi đều đông đúc vào những ngày cuối của lễ hội, mọi người đều hào hứng hòa mình trong không khí náo nhiệt. Trước sự phấn khích của Vu Yên Nhi, từ một Kiến Nhất thích yên tĩnh cũng đã phải chen mình giữa dòng người tấp nập.
Buổi trình diễn nghệ thuật đếm ngược bắt đầu, mọi người yên lặng chờ đợi, Vu Yên Nhi nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình cùng Kiến Nhất dưới ánh đèn xanh đỏ. Không còn là nụ cười mỉm gượng gạo khi chụp cùng bạn bè, nụ cười của Vu Yên Nhi bên Kiến Nhất vô cùng tự nhiên rạng rỡ, đây đã là lần thứ sáu cô cùng anh tham gia lễ hội này, cũng là dấu mốc hơn sáu năm hẹn hò.
Con số sáu năm không nhỏ, đối với mối tình trẻ con ngày đó càng khó bền vững, cùng nhau đi qua đoạn đường dài đều nhờ một Kiến Nhất một lòng Vu Yên Nhi một dạ, thời gian và khoảng cách địa lý không còn là chướng ngại khi cả hai luôn hướng về nhau.
Trở về nhà trời đã tối muộn, ngôi nhà bình thường luôn u tối nay vẫn sáng đèn, bố mẹ Vu cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi chờ Kiến Nhất và Vu Yên Nhi về. Thấy anh và cô về nhà an toàn, mẹ Vu nhanh chóng lên tiếng: "Hai đứa đói không, mẹ có nấu chè trôi nước."
Vu Yên Nhi vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu không nói lời nào, Kiến Nhất nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô liền cảm thấy không yên, anh quay sang trả lời với mẹ Vu trước: "Bọn con vừa mới ăn bên ngoài, bố mẹ đi ngủ sớm đi ạ."
Nhận được cái gật đầu của bố mẹ Vu, Kiến Nhất cũng lên lầu tìm Vu Yên Nhi nói chuyện. Cô ở trong phòng cởi áo khoác vứt bừa trên ghế, nằm nghiêng ngã trên giường, anh đi đến gần mở lời dò hỏi: "Nhi Nhi, người lớn họ có những lý do riêng, thay vì trách em hãy học cách thông cảm để họ có thời gian thay đổi. Bố mẹ cũng biết lỗi rồi, có phải em cũng nên đừng giận họ nữa?"
Phản ứng của Vu Yên Nhi không hề khó chịu, cô nằm cong người để nhìn rõ được anh, chậm rãi giải thích hành động của mình: "Họ là bố mẹ em, đương nhiên em thương họ rồi, nhưng nếu em không đóng vai phản diện thì làm sao họ có thể cùng về một phe, đúng không?"
Kiến Nhất cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ thật tâm của Vu Yên Nhi, lo lắng trong lòng anh dường như lập tức tan biến khi nghe được những lời hiểu chuyện này của cô, chỉ tiếc là Vu Yên Nhi đã không còn là một cô bé vô tư vô nghĩ, anh vẫn mãi luôn nghĩ đến làm sao có thể bảo vệ và chở che cô hoàn toàn để cô không phải va chạm với sóng gió của đời người.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Kiến Nhất, Vu Yên Nhi phần nào đoán được tâm tư của anh, cô biết anh luôn lo cho cô từng việc nhỏ nhặt nhất, nhưng càng lớn lên cô càng sợ cho anh biết những khó khăn cô phải đối mặt, sợ không còn thấy một Kiến Nhất điềm tĩnh dịu dàng chỉ dành cho riêng cô, sợ mình không còn là người mang đến nguồn năng lượng tích cực cho anh, điều cô muốn là nhìn thấy anh luôn vui vẻ mà không phải là bận lòng vì cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play