Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ĐN Tokyo Revengers| Trăng Tàn Hoa Úa

Chương 1. Đêm Trăng Định Mệnh

_______
Đêm ấy trăng tròn treo cao giữa bầu trời, sáng đến mức soi rọi từng gợn sóng trên mặt hồ sen rộng lớn. Người ta gọi nơi này là Hồ Trăng.
Bởi khi trăng lên, ánh sáng in xuống làn nước, khiến cả mặt hồ như phủ một lớp bạc lấp lánh. Ở giữa hồ..có một cây cầu gỗ dài bắc ngang, nối liền hai bờ. Nơi đây nằm trong khu vực chính.
Gần đó, là khu toà dành cho kỹ nữ.
Chốn phồn hoa ăn chơi của các công tử tiểu thư.
Sayuri, nàng đứng trên cầu.
Khoác trên người một bộ y phục màu hồng nhạt trắng, mái tóc đen dài, gió khẽ lay khiến những lọn tóc phất phơ. Đôi mắt nàng ngước nhìn trăng..trông vừa buồn..lại vừa có tia hy vọng.
Trên gương mặt thanh tú, nụ cười nàng dịu dàng thoáng hiện, nhưng đôi bàn tay giấu dưới tay áo lại siết chặt một lọ thuốc nhỏ..
Mỗi ngày.
Nàng phải uống thuốc duy trì sự sống, từ nhỏ nàng mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nếu không có thuốc duy trì, có lẽ căn bệnh quái ác đó..
Đã lấy đi mạng của nàng.
Ở đây.
Chỉ có mẹ nàng, bà chủ lớn của khu kỹ nữ này..cùng một người hầu thân cận Nareda biết rõ bí mật ấy. Và còn lại tất cả mọi người ở đây.
Trong mắt họ.
Sayuri chỉ là cô tiểu thư xinh đẹp, lạnh lùng lại vừa kiêu sa và nàng hoàn hảo không tì vết..
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Con xin người..
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Hãy để con sống..//Nhắm mắt//
Cách ba ngày, nàng luôn một mình đi ra đây cầu nguyện. Nàng không cầu khẩn điều gì to tát..chỉ là cầu mong sống thêm vài ngày bình yên.
Cầu mong mình có thể thấy ánh trăng thêm đôi lần nữa, được ở bên người thân..là đủ với nàng.
......
Trong khi đó, ở đầu bên kia của khu, tiếng cười tiếng chén rượu va vào nhau. Đó là nơi đám công tử, thương nhân tụ tập tìm niềm vui cùng các kỹ nữ ở đây. Một trong số đó có một người.
Haitani Ran.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi nào .. ta mệt quá.
Hắn vốn nổi danh trong vùng, một công tử quyền lực, tay chơi khét tiếng. Người ta biết hắn không bao giờ thiếu tiền, không bao giờ thiếu phụ nữ. Hắn có tất cả trong tay.
Và ..
Nơi nào có hắn, là nơi đó có rượu mạnh..sẽ luôn có những trận ẩu đả bất ngờ, và cả tiếng cười ngạo nghễ vang vọng của quý công tử Ran.
Thế nhưng tối nay.
Chẳng hiểu vì sao.
Hắn lại lặng lẽ đẩy các kỹ nữ ra.
Tay cầm ly rượu, lấc ngấc đi ra ngoài.
Hắn vốn chỉ định tìm một bóng hồng mới để đổi gió, những người đưa đến hắn đã quen chán.
Nhưng bất giác khi ánh trăng hắt qua rèm cửa, hắn chợt nhìn thấy một dáng hình trên cầu gỗ.
Một cô gái.
Nàng đứng đó lặng lẽ.
Hoàn toàn xa lạ với khu kỹ nữ.
Hắn chợt khựng lại, ly rượu trong tay hắn dường như chẳng còn hương vị gì.. lần đầu tiên trong đời hắn một kẻ từng gặp vô số giai nhân, lại cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Chỉ là một cô gái..ta đã gặp hàng trăm người nhưng tại sao.."
Haitani Ran
Haitani Ran
"Nàng khiến ta nhìn lâu đến thế?"
Nghĩ rồi.
Hắn nhếch môi cười khẩy.
Cố gắng giữ lấy vẻ bất cần thường ngày.
Nhưng đôi chân hắn lại tự động bước về phía cầu.
À có tường ngăn và cả cổng đóng.
Không cho qua bên kia.
Nhưng hắn mặc kệ, ông đây trèo tường.
....
_______

