Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘ĐN Anh Trai Say Hi/ATSH 〙Where The Stars Won'T Shine

『Chap 1』

__
"Con trai muốn theo ba Hay con trai muốn theo mẹ Câu hỏi từ hội thẩm Lúc ba nó dẫn ra tòa Im lặng không trả lời Lòng ngực có chút đau nhẹ Rằng nó chỉ muốn họ ở bên nhau Cớ sự vì sao phải xa nhà Tài sản được chia đôi Và cái tôi lên ngôi họ đoạn tình Không thể nào chọn được ai Nên cậu trai đợi ai đó chọn mình"
NovelToon
_______
Chu Văn Giang◉80◉
Chu Văn Giang◉80◉
Con muốn đi với cha hay với mẹ...? //lạnh nhạt nói//
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” khẽ khàng, như muốn cắt nát sự im lặng nặng nề đang phủ xuống.
Người cha khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm đứa trẻ đứng giữa căn phòng. Người mẹ ngồi đối diện, gương mặt không biểu cảm, bàn tay đặt trên đùi nhưng lại siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Giữa họ, đứa trẻ nhỏ bé, chưa đầy mười tuổi, run rẩy như chiếc lá trong gió.
Đứa trẻ trừng to đôi mắt, hàng mi run run. Nó nhìn sang mẹ, đôi mắt của bà lạnh lẽo, chẳng có một tia ấm áp nào. Rồi nó quay sang cha , ánh nhìn cũng chỉ toàn xa cách, như thể đứa con này chỉ là một món đồ mà cả hai đang tranh giành hoặc muốn buông bỏ.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Con… con không biết…//lí nhí nói//
Giọng đứa trẻ nghẹn lại, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, nước mắt trực trào nhưng nó cố nuốt xuống, không dám khóc.
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Con phải chọn!Từ hôm nay, cha mẹ không còn đi chung một con đường nữa. Con chỉ có thể đi với một trong hai!!! //lạnh lùng nói//
Không khí đặc quánh đến mức đứa trẻ thấy khó thở. Nó bỗng nhớ về những ngày còn nhỏ hơn, khi cả nhà từng ngồi quây quần bên mâm cơm, khi cha cười vang kể những câu chuyện trên đường đi làm về, khi mẹ nhẹ nhàng gắp cho nó miếng thịt. Giờ đây, những ký ức ấy vỡ vụn như những mảnh gương rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
c-con... //run rẩy//
Giọng nó run rẩy, mắt nhìn sang cha, rồi lại hướng sang mẹ. Cả hai khuôn mặt đều lạnh lùng, không một chút lay động. Nó thở hổn hển như bị dồn ép vào góc tường.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Con… chỉ muốn ở lại… với cả cha lẫn mẹ… Con không muốn mất ai hết…// từng giọt nước mắt lăn xuống gò má//
Lời nói ấy vang lên giữa không gian im lặng, run rẩy mà tha thiết. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bất động, vô tình. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn cả gió đông.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Con không muốn chọn… Con muốn có cả cha lẫn mẹ...
Đôi mắt đứa trẻ rưng rưng, nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Cổ họng nghẹn lại, từng chữ bật ra như một lời van xin yếu ớt
Giọng nói run rẩy ấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào sự lạnh lùng của hai người lớn. Nhưng cả cha lẫn mẹ đều không lay động. Người cha nhíu mày, khoanh tay chặt hơn, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào đứa con. Người mẹ ngồi bất động, đôi môi mím lại, vẻ mặt trơ ra như tượng đá.
Đứa trẻ thở gấp, trái tim nhỏ bé đập liên hồi như sắp vỡ tung. Nó không hiểu vì sao cha mẹ lại thay đổi, vì sao những bàn tay từng nắm lấy tay nó giờ lại đẩy nó ra xa đến vậy. Những ký ức ấm áp, bàn tay cha từng dắt nó sang đường, giọng mẹ ru nó ngủ trong những đêm mưa, lần lượt hiện về, đan xen với hiện thực phũ phàng trước mắt.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
C-Cha... Cha còn thương con không...? // Ngập ngừng,giọng như lạc đi//
Người đàn ông thoáng chớp mắt, nhưng rồi ánh nhìn vẫn lạnh băng. Ông ta chỉ buông ra một câu ngắn gọn
Chu Văn Giang◉80◉
Chu Văn Giang◉80◉
Điều đó không liên quan. Chọn đi...
