[HanWen/Hàm Văn] Bạn Thân
#1
Dương Bác Văn - Em
Tả Kỳ Hàm!!!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ơi! Đây đây!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bình tĩnh!
Dương Bác Văn - Em
Cái đồ nằm dưới nhanh chân lên coi!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Biết rồi con cừu lùn!
Dương Bác Văn - Em
Tao lùn kệ tao! Còn hơn đồ nằm dưới như mày!
Mẹ Hàm: Mày làm gì để Văn Văn nói mày nằm dưới vậy..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mẹ không biết được đâu *chạy ra ngoài*
Hắn chạy nhanh ra ngoài rồi gõ cóc phát vào đầu em một cái, em giật mình nhón chân lên táng vào đầu hắn một cái cho bõ tức!!.. Phụ huynh bên trong nhìn ra ngoài rồi thở dài bất lực
Ngày nào chả vậy... Luôn sẽ có một người dậy sớm sang nhà người kia đợi rồi đi học cùng nhau với những cái trêu quen. Đó chính là đôi bạn thân Nhím và Cừu
Trong vùng này ai cũng quen mặt đôi bạn thân Nhím và Cừu vì đi đâu cũng có nhau người này chọc ch.ó người kia chịu, Cừu trộm xoài thì Nhím canh bị phát hiện thì Nhím chịu, Nhím trốn học Cừu bao che bị bắt Nhím chịu,...
Rượt nhau một hồi thì cũng đến trường vừa bước đến chân cổng thì bị sao đỏ đang trực bắt bẻ
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dương Bác Văn! Không huy hiệu!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ơ hay! Mới sáng sớm thích bắt bẻ không!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao đập cho trận giờ!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Không thấy tao đang đeo à!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Tả Kỳ Hàm chống đối sao đỏ!
Dương Bác Văn - Em
Ơ! Thì tao đeo rồi đây!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Luật là luật, không lách!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Cái tiên sư! *giơ nắm đấm*
Dương Bác Văn - Em
Mày không im kéo tý nữa lại lên phòng hiệu trưởng lại mệt~
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Vậy thôi.. Bye nha~
Hắn và em bước đi qua cậu, hắn vẫn không quên lườm cho cậu một cái. Cậu cụp mi xuống, lần nào cũng vậy... Toàn bị bắt bẻ lại...
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Hàm Thụy-...
Trương Hàm Thụy - Gã
Thôi câm! Tao biết rồi, nói lắm!
Trương Hàm Thụy - Gã
Suốt ngày nhìn thấy mày, tao thấy ngứa mắt v.ã.i chưởng!
Gã nói xong rồi bước đi, cậu nhìn theo bóng dáng to lớn của gã rồi rời mắt tiếp tục công việc của mình..
Dương Bác Văn - Em
Tại mày đấy! Tự nhiên-...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ai biểu nó bắt bẻ mày chứ!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nhìn ngứa hết cả mắt!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bị bố nó bỏ là đáng!
Trương Hàm Thụy - Gã
Mày đang nói tên Trương Quế Nguyên đấy à?
Dương Bác Văn - Em
Không nó thì ma vào đây à!
Trương Hàm Thụy - Gã
Tao cũng vừa bị xong, nó chưa nói xong tao chen vô rồi rời đi luôn!
Trương Hàm Thụy - Gã
Nghe giọng nó tao lại muốn đánh cho cái!
Trương Hàm Thụy - Gã
Chướng hết mắt!
Dương Bác Văn - Em
Nó bị cả cái lớp cô lập mà!
Trương Hàm Thụy - Gã
Thôi đi lên lớp đi, trong này mùi quá!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đi, tao đi xuống cantin tý..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nốc gì không mua cho?
Trương Hàm Thụy - Gã
Không
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Uống thêm cho cao!
Em nghe xong liền rượt hắn tiếp, gã nhìn mà thở dài. Trong nhà vệ sinh, trong một buồng gần đó có một dáng người nhỏ đứng trong đó âm thầm nghe hết cuộc trò chuyện
Trương Quế Nguyên - Cậu
...
🦊: Mùi ngược em Quế khá nặng..
#2
Cậu mắt đỏ hoe mũi xộc cay, tay gạt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Cậu đi ra rửa tay mặt luôn xong đi lên lớp
Dương Bác Văn - Em
Ô, xin chào sao đỏ~
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chào...
Dương Bác Văn - Em
Ai thèm chào mày!
Dương Bác Văn - Em
Ảo tưởng à!
Dương Bác Văn - Em
Xí! Sao tao lại học cùng cái loại như mày nữa!
Cậu im lặng đi lại chỗ ngồi, trên cặp cậu bị vẽ linh tinh lên đó cậu biết là ai làm nhưng cũng chỉ lấy giấy ướt lau đi xong ngồi xuống
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ê, sao không ai chơi với nó vậy!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Để tự kỉ thế!
Trương Hàm Thụy - Gã
Nào không trêu bạn thế!
Trương Hàm Thụy - Gã
Không bạn lại ghi lại mệt!
Các câu nói buông xuống chủ yếu là nhắm đến cậu để hạ bệ cậu xuống, cậu vẫn im lặng không nói gì bọn họ được bước lấm tới nói thêm
Các buổi học nhàm chán kết thúc em và hắn không về luôn mà kéo thêm gã đi chơi net, em lại ngứa mồm mà khịa hắn nằm dưới gã nhìn mà như đi chơi đôi vậy mình dư thừa v.ã.i chưởng
Dương Bác Văn - Em
Ê Mèo Đô!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đi chơi mà im vậy!