Chương 2. Công Tử Kẻ Ăn Chơi

_______
"Ặc!"
"Má nó chứ."
Trèo kiểu sao trượt chân té.
......
Gió đêm lướt qua.
Đưa đến mùi hương sen dìu dịu.
Ran đang đi cà nhắc liền đi thẳng.
Hắn dừng lại cách nàng vài bước, cất giọng trêu chọc quen thuộc khi hắn gặp các kỹ nữ khác.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cảnh đẹp thật nhưng e là chẳng đẹp bằng cô nương đứng ngắm trăng.
Nàng mãi mê mẫn ngắm mà chẳng để ý có người trèo qua đây, giật mình quay sang nhìn người. Đứng trước mặt nàng là một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài màu sáng buộc hờ.
Khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại ánh lên nét vô cùng tinh nghịch, bất cần..
Nàng thoáng cau mày.
Điềm tĩnh nói.
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Công tử tại sao vào đây được?
Haitani Ran
Haitani Ran
Đơn giản thôi, ta trèo qua.
Nàng nhìn hắn mà khinh bỉ, xa lánh.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ây..ta muốn hỏi thăm kỹ nữ thôi mà..
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Công tử nhầm rồi, ta không phải kỹ nữ.
Hắn nhướng mày khoé môi cong lên.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ta không nhầm đâu, một nơi như thế này, làm gì có thiên tiên nào hạ phàm?
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy chỉ có thể là cô gái này đặc biệt hơn tất cả.
Nàng nhìn hắn chăm chú, cảm thấy lối nói chuyện của hắn vừa đường đột lại vừa kỳ quặc..giống biến thái. Rồi nàng không đáp.
Chỉ quay lại nhìn trăng.
Như thể chẳng để ý đến hắn.
Ran bật cười, tiến thêm một bước.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cũng lạ thật, ta đã thấy nhiều giai nhân..nhưng chưa từng thấy ai khiến ta phải dừng lại như hôm nay.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nói đi, cô tên gì?
Nàng mím môi, không ý định trả lời.
Nàng không có thói quen để kẻ lạ quấy rầy, khi nàng nhìn qua hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp cái nhìn của hắn.
Một cái nhìn..không giống như những gã đàn ông khác mà nàng từng thấy qua, không tham lam, không dơ bẩn. Mà chỉ là tò mò, xen lẫn chút ngây ngô khó tin..
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Sayuri ..
Haitani Ran
Haitani Ran
Nàng Sayuri..!
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
..!
Haitani Ran
Haitani Ran
Tên đẹp lắm..
Haitani Ran
Haitani Ran
Ta là Haitani Ran.
Hắn nở nụ cười đầy tự tin, như thể chỉ cần nói tên thôi, thiên hạ đều phải biết đến hắn. Nhưng nàng thì chẳng phản ứng gì, chỉ gật nhẹ.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Ơ"
Hắn gãi đầu, tò mò hỏi thêm.
Haitani Ran
Haitani Ran
Lần đầu tiên có người nghe tên ta mà không run hay tỏ vẻ gì đặc biệt..nàng không biết ta sao?
Nàng lại nhìn hắn.
Nghiêng đầu khó hiểu.
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Ta không biết chàng.
Tanami Sayuri
Tanami Sayuri
Sao ta phải run..?
Haitani Ran
Haitani Ran
Vì ta là Ran mà..!
Haitani Ran
Haitani Ran
Bộ nàng không biết hử?
Giọng trở sang kiểu giận dỗi.
Như trẻ con vậy.
Nàng che môi bật cười khẽ.
Nụ cười ấy dù chỉ thoáng qua.
Nhưng khiến tim hắn chấn động!!
Haitani Ran
Haitani Ran
//Ngây người//
Hắn ngây người không nói nên lời.
"Nè!!! cái tên công tử kia!!!"
Một tiếng hét cất lên, tiếng sàn gỗ kêu cạch cạch. Một bóng dáng nhỏ chạy nhanh tới kéo nàng về sau.
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Công tử! người không được qua đây.
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Không được ai qua đây khi không được cho phép! mong công tử rời đi cho!
Nareda, là người hầu thân cận đã chăm sóc nàng từ bé. Nareda lớn hơn nàng một tuổi, và nàng xem Nareda như một người chị.
Là người trong nhà.
Thấy Nareda đuổi công tử Ran.
Mà không sợ gì.
Nàng lại che môi bật cười.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Hơ..cười xinh thật."
Đêm ấy.. giữa ánh trăng, một công tử nổi danh ăn chơi đã thật sự biết thế nào là bị một nụ cười cuốn mất linh hồn..nhìn nàng ấy rời đi.
Trong lòng có chút tiếc.
Nareda vẫn đứng đó canh trừng.
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Công tử!
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Người về nơi sản xuất đi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ngươi là kẻ hầu hạ, sao lại dám đuổi xéo ta-
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Ta dám! đi về nhanh đi ạ!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ít nhất mở cổng cho ta đi.
Nareda nghe vậy mới xách váy.
Quay lưng đi một mạch.
Giọng vọng lại.
Haruka Nareda
Haruka Nareda
Công tử qua bằng cách nào thì làm bằng cách đó đi! rất chào công tử!
Haitani Ran
Haitani Ran
"..."
....
______