Đứa trẻ quay sang mẹ, hy vọng tìm thấy chút ấm áp nơi đó. Nhưng đôi mắt người phụ nữ lại trống rỗng, như thể bà đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Một khi con chọn, thì coi như con không còn người kia nữa. Mọi thứ sẽ chấm dứt.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Không… không! Con không thể mất cha, cũng không thể mất mẹ! Làm ơn, đừng bắt con phải chọn mà…//bật khóc, lắc đầu liên tục//
Tiếng khóc bật ra, nức nở. Nước mắt lăn dài, ướt đẫm gương mặt non nớt. Nhưng trong căn phòng ấy, không có ai bước tới ôm nó vào lòng, không một bàn tay nào lau đi giọt nước mắt.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu “cạch”, người cha đứng dậy, bước đi, bóng lưng cao lớn nhưng xa cách. Người mẹ cũng không nhìn lại, chỉ đứng lên, rồi quay đi. Trong tích tắc, đứa trẻ thấy rõ: cả hai đều lựa chọn bỏ mặc nó lại giữa khoảng không vô tận.
__
Phòng xử án buổi sáng hôm ấy tràn ngập thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt xuống từ những khung cửa sổ cao. Không khí căng thẳng đến mức từng tiếng giấy lật, từng tiếng giày gõ xuống nền gạch cũng vang lên rõ mồn một.
Đứa bé gái ngồi ở hàng ghế dành cho người liên quan, đôi vai nhỏ bé run run trong bộ váy trắng mà người cô mua cho để “trông chỉnh tề trước tòa”. Đôi bàn tay em siết chặt nhau, móng tay in hằn vào da. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng em cố không khóc. Em hiểu, nếu khóc nữa, cha mẹ sẽ chỉ thấy em phiền toái hơn thôi.
Phía trước, cha và mẹ em ngồi ở hai bên. Người cha dáng vẻ nghiêm nghị, cằm hất cao, ánh mắt không một lần liếc về phía con gái. Người mẹ thì lật lật giấy tờ, gương mặt lạnh tanh, như thể tất cả chuyện này chẳng dính dáng gì đến bà.
NPC
NPC
Thẩm phán : 'Vậy, hai bên thống nhất… không ai muốn trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ?'//trầm giọng//
Một khoảng lặng bao trùm.
Chu Văn Giang◉80◉
Chu Văn Giang◉80◉
Tôi sẽ chu cấp đầy đủ tiền bạc. Nhưng việc chăm sóc, giáo dục, tôi không thể đảm nhận.//gật đầu sau câu nói của thẩm phán//
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Nguyễn Thị Nga ◉80◉
Tôi cũng vậy. Tôi sẽ bảo đảm nghĩa vụ cấp dưỡng theo phán quyết của tòa. Nhưng con bé… không thể ở cùng tôi // nhã nhặn nói//
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề hơn bất cứ bản án nào.Đôi mắt bé gái trợn tròn, trái tim thắt lại. Đứa trẻ ấy quay sang nhìn cha, rồi nhìn mẹ, mong tìm thấy một tia hối hận hay day dứt nào đó. Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lùng. Cả hai đều chọn đẩy em đi như một gánh nặng.
NPC
NPC
Thẩm phán : 'Như vậy…tòa sẽ sắp xếp người giám hộ tạm thời cho đứa trẻ, đồng thời chia sẻ quyền nuôi dưỡng pháp lý. Cả hai bên cha mẹ chỉ có trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định.' //gõ búa cộc xuống mặt bàn//
Tiếng gõ búa ấy của thẩm phán vừa dứt, căn phòng xử án bắt đầu xôn xao. Những người có mặt luật sư, thư ký, vài người dự khán đều khẽ thì thầm với nhau. Nhưng tất cả âm thanh ấy chỉ vang lên như tiếng ù ù trong tai cô bé.
Em ngồi bất động, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng. Cả thế giới như vừa vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cha và mẹ ,hai người từng dắt em đi qua những năm tháng đầu đời , giờ lại lạnh lùng từ chối, coi em như một món đồ có thể bỏ lại, chỉ cần trả một khoản tiền để “hoàn thành trách nhiệm”.
