Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệch Trục- Khuyết~?! [Lysara]

Mưa và Máu?!

2 giờ sáng. Cả bệnh viện như chết lặng trong tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Phòng phẫu thuật số 4 chỉ còn ánh đèn trắng và hơi lạnh phả ra từ điều hoà. Han Sara vẫn ngồi đó — người bác sĩ trẻ đang tăng ca, mắt thâm quầng, tay lật từng hồ sơ bệnh án chưa ký. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như nhịp tim sắp lạc. Cô không để ý cánh cửa đằng sau mở ra. Một tiếng két khẽ khàng, rồi bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch ướt. Một người phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa. Áo đen, ướt sũng mưa, tóc rũ xuống che nửa mặt. Dưới cổ áo có vết rách, máu thấm nhẹ — không nhiều, chỉ đủ để khiến Sara giật mình. Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ. Cô gái lạ không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía Sara — ánh mắt tĩnh như mặt nước, nhưng sâu đến mức khiến người ta lạc nhịp. Sara đứng dậy, hơi ngập ngừng. Cô tiến lại, hỏi một câu ngắn, nhưng giọng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp. ... Không tiếng trả lời. Chỉ có một cái nhìn, và đôi môi mấp máy, như thể người phụ nữ đó đang cố giữ mình không ngã. Một giọt nước từ mái tóc rơi xuống sàn — lạnh, vang nhỏ, nhưng nặng nề như thời gian vừa ngừng lại. Bác sĩ Han bước tới đỡ lấy cơ thể run rẩy ấy. Ngay khi chạm vào, Sara cảm nhận được da cô ta lạnh buốt, nhịp tim yếu nhưng đều Mưa ngoài cửa vẫn rơi. Giữa tiếng gió, hai người xa lạ chạm nhau lần đầu tiên — trong một khoảnh khắc yên tĩnh đến đáng sợ.
Han Sara
Han Sara
Này!!Chị sao vậy?
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
..
Han Sara
Han Sara
"Cứu chị ta trước đã.."
Han sara đưa Thảo Linh vào phòng sơ cứu vết thương và băng bó cho cô
Han Sara
Han Sara
"Vết thương này không quá nặng- nhưng có vẻ đã bị một viên đạn xuyên qua"
___
Không gian trắng xoá. Tiếng máy monitor đều đặn, xen lẫn tiếng mưa vẫn chưa dứt ngoài cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi mưa ẩm còn đọng trong không khí. Han Sara khẽ mở mắt sau giấc ngủ ngắn trên ghế trực. Cô nhận ra người phụ nữ tối qua vẫn nằm đó — trên giường bệnh, băng quấn quanh vai, da tái nhưng hơi thở đã ổn định. Sara đứng dậy, kiểm tra chỉ số, tay còn run nhẹ vì mệt. Đúng lúc đo-Sara nghe thấy tiếng động nhỏ.. ... Cô ngẩng lên. Đôi mắt người kia mở ra, nhìn thẳng vào Sara. Không hốt hoảng, không biết ơn kiểu thường thấy — chỉ có ánh nhìn điềm tĩnh đến đáng sợ. Cô ta ngồi dậy chậm rãi, động tác nhẹ nhưng dứt khoát, như thể chẳng hề đau. Từng lời nói ra đều thấp, chắc, mang chút hơi thở của kẻ đã quá quen với nguy hiểm. Sara khựng lại. Không biết phải đáp thế nào. Giọng nói kia không đe doạ — nhưng trong đó có thứ gì đó... khiến tim cô co lại. Như thể cảm ơn cũng có thể trở thành cảnh báo. Khoảng lặng kéo dài. Người phụ nữ lạ khẽ liếc quanh phòng, rồi nhìn ra cửa sổ — mưa vẫn rơi, ánh sáng mờ phủ lên gương mặt sắc lạnh của cô. Sau vài giây, cô nói thêm một câu nữa, nhỏ, gần như là lời khẳng định. ... Và rồi, cô ta mỉm cười — một nụ cười mờ nhạt, không ấm cũng chẳng hẳn lạnh, nhưng đủ khiến Sara nhận ra: người này... không bình thương..
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Cảm ơn
Han Sara
Han Sara
À..Không có gi-Trách nhiệm của tôi mà
Đại Lý Bán Chuông 🛎👽
Đại Lý Bán Chuông 🛎👽
Like chưa gái