Chương 3. Tò Mò

_____
Sau đêm ấy, hắn "trèo" về khu tiệc rượu, đám bạn công tử vây quanh, rót rượu đầy ly cho hắn..cười đùa ầm ĩ, nhưng hắn chỉ ngồi lặng lẽ.
Mỗi khi ly rượu kề môi, trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của nàng và nụ cười khẽ trong bộ y phục hồng trắng dưới ánh trăng trên cầu.
Một tên vỗ vai hắn cười nói.
...
...
Sao nay như kẻ thất tình thế? lần đầu ta thấy ngươi bỏ ngang tiệc để đi đâu.
Hắn nhếch môi gạt tay ra.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ta mà thất tình bao giờ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Chỉ là..ta vừa thấy một thứ thú vị.
Cả bàn đồng loạt ồ lên.
...
...
Lại thêm một mỹ nhân lọt vào mắt xanh công tử Haitani rồi sao? haha.
Hắn cười phì, nhấp tí rượu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Khác đấy, lần..này hình như không chỉ là thú vui.
Cả bàn im vài giây.
Rồi lại cười phá lên.
...
...
Ha! ngươi mà nói không chỉ là thú vui? ngày mai chắc tuyết rơi giữa mùa hạ mất thôi ~
Hắn im lặng nhưng đôi mắt hắn ánh lên một tia gì đó rất thật.
Đám bạn ai chẳng nhận ra, nhưng chính hắn biết rõ..bản thân mình đã lạc nhịp từ khoảnh khắc ấy mất rồi.
...
Sáng hôm sau.
Thay vì ngủ vùi như thói quen.
Hắn khoác áo choàng sớm ra ngoài.
Hắn ghé vào khu kỹ nữ, gọi một kỹ nữ quen biết lại, giọng lười biếng..
Haitani Ran
Haitani Ran
Ta hỏi, hôm qua trên cầu trăng có cô gái mặc áo hồng trắng, tên Sayuri.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nàng ta là ai..? sao ta chưa từng thấy ở đây.
...
...
Công tử, chắc có lẽ nay ngài có dịp ở toà này nên có thể thấy khu bên kia..
...
...
Sayuri tiểu thư không phải kỹ nữ, nàng là con gái của bà chủ..người ngoài thường phải được phép.
...
...
Mới mở cổng cho qua bên kia được lại gần tiểu thư.
Hắn lại bật cười khẽ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Con gái bà chủ, hèn chi..nàng khác biệt, nhưng sao lại xuất hiện nơi ấy một mình nhỉ?
Người kỹ nữ ấy nghe chỉ im lặng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Rồi rồi, ta cảm ơn nhá.
Hắn đứng dậy phủi áo, bỏ đi với dáng vẻ ung dung. Trong đầu hắn sự tò mò càng lớn dần, như ngọn lửa cháy mãi chẳng dập được.
Chiều hôm đó, hắn lại lảng vảng gần hồ trăng, thật ra là hắn trèo qua tiếp núp một góc khuất đợi.
Nhưng lần này, nàng không xuất hiện.
Chán quá, hắn không sợ nữa.
Đi bộ hẳn lên cầu, ngồi trên lan can đung đưa chân chống cằm thở dài liên tục. Trong đầu chẳng ngưng suy nghĩ..
Haitani Ran
Haitani Ran
Chẳng lẽ nàng chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất? lại khiến ta ngày ra đây làm kẻ si ngốc sao..
Bỗng phía sau vang lên giọng của một lão quản sự già, người phục vụ cho khu này nhiều năm.
Bà quản sự.
Bà quản sự.
Công tử, đây không phải nơi tùy tiện mà ngồi..hồ trăng là chốn thanh tịnh của tiểu thư Sayuri.
Haitani Ran
Haitani Ran
..!
Bà quản sự.
Bà quản sự.
không phải sân khấu cho công tử ngồi vắt vẻo chân.
Hắn bất ngờ xoay người lại.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ồ? thì ra nàng thường đến đây? vậy ta ngồi chờ cũng đúng chỗ rồi còn gì.
Haitani Ran
Haitani Ran
..!À lão bà.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng đuổi ta nhé.
Hắn không nói trèo qua cực lắm đâu..
Bà quản sự.
Bà quản sự.
Hừ, thế thì đây.
Hắn nhảy xuống đứng nhìn thứ bà đưa.
Haitani Ran
Haitani Ran
C-chổi quét?
Bà quản sự.
Bà quản sự.
Không muốn bị đuổi, thì công tử cầm chổi quét lá xung quanh vườn đi.
Bà nghĩ một công tử.
Chẳng ai làm mấy cái này.
Nhưng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đơn giản thôi lão bà.
Hắn cầm lấy chổi, rồi lại cười..
Kiểu nguy hiểm, như sắp xin xỏ.
Hắn quay sang bóp bóp vai cho lão.
Haitani Ran
Haitani Ran
Lão bà bà, bà có thể cho ta chìa khoá mở cổng kia không..? ta sẽ qua quét lá dùm bà.
Bà quản sự.
Bà quản sự.
Không.
Nói rồi, bà quản sự quay lưng đi.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Hơ hơ.."
Haitani Ran
Haitani Ran
"Tức nhờ."
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play