Đôi bàn tay nhỏ bé của em siết chặt lấy vạt váy, đến nỗi vải nhăn nhúm. Em muốn hét lên, muốn chạy đến ôm lấy mẹ, níu lấy cha, cầu xin họ đừng bỏ rơi mình. Nhưng khi đôi mắt ngấn lệ ngước lên, tất cả những gì em thấy chỉ là bóng lưng họ. Người cha đứng dậy trước, dứt khoát quay đi, không ngoái lại. Người mẹ gập tập hồ sơ, khẽ thở dài rồi cũng bước theo hướng ngược lại.
___
Sau phiên tòa ấy, cô bé được đưa về sống tạm cùng một người giám hộ do chính quyền sắp xếp. Những ngày tháng ấy trôi qua chậm chạp, u buồn như một chuỗi mùa đông kéo dài vô tận. Nhưng điều khiến trái tim non nớt kia đau đớn nhất không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà là cảnh tượng mà em nhiều lần chứng kiến: cha và mẹ – những người từng nắm tay em thuở nhỏ, giờ đã có những gia đình riêng, hạnh phúc mà chẳng hề có bóng dáng em trong đó.
Một lần, trên đường từ trường về, em vô tình bắt gặp người cha. Ông đang dắt tay một cậu bé trai trạc năm tuổi, đôi mắt sáng long lanh giống ông đến lạ. Bên cạnh, một người phụ nữ trẻ mỉm cười rạng rỡ, tay còn lại vòng quanh cánh tay ông. Họ trông như một gia đình mẫu mực ,đầy đủ, ấm áp. Người cha cúi xuống lau giọt kem dính trên má cậu bé, ánh mắt ông lúc ấy dịu dàng đến mức khiến tim cô bé đau nhói. Đã rất lâu rồi, em chưa từng thấy ánh mắt ấy hướng về phía mình.
Cô bé lùi lại, nép sau gốc cây. Trái tim co thắt, mắt mờ đi vì nước.
" cha... "
Em khẽ gọi trong cổ họng, nhưng tiếng gọi ấy chẳng thoát ra thành lời. Trong đôi mắt ông, giờ đây chỉ còn cậu bé kia, như thể cô con gái đầu tiên chưa bao giờ tồn tại.
Vài tháng sau, em lại bắt gặp mẹ. Người phụ nữ từng ru em ngủ giờ đang bế trên tay một bé gái nhỏ nhắn, nụ cười rạng ngời. Bên cạnh bà là một người đàn ông khác ,hẳn là chồng mới. Họ cùng nhau dạo trong công viên, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả một góc trời. Cô bé nấp ở xa, nhìn dáng mẹ cúi xuống hôn trán đứa trẻ kia, mà ngực như bị ai bóp chặt.
Cô bé nhận ra: cha và mẹ vẫn biết cách yêu thương, vẫn biết cách mỉm cười và dịu dàng… chỉ là, tất cả điều ấy không còn dành cho em nữa.
Từ hôm đó, em không chạy theo, không dám hy vọng họ sẽ quay lại tìm mình. Em lặng lẽ cất giữ nỗi đau trong lòng, học cách đứng nhìn từ xa. Ở trường, em ít nói, lầm lũi như một cái bóng. Bạn bè có đôi khi gọi em chơi, nhưng em chỉ cười nhạt, từ chối. Bởi em biết, tình thân - thứ mà em khao khát nhất chẳng ai có thể bù đắp nổi.
Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ của người giám hộ, em ôm lấy con gấu bông cũ kỹ ,món quà duy nhất cha từng tặng vào sinh nhật năm năm tuổi. Đôi mắt em mở to, nhìn vào khoảng tối mênh mông.
Chu Nguyệt Anh◉01◉
Chu Nguyệt Anh◉01◉
“Không sao đâu… Mình ổn mà... "
__

『Chap 2』

"Giây phút ta nhìn nhau mỉm cười Giây phút xinh đẹp nhất trên đời Dừng lại ngay lúc ta chạm khẽ lên môi Xin thời gian ngừng trôi để ta mãi Giữ vẹn nguyên từng giây này cho đến Sau này khi đôi mắt mình khép lại Tiếng gió lay một cánh hoa rơi Tiếng gió mang một khúc ca tình yêu Của những năm tháng ký ức xa xôi Để anh được sống lại những cảm xúc ban đầu Mỗi khi vô tình nhìn lại đoạn đường phía sau"
NovelToon
___________
Năm 2018, một nghệ sĩ giấu mặt mang nghệ danh Elyna bất ngờ xuất hiện như một cơn gió lạ trong làng nhạc Việt. Không ai biết Elyna là ai, giới tính gì, thậm chí là gương mặt ra sao. Thứ duy nhất Elyna để lại trên mạng xã hội và các nền tảng nhạc trực tuyến chỉ là những giai điệu giản dị, trong trẻo, nhưng lại có sức mạnh chạm thẳng vào trái tim người nghe.