Trương Hàm Thụy - Gã
Tao tưởng chúng mày quên tao luôn rồi!
Dương Bác Văn - Em
Xí! Ăn gì đi!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ê, tên sao đỏ đó đi làm thêm tại quán ăn gần đây đấy
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Đi xem thử không!
Trương Hàm Thụy - Gã
Sao mày biết?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Hôm nọ đi mua đồ cho mẹ nên biết
Dương Bác Văn - Em
Kinh ha.. Đi!
Nói rồi 3 người kéo nhau đi ra quán ăn chứ thật ra tìm quán cũng phải gần 30 phút lận, vừa đến cửa quán cả 3 thở như chưa từng được thở
Dương Bác Văn - Em
M.á cái quán gì mà... Mệt c.h.ế.t tao rồi!
Trương Hàm Thụy - Gã
Ê, gần ghê á.. *thở dốc*
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Gần nhưng xa!
Đứng thở một lúc thì cả 3 kéo nhau vào quán, vừa vào bên trong thì gặp cậu đang bê thức ăn nhìn thấy 3 người cậu hoang mang rồi cũng làm tiếp việc của mình
Dương Bác Văn - Em
Cơm rang đi chị
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ăn gì cơm rang mày!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
3 phần thịt, 1 sữa dâu
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày uống gì?
Trương Hàm Thụy - Gã
Nước chanh đi..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
1 nước chanh, 1 nước soda
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng
Dương Bác Văn - Em
Ê nhìn kìa!
Em nhìn hướng đối diện rồi bảo hai người kia nhìn theo, cả 2 ngoảnh đầu lại nhìn. Là cậu, vẫn trong bộ đồ học sinh vẫn chăm chỉ bê những món ăn ra cho khách khuôn mặt tươi tắn này họ chưa nhìn thấy lần nào
#3
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ!
Đấu Bếp: Vào bê ra bàn góc cuối cùng đi!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ vâng ạ!
Cậu nhanh chân chạy vào khu bếp rồi bê thức ăn ra, tay nhỏ bê mâm nhiều đến đỏ hết cả lên. Mặt mũi thì lem lấm mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với khách
Trương Hàm Thụy - Gã
Chào!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ xin chào qúy khách ạ *vui vẻ*
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chúc qúy khách ngon miệng...
Cậu nhanh chóng để thức ăn xuống xong đi vào khi bếp, lần đầu tiên 3 người thấy gương mặt tươi tắn của cậu chứ mọi hôm toàn thấy cậu im im
Khách hàng: Quế Quế, lấy cho anh một đĩa mì nữa nha!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ vâng ạ!
Khách gọi thêm cậu cũng nhanh chóng chạy vào khu bếp thông báo cho bếp trưởng rồi chạy ra tiếp đón khách tiếp. Cậu nhiệt tình lắm ai cũng khen cậu ngoan, giỏi, lễ phép
Trương Quế Nguyên - Cậu
Của anh đây
Khách hàng: Cảm ơn Quế Quế nha!
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ vâng ạ! Em xin phép
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên - Cậu
Dạ..? Có gì không ạ..?
Cậu đang tính đi vào thì gã gọi cậu lại, tay cậu ôm khay đi lại tưởng gã gọi thêm món nên lấy giấy bút ra ghi
Trương Quế Nguyên - Cậu
Cậu gọi thêm sao?
Trương Hàm Thụy - Gã
Tao... Tao.. *ấp úng*
Tả Kỳ Hàm - Hắn
"Rồi gọi nó lại chi..?"
Dương Bác Văn - Em
"Gì vậy..?"
Trương Quế Nguyên - Cậu
Không có gì thì đừng gọi tớ, tớ còn phải làm nữa.. Nhà tớ không giàu như cậu...
Trương Hàm Thụy - Gã
Gọi thêm...
Trương Hàm Thụy - Gã
Tao hết nước rồi.. Cho ly soda đi..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
"Ủa thằng này hâm à..?"
Dương Bác Văn - Em
"Nước nó còn đầy kia thôi...?"
Cậu gật đầu rồi bỏ đi, hắn và em chẳng hiểu gã bị gì liền nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm lấy gã. Gã giật mình nhìn hắn và em
Dương Bác Văn - Em
Mày bị sao vậy?
Trương Hàm Thụy - Gã
Tao không biết...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày quan tâm nó đấy hả?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày không thấy câu nói đó của nó như kiểu nó nghèo khó lắm không bằng!
Dương Bác Văn - Em
Giả tạo ghê!
Đợi một lúc thì cậu bê nước ra cho gã, tay nhỏ cuốn thêm hai miếng băng gâu trên tay. Khách gần đó hỏi xem cậu có sao không cậu chỉ lắc đầu ngỏ ý mình không sao
:Tội nghiệp thằng bé.. Nhỏ tuổi vậy phải vừa đi làm kiếm tiền học vừa phải đóng viện phí cho mẹ...
:Ừ, mày không biết à? Mẹ thằng bé là mẹ đơn thân... Mấy năm nay mẹ Quế Quế bị bệnh phải vào viện nên Quế Quế với phải đi làm đây thôi...
:Không biết hình như là bố thằng bé đánh mẹ Quế Quế nhiều quá nên ly hôn..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play