"Giữ Kỹ Những Gì Tôi Nợ~"

Một ngày lại trôi qua nhanh chóng
Thoáng chốc đã 11 h đêm
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Cô hay làm việc đến khuya nhỉ?
Thảo linh vẫn ngồi đó- Đôi mắt vẫn nhìn Sara chăm chú
Chăm chú tới mưc-Sara có vẻ cảm thấy hơi lạnh
Han Sara
Han Sara
A-Chỉ là trực ca thôi
Linh nghiêng đầu
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trực ca..để cứu người?
Sara không đap-Chỉ mỉm cười lịch sự
Linh nhìn xuống bàn tay mình- Những ngón tay còn vương băng trắng
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Cô cứu tôi..
Linh nói- Giọng trầm nhưng êm như gió
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Tôi đang nghĩ..nếu hôm đó là người khác- Chắc tôi chết rồi
Một thoáng im lặng
Rồi linh ngẩng đầu lên- Mắt bắt sáng
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Nhưng..có lẽ tôi không thích tưởng tượng điều đó
Sara thoáng rùng mình
Han Sara
Han Sara
Ý cô là..?
Linh cươi-Nụ cười nhẹ nhưng không hề ấm
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Là tôi vẫn nợ cô một lời cảm ơn
Linh dừng lại- Mắt vẫn không rời khuôn mặt Sara
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Và.. tôi thường giữ kỹ nhừng gì mình nợ..
Han Sara
Han Sara
...
Han Sara
Han Sara
Tôi nghĩ chị nên nghỉ ngơi- Cũng muộn rồi
Han Sara đi cất sổ bệnh án- Quay lại..Thảo Linh vẫn ngồi đó
Cô ta không ngủ- Cũng chẳng nhìn gì cụ thể- Chỉ im lặng ngắm mưa ngoài cửa sổ..
Han Sara
Han Sara
Cô nên nghỉ ngơi vài ngày
Sara nói nho-Mỉm cười nhẹ
Han Sara
Han Sara
Vết thương còn yếu, Đừng-
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Bác sĩ Han
Linh ngắt lời cô- Giọng thấp nhưng rõ
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Cô hay nhìn người khác như vậy à?
Han Sara
Han Sara
Như vậy..là sao?
Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô-Đôi mắt ấy-Đen láy- Sâu thẳm- Sáng nhẹ-Không biểu cam-Nhìn vài mắt cô khiến Han Sara có chút bối rối
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Như thể cô sợ người ta biến mất bất cứ lúc nào..
Một thoáng cười rất khẽ lướt trên môi Thảo Linh
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Thú vị thật~ Cô cứu người vì sợ mất họ-Hay vì muốn họ nợ cô nhỉ..?
Sara mở miệng- Nhưng.. không biết nên phản ứng thế nào
Giọng nói đó không hề đe dọa- Chỉ như đang nêu một nhận xét bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc đó- Cô cảm thấy mình là kẻ bị soi- Bị bóc trần từng lớp da mỏng tâm hồn..
Sara cười gượng
Han Sara
Han Sara
Tôi..chỉ là đang làm công việc của mình thôi
Thảo linh nghiêng đầu- Nét mặt giữ nguyên
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Ừ- Làm công việc của mình
Cô ta nói chậm-Rồi mỉm cười lần nữa
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Trần Thảo Linh [Lyhanie]
Giống tôi vậy
Han Sara
Han Sara
Thôi cô nghỉ ngơi đi nhé
____
Hành lang dài, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió quét qua khe cửa. Sara bước ra khỏi phòng bệnh, tay vẫn cầm hồ sơ, tim đập nhẹ nhưng gấp. Cô tự cười, lắc đầu — vô lý thật, chỉ là một bệnh nhân thôi mà. Thế nhưng… bước được vài bước, cô lại có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. Không phải kiểu “bị nhìn lén” rõ ràng đâu — mà là một ánh mắt trượt theo, bám lên lưng như hơi thở lạnh. Sara quay lại. Cửa phòng vẫn khép hờ, đèn trong phòng mờ mờ. Không thấy ai. Chỉ thấy bóng của Thảo Linh, in trên tường, ngồi nghiêng đầu, đôi mắt hướng ra ngoài… hoặc là hướng về phía cô, Sara không chắc nữa. Một giây thôi, cô thoáng thấy nụ cười. Không rõ vì ánh sáng, hay vì thật sự có người đang cười. Cái nụ cười nhạt tới mức… nếu không để ý, sẽ tưởng là ảo giác. Sara nuốt khan. Cô bước nhanh hơn. Và khi rẽ qua góc hành lang, không hiểu sao lòng ngực lại siết lại – như thể, bằng cách nào đó, người kia vẫn còn nhìn thấy cô.
Han Sara
Han Sara
Mình phải về thôi
Han Sara
Han Sara
Suy nghĩ lung tung

Camera?!