Các ca khúc của Elyna không quá phức tạp về hòa âm hay kỹ thuật, nhưng lại chứa đựng một thứ năng lượng nhẹ nhàng, tựa như một bàn tay vô hình đang vuốt ve những tâm hồn mệt mỏi. Lời nhạc thường xoay quanh những chủ đề gần gũi: sự cô đơn, nỗi buồn tuổi trẻ, hành trình chữa lành sau tổn thương, và cả những ước mơ bình dị mà đôi khi người ta lãng quên trong guồng quay hối hả của cuộc sống.
Chỉ trong vòng vài tháng, những ca khúc như một liều thuốc tinh thần lan truyền trên các trang mạng xã hội. Nhiều người tìm đến Elyna không chỉ để nghe nhạc, mà để tìm kiếm sự an ủi, như thể họ vừa bắt gặp một người bạn thầm lặng luôn hiểu mình.
Dù nổi lên như một hiện tượng, Elyna vẫn giữ im lặng tuyệt đối về danh tính. Không có buổi phỏng vấn nào, không có sân khấu biểu diễn trực tiếp nào. Elyna chỉ giao tiếp với khán giả bằng những đoạn status ngắn gọn, thường mang tính động viên: “Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Thế giới sẽ không bỏ bạn lại đâu.”
Điều đặc biệt là cách Elyna xây dựng thế giới âm nhạc của mình: mỗi ca khúc đều được minh họa bằng một bức tranh mang tông màu pastel dịu dàng – khi là cánh đồng hoa, khi là ánh hoàng hôn, lúc lại là bầu trời đêm đầy sao. Chính sự đồng điệu giữa âm nhạc và hình ảnh ấy càng khiến người nghe có cảm giác như được bước vào một không gian an yên, riêng biệt.
________________
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
...?
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
đồng ý đi mà Nguyệt Anh!!!!
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Xin cậu đó!!!
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
...
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Tớ từ chối được không?
Nguyệt khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau chiếc ghế, nửa tựa vào bàn học của mình. Dáng cô nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy ánh lên sự bất lực quen thuộc khi nhìn sang phía đối diện. Ở góc kia, Việt Hoàng, cậu bạn thân từ thuở cấp 2, giờ đã là một gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi tiếng vẫn không ngừng khoa tay múa chân, miệng nói liên hồi như thể sợ im lặng một giây thôi cũng uổng phí cả đời.
Dáng cao gầy ấy chẳng thay đổi mấy từ hồi đi học. Chỉ khác là bây giờ, Hoàng đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng giản dị mà vẫn toát ra khí chất người của công chúng, mái tóc được stylist chăm chút gọn gàng, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn nhờ ánh đèn sân khấu. Nhưng dù bước lên sân khấu có cuốn hút đến đâu, bước ra ngoài, Hoàng vẫn là cái loa phát thanh ngày nào ,nói không biết mệt, nói đến độ người ta phải van xin “cho em xin một phút bình yên”.
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
đang viết...
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
cậu đã hứa chúng ta sẽ cùng feat một bài mà!!!!
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
... //giật giật khóe môi//
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
đáng ghét!!!! sao không mời tớ!
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
thế cậu nghĩ tớ mời cậu đến đây làm gì...
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
chả biết nữa//cười hề hề//
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
góp giọng cho tớ... Produce tớ lựa được là Kewtiie rồi...
__
BÙNG NỔ!!! Truyền thông và mạng xã hội đang rần rần trước tin tức nàng ca sĩ bí ẩn Elyna chính thức công bố màn kết hợp với ca sĩ MONO trong dự án âm nhạc mới nhất của cô! 🎶🔥
Ngay từ khi Elyna xuất hiện, khán giả đã bị cuốn hút bởi chất giọng chữa lành và phong cách nghệ thuật đầy bí ẩn, một nghệ sĩ không để lộ gương mặt, chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và lần này, việc cô bắt tay cùng MONO – giọng ca trẻ đang thống trị các BXH âm nhạc với loạt hit bùng nổ đã khiến fan không khỏi “đứng ngồi không yên”.
___________

『Chap 3』

____
『Mà ngờ nhóc con ngày đó đứng ngã tư để phát tờ rơi Có một tâm hồn trong vắt Nhưng nhiều clo giống như hồ bơi Giờ thì đứng ở trên sân khấu Bài nhạc vang hết khắp vùng trời Và được gọi là một sao Có nhiều người trân quý trong cuộc đời Everything will be o-o-okay Everything will be o-o-okay Everything will be o-o-okay Everything will be o-o-okay 』
NovelToon
______________
Lời mời tham dự chương trình “Anh Trai Say Hi” Kính gửi Elyna, Ban Tổ Chức chương trình “Anh Trai Say Hi” xin trân trọng gửi đến bạn lời mời tham gia với vai trò Khách mời đặc biệt trong số phát sóng sắp tới. Với những giai điệu chữa lành và phong cách âm nhạc độc đáo, Elyna đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều khán giả trẻ. Chúng tôi tin rằng sự xuất hiện của bạn tại “Anh Trai Say Hi” sẽ mang lại một bầu không khí mới mẻ, gắn kết âm nhạc cùng những câu chuyện chân thành phía sau hành trình nghệ sĩ. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng ý và hiện diện của Elyna. Đây không chỉ là một cơ hội để khán giả hiểu thêm về âm nhạc của bạn, mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Trân trọng, Ban Tổ Chức “Anh Trai Say Hi”
__
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
anh trai say hi...?
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
sao lại là anh trai...?
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
hừm? Anh trai say hi hả? chương trình lạ hoắc lun!
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
ừ... lạ thật...
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
cậu tính than gia không? chả phải cậu bảo muốn lộ mặt sao?
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
ừm... //nhìn vào lòng bàn tay//
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
tớ sẽ tham gia//cười nhẹ//
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』◉00◉
còn thứ đó cậu tính sao...?
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
tớ ổn...
___
Nguyệt khẽ nhìn bàn tay của mình, những ngón tay thon dài vẫn còn nguyên vẻ mềm mại nhưng đã có lúc không còn nghe theo ý muốn. Chúng run run, hơi co lại, như muốn chống đối lại mệnh lệnh phát ra từ bộ não. Một cảm giác tê dại len lỏi nơi đầu ngón, từng chút một làm trái tim cô chùng xuống.
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
còn nhỉ... //cười nhẹ//
Nguyệt khẽ thở dài, đặt bàn tay run rẩy ấy lên phím đàn piano trước mặt. Âm thanh vang lên khẽ khàng, lạc nhịp, như chính nhịp tim cô trong khoảnh khắc này. Những nốt nhạc vốn quen thuộc nay trở nên xa lạ, như đang thử thách lòng kiên nhẫn và niềm tin của cô.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ, Nguyệt chậm rãi hít một hơi thật sâu. Cô mở cuốn sổ nhạc đặt cạnh, những dòng chữ viết tay nghiêng ngả, đôi chỗ còn lấm lem mực vì nước mắt trước đó. Đó là những giai điệu cô đã cất giữ từ lâu, những bản nhạc chưa bao giờ có cơ hội hoàn thiện.
Nguyệt đặt bút xuống. Bàn tay phải cầm bút vẫn run, từng chữ viết ra gồ ghề, không còn mượt mà như trước. Mỗi lần ngón tay co cứng lại, cô phải dừng lại, massage nhẹ rồi tiếp tục. Thế nhưng, từng nốt nhạc vẫn dần xuất hiện trên trang giấy, dù xiêu vẹo, dù khó đọc, nhưng vẫn là của cô.
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
hai... đau tay nhỉ... //massage nhẹ tay //
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
//đứng dậy lấy thuốc, uống//
Cô bước về phía tủ thuốc nhỏ đặt trong góc phòng. Trên kệ gọn gàng là những vỉ thuốc trắng tinh, vài lọ vitamin, vài toa thuốc bác sĩ kê cho cô. Nguyệt nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu, đôi mắt chợt nhòe đi. Mỗi viên thuốc như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ không còn đơn giản như trước.
Nguyệt rót một cốc nước, đưa thuốc vào miệng. Viên thuốc trôi xuống cổ họng, để lại một cảm giác vừa nghèn nghẹn, vừa giải thoát. Cô dựa lưng vào tường, từ từ thở ra.
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
Chu Minh Nguyệt『Elyna』◉03◉
đỡ hơn rồi... //cười nhẹ//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play