__
Trong phòng, bóng đèn chớp nhẹ một nhịp. Rèm cửa khẽ động, gió luồn qua khe hở, thổi tung tờ hồ sơ còn mở dang dở trên bàn. Một góc giấy gấp lại, dính vệt nước mờ, chữ in nhòe đi. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều — bỗng dừng một nhịp, rồi nhanh hơn. Chăn khẽ cựa. Mái tóc đen trượt xuống vai, ướt nhẹ, lấp loáng ánh đèn trắng. Đôi mi giật nhẹ, rồi mở ra. Ánh nhìn trượt theo ánh sáng mờ, vô hồn một khắc — rồi chậm rãi chuyển động, hướng về cánh cửa đang khép hờ. Một hơi thở nhẹ vang lên, dài và đều, như thể người đó chưa từng ngủ, chỉ đang chờ đúng lúc để thức dậy. Ngoài kia, tiếng bước chân của Sara đã xa. Nhưng trong phòng, một cái bóng khác đã ngồi dậy, im lặng nhìn theo.
___
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau, trời đục màu tro. Sương còn bám trên bậc thềm bệnh viện, từng giọt nhỏ li ti trên kính cửa phản chiếu ánh sáng xám nhạt. Sara cầm hồ sơ, tay vẫn còn run nhẹ vì thiếu ngủ. Cô đi dọc hành lang, tiếng giày vang đều, hòa vào âm thanh máy lạnh rì rì phía trên. Cánh cửa quen thuộc ở cuối hành lang khép hờ. Ánh sáng bên trong lạnh và phẳng, không còn hơi người. Cô bước vào. Giường trống. Ga trắng không nhăn, ống truyền dịch rỗng khô. Trên bàn, ly nước hôm qua vẫn còn đó — hơi nước đã tan, chỉ còn dấu in tròn ố mờ. Sara nhìn quanh. Rèm cửa khẽ động, luồng gió luồn qua khe hở mỏng, thổi tờ hồ sơ rơi xuống sàn. Trang cuối trống. Chỗ chữ ký, vẫn bỏ ngỏ. Cô đứng rất lâu, nghe tim mình đập hòa với tiếng quạt trần xoay chậm phía trên. Không ai biết cô đang chờ gì. Chỉ biết, trong căn phòng đó, không còn ai… nhưng lại chẳng hề trống vắng.
Han Sara
Han Sara
?
Han Sara
Han Sara
Chị ta..đâu rồi?
__
Han Sara
Han Sara
Này..Hôm qua cô có thấy bệnh nhân Trần Thảo Linh không?..
Y tá, bác sĩ
Y tá, bác sĩ
Hừm..Không
Y tá, bác sĩ
Y tá, bác sĩ
Để tôi hỏi mọi người xem
Han Sara
Han Sara
Ừm..
__
Y tá, bác sĩ
Y tá, bác sĩ
Hôm qua không ai thấy cô ấy rời khỏi bệnh viện hết!
Han Sara
Han Sara
Thật sao?
Y tá, bác sĩ
Y tá, bác sĩ
Ừm..tôi đã hỏi tất cả nhân viên, bác sĩ và cả..lao công- Không ai thấy..
Han Sara
Han Sara
...
___
Han Sara
Han Sara
Trích xuất camera thôi..
Sara thoáng giật mình
Han Sara
Han Sara
Cái gì thế này..
Han Sara
Han Sara
Chị ta bỏ trốn khỏi bệnh viện sao?
Han Sara
Han Sara
Nhưng vì lí do gì chứ?
____
Đại Lý Bán Chuông 🛎👽
Đại Lý Bán Chuông 🛎👽
Like đê-Sốp ziet chuyện kiểu nì hợp khum- Hay dở👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play